[EDIT] Trọng sinh chi lãng tử...

By vanthulau

433K 15.8K 5.3K

Thể loại: tương lai, trọng sinh, cơ giáp, ABO, chủ thụ, báo thù, sinh tử, 1×1, HE. Nhân vật chính: Hạ Mạt x R... More

Chương 1-50
Chương 51-100
Chương 101-146
Chương 147-152
Chương 153-158
Chương 159 - 164
Chương 165 - 168
Chương 169 - 172
Chương 173 - 176
Chương 177 - 180
Chương 181 - 184
Chương 185 - 188
Chương 189 ~ 192
Chương 193 - 196
Chương 197 - 200
Chương 201 ~ 204
Chương 205 ~ 208
Chương 209 ~ 212
Chương 213 - 216
Chương 217 - 220
Chương 225 ~ 228
Chương 229 ~ 232
Chương 233 ~ 236
Chương 237 ~ 240
Chương 241 - 244
Chương 245 ~ 248
Chương 249 ~ 252
Chương 253 ~ 256
Chương 257 ~ 261
Chương 262 ~ 264
Chương 265 - 268
Chương 269 - 272
Chương 273 - 274
Chương 275 - 276
Chương 277 - 279
Chương 280 ~ 281
Chương 282
Chương 283-291
Chương 292-300
Chương 301-321
Chương 322-340
Chương 341-373
Chương 374-404
Chương 405-429
Chương 430-449
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2

Chương 221 ~ 224

8.2K 361 40
By vanthulau

Chương 221: Ta là người như vậy?

Sáng sớm hôm sau.

Trong Hoàng cung Tả Thiên điện, tẩm cung của Randall.

Trong mơ hồ, thứ đầu tiên mà Hạ Mạt cảm giác được chính là độ ấm sau lưng cùng với hương thơm thoang thoảng quanh chóp mũi, thoáng quay đầu, liền đối mặt với đôi mắt cực kỳ xinh đẹp kia, trong nội tâm tràn đầy, hạnh phúc vô cùng.

Mỗi khi rơi vào khoảnh khắc ngọt ngào này, cậu luôn sẽ khó mà tránh khỏi hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra đời trước. Nếu như lúc trước cậu có thể tỉnh ngộ sớm hơn thì có lẽ tất cả những thứ sau này đều sẽ không phát sinh, có lẽ hạnh phúc hiện tại đã sớm được cậu nắm vào trong lòng bàn tay...

"Ngẩn người?"

Hạ Mạt vội vàng hoàn hồn, "Điện hạ, ngài đã tỉnh, làm sao còn chưa rời giường..."

Dựa theo thói quen của Randall, lúc này hắn hẳn là đã sớm rời giường tập thể dục, hôm nay vẫn còn ngủ ở trên giường, cậu có thể tự kỷ cho rằng đây là bởi vì cậu sao?

Randall không nói lời nào, chỉ là cúi đầu hôn hình vẽ giọt nước màu lam trên cánh tay của cậu.

Hạ Mạt cảm thấy ngại ngùng cực kỳ, mất tự nhiên quay mặt đi, rồi lại nhịn không được nhìn về phía đó.

Đối với Omega mà nói, hình vẽ này cực kỳ bí mật, thậm chí có thể nói là bộ vị bí ẩn nhất, mặc dù cậu luôn cảm thấy mình là một người sến súa, nhưng đối mặt với sự vuốt ve trắng trợn của Randall như thế, vẫn là không nhịn được máu sôi trào, miên man bất định.

Randall buộc chặt cánh tay ôm chặt Hạ Mạt vào trong ngực, nhẹ nhàng nói nhỏ: "Khó được có thể ngủ nướng, lại ngủ một lát?"

"Có thể như vậy sao?" bên tai Hạ Mạt đỏ bừng, "Nếu như bị người bên ngoài nghe được ngài tám giờ còn chưa chịu rời giường, nhất định sẽ nói ngài mê muội mất cả ý chí, hoang dâm vô độ..."

"Hoang dâm vô độ?"

"Không, ý của em là..."

"Em cảm thấy ta là người như vậy?" Randall tựa hồ cố tình trêu chọc, há miệng ngậm lấy vành tai của cậu, lúc nặng lúc nhẹ mút vào.

Hạ Mạt bị động tác mập mờ như vậy làm cho tâm hoảng ý loạn, cậu muốn giữ tỉnh táo trước mặt Randall, nhưng tin tức tố dày đặc vờn quanh người lại có sức hấp dẫn chí mạng, làm cho cậu thật muốn cứ như vậy mà trầm luân trong đó.

"Đêm qua em ngủ thật là sớm."

Giọng nam trầm thấp mang theo lười biếng cùng khàn khàn đặc trưng của sáng sớm, như lông vũ phẩy qua tim. Hạ Mạt rụt cổ lại, căng thẳng toàn thân!

"Biết rõ em gần đây rất mệt mỏi, cho nên tối hôm qua luôn luôn lặng yên nằm ở bên cạnh em, thế nhưng hôm nay..."

Hạ Mạt mẫn cảm phát giác được có gì đó trơn ướt lướt qua cánh tay trái, cậu không khỏi run lên, thanh âm nói chuyện đều run run, "Điện hạ..."

Randall cũng không ngẩng đầu lên, chuyên chú hôn phần da thịt luôn luôn hấp dẫn hắn kia, "Lúc chỉ có hai người, gọi tên ta."

"Vâng, Randall."

Hạ Mạt hung hăng nhắm một con mắt lại.

Được rồi được rồi, chẳng qua là lười biếng một ngày mà thôi, dân đi làm còn phải có hai ngày nghỉ a, huống chi cậu chỉ là một học sinh? Làm đủ chuẩn bị tâm lý, cậu cũng không xấu hổ nữa, quay người mặt đối mặt với Randall, nhắm mắt chu môi, một bộ mặc người chà đạp.

Randall cười nhẹ, chóp mũi chống đỡ lấy chóp mũi của cậu, "Bằng lòng?"

"Bằng lòng."

"Ừm."

"Ta sẽ cho em ăn no."

—— ——

Bởi vì sáng sớm Randall đã thông báo với mấy người Lance cho nên bọn họ đều vô cùng ăn ý không đến quấy rối.

5 giờ chiều, sau khi tan học, Lance vừa ra phòng học liền gặp phải Trương Lợi.

Khí sắc của Trương Lợi cũng không phải cực kỳ tốt, tròng trắng mắt ố vàng phủ kín tia máu, hơn nữa quan trọng nhất là, sức quan sát từ trước đến nay không sai Trương Lợi vậy mà không nhìn thẳng y, đi ngang qua người y? !

Tình huống thế nào?

Tồn tại chói mắt giống như minh tinh như y vậy mà bị không thấy? !

Y căm giận bất bình nhìn chằm chằm bóng lưng của Trương Lợi một hồi lâu, hai, ba bước đuổi theo, một cái tát vỗ vào trên bả vai hắn, "Này!"

Trương Lợi toàn thân run một cái, quay đầu trông thấy là y, kéo lên khóe miệng hỏi: "Lance điện hạ, ngài không có ý định hồi cung?"

Lance ghét bỏ nhìn hắn, "Không muốn cười cũng đừng cười, giống như là khóc vậy."

Sắc mặt Trương Lợi cứng đờ, ngụy trang cũng chầm chậm trút đi.

Hai người chầm chậm đi trên đường, Trương Lợi thủy chung không có chủ động nói lời nào.

Lance càng xem càng cảm thấy bồn chồn, cái tên này bình thường là người vô sỉ đến mức nào a, làm sao bỗng nhiên học ngoan? Quả thực làm cho y không thích ứng được ah! Do dự liên tục, y tùy tiện tìm một cái chủ đề, "Trần Khiết không cùng với cậu?"

Trương Lợi như trước cúi đầu, "Hắn là Alpha, tớ là Beta, tại sao lại ở cùng nhau?"

"Cái gì???"

Trương Lợi ngẩng đầu, trông thấy nét mặt nghi ngờ của Lance, lập tức kịp phản ứng, vì vậy giải thích nói: "Ờ, tớ là nói, phân loại nhân chủng của chúng tớ không giống nhau, làm sao sẽ đi học chung?"

"Trưa hôm nay lúc ăn cơm cũng không nhìn thấy hắn, sẽ không phải là đối chiến với Hắc Vương Tinh xong vẫn chưa hồi phục lại đấy chứ?"

"Có lẽ."

"Thật yếu! Bổn cung đại triển thần uy trong cuộc phản đánh lén cũng không mệt mỏi như hắn. Chẳng qua chỉ là đối phó với hai ba khung cơ giáp hình người đã mệt mỏi thành như vậy... Xem ra cũng không phải Alpha nào cũng có thể lực tương đương như hoàng huynh." Nói đến đây, Lance liền chuyển chủ đề, nhỏ giọng bát quái nói: "Biết không? Tối hôm qua Hạ Mạt ngủ lại!"

"Đại khái đoán được."

"Làm sao cậu biết?"

"Đêm qua Randall điện hạ phát tin nhắn, bảo hôm nay hắn và Hạ Mạt sẽ không tới trường học, tớ liền đoán được."

"Đoán còn rất chuẩn. Chà chà!" Lance để sát vào Trương Lợi, tễ mi lộng nhãn nói: "Buổi sáng hôm nay lúc bổn cung đi ra ngoài bên hoàng huynh còn chưa có động tĩnh! Tớ đoán tối hôm qua bọn họ nhất định là đại chiến 300 hiệp! Cố gắng chế tạo hoàng điệt cho bổn cung!"

"Thật sao?"

"Chẳng lẽ không! Cậu nghĩ a! Hạ Mạt là chế tạo sư ngàn năm khó gặp, hoàng huynh là quan chỉ huy quân sự anh tuấn tiêu sái văn võ song toàn, chậc chậc chậc, một người là Omega, một người là Alpha, thật xứng ah! Tương lai sinh ra hài tử nhất định vừa thông minh vừa đẹp, đương nhiên, một hài tử vẫn chưa đủ, tốt nhất có thể..."

Câu nói kế tiếp Trương Lợi trên cơ bản không nghe được nữa, bên tai của hắn chỉ không ngừng mà tái diễn "Một người là Omega, một người là Alpha, thật xứng", những lời này trong đầu vô hạn tuần hoàn, làm cho hắn nhịn không được đầu váng mắt hoa.

Lance tiếp tục thao thao bất tuyệt nói xong tưởng tượng về tương lai tốt đẹp của Randall với Hạ Mạt, căn bản không có chú ý tới sắc mặt của Trương Lợi càng ngày càng khó coi

Chờ hai người tới đại lộ, lúc sắp chia tay, Trương Lợi bỗng nhiên ngã xuống đất ngất đi!

—— ——

Bệnh viện Hoàng gia, trong phòng bệnh đơn.

Trương Lợi chậm rãi mở to mắt, đập vào mi mắt đều là màu trắng không dính tí bụi nào

Ý thức còn có chút hỗn độn, hắn nghe thấy được thanh âm hưng phấn của Lance, "Tỉnh tỉnh! Rốt cục tỉnh!" Hắn chầm chậm quay đầu, nhìn về phía phát ra thanh âm, Lance, Randall, Hạ Mạt, Vu Triết...

Duy chỉ có không có người kia.

Quả nhiên là bởi vì lời tỏ tình ngu xuẩn kia, cả bạn đều làm không được?

Trong nội tâm rất khó chịu, lại cố nén không có biểu hiện ra ngoài, vụng trộm hít sâu nhiều lần, hắn hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Hạ Mạt nói: "Tám giờ tối. Cậu ngủ mê ba giờ."

Lance ngồi ở mép giường, "Kiểm tra nói lúc cậu té xỉu thể xác và tinh thần đều vô cùng mệt mỏi, tốt nhất nằm viện tĩnh dưỡng hai ngày. Vẫn thật không nghĩ tới, người của tiểu đội chúng ta một người so một người yếu, ngay cả Omega như bổn cung cũng không bằng."

"Thật ra..." đôi mắt của Trương Lợi nhìn về phía lối ra, trong lòng của hắn thực sự hy vọng vào lúc này trông thấy cái gì , thế nhưng cánh cửa đóng chặt cơ bản không chịu đáp ứng kỳ vọng của hắn, "Chỉ là nhất thời không chú ý, chẳng mấy chốc sẽ tốt."

Lance đặc biệt tỉ mỉ nhìn nhìn các hạng chỉ tiêu trong màn hình "Về sau cũng đừng như vậy. Thân thể của mình mình phải chiếu cố tốt. Huống hồ hiện tại các thúc thúc lại không ở Hoàng thành, một mình cậu ở càng thêm phải cẩn thận."

"Ừm."

Thấy bên Lance dặn dò không sai biệt lắm, Hạ Mạt nói: "Cậu nhất định đói bụng đúng không, Randall điện hạ tự mình làm đồ ăn, ngửi rất thơm."

Trương Lợi khẽ khom người, "Tạ điện hạ."

Randall khoát khoát tay, ánh mắt rơi vào trên người hắn phức tạp khác thường, "Hai ngày nữa chính là cuối tuần, hãy dưỡng tốt thân thể."

"Ừm."

Mấy người cùng làm, đồ ăn rất nhanh được dọn lên bàn.

Đồ ăn thanh đạm lịch sự tao nhã, Trương Lợi lại không có cảm giác đói, nhưng nghĩ tới thức ăn trong chén chính là Randall tự tay làm , liền cường chống ăn hết.

Lance trông thấy trong chén đều hết, khích lệ nói: "Biểu hiện rất không tệ, nhanh nghỉ ngơi đi."

"Ừm." Trương Lợi một lần nữa nằm dài trên giường, "Bên của tớ không có gì đáng ngại, hai vị điện hạ, Hạ Mạt, Vu Triết, các cậu đều trở về đi."

Hạ Mạt do dự nhìn nhìn Randall, nói với Trương Lợi: "Một người nằm viện, nếu như không có người chiếu cố thì rất cô đơn a?"

Randall nói: "Ba người các em trở về đi, ta lưu lại cùng hắn."

Trương Lợi lập tức muốn phản đối, "Điện hạ..."

Randall khoát khoát tay, ra hiệu hắn nghỉ ngơi thật tốt.

"Điện hạ, tớ thật ..."

"Cậu không nghe thấy mệnh lệnh của bổn cung?"

Trương Lợi lập tức phục nhuyễn, mắt hạ xuống nói: "Vâng..."

Sau khi ba người Hạ Mạt rời đi, Randall đóng cửa phòng, kéo một cái ghế, ngồi ở cạnh giường bệnh.

Hắn không nói lời nào, Trương Lợi cũng không nói chuyện.

Phòng bệnh bởi vì hai người trầm mặc mà lộ ra áp lực khác thường, sau khi yên tĩnh chừng mười phút đồng hồ, Randall rốt cục nói: "Là vì Trần Khiết, đúng không?"

Hết chương 221

.

Chương 222: Nếu như hình vẽ này biến sắc

Con ngươi của Trương Lợi co rụt lại.

Randall chú ý tới phản ứng của hắn, thở dài một hơi, "Ta đã sớm biết. Ngay từ đầu ta rất lo lắng, nghĩ là, cậu thông minh như vậy, nên biết đúng mực, lại không nghĩ rằng..."

Trương Lợi quay đầu, ngoan cường không nói lời nào.

"Không phải ta muốn cậu buông tha chỉ hi vọng là cậu không cần bởi vì tình cảm thương tổn chính mình. Cậu và Trần Khiết cùng chơi với nhau từ nhỏ, vô cùng hiểu biết tính cách của nhau. Hắn rất trọng tình cảm, cũng luôn luôn coi cậu là bạn thân. Từ bạn chuyển đổi thành người yêu không phải đơn giản như vậy. Huống chi vị trí của cậu ở trong mắt hắn cơ bản đã thành hình."

Trương Lợi chậm rãi nhắm mắt lại, "Tớ hiểu, điện hạ."

"Cậu có thể nghĩ thông là tốt nhất, mọi thứ không thể cưỡng cầu. Nghỉ ngơi thật tốt đi."

"Ừm." Trương Lợi xoay người, đưa lưng về phía Randall.

Hắn đã sớm nghĩ tới sự việc có thể sẽ phát triển như vậy, nhưng vẫn là bỏ mặc cho nó xảy ra. Từ đêm qua, hắn cũng đã nghĩ đến mọi việc, chỉ là nhất thời không có cách nào thay đổi tâm tình, mới xuất hiện tình huống hôm nay.

Qua một thời gian ngắn là sẽ được?

Chỉ cần không đi tận lực nhớ tới, thời gian sẽ hòa tan hết thảy.

—— ——

Hạ Mạt, Lance cùng Vu Triết cùng đi ra khỏi bệnh viện.

Sau khi tạm biệt Vu Triết, liền chỉ còn lại có Hạ Mạt cùng Lance.

Lance nói: "Cậu còn chưa có phi thuyền, tớ đưa cậu."

Hạ Mạt sảng khoái đáp ứng.

Hai người một trước một sau tiến vào phi thuyền, Hạ Mạt ngồi trên ghế dựa, có phần bồn chồn, "Tớ đã nghĩ là tại sao luôn cảm thấy thiếu một người rồi mà! Trần Khiết đi đâu vậy?"

"Không biết, cả ngày không thấy nhân ảnh."

"Gọi cho hắn?"

"Được, cậu thử xem."

"Được." Lance mở ra quang não, điều tra danh bạ, phát ra đề nghị video với Trần Khiết

Không bao lâu, video được kết nối.

Bên Trần Khiết vô cùng tối, nam nhân tùy ý ngồi dưới đất, xem ra rất chán chường.

Lance bĩu môi lầm bầm, "Đây là làm sao vậy? Cả đám đều là lạ. Trương Lợi là như thế này, Trần Khiết cũng là như vậy."

Hạ Mạt giật nhẹ vạt áo của hắn, sau đó nói với Trần Khiết: "Trương Lợi ngã bệnh, cậu..."

"Cậu nói cái gì? !" Trần Khiết đột nhiên nhảy dựng lên, con mắt trừng rất lớn, "Trương Lợi ngã bệnh? !"

"Ừm." Hạ Mạt bị phản ứng kịch liệt của Trần Khiết hù dọa, liền vội vàng nói: "Xế chiều hôm nay hắn té xỉu, Lance điện hạ đưa hắn đến bệnh viện..."

"Bệnh viện nào? !"

"Bệnh, bệnh viện Hoàng gia..."

Lời Hạ Mạt còn chưa hết, video đã bị "Răng rắc" chặt đứt kết nối. Cậu nghi ngờ nhìn Lance, "Đây là thế nào? Đột nhiên nhiệt tình như vậy?"

Lance sờ lên cằm, phỏng đoán nói: "Đây là thanh mai trúc mã a."

—— ——

Lance đưa Hạ Mạt đến cổng ký túc xá của Thính Vũ hoa viên, sau đó liền điều khiển phi thuyền rời khỏi.

Hạ Mạt đi vào tiệm tạp hóa, vừa vặn trông thấy Ngọc Chương đang tại chuyển thùng hộp.

Cái kia thùng hộp rất nặng, Ngọc Chương đang gắng sức chuyển đồ.

Hạ Mạt muốn xông tới giúp đỡ, bên cạnh lại có một nam nhân xa lạ xông ra, tiếp nhận thùng hộp trong tay Ngọc Chương, dễ dàng chuyển đến trong góc.

Hạ Mạt nhìn chằm chằm người đàn ông kia thật lâu, thẳng đến xác định thân phận của hắn, mới đi đi vào, cao hứng nói: "Con đã trở về."

Ngọc Chương nghe thấy thanh âm, vội vàng quay đầu, trông thấy Hạ Mạt, lập tức kích động đến hốc mắt đỏ lên, "Thật là may vì không có chuyện gì, thật là may vì không có chuyện gì."

Hắn hai, ba bước đi qua, đánh giá từ đầu đến chân Hạ Mạt một lần, sợ cậu thiếu tay thiếu chân.

Hạ Mạt bị bộ dáng luống cuống của hắn chọc cười, "Ba ba, con không sao, rất tốt." Nói xong, cậu nhìn qua nam nhân đứng ở phía sau Ngọc Chương, lặng lẽ làm hình dáng phát âm "Cha"

"Dạ dạ dạ, không có việc gì là tốt rồi." Chờ Ngọc Chương kiểm tra xong, hắn hỏi: "Ăn xong bữa tối chưa?"

"Trong Hoàng cung đã ăn rồi."

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Ngọc Chương quay đầu nói với nam nhân cao lớn: "Buổi tối hôm nay đóng cửa sớm một chút đi, Mạt Mạt thật vất vả trở về một chuyến, em còn có lời muốn nói với nó."

"Được."

Nam nhân thu dọn chỉnh tề đồ đạc trong cửa hàng, khóa cửa, sau đó vô cùng tự giác đi đằng sau Ngọc Chương cùng Hạ Mạt, cùng bọn họ trở lại ổ nhỏ trên lầu hai.

Trong phòng, tất cả bức màn đều được đóng chặt, trong phòng lóe lên hai ngọn đèn nhỏ hơi yếu.

Nam nhân dùng cớ sửa sang lại giường chiếu, sáng tạo cơ hội cho hai cha con

Hạ Mạt cùng Ngọc Chương ngồi ở trên ghế sofa, bàn bạc chuyện đã xảy ra ở FV 700.

"Thật sự là quá kinh hiểm, nếu như không có vài món vũ khí bảo vệ tính mạng kia, ba ba chẳng phải không còn nhìn thấy con rồi..."

"Làm sao lại như vậy?" Hạ Mạt nói: "Cho dù không có những vật kia, Randall điện hạ cũng sẽ đem hết toàn lực bảo vệ con."

"Randall điện hạ, Randall điện hạ, ta xem con a, là bị điện hạ triệt để mê hoặc đúng không?"

"Ngài không phải vẫn luôn biết sao?"

"Ba ba hy vọng con sớm có thể kết thúc cuộc sống che che lấp lấp khổ sở, cũng không biết cuộc chiến giữa hai đảng khi nào mới kết thúc a."

"Rất nhanh." Hạ Mạt nói: "Chỉ cần chờ Hoàng đảng tích trữ đầy đủ sức lực, mặc dù nội các đảng không muốn, chúng ta cũng muốn tiến hành phản kích."

"Ai... Nghe cha con nói, hôm nay con không đi học?"

"Ừm."

"Cùng Randall điện hạ cùng một chỗ?"

"Đúng rồi."

Ngọc Chương chần chừ một lát, nói: "Cùng ba ba vào phòng."

Sau khi Hạ Mạt đi vào, Ngọc Chương đóng cửa lại, nói: "Cho ba ba xem hình vẽ của con đi."

"Ah?"

"Chỉ là muốn nhìn xem, không có ý tứ gì khác."

"Vâng." Hạ Mạt cởi áo khoác, vén lên ống tay áo, lộ ra cánh tay.

Ngọc Chương thấp thỏm dò xét hình vẽ giọt nước, thấy nó không có bất kỳ biến hóa nào, lập tức yên tâm, "Còn nhớ rõ chuyện ba ba nói với con chứ?"

"Cái gì?"

"Nhìn xem trí nhớ của con kìa." Ngọc Chương quả thực là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép , "Mỗi lần sau khi kết thúc chuyện phòng the, nhớ rõ trong vòng ba ngày kiểm tra cánh tay của mình, nếu như hình vẽ này biến sắc thì có nghĩa là con đã mang thai."

"Ah?" Hạ Mạt vội vàng cẩn thận quan sát cánh tay của mình.

Ngọc Chương nói: "Bây giờ còn chưa có. Làm sao, vội vã muốn?"

"Thật ra... Hì hì, cũng không phải." Hạ Mạt gãi gãi đầu phát, "Con cùng với điện hạ tổng cộng cũng chỉ hai ba lần như vậy, cho dù không có phòng hộ, đều khó có khả năng mang thai nhanh như vậy, huống chi vẫn có biện pháp ."

"Cẩn thận chèo thuyền đi được vạn năm. Hôm nay thế cục rung chuyển, nếu như ở trong khoảng thời gian mấu chốt này con lại hoài hài tử, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Hoàng đảng. Đây vẫn chỉ là thứ nhất. Thứ hai, nhân loại sau khi chuyển đến Lạp Hỗ tinh cầu, thụ thai vốn là vô cùng khó khăn. Điều này cũng làm cho thai đầu càng ngày càng trở nên quan trọng. Chỉ cần thai đầu của con giữ được thì sau này sẽ bớt nguy hiểm hơn rất nhiều. Ngược lại , nếu như thai đầu của con không giữ được thì lần thụ thai kế tiếp sẽ vô cùng khó khăn."

"Đã biết, đã biết." Hạ Mạt kéo cánh tay Ngọc Chương, "Ba ba, lo lắng cho con còn không bằng hiện tại tha thứ cho cha, cùng cha sinh một đống đầu củ cải khả ái."

"Nói bậy bạ gì đó? Ta đều bao nhiêu tuổi rồi, lại nói, ta còn chưa có tha thứ cho hắn." Ngọc Chương bị Hạ Mạt đẩy ra khỏi gian phòng, vừa vặn gặp được Vị Chinh vừa đi ra khỏi gian phòng bên cạnh. Hắn lúng túng ho khan hai tiếng, đẩy ra cánh tay Hạ Mạt, giải thích nói: "Đừng, đừng nghe đứa nhỏ nói bậy."

Vị Chinh cười cười, "Mạt Mạt nói rất đúng. Hai chúng ta cũng chỉ mới 40 tuổi, hiện tại Mạt Mạt đã lớn, chúng ta cũng có thể lại..."

"Đúng nha, ba ba, con cũng muốn có một đứa em trai."

Ngọc Chương quả thực bị hai người ăn ý phối hợp khí cười, "Hai người các ngươi, cha con hai người các ngươi không giữ nguyên tắc cùng nhau khi dễ ta đúng không?"

"Nào dám ah?" Hạ Mạt dắt lấy cánh tay Ngọc Chương làm nũng, "Chúng con chẳng qua là ăn ngay nói thật. Lại nói, cha hai ngày ba bữa chạy sang bên này, chẳng lẽ ngài cũng không cần cho chút dấu hiệu? Thuê người làm còn phải trả tiên công a, huống chi vị này còn là nguyên soái Vị Chinh của Lạp Hỗ tinh cầu?"

"Chỉ con biết nói chuyện." Ngọc Chương xoa bóp chóp mũi Hạ Mạt.

Hạ Mạt tinh quái đẩy hai người về phía phòng ngủ.

Trải qua thời gian dài khảo nghiệm Vị Chinh, Ngọc Chương cảm thấy người này xem như thật lòng sám hối. Trong vòng mấy tháng này, Vị Chinh luôn tìm cơ hội đến tiệm tạp hóa giúp đỡ, hắn chưa bao giờ nói những lời nói nịnh nọt, chỉ là hành động thực tế cũng đã làm cho hắn đại khái đã đồng ý sự tồn tại của hắn.

Do đó, Ngọc Chương cũng liền ỡm ờ đi vào phòng.

Cửa phòng bị Hạ Mạt đóng lại.

Không gian tựa hồ trong nháy mắt trở nên hẹp hòi thiệt nhiều.

Ngọc Chương không được tự nhiên quay đầu, không đối mặt với Vị Chinh. Từ khi gặp lại lần nữa, nhận ra nhau, bọn họ còn chưa từng ở trong phòng ngủ cùng nhau, vừa nghĩ tới chuyện có thể xảy ra tiếp theo, trong nội tâm Ngọc Chương thấp thỏm vô cùng.

"Ta sẽ không miễn cưỡng em." Vị Chinh thủy chung đứng cách Ngọc Chương 2 mét, hắn kéo xuống mặt nạ, thả ôn nhu âm nói.

Ngọc Chương nghiêng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt rơi xuống trên giường, bỗng nhiên khẩn trương không rõ, "Trong khoảng thời gian này thời tiết có phần lạnh, em đi lấy một cái chăn bông lại đây."

"Ngọc Chương." Vị Chinh bỗng nhiên đưa tay níu lại hắn.

Ngọc Chương cúi thấp đầu, "Cái gì?"

"Ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng em, nhưng hãy nói cho ta biết, một ngày nào đó em sẽ lại một lần nữa tiếp nhận ta, đúng không?"

Hết chương 222.

.

Chương 223: Alpha giấu diếm thân phận.

Ngọc Chương ngẩng đầu.

Nam nhân đứng dưới bóng tối của ngọn đèn, ngũ quan mơ hồ thành một mảnh, mặc dù tận lực thu liễm khí thế, thế nhưng vẫn là tồn tại rực rỡ khiến người ta không thể nào xao lãng.

Thân là Alpha, nguyên soái chưởng quản của Lạp Hỗ tinh cầu, nam nhân có sự kiêu ngạo cùng cốt khí của mình, nhưng cho dù như thế, ở trước mặt tình yêu vẫn không hề do dự bỏ xuống vầng hào quang xung quanh người mình, dùng thân phận một người bình thường theo đuổi hắn, vãn hồi hắn. Đối với một người ngồi ở vị trí cao trong một khoảng thời gian dài mà nói thì làm được điểm này đã vô cùng không dễ dàng. Hắn cần gì phải quá nghiêm khắc quá nhiều?

Ngọc Chương ngồi ở mép giường, nhẹ nói: "Em không cảm thấy anh ở đây là miễn cưỡng em."

Đôi mắt của Vị Chinh sáng khác thường.

"Em đã tiếp nhận anh rồi, anh không thấy sao? Bằng không, tại sao em phải công khai để cho anh vào nhà của em?"

"Ngọc Chương..."

"Được rồi được rồi, chúng ta cũng không còn trẻ như Hạ Mạt và Randall, những lời buồn nôn cũng đừng nói nữa, tranh thủ thời gian ngủ đi. Ngày mai Mạt Mạt phải dậy sớm, em phải làm bữa sáng cho nó." Ngọc Chương chui vào trong chăn, nửa mở nửa che cởi áo khoác, thay đổi áo ngủ dưới ánh mắt soi mói của nam nhân, xoay người nằm ở bên trong, để ra ít nhất một nửa vị trí. Hắn nhắm mắt lại, đưa lưng về phía Vị Chinh, mặc dù đã sớm dự đoán được thời khắc chung giường chung gối với nam nhân này thế nhưng trái tim vẫn đập rộn như cũ.

Thế nhưng...

Tại sao đợi vài phút rồi mà nam nhân vẫn không có phản ứng?

Hắn đã nói rõ ràng như thế mà Vị Chinh vẫn không hiểu?

Mặc kệ nó!

Dù sao nên nói cũng đã nói, Vị Chinh muốn làm gì đều là chuyện của hắn! Không có quan hệ gì với hắn!

Giường sau lưng bỗng nhiên lõm xuống.

Ngọc Chương lập tức kéo căng thân thể, sau lưng vang lên một loạt tiếng sột soạt, ngay sau đó hắn cũng cảm giác tin tức tố đầy tính xâm lược của Alpha bao quanh người hắn, lại sau đó, chính là hai tay rắn chắc hữu lực giống như hai cái kìm sắt, ôm hắn vào trong lòng...

—— ——

7:00 sáng ngày hôm sau

Hạ Mạt mơ mơ màng màng ra khỏi phòng, cửa phòng bên cạnh đã mở, cậu thò đầu ra nhìn, ló đầu ra nhìn vào bên trong, cái giường trơn bóng không có một chút nếp uốn nào, cái chăn gấp thành hình đậu hủ.

Hì hì, cha rốt cục giải quyết ba ba rồi!

Tâm tình của cậu sung sướng đi tới phòng bếp, vừa bước ra khỏi cửa, chỉ nghe thấy thanh âm phàn nàn cực thấp của Ngọc Chương.

"Đã nói với anh là Mạt Mạt phải dậy sớm, còn giày vò lâu như vậy. Xem đi, nếu Mạt Mạt không thể đúng hạn đi đến xưởng chế tạo cơ giáp Hoàng gia thì đều là tại anh!"

"Là ta không được, lần sau sẽ chú ý. Đừng cau mày."

Hạ Mạt len lén ngó vào trong.

Máy hút khói phát ra tiếng vang nhẹ, sương mù màu trắng bay lượn lờ, toàn bộ biến mất ở giữa khe hở của cỗ máy màu trắng.

Ngọc Chương đứng trước bếp, tay trái đỡ eo, tay phải cầm chiếc đũa, đang khuấy cái gì đó trong nồi.

Vị Chinh đứng ở sau lưng Ngọc Chương, cái cằm đặt trên vai của hắn, hai tay vòng qua nách hắn, nhẹ nhàng mà vòng quanh eo của hắn.

Trông thấy một màn ấp áp ngọt ngào như vậy, Hạ Mạt mừng thầm, lùi đầu, rón ra rón rén đi vào phòng khách.

Bữa sáng là trứng tươi mì sợi, Hạ Mạt cùng Ngọc Chương dùng chén nhỏ bình thường, Vị Chinh dùng là bát sắt.

Nhìn người có ngoại hình cao lớn uy vũ như Vị Chinh lại dùng bát sắt giá rẻ thực sự rất có cảm giác hài hước, Hạ Mạt cúi thấp đầu, nhún hai vai.

Ngọc Chương chú ý tới, vội hỏi: "Mì sợi không thể ăn?"

"Không, không phải." Hạ Mạt ngẩng đầu, bởi vì rõ ràng nén cười, khóe mắt đều thấm ra nước mắt, cậu dùng lòng bàn tay lau nước mắt, nói: "Là cảm thấy cha dùng bát sắt giá rẻ như vậy thực sự rất khôi hài."

Ngọc Chương nhìn thoáng qua bát sắt trước mặt Vị Chinh, nhìn nhìn lại khuôn mặt trầm ổn tuấn lãng của nam nhân, nhịn không được cũng nở nụ cười, "Trong nhà không có bộ đồ ăn đặc biệt cho Alpha, tí nữa em đi xuống dưới lầu lấy một bộ."

Vị Chinh dùng đầu gối nhẹ nhàng mà đụng chân Ngọc Chương một cái, nói: "Được."

Ngọc Chương không được tự nhiên trừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt ám chỉ: Hài tử còn ở đây, động tay đông chân làm cái gì? !

Vị Chinh cười với hắn, ngược lại nói với Hạ Mạt: "Cơm nước xong xuôi ta đưa con đi xưởng chế tạo cơ giáp."

"Vâng!"

Sau khi ăn xong, Vị Chinh lại một lần nữa đeo lên mặt nạ, dẫn Hạ Mạt rời khỏi Thính Vũ hoa viên, thẳng đến xưởng chế tạo cơ giáp Hoàng gia.

—— ——

Phủ Nội các tổng lý.

Laurent nhận được đề nghị viddeo, ấn nút nghe, gần đây liên tiếp xảy ra chuyện xui xẻo, gã mệt mỏi xoa xoa mi tâm, không nhịn được nói: "Hy vọng lần này cậu có thể nói cho tôi tin tức tốt."

Tống Tu gật đầu, "Đại nhân. Theo như báo cáo của người giám thị Thính Vũ hoa viên, gần đây ba ba của Hạ Mạt qua lại rất thân cận với một người nam nhân."

"Cái này thì có gì ngạc nhiên ? Ba ba hắn mặc dù là nửa tàn, nhưng mà thắng ở tướng mạo được, có mùa xuân thứ hai rất là bình thường."

"Thân mật thì đúng là không có gì lạ, nhưng mà thân cao của người này không khỏi có chút kỳ quái."

Laurent hơi híp mắt lại, "Có ý tứ gì?"

"Căn cứ vào hình thể, người đàn ông này có thể là Alpha. Nhưng trong kho tin tức của Lạp Hỗ tinh cầu lại không có thông tin của người nam nhân này, đương nhiên, cũng không thấy trong kho của Beta, cho nên..."

"Ý của cậu là hắn mang mặt nạ phân tử?"

"Ừm." Tống Tu nói tiếp đi: "Đại nhân nghĩ loại người như thế nào mới phải mang theo mặt nạ phân tử?"

"Không muốn để cho người khác biết thân phận chân thật của hắn?"

"Đại nhân sáng suốt." Tống Tu ngay sau đó nói ra điểm nghi vấn thứ hai, "Mặt khác, vừa rồi bọn thuộc hạ còn nói, người đàn ông này mang theo Hạ Mạt trực tiếp đi xưởng chế tạo cơ giáp Hoàng gia. Nếu có thể thông qua chứng thực thân phận của Xưởng chế tạo cơ giáp Hoàng gia thì chắc chắn phải là lực lượng trung thành của Hoàng đảng."

"Chậm đã chậm đã, để cho tôi suy nghĩ một chút." Laurent đi tới đi lui trong phòng, đột nhiên ngừng chân, hỏi: "Người đàn ông này xuất hiện lúc nào?"

"Học kỳ trước, trước khi bắt đầu giải chế tạo cơ giáp."

"Tại sao biết Ngọc Chương ?"

"Cái này thuộc hạ cũng không rõ ràng, chỉ biết là có một ngày hắn bỗng nhiên đi vào tiệm tạp hóa Thính Vũ hoa viên. Căn cứ vào phán đoán, hắn và Ngọc Chương cõ lẽ đã nhận thức từ lúc trước."

Laurent nhíu chặt lông mày, "Một Alpha giấu diếm thân phận, thích một tên Beta nam nửa tàn phế chỉ có tướng mạo? Tên Alpha này còn có thể mang theo Hạ Mạt thông qua cửa kiểm tra của Xưởng chế tạo cơ giáp..."

Trong đầu bạch quang hiện lên, trực giác nói cho gã biết ý niệm vừa mới lóe qua kia vô cùng quan trọng, thế nhưng dù thế nào cũng không nhớ nổi, gã lo nghĩ mà đi vài vòng, sau đó nói với Tống Tu: "Ở trong đó nhất định có đầu mối quan trọng cùng bí mật gì! Nhanh đi điều tra toàn bộ Alpha trong độ tuổi đó của Hoàng đảng, không thể dùng khuôn mặt để tìm! Phải dùng hình thể! Nhất định phải xác định thân phận của người đàn ông này!"

"Vâng." Tống Tu hơi chần chờ.

Laurent hỏi: "Còn có chuyện gì sao?"

"Mặt khác, bản thảo về ân tình cừu hận giữa Mingo cùng Diệp Vĩ mà lúc trước ngài bảo đã xong, ngài có cần xem qua không?"

"Không cần. Cậu trực tiếp đăng lên mạng. Nhớ kỹ, đem phần mông lau sạch sẽ, đừng để cho người bên ngoài cầm chuôi."

"Vâng, đại nhân xin yên tâm."

—— ——

Vị Chinh đưa Hạ Mạt đến tận cửa xưởng 10 của xưởng chế tạo cơ giáp Hoàng gia, sau khi đơn giảm tạm biệt liền kéo xuống mặt nạ phân tử, đổi phi thuyền chuyên dụng của nguyên soái đi đến quân bộ.

Hạ Mạt đứng ở trước lối vào của xưởng 10, ngẩng đầu nhìn tấm biển màu xanh cứng rắn "Xưởng 10 khu 6", trong nội tâm thản nhiên dâng lên một cỗ trách nhiệm.

Từ hôm nay trở đi, cậu phải toàn tâm đầu nhập vào chế tạo cơ giáp! Trong lòng cậu tràn đầy tâm tình kích động, xoải bước đi vào xưởng 10, không ngờ vừa mới vào đã bị cảnh tượng trong đó làm choáng váng!

Hoa tươi đầy đất, hoa hồng như biển, chỉ để lại một con đường nhỏ thẳng tắp chỉ cho một người đi qua!

Trái tim đột nhiên nhảy dựng, trong đầu lập tức hiện lên hai chữ "Cầu hôn" cực đại lóe sáng, nhưng mà trên thực tế...

Cuối con đường hoa, mấy ngàn vị chế tạo sư lấy Vương thúc cầm đầu tay cầm hoa vẫy vẫy cậu, hai bên đội ngũ còn có người cầm hoành phi đỏ chót —— "Nhiệt liệt hoan nghênh Hạ đại sư vinh quy xưởng chế tạo cơ giáp Hoàng gia!"

Hạ Mạt sửng sốt một chút, mặc dù có chút chênh lệch với trong tưởng tượng, nhưng mà nghi thức hoan nghênh như vậy cũng làm cho cậu kích động vô cùng!

Trên mặt mang nụ cười thật to, cậu dọc theo đường nhỏ đi về phía trước, dừng lại giữa mảnh đất trống có đường kính 2m.

Tiền Võ mặc một bộ âu phục chính thức màu xám tro, một đường chạy chậm tới trước mặt Hạ Mạt, cẩn thận từng tí đưa một cái mic mini cho cậu.

Hạ Mạt nói với hắn "Cám ơn" .

Tiền Võ phải gọi là cảm động đến rớt cả nước mắt, lúc quay về như cưỡi mây, cả người đều nhẹ bỗng!

Vương thúc giơ tay lên, ra hiệu mọi người yên tĩnh, "Mọi người hãy nghe tôi nói."

Mấy ngàn người lập tức giữ yên lặng.

"Trong chiến dịch phản đánh lén FV 700, Hạ đại sư nhất chiến thành danh! Trở thành vị chế tạo sư cấp quốc gia thứ 4 mọi người đều biết! Mặc dù bởi vì đủ loại nguyên nhân tạm thời không thể công bố thân phận chân thật, thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến sự tôn kính cùng hâm mộ của chúng ta đối với Hạ đại sư! Phía dưới, để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cho mời Hạ đại sư nói chuyện!"

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Thân thể Hạ Mạt kéo căng thẳng tắp, nhếch miệng lên, giống như thong dong bình tĩnh, trên thực tế mặt đều muốn cười cứng ah ah ah!

Ánh mắt mơ ước của mọi người như là những đốm lửa nhỏ, khiến cho toàn thân của cậu giống như là bị lửa thiêu vậy. Hạ Mạt ho khan hai tiếng, tận lực khống chế âm thanh, chậm rãi nói: "Những lời tôi muốn nói rất đơn giản." Cậu hít sâu một hơi, "Đó chính là chế tạo cơ giáp hết mình, tăng cường thực lực của Hoàng đảng, cũng nhờ vào đó bảo vệ mỗi người mà chúng ta quan tâm!"

Nói xong lời này, mấy ngàn người lập tức xuất hiện yên lặng ngắn ngủi, sau đó nhanh chóng thấy Vương thúc vỗ tay, "Được!"

"Quả nhiên là chế tạo sư cấp quốc gia! Nói chuyện làm việc không chút nào hàm hồ! Lời nói chất phác chân thành như thế, quả thực nói đến trong tâm khảm của ta!"

"Ah! Trái tim nhảy thật nhanh! Đây là mối tình đầu? !"

"Hãy ngừng việc đó lại đi, nam thần Beta anh dũng thần võ như Hạ đại sư làm sao có thể bị khuất phục bởi đám Alpha ngũ đại tam thô chân thối như các anh? ! Muốn nói thích cũng là thích tiểu loli dáng người nhỏ bé mềm mại cơ!"

"Đừng có buồn nôn Hạ đại sư! Người nào không biết cô là một quả ớt chỉ thiên nóng nảy!"

"Muốn chết..."

"..."

Mấy ngàn người vốn đứng thành hàng chỉnh tề lập tức đã bắt đầu ẩu đả, Vương thúc vội vàng nói: "Hạ đại sư, chúng ta có một yêu cầu quá đáng, mong rằng ngài có thể thành toàn."

Hạ Mạt thụ sủng mà kinh, "Ngài cũng đừng khách khí như vậy, cháu không chịu nổi."

"Hạ đại sư, chúng ta muốn chia lượt lần lượt an bài người quan sát quá trình ngài chế tạo cơ giáp ở khoảng cách gần, không biết ngài có thể cho phép?"

Vèo một phát đám người không hẹn mà cùng nghiêng đầu!

"Cái gì? ! Quan sát? !"

"Lão tử chỉ là một chế tạo sư sơ cấp mà cũng có cơ hội quan sát Hạ đại sư chế tạo cơ giáp ở khoảng cách gần? ! Đậu xanh rau má phúc lợi ah! Vương xưởng trưởng quá cấp lực rồi!"

"Yên tĩnh! Yên tĩnh! Nghe Hạ đại sư trả lời thế nào!"

"Xuỵt!"

Mấy ngàn người loạn thành một đoàn nháy mắt quay trở lại đội hình như cũ, tất cả đều khát vọng nhìn chằm chằm Hạ Mạt.

Hạ Mạt chợt cảm thấy áp lực như núi, "Cái này, cháu thì không sao cả. Thế nhưng sau khi mọi người đến thì phải phục tùng sự an bài của Tiền đại gia."

Tiền Võ được gọi tên lập tức nhấc đầu lên, cố gắng đứng thẳng lưng.

"Vâng. Chúng ta sẽ sẽ dẫn từng nhóm người đến xưởng 10, chi tiết cụ thể sẽ bí mật cùng Tiền đại gia câu thông."

"Được." Hạ Mạt sảng khoái trả lời.

Nhóm chế tạo sư đã sớm vểnh tai lên hóng nghe được tin tức này, lập tức vô cùng nhảy dựng lên!

Trời ạ!

Trên thế giới quả thực không có chuyện gì làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào hơn việc có thể gần gũi quan sát chế tạo sư cấp quốc gia chế tạo cơ giáp a!

Hết chương 223.

.

Chương 224: Hiệu suất cùng sinh tồn

Hội hoan nghênh chấm dứt, nhóm chế tạo sư đều nhao nhao trở về khu vực của mình, ý chí chiến đấu sục sôi công tác.

Trong văn phòng tổng xưởng trưởng.

Randall khép hờ mắt nhìn lá trà không ngừng chìm nổi trong chén, thấp giọng hỏi: "Kết quả của hội hoan nghênh như thế nào?"

"Giống như dự đoán của chúng ta, hiệu quả ủng hộ lòng người rất rõ ràng, quét hết những cảm xúc uể oải chán nản lúc trước."

Randall nhấp một ngụm trà, "Thân là chế tạo sư ngự dụng của Hoàng đảng, bọn họ đối với ít nhiều hiểu về tình cảm của Hoàng đảng bây giờ. Hoàng đảng thế nguy, Nội các từng bước ép sát, dưới loại tình huống này, nếu như không có một cái gì đó kích động tâm tình cùng nhiệt tình của bọn họ thì chỉ sợ là toàn bộ xưởng chế tạo cơ giáp Hoàng gia đều sẽ mất đi sức sống."

Vương thúc gật đầu, "Mà cơ giáp do Hạ đại sư chế tạo vừa mới đạt được thành công vô cùng lớn trong cuộc chiến đấu trên FV 700, chúng ta liền biết thời biết thế, lấy Hạ đại sư làm tấm gương khích lệ mọi người, dùng cái này ủng hộ sĩ khí."

Randall đặt chén trà xuống, "Xưởng chế tạo cơ giáp Hoàng gia bây giờ đã trở thành cái đinh trong mắt Nội các, nâng cấp bậc phòng ngự lên mức cao nhất, súng lục cỡ nhỏ do Hạ Mạt chế tạo... Còn có bao nhiêu khẩu?"

"Còn lại 20 khẩu."

"Đem các loại súng ngắn đều phân bố cho các chiến sĩ phòng thủ thành phố, cần phải cam đoan xưởng chế tạo cơ giáp Hoàng gia được an toàn."

Vương thúc sững sờ, vội vàng trả lời: "Vâng, điện hạ!"

—— —— ——

Hạ Mạt đi vào trong tòa nhà màu bạc dưới sự hộ tống của Tiền Võ, Văn Hổ, Văn Hoa cùng Dương Xuân Hoa

Văn Hổ nhẹ giọng hỏi: "Hạ xưởng trưởng, hôm nay ngài chế tác loại cơ giáp nào?"

Hạ Mạt nghiêng đầu một cái, "Ta cần gấp phi thuyền để làm công cụ thay đi bộ, cho nên..."

"Nguyên vật liệu của Vinh Quang 3000X?"

"Được. Mặt khác, mọi người cho rằng cơ giáp nào có ứng dụng mạnh nhất trong chiến đấu?"

Bốn người Văn Hổ hai mặt nhìn nhau

Hạ Mạt thấy bọn họ mờ mịt, giải thích: "Mặc dù cháu có thể chế tạo cơ giáp cao cấp thế nhưng cơ giáp hình người cao cấp tiêu hao rất nhiều tinh thần lực. Trước mắt mà nói, từ dự trữ tinh thần lực đến hoàn thành xong quá trình chế tạo cơ giáp cần 3- 5 ngày. Thời gian hôm nay cấp bách, cháu cần chế tạo một số lượng lớn cơ giáp có ứng dụng cao trên chiến trường, nhanh chóng đề cao sức chiến đấu của quân đội."

Văn Hổ do dự nói: "Đối với chiến sĩ cơ giáp mà nói, quan trọng và đơn giản nhất là hiệu suất cùng sinh tồn."

Hạ Mạt ra hiệu Văn Hổ nói tiếp đi.

"Chức trách của chiến sĩ cơ giáp chính là tiêu diệt kẻ địch, điểm này có thể gọi chung là hiệu suất; mặt khác, chiến sĩ cơ giáp phải sống rời khỏi chiến trường, điểm này có thể gọi chung là sinh tồn. Cùng hiệu suất trực tiếp đối ứng chính là năng lực công kích, năng lực công kích cường đại có thể đề cao hiệu suất khi chiến đấu với kẻ địch, cũng có thể đổi công làm thủ, bảo vệ mình. Điểm quan trọng nhất của sinh tồn chính là lực phòng ngự. Khi chiến sĩ cơ giáp có được năng lực phòng ngự cường đại hung hãn thì có thể bảo đảm an toàn của chính họ ở một mức độ nào đó, cũng kéo dài thời gian tấn công."

"Theo như lời của cậu nói thì loại cơ giáp nào có cả công và phòng."

Văn Hổ dừng một chút, không phải đặc biệt có niềm tin nói: "Cơ giáp hình người."

Hạ Mạt có chút nhăn đầu lông mày, "Ưu thế của cơ giáp hình ngươi quả thực rất rõ ràng, chẳng những có năng lực công phòng đầy đủ mà còn có thể thay thế phi hành khí. Nhưng là hình thể quá lớn, điều này cũng có nghĩa là tiêu hao một lượng rất lớn tinh thần lực của người chế tạo ra chúng."

"Chuyện này..."

Văn Hoa nói: "Có thể thử thu nhỏ lại cơ giáp hình người không?"

Văn Hổ trả lời: "Có thể là có thể. Hiện tại cơ giáp hình người có hình thể nhỏ nhất chính là cơ giáp cấp 1, cao 5m. Bởi vì thể lượng nhỏ, sau khi khởi động toàn bộ chỉ có thể chứa được 1 người."

"Đẳng cấp của cơ giáp chủ yếu là xem trình độ của chế tạo sư chú? Không có quan hệ trực tiếp gì đến hình thể cả. Hạ xưởng trưởng lợi hại như vậy, muốn tạo ra một cỗ cơ giáp cao cấp nhỏ không phải là quá dễ dàng?"

"Tiểu tử không hiểu thì đừng có nói lung tung." Văn Hổ vỗ vỗ đầu Văn Hoa một cái "Con cho rằng những miếng kim loại trên người cơ giáp hình người cao cấp kia đều là chắp vá lung tung? Nó cũng có tác dụng! Một cỗ cơ giáp hình người chỉ cao 5m chẳng lẽ lại giống một cỗ cơ giáp hình người cao 20m? Thật giống như sự chênh lệch giữa đại nhân cùng tiểu hài nhi a. Chỉ là lực lượng, sức chịu đòn, số lượng trang bị đã khác nhau một trời một vực."

Văn Hoa ôm lấy đầu của mình, "Biết rồi, biết rồi."

Hạ Mạt như có điều suy nghĩ, "Văn Hổ, giữa cơ giáp hình người cỡ trung với cơ giáp hình người cỡ lớn thì loại nào có thời gian chiến đấu liên tục dài hơn?"

"Ngài nói đến năng lực sử dụng liên tục?"

"Đúng."

"Trước mắt nguồn cung cấp năng lượng cho cơ giáp hình người trên Lạp Hỗ tinh cầu cơ bản đều giống nhau. Dưới tình huống có nguồn cung cấp năng lượng giống nhau, tự nhiên là khả năng sử dụng liên tục của cơ giáp hình người cỡ trung càng tốt hơn."

"Như vậy ah..." Hạ Mạt mím môi, "Các chú đi lĩnh nguyên vật liệu chế tạo phi thuyền thì tiện thể đi lĩnh một phần nguyên vật liệu chế tạo cơ giáp hình người cỡ trung cho cháu"

"Ừm."

Tiền Võ Văn Hổ nhanh chóng đi lấy nguyên liệu.

Đám người vốn đang chờ nhận nguyên vạt liệu ở đại sảnh trông thấy bọn hắn lập tức châu đầu ghé tai.

"YAA.A.A..! Hạ đại sư muốn bắt đầu chế tạo cơ giáp! Danh sách nhóm quan sát đầu tiên đã có chưa? !"

"Đợi tôi xem một chút, chờ tôi nhìn xem... Híz... Còn chauw có thông báo."

"Vậy chúng ta lúc nào mới có thể quan sát Hạ đại sư chế tạo cơ giáp a? !"

"Báo cáo tình hống với lão đại đi! Tranh thủ trở thành nhóm đầu tiên!"

"Đúng đúng đúng! Tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian!"

Nhân viên công tác nữ Beta trông thấy hai người Tiền Văn liền lập tức cười dịu dàng nghênh đón, ngữ khí thân thiết, "Tiền đại gia, Văn đại ca, hai người đã đến rồi sao. Lần này Hạ đại sư cần những nguyên liệu gì?"

Văn Hổ đã không phải lần đầu liên hệ với nữ Beta này, có lẽ là bởi vì lần đầu gặp mặt nàng để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho nên đến bây giờ hắn vẫn còn cảm thấy nữ Beta này chanh chua.

Tiền Võ cười ha hả, làn da lỏng lẻo nhiều ra một khe rãnh, "Tổng cộng hai phần nguyên vật liệu. Một phần dùng để chế tạo Vinh Quang 3000X, một phần dùng để hợp thành cơ giáp hình người cỡ trung."

"Cỡ trung?" Beta nữ nghe thấy hai người nói như vậy liền nghi ngờ nói: "Hạ đại sư tại sao phải chế tạo cỡ cơ giáp hình người cỡ trung? Bằng vào năng lực của Hạ đại sư, hoàn toàn có thể chế tạo cơ giáp khổng lồ cao cấp như Minh Vương Hào"

"Cái này a, Hạ tiểu ca có tính toán của mình, chúng ta làm sao có thể tùy ý phỏng đoán?"

"Là ta lắm mồm." Beta nữ nhanh chóng đưa những nguyên vật liệu mà Tiền Võ nói vào trong hệ thống.

Tiền Võ cười híp mắt hỏi: "Tiểu thư, lần này cần bao nhiêu tiền a?"

Beta nữ kinh ngạc nhìn hắn, "Tiền đại gia, ngài còn không biết sao?"

"Cái gì?"

"Bên trên đã có thông báo, về sau chỉ cần là nguyên liệu cung cấp cho xưởng 10 thì đều sẽ không lấy tiền. Chỉ cần Hạ đại sư ký nhận trên đơn đặt nguyên vật liệu là được rồi."

"Còn có loại chuyện này?"

"Đây là thông báo mà ngày hôm nay bọn cháu nhận được, ngài xem xem?"

"Ài, được, cám ơn." Tiền Võ hai tay tiếp nhận, mở to mắt tỉ mỉ nhìn, cả khuôn mặt mo đều cười rộ lên, "Ôi, đây chính là chuyện tốt a, phải nhanh chóng đi về nói cho Hạ tiểu ca! Đúng rồi, tiểu thư, làm phiền cô nhớ sắp xếp người đưa nguyên vật liệu đến xưởng 10."

"Tiền đại gia xin yên tâm, cháu sẽ lập tức sắp xếp người giao hàng."

Tiền Võ còng lưng, một đường vội vàng.

Văn Hổ ở phía sau nhìn đều cảm thấy lo lắng, "Tiền đại gia, ngài gấp gáp như vậy làm cái gì? Cẩn thận một chút, đừng ngã."

Tiền Võ cười cười nói: "Ta có yếu ớt như vậy? Chuyện chỉ cần có người ra mặt là có thể miễn tiền chính là chuyện tốt với chúng ta a!"

"Hạ xưởng trưởng làm sao có thể quan tâm một chút tiền ấy?"

Thanh âm của Tiền Võ có một loại cảm giác tang thương, "Hạ tiểu ca không phải không quan tâm tiền, mà là bởi vì hắn không có đem quá nhiều lực chú ý lên chuyện đáy. Có rất nhiều thứ cần quan tâm trong đời, có người quan tâm tiền tài, có người quan tâm danh dự, ta nghĩ, Hạ tiểu ca quan tâm là vị kia đi..."

"Vị kia?" Văn Hổ nghi hoặc: "Thúc nói tới ai?"

"Ha ha." Tiền Võ không có tiếp tục đề tài này, "Nhanh chóng phóng thích phi thuyền ra đi, chúng ta ngồi phi thuyền về."

.

Bên ngoài tòa nhà.

Hạ Mạt ngồi ở trên ghế nhỏ, Văn Hoa đặc biệt ân cần bưng trà đưa nước cho cậu

Nhìn thấy bộ dáng tích cực của Văn Hoa, lại nhớ đến chuyện trước kia hắn nói muốn mua cơ giáp để bảo vệ tính mạng, Hạ Mạt thiện ý cười cười, hô: "Văn Hoa."

"A!"

"Còn muốn tiết kiệm tiền mua cơ giáp cao cấp không?"

Văn Hoa do dự trong chốc lát, gật đầu nói: "Muốn!"

Hạ Mạt cười uống ngụm nước trà.

Văn Hoa chủ động nói bổ sung: "Bây giờ tôi muốn mua cơ giáp cao cấp không phải là vì bảo vệ tánh mạng."

Hạ Mạt ngẩng đầu, "Vậy thì là vì cái gì?"

"Bởi vì tôi hy vọng một ngày nào đó có thể giống như ngài... A không, hẳn là có thể trở thành chế tạo sư được ngài công nhận."

"Lời nói này thật có ý tứ." Hạ Mạt giơ tay với hắn

Văn Hoa ngại ngùng mà đi tới, đàng hoàng ngồi xổm ở bên cạnh cậu.

Hạ Mạt cúi đầu nhìn hắn, "Nếu như cậu thích, tôi có thể trực tiếp đưa cho cậu một cỗ. Thích loại gì? Khổng lồ ? Hay là cỡ trung?"

Con mắt của Văn Hoa lập tức sáng, trên gương mặt hiện ra kích động đỏ ửng, "Thật ? Cho dù tôi muốn loại nào ngài cũng có thể cho tôi? !"

"Nhất ngôn cửu đỉnh."

"Vậy thì! Tôi đây..." Lời nói vọt tới bên miệng, rồi lại bị nuốt xuống, Văn Hoa do dự trong chốc lát, nói: "Vậy thì hãy cho tôi một cỗ cơ giáp mini đi."

"Mini?" Đuôi lông mày Hạ Mạt nhướng lên, hiển nhiên thật bất ngờ, "Tôi nghĩ cậu thích cơ giáp hình người khổng lồ?

"Hì hì." Văn Hoa gãi gãi đầu, "Cơ giáp khổng lồ hao phí rất nhiều tinh thần lực của ngài. Huống hồ tôi lấy cơ giáp hình người cũng không có nhiều tác dụng, chính là thỉnh thoảng lấy ra xem. Chân chính cần cơ giáp khổng lồ chính là các chiến sĩ cơ giáp, bọn họ dùng tánh mạng bảo vệ chúng ta, bọn họ mới nên được đến cơ giáp cường đại nhất."

Dáng tươi cười của Hạ Mạt chậm rãi biến thành tán thưởng, cậu vỗ vỗ bả vai Văn Hoa, "Chỉ cần có thể có ý nghĩ như vậy, mặc kệ cậu có thể trở thành chế tạo sư vĩ đại hay không thì tôi đều sẽ tán thành cậu."

Văn Hoa đỏ mặt, nặng nề mà gật đầu, "Cám ơn Hạ xưởng trưởng. Hạ xưởng trưởng, ngài còn muốn ăn hoa quả không? Dương đại mụ mua một lô trái cây rất tươi mới, tôi đi lấy cho ngài."

"Đi thôi."

Văn Hoa tuổi còn nhỏ, đi đứng lưu loát, trong chớp mắt liền chạy trốn không thấy người.

Hạ Mạt nhìn hướng hắn rời đi, trong nội tâm cảm khái.

Thì ra bên cạnh cậu có nhiều người chân thành như vậy, nhưng vì cái gì đời trước cậu liền hoàn toàn không có phát hiện? Quả nhiên là bởi vì cậu lúc đó quá mức tra a?

Hạ Mạt rơi vào hồi tưởng, phía trên bỗng nhiên truyền tới một thanh âm, "Nghĩ gì thế?"

Ngẩng đầu nhìn thấy Randall đứng ở phía sau, cậu vội vàng đứng lên, "Điện hạ, ngài đã tới."

"Ừm."

"Tình huống của Trương Lợi như thế nào?"

"Cũng may, đã xuất viện." Randall cũng không nói chuyện Trần Khiết cùng Trương Lợi tối qua cho cậu biết, một số thời khắc biết được quá nhiều sẽ chỉ làm người sinh ra lo lắng không cần thiết

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Hạ Mạt vỗ ngực một cái, "Đúng rồi, em định thử chế tạo cơ giáp hình người cỡ trung."

"Cỡ trung?"

"Vâng. Với cơ giáp hình người, em có một suy nghĩ, thế nhưng trước khi thực hành thì vẫn không biết cái này có ảnh hưởng như thế nào đến thực tế. Cho nên chờ em hợp thành xong cơ giáp sẽ nói cho anh biết, được không?"

"Nghe lời em."

Hết chương 224.

Continue Reading

You'll Also Like

15.3K 1.8K 59
TRÙNG TỘC: TÔI ĐẾN TỪ PHƯƠNG XA Tác giả: Điêu Bảo Bảo/Điêu Bảo ighh Editor: Zie (yeah, it's me bro) (c1-c22) Bánh canh nóng (c23-...) ...
86.6K 5.2K 106
Tên gốc: 两个皇帝怎么谈恋爱 (Lưỡng cá hoàng đế chẩm ma đàm luyến ái) Tác giả: 比卡比 (Bỉ Tạp Bỉ) - Cùng tác giả của bộ Ba lần gả cho ỉn lười Nguồn raw: Tìm qua W...
620K 39K 74
Tác giả: Già Nạp Mạc Nhĩ Thể loại: Hiện đại , oan gia, 1×1, HE Editor: Nhimkishu ( BVS) (nhimkishu98.wordpress.com) Beta: Nhimkishu (BVS) Số chương:...
244K 18.2K 183
Tác giả: Diệp Ức Lạc Edit: OnlyU Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, linh dị thần quái, chủ công, tu chân Nguồn raw: Liên Thành Tình trạng bản edit: Hoàn Ngu...