[EDIT] Trọng sinh chi lãng tử...

By vanthulau

433K 15.8K 5.3K

Thể loại: tương lai, trọng sinh, cơ giáp, ABO, chủ thụ, báo thù, sinh tử, 1×1, HE. Nhân vật chính: Hạ Mạt x R... More

Chương 1-50
Chương 51-100
Chương 101-146
Chương 147-152
Chương 153-158
Chương 159 - 164
Chương 165 - 168
Chương 169 - 172
Chương 173 - 176
Chương 177 - 180
Chương 181 - 184
Chương 185 - 188
Chương 189 ~ 192
Chương 193 - 196
Chương 197 - 200
Chương 201 ~ 204
Chương 205 ~ 208
Chương 209 ~ 212
Chương 217 - 220
Chương 221 ~ 224
Chương 225 ~ 228
Chương 229 ~ 232
Chương 233 ~ 236
Chương 237 ~ 240
Chương 241 - 244
Chương 245 ~ 248
Chương 249 ~ 252
Chương 253 ~ 256
Chương 257 ~ 261
Chương 262 ~ 264
Chương 265 - 268
Chương 269 - 272
Chương 273 - 274
Chương 275 - 276
Chương 277 - 279
Chương 280 ~ 281
Chương 282
Chương 283-291
Chương 292-300
Chương 301-321
Chương 322-340
Chương 341-373
Chương 374-404
Chương 405-429
Chương 430-449
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2

Chương 213 - 216

6.6K 352 60
By vanthulau

Chương 213: Sớm tự bạo

Sáu phát không phát nào trượt, toàn bộ trúng vào thân cơ giáp hình người Thanh Kiêu!

Chỉ là...

Thanh Kiêu Hào bị bắn trúng vậy mà không có một chút phản ứng nào!

Trương Lợi cùng Trần Khiết đều sững sờ.

Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng cười nhạo của thủ lĩnh Thanh kiêu thông qua thiết bị phiên dịch: "Trêu chọc tao sao? ! Vậy mà cầm loại đồ chơi con nít này ra đối phó với tao? ! Xem ra hai người kia thật sự là bị chúng ta làm cho sợ đến choáng váng, ngay cả súng đồ chơi đều lấy ra ngoài bêu xấu!"

"Ha ha ha! Bọn họ quả thực là người Lạp Hỗ thú vị nhất mà tao từng thấy!"

"Xem ở việc bọn họ thú vị như vậy chúng ta miễn cưỡng cho họ toàn thây đi! Chờ giải quyết bên này, lại đi bóp chết cái tên đại vương tử gì gì đó kia!"

"Nói không sai!"

Thủ lĩnh điều khiển cơ giáp hình người Thanh Kiêu Hào không nhanh không chậm đi về phía hai người, "Đừng có thử lại làm chống cự vô ích, nếu làm cho tâm tình của đại gia không tốt, sơ ý một chút làm cho hai người bọn mày đầu thân hai nơi thì không quá đẹp đâu!"

—— ——

Vô dụng? !

Súng lục miniX vậy mà không có tác dụng? !

Hy vọng triệt để vỡ vụn!

Trương Lợi nghiêng đầu nhìn Trần Khiết, tối nghĩa cười cười, "Nếu như tớ kéo lấy bọn họ, một mình cậu khăng định có thể chạy thoát đúng không?"

Thần sắc Trần Khiết cứng lại, "Cậu đang nói cái gì?"

"Lời nói lúc trước của tớ cậu còn nhớ không?"

Trần Khiết mặt lạnh lùng, "Tớ không hiểu cậu đang nói cái gì."

"Không nhớ được cũng tốt." Trương Lợi sâu kín thở dài, sau đó không hề báo trước phóng thích cơ giáp cỡ lớn, thấy chết không sờn phóng tới Thanh Kiêu Hào!

"Trương Lợi!"

Trần Khiết trừng to mắt, trong khóe mắt tất cả đều là tơ máu, không chút do dự phóng thích cơ giáp cỡ lớn theo sau!

Dựa theo huấn luyện bên trong quân đội bình thường, mặc dù trong lúc nguy cấp cũng tuyệt đối không thể làm ra hành vi lỗ mãng như thế!

Nhưng là hôm nay, hắn không biết mình rốt cục bị làm sao, vừa nhìn thấy Trương Lợi lao ra liền phản kiện phản xạ muốn ngăn cản hắn, dù biết rõ đây là chịu chết cũng tuyệt đối không chùn bước!

Thủ lĩnh của Thanh Kiêu Hào thấy đối thủ liều chết chống lại, không chút lưu tình dựng lên pháo laser, công kích Trương Lợi.

Năm tên Hắc Vương Tinh phía sau hai tay ôm ngực, căn bản không để hai người đã nỏ mạnh hết đà ở trong lòng, đối với bọn họ mà nói đây chỉ là một cuộc đấu vô nghĩa, kết cục sau cùng chỉ có thể là một chữ, "Chết" !

Nhưng mà kết quả lại khác nhau một trời một vực với dự đoán!

Ngay trong tiếng cười nhạo châm chọc của bọn họ, thủ lĩnh lái Thanh Kiêu Hào vậy mà vô cớ tự bạo!

Uy lực tự bạo của cơ giáp hình người trung cấp lớn vô cùng, đủ để sánh ngang với 100 quả hỏa tiễn cùng nổ tung! Ánh sáng kịch liệt phóng ra tứ phía, ngay sau đó mây hình nấm phóng lên trời!

Khoảng cách giữa Trương Lợi và Thanh Kiêu Hào là gần nhất, sóng xung kích mạnh mẽ bắn thẳng về phía hắn, trực tiếp hất tung cơ giáp hình người của hắn lên mặt đất.

Trần Khiết theo sát ở phía sau, giang hai cánh tay đè lại Trương Lợi, lại không nghĩ lực đánh vào lại lớn như vậy, mặc dù hắn đã làm chuẩn bị nhưng vẫn bị đụng đến chỗ khe núi!

Năm tên Hắc Vương Tinh phía sau sau mấy giây bất ngờ ngắn ngủi liền nhao nhao lao về phía Trần Khiết và Trương Lợi.

Trương Lợi chịu lực đánh vào ở khoảng cách gần, miệng đầy máu tươi, hắn ôm ngực, ánh mắt liếc qua mấy cỗ Thanh Kiêu Hào đang lao về phía bên này, vội vàng đẩy Trần Khiết ra bên ngoài, "Đi nhanh lên đi, thừa dịp tớ còn có thể kéo kéo dài thời gian, cậu đi nhanh lên đi."

Sắc mặt Trần Khiết khó coi khác thường, mặc dù nhìn không thấy tình huống của Trương Lợi, hắn cũng biết Trương Lợi bị trọng thương, nếu như mình rời khỏi, hắn chắc chắn phải chết!

Đi?

Hắn làm sao có thể đi? !

Trần Khiết nhanh chóng đứng lên, kéo Trương Lợi ra phía sau lưng.

Trương Lợi trừng to mắt, ngẩng đầu nhìn bóng lưng kiên nghị ngăn ở trước mình, không tự chủ hốc mắt ướt át.

Hắn và Trần Khiết được coi là trúc mã trúc mã, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào mà tình cảm đơn thuần đã chậm rãi biến mất.

Hắn vẫn luôn biết rõ hai người khác nhau về phân loại nhân chủng, cho nên hắn luôn giấu kín phần tình cảm này trong đáy lòng. Dù sao, hắn là một người vô cùng giỏi về nhẫn nại và ngụy trang. Nếu như có thể, hắn hy vọng hai người có thể vĩnh viễn duy trì thân phận hảo huynh đệ, ít nhất biểu hiện ra hẳn là như vậy.

Thế nhưng...

Hắn không sợ cái chết, lại sợ Trần Khiết ở một tương lai không lâu sẽ quên đi sự tồn tại của hắn. Hắn rất ích kỷ, hy vọng dùng phương thức mạng đổi mạng để làm cho Trần Khiết nhớ rõ hắn. Nhưng lại không có nghĩ đến, đến cuối cùng, người ngăn ở trước mình vẫn là Trần Khiết

Hắn bỗng nhiên bình thường trở lại, cũng thả lỏng.

Yêu hay không yêu thì thế nào?

Có nhớ hay không thì thế nào?

Hắn và Trần Khiết là là huynh đệ sinh tử, có điểm ấy là đủ rồi!

Hắn thu hồi cơ giáp cỡ lớn, tìm một chỗ thích hợp trong khe núi ngồi xuống, dùng giọng điệu gần như vui đùa nói: "Trần Khiết, nếu như chúng ta có thể sống sót, tớ nhất định sẽ sống tùy hứng hơn trước kia."

Trần Khiết không nói chuyện, hai tay cầm thật chặt gậy kim loại.

Cùng lúc đó, tình huống bất ngờ lại xảy ra!

Ngay khi Thanh Kiêu Hào chuẩn bị phát động vũ khí thì cơ giáp ở giữa đột nhiên nổ tung mà không hề có một dấu hiệu báo trước nào, ngay sau đó các cỗ cơ giáp ở gần nó đều nổ tung!

Tình hình chiến đấu thay đổi!

Trần Khiết dùng cánh tay che ở trước mắt , đợi cường quang tản đi, nơi vốn là chỗ hơn mười cỗ Thanh Kiêu Hào đứng giờ chỉ còn lại những hố sâu!

Trương Lợi cũng chầm chậm mở to mắt, hắn đỡ vách tường đứng lên, kinh nghi bất định nhìn hố to, sau một hồi lâu mới hỏi: "Bọn họ là thế nào?"

"Máy móc trục trặc?" Trần Khiết hỏi.

"Chắc là không phải..." Trương Lợi chậm rãi đi về phía hố sâu, hắn nhìn chằm chằm hố to thật lâu, trong đầu hiện ra hình dạng của súng lục cỡ nhỏ, rồi lại cưỡng ép đè nén ý nghĩ này xuống, ngược lại nói với Trần Khiết: "Nhanh đi tụ hợp với Lance điện hạ đi!"

—— ——

Ánh mắt chuyển dời đến chỗ Randall.

Cơ giáp hình người trung cấp Thanh Kiêu Hào giằng co với cơ giáp hình người cao cấp Minh Vương Hào, bốn phía còn lơ lửng hơn mười cỗ phi thuyền mini trung cấp

Bên trong buồng lái của Thanh Kiêu Hào.

Đầu trọc nhìn tư liệu bên trong hình chiếu ba chiều, giễu cợt nhếch miệng, "Chế tạo sư của Lạp Hỗ tinh cầu đã chết sạch rồi sao? ! Ngay cả cơ giáp chỉ có lực công kích 9% cũng dám cử đi chiến trường!"

Randall mặt lạnh nghe đối phương cười nhạo, căn bản không có bất kì đáp lại nào. Hắn hy vọng dùng cái này kéo dài thời gian, dù chỉ tranh thủ thêm nửa phút cũng có khả năng mang đến cơ hội xoay chuyển!

Hạ Mạt không ngừng nếm thử thành lập liên hệ với Lạp Hỗ tinh cầu, nhưng mà bên trong hình chiếu vẫn luôn là dòng chữ "Không tín hiệu" .

Ánh mắt liếc qua tình huống bên chỗ này, Randall nói: "Đừng lo lắng, chúng ta luôn sẽ có cách xử lý ."

Hạ Mạt miễn cưỡng cười cười, mồ hôi rơi xuống bên thái dương.

Ánh mắt của Randall thoáng dừng lại trên mặt cậu vài giây, nói: "Bất luận như thế nào, ta đều sẽ bảo vệ em. Cho dù chết, cũng sẽ chết ở trước mặt em."

"Randall!" Hạ Mạt lớn tiếng đánh gãy lời của hắn.

Randall đối mặt với cậu, bên trong con ngươi màu xanh lạnh ngoại trừ bình tĩnh cùng tỉnh táo cũng chỉ có ôn nhu mà chỉ có Hạ Mạt mới hiểu, chống lại một đôi mắt như vậy, bất an cùng sợ hãi trong lòng Hạ Mạt nháy mắt biến mấy không còn một mảnh. Cậu hạ thấp âm lượng, nói: "Em biết. Em biết tâm ý của anh. Anh sẽ không chết, em cũng sẽ không chết." Cậu đặt hai tay lên bụng, "Em còn muốn sinh con cho anh, làm sao có thể chết sớm như vậy?"

Thần sắc của Randall không thay đổi, nhưng cánh tay cầm bộ phận thao tác lại không tự chủ buộc chặt, "Đợi đến khi tất cả đều giải quyết xong, chúng ta nhất định phải sinh một Omega làm người khác yêu thích giống như em."

Thời gian ấm áp ngắn ngủi nháy mắt trôi qua.

Bên trong Thanh Kiêu hào, đầu trọc không nhịn được nói qua thiết bị phiên dịch: "Randall! Xét thấy cậu là đại vương tử của Lạp Hỗ tinh cầu! Boss có chính sách chiếu cố đặc biệt! Chỉ cần cậu bỏ vũ khí xuống, ngoan ngoãn theo chúng tôi trở về, chúng tôi cam đoan sẽ không làm tổn thương một cọng tóc gáy của cậu!"

Hạ Mạt nhìn chằm chằm Thanh Kiêu Hào bên trong hình chiếu, hỏi: "Bọn họ muốn chiêu hàng?"

"Chẳng qua là thuật dụ dỗ mà thôi. Ta dám cam đoan, một khi ta theo bọn họ ngay lập tức Nội các sẽ nói ta thông đồng với địch phản quốc."

"Những người này thật biến thái."

"Nếu như ta đoán không lầm, chờ đến khi những người này rời đi, Laurent có lẽ sẽ ra triển lộ uy phong."

"Tại sao?"

"Thử nghĩ, đại vương tử của Lạp Hỗ tinh cầu thông đồng với địch phản quốc, mà con trai của Nội các tổng lý lại có thể huyết chiến đến cùng, người trong nước sẽ có suy nghĩ như thế nào? Dư luận xã hội sẽ hướng về bên nào?"

"Bọn họ thậm chí ngay cả những thứ này đều nghĩ kỹ?"

"Ta nghĩ đây tám phần là kế hoạch của họ."

"Chúng ta nên làm gì bây giờ? Luôn luôn chống cự? Minh Vương Hào không chịu nổi tiêu hao như vậy."

Hai người đồng thời nhìn về phía nguồn năng lượng còn thừa, sau 40 phút tác chiến, thời gian sử dụng của Minh Vương Hào đã còn lại không đến nửa giờ.

Randall hơi nhíu đầu lông mày, "Đúng vậy a, Minh Vương Hào cũng không chống được."

Bên trong Thanh Kiêu Hào, đầu trọc thấy cỗ cơ giáp màu đen không có một chút phản ứng nào, không khỏi không nhịn được hô to: "Randall! Ta lại nói một lần cuối cùng! Nếu như cậu bằng lòng bỏ vũ khí xuống, theo chúng ta về Hắc Vương tinh, chúng ta có thể bảo vệ an toàn cho cậu! Nếu như cậu vẫn cường ngạnh chống cự như trước thì chúng ta sẽ công kích không chút khách khí!"

Hết chương 213.

.

Chương 214: Chụp phim khoa học viễn tưởng sao? !

Lời của đầu trọc còn chưa dứt, mấy cỗ cơ giáp Thanh Kiêu Hào xung quanh đã làm ra tư thế tấn công.

Hạ Mạt chặt chẽ nắm lấy vạt áo, trừng to mắt nhìn xung quanh, trong nội tâm vô cùng khát vọng kỳ tích có thể xuất hiện!

Con mắt của đầu trọc híp lại, nhìn Minh Vương Hào, thấy nó từ đầu đến cuối vẫn không có một chút phản ứng nào, liền giơ tay lên.

Tiếp thu được tín hiệu, đủ loại đạn dược bên trong phi thuyền đều đồng loạt lên đoạt , tùy thời chuẩn bị xuất kích.

"Cậu đã muốn làm anh hùng rơm thì đừng trách chúng ta không nể tình! Hiện tại bắt đầu, đếm ngược thời gian!"

"5!"

"4 !"

"..."

Mỗi một con số đều như mang theo ma lực chí mạng, làm cho trái tim của Hạ Mạt càng thêm co rút nhanh, cậu gắt gao cắn môi, dốc sức liều mạng trừng to mắt nhìn chằm chằm Randall, cậu chỉ hy vọng trước khi chết có thể nhớ kỹ tướng mạo của Randall, nếu có kiếp sau, hắn còn muốn cùng một chỗ với người nam nhân này!

"Công kích!"

Tia sáng màu trắng bắn ra, ánh sáng mãnh liệt làm cho đầu óc của Hạ Mạt mê muội, cậu không tự chủ nhắm mắt lại, tiếng nổ dường như vang vọng ngay bên tai

Có thể sống lại một đời, có thể cùng Randall nói yêu thương, cho dù phần tình cảm này chỉ có thể che giấu, đối với cậu mà nói cũng đã đủ rồi. Cậu không hối hận, không hối hận lại đi vào Exxon một lần nữa, không hối hận lại một lần nữa bị quấn vào cuộc chiến giữa hai đảng phái...

Đời này, tất cả những gì cậu làm đều có ý nghĩa!

Cậu nhắm mắt lại, trong bóng tối, tiếng nổ mạnh làm cho cậu mất đi thính giác.

Nhưng mà, ngay trong hoàn cảnh ầm ĩ khác thường này, cậu vẫn có thể phân biệt rõ thanh âm của Randall như trước! Hắn nghe thấy Randall nói: "Rốt cuộc đã tới!"

Rốt cuộc đã tới?

Ai rốt cuộc đã tới?

Hạ Mạt mở to mắt, liền nhìn thấy giữa không trung vậy mà biến thành một biển lửa! Ở giữa một đám phi thuyền màu xanh không ngừng nổ tung này, cỗ phi thuyền màu xám đen giống như là một con bướm đến từ địa ngục, quỷ dị lại đẹp đẽ lướt qua đám khói lửa.

"Cái đó là... Vinh Quang 3000X? ! Vu Triết đã tới!" Hạ Mạt đột nhiên mở to mắt, "Hắn đã tới? ! Vậy mà đã tới? !" Cậu chưa một lần nào vui mừng vì nhìn thấy Vu Triết như vậy!

Đối lập với sự hưng phấn của Hạ Mạt , nhân viên điều khiển của phi thuyền Thanh Kiêu quả thực muốn chết!

Phi thuyền hệ Thanh Kiêu là quân đội mũi nhọn của Hắc Vương Tinh, từ trước đến nay vẫn luôn là tồn tại khiến cho người ta nghe mà sợ hãi!

Nhưng mà chiếc phi thuyền Vinh Quang 3000 này là chui từ chỗ nào ra? ! Không có não sao? ! Không muốn sống nữa sao? Đối mặt với sự công kích bằng hỏa lực dày đặc của bọn họ như vậy, vậy mà không có bất kỳ né tránh nào vọt thẳng tới? !

Nếu phi thuyền này nổ tung thì thôi, nhưng vấn đề ngay ở chỗ sau khi gặp phải nhiều sự công kích bằng hỏa lực như vậy, lại vẫn có thể sống bay loạn? ! Ngươi cho rằng mình đang quay phim khoa học viễn tưởng sao? !

"Hệ thống đập nát! Khởi động hệ thống đập nát!"

"Vâng!"

Một khi đã có tổng chỉ huy, phi thuyền Thanh Kiêu lập tức tỉnh táo lại từ trạng thái hỗn loạn , nhóm nhân viên điều khiển nhao nhao khởi động hệ thống đập nát.

Cái gọi là hệ thống đập nát chính là bên ngoài vỏ của phi thuyền xuất hiện một tấm hợp kim nhọn, tấm hợp kim có hình răng cưa, xoáy tròn dưới sự tác động của động lực, có thể thông qua tiếp xúc gần người mà đập nát mọi phi thuyền cùng chiến hạm của Lạp Hỗ tinh cầu từ trước đến giờ! Trong các trận đấu trước kia, bất kể là cơ giáp hình người của Lạp Hỗ tinh cầu hay là phi thuyền mini, hay là chiến hạm cực lớn, hệ thống đập nát đều có thể công phá!

Đầu trọc nhe răng cười, "Nghĩ rằng đem một con chim non không sợ chết đến liền có thể cá chép xoay người? ! Nghĩ khá lắm! Thanh Kiêu phi thuyền nghe lệnh! Công kích gần người!"

Mấy chục chiếc phi thuyền lập tức điều chỉnh phương hướng, tiến về phía Vinh Quang 3000X!

Bên trong Vinh Quang 3000X.

Vu Triết quả thực cũng bị cách thức thao tác không đáng tin cậy của Lance làm cho sợ mất mật! Biết thế hắn không nên giao ra quyền chủ động!

Hắn buộc chặt mình vào trên ghế phụ lái, vạn phần hoảng sợ nhìn chằm chằm đám phi thuyền Thanh Kiêu như mấy chiếc cối xay thịt đang càng ngày càng đến gần, kêu khàn cả giọng: "Có thể thành thật một chút không? ! Không biết thao tác thì đừng có điều khiển ah ah ah! ! ! ! Sắp đâm vào rồi!"

Lance đặt cả hai tay lên bàn điều khiển, như là cắn thuốc, một bên hưng phấn mà ồn ào, một bên điều khiển phi thuyền cứng đối cứng với phi thuyền Thanh Kiêu!

"Bang!"

Hai thuyền chạm vào nhau, tấm hợp kim bên ngoài Thanh Kiêu ma sát với vỏ ngoài của Vinh Quang 3000X, lập tức tia lửa văng khắp nơi, tiếng ma sát bén nhọn làm đinh cả tai!

Điều làm cho người của Hắc Vương Tinh kinh ngạc chính là, đối mặt với công kích của hệ thống đập nát mà bọn họ vẫn luôn tự hào, Vinh Quang 3000 vậy mà vẫn lông tóc vô thương, ngược lại mảnh kim loại xung quanh Thanh Kiêu Hào lại bị mài mòn toàn bộ!

Đây tốt cục là xảy ra chuyện gì? !

Đậu xanh rau má đây chính là Vinh Quang 3000 sao? ! Lạp Hỗ tinh cầu có loại phi thuyền như thế này từ lúc nào vậy? !

Đầu trọc ngồi trong phòng điều khiển, không ngừng báo cáo.

"Lão đại! Hệ thống đập nát của Thanh Kiêu 0 34 sụp đổ! Đề nghị chỉ thị tiếp theo!"

"Lão đại! Hệ thống đập nát của Thanh Kiêu 0 28 không thể chống nổi, cầu trợ giúp!"

"Lão đại! Đậu xanh rau má Vinh Quang 3000 đụng vào bọn em! Ah ah ah..."

"... "

Đầu trọc hung tợn nhìn chằm chằm Vinh Quang 3000 mạnh mẽ lao vào vòng vây của Thanh Kiêu, hàm răng mài vào nhau phát ra tiếng kêu ken két! Dưới lòng bàn tay đột nhiên dùng sức, trực tiếp bóp nát lan can, "Đừng đi quản nó! Tránh được thì tránh! Nhanh chóng bắt lấy Randall cho tao!"

"Vâng!"

Không thể trêu vào ta còn không trốn thoát? ! Các chiến sĩ của Hắc Vương tinh cùng chung suy nghĩ né tránh sự va chạm của Vinh Quang 3000

Không có đối tượng để đâm, Lance điện hạ lại không vui. Y nghi ngờ nhìn đám phi thuyền Thanh Kiêu bay xa xa, thần sắc đen tối không rõ, "Bọn họ đây là cố ý trốn tránh bổn cung?"

Vu Triết quả thực vô lực chửi bậy: Chỉ bằng loại thao tác kỹ thuật nát bươm của ngươi, ai có thể chơi đùa vui vẻ với ngươi ah!

Không đợi Vu Triết trả lời, Lance lại không khỏi cười ra tiếng, chỉ thấy y nắm hai tay, hưng phấn nói: "Ha ha ha! Cuối cùng đã nhìn thấy thực lực của bổn cung rồi đúng không? ! Đám quỷ nhát gan này! Đến a đến a, đợi bổn cung đại sát tứ phương, xem các ngươi còn dám đánh lén Lạp Hỗ không!"

Lance điều khiển Vinh Quang 3000X phấn khởi tiến lên, phi thuyền Thanh Kiêu vừa nhìn thấy y xông lên liền bỏ chạy thục mạng.

Bên Randall

Hành động điều khiển đánh bậy đánh bạ của Lance đã làm đảo loạn cục diện vây quanh Minh Vương Hào của đám Thanh Kiêu

Randall có được cơ hội thở dốc, cũng thuận lợi chạy khỏi vòng vây.

Hạ Mạt nhìn đống phi thuyền Thanh Kiêu cách đó không xa bị Vinh Quang 3000 đâm thành một dúm, lòng còn sợ hãi, "May mắn Vu Triết kịp thời xuất hiện, nếu không..."

Randall mặt lạnh nói: "Khả năng bay của Vinh Quang 3000 chỉ có 2 tiếng..."

"Ah! Đúng vậy!" Hạ Mạt vội vàng cúi đầu xem xét thời gian, Vinh Quang 3000 mà Vu Triết điều khiển đã bay được 1 giờ 40 phút, nói cách khác, khoảng cách thời gian hết nguyên liệu chỉ còn 20 phút? !

"Phải tranh thủ thời gian liên hệ hắn! Để cho hắn rời khỏi chiến trường!"

Randall nhíu lông mày, một đao kháng trụ công kích trước mặt, "Em thử liên hệ với Vu Triết."

"Được!"

Hạ Mạt lòng như lửa đốt bấm dãy số điện thoại của Vu Triết, nhưng bên trong quang não vẫn luôn là mấy chữ "Không tín hiệu" này.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Minh Vương Hào cùng Vinh Quang 3000 mặc dù cơ bản không có tổn thương, nhưng mà nguồn năng lượng tiêu hao rất lớn, lập tức chỉ còn lại không tới 10%

"Nên xử lý như thế nào? ! Một khi nguồn năng lượng hao hết, chúng ta nhất định phải chết!"

"Trong nhẫn không gian của em có bao nhiêu nguồn năng lượng dự trữ?"

"Dự trữ ngược lại là đầy đủ nạp đầy năng lượng cho Minh Vương Hào cùng với Vinh Quang 3000, nhưng vấn đề ngay ở chỗ chúng ta không có biện pháp tiếp cận Vu Triết, hơn nữa..." Tinh thần lực của cậu đã sắp dùng hết!

Randall trầm mặc nhìn trên phi thuyền màu xám đen bay tới bay lui trên trời, rồi nhìn lại khuôn mặt tái nhợt của Hạ Mạt, tỉnh táo nói: "Trước giúp ta bổ sung năng lượng. Bên Vu Triết tạm thời không cần xen vào."

"Điện hạ..."

"Nghe ta."

"Vâng!" Thời gian cấp bách Hạ Mạt không kịp ngẫm nghĩ nữa, cậu cưỡng ép đè xuống lo lắng cùng bất an trong lòng, lấy ra nguyên vật liệu từ trong nhẫn không gian, nhanh chóng phát ra tinh thần xúc giác, dẫn dắt i-on tiến hành gây dựng lại. Toàn bộ quá trình cũng không phức tạp, nhưng đối với người vốn đang ở trong trạng thái cạn kiệt tinh thần lực như Hạ Mạt lại có chút gian nan.

Bên trong hình chiếu ba chiều, nguồn năng lượng nhanh chóng gia tăng, đến khi đạt tới 50%, Randall bỗng nhiên kêu dừng.

Hạ Mạt chú ý tới động tĩnh bên ngoài, chậm rãi mở to mắt, mồ hôi bên tóc mai kết thành giọt rơi xuống, cậu mờ mịt nhìn Randall: "Làm sao vậy? Không phải còn chưa có đầy sao?"

Randall thu hồi ánh mắt từ trên người cậu, nhìn về phía Thanh Kiêu Hào đang tấn công trực diện mình, thần sắc kiên định nói "Vậy là đủ rồi." Nói xong, một cái Pháo Hạt đập tới, Thanh Kiêu Hào thịt nát xương tan!

Tiếng nổ mạnh to lớn khiến cho đầu trọc chú ý , đợi đến khi trông thấy vốn đã nỏ mạnh hết đà Minh Vương Hào vậy mà lại bắt đầu thể hiện tài năng, ngũ quan lập tức trở nên vặn vẹo

Nhân viên phụ lái thấy thế, liền vội vàng nói: "Lão đại, ngài là tổng chỉ huy, không thể..."

"Ít nói nhảm! Mở khoang thuyền! Lão tử muốn đi ra ngoài chăm sóc hắn!"

Hết chương 214.

.

Chương 215: Tứ chi đều khoẻ mạnh a

Nguồn năng lượng khôi phục gần một nửa, Randall lập tức phát động công kích mãnh liệt, chuẩn bị một lần nữa đánh tan vòng vây.

Hạ Mạt ngồi bên cạnh ghế lái, thấy địch nhân bị phân tán, liền vội vàng nói: "Điện hạ! Tranh thủ thời gian tập trung với Vu Triết!"

Randall không lên tiếng, hành động lại nói lên tất cả. Minh Vương Hào nhanh chóng bay về phía Vinh Quang 3000X, nhưng ở khoảng cách gần Vinh Quang 3000X 500m thì lại bị một cỗ Thanh Kiêu đột nhiên xuất hiện chắn ngang đường.

Cỗ Thanh Kiêu Hào này có điểm khác với một loạt cỗ cơ giáp hệ Thanh Kiêu kia, không chỉ nhan sắc càng đậm mà hình thể cũng lớn hơn. Hạ Mạt mặc dù không hiểu nhiều về chiến lực của Hắc Vương Tinh, thế nhưng dựa theo kinh nghiệm của cậu, cỗ Thanh Kiêu Hào này có lẽ có đẳng cấp cao hơn. Quả nhiên, tiếp theo liền nghe thấy tiếng của đối phương thông qua thiết bị phiên dịch: "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt! Randall! Chúng tao đã cho mày đủ nhẫn nại cùng tha thứ, là mày không quý trọng! Cũng đừng trách tao tâm ngoan thủ lạt!"

"Là người lúc trước kêu gọi đầu hàng!" Hạ Mạt: "Có lẽ là lão đại của trận đánh bất ngờ này!"

Randall nghiêng đầu nhìn cậu một cái, lạnh giọng nói với người kia: "Đã lớn như vậy, bổn cung còn không biết rượu phạt uống như thế nào!"

"Còn dám nói! Xem tao có bóp chết mày không!" Đầu trọc hung hăng gắt một cái, nâng lên khẩu súng trường to lớn bắn phá lung tung

Lưới đạn dày đặc nhào tới trước mặt, Randall bằng vào khả năng điều khiển cơ giáp cao siêu cùng với tính năng cường đại của bản thân cơ giáp dễ dàng tránh thoát, lại không nghĩ tới đường lui đã bị chặn, một cỗ Thanh Kiêu Hào chẳng biết bay lên phía trên từ lúc nào tấn công.

Sự việc phát sinh quá đột ngột, Hạ Mạt căn bản không kịp phản ứng! Cậu thậm chí ngay cả Thanh Kiêu Hào bay lên đấy từ lúc nào cũng không biết!

Minh Vương Hào rơi xuống đất, trùng kích cực lớn làm trên mặt đất xuất hiện một hố rất to!

Tốc độ phản ứng của Randall rất nhanh, sau vài giây thất bại ngắn ngủi có thể nhanh chóng lấy lại tinh thần ứng chiến.

"Hừ! Cơ giáp cấp 6 thì sao? Chẳng qua là bán thành phẩm mà thôi! Cũng dám ở trước mặt tao ra vẻ ta đây? !" Thanh Kiêu Hào lơ lửng ở trên không, từ trên cao nhìn xuống bễ nghễ nhìn Minh Vương Hào.

Bởi vì lời của hắn mà mặt Hạ Mạt vốn đã trắng bệch giờ lại càng thêm không có một chút huyết sắc nào.

Randall hơi nhíu đầu lông mày, "Đừng nghe hắn."

Hạ Mạt ngẩng đầu.

"Vừa nãy chẳng qua là sai lầm nhất thời. Là ta đánh giá thấp năng lực của hắn." Minh Vương Hào rút đao ra, "Ngồi vững vàng, tiếp theo có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy." Thần sắc của Randall kiên nghị khác thường.

Hạ Mạt chú ý tới thần sắc của hắn liền vội vàng điều chỉnh lại tâm tình, "Vâng!"

Randall liếc qua nguồn năng lượng còn thừa, còn thừa lại 45%, hơn một giờ , như vậy cũng là đủ rồi!

Hắn đột nhiên đề cao kỹ năng của Minh Vương Hào lên tới đỉnh phong, thả người nhảy lên.

Trong mắt của đầu trọc chỉ còn lại một đạo tàn ảnh, ngay sau đó trước mặt bỗng nhiên xuất hiện cỗ cơ giáp màu xám đen, hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị một lưỡi đao chém vào bả vai!

Lưỡi dao sắc bén chạm vào mặt kim loại, phát ra tiếng vang bén nhọn

Đầu trọc thất kinh thối lui về phía sau, cũng thuận thế rút ra vũ khí có lực công kích cao nhất của cơ giáp — — pháo laser, liền tiếp bắn 5 phát về phía Minh Vương Hào!

Năm phát pháo đạn bất quy tắc đánh về phía Minh Vương Hào.

Minh Vương Hào như là có thể đoán trước, thuận lợi tránh thoát toàn bộ, cũng nhanh chóng đuổi theo Thanh Kiêu Hào, xoay người đá nghiêng, lực đạo vượt qua tưởng tượng đánh vào trên ngực Thanh Kiêu Hào, trực tiếp đạp lõm khoang điều khiển!

Đầu trọc trợn tròn hai mắt, hoảng sợ nhìn chằm chằm vách tường kim loại bị lõm xuống cách mình chưa đến 1cm, mồ hôi lạnh chảy xuồn hai bên má!

Quá, quá kinh khủng!

Cơ giáp mà hắn lái là vương giả bên trong Thanh Kiêu hào, cơ giáp hình người cấp 5 —— Thanh Kiêu Vương!

Thanh Kiêu Vương ở trong Hắc Vương Tinh cũng được coi là thượng đẳng!

Vậy mà hôm nay lại bị một cỗ cơ giáp cấp 6 có lực công kích thiếu hụt đánh ra một lỗ hổng? ! Điều này có thể sao? !

Còn chưa đợi hắn tìm tòi nghiên cứu kỹ càng, Minh Vương Hào đã truy thẳng lên, bổ một đao vào chỗ lõm.

Đầu trọc phục hồi lại tinh thần từ trong hoảng loạn, trên mặt đầy mồ hôi! Hắn tốt xấu là lão binh đã trải qua hơn mười trận đấu! Làm sao có thể bị một tên trẻ trâu vừa mới ra đời đánh bại? ! Mặc dù là điều kiện phần cứng không công bằng thế nhưng hắn còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú đền bù!

Đúng, hắn nhất định phải tỉnh táo!

Đầu trọc dốc hết sức bình sinh dịch chuyển lập đao của Minh Vương Hào ra khỏi lưng! Nhưng Minh Vương Hào căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc, lại là một đao đánh xuống.

Đầu trọc vội vàng phóng thích súng máy, lúc này hắn mới phát hiện ra tầm quan trọng của vũ khí lạnh trong chiến đấu gần người! Thiệt thòi hắn trước kia còn luôn luôn bài xích vũ khí lạnh như vậy!

Hiện tại mới hối hận thì đã muộn!

Một đao của Randall bị ngăn cản, tiếp tục theo đó mà chém dao thứ hai, thứ ba, lực công kích bá đạo và dày đặc làm cho đầu trọc không có thời gian xoay sở! Hắn bị cứ thế mà bị đánh nằm trên mặt đất, súng máy hạng nặng cũng bị chém thành hai mảnh!

Thanh Kiêu Hào bị Minh Vương Hào dẫm dưới chân, lập tức lập đao giơ lên, đầu trọc vốn nghĩ lần này mình chết chắc rồi! Lại không nghĩ một chiếc phi thuyền bỗng nhiên xông mạnh tới từ đằng xa, trong lúc bối rối, hắn chỉ nhìn thấy mặt ngoài chiếc phi thuyền kia in ký hiệu của Lạp Hỗ!

Hắn vốn tưởng rằng chiếc phi thuyền này đến là để xem hắn thê thảm đến mức nào, lại không ngờ khi chiếc phi thuyền này cách bọn họ tầm 200m thì bỗng nhiên mất đi cân bằng, cao tốc vọt tới Minh Vương Hào!

Nội chiến? !

Đầu trọc cả kinh! Mừng như điên nhảy dựng lên, lấy tốc độ nhanh nhất bay ra bên ngoài, sau đó dứt khoát thu binh! Mang 18 cỗ phi thuyền Thanh Kiêu cùng với 2 cỗ cơ giáp hình người nhanh chóng rời khỏi FV 700.

—— ——

Bên Randall

Phi thuyền mặc dù không thể tạo thành tổn thương với Minh Vương Hào thế nhưng lại bởi vì sai sót như vậy mà làm mất một cơ hội tuyệt hảo để tóm gọn địch nhân.

Randall thu hồi Minh Vương Hào, sóng vai với Hạ Mạt đứng ở chỗ cách phi thuyền tầm trăm mét, hai mắt nhìn chằm chằm phi thuyền, ánh mắt nặng nề. Họa tiết hình Phi thiên hổ hai cánh, ngoại trừ Laurent, hắn thực sự không nghĩ ra ai sẽ làm chuyện như vậy.

Hạ Mạt cẩn thận dò xét nét mặt Randall, trông thấy hắn nãy giờ không nói gì, thì biết rõ hắn hiện tại hơn phân nửa vô cùng tức giận. Trong lòng ngập ngừng hồi lâu, cậu nói: "Mặc dù làm cho những người khác chạy thoát là vô cùng đáng tiếc, thế nhưng chúng ta có thể còn sống sót đã rất tốt."

Nghe thấy Hạ Mạt nói, Randall rốt cục thu hồi ánh mắt, hắn nhìn chằm chằm Hạ Mạt không chớp mắt hồi lâu mới ý tứ hàm xúc không rõ nói: "Em nói không sai, có thể sống sót khỏi trận chiến này, xác thực có ý nghĩa vô cùng quan trọng."

Trên bầu trời, Vinh Quang 3000X hao hết năng lượng cuối cùng cũng không thể bay được, Lance xem như vui đủ, thu lại phi thuyền, sau đó tiện thể túm lấy Vu Triết bên cạnh, dùng dù an toàn chạm đất

Hạ Mạt trông thấy Lance cùng Vu Triết, mừng rỡ lại kích động.

Sau vài câu hàn huyên ngắn ngủi, Lance bắt đầu thao thao bất tuyệt về sự tích anh dũng của y!

Hạ Mạt phối hợp pha trò, thật ra cậu rất muốn nói: Nếu không phải là Vinh Quang 3000X thì mạng sống của ngài đã ném mấy trăm lần rồi! Thế nhưng đối mặt với nét mặt đặc biệt chân thành của Lance, lại nhịn được.

Chờ đến khi Lance rốt cục cảm thấy khát nước, y mới nhớ tới hình như thành viên đội ngũ của mình vẫn chưa đầy đủ, vì vậy hỏi: "Trương Lợi đâu? Trần Khiết đâu?"

Hạ Mạt cùng Randall liếc nhau, lắc đầu nói: "Chúng ta cũng không biết. Sau khi bắt đầu chiến đấu, chúng ta đã bị phân tán..."

"Tôi đã tìm thấy bọn họ!" Vu Triết bỗng nhiên nói.

Ba đôi mắt nhìn về phía Vu Triết

Vu Triết chỉ vào quang não nói: "Máy cản tín hiệu đã bị bỏ, bây giờ tôi có thể tìm thấy vị trí của bọn họ, ngay tại phía tây, thế nhưng khoảng cách hơi xa."

"Có thể liên hệ sao?" Randall hỏi.

"Có thể." Vu Triết nếm thử đề nghị video, quang não vẻn vẹn lập loè ba cái đã chuyển được.

Trong màn hình, Trần Khiết đỡ Trương Lợi, hai người mặc dù trông khá chật vật nhưng tinh thần cũng không tệ lắm. Trương Lợi thậm chí vô cùng hừng thú nói: "Ơ a, đều tứ chi khoẻ mạnh ah."

Randall nói: "Thiết bị thông tin đã khôi phục vận hành bình thường, chúng ta phải tranh thủ thời gian liên lạc quân đội, đồng thời thu xếp tốt các học viên bị thương lần này."

"Rõ ràng.Thế nhưng bọn tớ không thể lập tức chạy tới, năng lượng của phi thuyền cùng cơ giáp đều đã hao hết."

"Uh, chú ý an toàn."

Sau khi kết thúc trò chuyện, Randall lập tức liên lạc với Lannado.

Video được kết nối.

Bên trong hình chiếu ba chiều cũng không chỉ có một mình Lannado, còn có cả đế hậu Edern, nguyên soái Vị Chinh, nội các tổng lý Locke, hiệu trưởng Frankie của trường Exxon, chính là các nhân sĩ trong yếu của cả hai đảng phái

Locke trông thấy bốn người bọn họ đều không sao cả, trong mắt lập tức hiện lên một tia không vui.

Vấn đề đầu tiên của Lannado chính là "Trương Lợi cùng Trần Khiết đâu?"

"Đã có liên lạc, đều rất an toàn." Randall trả lời.

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Lannado thở dài một hơi.

Locke lúc này mới không nhanh không chậm hỏi: "Các cháu đều ở đây, không biết có trông thấy Laurent không?"

Nói đến Laurent, bốn người Randall đều lộ ra sắc mặt cổ quái.

Lance hận không thể lập tức xông lên đem nói rõ chuyện tốt của Laurent, lại bị Randall ngăn lại.

Lance nhíu mày, "Hoàng huynh, nếu như không phải gã, chúng ta có thể đại thắng..."

Hết chương 215.

.

Chương 216: Thật ra ta...

Randall thoáng tăng lên âm lượng, "Lance."

Lance bất mãn trừng y một cái, quyệt miệng đi tới một bên.

Locke không quá bình tĩnh nói: "Laurent ở nơi nào? Các cháu có từng thấy nó không. Laurent cá tính thuần lương, bền gan vững chí, gặp gỡ loại chuyện này nhất định là xông lên phía trước nhất..."

Hạ Mạt vụng trộm bĩu môi.

Lance khinh thường nhìn phi thuyền cách đó xa xa, nói: "Ừ, đứa con trai anh hùng của bác đang ở đó."

Locke nhìn thoáng qua Lance, không so đo với y, ngay sau đó lập tức làm ra bộ dáng từ phụ vô cùng đau đớn, hốc mắt đỏ bừng rồi lại ra vẻ ẩn nhẫn nói: "Laurent... Con của ta, vì tương lai của Lạp Hỗ tinh cầu mà ngay cả an nguy của bản thân cũng không để ý... Vi phụ cảm thấy vẻ vang vì con!"

Lance đứng ở bên người Vu Triết, quyệt miệng đâm đâm eo Vu Triết.

Vu Triết nghiêng đầu nhìn y, "Làm gì?"

Lance nói: "Chúng ta liều mạng như vậy, dựa vào cái gì muốn đem công lao tặng cho người kia? Em có cách làm cho mọi người đều có thể nhìn thấy lúc đó Laurent đã làm gì không?"

Vu Triết nghiêng đầu một cái, tròng mắt chuyển vài vòng, " Có thể."

—— ——

Trong phòng họp to lớn, Hoàng đảng cùng Nội các phân thành hai phái.

Nội các lấy Locke cầm đầu, kẻ xướng người hoạ quả thực cứ thế mà đem Laurent nói thành liệt sĩ anh dũng xả thân không sợ an nguy.

Cái gì "Chỉ dựa vào một cỗ phi thuyền sơ cấp, liền dám solo với đội quân mũi nhọn của Hắc Vương Tinh!"

Cái gì "Giống như Chiến Thần chuyển thế, không gì có thể ngăn cản!"

Cái gì "Đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, hi sinh mình."

Từng câu từng câu đều tự khen mình như thế mồm của ngươi không bị đau sao.

Lannado cùng Edern đoan đoan chánh chánh ngồi ở chủ vị, Hoàng đảng lấy hai người dẫn đầu đều không nói lời nào.

Locke thấy Hoàng đảng không lên tiếng, không khỏi âm thầm đắc ý, biểu hiện ra lại khích lệ nói: "Ở trên phương diện chiến đấu, Laurent còn phải hảo hảo học tập hai vị điện hạ. Hắc Vương Tinh chính là tinh cầu cường đạo khiến cho người ta nghe mà sợ mất mật a. Dù vậy, đối mặt với sự tập kích của cường đạo mà Randall điện hạ vẫn có thể lâm nguy không sợ hãi, bình tĩnh. Trái lại Laurent, bình thường vốn là một người bình tĩnh thong dong như thế..."

Lúc này Laurent mới đi ra từ trong phi thuyền, toàn thân cháy đen, quần áo mất trật tự, nằm rạp trên mặt đất khàn giọng ho khan.

Locke âm thầm trầm trồ khen ngợi, hình tượng này hoàn toàn phù hợp với tưởng tượng trong đầu hắn! Vì vậy hắn ngữ khí ngưng tụ, trên mặt thương tiếc nói: "Hài tử đáng thương của ta, thực sự là làm khó nó."

Những người bên đảng nội các đều lặng lẽ lau nước mắt, mà ngay cả những đại lão gia thô kệch kia đều hốc mắt đỏ bừng, vẻ mặt thương xót.

Cảnh tượng này làm cho trái tim của Hạ Mạt run rẩy: Đậu xanh rau má mấy người này quả thực là có năng khiếu diễn, ngay cả hành động đều đồng đều như vậy.

Đợi đến khi vất vả ho xong, Laurent ngẩng đầu, liếc mắt liền nhìn thấy bốn người cách đó không xa, lập tức có dự cảm không lành, gã vội vàng dừng ho khan, rón ra rón rén chuẩn bị rời khỏi.

Nhưng không nghĩ tới thanh âm của Lance lại to như vậy: "Này! Laurent! Tổng lý tiên sinh gọi cậu đấy! Cha cậu gọi cậu đấy!"

Laurent chỉ cảm thấy da đầu căng lên! Ngay sau đó tóc gáy đứng thẳng, mồ hôi lạnh ứa ra!

Lance thấy gã không có động tĩnh, vì vậy lại hô to, "Cha cậu còn đang khích lệ cậu! Tranh thủ thời gian tới để cho bổn cung học tập chiêm ngưỡng a!"

Laurent thủy chung không có quay người.

Locke thấy thế, âm thầm cảm thấy chiêu lạt mềm buộc chặt này của Laurent thực sự quá tốt! Vì vậy hắn ho khan hai tiếng, khiêm tốn nói: "Lance điện hạ quá khiêm tốn. Ở trước mặt ngài, công lao nho nhỏ của khuyển tử này có đáng là gì."

Lance nhếch môi cười ha ha với hắn, "Công lao tuy nhỏ, nhưng mà chỉ cần có lợi đối với Lạp Hỗ tinh cầu thì đều đáng giá chúng ta học tập. Huống chi, Laurent chính là 'Công thần " lớn nhất của trận chiến này, dù thế nào cũng phải cho cái khen ngợi đi. Vừa vặn hôm nay phụ hoàng cũng ở, liền thuận tiện nghĩ xem nên trao cho hắn danh xưng như thế nào cho hợp đi."

"Chuyện này..." Locke cố ý do dự một chút, mới thịnh tình không thể chối từ nói: "Nếu như vậy, ta xin thay mặt con trai ta cảm tạ ân điển của bên hạ, cảm tạ ân điển của đế hậu, cảm tạ ân điển của hai vị điện hạ trước."

Nói xong, Locke trực tiếp kết nối với quang não của Laurent.

Laurent run rẩy ấn nút kết nối.

Locke nói: "Làm sao lâu như vậy mới nhận? Không phát hiện tất cả mọi người đang đợi con sao?"

"Cha... Con, thật ra con..."

"Tốt rồi, đừng nói nữa, nhanh đi đến chỗ hai vị điện hạ đi, bệ hạ cùng đế hậu chuẩn bị trao tặng cho con huân chương anh hùng cùng danh hiệu vinh dự."

"Cha..."

"Không có ngượng ngùng gì, nhanh đi đi, đừng lãng phí thời gian."

"Cha..."

Video bị chặt đứt, Laurent cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía Lance đang tươi cười nhẹ nhàng cách đó không xa, cùng với ba người còn lại sắc mặt cổ quái. Sau đó đón lấy tầm mắt của mọi người, chậm rãi, chậm rãi mà đi tới.

Gã đứng ở bên người Lance, đầu có chút buông thỏng, con mắt thủy chung nhìn mặt đất.

Lớn như vậy, gã chưa bao giờ quẫn bách như bây giờ.

Gã có cảm giác mình bị chính cha của mình đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Đầu kia của video chính là các lão đại ảnh hưởng vô cùng lớn đến Lạp Hỗ tinh cầu, mà bên người thì chính là đối tượng mà gã từ nhỏ vẫn muốn vượt qua.

Gã không muốn mất mặt trước hai phe này. Nhưng bây giờ, gã chắc chắn không thể tránh thoát rồi—— bởi vì Randall luôn luôn trên chiến trường, hắn là người hiểu rõ tình huống nhất!

Lance cười cười, ngẩng cao đầu, nói: "Biểu hiện của Laurent trên chiến trường làm cho chúng ta khiếp sợ bội phục ghen tị không thôi. Không biết các vị có muốn xem video lúc đó không?"

Laurent nghe xong, lập tức nói: "Không, không cần." Gã khô cằn mà cười hai tiếng "Ở đây có nhiều chiến sĩ ưu tú như vậy, bọn họ có nhiều kinh nghiệm đối chiến với Hắc Vương Tinh hơn ta nhiều, cho nên..."

Lannado cùng Edern liếc nhau, không nói chuyện.

Những người còn lại của Hoàng đảng cũng bắt đầu khe khẽ bàn luận.

Locke cùng Laurent nháy mắt, Laurent dùng lực lắc đầu, nhưng mà Locke lại hết sức tự tin cho rằng Laurent đây là biểu hiện của việc nghiện diễn kịch.

Vì vậy hắn vỗ vỗ tay, tình cảnh lập tức yên tĩnh. Hắn nói: "Thân là phụ thân của Laurent, ta cũng vô cùng tò mò biểu hiện lúc ấy của Laurent. Cho nên, mời Lance điện hạ phát ra video lúc đó."

Lance cười cười, nghiêng đầu nói với Vu Triết: "Đã chuẩn bị xong chưa?"

"Ừm." Vu Triết cũng không ngẩng đầu lên, video rất nhanh xuất hiện ở giữa không trung.

Video hẳn là được ghi lại từ một cỗ phi thuyền hoặc cơ giáp nào đó , hình ảnh vô cùng hỗn loạn, đúng là lúc Randall cùng Hạ Mạt bị đám phi thuyền Thanh Kiêu bao quanh.

Lance hợp thời làm giải thích: "Cỗ cơ giáp màu xám đen ở trung tâm kia chính là Minh Vương Hào, xung quanh toàn bộ đều là Thanh Kiêu Hào của Hắc Vương Tinh.'

Nói lên cái này, những người có chút hiểu biết về Hắc Vương Tinh lập tức nói: "Thật là Thanh Kiêu Hào. Hệ Thanh Kiêu chính là quân đội mũi nhọn của Hắc Vương Tinh, nghe nói đẳng cấp bình quân đều là 3 cấp. Laurent vậy mà bằng vào sức của một mình hắn chống cự được, quả thực không thể tưởng tượng nổi."

Minh Vương Hào bị vây công, tình thế bức thiết. Đúng lúc này, một chiếc phi thuyền màu xám trắng ngoại hình rất giống Vinh Quang 3000X đột nhiên xuất hiện, giống như một con trâu rừng ngang ngược, mạnh mẽ đâm tới, cưỡng ép đem một đám Thanh Kiêu Hào đâm ra một chỗ hổng.

"Vinh Quang 3000? Đây là Vinh Quang 3000?"

"Không, không đúng. Vinh Quang 3000 mà quân đội sử dụng bây giờ đều là cơ giáp sơ cấp. Cơ giáp sơ cấp làm sao có thể đánh tan được vây công của cơ giáp trung cấp? Nhưng mà mọi người xem, cỗ phi thuyền này không hề bị thương tổn một tí gì, nói rõ nó..."

"Trời ạ, hệ thống đập nát! Hệ thống đập nát của Hắc Vương Tinh! Cơ giáp của Lạp Hỗ tinh cầu trong một năm có đến một nửa đều bị phá hủy bằng cách này! Tôi đã có thể tượng tượng được tình cảnh thê thảm của chiếc phi thuyền này..."

"Bà mẹ nó! Đây là có chuyện gì? ! Mắt của tôi bị mù sao? !"

"Cái gì?"

"Hệ thống đập nát, hệ thống đập nát vậy mà mất đi hiệu lực? ! Đối mặt với công kích của hệ thống đập nát, chiếc phi thuyền này không bị tổn thương? !"

Sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi, cả hội trường như sôi trào!

"Đây chính là hệ thống đập nát đã làm cho Lạp Hỗ tinh cầu ăn không ít trái đắng! Vậy mà đối với chiếc phi thuyền thần bí này lại không có một chút hiệu quả nào ? ! Chiếc phi thuyền này là của ai? ! Ai là chủ nhân của nó!"

Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có được kết quả cuối cùng mọi người đều tập trung ánh mắt lên trên người Laurent.

"Cháu luôn anh dũng chiến đấu trên chiến trường, nhất định biết rõ chiếc phi thuyền này là của ai chứ? !"

"Hãy lập tức nói cho chúng ta biết, cái này vô cùng quan trọng!"

"Mau nói a, đừng giấu."

"..."

Mọi người nhao nhao hỏi thăm về vấn đề phi thuyền, Laurent bị làm cho đau đầu, gã căn bản không chú ý chiếc phi thuyền này có được không? !

Quan trọng nhất là, gã chỉ xuất hiện trước khi trận đấu chấm dứt , nửa đoạn trước phát triển như thế nào gã hoàn toàn không biết! Về sau càng bởi vì sai sót mà tấn công Minh Vương Hào, còn đánh bậy đánh bạ thả chạy kẻ địch còn sót lại!

Nói nói nói!

Chuyện mất mặt như thế gã nói như thế nào? !

Hết chương 216.


Continue Reading

You'll Also Like

86.6K 5.2K 106
Tên gốc: 两个皇帝怎么谈恋爱 (Lưỡng cá hoàng đế chẩm ma đàm luyến ái) Tác giả: 比卡比 (Bỉ Tạp Bỉ) - Cùng tác giả của bộ Ba lần gả cho ỉn lười Nguồn raw: Tìm qua W...
184K 14K 80
Tác giả: Mạc Tâm Thương Tình trạng truyện: Hoàn thành (75 chương chính văn, 4 phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm...
48.7K 337 8
Ái Nhi và những cuộc đi chơi với bạn bè, nhưng không chỉ dừng lại ở đó cô còn tinh nghịch làm những chuyện thỏa mãn thú vui d** d**** của mình. Mọi n...
1M 108K 100
Toàn thế giới đều vì ta mà tranh giành tình cảm Tác giả: Ngôn Tây Tảo Tảo Tình trạng: Hoàn (94c + 5pn) Editor: bloody221166 Truyện edit chưa được sự...