[SHORTFIC T-ARA] JiJung Coupl...

By Atherlios

41.5K 399 3

More

Memories - Chap 1
Memories - Chap 2
Memories - Chap 4
Memories - Chap 5
Memories - Chap 6
Memories - Chap 7
Memories - Chap 8
Memories - Chap 9
Memories - Chap 10
Memories - Chap 11
Memories - Chap 12
Memories - Chap 13
Chap 14 [1]
Chap 14 [2]
Chap 15 - END

Memories - Chap 3

2.6K 24 0
By Atherlios

10h AM

" Ji Yeon, vì phải công tác ở Nhật nên Unnie sẽ vắng vài ngày, cẩn thận nha, đi đâu thì nhớ về sớm, đừng để unnie lo, đừng để điện thoại hết pin, nếu có gì cứ gọi cho unnie, đừng có uống thứ nước có cồn, nhe Ji Yeon "

Nhìn vào mẩu tin nhắn trên tủ lạnh, Ji Yeon chợt nhớ nhớ ra cái gì đó, ngay cả lúc ở bờ sông, lúc mà Eunjung mang con cá. Nhưng cô càng nhớ càng nhức đầu. Đành đi dạo 1 chút ở phố.

Ji Yeon thong thả mà đi từ từ, trên đường đi có rất nhiều chỗ bán kem, cô rất thích ăn kem. Mua được cây kem , cứ bước thong thả lần nữa. Trên đường có rất nhiều tiếng xe, không thể nào tránh khỏi. Ji Yeon lại dần nhớ ra điều gì đó... Và cô có cảm giác như cầm 1 quyển tập hay cuốn sách gì đó trên tay, nhưng giơ tay lên thì không thấy. Quá mệt mỏi, Ji Yeon vội về nhà và nhốt mình ở đó. Lấy điện thoại mà Eunjung đưa, mở danh bạ thì có số 1 ngưoời tên Hyomin, cô bỏ qua, thấy số người tên Eunjung, cô nhấn thử nút gọi ... Đến cô cũng chả hiểu vì sao mình gọi Eunjung.

- Yeongseyo? Có chuyện gì vậy Ji Yeonie???

- Không, không có chuyện gì hết, chỉ kiểm tra xem có đúng số không thôi.

- Thế ở nhà em có gặp chuyện gì hay không???

- Không, rất ổn, lúc nãy tôi còn đi dạo đó, nhưng vì quá nhức đầu nên tôi về nhà. - Ji Yeon không hiểu sao mình lại kể cho Eunjung nghe về chuyện lúc nãy.

- Oh', đi ra ngoài rất tốt, nhưng mệt thì cứ về nhà, có chuyện gì thì phone liền nha, unnie sẽ cố về sớm, hoặc gọi cho người bạn tới giúp, Ji Yeonie nha!

Tiếng 1 người đàn ông nói trong điện thoại của Eunjung:

- Eunjung-ssi ah, phần đó tôi nghĩ cô nên...

- Um, tôi biết rồi. Tôi cúp máy đây.

- Oh, ở nhà cẩn thận đấy.

Cô muốn cúp máy nhanh vì không muốn làm phiền Eunjung , Ji Yeon biết rằng Eunjung rất bận.

Ji Yeon, một lúc một cô càng không hiểu nổi cô. Chỉ là nói chuyện, nhưng cách xưng hô của cô chỉ như người lạ, vậy mà không hiểu sao cô lại thấy vui và an tâm đến thế. Nhưng rồi lại buồn đi, có lẽ tại ở nhà 1 mình, hoặc cũng có thể thiếu ai đó.

9h AM   Ngày 6 Tháng 6 Năm 2012

Reeeeeeeeeeeeeeeeeengggggg!

Reeeeeeeeeeeeeeeeeengggggg!

Lại cú điện thoại ầm ĩ, tiếng dt mà Eunjung từng nghe và từng hốt hoảng, còn giờ thì không biết ra sao...

- Yeongseyo ???

- Vâng tôi là Park Ji Yeon?

- Dạ sao ạ??? Đang ở đâu??? Dạ dạ t..tô..tôi sẽ đến đó liền ạ!!!

Ji Yeon vội bắt xe đến vùng Busan, vì có người nói Eunjung gặp chuyện ở đó. Cô không hiểu tại sao và vì sao cô lại khóc? Cũng không hiểu vì sao phải vội vã như vậy. Chỉ là 1 người thuê nhà và sống cùng với mình. Thế thì lý nào như vậy? Không lẽ cô bị mất trí nhớ thật , và Eunjung chính là người mà khiến cô buồn như vậy, người mà quan trọng nhất trong cô?

Không ngừng suy nghĩ suốt chuyến đi, Ji Yeon cứ luôn thúc giục bác tài. Cuối cùng cũng tới được nơi đó.

Vội vàng bước xuống xe, trong khoảnh khắc, hình bóng 1 đứa trẻ hiện lên trong đầu cô, và lập tức xuất hiện ngay trước mắt cô, nhưng thoáng chốc thì vụt mất. Và rồi ngôi làng quen thuộc ấy, ngọn đồi ấy, gốc cây ấy, bệnh viện ấy, con đường ấy, ... Cô càng lúc càng nhớ rõ hơn, nhớ rõ hơn về ký ức thời ấu thơ của mình. Ji Yeon men theo con đường quen thuộc ấy dẫn vào ngôi nhà thấp tầng của Eunjung. Mở cửa, làn gió nhè nhẹ đùa giỡn với mái tóc mềm mượt của cô, Ji Yeon bước vào nhà, cởi bỏ cái ủng của mình. Bước từng bước nhẹ vào ngôi nhà. Nhưng căn nhà bây giờ rất tối tăm, không ánh sáng. Ji Yeon bỗng nhớ lại 1 phần ký ức nữa ...

" - Unnie, unnie ở đâu vậy...

- ...

- Em sợ bóng tối lắm... đừng bỏ em lại một mình như vậy...

Cô bắt đầu khóc, tiếng khóc nhỏ nhẹ nhõng nhẽo của một đứa con nít.

- Hức...hức... Unnie ra đây đi....

Đứa trẻ tên Ji Yeon đã bắt đầu sợ thật sự, nhóc ấy nghĩ Eunjung không có ở đây, nhóc nghĩ nhóc chỉ có một mình. Tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn. "

Ji Yeon bây giờ cũng khóc, khóc thút thít, nấc lên , giống như ngày đó.

Rồi một bàn tay khẽ vuốt tóc Ji Yeon, ôm Ji Yeon vào lòng một cách ấm áp. Cô thấy rất yên bình ở nơi đây. Ji Yeon mỉm cười nhẹ. Cô đã biết, người mà ôm cô là ai, không cần nhìn thấy cô cũng có thể đoán được. Và cô đã nhớ, nhớ lại hết tất cả, cũng biết người cô yêu thương là ai. Ji Yeon nở nụ cười như con nít lên ba và ôm càng lúc càng chặt hơn.

Agree to stop reading . If you wanna read more, please do not angry with me ^^ hehe.

Cơn đau đầu bỗng từ đâu xuất hiện.

*

*

*

" Đau! Sao đau như thế? Làm ơn! Dừng lại đi!!! "

" Tại sao tôi lại đau đầu như vậy???!!! Dừng lại đi! Làm ơn! "

Ôm đầu một cách khó khăn, bàn tay Ji Yeon cứ như không cử động được, hoàn toàn mất hết cảm giác. Bàn tay bé nhỏ ấy đang ôm cái đầu đau đớn của chủ nhân mình. Nước mắt lại tuôn ra không ngớt. Ji Yeon ngước mặt lên, hình ảnh mờ nhạt lúc hiện lúc khuất khiến Ji Yeon lo sợ và càng ngày khóc nhiều hơn. Eunjung - người đối diện với Ji Yeon đang sợ hãi :

- Em...E...Em sao thế Ji Yeon? E...em đừng làm unnie sợ nhé...unnie xin em đấy Ji Yeon!!! - Lay người Ji Yeon, dùng tay lau những giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh cứ tuôn ra của Ji Yeon, Eunjung mặt tái xanh, cố dùng hết sức lực của mình để cõng Ji Yeon đi đến trạm xá giữa trời mưa tầm tã. Ji Yeon lúc này bất động, mắt nhắm lại, môi nhấp nhấp, hơi thở yếu đến mức không thể cảm nhận nổi.

- Có ai ở đây không? Bệnh nhân cần cấp cứu gấp này!!! - La hét giữa trung tâm trạm xá, Eunjung cầu mong sự giúp đỡ của ai đó.

Đã 30 phút lo sợ, run bần bật người vì cái lạnh của mưa mùa hè, Eunjung đứng ngồi không yên. Đôi khi lại đập cửa cấp cứu, thấy y tá đi ra thì chặn đường hỏi. Eunjung lúc này như con người mất hết cả lý trí, không phải là một tác gia viết những truyện ngắn đầy cảm xúc nữa mà là một người dân bình thường đang lo cho người mình yêu, đang hồi hộp đến mạng sống của người yêu.

5 phút nữa trôi qua, bác sỹ trong bộ blue trắng chững chạc gỡ khẩu trang xuống và nói :

- Với tình hình này, tôi không chắc chắn... Chúng ta hãy cùng nhau chờ kỳ tích... Thưa cô.

- Em ấy??? Em ấy sẽ đi sao?

- Tôi xin lỗi, tôi không chắc chắn, nếu cô ấy tiếp tục bất động như thế này cho đến sáng mai thì cô hãy đưa cô ấy qua Mỹ điều trị ở bác sỹ Thomas, đó là...

- Tôi không muốn nghe! Tôi muốn em ấy tỉnh lại! Tôi sẽ giết ông! Tôi sẽ... huhu... Tôi cầu xin ông mà... Làm cho em ấy tỉnh dậy đi! Tôi cầu xin ông... Hay là lấy bộ phận trong người tôi chuyển cho em ấy đi! Tôi đồng ý hiến tất cả...Xin ông... - Eunjung ngắt lời vị bác sỹ, nói trong giọng kiên định căm thù rồi lại mong manh vỡ òa trong tiếng khóc đau thương

- Tôi rất tiếc thưa cô... Cô có thể vào thăm bệnh nhân, và hãy làm đúng lời của tôi nếu như cô ấy không tỉnh lại sau một đêm... - Lẳng lặng bỏ đi, vị bác sỹ buồn bã.

Con người ấy như cái xác không hồn. Con người ấy chỉ biết khóc rồi lại khóc. Con người ấy... đã bị nước mắt làm nhòe hết cả đôi mắt của mình. Con người ấy cười khẽ. Con người ấy lại khóc.

Cô gái nằm đó trong chiếc giường bệnh trắng toát. Cô ấy khuôn mặt yên lành như thiên thần đang ngủ. Cô gái ấy lại tuôn ra một giọt nước mắt. Dù đang khóc, nhưng khuôn mặt ấy vẫn như đang ngủ.

2 tâm hồn gần nhau chỉ cách một cánh cửa. Nhưng cho dù người kia có đang ngắm nhìn thân xác nhỏ bé kia bất động một cách đáng thương thì có thể thay đổi được sự thật này không? Dù con người đang bất động kia có đang khóc từng giọt nước mắt cho cuộc đời, cho người mình yêu thì liệu người kia có cảm thấy rồi lại hy vọng không?

Khẽ bước nhẹ vào căn phòng , tiến thẳng đến chiếc giường trắng toát đó, Eunjung nhìn thật kỹ khuôn mặt dễ thương này, vuốt nhẹ vầng trán, đôi mắt to tròn đang khép lại, má hồng hào. Eunjung khựng lại bởi nhìn thấy đôi môi đỏ ấy. Lại bắt đầu khóc, không thể kìm nén được, Eunjung nấc lên từng tiếng trong đau khổ khi vẫn đang nhìn Ji Yeon.

" Khóc quá nhiều vì em, đau khổ quá nhiều vì em rồi Ji Yeon nhỉ... Em nghĩ liệu tôi có thể chờ được không? Cho dù đến sáng mai là khoảng thời gian ngắn nhưng liệu em có tỉnh dậy với tôi? "

" Thế nên Ji Yeon à... tình yêu của tôi đối với em là không biến sắc. Nước mắt tôi rơi vì em đó là thật. Tôi yêu em... Nhưng sao ông trời lại khiến chúng ta như vậy nhỉ? Đau khổ cho cả hai như vậy, sao chúng ta..."

" Xin lỗi... tôi không thể làm được Ji Yeon à... Tại sao em lại khiến tôi yêu em nhiều đến thế này cơ chứ"

Sau một loạt suy nghĩ hiện trong đầu. Eunjung lại bật khóc. Đúng, vì Eunjung không thể nhẫn tâm bỏ mặc Ji Yeon giữa bờ vực chết và sống. Cô muốn Ji Yeon tiếp tục duy trì sự sống, cho dù chỉ là một ngày nhỏ nhoi, Eunjung muốn Ji Yeon tỉnh lại, cho dù chỉ vỏn vẹn 5 phút. Nhưng trong 5 phút đó, Eunjung đã đủ hạnh phúc rồi. Nhưng là thế đó, rốt cuộc đó chỉ là sự tưởng tượng đối với sự sống 10% của Ji Yeon bây giờ.

Continue Reading

You'll Also Like

773K 28.7K 103
The story is about the little girl who has 7 older brothers, honestly, 7 overprotective brothers!! It's a series by the way!!! 😂💜 my first fanfic...
638K 32.2K 60
A Story of a cute naughty prince who called himself Mr Taetae got Married to a Handsome yet Cold King Jeon Jungkook. The Union of Two totally differe...
6.6M 179K 55
⭐️ ᴛʜᴇ ᴍᴏꜱᴛ ʀᴇᴀᴅ ꜱᴛᴀʀ ᴡᴀʀꜱ ꜰᴀɴꜰɪᴄᴛɪᴏɴ ᴏɴ ᴡᴀᴛᴛᴘᴀᴅ ⭐️ ʜɪɢʜᴇꜱᴛ ʀᴀɴᴋɪɴɢꜱ ꜱᴏ ꜰᴀʀ: #1 ɪɴ ꜱᴛᴀʀ ᴡᴀʀꜱ (2017) #1 ɪɴ ᴋʏʟᴏ (2021) #1 IN KYLOREN (2015-2022) #13...
201K 4.2K 46
"You brush past me in the hallway And you don't think I can see ya, do ya? I've been watchin' you for ages And I spend my time tryin' not to feel it"...