[Mộng Dục hệ liệt, hắc bang]...

By HuyenNamida

2.2M 83.9K 12.2K

Tên truyện: Huyết tình hắc đạo Thể loại: Hắc bang, hiện đại Tác giả: Huyền Namida Số chương: 80 chương + 2 ng... More

Văn án và Mở đầu
Chương 1: CON MỒI XUẤT HIỆN
Chương 2: Tiếp cận mục tiêu
Chương 3: Kẻ đi săn bị săn
Chương 4: Tỉnh dậy trong hang cọp
Chương 5: Chỉ cần hai tiếng
Chương 6: Mục đích của Mạc Thuần Uy
Chương 7: We are the same
Chương 8: Diane Hiểu Thiên
Chương 9: Cứ để cô ta tiếp tục
Chương 10: Phân tích tốc độ gõ bàn phím
Chương 11: Tuyệt không thể xem thường
Chương 12: Cởi khăn ra
Chương 13: Lần ám sát thứ hai thất bại
Chương 14: Trần trụi trước mặt Mạc Thuần Uy
Chương 15: Bị phá ngang
Chương 16: Đàn ông là thứ giả tạo của tạo hóa
Chương 17: Mục tiêu của hung thủ
Chương 18: Hi Diane
Chương 19: Nhân vật thần bí Ngân Kính
Chương 20: Người phụ nữ mà Mạc Thuần Uy tìm kiếm
Chương 21: Người nắm giữ thân phận của cô
Chương 22: Tin tưởng Ưu Vệ
Chương 23: Trúng thuốc
Chương 24: Xuân sắc (1)
Chương 25: Xuân sắc (2)
Chương 26: Chẳng lẽ bắt tôi bế cô vào phòng tắm
Chương 27: Quyển sổ trong ngăn kéo nhà tắm
Chương 28: Cô cho rằng anh là trẻ con?
Chương 29: Nội dung trong cuốn sổ
Chương 30: Sự thật về Ưu Vệ
Chương 31: Để ý quá nhiều tới một người phụ nữ
Chương 32: Leo trèo như khỉ
Chương 33: Vào trong Sở Thanh Hội
Chương 34: Cuốn sổ có mã khóa
Chương 35: Đừng trách tôi nhé!
Chương 36: Phục hồi trí nhớ
Chương 37: Muốn cho Hiểu Thiên những gì tốt nhất
Chương 38: Quá khứ của Ngân Kính
Chương 39: Nhập vai phản diện
Chương 40: Lựa chọn
Chương 41: Mị hoặc (1)
Chương 42: Mị hoặc (2)
Chương 43: Mị hoặc (3)
Chương 44: Mị Hoặc (4)
Chương 45: Không được làm cô ấy bị thương
Chương 46: Chủ nhân muốn gặp cô
Chương 47: Gặp Ngân Kính
Chương 48: Cửu Sát
Chương 49: Cô là ai
Chương 50: Bỏ cô ta ra
Chương 51: Sẽ bảo vệ Hiểu Thiên
Chương 52: Làm kẻ xấu
Chương 53: Gặp lại (1)
Xin review của độc giả
Chương 54: Gặp lại (2)
Chương 55: Gặp lại (3)
Chương 56: Gặp lại (4)
Chương 57: Kẻ giết Lý gia là cô đấy
Chương 58: Tôi xin lỗi
Chương 59: Có đáng không?
Chương 60: Nuôi chó
Chương 61: Tên lưu manh đại ngốc
Chương 62: Đêm hoan ái (1)
Chương 63: Đêm hoan ái (2)
Chương 64: Ngân Kính, em cũng yêu anh
Chương 65: Con hạc giấy trong ngăn kéo
À ờ
Chương 67: Trốn thoát (1)
Chương 68: Trốn thoát (2)
Chương 69: Dạ
Chương 70: Thuận theo tự nhiên
Chương 71: Sang Italia
Chương 72: Lướt qua
Chương 73: Chạm ánh mắt
Chương 74: Nhất định cứu được
Chương 75: New York Times
Chương 76: Phải giành lại
Chương 77: Tới Anh quốc
Chương 78: Em đã từng thích anh
Chương 79: Gặp lại
Chương 80: Đại kết cục
Ngoại truyện 1: Phỏng vấn
NT2: Ngân Kính và Địch Mẫn Nhu

Chương 66: Chúng ta sinh ra không phải là để dành cho nhau

18.7K 659 94
By HuyenNamida

Hiểu Thiên run rẩy đặt mảnh giấy hình vuông trên tay xuống.

Rốt cuộc chuyện này là sao?

Một cảm giác ngột ngạt đến khó thở bỗng nhiên ập đến, lấn áp mọi cảm xúc của cô lúc này.

Trong giấy viết: Xin lỗi.

Anh đã viết: cái chết của Lý gia là do anh.

Một tia sáng vụt qua đầu Hiểu Thiên.

Cô ngồi dựa lưng hẳn về sau, vẻ mặt mang theo hoang mang cùng sợ hãi.

Hoá ra là thế.

Sau một khắc suy nghĩ, dường như Hiểu Thiên đã hoàn toàn hiểu ra mọi việc.

Là cô đòi chiếc vương miện của nữ hoàng Anh, vì cô đã tuyệt thực đến ngất xỉu phải vào viện nên anh mới là người lấy chiếc vương miện đó về cho cô.

Là anh chứ không phải ba mẹ cô.

Vì anh...

Không đúng.

Là vì cô. Tuy anh có phần trách nhiệm, nhưng hoàn toàn là lỗi của cô.

Nếu như cô không bướng bỉnh, nếu như cô không nhất quyết đòi nó thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi.

Nhưng sao... thứ cảm giác hiện tại này là gì?

Đau đớn như xé nát tâm can.

Hiểu Thiên nhíu chặt hai hàng lông mày, bàn tay đưa lên vạt áo trước ngực, siết chặt thật chặt khiến cho mảnh áo lập tức trở nên nhăn nhúm lại.

Buồng phổi của cô hít thở khó khăn, sắc mặt lại biến thành bạc nhợt đến trắng bệch.

Có điều, dù là lỗi của ai thì cô biết... hiện tại cô và anh chính là hai điểm cực cách biệt. Hai người không thể nào đến được với nhau mà có một sự haqjnh phúc trọn vẹn cả.

Mạc Thuần Uy... có vẻ như chúng ta sinh ra không phải là để dành cho nhau rồi.

Hiểu Thiên  chậm rãi đứng dậy, cô gắng hít thở một hơi thật sâu. Trong đầu cô nhớ về những hình ảnh  không đáng nhớ kia.

"Á...xin đừng giết... hự..."

"Hiểu Thiên... chạy đi..."

"Á..."

"Hu..huhu... Thuần Uy... cứu... Hiểu Thiên sợ quá... huhu... sợ quá...."

"Mẹ... Không... mẹ ơi...huhu...."

"Đừng... Bố ơi... Hiểu Thiên xin lỗi... Hiểu Thiên sẽ nghe lời, đừng giết cha của Hiểu Thiên.

...

"Đừng... đừng mà... huhu..."

"Hiểu Thiên, đừng sợ, anh sẽ...huhu... anh sẽ... bảo vệ em."

Phập....

Đùng .... Đoàng....

Khôngggg! Hiểu Thiên ôm lấy đầu mình, khụy xuống nền đất. Hai mắt xanh lam của cô dao động run rẩy.

Máu... máu khắp mọi nơi... tiếng la hét...

Không... Hiểu Thiên há miệng để hít thở, buồng phồi dường nhưu đang càng ngày càng bị thu hẹp, không thể thở nổi, khóe mắt Hiểu Thiên ánh lên những tia nước long lanh.

Mẹ... Cha... Lý gia... Anh hai....

Con xin lỗi... con xin lỗi nhưng con không thể trả thù được cho mọi người đâu. Con không thể,  thật đấy.  Tất cả đều là lỗi của Hiểu Thiên nên mới thành ra như vậy. Hẫy cứ để con tự trừng phạt mình.

Nước mắt rơi vào miệng, mặn chát. Tiếng nấc hòa với gió, quyện vào gió rồi bay xa. Chỉ còn lại một mảnh không gian ban đêm đầy rẫy bóng tối và đau thương.

Trong màn đêm

Một bóng dáng thanh mảnh nhỏ nhắn bước ra từ căn biệt thự to lớn của Mạc gia. Khi bước ra khỏi cánh cổng, bóng dáng ấy còn lưu luyến mà dừng chân, quay đầu nhìn lại nơi đây một lần nữa rồi nhanh chóng

Thuần Uy, đừng tìm em! Em không dám chắc khi gặp lại anh thì em sẽ có thể tha thứ cho anh một lần  nữa đâu. Vậy nên Thuần Uy à, tạm biệt.

Từ khung cửa sổ đang mở ra, một bàn tay vén tấm mành cửa số mỏng manh lên, lộ ra cặp mắt sắc lạnh nhìn xuống, cánh môi mỏng của hắn khép lại thành một đường thẳng lạnh lùng: "Lý Hiểu Thiên, tốt nhất cô hãy biến mất hẳn khỏi đây, khỏi thế giới này."

Cầm điện thoại lên, nhấn một dãy số: "Theo sát cô ta, nhớ làm cho gọn ghẽ vào."

Đầu dây bên kia chỉ nghe 'vâng' một tiếng rồi tắt máy. Tấm rèm được hạ xuống.

Bên ngoài, tiếng gió rít nhẹ bên tai như tâm sự, Hiểu Thiên đã mặc trên mình bộ quần áo bó sát, bốt da đen bóng cùng chiếc mũ lưỡi trai che đi gần hết cả khuôn mặt.

Bước trên con đường đêm, bóng tối lan tỏa khắp mọi ngõ ngách, ánh đèn đường màu vàng nhạt chiếu lên người cô, hắt xuống đường một bóng đen mờ nhạt.

Đi, bước chân của Hiểu Thiên cứ đi, nhưng cô hiện tại đang không biết nên đi đâu, có lẽ cô phải đi một nơi thật xa, thật xa để tránh đi ồn ào vồn vã. Có lec cô cần có yên tĩnh, để suy nghĩ về những vấn đề còn tồn đọng.

Cạch!

Âm thanh kim loại nặng chạm mạnh với mặt đường khiến cho bước chân của Hiểu Thiên dừng lại.

Cô ngước mắt lên, còn chưa kịp nhìn thấy gì thì BỘP một tiếng, phía sau cổ đau nhói, và sau đó đầu óc cô lập tức chìm vào vô thức.

***00:09   28/8/2017***

Continue Reading

You'll Also Like

1.7M 131K 196
NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS. Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử Tì...
242K 19K 77
Tác giả:Kháp Đáo Hảo Xử Thể loại:Đam Mỹ Editor: Lầu trên có XBBeta: Cá --------------- Thể loại: Học đường, Đam mỹ, ABO, đáng yêu, ngốc bạch ngọt, 1...
2.2M 83.7K 80
Tác giả: Khương Chi Ngư Nguồn: truyenfull Thể loại: Thanh xuân vườn trường Convert: Tàng Thư Viện Editor: Trà Đá Số chương: 75 chương + 5 NT Tình trạ...
223K 3K 200
Tên tác phẩm : Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Tác giả : Ân Tầm Nam nữ chính : Lục Bắc Thần & Cố Sơ Dịch giả : Tô Ngọc Hà