[EDIT] Trọng sinh chi lãng tử...

By vanthulau

433K 15.8K 5.3K

Thể loại: tương lai, trọng sinh, cơ giáp, ABO, chủ thụ, báo thù, sinh tử, 1×1, HE. Nhân vật chính: Hạ Mạt x R... More

Chương 1-50
Chương 51-100
Chương 101-146
Chương 147-152
Chương 153-158
Chương 159 - 164
Chương 165 - 168
Chương 169 - 172
Chương 173 - 176
Chương 177 - 180
Chương 181 - 184
Chương 185 - 188
Chương 189 ~ 192
Chương 197 - 200
Chương 201 ~ 204
Chương 205 ~ 208
Chương 209 ~ 212
Chương 213 - 216
Chương 217 - 220
Chương 221 ~ 224
Chương 225 ~ 228
Chương 229 ~ 232
Chương 233 ~ 236
Chương 237 ~ 240
Chương 241 - 244
Chương 245 ~ 248
Chương 249 ~ 252
Chương 253 ~ 256
Chương 257 ~ 261
Chương 262 ~ 264
Chương 265 - 268
Chương 269 - 272
Chương 273 - 274
Chương 275 - 276
Chương 277 - 279
Chương 280 ~ 281
Chương 282
Chương 283-291
Chương 292-300
Chương 301-321
Chương 322-340
Chương 341-373
Chương 374-404
Chương 405-429
Chương 430-449
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2

Chương 193 - 196

9.4K 398 42
By vanthulau

Chương 193: Cho các cậu xem là được!

Sau khi Randall tiến vào phòng tư nhân số 9, Hạ Mạt lập tức đứng dậy hỏi: "Có bị chụp không?"

Randall gật đầu.

Bên trong hình chiếu ba chiều, Trương Lợi nhìn chằm chằm quang não của Vu Triết, trong quang não là hình ảnh theo dõi bên ngoài của câu lạc bộ, "Đã có người lục tục chạy về phía câu lạc bộ."

"Vậy là tốt rồi." Hạ Mạt khẩn trương ngồi trên ghế dựa sát tường, vô ý thức bắt lấy cánh tay của mình.

Randall chú ý tới động tác của cậu, nhẹ nói: "Không cần sợ, có ta ở đây."

"Ừm." Hạ Mạt gian nan gật đầu.

—— ——

Chỉ trong vòng mười phút đồng hồ ngắn ngủi, câu lạc bộ đã người ra người vào tấp nập.

Người bán vé không rõ hình huống trông thấy cảnh tượng như vậy, trong ánh mắt lóe lên đều là tiền a! Hắn lập tức nhắn tin với boss thông báo tin tức này, đồng thời mịt mờ bày tỏ có có được tăng tiền lương hay không....

Thế mà boss lại "Kích động" đến nỗi trực tiếp gọi điện video với hắn? !

Người bán vé mang tâm tình thấp thỏm không yên và tung tăng như chim sẻ ấn nút kết nối, chỉ nghe thấy Boss khàn cả giọng nói: "Những người này không phải đến câu lạc bộ tiêu phí , mà là đến tham gia náo nhiệt đấy! Tranh thủ thời gian bảo người mang máy bán hàng tự động ra, chúng ta nhất định có thể hung hăng kiếm được một đống tiền!"

Người bán vé sững sờ, mặc dù không rõ boss lấy nguồn tin ở đâu mà biết được nhu cầu cầu của đám học sinh, thế nhưng vẫn là tận chức tận trách sắp xếp người mang máy bán hàng tự động ra.

A! Không nghĩ tới Boss thật sự biết bày mưu nghĩ kế, máy bán hàng vừa để vào trong đám người, lập tức đã có người tiến lên mua đồ uống đồ ăn vặt.

Nhân viên bán vé ở bên trong buồn bực, chỉ có thể thò đầu ra từ cửa sổ bán vé, "Ài, đồng học, các em đây làm gì đó?"

Nam sinh quay đầu, "Làm sao, anh còn không biết sao?"

"Cái gì???"

"Chúng ta đều là đến vây xem Randall điện hạ cùng tàn đại. Chậc! Xem ra anh là thật sự không rõ rồi. Hôm qua không phải trên mạng đã rộ lên tin tức kỳ thật tàn đại là Omega sao?"

"Cái gì? !" Người bán vé trừng to mắt, "Tại sao anh lại không biết? !"

"Đây! Ngay trên diễn đàn trường học của chúng ta, ngày hôm nay còn bị người đưa lên top! Anh lại có thể không biết! Nghe nói tàn đại vốn là Omega, vì tiếp cận Randall điện hạ mới cố ý dùng thân phận Beta đi vào trường học. Ai, Omega sao có thể so với Beta? Ngẫm lại hắn hơn nửa năm qua phải chịu khổ, em đều cảm thấy đau lòng cho hắn ah."

"Ôi! Hơn mười phút trước Randall điện hạ không phải mới đi vào sao?"

"Anh cũng nhìn thấy?"

"Randall điện hạ là một người có cảm giác tồn tại như thế nào a, chẳng lẽ anh lại không thấy?"

"Đúng rồi, anh trường kỳ công tác ở đây, có phát hiện chỗ bất thường giữa hai người bọn họ không?"

"Bất thường? Trên cơ bản mỗi lần đều là cùng đến cùng rời đi, đây coi là bất thường sao?"

"Làm sao không tính? ! Lúc bọn họ ở chung..."

"..."

Quần chúng vây xem tốp năm tốp ba khe khẽ bàn luận.

Tống Tu đứng ở một góc xa xa, tươi cười nhìn chằm chằm cửa chính câu lạc bộ.

Chỉ chốc lát sau, Laurent liền đi tới từ bến đỗ phi thuyền, sau lưng còn đi theo nữ Beta Tử Húc.

Tống Tu kỳ quái nhìn thoáng qua Tử Húc. Mấy tháng không thấy, ả tựa hồ đã trầm mặc rất nhiều, mũi nhọn trên người cũng đã hoàn toàn thu liễm, ha ha, chắc là chịu không ít khổ từ chỗ Hạ Mạt đi!

Laurent đứng lại, giương mắt nhìn về phía đám người xem đông nghịt, không khỏi có chút hả hê, "Tụ tập càng nhiều người thì tí nữa áp lực bọn họ phải thừa nhận lại càng lớn, ta ngược lại thật sự muốn biết hai người này rốt cục sẽ ứng đối với khiêu chiến cực đại tiếp theo như thế nào?"

Đợi đếm 11h00 trưa, người bán vé đã phân phó người thêm hàng mấy mươi lần, đến khi hắn mệt mỏi sức cùng lực kiệt, đám người canh giữ ở cửa câu lạc bộ rốt cục động!

Laurent quan sát, nhếch miệng, nói với Tử Húc sau lưng: "Đi thôi, chúng ta đi tới câu lạc bộ."

Tử Húc cúi đầu đi sau lưng gã, từ khi bị Hạ Mạt đánh bại, ả trong một khoảng thời gian dài vẫn không có cách nào khôi phục tâm tình trước kia. Sau khi tiếp thu đợt trị liệu tâm lý kéo dài trong hai tháng, ả rốt cục có thể lại một lần nữa đứng trên đài thi đấu. Trải qua sự khai đạo của bác sĩ tâm lý, ả đã hoàn toàn không sợ Hạ Mạt nữa. Thế nhưng hôm nay, Laurent đặc biệt gọi ả đến, tựa hồ là vì nhằm vào Hạ Mạt? Ả đi theo Laurent, trấn định mà tự nhiên đi lên phía trước trong ánh mắt chăm chú của mọi người.

Ngay khi bọn họ sắp tiến vào cửa lớn, Randall cùng Hạ Mạt trùng hợp đi tới.

Laurent vô cùng dứt khoát dừng lại, quay đầu nói với Tử Húc: "Hạ Mạt hiện tại chính là doanh nhân rồi! Về sau cậu nhất định phải lấy Hạ Mạt để làm tấm gương, kiên trì bền bỉ, theo đuổi tiến tới."

Tử Húc do dự không biết mình có nên trả lời những lời nói cực kỳ dối trá của Laurent này hay không.

Laurent cũng không tiếp tục đem lực chú ý lên người ả, mà là giương mắt nhìn về phía Randall cùng Hạ Mạt, dùng nụ cười tiêu chuẩn cấp ảnh đế chào hỏi, "A, thật là trùng hợp. Chúng ta đang muốn noi theo tinh thần học tập khắc khổ của Hạ Mạt đồng học, các cậu liền ra rồi."

Mặt Randall không đổi sắc.

Hạ Mạt nhíu mày theo dõi gã, không nói tiếng nào muốn đi ngang qua người gã để rời khỏi.

Laurent cũng không ngăn trở, chỉ là cười lớn tiếng nói: "Nghe nói Hạ Mạt đồng học là Omega?"

Hạ Mạt đột nhiên dừng chân lại.

Randall cũng dừng lại, quay đầu, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Laurent.

Người chung quanh vừa nhìn thấy hai phe nhân mã nổi lên tranh chấp, tuy nói bọn họ cũng không phải rất thích Laurent, thế nhưng lúc này cũng không khỏi khen ngợi Laurent! Cố gắng lên a, Laurent, tranh thủ đem chuyện này điều tra rõ ràng a, nếu không trong nội tâm ca ca (tỉ tỉ) luôn ngứa ngáy khó chịu a!

"Tôi có thân phận gì thì liên quan gì đến cậu?"

"Ha ha. Đương nhiên không có quan hệ gì tới tôi, thế nhưng có quan hệ rất lớn tới Randall điện hạ. Nghe nói cậu là vì Randall điện hạ mới cố ý giấu diếm thân phận chân thật, mục đích chính là để tiếp cận Randall điện hạ?"

Hạ Mạt khô cằn cãi lại: "Đừng có nói hươu nói vượn!"

"Có nói hươu nói vượn hay không, không phải lấy ra chứng cớ liền biết sao?"

"Cậu nói cái gì?"

Laurent cười cười, ánh mắt đảo qua hai người một vòng, "Những người này tới nơi này, không có lý do gì khác ngoài việc xác minh thân phận của cậu, cùng với tình cảm giữa cậu với Randall điện hạ. Hiện tại tất cả mọi người đến rồi, chẳng lẽ cậu ngay cả chút mặt mũi này cũng không cho?"

"Tôi không biết cậu đang nói gì." Hạ Mạt muốn đi

"Cậu có dám lộ ra cánh tay trái hay không?"

Toàn thân Hạ Mạt run lên.

Laurent thấy thế, chỉ cho là lời nói của mình có tác dụng rồi. Bởi vì gã biết rõ Hạ Mạt là Beta, cho nên đương nhiên sẽ không thật sự để cho cậu lộ ra cánh tay tiến hành kiểm tra, vì vậy lập tức cho bậc thang, "Lời nói mới rồi cậu đừng để ở trong lòng. Hình vẽ của Omega có bao nhiêu tư mật, mọi người đều biết, cho nên mặc dù cậu không lộ ra cánh tay trái, chúng ta cũng có thể hiểu."

Nói xong, gã lại chuyển hướng Randall, "Điện hạ, tôi nghe nói ngài rất quan tâm tới Hạ Mạt. Bởi vì cái gọi là 'Trăm nghe không bằng một thấy " tại sao tôi lại không cảm nhận được ngài yêu hạ Mạt nhiều đến thế nào?"

Randall nhìn gã, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, "cậu đến cùng muốn làm gì?"

"Tôi?" Laurent lui ra phía sau một bước dài, bày ra một bộ "Tôi chỉ là giữ gìn lẽ phải", trốn tránh trách nhiệm sạch sẽ, "Không phải tôi muốn làm gì, mà là những khán giả này muốn làm gì. Các cậu nói tôi nói đúng hay không? !"

Mọi người đều hô: "Đúng!"

Randall lạnh nhạt liếc nhìn gã không nói lời nào.

Laurent từ đầu đến cuối một bộ không quan tâm, "Tình huống bây giờ, nếu như muốn kiểm tra thân phận của Hạ Mạt không phải là không thể, thế nhưng vì tôn trọng Omega riêng tư, tôi quyết định buông tha cho vấn đề thứ nhất. Như vậy vấn đề thứ hai liền cần Randall điện hạ trả lời."

"..."

"Xin hỏi Randall điện hạ, tình cảm giữa ngài và Hạ Mạt là thực sự sao?"

"..." Hơn một ngàn người xem lập tức vểnh tai, sợ bỏ qua bất kỳ chi tiết nào trong đó.

Con mắt màu xanh lam lạnh lùng mà đối mặt với Laurent, trong chốc lát, Hạ Mạt chỉ cảm thấy hai người đã qua mấy trăm chiêu!

Mấy phút đồng hồ sau, Randall thu hồi ánh mắt, xem bộ dáng là dự định trả lời cái gọi là câu hỏi thứ hai kia.

Laurent cảm thấy thoải mái, lại không nghĩ rằng Randall còn chưa lên tiếng, Hạ Mạt liền đi về phía trước một bước, nói: "Không phải là kiểm tra sao? ! Cho các cậu xem là được!" Nói xong, cậu muốn cởi áo khoác.

Randall bắt lấy cánh tay của cậu, tựa hồ là muốn ngăn cản cậu.

Laurent thấy thế, lập tức nghĩ không thông.

Hạ Mạt rõ ràng là Beta, tại sao Randall lại biểu hiện giống như cậu là Omega vậy? Chẳng lẽ là ngay từ đầu mình liền nghĩ sai rồi? Hạ Mạt thật là một Omega?

Không không không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!

Nếu như Hạ Mạt thật là Omega, thì mình không có khả năng không tra được bất kỳ tin tức gì

Cho nên Hạ Mạt nhất định là Beta, nhất định là Beta!

Nghĩ như vậy, gã càng ngày càng hạ quyết tâm không thể để cho Hạ Mạt lộ ra cánh tay trái, nếu không đến lúc đó mất mặt chính là gã!

Laurent liền vội vàng tiến lên, ý đồ ngăn lại Hạ Mạt, lại không nghĩ rằng phản ứng của Hạ Mạt lại nhanh như vậy, trốn đến sau lưng Randall, hai ba phát cởi ra áo khoác, vén lên ống tay áo...

Thấy động tác của cậu thoải mái như vậy, phản ứng của mọi người không giống nhau, có vội vàng nhắm mắt lại, có lấy tay che mắt, lại từ giữa kẽ tay len lén quan sát, còn có người dùng ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm Hạ Mạt.

Laurent chỉ cảm thấy trong nội tâm chậm nửa nhịp, trong thời gian hai ba giây ngắn ngủi gã đã suy nghĩ rất nhiều.

Nếu như trên cánh tay Hạ Mạt có hình vẽ, gã không phải thay người làm mai mối?

Nếu như trên cánh tay Hạ Mạt không có hình vẽ, vậy tuồng vui mà gã tỉ mỉ bày kế chẳng phải diễn không nổi nữa?

Ah!

Gã chợt phát hiện mình vậy mà tiến thoái lưỡng nan? !

Tại sao phải như vậy? !

Hết chương 193.

.

Chương 194: Hoàng gia Robot chế tạo nhà máy

Sau khi nhìn rõ cánh tay trái của Hạ Mạt trái, tất cả người trợn tròn mắt đều kinh! Ngốc! Rồi!

Trên cánh tay thon dài quả thật có đồ án màu xanh lam, nhưng cái kia căn bản không phải là giọt nước bên trong lời đồn, mà là một đóa hoa nhỏ a hoa nhỏ! Vẫn là loại hoa nhỏ chỉ có một cánh!

"Bà mẹ nó! Có lầm hay không! Sao bảo là giọt nước? ! Đưa ta giọt nước!"

"Cho nên, tàn đại chân chính là Beta?"

"Chẳng lẽ Randall điện hạ cùng tàn đại không thể ở cùng một chỗ? Rõ ràng xứng như thế..."

"Tốt cái gì, cảm giác toàn bộ thế giới đều không thích rồi..."

"..."

Laurent bỗng dưng lui lại hai bước, gã bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Hạ Mạt, ánh mắt kia tựa như đang nhìn quái vật.

Tại sao có thể như vậy?

Hạ Mạt không phải một lòng muốn ở chung một chỗ với Randall hay sao! ? Cơ hội tuyệt hảo như thế không những không lợi dụng ngược lại lại vì Randall mà chứng minh mình là Beta? !

Hắn là kẻ đần sao? !

Nhất định là vậy! Nếu không làm sao sẽ ngốc đến tự nguyện đoạn tuyệt khả năng có được Randall như thế? !

—— ——

Nghe thấy xung quanh ồn ào, những người nhắm mắt lại nhao nhao mở ra, đợi thấy rõ hết thảy trước mắt, kinh ngạc, thất lạc, sầu não theo nhau mà đến.

"Tàn đại vậy mà không phải Omega? !"

"Hai người ưu tú như thế tại sao hết lần này đến lần khác lại không thể trở thành người yêu? Thử hỏi trên thế giới này còn có ai xứng đôi hơn bọn họ? !"

"Đây là tiết tấu nhất định cô độc cả đời ah!"

"..."

Hạ Mạt quan sát phản ứng của mọi người, nghĩ thầm chiêu này của Lance đại khái là thành công.

Cậu quay đầu nhìn Laurent sắc mặt khó coi, lớn tiếng nói: "Tôi không biết ngài tại sao lại nghĩ lầm tôi là Omega, nếu như là hình xăm này làm cho ngài có nhận thức sai lầm thì tôi cảm thấy vô cùng xin lỗi. Mặt khác, Randall điện hạ là đồng đội vào sinh ra tử, loại tình nghĩa này vượt qua tình yêu gấp một trăm lần. Giải thích của tôi ngài rõ ràng sao? Các vị rõ ràng không?"

Mọi người tiếc rẻ gật đầu.

Ánh mắt Laurent tối tăm phiền muộn nhìn cậu vài giây, bỗng nhiên nhếch môi bài trừ ra dáng tươi cười, "A, ha ha. Hôm nay Hạ Mạt đồng học rốt cuộc chứng minh thân phận, các vị đồng học cũng không cần lại nghi ngờ a. Thật ra ngay từ đầu trông thấy bài đăng kia tôi đã cảm thấy kỳ quái, Hạ Mạt đồng học rõ ràng là Beta, trên mạng tại sao lại vẫn xuất hiện lời đồn như vậy? Thoáng phân tích, sợ là cậu đã vô tình đắc tội người nào đó đi. Như vậy, Hạ Mạt đồng học thường ngày phải hành sự thật cẩn thận."

Gã đi về phía Hạ Mạt, ánh mắt liếc qua bông hoa nhỏ màu xanh da trời chướng mắt kia, giơ ra tay phải với Hạ Mạt, "Hy vọng cậu không vì chuyện nhỏ này mà chán ghét tôi."

Hạ Mạt vẫn tươi cười, không chần chờ chút nào bắt tay với gã.

Trên tay truyền đến cảm giác áp bách rõ ràng, Hạ Mạt không thối lui chút nào nghênh tiếp ánh mắt của Laurent, "Làm sao lại chú ý? Ngài Laurent thay mọi người ra mặt, đây là vì dân phục vụ ah."

Hai cánh tay rất nhanh buông ra.

"Nếu như ngài không có chuyện gì khác, Randall điện hạ cùng tôi xin rời đi trước."

Laurent nghiêng người, mắt cúi xuống, duy trì mỉm cười, "Xin mời."

Hạ Mạt cùng Randall đi ngang qua người gã.

Dáng cười của Laurent vẫn ưu nhã hợp lòng người, dường như thật sự không có bất kỳ một cảm xúc tiêu cực nào từ sự xung đột với đám người Hạ Mạt

Nhưng mà, chỉ có Tử Húc đứng sau lưng gã mới có thể nhìn thấy rõ ràng nắm đấm đã nắm đến trắng bệch kia.

Đám người vây xem dần dần tản đi, trên mạng, một bài đăng bị đưa lên top.

Tiêu đề của bài đăng là: "Có hình vẽ có chân tướng! Tàn đại không phải là Omega!"

Lời văn ngắn gọn súc tích, phối hợp với cả hình ảnh, trong tấm hình, Hạ Mạt đã hoàn toàn vén lên ống tay áo, bông hoa nhỏ kia bị người quay rất rõ ràng.

Trông thấy hình ảnh như vậy, đám người đã sớm tự cho là biết sự thật nhao nhao chửi bậy.

"Bà mẹ nó! Đây là sự thật sao? Sự thật sao?"

"Trên lầu không biết? 11h00 sáng hôm nay, Randall điện hạ cùng tàn đại bị cản lại bên ngoài câu lạc bộ, về nhân chủng phân loại của tàn đại cũng đã được chứng minh, cậu ấy đúng là Beta."

"Không nghĩ tới lại có thể có người đem hình bông hoa nhầm thành hình giọt nước, lần này trái tim thủy tinh đều rơi xuống mặt đất ah!" "Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện, Randall điện hạ cùng tàn đại có thể tìm được một nửa khác thích hợp với bản thân."

"Không có biện pháp, cùng cầu nguyện."

"..."

Một hồi phong ba hữu kinh vô hiểm đi qua.

Vào lúc ban đêm, mọi người tập trung ở tả thiên điện của Randall để liên hoan.

Lance uống một ít rượu nho, tính tình vốn kiêu ngạo càng không thu lại được!

"Xem đi xem đi, tớ đã nói thứ này rất hữu dụng mà!" sắc mặt Lance biến thành say rượu, hưng phấn mà lấy ra một đống hình xăm dày từ trong không gian, lần lượt phát đến tay mỗi người, "Vật này là tớ bỏ ra mười Lạp Hỗ tệ từ mua trên Taobao! Vật mỹ giới liêm, thuận tiện thực dụng!"

Trương Lợi nhìn đi nhìn lại hình xăm, vừa ăn đồ ăn, vừa nói: "Không thể tưởng tượng nổi, lại có thể lừa gạt dễ dàng như vậy. May mà Randall điện hạ nhắc tới cái này, nếu không chúng ta cũng không nghĩ tới."

Sắc mặt Randall không thay đổi, "Khi còn bé đã từng bị Lance cưỡng ép dán ở trên mu bàn tay, kết quả bị phụ hậu trông thấy, cho là con nít làm hư hình xăm, còn nói liên miên cằn nhằn vài ngày."

"Khà khà khà." Lance kéo ghế tới gần Randall, ngồi song song với hắn, "Vẫn là hoàng huynh tốt, đều không có bán đứng em."

Randall nhàn nhạt nhìn y một cái, nhẹ nói: "Hình tượng."

"Ai nha, ở đây đều là người một nhà." Lance bất mãn trách móc, "Hoàng huynh thật đáng ghét, luôn nghiêm túc như vậy hoàng tẩu sẽ không thích đâu!"

Randall nghiêng đầu xem Hạ Mạt.

Hạ Mạt nghẹn lời, lắc đầu liên tục biểu hiện chân thành.

Trương Lợi, Trần Khiết chú ý tới động tác qua lại giữa Randall cùng Hạ Mạt, đều có mắt không quan tâm vùi đầu dùng cơm.

Chỉ có Vu Triết quệt miệng xem trong chốc lát, sau đó âm thầm nắm chặt nắm đấm thề: Về sau nhất định phải tìm một Alpha ưu tú giống Randall điện, hơn nữa chênh lệch tuổi không lớn!

Sau khi ăn xong.

Sáu người đi vào sân huấn luyện bắn tỉa ở bên trái tả thiên điện.

Sân huấn luyện bao gồm cả súng ngắn thời trái đất xưa cho tới súng điện tiên tiến nhất Lạp Hỗ tinh cầu bây giờ. Vu Triết vừa nhìn thấy súng ngắn, lập tức không di chuyển nổi.

Cả khuôn mặt của hắn đều dán vào tấm kính thủy tinh công nghiệp, trừng to mắt ngó vào trong, "Trời ạ, đây chính là siêu cấp đồ cổ a! Randall điện hạ thậm chí ngay cả những vật này đều có!" Hắn lập tức mắt sáng lấp lánh hỏi: "Điện hạ, em có thể kiểm tra sao?"

"Đương nhiên." Randall nói với Trần Khiết: "Hướng dẫn một chút."

Trần Khiết lĩnh mệnh, mở ra cửa thủy tinh công nghiệp, lấy ra súng ngắn, sau đó dẫn Vu Triết hưng phấn không thôi đi về phía sân bắn.

Randall, Lance, Hạ Mạt cùng Trương Lợi ngồi trên bàn tròn bé, một bên xem Vu Triết xuất hết năng lực làm trò cười cho thiên hạ, một bên bàn bạc chuyện kế tiếp .

Trương Lợi nói: "Đã có kinh nghiệm chế tạo Minh Vương Hào, tớ nghĩ là Hạ Mạt không nên chế tạo cơ giáp ở câu lạc bộ nữa." Nhớ tới phong ba mà Minh Vương Hào đưa tới, Hạ Mạt lúng túng nói: "Cậu nói có đạo lý. Nếu như có thể tránh đi dị động mà cơ giáp hình người cao cấp đưa tới thì tốt rồi."

Trương Lợi lắc đầu, "Dị động sinh ra là bởi vì tinh thần lực hình thành năng lượng tuần hoàn cùng năng lượng nén bên trong cơ giáp, căn bản là không thể tránh khỏi."

Randall nói: "Ta đề nghị đem nơi chế tạo chuyển dời đến xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia. Thứ nhất có thể tiếp tục mượn danh nghĩa phụ hậu che giấu rất nhiều ngờ vực vô căn cứ, thứ hai có thể tránh đi giám sát của nội các, thứ ba phụ hậu cũng có thể hỗ trợ em khi em chế tạo cơ giáp, tránh cho tình huống khô kiệt tinh thần lực lại xuất hiện một lần nữa."

Trương Lợi gật đầu, "Tớ cũng nghĩ như vậy."

Lance giơ hai tay tán thành.

Hạ Mạt cười cười, "Đều nghe sắp xếp của các cậu."

—— ——

Hết thảy đã định, chế tạo cơ giáp cho vào danh sách quan trọng.

8h30 sáng ngày hôm sau, Hạ Mạt ngồi phi thuyền của Lance tiến về phía xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia.

Xưởng chế tạo nằm ở ngoại thành của hoàng thành, tổng diện tích đạt 1200 mẫu, là một không gian khổng lồ theo hình thức khép kín

Hạ Mạt đứng ở trong phi thuyền, nhìn ra ngoài qua tấm kính cửa sổ, chỉ có thể nhìn thấy bức tường hợp kim cao vút lên tận trời.

Chú ý tới vẻ kinh ngạc trên mặt Hạ Mạt, Lance cảm thấy rất tự hào, "Đây là xưởng chế tạo cơ giáp lớn nhất của chúng ta. Hoàng đảng có 9 vị chế tạo sư cao cấp, 230 vị chế tạo sư trung cấp cùng với 3689 vị chế tạo sư sơ cấp công tác ở nơi này."

"Lợi hại như vậy."

"Ừm!" Lance cao cao hất càm lên, "Không nói đến linh bộ kiện, nó bình quân mỗi ngày có thể sản xuất ra 1800 cỗ cơ giáp sơ cấp, 110 cỗ cơ giáp trung cấp, 4 cỗ cơ giáp cao cấp."

Hạ Mạt cảm thấy vô cùng khiếp sợ, "Cơ giáp hình người cao cấp?"

"Không, không phải. Cơ giáp hình người cao cấp xem như là cơ giáp cỡ lớn, loại cơ giáp này bình thường một năm cũng chỉ có một cỗ. Tớ nói đều là cơ giáp cao cấp cỡ nhỏ."

"Thì ra là như vậy."

Phi thuyền vững vàng bay đến cổng vào giữa không trung, Hạ Mạt nhìn thấy sau khi có một đạo ánh sáng ra-đa quét hình, Lance còn phải tự thân xuống dưới tiến hành kiểm tra, không khỏi hỏi: "Cửa vào canh gác nghiêm ngặt như thế?"

Lance thoáng sửa sang lại trang phục vương tử một chút, "Ở đây chính là nơi vô cùng quan trọng của Hoàng đảng, tuyệt đối không thể để cho người của nội các trà trộn vào, kiểm tra tự nhiên vô cùng nghiêm khắc."

Kiểm tra xong, cánh cửa cực lớn bên trong mở ra, phi thuyền chậm rãi đi vào bên trong, đi theo con đường đã được lập trình sẵn.

Hạ Mạt kinh ngạc dò xét không gian khổng lồ.

Không gian bị những hàng cây cành lá xum xuê chia thành sáu khu lớn, căn cứ vào lời giới thiệu của Lance, khu một, khu hai, khu ba là xưởng chế tạo cơ giáp sơ cấp, khu bốn, khi năm là xưởng chế tạo cơ giáp trung cấp, khu sáu là xưởng chế tạo cơ giáp cao cấp.

Lance thấy cậu chuyên tâm như vậy, vì vậy nói: "Mục đích của chúng ta chính là khu sáu, hoàng huynh có lẽ đã sớm đến rồi. Nghe nói hôm nay Thiết Nhị đã đến thời khắc mấu chốt của quá trình chế tạo cơ giáp cao cấp, chúng ta thuận tiện đi qua nhìn một chút."

"Thiết Nhị?"

"Chế tạo sư cao cấp, có cuồng nhiệt khác thường đối với chế tạo cơ giáp, thế nhưng... Liên tục ba năm không thể thành công chế tạo ra cơ giáp hình người cao cấp. Cỗ cơ giáp hôm nay, từ việc chọn lựa nguyên liệu cho đến kết hợp bộ kiện đều là hắn tự mình làm, mất hẳn nửa năm, cũng không biết kết quả như thế nào."

"Nghiêm cẩn như vậy?" Cho tới bây giờ, toàn bộ cơ giáp do Hạ Mạt hợp thành đều không qua bất kỳ một quá trình sàng lọc nào, thường thường vốn là bên cạnh có cái gì thì dùng cái gì. Nếu như cậu cũng có thể chuẩn bị tài liệu kỹ càng thì liệu tính năng của cơ giáp có tăng kên không?

Hết chương 194.

.


Chương 195: Nhất định không ai muốn lăn lộn với hắn!

Phi thuyền nhanh chóng bay đến khu 6

So với khu 1, khu 2, khu 3 mà Hạ Mạt đã nhìn thấy, khu 6 lộ ra cảm giác trống trải khác thường. Không gian lớn như vậy bị hàng cây hai bên đường chia làm hai mươi nhà máy, mỗi nhà máy chiếm diện tích 10 mẫu. Ngoại trừ một khu nhà ba tầng màu bạc ở góc ra thì tất cả đều là trống rỗng một mảnh!

Căn cứ vào lời giải thích của Lance, cân nhắc đến dị trạng do lúc hợp thành cơ giáp cao cấp khổng lồ tạo ra, thiết kế đơn giản như vậy càng giúp cho chế tạo sư có thể tùy tâm sở dục mà chế tạo cơ giáp cao cấp.

Mặc dù cách nói này rất hợp tình hợp lý, thế nhưng Hạ Mạt vẫn không khỏi chửi bậy trong nội tâm: Lãng phí đất đai a phá gia chi tử!

Thấy Hạ Mạt vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, Lance cho là cậu rất hồi hộp, vì vậy nói: "Thiết Nhị ở xưởng số 9, cho nên chúng ta trực tiếp đến xưởng số 9 là được rồi. Đúng rồi, an bài cho cậu chính là xưởng 10, cái xưởng kia lúc trước không ai dùng, thế nhưng vẫn luôn có người máy vệ sinh đến lau dọn, cho nên rất sạch sẽ. Chờ Thiết Nhị có kết quả, chúng ta sẽ đưa cậu đến xưởng 10 để quen thuộc hoàn cảnh."

"Được."

Chờ Lance cùng Hạ Mạt ngồi phi thuyền vào xưởng 9, trên sân bãi trống trải đã ra vào tấp nập.

Các loại phi thuyền trải rộng từ mặt đất đến từng góc của mái vòm, Hạ Mạt ngây ngốc, hỏi: "Không phải là tất cả người của xưởng chế tạo cơ giáp đều đến đấy chứ?"

Lance lơ đễnh gật gật đầu, giống như đã rất quen thuộc với tình huống như vậy rồi, "Cơ giáp hình người cao cấp sinh ra đều có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với bất kỳ một đảng phái nào. Mọi người tự nhiên rất xem trọng."

Hạ Mạt cố gắng phân biệt rõ phi thuyền của Randall trong đống phi thuyền muôn hình muôn vẻ này.

Lance chú ý tới ánh mắt của cậu, nói: "Đừng tìm, hoàng huynh ngay tại phía dưới."

Hạ Mạt lúng túng cười với y, còn chưa đợi cậu cúi đầu, Lance cũng đã điều khiển phi thuyền đáp xuống mặt đất.

"Đi thôi."

Lance đi ở phía trước, Hạ Mạt nhắm mắt theo đuôi ở phía sau. Sau khi hai người rời phi thuyền, phi thuyền lập tức ion hóa thu vào trong nhẫn không gian của Lance.

Trên mặt đất, đám người chia làm hai tốp, khoảng cách giữa hai bên ít nhất là 500m. Đám bên trái nhìn từ cách ăn mặc đã biết nhất định là quản lý, Randall đứng ở chính giữa, đám bên phải hẳn là đám chế tạo sư cùng với nhân viên phục phụ đến tham gia náo nhiệt.

Lance dẫn Hạ Mạt, trực tiếp đi đến bên người Randall, trên đường nhận được vô số sự chú ý của mọi người.

Beta tóc trắng vốn đứng ở bên người Randall lập tức tránh ra chỗ khác, cười tươi như hoa nói: "Nhị điện hạ tới rồi?"

Lance vô cùng hài lòng với thái độ của hắn, "Vương thúc mấy ngày nay có khỏe không?"

"Này, đều già rồi, khỏe với không khỏe cũng có khác gì nhau đâu?"

"Ngài tùng hạc trường xuân(sống lâu), làm sao lại già?"

"Nhị điện hạ càng ngày càng biết nói chuyện rồi." Ánh mắt của Vương thúc chuyển dời đến thanh niên vóc dáng nhỏ bé đứng bên cạnh Lance, nhìn tướng mạo cậu tinh xảo, ăn mặc quần áo bình dân, trong lúc nhất thời thật không dám xác định thân phận của cậu, vì vậy hỏi: "Không biết vị này chính là..."

Randall nói: "Em ấy chính là chủ nhân của xưởng 10."

Người chung quanh nghe thấy lời này, nhao nhao hít một hơi lãnh khí.

"Chủ nhân của xưởng 10? Chẳng lẽ hắn là chế tạo sư cao cấp? !"

"Không thể nào. Xem tuổi của hắn cùng lắm là 16, 17 tuổi... Làm sao luôn cảm thấy nhìn quen mắt nhỉ?"

"Nhìn quen mắt cái rắm! Theo ý của ông chính là toàn bộ người có bộ dáng đẹp mắt đều nhìn quen mắt đúng không! Ngày hôm qua tôi nghe nói xưởng 10 đã có lão đại, còn chưa đoán ra đó là ai, nhà tôi còn nói đó chính là người mới đào được từ chỗ nội các! Không nghĩ tới hôm nay lại là một tên mao đầu tiểu tử từ đâu đến?"

"Suỵt! Nhỏ giọng dùm một chút, không phát hiện hắn đi theo Lance điện hạ đấy sao? Không chừng hậu thuẫn của người ta rất vững chắc đó!"

"Suỵt cái gì Suỵt! ? Có hậu thuẫn là một chuyện, có bản lãnh hay không lại là một chuyện khác. Khu 6 là do bệ hạ đặc biệt chế tạo cho chế tạo sư cao cấp, nếu như hắn không có bản lĩnh, chúng ta có quyền đuổi hắn đi! Hơn nữa, từ khi xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia thành lập đến nay thì bầu không khí thi đấu giữa các chế tạo sư vẫn chưa từng suy giảm! Khu 6 như vậy! Ha ha, một tiểu nãi oa chưa đủ lông đủ cánh như hắn, đợi một lát tuyển đồ đệ cùng người làm liền đủ cho hắn xấu mặt!"

"..."

Những nghị luận này tránh không được truyền vào tai của Randall, hắn nhàn nhạt liếc nhìn những người kia, những người lúc nãy còn chính nghĩa lẫm liệt liền lập tức câm miệng.

Vương thúc nhướng đôi lông mày hoa râm, tinh tế dò xét Hạ Mạt, liên tưởng tới những thứ liên quan đến Minh Vương Hào mà Đế hậu nói với hắn ngày hôm qua, ánh mắt nhìn về phía Hạ Mạt tràn đầy tán thưởng, "Thiếu niên anh tài, thiếu niên anh tài."

"Vương thúc quá khen." Hạ Mạt không được tự nhiên đứng ở bên người Lance, căn cứ vào phán đoán của cậu, ở đây ngoại trừ Randall cùng Lance ra thì người có địa vị cao nhất hăn là Beta nam được gọi là Vương thúc này. Mình chỉ là một học sinh phổ thông, vẫn là mới đến, đứng ở trước mặt Vương thúc luôn cảm thấy không ổn. Do dự một chút, cậu cẩn thận từng tí nói: "Vương thúc, ngài có đứng ở chỗ này không?"

Vương thúc sang sảng cười ra tiếng, vỗ vỗ bờ vai của cậu, "Không sao, không sao. Sân bãi lớn như vậy, đứng ở nơi nào cũng thế ."

"Thế nhưng..."

"Không có gì phải lo lắng , ta không phải lão gia hỏa thông thái dởm như vậy."

"Cái kia, vậy được rồi." Hạ Mạt thấp thỏm đứng ở bên người Lance, giống như những người khác, đeo lên kính phân biệt tinh thần lực, nhìn chằm chằm chính giữa không chớp mắt.

Xung quanh sân bãi trống trải vây quanh lẻ tẻ mấy người, Hạ Mạt không biết thân phận của những người này, thế nhưng quần áo của bọn họ đều là một màu xanh nhạt, chắc là một đoàn đội.

Trong sân, tất cả linh kiện lớn nhỏ đều được sắp đặt theo một trình tự vô cùng gọn gàng, từ đó mơ hồ đó có thể thấy được hình dáng đại khái của cơ giáp hình người.

Hạ Mạt đã từng nhìn thấy thủ pháp chế tạo cơ giáp này ở chỗ Trần Tuấn Vũ, cho nên cũng không cảm thấy lạ lẫm. Trên thực tế nếu như bây giờ cho cậu một sọt linh kiện, cậu cũng sẽ chọn dùng biện pháp như vậy để giảm bớt hao tổn tinh thần lực trong quá trình chế tạo.

Ở chính giữa của đống linh bộ kiện có một nam tử tóc đen đang đứng, nam tử tóc đen cũng mặc một bộ quần áo màu xanh lục, bởi vì khoảng cách quá xa, Hạ Mạt thấy không rõ tướng mạo của hắn, chỉ có thể từ bóng lưng suy đoán đó là một Beta nam.

Xuyên thấu qua kính phân biệt tinh thần lực màu đen, Hạ Mạt có thể trông thấy xúc giác tinh thần tỏa ra từ thân thể của nam tử tóc đen. Xúc giác tinh thần lực tiếp xúc với từng bộ kiện, bao trùm nó, toàn bộ linh bộ kiện đều tản ra ánh sáng nhu hòa.

Hạ Mạt đoán, chế tạo cơ giáp đã đến bước quan trọng.

Mỗi người đều ngừng thở chờ đợi kết quả cuối cùng, Hạ Mạt cũng giống vậy.

Minh Vương Hào là cơ giáp cao cấp hình người đầu tiên mà cậu chế tạo, cậu cũng không biết Minh Vương Hào xuất hiện có phải là trùng hợp hay không. Cho nên, hiểu rõ tình huống của các chế tạo sư cao cấp khác có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cậu!

Sau khi lẳng lặng chờ đợi hai phút, bên ngoài linh bộ kiện càng ngày càng sáng, cơ giáp khổng lồ nhất thể hợp thành, khí thế đội trời đạp đất uy mãnh, thế nhưng rốt cục vẫn không thể sinh ra dị tượng khi cơ giáp hình người cao cấp được hợp thành

Vương thúc hơi thở dài, "Ai, vẫn không thể nào thành công a."

Randall không nói một lời, dẫn đầu đi về phía trong sân

Hạ Mạt theo ở phía sau.

Thiết Nhị tướng mạo chất phác, hắn hiện tại tựa hồ rất mất mát, đối mặt với sự cổ vũ của các thành viên áo xanh, dáng tươi cười vô cùng miễn cưỡng.

Randall đứng ở nơi cách hắn 2m.

Thiết Nhị trông thấy Randall, Lance cùng với Vương thúc, xấu hổ mà cúi thấp đầu.

Randall nghiêm túc quan sát cơ giáp, sau một hồi lâu mới nói với Vương thúc: "Phái người kiểm tra đo lường các hạng chỉ tiêu cùng tính năng của nó." Vương thúc đáp ứng, phân phó trợ thủ cùng người áo xanh cùng nhau tiến hành kiểm tra đo lường, kết quả rất nhanh công bố.

Thuộc loại: cơ giáp khổng lồ

Tính công kích có thể: 80

Tính phòng ngự có thể: 80

Đẳng cấp tổng hợp: cấp 4

Đánh giá chất lượng tổng hợp: tốt.

Randall nhìn Thiết Nhị, trịnh trọng nói: "Khổ cực."

Thiết Nhị gãi gãi đầu, cả khuôn mặt đỏ bừng, "Tôi vốn cho rằng có thể làm tốt, không nghĩ tới vẫn là kém một bước."

"Chú đã tận lực, bổn cung biết rõ." Randall nói: "Mau đi về nghỉ đi, sân bãi để những người khác dọn dẹp là được rồi. Làm chế tạo sư cao cấp, bảo vệ mình thật tốt mới là cống hiến lớn nhất đối với quốc gia."

"Điện hạ..."

"Tin tưởng sau này chú chắc chắn sẽ làm tốt hơn bây giờ."

"Vâng! Điện hạ!"

Thiết Nhị đi khỏi dưới sự nâng đỡ của những người áo xanh, mọi người cũng có ý định rời đi, không nghĩ tới Vương thúc vậy mà nói trên loa phát thanh: "Các vị, xin đừng rời đi vội. Hôm nay, tôi có một chuyên vô cùng quan trọng muốn công bố!"

Mọi người nhao nhao tò mò nhìn Vương thúc, mà những người lúc trước thảo luận về Hạ Mạt bây giờ lại tụ tập lại bàn luận.

"Nhất định là nói đến chuyện kia, còn có thể có cái gì?"

"Dựa theo lệ cũ, sau khi tuyên bố lão đại của một khu thì sẽ xác định đệ tử và nhân viên. Trước kia đều là mọi người tự do lựa chọn, hôm nay liệu có chán ngắt hay không? Tôi đoán nhất định không ai muốn lăn lộn với hắn!"

"Ông nói có đạo lý. Cũng không phải là tôi có thành kiến với đứa nhỏ này, mà là khu 6 từ trước đến nay đều dùng thực lực phân cao thấp. Đi theo người có thực lực mạnh chính là muốn gió được gió muốn mưa được mưa; đi theo người có thực lực yếu thì sẽ bị quản chế khắp nơi. Nếu như để tôi chọn thì tôi cũng không muốn đi theo một đứa nhỏ chưa mọc đủ lông tơ."

"..."

Vương thúc ho nhẹ hai tiếng, ra hiệu mọi người im lặng, hắn một tay đặt lên bả vai Hạ Mạt, ánh mắt của mọi người lập tức từ tay của hắn di chuyển đến mặt Hạ Mạt.

"Tên tiểu tử này, là chủ nhân của xưởng 10. Tất cả mọi người quen biết một chút." Hắn quay người nói với Hạ Mạt: "Giới thiệu đơn giản một chút đi."

Tự giới thiệu? Còn cần tự giới thiệu! ?

Cậu căn bản không có chuẩn bị tâm lý ah!

Lance cái tên ngu ngốc này, cả chuyện trọng yếu như vậy đều không có nói cho ca!

Hạ Mạt khẩn trương tiếp nhận loa phóng thanh, cả người đều chảy xuống mồ hôi, cậu tận lực làm cho thanh tuyến của mình vững vàng, để tránh cho Randall điện hạ mất mặt, thật không nghĩ tới vừa mới nói ra một câu đã bị phá giọng.

Mọi người sững sờ, lập tức cười vang.

Hạ Mạt co quắp cực kỳ, vẻ mặt nóng lên, vành tai đỏ bừng, cậu lặng lẽ quan sát phản ứng của Randall, thấy hắn vẫn luôn kiên định nhìn về phía trước, cũng không ảo não bởi vì sự thất thố của cậu, vì vậy bắt buộc mình tỉnh táo lại, nói tiếp: "Chào mọi người, tôi là Hạ Mạt, học sinh năm nhất của Học viện quản lý quân sự cao cấp Exxon, khoa chế tạo cơ giáp."

Ngay sau khi cậu giới thiệu xong, mọi người lập tức nhớ ra cậu là ai.

"Chính là chế tạo sư thiên tài có tinh thần lực lên tới 110 kia?"

"Nghe nói còn có một biệt hiệu là tàn đại?"

"Trên tư liệu biểu hiện hắn chỉ là một chế tạo sư sơ cấp. Chế tạo sư sơ cấp làm sao có thể làm lão đại của xưởng 10?"

"Đi cửa sau*?"

"Nghe nói quan hệ giữa hắn và hai vị điện hạ không phải là bình thường."

"Quả nhiên là đảng đi cửa sau ah..."

"..."

(*có quen biết nên được ưu tiên)

Mọi người xì xào bàn tán, Hạ Mạt đứng ở giữa Lance cùng Vương thúc, mặc dù cậu không quan sát toàn bộ gian phòng nhưng vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt nghi hoặc cùng khinh bỉ rơi xuống người mình như trước.

Vương thúc dường như không biết đến sự bất mãn của mọi người, hắn cầm loa phóng thanh, nói ra: "Tự giới thiệu hoàn tất, tiếp theo là xác định đệ tử cùng nhân viên. Dựa theo lệ cũ, mọi người tự tiến cử đi!"

Tiếng nói vừa ra, mấy ngàn người lập tức yên tĩnh không tiếng động, trong sân bãi trống trải ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được, ai cũng không muốn trở thành đối tượng được chú ý! Ai cũng không muốn bị bắt đi!

Hết chương 195.

.

Chương 196: Xác định nhân viên!

Yên tĩnh lan tràn vô hạn.

Ánh mắt mọi người nhìn về phía Hạ Mạt đều mang ít nhiều thương cảm. Hài tử này thật đáng thương, đúng là một con chim non lạc vào ổ của một đám diều hâu, nhu nhược mềm mại rồi lại không có sở trường gì. Bọn họ đã có thể khẳng định 100% hắn sẽ không chịu được ở khu 6 một ngày. Sớm đi trở về đi, khu 6 cũng không phải là nơi mà một mao đầu tiểu tử như hắn có thể xưng bá.

Hạ Mạt mơ hồ cảm giác được những người này không cho phép, cậu không có tận lực quan sát ánh mắt của mọi người, thế nhưng cậu biết rõ trong mắt của mọi người có thứ mà cậu không thích nhìn thấy.

Ánh mắt lặng lẽ quan sát Randall, trên mặt nam nhân lúc này thực sự lạnh lùng. Cậu chậm rãi nắm chặt nắm đấm, trong lòng suy nghĩ phải chăng cần nói cái gì đó hoặc là làm cái gì đó để nâng cao độ công nhận của mọi người đối với cậu, trong đầu do dự cả buổi, lại buông tha.

Lance không chỉ một lần tham gia đại hội xác định thành viên của khu 6, lúc này y hoàn toàn có thể nhận ra được tình huống tẻ ngắt một cách khác thường! Y tức giận bất bình trừng mắt Randall, "Hoàng huynh, bọn họ quả thực là có mắt không..."

"Yên tĩnh chờ là được." Randall đánh gãy lời của y, "Hạ Mạt cũng không cần quá nhiều người, chỉ cần hai ba người thật lòng muốn giúp em ấy là được rồi."

"Thế nhưng những người này..."

"Nghe lời, yên tĩnh."

"Hừ!" Lance tức giận quay mặt đi, bĩu môi, bọn ngu ngốc này~! Hiện tại không chọn Hạ Mạt, về sau các ngươi chỉ biết hối hận!

Hạ Mạt nghe thấy đối thoại của hai người, nhịn không được hung hăng cảm động một phen. Người bên ngoài không tán thành thì cũng thôi đi, chỉ cần người thân cận mình tán thành là tốt rồi.

Vương thúc không thấy ai chủ động, cầm lấy loa phóng thanh nói: "Mọi người có thể đã quên mất phân công công việc trong từng khu đi. Tôi sẽ nói lại một lần nữa. Phương diện chế tạo cơ giáp, nhân viên chọn mua nguyên vật liệu cơ bản, nhân viên sản xuất linh bộ kiện, cùng với nhân viên kiểm tra đo lường. Về phương diện sinh hoạt, cần công nhân vệ sinh, đầu bếp. Trừ những người đó ra, còn cần một nhân viên quản lý tổng hợp, phụ trách chấm công cho các nhân viên ở trong xưởng, trả tiền lương cùng các loại phúc lợi cho nhân viên. Ngoài nhân viên quản lý tổng hợp chỉ có thể có một người ra thì những nhân viên còn lại không giới hạn. Mặt khác, ngoại trừ xưởng trưởng của mỗi khu ra thì mọi người đều có quyền lựa chọn vị trí thích hợp cho mình."

Tiếng nói vừa ra, trên sân bãi lớn như vậy lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không ngừng dùng ánh mắt tiến hành trao đổi, nhưng lại không có ai muốn đứng ra làm chim đầu đàn.

Trải qua năm phút dài đằng đẵng, rốt cục có người nói: "Tôi nguyện ý làm đầu bếp cho cậu ấy!"

Tiếng nói hơi có vẻ thô lỗ thực sự nổi bật trong không gian yên tĩnh, Hạ Mạt cơ hồ là trong nháy mắt liền xác định được chủ nhân của thanh âm —— một Beta nữ tuổi chừng 40.

Tướng mạo của nữ Beta bình thường, ăn mặc một thân quần áo lao động thông thường, trên người mặc tạp dề, mặc dù cũng không lớn lên cao lớn thô kệch nhưng lại mang hơi thở của một nữ hán tử. Cô bá khí uy vũ nhìn tất cả mọi người xung quanh, ánh mắt đối mặt với Hạ Mạt, cô lay động cái xẻng trong tay, nói: "Tôi là Dương Xuân Hoa, người khác đều gọi tôi là Dương đại mụ, chế tạo sư sơ cấp, đầu bếp cao cấp!"

Randall vẫn bình tĩnh như trước, hắn nhìn liếc qua một cái rồi gật đầu với Hạ Mạt

Hạ Mạt tràn đầy kích động cùng cảm kích, tiến lên một bước, nói: "Về sau liền làm phiền Dương đại mụ."

Dương Xuân Hoa bước đi đến phía sau cậu, khí phách vỗ bộ ngực, "Cái ăn cứ bao ở trên người của cô!"

Mọi người bắt đầu sáp thành thành đoàn khe khẽ bàn luận.

"Dương đại mụ? Đầu bếp cao cấp a, thật lợi hại."

"Nửa năm trước tiểu nhi tử của cô ấy mới chết trận, lúc ấy tôi đi nhìn cô, lôi thôi lếch thếch, hai mắt trống rỗng, tôi còn tưởng rằng tâm ý cô ấy nguội lạnh, không nghĩ tới vậy mà khôi phục. Thế nhưng nói thật, Dương đại mụ này thực sự đủ ngốc, có một thân trù nghệ tốt như vậy thì cần gì nhảy vào hố lửa? Đi theo đồ con nít chưa mọc lông tơ thì có thể có tiền đồ gì?"

"Không quan tâm nhiều như vậy. Hiện tại đầu bếp xem như định ra, còn có nhiều cương vị mấu chốt như vậy. Cũng không biết còn có người ngốc như vậy tự nguyện..."

Những người này còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy một tiếng nói già nua: "Tôi bằng lòng làm nhân viên quản lý tổng hợp."

Người người nhốn nháo, mọi người nhao nhao tìm kiếm người nói chuyện.

Hạ Mạt theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một lão đầu nhỏ gầy đi ra từ trong đám người, lão đầu là một Beta nam, trong tay chống một cây quải trượng, lưng có chút còng, mặt mũi nhăn nheo, ánh mắt lại vô cùng sắc bén.

"Ta là Tiền Võ, chế tạo sư sơ cấp. Đã từng đã làm nhân viên quản lý bên khu 1, có mấy phần kinh nghiệm ở phương diện này, nếu như Hạ tiểu ca không chê thì để ta giúp cậu đi."

"Được, cám ơn Tiền đại gia."

Tiền Võ chống quải trượng, chậm rãi đi đến sau lưng Hạ Mạt.

Người vây xem lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ.

"Tiền đại gia chính là lão nhân trong xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia á..., lại tự nguyện làm nhân viên quản lý tổng hợp cho tên tiểu tử này? Không lầm chứ. Lúc trước mấy lão đại khu 6 ra giá cao mời chào lão, lão cũng không muốn."

"Nghe nói tính cách Tiền Võ bướng bỉnh, cứng đầu, cậu nói một chàng trai trẻ tuổi có thể sinh sống hòa bình với lão không?"

"Khó!"

Vương thúc nhìn nhìn hai người sau lưng Hạ Mạt, thần sắc không thay đổi, nói ra: "Bây giờ còn lại người chọn mua nguyên vật liệu, người kiểm tra linh kiện, người vận chuyển, người kiểm tra chất lượng cùng với nhân viên vệ sinh. Người nào tự nguyện thì tranh thủ thời gian giơ tay ra hiệu."

Dương Xuân Hoa thấy vẫn không có ai giơ tay, liền chủ động nói với Hạ Mạt: "Hạ xưởng trưởng, cô bằng lòng làm nhân viên vệ sinh."

Hạ Mạt kinh ngạc nhìn cô.

Dương Xuân Hoa nói: "Dù sao bên trong xưởng cũng có người máy bảo mẫu, công nhân vệ sinh vốn cũng làm không có bao nhiêu chuyện, sẽ không mệt."

"Được. Cám ơn Dương đại thẩm."

Nhân viên hậu cần xem như xác định, kế tiếp còn lại nhân viên sản xuất.

Sau khi yên tĩnh một hồi lâu, một Beta trung niên mang theo một thanh niên thầm 16, 17 tuổi đi tới, "Chú là Văn Hổ, là chế tạo sư sơ cấp. Đây là con trai Văn Hoa của chú, năm nay 18 tuổi, mặc dù còn chưa phải kiểm nghiệm sư nhưng cũng đã làm việc hai năm ở cương vị nhân viên kiểm tra chất lượng. Không biết bọn chú có thể trở thành công nhân của cháu không?"

Hạ Mạt dò xét hai người này, Văn Hổ thân thể cường tráng, ăn mặc mộc mạc; Văn Hoa ngại ngùng, thế nhưng nhìn qua cũng là người chịu khó. Hạ Mạt hài lòng gật đầu, "Vô cùng cảm ơn hai người có thể giúp đỡ cháu."

Văn Hổ, Văn Hoa đi đến sau lưng Hạ Mạt.

Randall nhẹ nói: "Người cũng khá đủ rồi."

Hạ Mạt nghe thấy, lập tức nói với Vương thúc: "Vương thúc, chọn bọn họ đi."

"Mặc dù nhân số ít, nhưng là không phải là không thể được." Vương thúc cười đến vô cùng hòa ái, ngược lại nói với bốn người Tiền Võ: "Nếu là người của xưởng 10, các người phải tận tâm giúp đỡ Hạ Mạt."

"Vâng!"

Vương thúc nói với tất cả mọi người ở đây: "Buổi chọn lựa quản đốc cùng với nhân viên xưởng 10 đến đây là kết thúc, mọi người giải tán đi."

Trên sân bãi yên tĩnh bộc phát ra âm thanh nói chuyện ông ông.

"Chậc chậc chậc! Không nghĩ tới vậy mà thật sự có người bằng lòng đi theo tên nhóc kia."

"Xưởng trưởng cùng bốn gã công nhân, tất cả đều là chế tạo sư sơ cấp a, trong đó có một người ngay cả sơ cấp kiểm nghiệm sư cũng không phải. Tôi ngược lại muốn nhìn một chút chỉ bằng mấy người bọn họ làm sao có thể chống đỡ nổi tiêu hao của xưởng 10."

"Ha ha, chỉ là tiền mua nguyên vật liệu đã có thể làm cho bọn họ táng gia bại sản đi."

"Cậu nói Hạ Mạt có thể chịu được ở đây bao lâu? Tôi đoán tối đa ba ngày."

"Ba ngày chỉ sợ không đủ đi. Hẳn là đến khi hắn dùng hết dự toán cho mỗi xưởng"

"Ha ha ha, có đạo lý!"

"..."

Mọi người tốp năm tốp ba ngồi trên đủ lọi phi thuyền, chỉ trong vòng mấy phút mấy ngàn người cũng chỉ còn lại bảy tám trăm.

Randall nói: "Vương thúc, có một số chuyện ta muốn nói riêng với thúc."

"Vâng, điện hạ." Vương thúc đáp ứng, rồi nói với mấy người Hạ Mạt: "Tôi không thể đi cùng mấy người làm quen hoàn cảnh được rồi. Tiền Võ, chú là người ở nơi này lâu nhất, nhiều chuyện đều nhờ chú nói cho Hạ Mạt."

"Vâng, Vương xưởng trưởng."

Sau khi Randall cùng Vương thúc rời khỏi, Hạ Mạt hỏi: "Xưởng 10 ở nơi nào?"

Tiền Võ trả lời: "Xưởng 10 cách xưởng 9 không xa, thế nhưng nếu đi bộ thì cũng mất ít thời gian."

Lance nói: "Vậy ngồi phi thuyền đi." Nói xong, Lance lấy ra phi thuyền mini của y.

Hạ Mạt đi theo Lance, quay đầu thấy bốn người Tiền Võ vẫn bất động, vì vậy nói: "Tất cả lên đi, cùng đi."

Con ngươi của Tiền Võ co lại.

Dương Xuân Hoa há to mồm.

Cha con Văn Hổ thì kinh ngạc không thôi!

Vậy mà có thể ngồi trên phi thuyền của hoàng gia? Đây quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ đến! Hạ xưởng trưởng (Hạ tiểu ca) cùng với Lance điện hạ cũng quá thân thiết rồi!

Bốn người đi vào phi thuyền trong nỗi niềm thấp thỏm, mỗi bước đi của bọn họ đều cẩn thận, sợ làm dơ sàn tàu trơn bóng. Đợi đến khi tiến vào chủ khoang thuyền, trông thấy Hạ Mạt cùng Lance ngồi song song, hai người nói chuyện vô cùng thân thiết, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy Lance điện hạ phàn nàn giống như làm nũng cùng với Hạ Mạt bất đắc dĩ lừa gạt an ủi.

Bọn họ vẫn cho là Lance điện hạ đi theo trường phái cao lãnh! Thì ra lại là con cừu nhỏ! ?

Thế giới quan của bốn người lại bị đánh sâu vào một lần nữa, bọn họ cùng ngồi sau lưng của Hạ Mạt, không dám loạn quan sát, chỉ mong tận lực làm giảm cảm giác tồn tại.

Phi thuyền rất nhanh đến xưởng 10.

Kết cấu chung của xưởng 10 hoàn toàn giống với xưởng 9 ——một tòa nhà ba tầng màu bạc, một mảnh đất nhìn không đến cuối.

Lance hài lòng nói: "Đây chính là nơi cậu sẽ công tác sau này! Như thế nào, điều kiện cũng không tệ lắm phải không!"

Hạ Mạt túng quẫn, cái gì mà không tệ lắm? Rõ ràng là xa xỉ được không? ! Mảnh đất rộng như vậy mình căn bản không thể dùng hết a phá gia chi tử!

Tiền Võ đứng ở phía sau Hạ Mạt, xin chỉ thị: "Hạ tiểu ca, đợi tí nữa sẽ có người tới bố trí phòng của bọn thuộc hạ."

"Ân?" Hạ Mạt lập tức kịp phản ứng, "Được rồi, những chuyện này cháu cũng vậy không hiểu, Tiền đại gia an bài là được."

"Ừm." Tiền Võ do dự một chút, nhưng mà trông thấy Lance điện hạ đang tràn đầy phấn khởi nói chuyện với Hạ Mạt, vì vậy liền nuốt xuống lời đang định nói. Mà thôi mà thôi, tài chính khan hiếm thì thế nào? Đến lúc đó thì tính sau.

Dương Xuân Hoa thấy Hạ Mạt cùng Lance điện hạ đứng ở một chỗ, trong nội tâm yên lặng nói: "Hạ xưởng trưởng thật là đi cửa sau vào a... " Sau này, cuộc sống của bọn họ phải tính toán tỉ mỉ rồi. Rau quả tươi mới cùng thịt tận lực ăn ít, nhiều đặt mua dịch dinh dưỡng, bằng vào thủ nghệ của cô, vẫn có thể đem dịch dinh dưỡng làm được vô cùng mỹ vị.

Cha con Văn Hổ đi sau lưng Tiền Võ, báo cáo từng thiết bị bọn họ cần để kiểm tra đo lường, Tiền Võ một bên đi về phía tòa nhà màu bạc, một bên suy tư về giá tiền của những thiết bị này.

Đợi ba người tiến vào tòa nhà màu bạc, Tiền Võ liếc nhìn ngoài cửa, hạ giọng nói: "Các cậu đã làm nhiều năm ở xưởng chế tạo cơ giáp, đã có hiểu biết nhất định đối với hình thức hoạt động của khu 6. Mỗi một phân xưởng của khu 6 hàng năm đều có dự toán nhất định. Thế nhưng theo dự đoán của tôi, những thứ này không đủ cho chi tiêu trong vòng một năm của một phân xưởng, cho dù nhân số của xưởng 10 ít cũng thế.

Hoàng gia từng cổ vũ mỗi phân xưởng chế tạo cơ giáp bán cho quân đội để bổ sung tài chính. Cho nên, nguồn kinh tế của 9 nhà máy còn lại bình thường đều đến từ việc bán cơ giáp. Giá bán của cơ giáp sơ cấp thấp, trung cấp cơ giáp cao, 1000 cỗ cơ giáp sơ cấp đều không nhất định có thể bằng một cỗ cơ giáp trung cấp. Cơ giáp cao cấp thì càng không cần phải nói, nếu như có thể chế tạo ra cơ giáp khổng lồ cao cấp thì cũng đủ cho chi tiêu cả một năm của xưởng.

Nhưng mà Hạ tiểu ca chỉ là một chế tạo sư sơ cấp...

Trong lòng các cậu cũng đã có tính toán, đi theo Hạ tiểu ca, sinh hoạt thoải mái cơ bản là không thể nào. Cho nên trên phương diện thiết bi chúng ta phải tận lực tiết kiệm. Bởi vì tiêu dùng thiết bị cũng được khấu trừ từ trong tổng dự toán của cả xưởng 10, nếu như chúng ta đặt mua quá nhiều thiết bị, như vậy trong một thời gian ngắn chúng ta sẽ sống rất túng quẫn. Các cậu phải nghĩ cho tốt, báo cho tôi thiết bị quan trọng, thường dùng nhất báo cho tôi."

"Chúng cháu đã rõ.."

Hết chương 196.

Continue Reading

You'll Also Like

257K 18.5K 111
Tác giả: Sơ Thất Kiến Hỉ Nguồn: Wikisach Số chương: 105 chương + 9 phiên ngoại Tình trạng truyện: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn chính truyện (CHƯA...
138K 5.1K 53
Kim Taehyung hắn ta chính là đang sở hữu chiếc "ngai vàng" vương giả ở hắc đạo. Không chỉ vậy,hắn còn chiếm hữu cho bản thân một tiểu mỹ thụ xinh xắn...
46.8K 321 8
Ái Nhi và những cuộc đi chơi với bạn bè, nhưng không chỉ dừng lại ở đó cô còn tinh nghịch làm những chuyện thỏa mãn thú vui d** d**** của mình. Mọi n...
82.3K 5.9K 131
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc Thể loại: hiện đại, hệ thống, chủ thụ, ngụy thúc chất, niên thượng, 1×1, HE Nguồn: Xà viện Editor: Ginny (hanguyet2012.wo...