[EDIT] Trọng sinh chi lãng tử...

By vanthulau

436K 15.8K 5.3K

Thể loại: tương lai, trọng sinh, cơ giáp, ABO, chủ thụ, báo thù, sinh tử, 1×1, HE. Nhân vật chính: Hạ Mạt x R... More

Chương 1-50
Chương 51-100
Chương 101-146
Chương 147-152
Chương 153-158
Chương 159 - 164
Chương 165 - 168
Chương 169 - 172
Chương 173 - 176
Chương 177 - 180
Chương 181 - 184
Chương 185 - 188
Chương 193 - 196
Chương 197 - 200
Chương 201 ~ 204
Chương 205 ~ 208
Chương 209 ~ 212
Chương 213 - 216
Chương 217 - 220
Chương 221 ~ 224
Chương 225 ~ 228
Chương 229 ~ 232
Chương 233 ~ 236
Chương 237 ~ 240
Chương 241 - 244
Chương 245 ~ 248
Chương 249 ~ 252
Chương 253 ~ 256
Chương 257 ~ 261
Chương 262 ~ 264
Chương 265 - 268
Chương 269 - 272
Chương 273 - 274
Chương 275 - 276
Chương 277 - 279
Chương 280 ~ 281
Chương 282
Chương 283-291
Chương 292-300
Chương 301-321
Chương 322-340
Chương 341-373
Chương 374-404
Chương 405-429
Chương 430-449
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2

Chương 189 ~ 192

8.9K 373 96
By vanthulau

Chương 189: Công địch

Vu Triết nhìn bóng dáng của Hạ Mạt, nghiêm trang chững chạc mà giải thích: "Từ khi vào sân, anh ta đã liên tục dùng 4 bình dịch dinh dưỡng. Mỗi bình dịch dinh dưỡng có thể duy trì hoạt động bình thường liên tục 4 đến 5 giờ. Bởi vì Hạ Mạt ở trạng thái vận động kịch liệt, cho nên thời gian duy trì liên tục khẳng định sẽ suy giảm, nếu mỗi bình dinh dưỡng chỉ có thể duy trì hơn 2 giờ hoạt động kịch liệt thì bốn bình vừa vặn là hơn 8 giờ, cũng chính là từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều."

Lance cùng Trương Lợi bừng tỉnh đại ngộ.

Hạ Mạt lệ rơi đầy mặt: đù má phân tích này rất có đạo lý, thế cho nên cậu căn bản vô pháp phản bác a!

Mấy chục phút chớp mắt đi qua.

8:50 phút.

Người chủ trì, nhân viên phục vụ vào chỗ.

Âm nhạc làm kích động tâm tình của khán giả vang lên, đèn huỳnh quang chiếu vào đài diễn thuyết giữa không trung, khán giả nóng bỏng nghị luận cuối cùng cũng dừng lại.

"Quý vị khán giả thân mến! Các vị tuyển thủ đã trổ hết tài năng từ vòng đấu loại, vòng đấu bán kết! Chúc mọi người buổi sáng tốt lành!"

Tiếng vỗ tay vang lên.

"Trải qua bốn ngày thi đấu kịch liệt, rốt cục chúng ta đã chọn ra được hai mươi vị tuyển thủ bước vào trận đấu chung kết! Đầu tiên, xin cho phép tôi giới thiệu đơn giản về bọn họ..."

Mỗi khi người chủ trì nói ra tên của một người thì người xem ở dưới đài đều vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, đồng thời tuyển thủ được gọi tên sẽ rời khỏi chỗ ngồi mà đi đến bên trái sân đấu.

Mắt thấy nhóm tuyển thủ ngồi cùng mình từng người từng người lên sân đấu , Hạ Mạt khẩn trương vô cùng. Cậu mơ hồ có cảm giác mình sẽ là tuyển thủ áp trục. Quả nhiên, khi toàn bộ chỗ ngồi tuyển thủ chỉ còn lại một mình cậu, người chủ trì rốt cục đọc đến tên của cậu!

"A! Vị này rất lợi hại ! Được hầu hết mọi người cho rằng sẽ là quán quân của giải thi đấu cơ giáp sơ cấp năm nay! Tên của hắn là..."

Người chủ trì cố ý ngừng lại, khán giả trên khán đài cùng hô to: "Hạ Mạt!"

"Ai? Tôi không nghe rõ!"

"Hạ Mạt!"

"Không sai! Chính là Hạ Mạt! Chúng ta hãy dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mời Hạ Mạt tuyển thủ lên đài!"

Hạ Mạt chầm chậm đứng lên, hai tay nắm chặt thành nắm tay đặt bên mép quần, từng bước một đi về phía sân đấu.

Đèn huỳnh quang chiếu vào người cậu, trong màn hình ba chiều khổng lồ xuất hiện khuôn mặt của cậu, khán giả quả thực muốn điên cuồng !

"Oa! Tàn đại thật soái!"

"Nhất định là đệ nhất danh nha!"

"Tàn đại! Em yêu anh!"

"..."

Hạ Mạt đứng ở vị trí cuối cùng của hàng thứ hai, bởi vì những người ở phía trước rất cao, vừa vặn có thể thay cậu che khuất không ít ánh mắt nóng bỏng.

Người chủ trì nhìn cậu đứng lại, bắt đầu giới thiệu quy tắc chi tiết của trận đấu.

"Vòng đấu này có tên là hỗn chiến siêu lớn!

Thời gian: 9:00 sáng đến 5:00 chiều.

Nguyên tắc: trận đấu căn cứ nguyên tắc công bằng, công chính, công khai, nghiêm cấm cố ý đả thương người.

Yêu cầu mang tính hạn chế: bởi vì sân đấu có hạn, trận đấu bắt buộc không ai được sử dụng trạng thái hoàn chỉnh của cơ giáp, nói cách khác, mọi người chỉ có thể sử dụng cơ giáp hình người loại nhẹ!

Ghi chú: nếu như có thể phân ra quán quân, á quân trước tiên thì trận đấu có thể chấm dứt trước thời hạn!

Trên đây chính là quy tắc chi tiết của vòng đấu bán kết, các vị tuyển thủ, khán giả có nghi vấn gì hay không? Nếu như không có nghi vấn, trận đấu sẽ chính thức bắt đầu!"

"Đông!"

Tiếng trống vang vọng vang lên.

Gần hai mươi vị tuyển thủ trước một giây còn đứng chỉnh tề giờ đã cùng lúc phóng xuất ra cơ giáp loại nhẹ, cũng thối lui đến vị trí có lợi nhất cho mình—— trừ bỏ Hạ Mạt đang đứng ngẩn người tại chỗ. Từ đó, vô tình tạo thành cảnh tượng 19 vị tuyển thủ cùng đứng vây quanh Hạ Mạt.

Người chủ trì lập tức bắt đầu giải thích: "Những tuyển thủ này không khổ là người nổi bật của hai vòng đấu loại và đấu bán kết, chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn đã tìm được vị trí thích hợp cho mình. Tuyển thủ Hạ Mạt vẫn tiếp tục phong cách khí phách uy vũ như trước, cho dù đối mặt với sự vây quanh của 19 vị tuyển thủ, cũng không khiếp nhược một chút nào! Chẳng lẽ đây là phong phạm nên có của người sắp đoạt giải quán quân ! ?"

Khán giả lớn tiếng phụ họa.

Người chủ trì nói thao thao bất tuyệt tình cảm mãnh liệt mênh mông, nhưng mà giờ khắc này suy nghĩ trong nội tâm của Hạ Mạt là: ta kháo! Động tác của bọn họ sao lại nhanh như thế! ? Cậu còn chưa kịp phản ứng người liền đều chạy đến bên ngoài sân đấu !? Mình nên làm cái gì bây giờ? Nước chảy bèo trôi chạy đến bên cạnh? Tựa hồ không quá hiện thực. Nhìn ánh mắt kia, tất cả mọi người đều coi cậu là địch nhân lớn nhất!

Sau động tĩnh ban đầu, sân đấu xuất hiện trạng thái yên lặng.

Tất cả mọi người vẫn không nhúc nhích, vừa muốn phòng bị địch nhân lớn nhất Hạ Mạt, lại muốn đề phòng đối thủ ở hai bên.

Hạ Mạt rối rắm mà nhìn chằm chằm đám tuyển thủ ở ngoài hơn mười mét, cậu phát hiện mỗi khi mình đối mặt với một người nào đó thì đối phương sẽ căng thẳng cả người như lâm đại địch.

Đến mức đó sao?

Cậu cũng không phải con mãnh thú và dòng nước lũ.

Tròng mắt dạo qua một vòng, Hạ Mạt cảm thấy thật sự là không có ý nghĩa.

Được rồi! Có gì mà khẩn trương ? Cần khẩn trương chính là người ngay cả cơ giáp loại nhẹ cũng không có như cậu đi?

Cậu bĩu bĩu môi, có câu như thế nào nhỉ?

Núi không lại đây thì ta đi qua.

Không có biện pháp, gặp phải đối thủ không động, cậu chỉ có thể miễn cưỡng đảm đương phái cấp tiến một hồi. Bất đắc dĩ mà hạ quyết tâm, Hạ Mạt rõ ràng lưu loát mà đi về phía một hướng.

Đối thủ ở hướng đó thấy thế, đầu tiên là sửng sốt một hồi lâu, ngay sau đó bỗng nhiên vội vội vàng vàng phân tán sang hai bên trái phải, có vài người thông minh thậm chí trực tiếp khống chế cơ giáp bay đến giữa không trung.

Lance ngồi ở phía dưới, vừa ăn đồ ăn vặt vừa chú ý tình huống trong sân, nhìn thấy tình huống như vậy, nhất thời buồn cười , "Nhìn thấy không, nhìn thấy không? Những người đó cư nhiên sợ thành như vậy?"

"Sợ thành như vậy thì có cái gì mà tốt ? Giá trị kéo dài của Hạ Mạt có hạn, nếu như ai cũng trốn rất xa thì cho dù đến 5:00 chiều cũng không cách nào chấm dứt trận đấu."

"Vậy làm sao bây giờ? !"

"Tớ cũng không biết, trước chờ xem, vạn nhất có tiến triển mới a."

Trên sân đấu.

Hạ Mạt nhìn gần hai mươi tên tuyển thủ tránh mình như tránh rắn rết, nội tâm tương đối bất đắc dĩ. Cậu ho khan hai tiếng, nói: "Trận đấu sớm muộn gì đều phải chấm dứt, mọi người vẫn luôn kéo dài như vậy cũng không phải biện pháp. Nếu các cậu cảm thấy thực lực một mình các cậu không đấu lại được với tôi thì tôi không để ý các cậu quần tam tụ ngũ cùng tiến lên."

Người dự thi hai mặt nhìn nhau, lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người khuyên người khác công kích mình. Thế nhưng, quần ẩu cái gì tựa hồ thật sự càng thêm có lợi với mình! Nếu như có thể âm kém dương sai mà giải quyết tàn đại, mình nhất định có thể trở thành tồn tại giống như thần thay thế tàn đại!

Trải qua giãy dụa ngắn ngủi trong nội tâm, vài tên tuyển thủ không hẹn mà cùng nhằm phía Hạ Mạt.

Hạ Mạt chờ chính là giờ khắc này, đối mặt với tiến công của cơ giáp loại nhẹ, cậu cũng không lập tức phản kích, mà là ngồi xổm xuống, dùng cầu kim chúc nhanh chóng bao lấy mình. Sau khi nhóm tuyển thủ đầu tiên xông lên, nhóm tuyển thủ thứ hai rất nhanh theo sát.

Bọn họ nhìn thấy nhóm tuyển thủ đầu tiên không ngừng tụ tập lại tấn công, cho rằng Hạ Mạt đã bị chế phục, vì thế cũng như ong vỡ tổ mà chen vào vòng chiến, nhưng mà khi bọn hắn phát hiện cách một khối lá sắt lớn căn bản vô pháp làm hại tới Hạ Mạt thì lập tức cảm thấy tình huống không đúng muốn lui lại, nhưng lúc này đã không còn kịp rồi! Nhóm tuyển thủ thứ ba, nhóm thứ tư chen lên từ phía sau, đem bọn họ một tầng tầng đặt ở phía dưới!

Thông qua rễ tinh thần, Hạ Mạt có thể rõ ràng cảm giác được bên ngoài quả cầu. Cảm thấy thời cơ đã đến, rễ tinh thần đột nhiên tăng vọt, thần không biết quỷ không hay mà bao quanh lấy tất cả tuyển thủ xung quanh quả cầu, sau đó phân giải trong vòng một lần, cơ giáp loại nhẹ nháy mắt biến mất hầu như không còn!

Ngay từ đầu tuyển thủ còn chưa kịp có phản ứng, chờ đến khi chú ý tới những người khác sôi nổi giải trừ trạng thái cơ giáp loại nhẹ, đầu tiên là trong lòng một trận mừng như điên —— những người không có cơ giáp loại nhẹ ở trước mặt những người có cơ giáp như bọn họ căn bản chỉ là cặn bã! Đối phó cặn bã còn không dễ dàng sao? ! Đù má đây quả thực là cơ hội thử trên trời rơi xuống! Sau khi mừng như điên, trong lòng mọi người đột nhiên nảy lên một cỗ dự cảm không lành, cúi đầu vừa thấy, cái gì! Cơ giáp loại nhẹ của mình như thế nào cũng không thấy !

Tuyển thủ rõ ràng tình huống lúc này liền nói: "Bị phân giải ! Cơ giáp bị phân giải ! Nhanh chóng chạy!"

Mọi người kinh hoàng thất thố mà chạy sang bốn phương tám hướng!

Hạ Mạt làm sao có thể để bọn họ có có hội! ? Rễ tinh thần đột nhiên phát lực, gần hai mươi tên tuyển thủ nháy mắt bị thu vào cầu kim chúc!

Gần hai mươi khối cầu kim chúc đột nhiên xuất hiện làm cho mọi người thực sự khiếp sợ.

Người chủ trì sửng sốt một lúc lâu, mới tìm lại được thanh âm của mình!

"Trời ạ! Hạ Mạt tuyển thủ lại một lần nữa làm mới nhận thức của tôi đổi với chế tạo cơ giáp! Từ khi bắt đầu trận đấu, gần qua 10 phút! 10 phút thôi, Hạ Mạt liền dùng cầu kim chúc chặt chẽ vây khốn đối phương! Đây là chiêu thức mà tuyển thủ Hạ Mạt đã từng sử dụng trong vòng đấu bán kết, không nghĩ tớ khi quần công đối thủ lại có hiệu quả rõ rệt như vậy! 19 tên tuyển thủ thế nhưng đều không ngoại lệ mà bị nhét vào mỗi cầu kim chúc! Hiện tại, chúng ta sẽ tiến hành 30 giây đếm ngược. Nếu trong vòng 30 giây mà vẫn không có tuyển thủ phá tan gông cùm xiềng xích như trước, chúng ta sẽ tuyên bố người xếp thứ nhất của trận trung kết!"

Trong màn hình ba chiều khổng lồ trên không trung đột nhiên xuất hiện con số "30", tất cả người xem đều bắt đầu đếm ngược theo hình chiếu ba chiều!

Hết chương 189.

.

Chương 190: Đây là làm sao vậy! ?

Người chủ trì gắt gao nắm lấy micro, khàn cả giọng mà đếm ngược!

"30!"

"29!"

"..."

Người xem trên khán đài cũng tình cảm trào dâng, đi theo người chủ trì lớn tiếng hò hét! Hạ Mạt đứng ở giữa 19 khối kim chúc, thói quen mà nhìn về phía khán giả, cậu nhìn thấy ba người Lance thì mới đột nhiên nhớ tới Randall điện hạ cũng đang tham gia hỗn chiến siêu lớn giống cậu đâu, không hiểu được tình huống khu C như thế nào rồi.

Làm như thế nào?

Thật muốn nhanh chóng chấm dứt trận đấu, đi khu C trước...

Đang u oán, dị biến nổi lên! Toàn bộ hội trường chợt bắt đầu chấn động kịch liệt, âm thanh đinh tai nhức óc xuyên thấu qua vách tường hợp kim màu đen truyền đến, làm cho người ở khu B hoảng sợ.

Người chủ trì nắm chặt vòng bảo hộ của đài diễn thuyết giữa không trung, mắt thấy tình huống khác thường, lập tức ấn xuống nút trở lại mặt đất, ai biết vừa rơi xuống, đã bị khối thiết cầu thật lớn lăn tới làm cho hoang mang lo sợ!

Đù má! Vận khí tại sao lại nhọ như vậy! ?

Trong giây phút tiến thoái lưỡng nan, mắt thấy liền muốn hóa thân thịt băm, thiết cầu đột nhiên biến mất, một tên Beta nam sắc mặt trắng bệch nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, còn không đợi đứng vững, liền bởi vì sân đấu rung động mà ngã phịch xuống đất.

Ly tử hoá phân giải? !

Người chủ trì cảm kích mà nhìn về phía Hạ Mạt đứng ở giữa đài, lúc này Hạ Mạt đang bề bộn thả những người đang bị nhốt trong thiết cầu ra, giống như là nhận thấy được tầm mắt của hắn, Hạ Mạt quay đầu lại mỉm cười với hắn, lớn tiếng hô: "Chú ý an toàn!"

Biu!

Nháy mắt đánh trúng vào nội tâm mong manh của hắn!

Người chủ trì mắt hình trái tim! Kích động đến không thể kiềm chế!

Đù má đây là tàn đại được các học sinh ở E xin quý bái! Gặp nguy không loạn! Vân đạm phong khinh! Nam thần tuyệt hảo!

Làm sao đây? ! Hắn cảm giác mình đã yêu cậu sâu đậm!

Trong lòng người chủ trì ngọt ngọt ngào ngào một phen, cầm lấy micro duy trì trật tự, "Các quý vị khán giả, xin bước ra có trật tự theo sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ! "

Nhóm khán giả vốn xôn xao náo động nghe thấy những lời này liền lập tức nhảy dựng lên đi đến lối ra. Thế nhưng mới đi được hơn một nửa, chấn động liền đình chỉ!

Mọi người sôi nổi phun tào: đùa ta đấy à! ?

Người chủ trì dựa bên tường, cẩn thận mà cảm giác vài giây, mới không xác định lắm mà nói: "Giống như là ngừng?"

Nhóm nhân viên phục vụ đi ra bên ngoài chạy chậm đến nói thầm với hắn.

Người chủ trì lộ vẻ kinh ngạc, ngay sau đó liên tục gật đầu với nhân viên phục vụ, hắn đi đến chính giữa đài thi đấu, lớn tiếng nói: "Trải qua chứng thực, rối loạn vừa rồi là trận đấu ở khu C tạo thành ..."

Khu C? Không phải chính là chỗ của Randall sao? Chẳng lẽ hắn đã xảy ra chuyện! ?

Hạ Mạt lập tức khẩn trương mà nhìn người chủ trì. "Khu C hiện tại đã phân ra thắng bại! Khu B chúng ta cũng phải không ngừng cố gắng! Trận đấu còn chưa cho ra kết quả cuối cùng, quý vị khán giả mời trở lại chỗ ngồi."

Khán giả lòng còn sợ hãi mà trở lại khán đài, may mà năng lực thừa nhận của mọi người đều không tồi, còn chưa có xuất hiện tình huống bởi vì khủng hoảng quá độ mà về.

Thấy khán giả an vị xong, người chủ trì vừa lòng gật đầu, sau đó đem ánh mắt chuyển dời đến đài thi đấu, vừa thấy, ngay cả đài lưỡi hắn có bôi dầu thì cũng không nói lên lời bởi vì...

Trên đài thi đấu to lớn như vậy mà chỉ có một mình tàn đại!

Những người khác rời đi lúc nào hắn cũng không biết! Cái này xem như dùng hành động chứng minh tàn đại hoàn toàn xứng đáng quán quân sao? !

Trong bụng quanh co khúc khuỷu một đống, một cái so một cái càng làm người choáng váng!

Người chủ trì suy nghĩ một lúc lâu mới nặn ra được vài từ: "A! Đây là làm sao vậy! ? Trận đấu còn chưa có chấm dứt trên đài cũng chỉ còn lại một mình tuyển thủ Hạ Mạt! Khụ khụ! Chẳng lẽ 19 vị tuyên thủ tinh anh này đều cho rằng Hạ Mạt chính là quán quân sao?"

Người chủ trì thật vất vả nói ra những lời này, khán phòng một mảnh hoan hô, động tác nhanh nhẹn thậm chí đã chụp ảnh phiếu đặt cược của mình lên mạng, cũng thêm một câu ở phía sau, "Chọn tàn đại, không cần sợ! Tiền sinh tiền, chớp mắt phiên!"

Đối lập với sự nhiệt liệt của khán đài, chỗ của tuyển thủ lại yên tĩnh đến dọa người.

Bầu không khí hiện tại thật sự xấu hổ.

Hạ Mạt cũng cảm giác được cảm xúc của nhóm tuyển thủ, kháng nghị không tiếng động ảnh hưởng không lớn đến cậu, chỉ là chậm lại thời gian nhìn thấy Randall.

Ở trong lòng đánh giá một chút, cậu quyết định, nếu những tuyển thủ này không phục, như vậy bọn họ sẽ gặp nhau trên sàn đấu đi, dù sao trải qua trận chiến vừa rồi, cậu đã hiểu hơn về năng lực của mình. Giây sát không dám nói, toàn thắng vẫn là có thể làm được .

Nghiêng đầu nhìn người chủ trì, người chủ trì đáng thương mặt đều nhanh cười .

Cậu đi qua, ý bảo người chủ trì đem micro đưa cho cậu.

Người chủ trì vội vàng dâng bằng hai tay.

Hạ Mạt nắm chặt micro, "Nếu mọi người cảm thấy tôi không đủ tư cách làm quán quân, cứ việc lên đài khiêu chiến. Tôi không sợ hãi các cậu khiêu chiến, chỉ sợ các cậu mặt phục tâm không phục."

Một hơi nói xong lời này, Hạ Mạt đem micro trả lại cho người chủ trì, sau đó trở lại giữa sân đấu.

Người chủ trì trực tiếp bị tuyên ngôn khí phách trắc lộ như vậy làm rớt cằm, hắn lăng lăng mà nhìn beta bán tàn chuẩn bị nghênh chiến, đột nhiên tuyến lệ đại bùng nổ! Tuy là bán tàn, thân tàn mà chí không tàn!

Tâm lý tiến thủ quang minh lỗi lạc như vậy quả thực làm cho những người liên quan như bọn họ xấu hổ vô cùng!

Bởi vì chỗ tuyển thủ phát ra bầu không khí cổ quái, khán đài náo nhiệt cũng chậm rãi làm lạnh.

Khán giả nghi hoặc mà nhìn Hạ Mạt đứng trên đài, châu đầu ghé tai nhỏ giọng nghị luận.

"Đây là làm sao vậy? Trận đấu không phải đã kết thúc sao? Vì cái gì tàn đại còn không xuống dưới?"

"Hư! Hình như là bởi vì những tuyển thủ khác không phục."

"A? Tài nghệ không bằng người đều có thể không phục? Vừa rồi tàn đại chính là lấy một địch mười chín! Tớ còn chưa nói trận đấu không công bằng! Bọn họ có cái gì mà không phục! ?"

"Nhỏ giọng chút, đừng có để cho người ở phía trước nghe thấy được. Bọn họ đánh không lại tàn đại, thu thập cậu vẫn là dư dả."

"Tớ mới không sợ bọn họ đâu, sự thật chính là sự thật, ai cũng không cách nào thay đổi!"

"..."

Âm lượng của khán giả cũng không có cố ý thu liễm, gần hai mươi người ngồi ở chỗ ngồi của tuyển thủ đều rũ vai, rủ đầu, thân thể hơi hơi run rẩy, tựa hồ là cực lực khắc chế cái gì.

Hạ Mạt thấy thế, không khỏi cảm thấy nhóm tuyển thủ có chút đáng thương, hai tay nâng lên, làm một cái động tác "Xin hãy an tĩnh".

Nhóm khán giả đang xao động nhìn thấy, đều không hẹn mà cùng mà đình chỉ nghị luận cùng thảo phạt.

Người chủ trì hợp thời đứng ra khống chế cục diện, "Các vị an tâm một chút chớ nóng. Hạ Mạt tuyển thủ tự nguyện tiếp thu khiêu chiến, vì có thể đem đến biểu diễn càng thêm phấn khích cho mọi người, cơ hội như vậy cũng không..."

"Tôi không phải không tán thành tàn đại lấy được quán quân, tôi chỉ là..." Một vị Beta nam ngây ngô nhanh chóng đứng lên, hắn cúi thấp đầu, hai cánh tay đặt bên mép quần, hai tay nắm thành nắm tay, giống như lòng không cam, lại giống như có cái gì khó mở miệng.

Thấy rốt cục có tuyển thủ nguyện ý nói chuyện , người chủ trì lập tức nói: "Có chuyện nói thẳng là được."

"Tôi chỉ là cảm thấy bất khả tư nghị!" Beta nam ngẩng đầu, ánh mắt quật cường phi thường trong suốt, trong lúc thậm chí còn lóe ra thủy quang.

"Tàn đại chính là một Beta có thiếu hụt về chiều cao, nhưng tinh thần mà hắn truyền lại cho chúng ta lại luôn tích cực chính diện như thế! Nhưng mà tôi, thân là một Beta nam phát dục kiện toàn, bởi vì các loại nguyên nhân mà cam chịu..." Beta nam nghẹn ngào , "Nguyên bản tôi cũng không muốn tham gia trận đấu này, nghe nói tàn đại báo danh , cho nên mới ôm tâm tính người đứng xem mà cũng báo danh... Không nghĩ tới trên sân đấu, tàn đại thế nhưng có thể trong nháy mắt đả bại toàn bộ chúng ta. Bây giờ nghĩ lại suy nghĩ của mình lúc trước, thật sự quá ngây thơ ! Tôi xin thề, từ hôm nay trở đi, nhất định làm một thanh niên mới tích cực tiến tới! Cố gắng tăng lên tố chất của bản thân, đền đáp tổ quốc kiến công lập nghiệp!" Hạ Mạt kinh sợ: đây là cái gì, nội dung vở kịch phát triển hoàn toàn không như cậu tưởng tượng! Xả đến cũng quá xa đi?

Người xem dưới đài liên tục gật đầu, có người thậm chí đỏ hốc mắt.

Câu nói này quả thực nói đến trong tâm khảm! Bọn họ thích tàn đại, không chỉ có riêng là bởi vì tàn đại thực lực siêu quần, mạo đẹp như "Hoa", càng bởi vì cậu thân tàn mà chí không tàn, tinh thần phấn đấu bền gan vững chí!

Người chủ trì càng là tuyến lệ như bị hỏng, mà ngay cả ánh mắt nhìn tên Beta nam kia đều mang theo thương hại, từ ái "Hiện tại nhận thức được mình còn thiếu sót vẫn chưa muộn. Chỉ cần cậu từ nay về sau đều nghiêm túc sinh hoạt, cố gắng rèn luyện, một ngày nào đó có thể trở thành người có thể làm cho tàn đại khẳng định"

Beta nam cười gật đầu, "Tôi cũng là nghĩ như vậy ! Tàn đại! Xin hãy nhất định nhớ rõ, đã từng có một thanh niên ngu ngốc đã hối lỗi sửa sai trước mặt ngài, lại một lần nữa làm người!"

Hạ Mạt bị nụ cười của hắn làm cho hoa mắt, bất tri bất giác mà gật đầu đáp ứng.

Sau khi Beta nam ngồi xuống, ngay sau đó một người Alpha đứng lên.

"Tôi cũng không muốn nói nhiều. Chính là cảm thấy hẳn là trịnh trọng mà nói với tàn đại một tiếng, 'Bội phục' !" Nói xong, Alpha nam đoan chính ngồi xuống.

Kế tiếp, nhóm tuyển thủ một người tiếp một người phát biểu ý kiến của mình. Những ý tưởng trung tâm đó đại khái giống nhau, không ngoài chính là đối tàn đại kính ngưỡng, sùng bái cùng khát khao cộng thêm tự mình cố gắng, cố gắng phấn đấu.

Một trận đấu nhiệt huyết sôi trào trong nháy mắt biến thành đại hội tự kiểm điểm cùng khích lệ của nhóm tuyển thủ!

Hạ Mạt tay chân cứng ngắc mà đứng ở giữa sân đấu, nhìn khuôn mặt nghiêm túc trang trọng của nhóm tuyển thủ cùng với hốc mắt hơi hơi phiếm hồng của khán giả, nội tâm rối rắm.

Cậu cảm giác mình càng ngày càng theo không kịp mạch não của mọi người , đây là họa phong không đúng sao...

Hết chương 190.

.

Chương 191: Nếu hắn không là Beta nam đâu?

Đợi đến khi Hạ Mạt thật vất vả rời khỏi đài thi đấu mới phát hiện Randall đã đến từ lúc nào ! Cậu vội vàng hưng phấn mà chạy chậm qua, "Điện hạ, tình huống bên trận đấu của anh như thế nào? !"

Randall không dấu vết mà đánh giá người xung quanh một cái, chú ý tới ánh mắt không hề che lấp khát khao cùng sùng bái của bọn họ khi nhìn Hạ Mạt, khóe miệng hơi hơi giơ lên, "Hoàn hảo. Đi ra ngoài nói đi."

Hạ Mạt cảm giác đến vô số tầm mắt dừng ở trên người mình, nháy mắt liền hiểu ý của Randall, vì thế liên tục gật đầu, "Được!"

Sáu người đi ra khỏi sân đấu trong ánh mắt kính ngưỡng của mọi người.

Sau khi tiến vào phi thuyền mini, Hạ Mạt lập tức liền nhịn không được khoe khoang, "Em chính là quán quân của giải đấu sơ cấp! Quán quân!" Randall lấy ra một hộp sữa bò từ trong tủ lạnh ra đưa cho cậu."Chúc mừng."

Hạ Mạt tiếp nhận, hung hăng uống một hớp lớn, một bên uống, một bên xem phản ứng của Randall.

Lance thừa dịp lúc này nói chen mồm vào, "Hoàng huynh, anh đến quá muộn! Không phát hiện cảnh tượng nhóm tuyển thủ đọc thuộc lòng sách! Cái đó mới gọi là kích động nhân tâm!"

"Phải không?" Randall ngồi ở bên người Hạ Mạt, nghiêng đầu nhìn Lance.

Lance miêu tả sinh động như thật hơn nửa ngày.

Vu Triết không rên một tiếng trực tiếp hack thiết bị theo dõi của đài thi đấu, lấy ra video, bên trong hình chiếu ba chiều lập tức xuất hiện tình cảnh khi ấy.

Lance nhìn bằng ánh mắt xem thường.

Vu Triết nhún vai, nghiêng đầu "Chẳng lẽ ngài không biết là như vậy càng thêm chân thực hơn ngôn ngữ?"

Lance oán hận mà trừng mắt hắn một cái, ngay sau đó hỏi Randall, "Hoàng huynh, anh cũng là quán quân đúng không?"

"Ân." Vẻ mặt Randall phi thường đạm mạc, căn bản nhìn không ra hỉ giận.

Hạ Mạt vội vàng nói: "Chúc mừng."

"Tuy rằng đạt được quán quân là chuyện đã có thể đoán được từ trước, nhưng vẫn là muốn cám ơn em."

"Làm gì mà khách sáo như thế, kỳ thật, kỳ thật em cũng không có làm cái gì." Chỉ là một cỗ cơ giáp hình người có lực công kích siêu thấp thôi...

"Những chuyện cậu làm rất nhiều." Trương Lợi cười tủm tỉm mà đứng ở trước mặt Hạ Mạt, "Giải đấu võ cơ giáp đã kết thúc, xin hỏi tàn đại thân mến, cậu định khi nào thì bắt tay chế tạo cơ giáp?"

"Ách..." Hạ Mạt do dự, "Cái này, ngày mai đi, ngày mai bắt đầu."

"Được, cứ làm như vậy đi!"

Bởi vì trận đấu chấm dứt sớm, Hạ Mạt liền cùng mấy người Randall đi đến nhà hàng hải sản hoàng thành liên hoan.

Lần này vẫn là tầng cao nhất như trước, như cũ là Randall xuống bếp, khác nhau là lần này Hạ Mạt thế nhưng xung phong nhận làm trợ thủ. May mà tay nghề của Randall rất tốt, cho dù có chút nguyên vật liệu bị gia công đến phi thường cổ quái nhưng sau khi trải qua nấu nướng thì hương vị cũng thực tốt.

Một bữa cơm ăn xong tất cả mọi người đều vô cùng tận hứng.

Buổi chiều, vi không làm cho nội các đảng hoài nghi, Hạ Mạt ngồi phi thuyền mini của Trương Lợi để trở lại Thính Vũ hoa viên.

Sau khi trở lại tiểu khu, cậu liền vội vàng giúp Ngọc Chương xử lý cửa hàng tạp hóa, hai phụ tử ở chung ấm áp mà lại điềm đạm, căn bản không nghĩ tới giờ phút này trên internet thượng đã sớm nháo tung trời!

Nguyên nhân mọi chuyện là như vậy.

Một người dùng nick giả đăng một bài viết trên diễn đàn của trường Exxon, tiêu đề là: Lại nổi lên nghi ngờ về chuyện có gian tình! ? Luận con đường thành thần của tàn đại Hạ Mạt!

Nội dung kế tiếp bắt đầu từ chuyện Hạ Mạt lần đầu đi muộn trong buổi tập trung của tân sinh, nhắc tới cậu khiêu chiến chế tạo sư trung cấp cùng khóa, nhắc tới phong ba tam giác luyến hào môn, cuối cùng lấy sự kiện các tuyển thủ cùng nhau đọc sách sáng nay để kết thúc. Cường điệu trình bày ảnh hưởng đối với danh tiếng của Hạ Mạt sau mỗi sự kiện đó. Sau khi hoàn thành luận điểm, chủ bài viết lại đem đề tài đột ngột mà chuyển dời đến chuyện đời tư của Hạ Mạt. Trong bài có kèm theo mấy tấm ảnh, khung cảnh bên trong ảnh phi thường mịt mờ, vừa thấy liền biết là thợ chụp ảnh chuyên nghiệp, chủ nhân của mỗi một tấm ảnh đều giống nhau, một người là Hạ Mạt, một người khác chính là Randall!

Người vây xem sôi nổi phun tào!

"Ta kháo! Lâu chủ có thể trắng ra một chút sao? ! Người trong ảnh kia rõ ràng chính là Randall điện hạ, ý của cậu là Randall điện hạ cùng tàn đại có ái tình? !"

"Lâu chủ cũng thật không thú vị. Lúc trước không phải đã truyền ra scandal của Randall điện hạ cùng tàn đại sao? Tuy rằng bỉ nhân cũng cho rằng hai người kia trừ bỏ phân loại nhân chủng ra thì mỗi một phương diện đều là tuyệt phối, cho nên không thể cứng nhắc như vậy mà ghép hai người thành một đôi đi! ?"

"Qua giám định, lâu chủ nhất định là Fan cuồng siêu cấp của tàn đại, bản hiện thực của vì yêu sinh hận! Không chiếm được tàn đại! Liền rõ ràng hủy diệt hắn!"

"..."

Đủ loại trào phúng bay qua như bông tuyết, sau khi bài đăng có hơn một ngàn bình luận , lâu chủ ném ra một câu như vậy, "Mọi đánh giá của các người đối với Hạ Mạt đều thành lập trên trụ cột hắn là Beta nam, nếu như hắn không là Beta nam thì sao?"

Ẩn ý của lời này vô cùng sâu sắc !

Không là Beta nam còn có thể là cái gì?

Alpha? !

Rõ ràng không có khả năng! Cái này đầu này thân thể lực lượng này, cho dù là Beta nam đều đủ miễn cưỡng , còn Alpha? Ha hả!

Omega? !

...

Mọi người cả kinh!

Không nói thì không để ý ! Nếu như không phải đã biết tàn đại là Beta, hình thành một quan niệm chắc chắn trong đầu bọn họ, bọn họ còn thật sẽ cho rằng tàn đại chính là Omega!

Nếu tàn đại là Omega, hết thảy đều được giải đáp, nói thí dụ như diện mạo của hắn, chiều cao của hắn, thể năng của hắn...

Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi!

Nhóm vây xem triệt để nổ tung !

"Lâu chủ! Cậu nói tàn đại là Omega? ! Có thật không? ! Có thật không? !"

"Trời ơi! Nếu tàn đại là Omega, vậy chúng ta liền không thể lại gọi hắn là tàn đại ! Đặt lại tên một lần nữa! Cái tên như thế nào mới tàn đại? ! A! Ta không thể nghĩ nổi!"

"..."

————

Phủ nội các .

Laurent ngồi trong thư phòng, có đầy hưng trí mà nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong hình chiếu ba chiều.

Tống Tu cúi đầu đứng ở một bên, nhẹ giọng báo cáo: "Đại nhân, chuyện ngài phân phó tôi đã an bài xong. Ngài quả nhiên suy đoán như thần, ngay lúc Hạ Mạt lấy được quán quân liền đem mồi lửa thả ra quả thật có thể tạo thành ảnh hưởng vô cùng lớn." Laurent cười cười, không nhanh không chậm mà bưng lên cà phê đặt ở trên bàn nhấp một hơi, "Hạ Mạt không là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Ta liền chế tạo cơ hội cho hắn."

"Đại nhân, có chuyện thuộc hạ không phải thực hiểu."

"Nói."

"Hạ Mạt căn bản không phải Omega, bác bỏ tin đồn cũng phi thường đơn giản, chỉ cần đi bệnh viện tra huyết xác định nhân chủng là được. Như vậy, vì cái gì ngài còn muốn thả ra tiếng gió nói hắn là Omega?"

"Cậu không hiểu đúng không?" Laurent có chút đắc ý nhếch khóe miệng, "Cậu cho rằng khi trên internet truyền ra lời đồn đãi như vậy, Hạ Mạt nguyện ý chủ động bác bỏ tin đồn sao?"

"Này..."

"Người không vi mình trời tru đất diệt. Thật vất vả có cơ hội có thể ở cùng một chỗ với người trong lòng, mặc dù cơ hội này cũng không quang minh chính đại, Hạ Mạt cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Cho nên nói, Randall không thể thoát được."

"Thuộc hạ minh bạch ."

"Lời đồn này đối với chúng ta chính là trăm lợi mà không một hại. Khi lời đồn sinh ra , cậu cho rằng sẽ có hại với ai nhất?"

"Thuộc hạ ngu dốt."

"Randall là người chú trọng danh dự, tình yêu của Hạ Mạt đối với Randall lại biểu hiện rõ ràng như vậy. Khi biết rõ Hạ Mạt thích mình, internet trung bỗng nhiên xuất hiện lời đồn đãi Hạ Mạt là Omega, hơn nữa còn nói Randall cùng Hạ Mạt có gian tình, Randall sẽ nghĩ như thế nào?"

Tống Tu không xác định mà trả lời: "Sẽ cho rằng những đồn đãi này là Hạ Mạt cố ý thả ra ?"

"Không tồi. Mục đích của ta rất đơn giản, chính là muốn để cho Randall khuất phục dưới áp lực của dân chúng, cùng một tên Beta nam như Hạ Mạt cùng một chỗ. Ha hả, cậu có thể tưởng tượng đến kết quả khi mà Alpha cùng Beta ở cùng một chỗ không? Thói quen sinh lý không tương đồng, ta nhắm mắt lại đều có thể nhìn thấy hoàng cung gà chó không yên! Chỉ cần hai người kia miễn cưỡng cùng một chỗ, Edern còn có thời gian nhàn hạ thoải mái chế tạo cơ giáp cao cấp? Hắn ngay cả việc nhà đều xử lý không xong, còn có thời gian quản những thứ này? !"

"Nhất tiễn song điêu! Một chiêu này của đại nhân quả nhiên cao minh."

"Hừ! Cậu nhanh chóng đi tìm một ít thuỷ quân, liền nói hy vọng Randall cùng Hạ Mạt cùng một chỗ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, khi Randall đối mặt với chỉ trỏ của cả ngàn người không thể không khuất phục còn có thể giữ vững biểu tình ẩn nhẫn kia hay không!"

"Vâng!"

————

Sau khi trên mạng xuất hiện lời đồn đãi Hạ Mạt là Omega, khán giả vây xem trải qua một cuộc đấu tranh kịch liệt, đề tài thế nhưng chậm rãi chuyển hướng: Randall điện hạ cùng tàn đại xứng đôi như vậy, hẳn là cùng một chỗ vân vân.

————

Tầm mắt chuyển dời đến bên của Hạ Mạt.

Hạ Mạt cả chiều đều giúp Ngọc Chương chỉnh lý hàng, chờ đến khi ăn cơm tối, cậu thói quen mà mở ra quang não, mới nhìn thấy góc dưới cùng bên tay phải bắn ra khoanh tròn nhỏ, mặt trên viết đến là: HOT! Luận khả năng tàn đại Hạ Mạt cùng Randall điện hạ cùng một chỗ! Tay Hạ Mạt run lên, tâm tình phức tạp ấn vào xem nội dung, đọc nhanh như gió, hơi kém không phun cơm ra!

Ngọc Chương thấy thế, mày hơi hơi nhăn lại, "Thân là O... , tại sao lại không chú ý hình tượng như thế, về sau nếu như hắn ghét bỏ dáng vẻ cử chỉ của con không đủ khéo léo, cũng đừng nói là ba ba không..."

"Ba ba, thật sự không phải con cố ý !" Hạ Mạt kéo một tờ giấy ăn lung tung lau miệng, đem hình chiếu chuyển dời đến trước mặt hắn, "Ba mau nhìn! Trên này vậy mà nói con là Omega! Còn nói con hẳn là cùng Randall điện hạ cùng một chỗ!"

Ngọc Chương vừa thấy, trầm mặc, sau một lúc lâu nhịn không được vẫn là phun ra !

Hết chương 191.

.

Chương 192: Quả nhiên là chân ái sao? !

Ngọc Chương ngây ngốc , hiển nhiên cũng bị tin tức này làm cho hôn mê, mở to miệng một lúc lâu mới mãnh liệt lấy lại tinh thần, bắt lấy cánh tay của Hạ Mạt dùng sức lay động, "Nhanh chóng liên hệ với Randall điện hạ! Thân phận của con liên quan đến đến chiến lược chung của cả Hoàng đảng, không thể có vấn đề gì!"

Hạ Mạt liên tục gật đầu, không đợi cậu tìm ra dãy số liên lạc của Randall, quang não liền lóe ra gợi ý có cuộc gọi đến, ấn xuống nút đồng ý, không trung lập tức xuất hiện hình chiếu ba chiều, trong màn ảnh không chỉ có nột mình Randall, còn có Lance, Trần Khiết, Trương Lợi cùng Vu Triết.

Nhìn thấy Randall, cảm xúc dao động của Hạ Mạt lập tức bình phục không ít, "Đều nhìn thấy tin tức trên mạng ?"

"Ha hả, cậu hiện tại chính là đối tượng kết hôn của Randall điện hạ nha." Trương Lợi tươi cười rất là thiếu đánh.

Hạ Mạt đông cứng mà cười cười, cậu không để ý tới Trương Lợi, trực tiếp đi vài đề tài chính "Các cậu nghĩ người đứng sau màn chuyện này là ai?"

"Trừ bỏ tên Beta thối kia còn có thể là ai?" Lance nhăn lại mũi, biểu tình phẫn nộ.

Hạ Mạt đạo: "Tớ cũng đoán là gã."

Vu Triết mân mê miệng, "Thông qua việc phản truy tung ID của người đăng bài, tra ra gã đã sử dụng quang não công cộng. Địa điểm ngay tại hoàng thành. Tôi dò xét theo dõi ở phụ cận, cho rằng rất có thể là người này." Hắn truyền hình ảnh trên máy theo dõi lên giữa không trung.

Hình ảnh thực rõ ràng, một nam nhân cả người đều bị bao trùm nghiêm nghiêm ngặt ngặt đang đi về phía trung tâm quang não công cộng. Từ chiều cao nhìn lại, hắn hẳn là một Beta.

"Loại chuyện này Laurent sẽ không tự mình đi làm, cho nên phải là Tống Tu." Hạ Mạt nhíu mày, lấy sự hiểu biết của cậu với Laurent, Laurent căn bản không có khả năng tự mình đi làm chuyện này. Khả năng lớn nhất chính là sai sử Tống Tu...

Vu Triết ngẩng đầu nhìn cậu một cái, lập tức mở ra phần mềm kiểm tra đặc thù thân thể, đưa hình ảnh của Tống Tu cùng với hắc y nam nhân vào so sánh, cho ra kết quả dĩ nhiên là tương tự 95%.

Ngọc Chương cũng nhìn thấy số liệu của Vu Triết, vì thế nhỏ giọng hỏi Hạ Mạt, "95% có nghĩa là gì?" Hạ Mạt lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng lắm.

Vu Triết giải thích: "Độ tương tự của hình thể sẽ bởi vì khoảng cách gần xa cùng quần áo mà sinh ra biến hóa nhất định. Thế nhưng, nếu như độ tương tự đạt từ 90% ở trên, như vậy hai người này liền vô cùng có khả năng là cùng một người."

"Quả nhiên là Laurent sai sử sao?" Ngọc Chương hỏi.

"Nhìn kết quả này, chỉ sợ là . Huống hồ trừ hắn ra, con cũng thật sự không nghĩ ra được còn có ai sẽ nhằm vào Randall điện hạ cùng con..."

Ngọc Chương lo lắng mà nhìn Hạ Mạt.

Hạ Mạt nắm chặt tay hắn, tận lực nhẹ nhàng mà nói: "Không sao cả, ba ba, việc này giao cho chúng con là được, ngài đi ngủ trước đi."

Ngọc Chương nhìn mấy thiếu nhiên trong màn hình, nhìn nhìn lại Hạ Mạt, cuối cùng khe khẽ thở dài, "Ba ba quản không nhiều như vậy, các con cản thận một chút là được. Ta về phòng trước. Chờ thương lượng ra kết quả, nhớ nói cho ta biết một tiếng."

Sau khi Ngọc Chương rời đi, nụ cười trên mặt Hạ Mạt chậm rãi nhạt đi.

Randall chú ý tới ánh mắt của cậu biến hóa, vì thế nói: "Tình huống cũng không vượt ra ngoài phạm vi khống chế của chúng ta."

"A?" Hạ Mạt ngẩng đầu.

Randall nhìn chằm chằm cậu không rời mắt, thanh âm vẫn lãnh liệt trầm ổn như trước "Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ xem, nếu em là Laurent, khi biết một Beta nam nào đó thích ta, còn muốn làm ra tin đồn Beta nam là Omega, có khả năng nhất là vì cái gì?"

Hạ Mạt lắc đầu.

Trương Lợi nói: "Để mọi người cảm thấy ngài hẳn là cùng Beta nam kia cùng một chỗ?"

"Không sai." Randall giải thích: "Nếu ta khuất phục dưới áp lực từ các phương diện mà cùng Beta nam cùng một chỗ, sẽ phát sinh cái gì?"

"Hoàng huynh cùng Beta nam cùng một chỗ?" Lance thoáng nghĩ trong đầu một chút, lập tức nói: "Chiến tranh gia đình?"

"Chiến tranh gia đình vẫn là chuyện nhỏ, nghĩ sâu xa hơn, có phải sẽ ảnh hưởng đến Phụ hoàng, Đế hậu hay không? Có phải sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hoàng đảng hay không?"

"Tê! Ý nghĩ của hắn cũng quá ngoan độc đi?" Lance hít một hơi khí lạnh.

"May mà Laurent còn không biết nhân chủng thực sự của Hạ, đây chính là nhân tổ chủ yếu để chúng ta chưởng khống cục diện ."

Vẻ mặt Hạ Mạt nghiêm túc, "Mặc dù như vậy, chúng ta nên ứng đối như thế nào?"

Randall trầm mặc một khắc, nói: "Ý nghĩ của ta là như vậy..."

————

Sáng thứ bảy, trong sân trường cũng không có nhiều người hoạt động, đại bộ phận học sinh đều còn ngủ nướng trên giường.

Hạ Mạt đi bộ đến câu lạc bộ chế tạo cơ giáp của Exxon.

Bây giờ vé trong câu lạc bộ cũng mới chỉ có ba năm người. Diệp Vĩ làm cho Hạ Mạt thẻ năm, miễn đi quá trình phải đến xếp hàng ở cửa sổ lấy giấy thông hành. Nếu như dựa theo thói quen trước kia, cậu nhất định sẽ tận lực âm thầm mà đi vào từ thông đạo VIP, nhưng mà hôm nay lại không giống, chẳng những đi lối vào phổ thông, mà còn chủ động chào hỏi người bán vé.

Do đó dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của mấy tên Beta nữ.

Nhóm nữ hài tử vừa nhìn thấy cậu, lập tức kích động đế nỗi nhảy lên tại chỗ

"Ai nha ai nha! Mau nhìn! Đây không phải là tàn đại sao? !"

"Thật sự thật sự! Nhanh chóng chụp ảnh! Nhanh chóng chụp ảnh!"

Các nữ sinh mở ra quang não chụp ảnh mặt nghiêng cùng thân hình của Hạ Mạt liên tục, sau đó đăng ảnh lên mạng, cũng bình luận " 8:30 sáng, có một cuộc hội ngộ tốt đẹp với tàn đại". Đăng xong trạng thái, mấy nữ sinh bắt đầu tụ tập nhỏ giọng bát quái.

"Trời ơi! Tớ bây giờ quả thực siêu cấp thích Randall điện hạ cùng tàn đại! Từ khi nhìn thấy tin tức kia hôm qua, tớ liền đem những hình ảnh trước kia của tàn đại ra nhìn kỹ, kết quả các cậu đoán như thế nào ?"

"Như thế nào ?"

"Trong nhiều hình ảnh như vậy, chỉ cần là nơi có tàn đại là sẽ có thân ảnh của Randall điện hạ ! Thế nhưng Randall điện hạ luôn đứng ở trong góc nhỏ, không dễ dàng bị phát hiện!"

"Ý của cậu là Randall điện hạ cùng tàn đại thật là lưỡng tình tương duyệt?"

"Phải a! Không phải cậu cảm thấy trên Lạp Hỗ tinh cầu này có ai xứng đáng với tàn đại? ! Ai xứng đôi Randall điện hạ?"

"Đừng nói chắc chắn như vậy có được không? Chuyện tàn đại là Omega chỉ là phỏng đoán trên mạng mà thôi, tàn đại chính mình còn chưa chứng thật đâu..."

"Cậu thì biết cái gì? ! Biết tàn đại tại sao lại phải giấu diếm thân phận sao?"

"Không biết."

"Nhất định là vì có thể quang minh chính đại cùng Randall điện hạ ở cùng một chỗ! Trời ơi! Loại tình tiết ở chung ám muội này thực sự làm cho người xuân tâm nhộn nhạo! Không biết hôm nay Randall điện hạ có tới hay không, nếu hắn cũng tới, chậc chậc, cô nam quả nam chung một phòng, thiên lôi câu động địa hỏa... Thật kích động! Không được! Tớ nhất định phải canh giữ ở ở đây chờ Randall điện hạ xuất hiện!"

"..."

Hạ Mạt tiến vào phòng tư nhân số 9, lập tức liên lạc với Trương Lợi, "Tớ đã đến phòng huấn luyện, vừa nãy bên ngoài có nữ sinh nhìn thấy tớ, bọn họ còn chụp ảnh"

"Chúng tớ đã biết ."

Trương Lợi thân ở trong thư phòng bên trái thiên điện của hoàng cung, bên người còn có Vu Triết, Lance cùng Trần Khiết. Hắn nhìn bài đăng mới trong hình chiếu, cười tủm tỉm nói: "Lực ảnh hưởng của cậu đối với các học sinh thật là lớn a, lúc này mới mấy phút đồng hồ cũng đã bình luận hơn ngàn." Hạ Mạt không có hứng thú với lời khen tặng của hắn một chút nào, cậu thấp thỏm mà đi tới đi lui, "Laurent thật sự sẽ bị lừa?"

"Cho dù cậu không tin năng lực đánh giá của Randall điện hạ, cũng có thể tin tưởng chấp niệm của Laurent đối với điện hạ cùng cậu. Yên tâm đi, hôm nay, hắn khẳng định sẽ đến. Kế tiếp, nên để Randall điện hạ xuất mã ..."

Mười phút sau.

Phi thuyền mini có dấu hiệu của đội hộ vệ hoàng gia chậm rãi dừng lại, Randall mặc trang phục huấn luyện nhảy xuống phi thuyền, bước về phía thông đạo VIP.

Beta nữ sớm đã chờ ở chỗ này lập tức hưng phấn chụp hình Randall, hon nữa còn nhanh chóng đăng lên mạng, "A a a! Tàn đại đi vào câu lạc bộ, mười phút sau Randall điện hạ cũng xuất hiện ! Quả nhiên là chân ái sao? !"

Một viên đá gây nên vô số gợn sóng!

"Cái gì? ! Tàn đại cùng Randall điện hạ ước hội ở câu lạc bộ! ?"

"Chẳng lẽ tàn đại thật là Omega? !"

"Nhất định là Omega! Bằng không làm sao sẽ hấp dẫn Randall điện hạ! ?"

"Bọn họ còn chưa đi đúng hay không? ! Lão tử muốn lại đây cắm điểm!"

"Ta cũng phải đi!"

"Ta cũng đi!"

"Chờ ta một chút!"

"..."

Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ sau, đủ loại phi hành khí đáp xuống bãi đậu phi thuyền của câu lạc bộ.

————

Cùng lúc đó, phủ nội các tổng lý.

Trong phòng ngủ.

Laurent vừa mới rửa mặt xong, Tống Tu liền phát đến thỉnh cầu video.

Laurent không nhanh không chậm mà ấn xuống nút nghe, thanh âm lười biếng , "Làm sao vậy?"

"Đại nhân, Hạ Mạt cùng Randall một trước một sau xuất hiện tại câu lạc bộ bị người phát hiện, hơn nữa còn đăng lên trên mạng, hiện giờ bên ngoài câu lạc bộ đã vây quanh một đống lớn."

"Phải không?" Laurent dừng một chút, đột nhiên hỏi: "Những người vây xem đại khái có bao nhiêu?"

"Nhìn ra hơn 1000 người, còn đang tiếp tục gia tăng."

"Thực tốt." Laurent mặc vào áo khoác, "Đang lo không cơ hội thêm củi thêm lửa, chính hắn liền đưa lên! Cơ hội tuyệt hảo như thế tại sao lại không hảo hảo nắm chắc được! Tống Tu, tiếp tục giám thị tình huống bên ngoài câu lạc bộ, đại khái hai mươi phút nữa ta sẽ đến!"

"Vâng, đại nhân."

Hết chương 192.

Continue Reading

You'll Also Like

9.3K 391 56
Văn án: Chu Vụ đến vùng miền núi để tìm hiểu về phong tục kết hôn bản địa nơi đây. Cậu ngơ ngác ăn tiệc no say, sau khi uống rượu, cậu mơ một giấc mộ...
7.5K 452 21
Tác phẩm: Thế Thân Ánh Trăng Sáng. Tác giả: Lam Sắc Chi Nhược. Văn án: Vọng Hoài Thư từ khi sinh ra không biết cha mẹ mình là ai. Người như cậu đến c...
428K 45.7K 84
Tác giả: Khinh Giác. Thể loại: Hiện đại, ABO, NP, H văn, Vả mặt, Truy thê tá hoả tràng, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng edit: Lết lết... Edi...
107K 6.1K 47
Tác giả : Vân Liễu Thể loại: Võng du, ôn nhu cường công - khả ái thiện lương thụ, may mắn tiểu thụ, 1×1, HE, ấm áp, công sủng thụ . Tình trạng: 47 ch...