[Mộng Dục hệ liệt, hắc bang]...

By HuyenNamida

2.2M 83.9K 12.2K

Tên truyện: Huyết tình hắc đạo Thể loại: Hắc bang, hiện đại Tác giả: Huyền Namida Số chương: 80 chương + 2 ng... More

Văn án và Mở đầu
Chương 1: CON MỒI XUẤT HIỆN
Chương 2: Tiếp cận mục tiêu
Chương 3: Kẻ đi săn bị săn
Chương 4: Tỉnh dậy trong hang cọp
Chương 5: Chỉ cần hai tiếng
Chương 6: Mục đích của Mạc Thuần Uy
Chương 7: We are the same
Chương 8: Diane Hiểu Thiên
Chương 9: Cứ để cô ta tiếp tục
Chương 10: Phân tích tốc độ gõ bàn phím
Chương 11: Tuyệt không thể xem thường
Chương 12: Cởi khăn ra
Chương 13: Lần ám sát thứ hai thất bại
Chương 14: Trần trụi trước mặt Mạc Thuần Uy
Chương 15: Bị phá ngang
Chương 16: Đàn ông là thứ giả tạo của tạo hóa
Chương 17: Mục tiêu của hung thủ
Chương 18: Hi Diane
Chương 19: Nhân vật thần bí Ngân Kính
Chương 20: Người phụ nữ mà Mạc Thuần Uy tìm kiếm
Chương 21: Người nắm giữ thân phận của cô
Chương 22: Tin tưởng Ưu Vệ
Chương 23: Trúng thuốc
Chương 24: Xuân sắc (1)
Chương 25: Xuân sắc (2)
Chương 26: Chẳng lẽ bắt tôi bế cô vào phòng tắm
Chương 27: Quyển sổ trong ngăn kéo nhà tắm
Chương 28: Cô cho rằng anh là trẻ con?
Chương 29: Nội dung trong cuốn sổ
Chương 30: Sự thật về Ưu Vệ
Chương 31: Để ý quá nhiều tới một người phụ nữ
Chương 32: Leo trèo như khỉ
Chương 33: Vào trong Sở Thanh Hội
Chương 34: Cuốn sổ có mã khóa
Chương 35: Đừng trách tôi nhé!
Chương 36: Phục hồi trí nhớ
Chương 37: Muốn cho Hiểu Thiên những gì tốt nhất
Chương 38: Quá khứ của Ngân Kính
Chương 39: Nhập vai phản diện
Chương 40: Lựa chọn
Chương 41: Mị hoặc (1)
Chương 42: Mị hoặc (2)
Chương 43: Mị hoặc (3)
Chương 44: Mị Hoặc (4)
Chương 45: Không được làm cô ấy bị thương
Chương 46: Chủ nhân muốn gặp cô
Chương 47: Gặp Ngân Kính
Chương 48: Cửu Sát
Chương 49: Cô là ai
Chương 50: Bỏ cô ta ra
Chương 51: Sẽ bảo vệ Hiểu Thiên
Chương 52: Làm kẻ xấu
Chương 53: Gặp lại (1)
Xin review của độc giả
Chương 54: Gặp lại (2)
Chương 55: Gặp lại (3)
Chương 56: Gặp lại (4)
Chương 57: Kẻ giết Lý gia là cô đấy
Chương 58: Tôi xin lỗi
Chương 59: Có đáng không?
Chương 61: Tên lưu manh đại ngốc
Chương 62: Đêm hoan ái (1)
Chương 63: Đêm hoan ái (2)
Chương 64: Ngân Kính, em cũng yêu anh
Chương 65: Con hạc giấy trong ngăn kéo
Chương 66: Chúng ta sinh ra không phải là để dành cho nhau
À ờ
Chương 67: Trốn thoát (1)
Chương 68: Trốn thoát (2)
Chương 69: Dạ
Chương 70: Thuận theo tự nhiên
Chương 71: Sang Italia
Chương 72: Lướt qua
Chương 73: Chạm ánh mắt
Chương 74: Nhất định cứu được
Chương 75: New York Times
Chương 76: Phải giành lại
Chương 77: Tới Anh quốc
Chương 78: Em đã từng thích anh
Chương 79: Gặp lại
Chương 80: Đại kết cục
Ngoại truyện 1: Phỏng vấn
NT2: Ngân Kính và Địch Mẫn Nhu

Chương 60: Nuôi chó

23.1K 925 201
By HuyenNamida


*****
Mạc Thuần Uy và Trần Bạch Nghiên cười, nụ cười phảng phất sự bi thương, nụ cười như đang cố lấp đi khoảng trống của bản thân.

Lâu lắm rồi, cũng không nhớ là từ khi nào mà họ đã không thể giữ nổi nụ cười, cho dù là giả tạo.

Phút chốc nụ cười tan biến đi trên bạc môi.

Cả hai người đưa mắt nhìn ra bên ngoài, bầu trời đêm tràn ngập những vì sao lấp lánh lấp lánh.

Họ là những con người tối cao, là sự ngưỡng mộ, là cái gai chọc mù mắt hàng vạn kẻ khác, là thứ ánh sáng chói đến mức phải mù loà. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, họ cũng là con người.

Có người nói: Nếu như một trong số tứ đại gia tộc sụp đổ thì thế giới ắt hẳn sẽ loạn.

Thế nhưng mọi người lại không để tâm tới việc, để một gia tộc lớn mạnh thì cũng chỉ có một người đứng đầu lãnh đạo. Và họ cũng chỉ là con người, là con người bằng xương bằng thịt.

Có người ước chỉ một lần trở thành họ, nhưng không ai nghĩ tới, bọn họ thật ra cũng chỉ muốn một lần được là người bình thường.

Được làm mọi thứ mình thích, được nổi loạn, được điên cuồng.

Cộc cộc cộc

Tiếng gõ cửa vang lên phá đi sự yên tĩnh.

Lục Mộ Ca bước vào trong, tới gần Mạc Thuần Uy thì ngưng lại.

"Lão đại."

"Ừ." Mạc Thuần Uy thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Thấy Lục Mộ Ca có vẻ ngập ngừng như không muốn nói trước mặt Trần Bạch Nghiên thì anh mới mở miệng: "Cứ nói đi."

Lục Mộ Ca cúi đầu một cái, nói: "Tôi đã hoàn thành xong việc anh giao." Lục Mộ Ca nói, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. 

"Có gì sao?" Mạc Thuần Uy nhíu mày.

"Vâng. Anh nói là làm cô gái có tên Lâm Vĩnh Túc bị thương và Trịnh thiếu tới cứu, nhưng mà lúc chúng tôi định bắn cô gái đó thì Trịnh thiếu lại bỗng nhiên xuất hiện và bị thương."

Cảm nhận được ánh mắt khẩn trương của Trần Bạch Nghiên, anh khẽ thở dài, hỏi:

"Nguy hiểm không?"

"Không nguy hiểm, đạn chỉ bắn ở dưới vai phải một chút, dường như Trịnh thiếu cũng đã tính toán đường đạn khá chính xác."

"Được rồi. Ra ngoài đi."

Ngập ngừng mật chút, hắn nói "vâng".

Lục Mộ Ca bước ra ngoài, vừa đi hắn vừa cảm thấy khó hiểu, Mạc Thuần Uy nói cho hắn cơ hội để chuộc lỗi, hoá ra chỉ là việc đưa người sang Việt Nam để giúp Trịnh Liệt thực hiện cái kế hoạch ngu ngốc kia.

Nói thật là đến hắn cũng không bao giờ nghĩ tới một trong tứ thiếu lại có thể nghĩ ra được cái kế hoạch "anh hùng cứu mỹ nhân" ngu ngốc đến mức đó. Nhưng điều mà hắn càng không nghĩ là Mạc Thuần Uy chỉ bảo hắn vậy và dường như quên hẳn đi việc mà hắn đã gây ra.

Chỉ là Lục Mộ Ca không biết, Mạc Thuần Uy hiểu rõ là hắn không muốn giết Hiểu Thiên, là hắn đang cảm thấy tội lỗi và cắn rứt với Lục gia nên không thể không đe doạ tính mạng của Lý Hiểu Thiên.

Nhưng hắn lại cố tình kéo dài thời gian. Nếu như muốn thì Lục Mộ Ca hắn đã giết ngay từ đầu chứ không cần dây dưa làm gì.

Là Lục Mộ Ca đang mong chờ có ai đó hãy ngăn cản hắn mà thôi.

Vậy nên Mạc Thuần Uy mới không quá truy cứu vấn đề này.

Lúc này điện thoại bỗng rung lên, Mạc Thuần Uy cầm lấy điện thoại, nhìn màn hình hiện tên người gọi tới khẽ nhíu mày rồi liếc sang Trần Bạch Nghiên mỉm cười nói: "Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã tới."Sau đó nhấn phím nghe: "Alo..."

Từ bên kia đầu giây, giọng trầm thấp mang theo hàn khí phát ra: "Mạc Thuần Uy. Cậu hơi quá rồi đấy. Tôi mà có làm sao thì cậu biết tay tôi."

Mạc Thuần Uy chống tay lên trán, nhẹ day day thái dương.

"Hử? Chả phải cậu vẫn đang nói chuyện với tôi đây sao? Chưa chết là tốt rồi."

"..."

Không thấy Trịnh Liệt nói gì,  Mạc Thuần Uy mới bắt đầu lên tiếng.

"Nhưng mà...theo cậu nói thì chẳng phải làm cô ta bị thương sao? Tại sao người bị thương lại là cậu? Người của tôi chắc chắn sẽ không phạm sai lầm như vậy." Trong giọng nói của Mạc Thuần Uy lộ rõ vẻ nghi ngờ không chút dấu giếm.

"Kế hoạch có chút thay đổi. Tôi tự biết mình nên làm gì." Nói xong tắt máy.

Mạc Thuần Uy nghe thấy tiếng "tút tút tút" vang lên liền chậc lưỡi một cái.

Kế hoạch thay đổi gì chứ?

Yêu thì cứ nói là yêu, chữ "hận" suy cho cùng thì cũng sẽ vì chữ "yêu" mà tan biến thôi.

Cuộc đời này được mấy lần tìm thấy một nửa, thằng nhóc này mãi không thể lớn được. Là nói hắn ngu ngốc hay là giả vờ ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình vậy chứ?

"Tốt nhất đừng làm gì để rồi phải hối hận." Trần Bạch Nghiên nói.

Mạc Thuần Uy dựa lưng vào thành ghế, nhắm hai mắt lại: "Với tính cách của Trịnh Liệt thì có thể phải làm gì đó hối hận, cậu ta mới nhận ra cái gì mới là quan trọng."

Trần Bạch Nghiên vừa định mở miệng nói gì đó, điện thoại trong túi quần bỗng rung lên. Hắn lấy điện thoại ra, bấm phím nghe, lập tức nghe thấy một giọng nói tức giạn của đàn ông: "Trần giáo sư, tôi nghĩ kỹ rồi, là tôi sai nên để chuộc lỗi thì Nhiên Thuần Hạo tôi sẽ mời giáo sư anh ăn một bữa."

"Không cần đâu."

"Này tên giáo sư thối. Anh có cần phũ phàng thế không hả? Đồ đáng ghét."

"Ghét tôi sao? Chuyện nhỏ. Mục đích sống của tôi không phải là để làm vừa lòng cậu."

"Anh..."

Cảm thấy bên kia đã cứng họng không biết nói gì, Trần Bạch Nghiên định tắt máy thì Nhiên Thuần Hạo lại nói: "À Shaly hả? Ngày mai sao? Được rồi. Mai tôi rảnh... ừ. Hẹn mai gặp lại."

"Mai đi đâu?" Trần Bạch Nghiên nghiêm mặt hỏi.

"Hả? À... anh nói không đi ăn với tôi nên tôi đồng ý đi ăn với Shaly. Có chuyện gì sao?"

"Tôi đổi ý rồi. Tôi nhận lời."

"Hả..."

Còn chưa đợi Nhiên Thuần Hạo nói xong, Trần Bạch Nghiên đã tắt máy.

Hắn ta đứng dậy, cầm lấy găng tay đeo vào: "Thuần Uy, tôi có chút việc về trước. Tình trạng của ba người bọn họ đều đã ổn định, bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi."

Nói xong câu thì hắn đã bước tới của chính, dường như nhận ra gì đó, bước chân của Trần Bạch Nghiên khựng lại. Hắn quay người, thấy Mạc Thuần Uy đang nhìn mình cười, liền lớn tiếng: "Cậu cười cái gì? Con chó nhà tôi bị xe cán chết nên tôi phải về."

"Nhà cậu có nuôi chó sao?"

"..."

"Thôi về đi không con chó nhà cậu lại bị trộm mất. Thấy bảo Việt Nam dạo này có tệ nạn trộm chó."

Trần Bạch Nghiên thốt ra một câu "đồ điên" rồi đi khỏi.

Căn phòng còn lại một mình Mạc Thuần Uy.

Khoé môi anh hạ xuống.

Vậy là còn mỗi một mình anh. Có khi nào anh cũng nên nuôi một con chó, để khi về già còn có nó chơi với mình không nhỉ?

Chứ ba bọn họ chắc sẽ lãng quên anh mất thôi.

Aizzzz...

Mạc Thuần Uy đứng dậy, tiến vào căn phòng mà Trần Bạch Nghiên vừa bước ra. Ở đó, Hiểu Thiên đang nằm trên chiếc giường trắng toát, khuôn mặt cô bạc nhợt.

Anh cúi xuống, hôn lên trán cô một cái.

Người con gái anh yêu... anh xin lỗi!

***13:16 12/7/2017***

Continue Reading

You'll Also Like

20K 2.7K 91
Linh dị, Vampire,
656K 12.8K 63
Tác Giả : Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu Thể loại : Ngôn Tình, Sủng, Sắc Nguồn : cungquanghang Số Chương : 64 Trạng Thái : FULL Có bệnh đi bệnh viện cũng th...
2.2M 83.7K 80
Tác giả: Khương Chi Ngư Nguồn: truyenfull Thể loại: Thanh xuân vườn trường Convert: Tàng Thư Viện Editor: Trà Đá Số chương: 75 chương + 5 NT Tình trạ...
7.5K 62 39
Thanh Xuân Là Gì ? Lấy từ Internet