[tiểu thuyết] --- ÁM DỤC (DỤC...

By Quyt_lovely

11.5M 189K 48.1K

More

[tiểu thuyết] --- ÁM DỤC (DỤC VỌNG ĐEN TỐI).
Chương 1: CÁM DỖ.
Chương 2: ÔNG CHỦ CỦA CÁM DỖ.
Chương 3: CỰ TUYỆT.
Chương 4: RA GIÁ.
Chương 5: NHỤC NHÃ.
Chương 6: ĐAU LÒNG.
Chương 7: SÓNG GIÓ.
Chương 8: KHÓ XỬ.
Chương 9: THỜI HẠN CUỐI CÙNG.
Chương 10: CÁI TÁT.
Chương 11: TRỪNG PHẠT.
Chương 12: ĐƯỜNG CÙNG.
Chương 13: GIAO DỊCH.
Chương 15: CHIẾM ĐƯỢC.
Chương 16: MẤY LẦN ĐẦU TIÊN.
Chương 17: LƯỚT QUA.
Chương 18: ẢNH CHỤP.
Chương 19: LÀ AI.
Chương 20: QUÁ KHỨ ĐẸP NHẤT.
Chương 21: EM LÀ CỦA TÔI.
Chương 22: COI NHƯ KHÔNG THẤY.
Chương 23: CHỌC GIẬN TƯỚC THIẾU.
Chương 24: TÍNH TÌNH CỦA CÔ.
Chương 25: THÂN THẾ CỦA DIÊM VIỆT.
Chương 26: LẠNH LÙNG GẶP LẠI.
Chương 27: TÀN NHẪN MÀ XOAY LƯNG ĐI.
Chương 28: ANH VẪN LÀ ANH.
Chương 29: QUÁ NGÂY THƠ.
Chương 30: CHO CÔ 1 BÀI HỌC.
Chương 31: EM SẼ PHẢI QUAY LẠI CẦU XIN TÔI.
Chương 32: ĐÊM NAY HÃY Ở LẠI.
Chương 33: ANH 1 TAY CHE TRỜI.
Chương 34: MUỐN NÓI THẬT VỚI ANH.
Chương 35: 1 MÀN ĐẪM MÁU.
Chương 36: TUYỆT VỌNG MUỐN KHÓC.
Chương 37: ĐIỀU KIỆN TRAO ĐỔI LÀ GÌ?
Chương 38: ANH ẤY CÒN SỐNG, TÔI LÀ CỦA ANH ẤY.
Chương 39: CUỐI CÙNG CŨNG NÓI THẬT VỚI ANH.
Chương 40: SỰ NGHI NGỜ CỦA ANH, QUÁ TỔN THƯƠNG CÔ.
Chương 41: SỰ KHIÊU KHÍCH CỦA TƯ MẠN.
Chương 42: MUỐN TẮM CHUNG KHÔNG?
Chương 43: NGỦ 1 MÌNH KHÔNG ĐƯỢC.
Chương 44: HẬN Ý.
Chương 45: HẠNH PHÚC GẦN TRONG GANG TẤC.
Chương 46: TIỆC ĐÍNH HÔN ĐỔ VỠ.
Chương 47: ĐƯỜNG CÙNG.
Chương 48: ĐIỀM XẤU.
Chương 49: 1 ĐÊM KHÔNG ĐÁNG GIÁ.
Chương 50: NGƯỜI THỨ BA.
Chương 51: MÓN HÀNG.
Chương 52: PHẪN NỘ.
Chương 53: CÔ KHÔNG THAM LAM, CHỈ MUỐN CÓ ĐƯỢC TÌNH YÊU.
Chương 54: CHÁN GHÉT SẼ BUÔNG TAY.
Chương 55: TỰ CHUỐC PHIỀN PHỨC.
Chương 56: CƯỠNG ÉP.
Chương 57: MUỘN MÀNG.
Chương 58: ĐẢ THƯƠNG ĐẦU.
Chương 59: TƯỚC THIẾU GIA GẶP NẠN.
Chương 60: SƯỞI ẤM LẪN NHAU.
Chương 61: VỪA MỚI TIẾN GẦN HƠN, ĐÃ LẠNH NHẠT TRỞ LẠI.
Chương 62: SINH CHO TÔI 1 ĐỨA CON, TÔI SẼ ĐỂ EM ĐI.
Chương 63: ANH XEM CÔ LÀ GÌ CHỨ?
Chương 64: SỰ TRỪNG PHẠT LẠNH LÙNG.
Chương 65: ĐỘC TÍNH PHÁT TÁC.
Chương 66: ĐỨA CON ĐẦU TIÊN.
Chương 67: ANH CẢM NHẬN ĐƯỢC SỰ TỒN TẠI CỦA CON CHỨ?
Chương 68: SỰ CƯNG CHIỀU CỦA ANH, NHỮNG ĐÒI HỎI VÔ LÍ CỦA CÔ.
Chương 69: DIÊM VIỆT THỨ HAI.
Chương 70: SINH NON TRONG MƯA.
Chương 71: CHƠI ĐÙA CHÁN RỒI, ĐI ĐI.
Chương 72: SỰ THẬT 1 NĂM TRƯỚC.
Chương 73: PHỤ NỮ MÀ TÔI ĐÃ CHÁN, ANH CÒN MUỐN SAO?
Chương 74: DUNG ÂN BỊ MẤT MẶT.
Chương 75: SỰ XUẤT HIỆN KỊP THỜI CỦA ANH.
Chương 76: ANH CÒN ÉP, TÔI SẼ NHẢY XUỐNG.
Chương 77: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH.
Chương 78: ÁC MA BÊN CẠNH.
Chương 79: THỦ ĐOẠN TRƯỚC KIA, CHƠI ĐÙA THÊM LẦN NỮA.
Chương 80: HẠNH PHÚC VỚI TUYỆT VỌNG - 1 Ý NIỆM.
Chương 81: LẤY TỰ DO CỦA TÔI ĐỔI LẤY MẠNG CỦA ANH ẤY.
Chương 82: GIẪY GIỤA LÀN CUỐI CÙNG.
Chương 83: BỨC BÁCH KHÔNG THỞ NỔI.
Chương 84: THỂ XÁC VÀ TINH THẦN KHÓ HỢP NHẤT.
Chương 85: KHÔNG THỂ GẶP MẶT CÔ ẤY.
Chương 86: TƯỚC THIẾU YẾU THẾ.
Chương 87: DÙNG MỌI CÁCH LẤY LÒNG.
Chương 88: QUYẾN RŨ CHẾT NGƯỜI.
Chương 89: CHỌN CÔ TA ... HAY DUNG ÂN?
Chương 90: NẮM THẬT CHẶT TAY.
Chương 91: Ở BÊN CẠNH TÔI, TÔI SẼ ĐỐI XỬ TỐT VỚI EM.
Chương 92: ĐẤU vũ ĐIÊN CUỒNG.
Chương 93: ĐÊM NAY LÀ NGOÀI Ý MUỐN.
Chương 94: BỘ MẶT KHÁC CỦA HẮN.
Chương 95: NGƯỜI DUY NHẤT KHÔNG BỊ TỔN THƯƠNG.
Chương 96: VẠCH TRẦN HẠ PHI VŨ.
Chương 97: NÓI CHO ANH BIẾT CHÂN TƯỚNG CỦA ĐỨA BÉ.
Chương 98: SẼ KHÔNG TÌNH NGUYỆN ĐEM HAI TAY NHƯỜNG EM CHO NGƯỜI KHÁC.
Chương 99: GẶP LẠI NHAU SUY SỤP.
Chương 100: TẤT CẢ SỰ THẬT.
Chương 101: TÌNH YÊU CHƯA KỊP BẮT ĐẦU.
Chương 102: DỨT KHOÁT ĐÒI NỢ.
Chương 103: AI ĐAU HƠN AI.
Chương 104: TÌNH YÊU - CHO KHÔNG ĐƯỢC.
Chương 105: THIÊN SỨ ĐÊM TỐI RƠI XUỐNG.
Chương 106: TÌNH YÊU BỊ CẦM TÙ.
Chương 107: DIÊM VIỆT TỈNH LẠI.
Chướng 108: BẮT ĐẦU BỨC BÁCH.
Chương 109: ĐIÊN CUỒNG HẮC ÁM.
Chương 110: DUNG ÂN, TÔI YÊU EM.
Chương 111: CÙNG NHAU LÊN THIÊN ĐƯỜNG.
Chương 112: KÉO CÔ XUỐNG ĐỊA NGỤC.
Chương 113: NHẪN TÂM ĐẢ KÍCH.
Chương 114: LIÊN KẾT HẠI HẮN.
Chương 115: TÌM THẤY ĐĨA CD.
Chương 116: CUỐI CÙNG --- DẬU ĐỔ BÌM LEO.
Chương 117: ĐOẠT ĐƯỢC ĐĨA CD.
Chương 118: ANH CHẾT ĐỪNG MƠ ĐƯỢC NHẮM MẮT.
Chương 119: LỄ TRUY ĐIỆU CÔ ĐƠN.
Chương 120: SỐNG LẠI.
CHƯƠNG 121: ÁC MA LẠI XUẤT HIỆN.
Chương 122: GIÀY VÒ TÀN NHẪN.
Chương 123: KHÔNG CÒN XỨNG SINH CON CHO ANH.
Chương 124: ANH CÒN SỐNG, ÁC ỘNG CỦA CÔ VẪN CÒN.
Chương 125: KHÔNG THOÁT KHỎI BÀN TAY ÁC QUỈ.
Chương 126: LẠNH LÙNG BÊN NHAU.
Chương 127: HẸN ƯỚC CỦA BỌN HỌ, THIÊN ĐƯỜNG VÀ ĐỊA NGỤC.
Chương 128: TÌNH YÊU ĐÃ BỊ TỔN THƯƠNG KHÓ CÓ THỂ QUAY LẠI ĐƯỢC.
Chương 129: NAM DẠ TƯỚC, XIN LỖI ANH.
Chương 130: CHUYỆN CÓ CON LÀ EM LỪA GẠT ANH.
Chương 131: NAM DẠ TƯỚC, ANH HẬN EM SAO?
Chương 131: BIẾT CÁI GÌ LÀ DUY NHẤT KHÔNG?
Chương 132: HÃY ĐỢI EM YÊU SÂU ĐẬM NHƯ ANH.
Chương 134: THÂN TÂM HỢP NHẤT.
Chương 135: NGƯỜI BA TRONG GIẤY HÔN THÚ.
Chương 136: THÌ RA LÀ CON GÁI RIÊNG.
Chương 137: AI CŨNG ĐỪNG MƠ CHIA LÌA CHÚNG TA.
Chương 138: HAI TRĂM VẠN, CÁC NGƯỜI ĐI THẬT XA.
Chương 139: TAI HỌA NGẬP ĐẦU.
Chương 140: VĨNH VIỄN KHÔNG THỂ NÀO RỜI XA
Chương 141: ĐỨA CON THỨC HAI.
Chương 142: KHÔNG TÌM ĐƯỢC EM.
Chương 143: Ý NGHĨA SÂU SẮC CỦA TÌNH YÊU.
Chương 144: CHÚNG TA KẾT HÔN ĐI.
Ngoại truyện 1: LỄ THÀNH HÔN ĐẠI BIẾN.
Ngoại truyện 2: CÁO BIỆT SỰ TIẾT CHẾT DỤC VỌNG.
Ngoại truyện 3: BA, NÒNG NỌC NHỎ CỦA BA Ở ĐÂU? (hoàn)

Chương 14: ĐÊM MÊ HOẶC.

105K 1.7K 329
By Quyt_lovely

Giọng nói xa lạ, xa lạ giống như nơi cấm địa này. Tay Dung Ân dừng lại giữa không trung, toàn thân toát mồ hôi lạnh, ngực cảm thấy khó thở, mặt cô tái nhợt, tràn ngập khiếp sợ, qua một lúc lâu mới run run hỏi: “Anh, anh là ai?”

Người đàn ông kia mặc áo tắm ngồi ở mép giường, mắt nhìn chằm chằm ly rượu trên tay, trong bóng tối, Dung Ân không nhìn thấy ánh mắt lúc này của anh ta chứa đầy thù hận, lạnh lẽo bao phủ, anh ta nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, đôi mắt thâm thúy lộ rõ nét u ám: “Cút!”

Run rẩy nhặt lấy hợp đồng, Dung Ân đứng lên, hỏi lại một lần nữa: “Anh, rốt cuộc anh là ai?”

Không khí lại rơi vào trầm mặc, loại cảm giác này, khiến Dung Ân nhớ đến thời điểm một năm trước đây, lúc cô lo lắng đứng ngoài cánh cửa quyết định sự sống chết của anh, hi vọng và sợ hãi, mắt cô từ từ đỏ lên.

“Tôi?” Người đàn ông kia cười lạnh: “Tôi chẳng qua là ông chủ bí ẩn của Cám Dỗ.” Câu trả lời không lộ ra một chút manh mối.

“Không, anh sẽ không chỉ có như vậy.” Dung Ân khẳng định, giọng nói vì kích động mà nâng cao.

“Lúc này, khách của cô đang tìm cô đấy.” Người đàn ông kia đặt ly rượu lên bàn, tiếng động lạnh như băng, sau đó anh ta đứng dậy: “Nếu cô không đi, đừng trách tôi đổi ý.”

Ngữ điệu người đàn ông, từ chối rõ ràng.

Mãi đến khi ra khỏi phòng, rời khỏi Cám Dỗ, bước trên đường cái, bị gió lạnh phả vào mặt, Dung Ân tỉnh táo ra một chút.

Trong biển người qua lại, chỉ có mình cô, lạnh lẽo, cô độc.

Lấy điện thoại di động ra định xem giờ lúc này mới phát hiện có hơn mười cuộc gọi nhỡ, còn chưa kịp nhìn kỹ, di động lại rung lên, cô liền nghe máy: “A lô.”

“Cô bé, cô đang thử thách tính kiên nhẫn của tôi sao?” Ngữ khí Nam Dạ Tước không hài lòng: “Hay là muốn đổi ý?”

“Lúc nãy vào Cám Dỗ, tôi để điện thoại rung.”

“Cô đang ở đâu?”

Dung Ân nhìn xung quanh, nói địa điểm, Nam Dạ Tước không nói thêm câu nào trực tiếp ngắt điện thoại. Dung Ân gọi về cho mẹ, nói đêm nay cô ngủ nhà bạn, mẹ nghi ngờ hỏi, cô chỉ trả lời qua loa mấy câu, cô mệt mỏi, không đủ sức đi ứng phó.

Dung Ân ngồi xuống chiếc ghế đá bên vệ đường, phía đối diện là một quán cà phê âm nhạc.

Màn đêm, sâu thăm thẳm.

Bạn có thực sự quên được mối tình đầu của mình

Nếu có một ngày

Bạn gặp một người có khuôn mặt giống hệt người đó

Là người đó thật sao, còn có thể sao

Đây là vận mệnh khoan dung, hay chỉ là

Một trò đùa khác…..?

Ánh mắt lơ đãng của Dung Ân khẽ động, lời bài hát trong quán, khiến lòng người cảm động, hiện nay lại trở thành hoàn cảnh của cô.

Chẳng lẽ tình yêu có thể thay đổi?

Nhưng vận mệnh đã không giữ lại người tôi yêu….

Những người qua lại trước quán cà phê âm nhạc chỉ trỏ, hai tay Dung Ân đặt lên cửa kính, trên tấm thủy tinh trong suốt, hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn mờ ảo, bi thương tái nhợt của cô. Trên đường cái, một chiếc xe thể thao cao cấp xuất hiện ở khu phố bình dân, thu hút không ít sự chú ý. Nam Dạ Tước nghiêng người, nhìn cô gái đứng đằng xa, chỉ thấy một thân ảnh ảm đạm.

“Xì xầm, xì xầm ——”

Dung Ân vội vàng lau khô nước mắt, xoay người lại đã thấy Nam DạTước, cô vội đi đến. Lúc lên xe, cảm xúc đã bình ổn lại, Nam Dạ Tước thấy cô khóc đỏ mắt, tâm trạng trở nên khó chịu, đạp mạnh chân ga, rất nhanh, xe đã dừng trước một tòa biệt thự xa hoa lộng lẫy.

Cửa chính tự động mở ra, xe chạy trên đường lát đá màu, đi qua bãi cỏ, vòng qua một bể bơi ngoài trời, gần năm phút sau mới vào đến gara.

“Xuống xe.” Nam Dạ Tước xuống xe trước, Dung Ân cầm lấy túi xách theo sau. Ngôi biệt thự này, hào hoa xa xỉ đến mức cô không thốt nên lời.

Anh đi qua phòng khách rộng gần trăm mét vuông, lên thẳng tầng hai, Dung Ân phải bước nhanh mới theo kịp. Sau khi mở cửa một phòng trên tầng hai, Nam Dạ Tước đi vào, bắt đầu cởi quần áo.

Dung Ân nhìn xung quanh một lượt, phòng ngủ trang trí vô cùng xa hoa cao quý, gam màu lạnh tuy mang đến cảm giác lạnh lẽo, nhưng kết hợp rất hài hòa giữa hai màu đen trắng.

“Cô muốn tắm không?” Nam Dạ Tước bỗng nhiên quay đầu lại, nửa người trên đã để trần. Dáng người đẹp đẽ hoàn hảo lộ ra.

Dung Ân gật đầu, đặt túi xách xuống.

Nam Dạ Tước xoa tay lên tường, bức tường kín mít đột nhiên tách ra, bên trong là một phòng tắm rộng lớn.

“Vào đi.”

“Được.” Dung Ân bước vào phòng tắm, cánh cửa sau lưng không tiếng động đóng lại, đập vào mắt là một bồn tắm mát xa cao cấp rộng lớn. Cô cởi quần áo, gấp gọn để một bên.

Không dùng nước nóng, Dung Ân đứng trong bồn tắm lớn, để nước lạnh xối thẳng vào người, đến mức không mở mắt ra được. Hai tay ôm lấy thân thể, cô ngẩng đầu, để nước lạnh hòa tan những giọt nước mắt nóng bỏng.

Sau lưng, đột nhiên áp vào một vòm ngực ấm áp, Dung Ân mở to mắt, xoay người.

Ngay tức khắc, nụ hôn nóng bỏng ập xuống, ngang ngược tách môi cô, lưỡi anh bá đạo luồn vào trong. Thân thể bất ngờ bị đè ép, Dung Ân không kịp phòng bị, trượt chân ngã về phía sau, lưng dựa lên vách tường. Còn chưa kịp hoàn hồn, Nam Dạ Tước đã áp người đến, một tay ôm lấy eo cô, làm hai thân thể dính chặt vào nhau, tay kia, di chuyển trên người Dung Ân, mang theo tràn ngập dục vọng.

Hai tay khép lại đặt trước ngực anh, Dung Ân không thể đáp lại, quá nặng nề.

Ánh mắt Nam Dạ Tước say mê nhìn Dung Ân trong lòng chằm chằm, đột nhiên anh dừng lại, Dung Ân nhân cơ hội đó hít thở, thân thể lập tức lại bị ôm ra khỏi phòng tắm, đặt lên giường.

Ga giường lạnh lẽo khiến toàn thân cô run rẩy, Nam Dạ Tước không nằm đè lên ngay, mà lấy hai viên thuốc ở đầu giường đưa cho Dung Ân: “Uống đi, tôi không thích mặc áo mưa”

Cũng tốt lấy cho cô một cốc nước.

Dung Ân ngồi dậy, nuốt hai viên thuốc kia xuống bụng.

Nam Dạ Tước đầy hứng thú nhìn cô từ đầu tới chân, không bỏ sót một chỗ nào.

Hai tay Dung Ân nắm chặt ga giường, cũng không che lại.

Nam Dạ Tước vươn tay liền đặt cô ở dưới thân, nụ hôn nóng bỏng lại tấn công một lần nữa, anh cắn cắn cổ Dung Ân. Một tay từ bầu ngực căng tròn, lần xuống giữa hai chân: “Dạng chân ra.”

Dung Ân nhắm mắt lại, ngoan ngoãn nghe theo, Nam Dạ Tước gạt hai chân cô ra, khóe miệng mỉm cười tao nhã, nhưng lời nói lại rất bì ổi: “Dung Ân, cô thật không thú vị, chẳng nhẽ cô không biết phản kháng sao? Trò chơi này, quá tẻ nhạt.”

Dung Ân nghe xong, mắt vẫn nhắm nhưng môi khẽ nâng lên, nói: “Tại sao phải phản kháng? mỗi người đều đạt được cái mình muốn, rất bình thường.”

Động tác của Nam Dạ Tước dừng lại, anh chống người lên, mặt lộ ra vẻ chán ghét, dần dần chuyển sang khinh thường.

“Anh không cần làm ra vẻ thế này, một lần, đổi lấy một cơ hội, không công bằng sao?” Hai tay cô ôm lấy tấm lưng rắn chắc của anh, nói thẳng ra, đây không phải là mua bán, mà là trao đổi, Nam Dạ Tước anh có thể kiên trì được bao lâu?

May mắn, ông chủ lớn này, không chỉ có khuôn mặt đẹp, dáng người cũng rất hoàn hảo.

Nam Dạ Tước nhếch mép cười, nụ cười lạnh lùng, khinh bạc nhất. Cô đúng là không giống với những cô gái khác, cô hiểu được, bản thân mình muốn gì, không hề làm bộ, hơn nữa, còn rất thực tế…

Phụ nữ như vậy, mới là thông minh nhất.

Nam Dạ Tước cầm một chân cô, vắt lên hông mình. Dục vọng nóng bỏng đặt ở nơi bí ẩn của Dung Ân, không chút do dự, mạnh mẽ tiến vào.

Continue Reading

You'll Also Like

42.7K 2.2K 9
Tác giả: Thiên Hạ Vô Bệnh Chuyển ngữ: ruby_0411 Chỉnh sửa: Nguyệt Mai Thể loại: Ngôn tình, huyền huyễn, hài hước, cổ đại Số chương: 9 Trạng thái: Hoà...
571K 18.2K 120
⚠️Warning: Teenfic vô tri, đọc để giải trí. Có nhiều tình tiết và nội dung không phù hợp với chuẩn mực chung. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc. *** Mộ...
285K 21.4K 40
Bởi vì anh sẽ luôn dành mọi ưu tiên cho em.
69.3K 646 14
Lei, một con quỷ đội lốt người được phái xuống trần gian để tìm hiểu về tình yêu...sau đó cậu gặp Kaizo...