[series | x-jeonghan] FOR HIM

By theflyingkat

9K 617 26

author: flyingcat disclaimer: các nhân vật trong truyện không thuộc về tôi. pairings: cheolhan, jihan- rating... More

về 'FOR HIM'
pure // cheolhan
pastel // cheolhan
spending all my time (so loving you forever) // jihancheol
peaches // jihancheol
thirty-one days of december // jihan
sleepless nights // jihancheol
pumpkin spiced // cheolhan
dedicated // jeonghoon

but if you have to leave // cheolhan

566 52 1
By theflyingkat


pairings: seungcheol/jeonghan

category:  angst

summary: but though you're still with me, i've been alone all along



///




lại là một đêm thức trắng, màn đêm thăm thẳm nuốt lấy ánh sáng của vì sao cuối cùng.

jeonghan ngồi về phía cuối giường, trong vô thức, tay cậu lướt nhanh trên màn hình điện thoại, đọc lại những tin nhắn từ seungcheol.

những lời xin lỗi qua loa, tất cả lướt qua như những kí ức nham nhở.






cậu không nhớ mình đã thiếp đi tự lúc nào, nhưng khi tỉnh dậy, cậu đã thấy hừng đông ló dạng. và cậu giật nảy mình, như một ám ảnh không hồi kết, cậu loay hoay tìm chiếc điện thoại của mình. trước mắt cậu như sụp tối, bàn tay cậu quơ quào trong vô vọng cho đến khi chạm đến một thứ gì đó nóng ấm. mất hai phút để cậu nhận ra rằng đó chính là cánh tay seungcheol.

jeonghan níu lấy nó, níu lấy cánh tay seungcheol như chiếc phao cứu sinh cuối cùng, và rồi cậu bật khóc như một đứa trẻ gặp ác mộng. seungcheol chẳng hay chẳng biết, gã đã say ngủ từ lâu. nhưng cánh tay gã giật nhẹ vì móng tay bấu chặt của jeonghan.

cậu thả cánh tay gã ra, gã trở mình mạnh bạo, vẫn chìm trong giấc ngủ của mình.

bàn tay cậu lướt nhẹ trên tấm lưng trần của gã. tất cả những nỗi sợ này, nỗi ám ảnh một buổi sáng không người, nỗi sợ mất mát và cô đơn dường như khiến cậu phát điên.







seungcheol không quan tâm đến bữa sáng mấy. gã chỉ nhâm nhi một góc miếng bánh mì, mắt dán vào màn hình điện thoại.

jeonghan nuốt trọng bữa sáng của mình rồi đem chén đĩa của cả hai đặt vào bồn rửa chén.

"để đó tớ rửa." seungcheol lên tiếng, mắt vẫn không rời điện thoại, nhưng cũng đủ làm jeonghan giật nảy mình.

"không cần đâu, tớ làm được rồi." cậu nhẹ nhàng đáp, đã xắn ống tay áo lên sẵn.

seungcheol chẳng đáp, nhưng cậu ngầm hiểu rằng gã không phản đối ý kiến của cậu.

cậu thở dài.

"cậu nghĩ sao nếu tớ muốn nuôi một con mèo?" jeonghan hỏi gã một cách bất ngờ.

seungcheol nhướn mày nhìn cậu.

"tại sao cậu lại muốn nuôi mèo?"

"để bầu bạn, cậu biết đấy, nhiều khi nhà mình hơi cô đơn."

"có tớ không phải đủ rồi sao?" gã bảo, đặt vội lên má cậu một nụ hôn. "tớ đi làm đây, tớ sẽ nhắn cậu sau."

và cứ thế, gã bước ra khỏi cửa, chẳng ngoái đầu nhìn lại.

và jeonghan thật sự, thật sự ước gì chỉ cần có seungcheol là đủ. nhưng những nụ hôn trên má nguội lạnh và những lời nhắn nhủ vội vã như đâm thẳng vào tim cậu, nhắc nhở cậu về một hiện thực tàn nhẫn.






cậu lại trở về nhà sau một ngày ở văn phòng lạnh lẽo, được chào đón bởi căn hộ cũng lạnh lẽo, và tất cả mọi thứ nơi này đều lạnh lẽo.

cậu đã hỏi jisoo, người bạn thân nhất của cậu, về việc cậu có nên nuôi mèo không, vì rõ ràng là hỏi seungcheol chẳng có kết quả gì cả, và jisoo cực kì khuyến khích cậu làm điều ấy.

jeonghan có thể tưởng tượng một chú mèo nhỏ sẽ làm nơi này ấm áp hơn biết bao. cậu sẽ không phải trở về nhà mà không có ai đợi, có lẽ cậu cũng không cần phải cô đơn cả đêm đợi seungcheol về.

jeonghan cảm thấy hạnh phúc với suy nghĩ đó, và sau nhiều đêm trằn trọc, cậu đã thật sự chìm vào giấc ngủ với một trái tim nhẹ hẫng.








một tuần sau, cậu đưa chú mèo nhỏ về nhà. đó là một chú mèo anh mũm mỉm và nghịch ngợm.

seungcheol không có thái độ gì đặc biệt, gã chỉ nhìn chú mèo nghịch với một biểu cảm thích thú.

"cậu thích nó chứ?" jeonghan hỏi, băn khoăn nhìn seungcheol không dứt. "tớ gọi nó là cục bông."

seungcheol vẫn chăm chú nhìn chú mèo, nhún vai, "tớ thì sao cũng được, nhưng tớ vẫn nghĩ là không cần thiết."

jeonghan thở dài, nói, "nuôi nó sẽ làm tớ cảm thấy... đỡ cô đơn, cậu biết đấy."

gã nhíu mày, quay sang nhìn cậu thật lâu. cậu cứ ngỡ như gã chẳng định nói gì, nhưng rồi gã dời ánh mắt, bảo.

"nếu điều đó làm cậu thấy vui."

rồi hắn rời đi, không quên để lại một nụ hôn như nghĩa vụ mỗi buổi sáng rồi đi làm.

cậu ôm trán, cảm thấy cơn nhức đầu như ập đến. cậu nhìn cục bông đang nằm vẫy đuôi nhàn nhã, rồi tự hỏi làm sao để được biến thành một con mèo.








seungcheol quyết định bỏ lơ tin nhắn của cậu. cậu mệt mỏi muốn ném luôn chiếc điện thoại, nhưng vội kìm lại. chú mèo nằm trong lòng cậu, cả hai cùng nhau nhìn ra bầu trời đen thẳm. cậu lẩm bẩm một câu hát tình ca, bàn tay vô thức vuốt ve lỗ tai chú mèo xinh xắn.

jeonghan nhớ về những ngày seungcheol cũng chẳng khác gì một chú cún con to xác, đáng yêu và ấm áp biết bao. seungcheol khi ấy sẵn sàng nói yêu cậu mà không ngần ngại, seungcheol khi ấy sẽ không nhún vai thờ ơ.

jeonghan tự hỏi seungcheol ấy đã đi đâu mất rồi. tại sao seungcheol ấy vẫn chưa về, vì seungcheol ngay lúc này thật xa lạ quá.








cậu lại giật mình tỉnh giấc khi cảm thấy tia nắng chạm lên mi mắt, và Chúa ơi cậu ghét, cậu căm thù việc cậu luôn ám ảnh và giật mình dậy để quơ quào tìm kiếm một thứ gì đó. cậu lại bắt được cánh tay seungcheol. cậu lại níu lấy nó, cậu lại nức nở, vì mỗi buổi sáng cậu đều cảm thấy mất mát và mệt mỏi. lần này cậu không do dự mà tựa đầu vào vai gã, vòng tay ôm lấy gã thật chặt.

liệu gã có hiểu, liệu gã có hay biết, rằng tất cả sự tuyệt vọng này, tất cả sự ám ảnh này, tất cả đều là vì cậu đang cố níu giữ một thứ gì đó đã không còn là của cậu.

nếu như gã biết, gã sẽ nói gì?









jeonghan có hẹn ăn sáng với jisoo, và bọn họ nói về tất cả mọi chuyện trên đời. tất nhiên, jisoo không quên hỏi về chú mèo kia.

"nó ngoan lắm, nhưng vài món đồ của tớ bị nó cào cắn cấu xé nát bấy. tớ có cảm giác phải hầu nó mỗi ngày đây." jeonghan bật cười kể như một người mẹ tự hào kể về thành tích của đứa con mình.

"seungcheol có nói gì không?" jisoo hỏi, nhướn mày với jeonghan.

"à, vẫn là cái điệu bộ sao cũng được thôi." cậu nhún vai, ghim miếng thịt xông khói hợ mạnh bạo hơn cần thiết.

jisoo buồn bã nhìn người kia, vì cậu biết, cậu biết rõ chuyện gì đang xảy ra, với jeonghan, với seungcheol, với hai người bọn họ.

jeonghan biết jisoo đang trao cho cậu cái ánh nhìn đó. cái ánh nhìn nói lên sự nuối tiếc và có chút thương cảm cho cậu. jisoo biết sự tuyệt vọng của cậu, jisoo biết cậu đang gắng gượng bao nhiêu, và có lẽ jisoo biết rằng chuyện này không đi đến đâu cả.

jeonghan cố thuyết phục bản thân rằng chẳng còn gì để níu giữ. nhưng còn những nụ hôn buổi sáng và tất cả những gì họ cùng nhau chia sẻ?

"sao cậu không đối mặt với nó đi jeonghan?" jisoo hỏi.

" là cái gì?"

" là tất cả những thứ này, nỗi ám ảnh của cậu, những đêm cậu thức trắng. cậu nên chấm dứt nó đi."

từng lời jisoo nói như xát muối vào vết thương của cậu. miệng cậu đột nhiên đắng chát.












cục bông lượn lờ bên chân cậu. jeonghan vẫn ngồi nơi cuối giường, nhưng mắt nhắm nghiền, và cậu không cầm điện thoại. cậu không nhìn ra phía màn đêm.

kí ức chạy qua tâm trí cậu như một đoạn băng cũ. hình ảnh seungcheol nhiều năm về trước, khi họ chỉ vừa trao nhau nụ hôn đầu; khi giữa seungcheol và cậu vừa chớm nở cái gì đó gọi là tình yêu. trong những kí ức đan xen đó, jeonghan cố tìm ra mình đã sai ở đâu, đã có điều gì đi chệch hướng.

từ khi nào gã bắt đầu về trễ, từ khi nào mà họ không còn gì để nói với nhau, từ khi nào mà jeonghan tỉnh dậy vào một buổi sáng lo sợ rằng chẳng có ai ở bên, và rồi nó trở thành một nỗi ám ảnh vô hình.

cậu vùi đầu vào lòng bàn tay, nước mắt rơi xuống qua những kẽ tay run rẩy.










cậu giật thót mình, phản xạ khi cảm giác ánh sáng bao trùm xum quanh. cậu lại vội quờ quạng trong vô thức, mong muốn nắm lấy được cánh tay của seungcheol.

gã nằm kế bên cậu, bình yên trong giấc ngủ, và cậu thành công bắt lấy được bàn tay gã. cậu đan tay mình vào bàn tay gã, nắm thật chặt như đây là lần cuối họ nắm lấy tay nhau.

rồi gã trở mình, đem cả cánh tay cậu gác qua eo. cậu ôm gã, siết chặt. cậu hôn lên lưng gã, những nụ hồn nhẹ như cánh hoa rơi.

"seungcheol ơi, làm ơn nói tớ nghe.

có phải cậu muốn rời đi lắm rồi không?

nếu như cậu cần rời đi, thì tớ mong cậu sẽ đi ngay bây giờ.

không cần ở lại nữa, không có lý do gì để ở lại nữa."

lưng gã đột nhiên căng cứng, nhưng cậu không để ý lắm. hắn đột ngột quay người lại đội diện cậu, nhưng cậu đã mệt mỏi lắm rồi. tất cả những gánh nặng dường như đã được gỡ bỏ. cậu cảm thấy mí mắt nặng trĩu.

có một xúc cảm ấm áp bao phủ lấy đôi môi cậu. dường như đã rất lâu rồi, và cậu chợt có cảm giác đây là nụ hôn cuối cùng. nó vương vấn và hoài niệm, và ẩn chứa chút ấm áp cuối cùng còn sót lại.







jeonghan giật mình mở mắt, ánh sáng chói lọi của nắng tràn ngập gian phòng. quơ quàng, cậu khẩn thiết muốn tìm lấy hơi ấm của seungcheol.

nhưng vị trí kế bên cậu đã trống vắng từ lúc nào. nơi đó vẫn còn ấm, nhưng cậu cảm thấy lạnh lẽo cùng cực.

"seungcheol, seungcheol? cậu đâu rồi? seungcheol!" jeonghan hoảng loạn, cậu hét lên, tìm kiếm sự hiện diện của người kia.

chẳng có lời hồi đáp.

cậu thở gấp, vội vàng chộp lấy điện thoại rồi nhìn đồng hồ. 11 giờ.

cậu vội xuống giường, xông thẳng ra phòng khách. seungcheol có thể sẽ ở đó, hoặc gã đã đi làm rồi, gã sẽ trở về. cậu tin là vậy.

jeonghan ngồi phịch xuống sàn, nước mắt đã nhoè cả gương mặt. tóc cậu bết dính vào mặt, bức bối và khó chịu.

chú mèo nhỏ say giấc nồng ở gần đó. cậu ôm lấy nó rồi đứng lên, uể oải quay về giường.
có thể khi cậu mở mắt ra một lần nữa,

seungcheol vẫn ở đó, bên cạnh cậu, như đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

có thể.






end.

Continue Reading

You'll Also Like

68K 7.6K 25
Một chuỗi những câu chuyện có thể lãng mạn, đáng yêu, vô tri của Cún lớn và Gấu nhỏ.
347K 31.1K 80
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
23.2K 2.3K 27
: textfic, ooc tục, tục, tục
44.7K 3.6K 35
Some stories about them... All oneshort Muốn mượn idea vui lòng ib qua fb có để trong tiểu sử hoặc ig:phuonyanh_