[ LongFic ]Tìm Về / YulSic...

By nAmOm_yulsic

203K 4.7K 653

Chỉ là ... Từ lúc đó em đã dần quên đi ... Em là người như thế nào đã từng yêu Yul ra sao ... Va... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 12 ( Real chap )
Chap 13
Chap 14 : That Should Be Me!
Chap 15 : Strange Kiss!
Chap 16 : I think I Know Now!
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20 :How Can I Prove My Love To Her ?
Chap 21: Love U To Death
Chap 22 : The End
Bonus : Warning (18+) !

Chap 7

7.3K 203 20
By nAmOm_yulsic

Có chiếc áo khoác ấm trên người, bước chân của Jessica cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Cô làm theo đúng lời Kwon Yuri nói, đi đến hết đoạn đường thẳng rồi quẹo sang trái nhưng cũng từ đó mà trở nên mất phương hướng. Đi lanh quanh một hồi vẫn chưa thấy khách sạn đâu mà không gian rộng lớn còn giống như muốn đem cô nuốt chửng làm toàn thân cô trở nên run rẩy.

-"Hay là bị lạc rồi."

Jessica lôi di động ra định gọi điện chợt nhớ là mình không có số của Kwon Yuri. Đôi chân cũng vì thế mà bước dài hơn còn trong lòng thì đầy bất an. Cô đi mãi vẫn chẳng thấy nổi căn nhà nào còn sáng đèn, vốn dĩ Jessica đang định cầu người cứu nhưng tình hình này e rằng càng đi thì càng xa mà thôi.

-"A!"

Âm thanh đau đớn vang lên, hòn đá vì bị chân của Jessica đạp lên mà xê dịch không ít, còn cô thì ngã khụy gối xuống dưới đất, bàn tay không may bám víu vào bờ tường trầy xước hết cả. Trong đầu không hiểu sao lập tức cảm thán Kwon Yuri chết tiệt. Cô nặng nhọc nhấc bàn tay ra để lộ một dòng chữ đen đã mờ nhạt nhưng rất quen thuộc .

Chú Lee mau đến đón cháu với Krys về!

-"Cái này..."

Jessica kinh ngạc nhìn dòng chữ, não bộ của cô như bị ai đó đánh cho bừng tỉnh. Hai con mắt mở to lại bất động. Những kí ức từ xa xưa thi nhau ùa về bao trùm và nhấn chìm cô với trái tim đang ngừng đập.

Nhỏ nhìn dòng chữ đã hơi mờ từ tháng trước, lặng người trong giây lát khiến nó cảm thấy lúng túng không biết nên nói gì vào lúc này. Sự im lặng mà nhỏ tạo ra lần nào cũng khiến không khí xung quanh bị bòn rút, cảm giác như cây cối hai bên đường cũng trở nên khô héo theo. Nhỏ đang thất vọng, nó biết! Có thể là buồn tủi nữa nhưng tâm trạng của nó cũng đâu khá hơn là bao. Nhỏ muốn quay trở về đồng nghĩa với việc nhỏ không thích ở cùng nó, có lẽ nhỏ chẳng thích nó nhiều như nó vẫn thích nhỏ. Sự thật chính là vậy, dù sao thì nhỏ vẫn là con nhà giàu còn nó thì chỉ là đứa trẻ cơ nhỡ không nơi nương tựa. Hai đứa cơ bản không thuộc cùng một thế giới.

-"Về thôi!"

Nhỏ quay sang Yuri cười buồn khiến tâm trạng của nó càng tệ hơn. Nó hơi cúi xuống để đứa bé trèo lên lưng mình rồi nhanh chóng đi theo bóng lưng của nhỏ. Bầu trời cao xanh ngắt trên đầu khiến nó nhận ra rằng, trời đất bao la mà người ở phía trước nó lại là duy nhất. Nó sợ một ngày nào đó ngay cả việc đi theo đằng sau nhỏ như thế này cũng không được nữa. Nhỏ rồi sẽ biến mất, cuộc sống cô độc buồn chán trước đây cũng sẽ trở lại bao vây nó. Nghĩ đến lại thấy nghẹn ngào, đôi mắt đen chỉ có thể khô khốc cầu mong kéo được làn sương bạc mọi khi về để che lấp .

Trở về căn nhà hoang cũ kĩ, nó để nhỏ mở cửa vào trước rồi mới theo đằng sau. Tốc độ chậm chạp của đôi chân chỉ được cải thiện khi nó nghe tiếng nhỏ hét lên cùng tiếng "hù" của ai đó.

-"Bọn mày làm gì ở đây thế?"

Yuri nhảy bổ vào ngạc nhiên đã hơn tháng nay nó không thấy hai đứa này xuất hiện tại đây. Cảm giác giống như lâu lắm rồi mới gặp lại nhau vừa mừng vừa thắc mắc. Về phần TaeSoo vì hù nhầm người nên hai đứa vẫn đứng như hóa đá. Khuôn mặt lạ hoắc của Jessica khiến cho chúng nó có phần ngạc nhiên nhất thời không ngậm lại mồm được.

-"Thái độ gì đây? Bỏ rơi tao hơn tháng giờ mới thèm quay lại chơi với tao à?"

Yuri vui vẻ khoác vai Taeyeon, nó biết những điều nó vừa nói không phải là sự thật nhưng vẫn muốn đem Taeyeon chọc một phen. Dù gì lâu không gặp nó cũng rất nhớ khuôn mặt búng ra sữa này. Đáng tiếc là đứa nhỏ còn thấp hơn cả Tae lùn lại lên tiếng nói đỡ hộ.

-"Không phải đâu, Tae Tae vừa rồi bị cấm túc hơn một tháng đấy. Còn tôi không có cậu ấy sang xin cho đi chơi thì cũng chịu ."

Nó nghe xong bĩu môi xoa đầu cả hai đứa. Thật tình trong căn nhà này, nhìn nó như là chị cả vậy. Vừa có nước da rám nắng lại vừa cao cảm giác trưởng thành hơn hai đứa còn lại rất nhiều.

-"Sooyoung, bao lâu không gặp mày vậy mà vẫn không có cao thêm."

-"Hừ, cậu cứ chờ đấy tôi chẳng qua là chưa muốn cao thôi. Đến lúc nào đó nhất định đem đầu cậu kẹp vào nách."

Đứa nhỏ tên Sooyoung hừ lạnh rồi từ tốn tìm đến chỗ nệm rách dưới sàn ngồi xuống. Bộ quần áo Sooyoung mặc trên người cũng phải cỡ mấy trăm won từng đường kim mũi chỉ đều hết sức tinh xảo toát lên khí thái của con nhà giàu. Ngoài Kim Taeyeon có gia cảnh khá giả nó quen ra thì đứa nhóc này chính là con nhà giàu duy nhất mà nó chơi.

-"Đúng đúng! Rồi sẽ có ngày cậu phải ngước lên nhìn khi nói chuyện với bọn tớ."

Tae lùn cười khoái trá ánh mắt trẻ thơ bỗng lóe lên những tia rất gian manh khi nghĩ đến viễn cảnh xa xôi. Cậu và đôi chân dài thẳng tắp của cậu sẽ làm ngã quỵ biết bao chàng trai tại một bể bơi mát mẻ nào đó. Nó nhìn cái khuôn mặt bầu bĩnh kia mà nhịn không nổi búng một cái, miệng cười toe toét chế giễu cả 2 đứa nhóc.

-"Tao sẽ chờ xem lúc đó 2 đứa cao đến tai hay đến vai tao."

-"Mà Yuri ai đây?"

Lúc này Sooyoung đưa mắt hất về phía nhỏ và đứa em gái đang đứng bất động từ nãy đến giờ nó mới chợt nhớ ra. Nhìn khuôn mặt không cảm xúc của nhỏ, nó cười trừ mà lạnh cả sống lưng. Đến bên nhỏ, nó âm thầm dùng ánh mắt xin lỗi rồi đẩy nhỏ tiến lên vài bước để giới thiệu:

-"Đây là bạn mới."

-"Cậu ấy cũng giống cậu không có cha mẹ à?"- Taeyeon nhìn quần áo trên người Jessica nhanh nhảu suy đoán .

-"Không, cậu ấy chỉ bị lạc thôi."

-"Vậy cậu ấy ở với cậu?"

-"Ừ!"

-"Hai người ở với nhau sao?"

-"Tất nhiên!"

-"Đến bao giờ?"

-"Đến khi người nhà cậu ấy tìm thấy."

-"Đến lúc ấy cậu ấy sẽ rời đi đúng không?"

Một loạt câu hỏi của TaeTae kết thúc bằng việc khiến cho tâm trạng của nó trở nên thảm hại. Yuri cảm thấy nhói lên trong lồng ngực nó không biết phải trả lời sao. Bảo là không thì thật ngu ngốc mà bảo là ừ thì nó lại sợ tự làm đau bản thân. Im lặng là giải pháp nó lựa chọn lúc này.

-"Cậu là đứa ngốc sao? Đương nhiên là cậu ta sẽ rời đi khi bố mẹ đến đón rồi." Sooyoung không chịu được đến búng trán Taeyeon một cái, ghét nhất cục bột này nhiều chuyện hỏi luyên thuyên .

-"Cậu ấy tên gì?"- Sooyoung quay sang phía Jessica, quan sát từ đầu tới chân. Nó thấy được nước da trắng mịn khuôn mặt hồng hào xinh xắn. Đã có ai biết là chỉ số IQ của đứa trẻ tên Sooyoung này rất cao chưa? Ba mẹ cậu ấy đều thuộc giới thượng lưu tri thức giữ những chức vụ rất lớn tại một công ty nước ngoài. Tất nhiên là Sooyoung vừa nhìn đã biết ngay Jessica là con nhà giàu.

-"À, cái này...là sica."- Yuri vẫn lúng túng với cái tên, nó sợ nói sai nhỏ lại giận nên quyết định gọi tắt một cách dễ nhất. Đôi mắt đen láy len lén nhìn sang bên cạnh, nhỏ không có động tĩnh gì nên nó cảm thấy rất hài lòng về cái tên này.

-"Jessica, chào cậu." - Sooyoung nói bằng tiếng anh ,đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra yêu cầu bắt tay rất kiểu cách. Lúc này Jessica cao có phần nhỉnh hơn độ nửa cái đầu nên đành 1 cao 1 thấp nhìn nhau.

-"Chào cậu Sooyoung."- Jessica đáp lại bằng tiếng anh những ngón tay thon đan vào bắt tay Sooyoung một cách mềm mại .

-"Hơ Hơ, hello. Hóa ra là người nước ngoài à?"- Kim Taeyeon ham hố chạy ra vẫy vẫy tay chào. Cách phát âm của một đứa trẻ mới học tiếng anh được vài ba câu nghe có điểm buồn cười. Nhưng ít ra còn đỡ hơn Yuri, nó chết đứng không biết cả lũ đang kêu cái thứ tiếng gì hoàn toàn tậm tịt .

-"Tớ không phải người nước ngoài, là người hàn mà." Jessica từ đầu tới cuối bây giờ mới chịu lên tiếng, thứ tiếng mà Kwon Yuri có thể hiểu được. Giọng nói có phần trong trẻo và bớt xa cách hơn.

-"Chị."-Krystal từ đầu tới cuối cảm thấy bị lạc lõng, đứa trẻ này nhanh chóng ôm chặt lấy eo chị mình đưa ánh mắt long lanh nhìn về phía mọi người xung quanh.

-"Lại ai nữa đây?"- Taeyeon banh đôi mắt ra sửng sốt, bé quá thật sự khuôn mặt nhìn rất đáng yêu.

-"Em gái cậu ấy đấy." Yuri thở dài ngồi xuống đệm, không khí bỗng trở nên kì quái quá thật khó hiểu .

-"Kiếm cái gì chơi đi. Hai đứa sang đây mà làm sao thế."

-"Đi bắn bi đi." - Taeyeon reo lên.

Nhưng Yuri lắc đầu, còn nhỏ và đứa em gái nữa chẳng thể nào để 2 người này đi lang thang gặp gỡ mấy đứa trẻ xấc láo khác được. Dù gì thì nó vẫn cảm thấy bất an khi để nhỏ giao du với mấy thành phần đó.

-"Vậy thì chơi bài đi, tôi có mang bài tới này."

-"Ừ cái này được, mày đưa bài đây."

Yuri búng tay, cười cười vỗ xuống chiếc nệm ra hiệu mở sới. Nó cũng không quên quay sang nhỏ cùng đứa em mời chào thân thiện.

-"Lại đây chơi cùng luôn đi."

-"Mình không biết chơi."

-"Để tôi dậy mau ngồi xuống đây."

Lâm trận hào hùng nhưng đánh trận lại bê tha. Cả lũ chơi đánh bài búng trán Taeyeon với Sooyoung về một đội, nó với Jessica cũng thành một đôi. Riêng Krystal là bình vôi cho cầm mấy quân bài Joker nghịch một mình. Khổ nỗi là Jessica mới tập chơi nên quá kém, liên tục để phỏm lọt vào tay đội bạn hết ván này đến ván khác đội nó đều thua. Thánh bài Yuri có tài giỏi cũng không thể gỡ được. Bàn tay Sooyoung nổi tiếng là búng đau, nó không nỡ nhìn nhỏ xoa trán nhăn nhó nên toàn tự nguyện chịu hết. Cái trán bướng bỉnh từ ngăm đen dần dần trở nên đỏ ửng và tím vào đúng một chỗ vì bị búng quá nhiều .

-"A, đau thế!"

Cái búng lần thứ n khiến Yuri ôm trán nhăn nhó còn Sooyoung mỉm cười, riêng Taeyeon sớm đã không cười được nữa. Ánh mắt của Jessica không hiểu từ lúc nào trở nên rất đáng sợ nhìn đội nó, nhất là khi búng trán Yuri cái nhìn lại càng trở nên lạnh thấu xương y như muốn đe dọa. Giờ Taeyeon thấy đội mình thắng lại cảm thấy tuyệt vọng, nuốt ực nước bọt mà lựa tay búng nhè nhẹ chỉ sợ làm Yuri đau. TaeTae nhỏ bé đang tính kế để dừng trò chơi này lại nhưng Sooyoung lại rơi sâu vào bài bạc vì thắng liên tiếp.

-"Một ván nữa, tao không tin là thắng không nổi." Yuri hùng hổ gom bài nhưng cánh tay nhanh chóng bị nhỏ giữ lại. Nhỏ nhìn nó với ánh mắt lạ lắm có cái gì đó rất là đau lòng trong đáy mắt.

-"Hay là thôi đi. Mình thấy trò này chơi chán lắm rồi."- Taeyeon cười cười đẩy tập bài sang một bên nhưng Sooyoung lập tức ngăn lại mắng.

-"Đang chơi hay mà. Cậu không thấy chúng mình đang thắng sao."

-"Nốt ván này." - Nó gạt tay nhỏ ra và coi đây như một lời hứa. Sooyoung chỉ chờ có vậy cười khểnh rồi bắt đầu tráo bài.

-"A!"

Ngón tay búng mạnh vào trán cái bụp, Yuri lập tức ôm cái trán đã sưng vù của mình lên mà lăn lộn trên nệm. Có lẽ cũng đau đến độ rung não vì cả buổi nó đã bị búng ngót nghét 30 cái.

-"Tại sao lại búng đau thế chứ!".

Nhỏ quát lên gần như là lập tức, vốn đã nhịn từ rất lâu rồi nhưng búng đau như vậy làm nhỏ không kìm được. Phản ứng lớn của nhỏ khiến mọi người sửng sốt, gương mặt thanh tú đanh lại như một tảng đá phi thường hung dữ hướng tới Sooyoung.

-"Buồn cười, chơi thì phải chịu chứ làm sao?" - Sooyoung gom bài cười khó hiểu. Vốn ván cuối định búng tên đen này thật nhẹ tay nhưng không hiểu sao lại lỡ búng mạnh như vậy .

-"Dù sao thì cũng phải có chừng mực, định búng cho Yuri lùn như mình hay sao?"

-"Cậu." - Sooyoung giận run người, câu này đích thị là đá vào lòng tự trọng của người khác

-"Tôi dẹp! Không có chơi bời gì nữa. Chơi công bằng mà cả buổi cứ lườm người khác. Ai kêu cậu chơi kém làm gì, liên lụy người khác."

Sooyoung tức tối rời đi, cơn giận bất ngờ khiến Yuri đau đớn cũng phải ngẩng lên nhìn. Taeyeon thấy cũng đến lúc nên rút lui vội đứng dậy lắp bắp nói rồi chạy theo Sooyoung:

-"Để mình chạy theo giữ cậu ấy."

Không khí dần chìm trong im lặng, nó nhìn nhỏ quay lưng lại với mình sau khi cơn đau ở trán đã nguôi ngoai. Vai nhỏ bỗng dưng run từng đợt, cánh tay cũng nâng lên hạ xuống quẹt quẹt gì đó. Bản thân nó thấy chuyện này vốn chẳng có gì, bình thường chơi nó cũng đều búng Taeyeon với Sooyoung đến tím trán vào như vậy. Chẳng qua hôm nay nhỏ chơi kém khiến nó liên lụy theo mới có kết cục thảm như vậy.

-"Cậu làm sao thế?"

Yuri tiến lại gần hơn vỗ vai nhỏ hỏi nhưng nhỏ không nói gì. Phải mất một lúc thật yên tĩnh nó mới có thể nghe được tiếng sụt sịt khe khẽ truyền ra đằng sau. Hoảng hốt vì không biết lý do, nó vội ngồi trước mặt nhỏ lúng túng lau đi những giọt nước mát lạnh.

-"Đừng khóc, vì sao mà lại khóc rồi."

-"Sooyoung không có ý gì đâu. Nó luôn nóng tính vậy nhưng hôm sau là quên ngay."

-"....."

-"Tôi đã bảo đừng khóc mà ..."

-"......."

-"Tôi làm gì sai à?"

Nhỏ lắc đầu khiến nó nhẹ nhõm, ít nhất cũng không phải nó ngu ngốc làm ra điều gì khiến nhỏ buồn. Cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn, Yuri không cho nhỏ bịt mắt mình lại nữa mà để chính nó quệt đi những giọt nước mắt. Thật sự nhẹ nhàng đến nỗi nhỏ còn không cảm nhận được mấy ngón tay ngăm ngăm kia quệt qua.

-"Thôi không sao đâu."

Bộ dạng tiểu mao lại một lần nữa khiến nó nhịn không được kéo nhỏ ôm vào lòng. Đến đứa em gái đang nghịch ngợm linh tinh kia cũng phải mở to mắt nhìn nhỏ dựa đầu vào ngực nó , êm ái cảm nhận những cái vuốt ve từ sau lưng.

-"Xin lỗi." Câu nói lí nhí thoát ra khỏi vòm họng, nhỏ sụt sịt vùi đầu vào sâu trong lòng nó hơn. Yuri cũng siết chặt vòng tay lại, tay phải nó đưa lên sờ má nhỏ dùng ngón tay cái xoa xoa.

-"Cậu không có lỗi gì cả, tự dưng xin lỗi làm gì?"

-"Tại mình mà cậu thua ....Trán cũng tím hết vào rồi."

-"Cái gì?" Nó bỗng bật cười lớn, người nghiêng về một bên khiến nhỏ cũng nghiêng theo .

-"Tưởng gì, không phải tại cậu đâu. Mọi khi TaeSoo cũng bị mình búng y như vậy mà."

- "Nhưng ...."

-"Thật ngốc!"

Nó gõ trán nhỏ, miệng cười toe toét thật rực rỡ khiến cho nhỏ cứ thế nhìn ngây dại. Yuri cười tươi thật đẹp quá, cả khuôn mặt sáng bừng sức sống khiến ai đó cảm thấy tim đập, chân run.

Hai đứa sau đó chẳng làm gì mà cứ ngồi ôm nhau như vậy. Đơn giản là chúng cảm thấy rất thoải mái khi dựa dẫm lẫn nhau. Jessica thì mê đắm khi tựa vào nơi mềm mại của nó, còn Yuri cũng tranh thủ ngửi lấy mùi hương đặc trưng từ tóc nhỏ tỏa ra. Thời gian đã tưởng chừng như thầm lặng trôi đến khi nhỏ lơ đãng nói.

-"Yuri."

-"Hả?"

-"Từ nay đừng gọi ai bằng mày tao nữa. khó nghe lắm!"

-"Nhưng tôi quen rồi."

-"Mình không thích nghe."

-"........"

-"Yuri."

-"Rồi tôi sẽ sửa."

Nhỏ mỉm cười, nó cá là đã nhìn thấy như vậy. Nhỏ nằm trong lòng nó bắt đầu nghịch ngợm những sợi tóc dài đen nhánh, mái tóc luôn trực rối của nó nằm trong tay nhỏ lại thấy đẹp lạ thường.

-"Sica à..."

-"Ừ?"

-"Đừng bỏ lại mình được không?"

***

Ai cũng biết hạnh phúc không dễ tìm mà.

Vậy tại sao lại cứ buông tay nhau ra?

***

Jessica loạng choạng đứng dậy, cô đã nhớ ra những chuyện mà lẽ ra cả đời cũng không được quên. Thì ra cô và hòn đảo Jedo lại có mối quan hệ sâu sắc đến như vậy, ở nơi đây cô còn có một người bạn hết sức quan trọng mà cô đã tàn nhẫn quên đi mất. Nhớ khi Jessica trở về nhà, vừa trải qua nỗi mất mát lớn nhất của cuộc đời thì cô đã bị cha vội vã đưa sang California sinh sống. Mục đích chính là để quên đi những đau đớn và tổn thương. Nhưng những năm tháng đơn độc bên đó cộng thêm muôn vàn thứ linh tinh luôn bao quanh, vô tình khiến cô quên đi mất. Cô đã quên đi người ấy và những tháng ngày đã qua. Giờ cô nhớ lại liệu có muộn không? Liệu cô còn có thể gặp lại người đó một lần nữa không?

-"Giám đốc Jung là cô sao?"

Ngước mắt lên thì thấy Kwon Yuri trước mặt, chiếc áo len mỏng manh dường như chẳng thể xua tan cái lạnh quanh cô ấy. Bờ môi Kwon Yuri tím tái lại làn da trở nên nhờn nhợt nhìn cô đầy yếu ớt. Nếu như cách đây vài phút, Jessica chắc chắn sẽ phát tiết mà trách móc Yuri tắc trách khiến cô bị lạc. Nhưng bây giờ...

-"Mau dẫn đường cho tôi về khách sạn đi."

Yuri nhìn giám đốc khập khiễng bước đi vô cùng kinh ngạc. Chẳng phải vừa rồi cô đã chỉ rõ đường rồi sao? Vậy mà vẫn chưa về đã thế còn làm gì đó khiến chân bị thương nữa. Cô tiến lại gần giám đốc đưa tay ra định đỡ nhưng bị gạt đi không thương tiếc. Một người trừng mắt một người thở dài đầy mệt mỏi.

-"Tôi không sao cô đi trước dẫn đường đi."

Đã nói đến thế Yuri cũng không hảo tâm nữa, cô bước lên đằng trước để dẫn đường. Dần dà giữa hai người tạo ra một đoạn được mang tên là khoảng cách nhưng việc mà cả hai nghĩ đến lại phi thường trùng hợp giống nhau. Có một nơi được gọi là căn nhà hoang đang chiếm lĩnh dần tâm trí họ, căn nhà mà Yuri vừa quay trở lại nhìn ngắm vẫn còn để lại trong cô bao nhiêu thương nhớ và cảm xúc. Đây cũng chính là căn nhà mà mười năm qua Jessica đã quên lãng và chưa đặt chân trở lại .

-"Kwon Yuri..."

-"?"

-"Có thể cùng tôi tới một nơi không "

-"Không phải chân giám đốc đang bị thương ư?"

-"Không sao, tôi cần đến một nơi quan trọng."

-"Giờ cũng 9h tối rồi hay là..."

-"Tôi thật sự cần đến đó."

Ánh mắt này không thể gọi đích xác được tên nhưng Yuri có thể cảm nhận được sự kiên quyết tận sâu đáy mắt. Cô không thể từ chối được chắc chắn nếu cô không đồng ý thì giám đốc cũng tự đi mà trời thì đã rất tối rồi.

-"Vậy đi đâu? giám đốc biết đường đến đó sao?"

-"Cô chỉ cần đi theo và im lặng là được."

Jessica cà nhắc đi về hướng người lại, thật ra thì đoạn đường đến căn nhà hoang chỉ còn là một vết mờ trên bộ não của cô. Để tìm đến được đó bây giờ cô chỉ hoàn toàn dựa theo cảm tính nên lôi Kwon Yuri theo cũng là một chuyện bất đắc dĩ. Hơn nữa tận sâu đáy lòng, cô đang cảm nhận thấy một nỗi sợ không chắc là vì sao nhưng có lẽ Jessica sợ những cảm xúc sâu đậm lại đột ngột ùa về quá chát chúa.

Đi thẳng rẽ phải rồi lại quẹo trái, Jessica không ngờ rằng mình lại có thể nhớ được chính xác đến thế. Cô chỉ đi thêm tầm mấy chục mét nữa đã nhanh chóng đứng ngẩn người trước cánh cửa gỗ lớn và mục nát. Từng dòng kí ức như những thước phim quay chậm lại, từ từ đưa cô trở về với quá khứ thân thể cũng vì thế mà run nhè nhẹ .

Két!

Âm thanh của cánh cửa vang lên thật chói tai. Cô dùng lực đẩy cửa gỗ mà phổi như hút cả hàng tấn bụi, không khí ẩm mốc lạnh lẽo bên trong khiến làn da nổi vô vàn những đốm nhỏ li ti. Nơi đây có vẻ không có hơi người trong một thời gian dài và có lẽ người ấy cũng rời khỏi đây từ rất lâu rồi. Tuy vậy mà cảnh vật lại chẳng một chút xê dịch, chiếc nệm màu xanh dương kia vẫn nằm im lìm dưới đất mặc cho bụi phủ kín mít. Jessica chẳng thể diễn tả tâm trạng tối lỗi của mình như thế nào vào lúc này. Cô lặng thinh đưa tay sờ lên chiếc nệm, nhớ ra rất nhiều thứ. Cô tự hỏi bản thân bằng cách nào lại có thể quên đi tất cả? Bằng cách nào lại dễ dàng rời xa người ấy, rời xa một mảnh kí ức quá đỗi quan trọng như thế này.

Yuri...Yuri à...Yuri mình mệt...Yuri ơi mưa rồi...Cảm ơn cậu Kwon Yuri.

Phải rồi , người ấy tên là Yuri!

-"Sica, là cậu sao?"

Cô mạnh bạo quay lại đằng sau đối diện trước mặt cũng là một "Kwon Yuri" đang hiện hữu hết sức chân thực. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ hắt vào mái tóc dài đen nhánh, luôn được bàn tay kia thường trực hất cho rối bời. Làn da bánh mật cũng ẩn hiện mập mờ giữa bóng tối và ánh trăng màu vàng nhạt. Đặc biệt nhất là đôi mắt, Yuri có một đôi mắt rất đẹp, nó đen láy và sâu thẳm tựa như mặt hồ không đáy. Chỉ bằng điều ấy Jessica đã có thể khẳng định người trước mặt mình đây chính là Yuri, đúng là Yuri rồi!

-"Yuri, mình đã trở về."

Jessica chạy đến ôm chầm lấy một khối kí ức trước mặt mình. Sự gắt gao của cái ôm ấy khiến cho đôi mắt đen trong bóng tối chợt lóe lên, từng giọt nước mắt lăn dài giống như có thể đóng băng đến nơi. Cõi lòng của Yuri chợt lạnh đi nhiều, từng phần từng phần cứ vậy lạnh lẽo đến đứng còn không vững. Chẳng thể nào ngờ được người đang đứng trước mặt cô đây, đang ôm lấy cô đây lại là người suốt 10 năm qua cô mong chờ. Jung Sooyeon lại là Sica ư? Kwon Yuri thật sự bỏ ra mười năm để tìm kiếm một người đã có gia đình, thậm chí luôn luôn hạnh phúc kể cả khi không có cô sao?

-"Ông trời quả thật tàn nhẫn."

Continue Reading

You'll Also Like

1.4K 141 10
Chị thương em... Chỉ vậy thôi
64.9K 6.6K 28
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Ở đây chỉ có Faker không có tin fake!
28.9K 3.3K 65
Tác giả : mình Nhân vật : Phác Thái Anh x Kim Trân Ni Tình trạng : hoàn Lấy bối cảnh cổ trang Trung Quốc thời Minh, là thời bình, không lấy lịch sử...
4K 308 7
Tác giả: 禾盐不假 Source: https://real2342.lofter.com/post/1f5eb1d7_12db45f21 CP: Đới Mạc, Mã Lộc, Tiếu Tiền, Lạc Chương, Thất Ngũ Chiết, Tạp Hoàng, Hùng...