NỢ DUYÊN

By GilleVo

61.4K 3.4K 382

Bối cảnh của câu truyện là những năm trước 1945, dưới chế độ nửa thực dân nửa Phong kiến More

chapter 1: sợi chỉ đỏ
chapter 2: Cái bẫy
chapter 3: hoán đổi
chapter 4: Cửa phụ
chapter 5: tân phòng
chapter 6: đừng đi
chapter 7: về thăm nhà
chapter 8: nhận lỗi
chapter 9: đốt nhà
chapter 10: sài gòn
chapter 11: Hoang Lạc
chapter 12: ngày thứ 2
chapter 13: mất tích
chapter 14: Trúc...
chapter 15: người đầu tiên
chapter 16: ngày về
chapter 17: Cưới
chapter 18: công bằng cho cả hai
chapter 19: Hạnh phúc
chapter 20: người mới
chapter 21: em yêu anh
chapter 22: 2 nàng dâu
chapter 23: mẫu sang nhờ tử quý
chapter 24: ghen
chapter 25: phân xử
chapter 26: đoạt tình
chapter 27: niềm hạnh phúc mới
chapter 28: Giam
chapter 29: bản chất của một người
chapter 30 : giăng bẫy
chapter 31: Thảm sát
chapter 32: Máu nhuộm nước mắt biệt ly
chapter 34: khối tình thầm lặng
chapter 35: Trả thù
chapter 36: hai thân phận mới
chapter 37: 5 năm sau
Chapter 38: nỗi đau vẫn là nỗi đau
chapter 39: nhận tổ quy tông
chapter 40: có phải anh?
chapter 41: Chứng minh đi
chapter 42: bóng tối gian hầm
chapter 43: Nếu có ai hỏi
chapter 44: hương quản Tô
45: Quá khứ và hiện tại
chapter 46: kế hoạch bất thành
chapter 47: Tìm cha
chapter 49: Tô thuế
chapter 49: Trả ơn
chapter 50: về nhà
chapter cuối: Trái tim bên lề

chapter 33: Đứa con của quỷ dữ

976 64 13
By GilleVo

Chi được những người tù bị Trúc cố tính bắn chết cứu và đưa về nhà nhưng do sợ bị phát hiện họ còn sống

Nên Thiện (một trong những người tù) phải để cô lại cho vợ mình chăm sóc, mãi cho tới trưa cô mới tỉnh dậy

Đưa mắt nhìn xung quanh gian nhà lá xíu dẹo không kín mưa cũng không kín nắng mới biết là mình vẫn chưa chết

Chi nhớ lại chuyện tối qua mà đau mà buồn vô cùng, cô tự trách bản thân sao vẫn chưa chết nên lặng lẽ đi xuống sông để tự tử

-anh em đến ngay đây...

Vợ của Thiện là Ngọc vừa từ chợ về thấy vội quăng giỏ đồ sang bên chạy thật nhanh xuống kéo giữ người cô lại

-mợ làm gì vậy hả mau lên bờ đi nhanh lên... Mợ... Mợ...

Chi cố xô ra quyết liệt : tôi phải đi gặp anh ấy... Buông tôi ra đi... Buông ra

Ngọc nắm kéo người Cô lại : mợ... Nghe tôi chuyện gì cũng có cách giải quyết mà.... Mợ...

Chi : anh ấy chết rồi tôi cũng không muốn sống làm chi nữa... Xin cô hãy để tôi đi tìm anh ấy đi... Làm ơn... Buông tôi... Ra...

Ngọc dùng hết sức ôm chặt lấy người chi khi nước đã gần qua tới cổ: mợ không nghĩ cho mình thì nghĩ cho đứa con trong bụng chứ... Mợ...

Chi nghe mà không hiểu : con gì?

Ngọc: thì đứa con trong bụng của mợ..
Chi đẩy mạnh người ngọc ra : con? Cô nói dối... Để gạt tôi phải không hả?

Rồi xong tiếp ra sông, ngọc : tôi nói thật mà thầy lang bảo cái thai trong bụng mợ rất yếu...

Chi vội đứng lại lấy tay sờ lên bụng mà cười : cô không gạt tôi có phải không?

Ngọc : tôi gạt mợ làm gì? Mợ lên đi tôi sẽ nói rõ mọi chuyện cho mà nghe có được không?

Chi đứng suy nghĩ, cô nhớ chồng mình nhớ vô cùng, cô muốn ở bên cạnh anh muốn cả nhà cùng đoàn tụ ở dưới suối vàng

Cô sợ anh sẽ buồn sẽ cảm thấy cô đơn lắm, nước mắt khẽ rơi thành dòng

-con ngoan...chắc con rất muốn gặp cha có phải không?

Ngọc: mợ làm ơn tỉnh táo một chút có được không? Giờ cậu ấy chết rồi... Chẳng lẽ mợ cũng muốn chết theo... Còn đứa bé nó vô tội mà... Nếu nó chết thì tội cho nó lắm đa...

Chi mỉm cười trong nước mắt : con ngoan con đừng sợ má con mình sẽ không lẻ loi đâu... Cha con đang đợi chúng ta...

Cô vừa nói vừa đi xuống lòng sông nước đã ngập tới đầu

Ngọc do đã đuối sức cố bơi cũng không nỗi, thì con chị đến trên bờ gọi lớn

- má ơi... Má... Ơi... Má... Ơi...

Chi bắt giác nghe thấy mà tưởng là tiếng của đứa con trong bụng nên vội trồi lên mặt nước ho liên tục

Ngọc cười tươi mừng bơi ra kéo cô vào bờ: mợ không sao chứ? Làm tôi sợ gần chết

Chi nằm ho và thở mệt nhọc ngất lịm đi, Ngọc vội sai thằng con đi gọi thầy lang nhà rất nghèo không có tiền mời doctor

Xong vào thay đồ cho Chi, thầy lang đến là Chi đã cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi

Cô nằm im cho thầy lang xem mạch

Thầy lang: sao không cẩn thận gì hết để bị cảm lạnh rồi đó đa cũng mai là nhẹ đó ...đang mang thai thì phải biết cẩn trọng chứ

Chi lấy tay đặt lên bụng mình : con tôi đứa bé có sao không?

Thầy lang: không sao.. Nhưng phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng nhiều vào có vậy thai nhi mới phát triển tốt được

Ngọc : mợ nằm nghỉ đi tôi đi bắt con cá lóc nấu cháo cho mợ bồi bổ...

Chi : cảm ơn chị

Thầy lang : tôi sẽ bóc sáu thang thuốc bổ thai nhớ nấu uống trị cảm luôn

Ngọc : dạ ,cám ơn thầy

Thầy lang nhìn Chi : trong cô đây quen mặt lắm đa... A có phải mợ là vợ của tên tay sai người pháp đã giết cả trăm mạng người tối qua không?

Chi luôn cuốn : không phải chắc ông nhìn lầm rồi... Tôi không phải...

Thầy lang đứng phắt dậy với vẻ tức giận vô cùng : chính là cô... Không sai được... Sao cô có thể lấy loại người ma quỷ như vậy hả? Hắn đúng là thú vật, tôi hận vì không thể phanh thây hắn ra....

Chi nhìn ông ta mà hoảng sợ vô cùng : anh ấy không phải... Không phải...

Ngọc: ông thôi đi có được không? Chuyện người nào làm thì người đó chịu... Mợ đây cũng chịu nhiều đau khổ rồi...

Thầy lang nghe nói vậy cũng cảm thông và bớt giận một phần nào : xin lỗi tôi đã quá nóng tính làm mợ sợ... Nhưng mợ làm rất đúng... Hắn chết đi thì người dân mới có thể sống yên ổn được...

Chi không nói gì ngồi co người lại khóc, ông thầy lang: nói vậy đứa bé trong bụng mợ là con của hắn?

Ngọc : thầy mau về đi

Ông ta không chịu : không được để con của hắn sống... Cha nào con nấy không chừng nó lớn lên sẽ không thằng cha nó cho mà xem...

Ngọc cố xô hắn ra: ông định làm gì vậy hả?

Chi nhìn và đoán là ông ta muốn giết chết đứa con trong bụng mình nên vội xuống giường định bỏ chạy

Thì bị ông ta nắm chặt lấy tay lôi lai: không thể để đứa bé đó sống, mợ nghe tôi bỏ nó đi có như vậy thì mợ sẽ không sao hết...

Chi sợ vô cùng cố gỡ tay ông ta ra, ngọc qua giúp cũng bị ông ta xô sang bên

Chi vừa khóc vừa van xin : nó vô tội xin ông tha cho nó đi có được không?
Thầy lang: không được diệt cỏ phải diệt tận gốc mợ tin tôi đi tôi không có hại mợ... tôi đang giúp mợ đó... Nghe tôi hãy giết giống loài ác ma đó đi...

Ngọc cố gỡ tay ông ta: ông có lương tâm không? Đứa bé có tội gì đâu? Buông mợ ấy ra đi...

Chi : tôi xin ông... Nó sẽ không giống cha nó đâu tôi sẽ nuôi dạy nó thật tốt... Nó sẽ là một người tốt mà...

Ông ta : cha con bọn họ chẳng phải cùng một dòng máu dơ bẩn sao? Mợ đã bị hắn làm cho ô nhục ra như vậy rồi... Sao phải cố giữ mầm móng của hắn trong người mình... Nghe tôi...

Nói xong ông đá mạnh vào người ngọc té sang bên cố lôi chi lại mở hộp đựng thuốc lấy ra một lọ thuốc gì đó

Rồi khống chế Chi xuống bàn cố đổ nó vào miệng cô, làm Chi hoảng sợ cùng cực cố đẩy ra cố bật dậy

Vừa khóc vừa nói: xin ông tha cho con tôi đi... Không... Không...

Ngọc vội chộp lấy thanh gác cửa quất mạnh xuống người hắn, làm lọ thuốc đổ hết xuống người Chi

Ngọc kéo Chi ra: mợ mau chạy đi

Chi liền bỏ chạy, cô cố chạy thật nhanh mà chẳng rõ phải chạy đi đâu

Thầy lang: cô điên rồi hả?

Ngọc : người điên là ông đó, ông là thầy lang để cứu người chứ không phải giết người... Mợ ấy đã đáng thương lắm rồi... Sao ông còn đối xử như vậy hả..?

Thầy lang nhìn ngọc : con trai tôi tối qua đã bị hắn bắn chết đó (khóc) tôi chỉ có một thằng con thôi... Nó không có theo cách mạng gì hết... Nó bị oan nhưng tên chó đó đã giết nó... Cô có ra sông không? Có biết bao người đang khóc thảm thương ngoài đó không? vì đã gần một ngày mà vẫn chưa tìm thấy xác của một người nào hết... (khóc như mưa)

Ngọc : thầy đừng khóc nữa

Thầy lang lau nước mắt : tôi phải giết con hắn để trả thù cho con tôi

Nói xong ông liền bỏ đi, Chi chạy đến chợ nhưng khu chợ đông đúc người mua kẻ bán như mọi khi bây giờ vắng tanh

Không có người bán lẫn người mua, cô sợ mọi người và đám lính nhận ra mình nên xã tóc cố cuối mặt xuống khi có ai nhìn mình

Đi được một chút thì thấy đói và khác nữa, cô nhìn thấy một quán lá nhỏ có bán thức ăn

Nhìn mâm bánh mà phát thèm nhưng trong túi không có lấy một xu, nên đành nuốt nước bọt đi tiếp

Thì thấy rất nhiều người khiêng rất nhiều quan tài, họ khóc lóc gào thét đám con nít mặt đồ trắng để tan khóc như mưa

Chi vội đi sát vào lề đường nơi cũng có vài người đứng nói chuyện

Một người nói: nghe nói tới giờ vẫn chưa tìm được sát của ai hết á nên người nhà mấy người đó đem quan tài ra sông để gọi hồn họ về nhà... Chứ chết kiểu đó oan uất khó đầu thai lắm

Một người khác : từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ tôi mới biết có người ác vậy đó đa... Cả trăm mạng người chứ có ít đâu vậy mà hắn cũng ra tay được

Một người khác chề môi : hắn vốn là chó của bọn giặc pháp có phải người đâu mà biết tội lỗi ...mà hắn chết cũng không đền được cái tội đó...

Một bà khác quay sang : mà thấy tội cho mợ Chi quá... Nghe nói mợ ấy là con gái út của ông hội đồng tùng xóm trên á...

N1: ừ, cả nhà ông hội tùng đều theo cách mạng bị bắt... Mà nghe nói con trai ông ấy tối qua đã dẫn bộ đội về cứu cả nhà rồi... Chỉ tội mợ Chi..

Chi đứng gần nghe nhưng không dám xoay người qua sợ họ nhận ra mình

N2: ta nói bi đát lắm, mợ ấy là bị cha con ông hanh bắt ép về làm vợ đó đa..... Làm dâu mà như tôi tớ vậy khổ lắm
N3: nhưng mợ ấy thật dũng cảm đã bắn chết tên cằm thú đó...

N2: tuy hắn chết đi rồi nhưng không thể không có tên ác ma thứ hai ngày nào còn giặc pháp thì những loài cầm thú như hắn vẫn còn...

Chi đứng nghe họ dùng những từ ngữ nặng nề nhất để nói về người chồng đã chết của mình mà đau xé ruột xé gan

Cô rất muốn quay người lại nói với họ rằng anh không phải là cầm thú không phải là kẻ máu lạnh khát máu

Anh rất hiền rất thương cô nhưng cho dù có là vậy đi nữa thì cũng không thay đổi được sự thật

Không thể làm những người chết oan đó sống dậy, cô khóc và ước gì thời gian có thể quay ngược lại vào cái thời khắc cô nói cho anh biết mình đã có thai

Cô sẽ ôm chặt lấy cái con người đó và nói với anh là đưa cô đi thật xa cho dù ngày hôm đó cả hai có thể bị bắn chết cũng được

Chí ít anh, cô và cả đứa con trong bụng có thể chết cùng nhau, hay anh sẽ không phải bắn giết những người đồng bào máu mũ đó

Anh sẽ không bị những con người này mắng chửi một cách thậm tệ Như thế này mà cô chỉ biết cuối đầu nghe mà không dám lên tiếng bên vực anh

Rằng chồng của tôi là một người tốt anh, anh ấy là một người yêu nước yêu đồng bào biết thương yêu giúp đỡ những người nghèo khổ yếu đuối

Cô vội lau nước mắt bước đi vì không thể đứng đây nghe họ nhục mạ người đàn ông của cô được nữa

Bụng đói sức lực dường như yếu dần cô ngồi xuống ôm bụng mình : con đói lắm rồi phải không? Má xin lỗi... Ngoan một chút má sẽ kiếm gì đó để ăn...

Chi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt thấy một cửa hiệu vàng bạc liền đi lại

Cô do dự không biết phải bán cái nào? Vòng ngọc thạch mà Trúc tặng hay sợ dây chuyền của má cô tặng nhân lúc sinh nhật 12 tuổi

Đối với cô cả hai vật này đều là vô giá, Cái bụng lại cồn cào khó chịu vô cùng

- con ngoan... Một chút thôi...

Cô quyết định bán sợi dây chuyền đi vì muốn giữ lại chiếc vòng cho con của anh

Sau khi bán xong, cô đi lại quán ngồi ăn do đói nên ăn rất nhiều, chưa kịp tính tiền thì thấy Liễu

Cô vội quay mặt lại vì sợ cô ta phát hiện ra mình

Mận : mang hai tô mì ra đây

Liễu : ăn mau còn về gặp ngài đại tá nữa... Không biết có tìm được xác nó chưa nữa

Mận cười : thầy hương quản bảo sau khi nó bắn cậu Trúc thì nhảy xuống sông tự tử rồi... Nước sông ban đêm dâng cao sông rộng sâu, nước chảy  xiết thế kia thì làm sao sống nổi chứ...

Liễu : mà kỳ lạ thật nha... Sao không tìm được cái xác nào hết... Trong khi cả trăm người bị ném xuống

Mận lấy đũa đưa cho Liễu : cô khéo nghi... Thì tất cả bị nước cuốn chảy đi hay là bị ma da bất mất... Mà em nói thiệt giờ nhìn cây cầu đó thôi là em sợ gần chết... Chắc sau này em không đi qua nó nữa đâu... Không khéo bị mấy trăm oan hồn ở đó kéo xuống sông luôn...

Liễu : thôi đừng nói nữa nổi cả da gà rồi... Mà tao đang bực vụ cả nhà anh ta không biết chốn đâu rồi mà tìm hoài không ra...

Chi nghe, mận : thì chốn càng xa càng tốt chứ con trai họ chết rồi lấy ai bảo vệ nữa...

Chi nghĩ thầm " giờ nhà chồng nhà cha ruột đều không còn ai hết, trong khi cô lại đang mang thai, cô nhi hỏa phụ không biết phải làm gì đi về đâu hết... "

Người phục vụ gọi làm cô giật mình vội vuốt tóc che mặt lại sợ liễu thấy, cô đưa tiền xong đứng dậy đi cuối người qua mặt liễu và mận

Mận nhìn thấy hơi nghi vội chỉ: cô... Cô có thấy người đó không?

Liễu nhìn từ sau lưng : ai đâu?

Mận : thì người đang đi đằng kia kìa... Hình như... Là.... Là... Ai... Ta....?

Liễu nhìn kĩ hơn lúc đầu không để ý cho lắm nhưng khi nhìn xuống tay thì thấy cái vòng ngọc liền nhận ra ngay : là cô ta...

Mận : là mợ Chi...

Liễu ngay lập tức chạy theo còn mận thì bị người ta giữ lại vì ăn chưa trả tiền

Chi phát hiện liễu đang chạy theo sau nên cố chạy thật nhanh

Liễu vừa chạy vừa la: đứng lại cho tao
Chi đang chạy thì thấy có vài tên lính

Liễu hô cho bọn lính : bắt nó lại cho tôi...

Đám lính nghe liền đuổi theo, Chi chạy gần hết hơi tới một con hẻm vắng thì bị một người bất thình lình bịt miệng kéo vào trong nhà đóng cửa lại.

Đám lính và liễu thở hổn hển, liễu: nó ăn gì mà chạy khỏe vậy không biết? Còn đứng đây chia ra đuổi theo đi

Cả đám lính : dạ, chia ra tụi bây

Và người kéo cô không ai khác là Kiên, Chi vui mừng khôn xiết ôm lấy người anh

Kiên: em đừng sợ... Không sao rồi...

Kiên nắm lấy tay cô lén đi về thuyền, mọi người xúc động đến bật khóc khi nhìn thấy Chi

Ông tùng cố lau nước mắt xá trời xá đất: tạ ơn trời phật có mắt đã để con gái con bình an khỏe mạnh như vậy

Chi ôm ông mà khóc không ngừng : cha con lo cho mọi người lắm... Con cũng sợ nữa sợ sau này không còn gặp được mọi người

Linh khóc: ngốc, mọi người đi tìm em qua tới giờ...

Lạc không kìm được nước mắt : giờ cả nhà mình đoàn tụ rồi chắc má trên trời đã phù hộ cho em được vượt qua kiếp nạn này

Kiên: nhân lúc trời tối và bọn chúng chưa phát hiện mình mau đi thôi

Ông tùng : đi thôi... Đi thôi... Con...

Chi thay đồ xong vào nghe ngồi nói chuyện với ông tùng và Linh trong khi Lạc và Kiên đang chèo láy thuyền đi thật nhanh trong đêm tối

Ông tùng với đôi mắt chưa khô ngồi nhìn chi: nghe nói con đã giết thằng Trúc là thật không con?

Chi khóc gật đầu, Linh ôm lấy người cô an ủi : em không có lỗi gì hết... Đừng khóc...

Ông tùng : tuy cha không chứng kiến vụ thảm sát ở cầu ông đốc do chính tay chồng con làm nhưng cha tin mọi chuyện nó làm cũng là vì con...

Lạc đứng trước mui ghe: cha nói không sai... Vì khi Frankxe vừa đi khỏi thì kha lính của cậu ấy dẫn người đến cứu gia đình mình... Có lẽ cậu ta buộc phải dùng hạ sách tàn độc đó để cứu em...

Chi khóc không ngừng : con thà là chết trong tay liễu hay người pháp chứ không muốn sống trong tội lỗi như vậy... Mọi người không thấy tận mắt cái cảnh anh ấy bắn giết và ném những người chiến sĩ yêu nước của chúng ta xuống sông như thế nào... Cả người anh ấy dính đầy máu tươi cho dù có tắm rửa cách mấy cũng không thể nào sạch được

Mọi người nhìn và nghe chi nói mà khóc theo

Chi: con thật sự không thể tin nổi anh ấy lại ra tay khủng khiếp đến như vậy, trong khi biết bao nhiêu là người đang khóc thảm thương ở hai đầu cầu

Anh ấy vẫn không một chút run tay, bắn hết người này tới người khác cả trăm mạng người chết thảm dưới tay anh

Linh vừa lau nước mắt vừa nói : tuy lý do cho hành đó là vì em đi nữa thì dượng ấy cũng không nên làm vậy

Kiên: chị em nói đúng rồi, anh ta không chừng muốn lập công muốn ra oai với cách mạng đồng thời cứu em mà không... Không chừng hắn muốn cứu em là vì em đã có con với hắn... Anh tin nếu hắn biết đứa bé đã chết rồi thì không đời nào hắn cho người đến cứu em đâu...

Ông tùng: kiên nói cũng có lý... Con đừng buồn đừng cho rằng vụ thảm sát đó là do mình gây ra

Linh: phải đó, em đã giết chết hắn là một việc làm đúng đắn loài cằm thú đó chết đi không có gì phải buồn bã ái nái hết

Lạc: Chi... Bây giờ em được tự do rồi không phải lo... Cả nhà sẽ luôn bên cạnh em... Chúng ta sẽ đi tìm một chân trời mới

Chi : đứa bé vẫn chưa chết

Mọi người nghe mà bất ngờ : gì?

Continue Reading

You'll Also Like

4.5K 241 9
Tôi không phải là Fourth mà... 🔞🔞🆘️ CÂN NHẮC!!!!!
4.3K 474 17
Cp: bâng quý, red khoa Warning nhân vật occ, có yếu tố tâm lí cân nhắc trước khi đọc Tác giả rất thân thiện, ủng hộ tui nha
529 82 9
"Tôi ước được trở về mùa hè năm ấy, để cho tôi được yêu em thêm lần nữa"
38.2K 729 11
Tác giả : Tống Thanh Thanh Thể loại : ngôn tình Edit1 : Karen võ Edit2 : Quốc Minh Nhân vật : YulSic ver