[THREESHOT] Luân Hồi,[Full Ch...

Door JessicaJung

9.2K 275 53

Meer

[THREESHOT] Luân Hồi, Jeti
Chap 2
Chap 2.1
Chap 2.2
Chap 2.3
Chap 2.4
Chap 3.1

Chap 3

777 34 4
Door JessicaJung

Chap 3:

Jessica lờ đờ mở mắt, phải mất một lúc lâu cô mới nhận ra mình đang nằm ở giữa bậc thềm cầu thang của kí túc xá và cách cô vài bước chân là Tiffany đang nằm đó-  những giọt nước mưa vẫn đọng lại trên má và cơ thể ướt đầm chỉ được khoác một chiếc áo mỏng của Tiffany. Jessica lảo đảo đứng lên  nhưng ngay lập tức cô ngồi thụp xuống bởi cơn đau đầu và choáng từ đâu bất ngờ kéo đến. Jessica  nhìn ra xung quanh, bốn bế vắng lặng “ có lẽ giờ đã là giữa đêm rồi “ – Jessica thầm nghĩ  trong lúc cố gắng điều hòa cơ thể  trước cơn đau đầu dữ dội vừa rồi. Phải mất một lúc, Jessica mới đứng lên  được, tuy vẫn còn lảo đảo nhưng cô cũng bước lại được gần chỗ Tiffany đang nằm. Cơn mưa đã tạnh từ lúc nào nhưng người Tiffany ướt sũng, Jessica vừa  nhìn vừa xót cho người yêu  . Cô đoán rằng Tiffany đã ngã ở đây trước lúc cơn mưa tạnh , biết rằng cơ thể Tiffany vốn rất yếu, Jessica tự hận bản thân mình khi cô đã cố  dùng sức để đưa cô ấy vào vùng kí úc của cô khiến Tiffany không chịu được mà ngất ở đây. Jessica  ngồi xuống cạnh Tiffany,  lay gọi cô ấy đồng thời gạt đi những giot nước đang bám trên mặt  của người yêu nhưng vô ích. Tiffany không hề đáp lại.

-“ Tiffany, Tiffany..” –Jessica vừa  gọi vừa run sợ nhìn Tiffany . Cô sợ bởi cô không biết cơ thể của Tiffany có chịu đc sự thay đổi đột ngột cũng như linh hồn rời khỏi cơ thể như cô đã làm với cô ấy hay không.

-“ Miyoung,miyoung…”

-“ Tỉnh lại đi..”- Jessica vỗ nhẹ vào má Tiffany.

-“Sooyeon..” – Tiffany yếu ớt lên tiếng rồi  ngất lịm đi.

-“ Tỉnh lại Miyoung..”- Jessica ra sức gọi nhưng vô ích.Jessica cố gắng đỡ Tiffany dậy và đưa cô ấy vào trong kí túc xá, nhưng cơ thể Tiffany lại quá nặng và Jessica cũng hoàn toàn mất sức sau việc  gợi nhớ kí ức cho Tiffany   nên cô đành để Tiffany nằm nguyên trên sân trường ướt nước . Sau một lúc đứng nhìn với ánh mắt  bất lực, Jessica vội bước những bước nhanh nhất có thể lên phòng của Tiffany, Jessica lục tung căn phòng lên để tìm điện thoại của Tiffany, cuối cùng, cô bấm số ,miệng mỉm cười đầy mãn nguyện rồi nhanh chóng  bước xuống chỗ Tiffany không quên cầm theo tấm chăn, và chiếc áo cô tìm thấy trong tủ . Jessica cố gắng đỡ Tiffany dậy , cho cô ấy ngả vào người cô rồi dùng tấm chăn quấn quanh người cả hai , rồi cô cởi chiếc áo đang ở trên người Tiffany, dù rằng rất muốn nán lại  để nhìn rõ cơ thể trắng ngần và đầy đặn của người yêu đang lộ ra trước mắt nhưng  Jessica vẫn nhanh chóng mắc chiếc áo cô vừa lấy xuống cho Tiffany rồi  dùng tay mình ủ ấm tay cũng như xoa người cho cô ấy để cơ thể Tiffany ấm dần lên.

-“Cô vừa làm một việc ngu ngốc .”

Tiếng nói ấy vang lên trong đầu Jessica khiến  đầu cô đau nhói như kim châm .

-“ Tôi không có thời gian đôi co với cô đâu. ?”- Jessica nói thành tiếng.

-“  Cô chắc cũng biết rằng,cơ thể người bình thường sẽ không thể chịu được nếu như rời khỏi thể xác quá 1 phút . Nhưng những gì cô vừa làm , đúng là đã giết chết cô ấy.”

-“Im đi đồ lắm mồm.”

-“ Cơ thể cô đang yếu dần đi, cơ thể của Tiffany cũng đang yếu dần đi, cô sẽ không thể cứu được cô ấy  nếu chỉ làm ấm bên ngoài, linh hồn của Tiffany mới là thứ cần được sưởi ấm . Và tôi có thể làm được điều đó. Hãy để tôi giúp .”

-“Ngậm cái họng rắn độc lại đi,cô chỉ muốn trở lại thể xác, thứ mà cô không thể làm lúc này mà thôi.”- Jessica vùa nghiến răng vừa nói, đôi tay cô vẫn không ngừng sưởi ấm cho Tiffany, cũng như tấm trí cô đang cố chống chọi với cơn đau đầu mà kẻ đáng ghét kia mang lại.

-“Cô đang nói cô đấy à, kẻ cướp. Nhưng thôi, cô không cần giúp thì tôi cũng không cần . Nhưng tôi cũng phải cảm ơn Tiffany, nhờ cô ấy, tôi sẽ sớm đá đít cô ra khỏi thể xác của tôi thôi.”

-“Biến đi”- Jessica hét lớn, cô ôm thật chặt cơ thể Tiffany vào trong lòng. Linh hồn cũ của Jessica nói đúng, Tiffany của cô đang yếu dần đi, cô có thể cảm nhận được điều đó, và linh hồn của chính bản thân cô cũng đang yếu dần đi. Bởi , cô mới chỉ trở lại thân xác chưa được 1 ngày, và hơn nữa, đây không phải là thể xác của cô, cô cần thời gian để đồng nhất  nó nhưng cuối cùng, chút sức lực đáng  dùng để hòa hợp thể xác ấy cô lại dùng để Tiffany nhận ra cô . Và tệ hại hơn, chính bản thân cô cũng không rõ qua những gì Tiffany thấy, cô ấy có tin cô hay không. Nếu như không tin cô, thì mọi thứ với cô chẳng phải là vô ích, là công cốc hay sao?

-“ Tiff à, làm ơn tỉnh lại đi mà, làm ơn .”- Jessica ôm  thật chặt cơ thể đang ngày một lạnh hơn của Tiffany vừa nói vừa khóc, giờ cô chẳng biết và cũng chẳng thể làm được gì hết. Tất cả chỉ trông chờ vào chính bản thân của Tiffany, nếu như cô ấy muốn sống, muốn quay về thì  thực tốt bởi lúc đó liên kết giữa thể xác và linh hồn ( thứ mà Jessica đã dùng sức phá vỡ ) của cô ấy sẽ được mạnh mẽ hơn . Jessica hy vọng thế , và rồi bản thân cô cùng gục đi trong  bóng tối.

Tiffany yếu ớt mở mắt, đôi mắt cô chưa thể nhìn rõ cảnh vật, tất cả chỉ mờ mờ nhưng cơ thể cô có thể cảm nhận được ai đó đang ôm cô. Tiffany cựa mình, cô đưa bàn tay mình đặt lên cơ thể người đang ôm cô, nhưng rồi nó từ từ rớt xuống. Đôi mắt Tiffany lại từ từ nhắm lại ,vùng tối lại hiện ra trước mắt cô , sâu thẳm.

Cảnh vật xung quanh bỗng náo loạn bởi tiếng còi của đội cấp cứu mà Jessica gọi đến lúc vừa rồi. Trong đêm, tất cả như thức tỉnh bởi những bước chân vội vã của đội ngũ cấp cứu.

--

3 ngày sau…

Tiffany đưa tay dụi mắt để quen dần với ánh sáng trong phòng. Nheo nheo đôi mắt, cô nhận ra mình đang nằm ở trong bệnh viện và cạnh giường cô, một mái đầu với màu tóc vàng chóe đang ngủ gục ngon lành. Cô biết đó là Jessica nhưng cô không rõ vì sao cô bé lại ở đây và bằng cách nào cô lại có thể ở trong bệnh viện này.

Tiffany định bước xuống thì Jessica giật mình thức giấc, cô bé ngái ngủ nhìn xung quanh và khi nhận ra Tiffany đã tỉnh, Jessica nhìn cô cười rồi lấy tay dụi mắt .

-“ Cậu tỉnh, à không phải là cô tỉnh rồi ạ?” – Jessica sốt sắng lên tiếng .

-“Ừ, cô vừa tỉnh. Sao cô lại ở đây?”- Tiffany nhìn Jessica hỏi, trong cô có chút không thoải mái và tự nhiên.

-“ Em cũng chẳng biết nữa, em cũng mới tỉnh hôm qua thôi. Nhưng cô tỉnh  là vui rồi, cô muốn ăn gì hay uống gì không?”

-“ Có, cô đói và khát quá, nếu có gì ăn thì tốt.”- Tiffany vừa nói vừa nhìn quanh căn phòng nhưng không có gì hết.

-“ Cô  ăn cháo nhé, đợi chút, em đi mua .”- Jessica nhanh nhảu nói, rồi bật dậy cầm cạp lồng cô đã để sẵn trên bàn và đi ra.

Tiffany đưa mắt nhìn theo dáng người nhỏ của Jessica  biến mất sau cánh cửa. Cô cảm thấy có gì đó không đúng trong quan hệ của cô và Jessica  nhưng Tiffany không biết rõ đó  là gì , nhưng cô có thể cảm thấy nó đầy mãnh liệt. Cô và Jessica, là gì của nhau ?

--‘

-Hmm.., cháo hạt dẻ đi ạ - Jessica ra chiều suy nghĩ rồi quyết định loại cháo cô cần.”Chẳng  biết cậu có còn thích ăn  cháo hạt dẻ như trước không nữa ?” – Jessica vừa nghĩ vừa bước trở lại căn phòng của Tiffany.

-Em về rồi, cô ơi- Jessica đẩy cửa bước vào nói, nhưng vừa bước vào cô đã thấy  Tiffany đang tựa người vào thành giường nhìn cô cười . Điều đó làm Jessica giật thót  nhưng cô cũng nhanh chóng tiến lại gần chỗ Tiffany và ngồi xuống .” – Em mua cháo hạt dẻ cho cô nè”

-“ Sao em biết cô thích ăn cháo hạt dẻ?”- Tiffany ngạc nhiên hỏi lại.

-“ Ờ.. em đoán thôi ạ”- Jessica cười, cô liếc mắt thật nhanh nhìn Tiffany rồi vội chú tâm vào tô cháo .

-“ Để em giúp cô .”- Jessica vui vẻ nói rồi bưng tô cháo lên, cô múc một thìa nhỏ , thổi thổi cho cháo bớt  nóng rồi đút cho Tiffany. Jessica bụng miệng cố không cười, cô cố gắng không để lộ niềm vui đang phát  điên phát  dại trong lòng  trước việc cô đút cháo cho Tiffany. Ánh mắt vẫn cố gắng tỏ ra lạnh lùng như trong bụng Jessica đang đầy một dạ hạnh phúc.

Tiffany lưỡng lự trước thìa cháo của Jessica nhưng rồi cô cũng hé miệng để Jessica đút cháo cho mình. Thìa cháo hạt dẻ chẳng biết là do cô thích hay vì cô đói  hay do một lí do khác mà Tiffany cảm thấy thơm ngọt lạ lùng.

Chẳng mấy chốc, tô cháo hạt dẻ đã nằm gọn lỏn trong bụng Tiffany , khiến cả Jessica và Tiffany vô cùng hài lòng. Kẻ hài lòng vì được chăm sóc người mình yêu sau 12 năm , người vui vẻ, ấm áp mà chẳng biết nguyên do .

-“ woa, cháo ngon thật đó. Lâu rồi cô không có ăn.”- Tiffany vừa cầm tờ giấy Jessica đưa cho vừa lau miệng mình đầy thỏa mãn.

-“ Đúng là lâu rồi cô không được ăn mà  “- Jessica đỡ cốc nước từ tay Tiffany  mà nghĩ tới 3 ngày Tiffany hôn mê, tuy rằng cô chỉ tỉnh trươc cô ấy 1 ngày nhưng với cô, 1 ngày ấy dài tựa 10 năm trong lo lắng.

-“ Cảm ơn em đã chăm sóc cô “- Tiffany nhìn thẳng vào mắt Jessica nói, cô thực sự cảm kích trước những gì Jessica đã làm cho cô  vừa rồi.

-“ Không có gì đâu cô,nếu cô muốn thì ngày nào em cũng có thể  chăm sóc cô như thế hết “

-“Thật không?”- Tiffany vừa hỏi vừa ngoắc mắt lên  trông cute vô cùng.

-“ Thật mà “- Jessica cười thích thú trước điệu bộ của Tiffany.

-“ TIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF”

Cánh cửa bật mở phá vỡ cuộc nói chuyện của cả hai.

-“Em có sao không? Cảm thấy thế nào rồi?” – Michel vừa bước vào phòng đã lao vội về phía Tiffany sốt sắng hỏi .

Jessica  tự động đứng lùi về phía sau, cô không nói gì hết. Cô chỉ cảm thấy không  vui trước việc Michel đột nhiên phá vỡ cuộc nói chuyên của cô và Tiffany nhưng cô cũng không thể làm được gì khác . Jessica  quay người về phía bàn,  lặng lẽ thu dọn bát, cạp lồng  cũng như cốc nước và khăn lau miệng Tiffany vừa dùng và bê chúng ra ngoài .

Tiffany tuy rằng bị trọn sự vồn vã và lo lắng của Michel thu hút nhưng cô vẫn để ý thấy thái độ khác lạ của Jessica cũng như việc cô ấy lặng lẽ dọn dẹp chỗ đồ cô vừa ăn xong, bóng Jessica một lần nữa khuất sau chiếc cửa. Và một lần nữa  Tiffany thề rằng cô rất muốn  cái dáng nhỏ bé ấy quay trở lại và trò chuyện với cô.

-“ Em giờ sao rồi,?”-

-“ Em ổn mà, mà sao anh lại ở đây, chẳng phải anh đang đi công tác 3 hôm nữa mới về sao?”- Tiffany quay lại phía Michel hỏi.

-“ Anh vừa về xong, nghe tin em ở viện anh lao tới đây luôn. Tiff, nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra?”- Michel lo lắng nhìn Tiffany hỏi.

-“ Vừa về?” – Tiffany ngạc nhiên hỏi lại.

-“ Ừ, hôm nay đã là 29 rồi mà em.”

-“ HAI CHÍN”- Tiffany hét lên.-“ Em cứ ngỡ hôm nay là 26”

-“ Em không biết sao? Em đã hôn mê 3 ngày nay rồi. Anh thực sự chỉ muốn bỏ tất cả để về bên em nhưng , anh xin lỗi khi  em gặp chuyện lại không ở bên em được?” Michel vừa nói vừa cầm tay Tiffany áp vào má  mình .

-“ Em không có trách anh thì anh đừng trách mình, với lai em vừa mới tỉnh đã có Jessica chăm sóc rồi. Em ổn mà “- Tiffany nhìn Michel cười nói ,bàn tay cô vuốt ve mặt anh đầy yêu thương.

-“ Jessica? Cô bé mà em hay kể ấy hả?”

-“ Vâng, cô bé vừa đi ra đó.”

-“ Uhm”-Michel theo phản xạ quay lưng ra của nhìn nhưng anh chỉ thấy một cánh cửa đóng kín mít . Sau cùng anh cũng  quay về  lại về phía Tiffany .

-“ ANh đưa em ra ngoài đi dạo một chút được không?”- Tiffany đề nghị,cô hy vọng Jessica chưa đi xa , cô thực sự muốn gặp cô bé lúc này, chẳng biết để làm gì chỉ là cô thực sự muốn nhìn thấy nụ cười của cô bé.” Có thể là mình chỉ muốn giới thiệu cô bé với Michel”- Tiffany thầm nghĩ.

-“ Tất nhiên được, để anh đỡ em dậy.”

--

Jessica bặm môi , cô lém lon nước ngọt đang uống dở vào thùng rác gần đó. Ánh mắt cô tỏ rõ sự giận dữ, tức tối trước hình ảnh Tiffany đang được dìu đi bởi Michel trong khuân viên bệnh viện. Trong lòng Jessica lúc này hoàn toàn là  tức giận và ghen tuông, cô căm ghét phải thừa nhận điều đó nhưng cô càng căm ghét hơn việc Tiffany của cô đang ở cùng với người đàn ông khác. Jessica lặng lẽ bước theo Tiffany, ánh mắt cô nhìn cô ấy không rời.

-“  Bao giờ thì em có thể trở về Nhật?”- Michel vừa dìu Tiffany đi từng bước nhỏ vừa hỏi.

-“ Chắc phải sau khi đội tuyển lí của trường thi giải quốc tế xong. Sao thế? Không thích em ở Hàn à?” – Tiffany bật cười trước biểu cảm gương mặt của người yêu.

-“ Không, em ở Hàn chưa được 1 tháng mà đã  phải vào viện rồi, anh không thích. Trở về Nhật , anh thấy an tâm hơn, và chúng mình cũng có thể nhanh chóng bàn chuyện đám cưới.”

-“ Từ từ nào, chẳng phải ban đầu chính anh hối thúc em trở về Hàn sao?”

-“ Và giờ anh thấy hối hận.”

-“ Thật là”- Tiffany bỏ dở câu nói,cô quay người về đằng sau nhìn chằm chằm về hướng con đường cô vừa đi rồi đưa ánh mắt về phía tán cây gần đó nhìn không chớp mắt. Phải mất một lúc, Tiffany mới quay trở lại phía Michel và tiếp túc cuộc nói chuyện, ánh mắt vẫn nhìn ra xung quanh tìm kiếm một màu tóc vang vô định.

Ngay khi Tiffany vừa quay đi, Jessica từ bụi cây mà Tiffany vừa nhìn ló đầu lên, cô không theo chân hai người đó nữa, thay vào đó,cô đứng nhìn hai tấm lưng phía trước một lúc rồi bước đi. Jessica gọi taxi , cô rời  khỏi bệnh viện.

--

Jessica tựa lưng vào tấm bia đá lạnh lẽo, cô ngửa mặt lên trời tự cười đầy mỉa mai.

-Mày ở dưới đó thấy thoải mái  lắm đúng không? CÒn tao, chẳng thoải mái chút quái nào hết. Đau đớn lắm.

Jessica nói xong, cô lại cười khinh bỉ.

-Tao đã cố, cố hết sức để cô ấy thừa nhận tao . Nhưng tao thất bại, và giờ cô ấy đang ở trong tay một thằng đàn ông khác. Thực  trớ trêu quá.

- Trước khi cô ấy tỉnh dậy, tao đã tự hứa là sẽ coi như không có  gì giữa tao và cô ấy, tao sẽ sống với danh nghĩa là học trò của cô ấy , nhưng rồi, khi cô ấy nhìn tao cười, ăn từng thìa cháo tao đút một cách ngon lành, trái tim tao lại mềm yếu. Tao lại muốn cô ấy thuộc về tao một lần nữa. Cảm giác cô ấy mang lại, vẫn luôn là thiên đường. Mày biết mà đúng không?  Cho tới khi thằng cha chết dẫm kia xuất hiện. Tao không nghĩ thất tình là đau đớn thế này đâu.Sống lại mà như thế này, thì thà chết quách đi cho rồi.

Jessica lại cười, cô cầm một viên đá nhỏ dưới đất và ném nó ra xa đầy tuyệt vọng.

-Thôi, tao về đây, hôm khác tao sẽ lại tới thăm mày.

Jessica dùng tay phủi quần đứng lên, cô bước đi trong bóng chiều tà bỏ lại đằng sau tấm bia đá khác chữ

“ Jung Sooyeon- Ngày sinh…… ngày mất…”

--

Tiffany  đang đứng ở máy bán nước tự động trong bệnh viện, cô đang băn khoăn không biết uống loại gì thì bỗng  má cô có cảm giác ấm nóng phả lại, Tiffany quay người , cô nhận ra Jessica  đang đứng ở đằng sau  cười với cốc cacao nóng  trên tay .

-“Sao em lại ở đây?”- Tiffany hỏi trong ngạc nhiên “- Đã 9h tối rồi mà”- Tiffany  nhận cốc cacao trong tay Jessica rồi hỏi.

-“Em sợ cô buồn, nên em ở đây chơi với cô. Được không ạ?”- Jessica láu lỉnh nói.

-“  Tất nhiên là được rồi, cô đang sợ ở một mình buồn chết đây . Nhưng ba mẹ em có cho phép không?” – Tiffany tò mò.

-“ Có chứ, ba em là trưởng khoa của viện này mà, nên ba hay ở bệnh viện trực lắm, hôm nay ba em cũng có ca trực.”

-“ Uhm,  cacao thơm ghê nhỉ?”- Tiffany vừa nhâm nhi li cacao vừa cười nói. Hơi ấm từ cốc cacao khiến cô cảm thấy dễ chịu .

-“ Dạ, em hỏi ba rồi, ba nói cacao tốt nên em mua cho cô uống đó.”

-“ Vậy thì phải cảm ơn em rồi, mình đi dạo nhé”- Tiffany  vui vẻ nói .

-“ Được ạ, mà không có gì phải cảm ơn đâu cô. Cô thích là được rồi”- Jessica đút hai tay vào túi quần , đi sát bên Tiffany đầy vui thích.

-“ Em thật Sweet đó  Jessie”- Tiffany cười, đôi mắt cong lại .

-“ Jessie?”- Jessica hỏi lại

-“ Uhm,  tên cô đặt riêng cho em ? Sao? Không thích à?”

-“ Không, không, thích, thích chứ ạ” – Jessica vội nói “- Jessie, Jessie, Jessie . hahaha, dễ thương quá. Cảm ơn cô ạ”- Jessica chân sáo  , mặt mày hớn hở nhìn Tiffany .

--

-“Đẹp quá “- Tiffany thốt lên khi cô nhìn thấy những đốm sáng  bên dưới cũng như những chấm sao trên trời .

Cả hai hiện đang ở trên sân thượng của một trong những tòa nhà thuộc bệnh viện.

-“ Đây là tòa nhà cao nhất nhì thành phố đó cô à,nên sao trăng hay cái gì cũng thấy được hết”- Jessica vui vẻ nói  rồi cô bắc hai tay thành cái loa và hét “ aaaaaaaaaaaaaaa, thích quá đi”

-“ Cô cũng muốn thử”- Tiffany hào hứng  nói.

-“ Cô thử đi,  thoải mái lắm à . Như thế cô đá bay được hết mọi thứ ấy”

-“ Ghê vậy sao? Vậy để thử “- Tiffany nhướn mắt nhìn Jessica đầy đáng yêu rồi cô cũng bắt chước đưa tay lên miệng và hét “ JESSICAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

Jessica ngạc nhiên khi nghe thấy Tiffany gọi tên cô .

-“ CẢM ƠN EM VỀ TẤT CẢ NHAAAAAAAAAAAAAAAAAAA” –Tiffany hét tiếp.

Jessica cười  , miệng ngoác tận mang tai đầy  hạnh phúc, cô đứng nhìn Tiffany  như đưa trẻ  vui trong trận tuyết đầu mùa, từng cử chỉ, hành động của cô ấy đều khiến Jessica đắm chìm và say mê.

-“ Kia là chòm đại hùng?” – Jessica chỉ tay lên trời

-“ Không, đó là cự giải đó “- Tiffany đánh vào tay Jessica cái tét rồi nói.

“-Ở đây mới đúng mà “- Jessica lành hành nói, cô cầm tay Tiffany chỉ về chỗ cô vừa chỉ.

“-Trời ạ, không biết mà còn thích ra oai ta “- Tiffany nhìn Jessica lườm một cái rồi chỉ về chỗ cũ.

-“ Thế chòm bạch dương ở đâu ạ?”

-“ Kìa “- Tiffany nắm lấy  tay của Jessica chỉ về phía chòm sao mà cô bé hỏi mà không nhận ra giây phút chạm tay đó, gương mặt Jessica đỏ bừng  vì ngại. Và ngay bản thân Jessica cũng không thể kìm nén được cảm giác  thiên đường ấy.

“-Jessie, về thôi, muộn rồi”- Tiffany lên tiếng khi cô nhận ra trời đã về khuya.

-“ Vâng”- Jessica lăng xăng đi trước  , nhảy nhót trước mặt Tiffany như một con mèo nhỏ quấn lấy chủ.

-“ Này, cẩn thận, chỗ đó cầu thang tối lắm đó”

Tiffany vừa dứt lời, Jessica đã trượt chân ngã cái ầm  khiến cô vội vã chạy lại đỡ cô bé không quên trách mắng:

-“ Cô vừa nói xong mà “

-“ Hì hì, không sao mà “- Jessica đứng lên nhưng “-Á đau”

-“ Để cô xem nào” Tiffany vừa nói vừa cúi xuống xem chỗ ngã cho Jessica  .-“ có khi em bị trật khớp rồi Jessie à, haiz, có đi được không thế?”

-“ được , á.. không ạ”- Jessica vừa nói, gương mặt méo xệch vì đau.

-“ Rồi, khổ chưa? Cô đã nói cẩn thận mà.”- Tiffany vừa  bước lên phía trước Jessica vừa cằn nhằn “- Nào, lên đây cô cõng về”

-“ Có… có được không ạ? Cô vừa ốm dậy mà, em đi được mà cô “- Jessica vừa nói cô vừa cố gắng bước nhưng ngay lập tức ngã nhào vào người Tiffany.

-“ Vậy mà còn bảo đi được, lên nhanh đi, khuya rồi.”

Jessica trèo lên lưng Tiffany, đôi tay cô ôm chặt cô cô ấy, cô im lặng và mỉm cười. Cô không biết tối nay cô đã cười bao nhiêu lần nhưng cô biết cảm giác trong cô lúc này không từ nào có thể diễn tả được, thực như một giấc mơ mà cô không muốn tỉnh. Thắt chặt vòng tay quanh cô Tiffany, cảm nhận  vòng tay Tiffany đang trên người mình, Jessica  thấy thỏa mãn vô cùng, cô áp má vào tấm lưng của Tiffany, yên bình nhắm mắt . Jessica thiếp đi lúc nào không hay bỏ lại Tiffany với bao cảm xúc trong lòng. Cô đã từng được Michel cõng, cô cũng được anh bế nhưng so với  những gì đang diễn ra lúc này, tất cả những cảm xúc mà Michel mang lại cho cô là không thể sánh được. Cô không biết phải diễn tả luồng xúc cảm trong cô lúc này thế nào nhưng cô chắc rằng cô đang hạnh phúc. Cô hạnh phúc vì vòng tay của Jessica đang bám quanh cổ cô, vì từng nhịp thở của Jessica đang phả vào từng da thịt cô. Tiffany cũng không biết nữa, cô chỉ biết cảm giác này cô đã  lãng quên quá lâu rồi, và những tưởng chẳng thể nào tìm lại được nữa nhưng giờ thì chúng đang hiện hữu và lớn dần lên trong cô . Jessica, Jessica, Jessica. Tiffany mỉm cười. Chỉ cần nghĩ tới cái tên thôi cũng đủ khiến làm cô cười, cười mà không cần lí do, cười trong vui vẻ - nụ cười mà 12 năm rồi cô mới thấy và làm được. Giữa cô và em, chúng ta có mối quan hệ gì mà sao em lại có thể dễ dàng làm cô cười vui vẻ tới thế hả Jessica?

Tiffany mở cửa phòng bệnh cũng là lúc Jessica tỉnh giấc, cô bé tụt xuống bám vào thành cửa với một chân co giò.

-“ Em ngủ ở sofa  hay ghế trong phòng cô có được không ạ?”

-“ Không, em về phòng ba ngủ đi, ở đó chắc có giường cho hai người à, chứ ngủ ghế sao ngủ được.”

-“ba em không có ở bệnh viện.”- Jessica thành khẩn nói

-“Sao em nói ba em trực?”

-“ Em nói dối để cô khỏi đuổi em về à? Em thực sự muốn ở đây chơi cùng cô mà”

-“ Cô, thực không còn gì để nói với em hết Jessica à, “

-“ Cô không gọi em là Jessie nữa ạ?”- Jessica ngẩng lên nhìn Tiffany.

-“ có chứ, nào, lò cò vào đây đi. Giường này có thể nằm đôi , tuy là hơi chật “

Tiffany vừa nói vừa thu xếp lại ga giường trog khi Jessica lò cò bước tới

--

Trong vô thức, Tiffany quờ tay xung quanh , cảm thấy khoảng trống cô  từ từ mở mắt và nhận ra Jessica không biết từ lúc nào đã xuống ghế sofa ngủ. Lặng lẽ bước ra khỏi giường, Tiffany bước tới chỗ Jessica đang co quắp trên ghế , cô chỉ biết lắc đầu cười rồi lẳng lặng đắp tấm chăn cho Jessica và bước ra khỏi phòng.

Sự trông trải là điều Tiffany luôn cảm thấy vào mỗi lần cô thức khuya, và bây giờ cũng thế . Khoảng lặng về đêm khiến cô cảm giác rõ đc sự cô đơn , cũng không hẳn là cô cảm thấy cô đơn lúc này , nói đúng ra, bản thân cô ngay lúc này không thể hiểu rõ được những xúc cảm trong lòng. Tiffany lặng lẽ nhìn những bức ảnh chụp giữa cô và Michel, có cái gì đó mơ hồ,  xuất hiện trong cô. Trước kia, mỗi khi cảm thấy không vui, Tiffany đều ngắm những tấm ảnh này- những kỷ niệm giữa cô và anh ấy , nhưng giờ thì khác, hững hờ là điều cô không thể phủ nhận . Tiffany bấm nút gọi , tiếng tút tút từ đầu dây bên kia  vang lên vài hồi . Cô cúp máy . Có lẽ anh đang ngủ , cô không hiểu mình đang làm cái gì , cô chỉ muốn được nghe tiếng của Michel như những ngày trước . Không phải vậy, cô đã tưởng rằng cô quên rồi nhưng thực sự cô không muốn nghe tiếng của Michel, cô muốn nghe tiếng của người khác, tiếng của người mà cô yêu thực sự  nhưng lại quá xa vời. Sooyeon.

Tiffany nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng, Jessica vẫn  ngủ , cô bé vẫn đang co rúm trên chiếc ghế. Tiffany bước lại gần và kéo tấm chăn lên . Cô nhìn ngắm Jessica, đôi tay cô từ từ chạm vào gò má gầy của cô bé , vuốt ve nó nhẹ nhàng : “ Hãy tin tớ Tiffany, tớ là Sooyeon đây” . Những lời ấy hiện về trong trí óc cô , cô có nên tin điều đó hay chỉ là câu bông đùa . Cô chẳng biết, nhưng với cô, cô chỉ biết cảm giác trong cô lúc này rất lạ : cô sẽ hài lòng chấp nhận nếu Jessica yêu cô.

--

19:00

Tiếng tạch cửa vang lên, Tiffany mệt mỏi bỏ tập  đề kiểm tra vào cặp rồi bước về phía kí túc xá . Cô đã trở lại công việc được 1 tuần, 1 tuần với những thứ khiến Tiffany thực không thể hiểu nổi mình của hiện tại. Cô  gần như không còn chút cảm giác mong mỏi, chờ đợi được gặp Michel, cô cũng không mấy hứng thú với những lần anh đưa cô đi chơi giống như trước. Ngược lại, Tiffany càng ngày càng tin  vào một điều mà một nhà khoa học như cô sẽ không bao giờ chấp nhận được , cô cũng từng đọc qua về điều đó nhưng cô chưa bao giờ có  một ti mẩy may suy nghĩ nào về việc đó sẽ xảy ra với cô hết. Nhưng giờ, cô nghĩ rằng cô buộc phải tin về thứ gọi là : luân hồi  kiếp trước.

Tiếng đập bóng vang lại từ sân bóng rổ khiến Tiffany chú ý . GIờ đã là 7 giờ tối, các lớp học đều đã đóng cửa từ lâu , học sinh- Tiffany  thừa biết chẳng có đứa học sinh nào còn ở trường giờ này . Tò mò, cô tiến về phía sân bóng , Tiffany  liền nhận ra ngay mái tóc vàng của Jessica , cô bé đang  chơi bóng , những cú đập , lên rổ  linh hoạt và nhanh nhẹn của cô bé khiến Tiffany cảm thấy vô cùng thích thú . Nhưng cô bé ném đều không trúng rổ .

-Em sẽ không thể ném trúng bóng nếu như quá áp lực vào việc phải ném trúng  nó .

Tiếng nói vang lên khiến Jessica ngừng lại cú ném , cô quay lại  và nhận ra Tiffany đang đứng ở đằng sau , nhìn bộ váy lúc sáng và chiếc cặp sách , Jessica đủ biết Tiffany vừa mới từ văn phòng về.

-Vậy em nên từ bỏ và phó mặc- Jessica nhìn Tiffany nghiêng đầu hỏi lại.

-Không phải từ bỏ, mà chỉ là để mọi thứ như vốn có, cái gì tới sẽ tới .- Tiffany bước lại phía Jessica, cô cầm quả bóng trên tay cô bé rồi thả chiếc cặp của mình xuống sân và  bằng một động tác nhún ngươi hoàn hảo, Tiffany  nhẹ nhàng ném quả bóng vào rổ trước ánh mắt ngạc nhiên của Jessica..

-Wow, cú ném cừ thật.

-Cảm ơn em- Tiffany vừa nói vừa nhặt trái bóng , cô ném trái bóng lên và bắt nó rồi nhìn Jessica với ánh mắt đầy thách thức – Muốn thử một ván không?”

-Tất nhiên muốn chứ ạ, để em xem cô thua như thế nào- Jessica cười  chấp nhận lơi thách thức.

-Đừng có ba hoa , cô chơi khá lắm đấy nên chưa biết ai sẽ thua đâu.

-Vậy ai thua sẽ trả tiền ăn bữa tối nay được không ạ?

-Chấp nhận- Tiffany vừa cười nói rồi ném trái bóng về phía Jessica – Nhường em đi trước.

-Cô sẽ trả tiền sớm thôi .

Người bảo vệ già lặng lẽ đứng nhìn hai cô trò đang chơi trong sân bóng đầy vui vẻ hưng thú chỉ biết lắc đầu rồi bước đi và cũng đã lâu rồi ông chưa được thấy  Tiffany chơi bóng như đợt xưa. Ông vẫn còn nhớ bé Miyoung ông yêu mến ngày nào..

--

-Em chịu thua – Jessica vừa nói vừa nằm ập  xuống sân bóng, người cô ướt nhẹp vì mô hôi, chân tay bủn rủn .

Tiffany thấy bộ điệu của Jessica, cô mỉm cười  ném quả bóng vào rổ rồi ngồi xuống gần Jessica  nói:

-Sao nào, trả tiền ăn tối chứ hả?

-Đành vậy chứ biết sao nữa hả cô, đáng ra em không nên nhận lời thách thức của cô- Jessica lườm Tiffany một cái tỏ vẻ giận dỗi .

-Chính em đưa ra đề nghị  giờ lại muốn bùng làng hả ? Thôi, đứng lên đi , cô đói rồi- Tiffany vừa nói vừa chìa tay  trước mặt Jessica .

Jessica nhìn thấy bàn tay Tiffany trước mặt mình, cô hơi lưỡng lự không biết có nên nắm lấy nó hay tự mình đứng lên . Cô nên cố gắng hay bỏ ngỏ nó đây? Nhưng rồi cuối cùng, bàn tay Jessica cũng nắm lấy bàn tay của Tiffany . Giây phút ấy, cả Tiffany và Jessica đều cảm giác như có luồng điện chạy vào cơ thể, một luồn điện khiến con người ta rùng mình nhưng ấm áp.

-Cô muốn ăn gì?- Jessica vừa hỏi vừa  dắt xe đạp bước lững thững bên cạnh Tiffany.

-Em cho cô ăn cái gì thì cô ăn cái đó, em trả tiền mà .

-Ai dà, em cực ghét phải lựa chọn à. Cô muốn ăn gì thì cô cứ nói ạ .- Jessica vẻ không vui nói . Từ trước tới nay, Jessica vốn không bao giờ thích  việc phải đưa ra sự lựa chọn, khi buộc phải đưa ra quyết định, nếu cô chỉ có một mình cô  đều chọn qua quýt  còn như ngày xưa nếu ở bên MiYoung , cô đều nghe theo sự lựa chọn của cô ấy. Vậy nên, lúc này- khi cô đang ở bên Tiffany, như một thói quen cố hữu , Jessica  muốn nghe theo Tiffany .

-Em cũng không thích việc đó à?- Tiffany nhìn Jessica hỏi.

-Ai mà thích cho được, có điên mới thích  cô à!

- Ừ, đúng rồi, có điên mới thích , nhưng cô cũng đã từng thích việc đó , nhất là lựa chọn cho một người . Tiffany mỉm cười nói .

-Vậy người đó chắc là người sướng nhất rồi, chẳng phải lựa chọn cái gì hết – Jessica toe toét nói . Tất nhiên cô biết người đó  cảm  thấy hạnh phúc như thế nào rồi , cô vẫn còn nhớ cô đã hạnh phúc biết nhường nào khi Miyoung phải mất đến 2 ngày để lựa chọn ra được  bộ quần áo mà cô ấy ưng nhất cho cô . Cái cảm giác đó, thực sự, Jessica cho dù có chết thêm lần nữa cũng chẳng thể quên được.

-Ừ,c ó lẽ là thế. Thôi,  mình ăn gì nào? Cô đói quá rồi – Tiffany hít một hơi thật sâu rồi nói.

-Hả? Em vẫn phải chọn sao???

-Không lẽ cô?- Tiffany nhìn Jessica nghiêng đầu hỏi. Thực sự, cô cũng không thích việc đưa ra một quyết định cho bất kì điều gì đặc biệt là cho một ai nhất là sau cái chết của Sooyeon .

-Vậy thôi để em vậy.

--

-“ Từ từ thôi nào Jessie”- Tiffany bật cười khúc khích khi thấy Jessica bê nguyên cả tô bún lên húp  sùm sụp .

-“Nó ngon mà cô”- Jessica đặt chiếc tô xuống rồ quay người ra sau  gọi “ – Cho con thêm tô nữa bác ơi” trước ánh mắt ngạc nhiên của Tiffany.

-“ Ăn đc hết không vậy?” – Tiffany tò mò hỏi.

-“ Tất nhiên là không hết rồi ạ. Em cảm ơn”- Jessica vừa nói vừa đỡ lấy tô  bún mà người phục vụ vừa bưng ra . Khi người phục vụ vừa bước đi khỏi, cô đã chết sững bởi bàn tay Tiffany bất ngờ lau đi mồ hôi trên trán của cô . Tiffany mỉm cười nhẹ nhàng lau , Jessica chết lặng nhìn người đối diện .

-Ờ.. em cảm ơn – Jessica trả lời rồi nhanh chóng quay qua lấy chanh , ớt cho vào bát , cô thực sự chưa dám nhìn thẳng vào mặt Tiffany.

-Không có gì- Tiffany mỉm cười, cô cũng không hiểu vì sao mà từ tối tơi giờ cô đã cười rất nhiều lần, cảm thấy vui vẻ rất nhiều lần , và mỗi lần nhìn thấy gương mặt ướt mồ hồi, hay lúc này đây, ửng đỏ của Jessica cô đều thấy thân thuộc và yêu mến.

--

-Cảm ơn em- Tiffany nhìn Jessica nói- Tối nay cô đã rất vui.

-Em cũng thế- Jessica tươi cươi nói, giờ cô cảm thấy rất vui vẻ khi mà cả tối nay cô được ở bên Tiffany .

-Ước gì tối nào cũng được như tối nay.- Tiffany vu vơ nói.

Jessica nhìn Tiffany  , cô thấy  kì lạ và khó hiểu trước câu nói của Tiffany.

-Dạ?-Jessica hỏi lại.

-Jessie này,có phải em còn điều gì đó chưa nói với cô không?-Tiffany nhìn thẳng mặt Jessica nói.

-Ờ.. uhm, không không ạ.-Jessica bất ngờ ấp úng trả lời.

-Ừ - Tiffany giọng có chút thất vọng nói- À, nếu em về muộn bố mẹ có la không?

-Dạ, có chút chút ạ- Jessica nhìn Tiffany vẫn chưa thể hiểu được Tiffany lúc này- Cô có chuyện gì ạ?- Jessica ngập ngừng hỏi.

-À, ừ, đôi chút thôi, cô muốn nói chuyện với em , được không?- Tiffany mỉm cười nhìn Jessica .

-Tất nhiên là được ạ.

-Bố mẹ em mắng thì sao?- Tiffany hỏi lại.

-Không sao ạ. Cô có chuyện gì thế ạ.- Jessica lo lắng hỏi.

-Chuyện về ngày xưa, khi cô còn học trong trường, cô và Sooyeon là bạn thân, điều đó cả trường đều biết. Nhưng không phải ai cũng biết bọn cô là một cặp. Một cặp theo đúng nghĩa, cô yêu cậu ấy. Yêu rất nhiều. Bọn cô đã có rất nhiều dự đinh bên nhau, cùng nhau lắm, nhưng rồi một ngày, Sooyeon bỏ cô mà đi. Trước lúc Sooyeon đi, cậu ấy đã bắt cô hứa rằng sẽ yêu cậu ấy suốt đời, không yêu ai khác. Cô đã không hứa, và tưởng rằng mình đã quên lời hứa ấy. Cho tới khi cô gặp em, Jessie, cô không biết là định mệnh hay số trời, nhưng em đã khiến cô nhớ về Sooyeon rất nhiều.- Tiffany ngừng nói nhìn Jessica, cô bé im lặng, lảng tránh cái nhìn của cô.- Cảm ơn em, Jessica , vì có  em mà cô nhận ra rằng cô không thể yêu ai khác ngoài Sooyeon, không ai cả. Bản thân là một nhà khoa học ,lại là vật lí học nhưng cô thực sự  ghét phải  thừa nhận điều này với chính mình: sự luân hồi là có thật, và Jessica à không Sooyeon, cậu định  trốn tránh tớ tới bao giờ?

-Cô à không cậu, tớ... – Jessica nhìn Tiffany sững sờ ngạc nhiên, nói không lên lời.

Tiffany  mỉm cười nhìn lẳng vào gương mặt đang lúng túng của Jessica .  Cái dáng vẻ lóng ngóng, cái miệng muốn nói nhưng không thể mở lời càng là bằng chứng nói lên cô đã đúng. Jessica đích thực là Sooyeon. Tiffany hít một hơi thật dài, nhìn  xung quanh một lươt trước khi ánh mắt dừng lại trên gương mặt của Jessica. Lúc này, cô cảm thấy thâm tâm thực sự bình yên và thoái mái, mấy ngày nay cô đã luôn đấu tranh bản thân, luôn lo lắng và suy nghĩ trước những gì con tim cô mach bảo và lí trí của cô. Là một nhà khoa học, bản thân cô không thể tin vào bất cứ điều gì phi lí nhưng trái tim cô, cô không thể phủ nhận điều cô thấy. Cô đã từng cho rằng những gì Jessica nói là dối trá và bịa đặt nhưng sau lần tỉnh dậy ở bệnh viện, đc Jessica chăm sóc , cô đã tin và 7 ngày nay cô càng ngày càng tin vào điều đó. Cô đã chờ, cô chờ một lời khẳng định từ Jessica, sự chờ đợi đó thiêu đốt tâm can cô mỗi ngày nhưng trái ngược với những  gì cô nghĩ, Jessica hoàn toàn lảng tránh cô. Cô bé không còn như trước, đã thôi len lén nhìn cô, thôi toe toét chọc cô mỗi khi có cơ hội. Điều đó làm cô thực sự tổn thương và khó chịu cho tới ngày hôm nay, cả tối dành cho Jessica, Tiffany thực sự cảm thấy yên bình khi ở bên Jessica , và cuối cùng cô biết: cô thực sự yêu Jessica mất rồi. Trái tim buộc cô lên tiếng, ánh mắt , tâm trí cô chờ đợi câu trả lời từ Jessica, khoảng thời gian cô ấy im lặng giống như có bàn tay đang bóp nát trái tim Tiffany. Cô sợ, sợ vì có thể Jessica không yêu cô, sẽ khước từ cô, sợ vì cô đã nhầm  giữa Jessica và Sooyeon, cô sợ cô đã nhận nhầm cảm giác của mình và Jessica với Sooyeon. Nhưng trong tâm cô vẫn có một phần nào đó nói rằng cô đã làm đúng, chỉ là cô ghét sự chờ đợi như lúc này.

Không một lời cất lên, Jessica bất ngờ ôm chồm lấy Tiffany , gương mặt cô vùi vào người cô ấy . Cô khóc. Nước mắt cứ tuôn dài, tuôn dài. CÔ không thể  mở lời, bời lúc này mọi ngôn từ trong cô đã bị cảm xúc nghẹn ngào và vui sướng đè bẹp., cuối cùng công sức của cô cũng đã được đền đáp

Tiffany ôm Jessica  , dù biết nước mắt của Jessica lúc này là hạnh phúc nhưng đôi tay cô  vẫn xoa lưng để người yêu bớt khóc  bởi cô vốn chưa bao giờ có thích chuyện Sooyeon của cô rơi lệ. Tiffany kiên nhẫn xoa lưng cho Jessica một lúc, khi cô ấy đã bớt khóc, cô dùng tay lau đi hang nước mắt nhưng rồi lại đến chính bản thân cô mếu máo mà mỉm cười. Dòng nước mắt cứ trào ra nói khóe mắt cô , cổ họng cô nghẹn lại  không thể cất lên bất cứ lời nào .

“-Đừng có khóc mà”- Jessica  nghẹn nghẹn nói “- Jung Sooyeon này ghét nhất là việc để người mình yêu thương phải rơi lệ đó”- câu nói vừa dứt, Jessica lại bật khóc nức nở.

Tiffany thấy thế, hai tay cô  vội lau đi nước mắt trên mặt cả hai người rồi nhẹ nhàng hôn lên trán và cạ mũi mình lên đó của Jessica nói

“- Sooyeon ngốc, đâ...y là.. nướ..c  củamắt hạnh phú..c mà “

“- Dù là đau khổ hay hạnh phúc, thì cũng không được”- Jessica nói ánh mắt nhìn chằm chằm vào môi Tiffany rồi cô khẽ kiêng chân. Đôi môi cô đã vội nhận được sự đáp trả đầy mong chờ và chào đón của Tiffany.

Sẽ sớm kết thúc thôi , tôi hứa với cô điều đó”

TBC....

Ga verder met lezen

Dit interesseert je vast

468K 31.6K 47
♮Idol au ♮"I don't think I can do it." "Of course you can, I believe in you. Don't worry, okay? I'll be right here backstage fo...
1.3M 58.4K 105
Maddison Sloan starts her residency at Seattle Grace Hospital and runs into old faces and new friends. "Ugh, men are idiots." OC x OC
43.9M 1.3M 37
"You are mine," He murmured across my skin. He inhaled my scent deeply and kissed the mark he gave me. I shuddered as he lightly nipped it. "Danny, y...
3.9M 159K 69
Highest rank: #1 in Teen-Fiction and sci-fi romance, #1 mindreader, #2 humor Aaron's special power might just be the coolest- or scariest- thing ever...