Trúc đi ra nhà lớn, ông hanh và bà Mỹ đang nói chuyện với nhau
Trúc: dạ thưa cha má con mới dậy
Bà Mỹ: con đói không? Má kêu người dọn đồ ăn.
Trúc: dạ đói lắm...
Bà Mỹ: dì kêu người dọn đồ ăn lên cho cậu đi
Ông hanh: khi nào con sẽ chức thức nhận chức
Trúc: họ muốn con ở lại sài gòn làm trong bộ tư lệnh khu đặc sứ sài gòn nhưng con đã từ chối...xin về ở đây...nên sau ba ngày nữa thì sẽ có công văn gửi về cho con và quan lại ở đây
Bà Mỹ: con làm đúng rồi, ở đây đi đâu cho xa
Ông hanh: vậy cấp bậc quân hàm của con có bị hạ xuống khi về đây không?
Trúc cười: dạ ,không...con sẽ là người nắm giữ binh quyền ở tỉnh mình...bọn quan quyền ở đây cũng thuộc quản lý của con....
Ông hanh cười lớn: thật vậy hả? Bà nghe chưa? Sau này ở cái xứ này phải nhìn sắc mặt của cha con chúng tôi
Trúc: dạ phải
Bà Mỹ: con làm gì thì làm đừng có mà lạm quyền hại người hiền ...dân nước mình...để bị oán ghét nghe không?
Ông hanh cười: bà nói gì vậy? Con trai tôi bây giờ là vua một cõi ...ai dám oán ghét nó thì giết sạch hết đi...
Chi bưng mâm lên vô tình nghe nói mà sợ , Trúc sẽ giống ông hanh ,nếu vậy thì sẽ có biết bao nhiêu người phải lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, vì anh giờ là người thống trị cái xứ này
Trúc ngó sang nhìn Chi, ông hanh: con có nhớ cô con gái ông Tổng lý trưởng không?
Trúc quay lại: dạ?
Bà Mỹ: má thấy cô ấy rất đẹp ăn nói lễ phép nữa...
Ông hanh: con thấy cô ta sao?
Chi đang nghe, Trúc: con không nhớ...có lẽ hôm qua con say quá ...
Bà Mỹ: má đã coi rồi, tuổi tác rất họp, mà con bé lại có học thức cao...tiếng pháp không thua kém gì con ...
Trúc: không phải hai người muốn con lấy cô ấy đấy chứ?
Bà Mỹ: phải đó con, ngày tháng má cũng đã bàn bạc xong rồi...là 9 ngày nữa...
Trúc: gì? Má sao lại tùy ý sắp đặt mà không hỏi ý con
Chi vừa nghe thấy liền làm rớt tô canh xuống đất
Trúc vừa nghe tiếng đỗ bể liền nhìn qua , Chi luống cuống cúi xuống nhặt vô tình bị miễng cắt chúng tay
Trúc ngay lập tức chạy qua nắm lấy tay cô: em có sao không?
Chi giật tay lại lắc đầu, Trúc : em đứng dậy nhanh lên...Mót lấy thuốc cho tôi mau lên
Mót liền chạy đi, nhưng bị ông hanh chặn lại: tất cả lui xuống hết cho tôi
Mọi người liền đi nhanh xuống nhà bếp, Chi cũng đi nhưng ông hanh: riêng cô thì ở lại
Chi nghe liền đứng lại, Trúc: cha
Ông hanh đi lại ghế ngồi: cô ngồi xuống đi...chúng ta sẽ cùng bàn về hôn sự của thằng Trúc luôn
Trúc: con không có lấy ai hết
Bà Mỹ: con sao nói với cha mình bằng thái độ đó hả?
Trúc: con nhắc lại là không lấy ai nữa, con sẽ cho Chi bước vào cửa chính làm vợ chính thức của con
Ông hanh tức giận nhưng cố kìm: con khi đem nó về đây , chính con nói sẽ cho nó làm kẻ hạ tiện , bắt nó xuống đời phải làm lẻ hay sao? Mà giờ quên mất hả?
Chi đứng mà không dám ngẩng đầu nhìn, Trúc: đúng là lúc đó con có nói nhưng mà...
Bà Mỹ: má không phải không thích Chi, má đã xem nó như con dâu của mình đều này chính bản thân Chi và mọi người đều biết ...có phải không?
Trúc: nếu má đã chấp nhận cô ấy rồi sao còn bắt con phải lấy thêm người nữa...
Ông hanh: lấy thêm vợ để cho con ngẩng cao đầu với thiên hạ, cho dòng hộ nở mày nỡ mặt
Chi đã khóc nhưng không dám cất thành tiếng, Trúc: cha
Bà Mỹ: con nên nghe lời của cha, ông ấy làm gì cũng nghĩ cho con hết
Ông hanh: con xem đi, nảy giờ chúng ta nói nhiều như vậy mà nó có động tĩnh gì không? Ngay cả chuyện đơn giản nhất là nói chuyện cũng không được thì có thể cùng con đi xã giao, đón ông này bà nọ không?
Bà Mỹ: giờ con đã là một thiếu tướng, oai phong cỡ nào mà để một đứa như vậy đi bên cạnh
Trúc: con thấy có gì mà không được, cô ấy rất đẹp rất xứng với con
Ông hanh vội đập mạnh bàn làm mọi người giật mình: xứng chỗ nào hả? Con muốn chọc tức cha có phải không? Hay là bây giờ cha bắn nó chết trước mặt con...?
Bà Mỹ: ông bình tĩnh đi, chuyện chưa có gì...hết...
Trúc: nếu cha thương con thì hãy thương cô ấy với...con sẽ vô cùng biết ơn cha
Ông hanh nhìn anh: con muốn ...
Trúc lớn tiếng: con không lấy là không lấy...cha muốn thì cứ lấy cô ta đi
Ông hanh liền tát thẳng vào mặt anh: thằng mất dạy...mày vì nó mà cãi cha sao hả?
Chi vội kéo tay anh, lắc đầu, Trúc qùy xuống đất: cha...con xin cha có được không?
Chi cũng qùy xuống, dập đầu xuống sát đất
Bà Mỹ: ông nghe tôi nói đã
Ông hanh xô bà sang bên : nói gì mà nói ...để tôi xem nó cứng hay tôi cứng
Ông vội quất mạnh gậy xuống lưng anh, Chi hoảng hốt giữ tay lại kết quả bị ông đá sang bên rồi dơ gậy lên
Trúc liền ôm cô lại chịu đòn, ông hanh đánh đến gãy cây mới chịu dừng lại
Ông hanh: bây đâu nhốt cô ta lại bỏ đói bỏ khát xem thử khi nào nó chết
Trúc : cha
Bọn gia đình liền chạy lại tách hai người ra
Trúc: thả cô ấy ra
Bà Mỹ can nhưng bị ông la, cũng đành im lặng : rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt...
Chi bị lôi đi, Trúc: cha sao lại đối xử với cô ấy như vậy hả?
Anh vội lấy súng bắn chỉ thiên: bỏ cô ấy ra...nhanh cho tôi
Mọi người đều bất ngờ và giật mình khi tiếng súng nổ lên
Ông hanh đi lại gần đứng trước mũi súng: sao, bây giờ là thiếu tướng rồi nên lấy súng ra áp chế cha mình hả? Có phải con sẽ bắn thẳng vào đầu nếu như cha giết nó...
Trúc nhìn ông , bà Mỹ: con điên rồi sao? Bỏ súng xuống đi nhanh lên
Trúc: cha má đừng ép con nữa...có được không?
Ông hanh: cưới thêm một người vợ xinh đẹp, dịu dàng nết na...để sinh con cho mày...để bước ra đường cho mày nỡ mặt mà đang ép mày sao? Tao chỉ có một đứa con là mày...muốn có thật nhiều cháu ẫm bỗng khi về già là sai sao?
Trúc nhìn thấy đôi mắt ngầu đỏ của ông mà bỏ súng xuống đất,
Bà Mỹ: ông đừng như vậy do nó nhất thời không nghĩ thông suốt thôi
Trúc: con xin lỗi
Ông hanh: từ trước tới giờ con trai của tôi không bao giờ làm như vậy nhưng kể từ khi thứ sao chổi như nó vào nhà thì không có một ngày nào yên hết ...Bà xem bây giờ nó còn lấy súng chỉ thẳng vào cha nó nữa...
Bà Mỹ qua kéo người ông xuống ghế: tôi nói rồi, để tôi từ từ khuyên nhủ nó
Ông hanh: nếu nó không nghe lời thì tôi sẽ giết chết cô ta...để xem thử thằng con trai tôi yêu thương hơn cả mạng sống của mình có dám bắn tôi không?
Nói xong ông bỏ đi
Bà Mỹ nhìn gia đinh: đưa mợ nhốt lại không có lệnh của tôi thì không được thả ra
Chi nhìn Trúc mà khóc, làm anh khó chịu hơn
Trúc: má...
Bà Mỹ: con không nghe cha con nói gì hả? Có phải con muốn có người chết mới chịu thôi
Chi bị giải đi,bà mỹ lại kéo người anh ngồi xuống ghế: con đâu phải không biết tính cha con ông ấy nói là làm...nếu con càng chống đối thì người chịu khổ là Chi chứ không phải con...vì con là mạng sống của ông ấy...
Trúc: con đã hứa với Chi là sẽ cho em ấy bước vào cửa chính rồi...hơn nữa Chi không phải gái hư mà cha và má lại đối xử với cô ấy như vậy
Bà Mỹ: má cũng rất thương nó nhưng cha con nói không phải không có lý...con cần một người vợ không chỉ biết sinh con đẻ cái không mà còn phải biết giúp chồng mình giao tiếp với bên ngoài...Chi hiền xinh đẹp...mà không nói chuyện được thì biết phải làm sao?...có trách thì trách bản thân nó...
Trúc: con sẽ tìm doctor giỏi nhất chữa bệnh cho cô ấy
Bà Mỹ: vậy con có chắc nó nói chuyện được không? Hay mất công thôi...nếu nó có thể nói được thì cha nó đã chữa trị cho nó rồi chứ không để tới bây giờ
Trúc : nhưng mà...con thật sự rất thích cô ấy...chưa bao giờ con lại thích một người như vậy
Bà Mỹ cười: khờ quá, thích nó thì cũng tốt chứ có sao...nhưng đàn ông chuyện vợ một vợ hai là bình thường
Trúc: vậy tại sao cha không lấy mà bất con lấy
Bà Mỹ nhìn anh mà không vui: con...
Trúc: con xin lỗi, con chỉ lỡ miệng nói bậy má đừng giận
Bà Mỹ: má đồng tình với cha con cũng là vì nghĩ cho con, con hãy nghĩ cho cha và má mà nghe lời đi...con gái ông lý trưởng quả thật rất đẹp...
Trúc: trong mắt con chi đẹp nhất
Bà Mỹ: má nói hết lời rồi mà con không chịu nghe thì đừng có mà hối hận, cha con sẽ giết Chi thật đó...
Trúc năng nỉ: má nói giúp ...
Bà Mỹ đứng dậy: nhà này cha con nói một thì không ai dám nói hai...con cứ liệu mà chống đối đi...
Trúc qùy gối xuống đất: con sẽ qùy ở đây cho đến khi cha đồng ý thôi
Bà Mỹ: con cứ qùy ...để xem hai cha con ai là người đầu hàng trước....
Nhà ông hội đồng tùng đang ăn cơm thì hương quản đến
Ông tùng: thầy hương quản đến đúng lúc quá...dùng cơm với gia đình tôi một chút...
Hương quản đi một vòng tròn bàn mà nhìn: sao cơm canh đạm bạc thế này?
Lạc: nhà chúng tôi có bằng ai ở cái xứ này mà được nhiêu đây là đã hơn hẳn mấy ngàn người dân bần cùng ở ngoài kia
Hương quản: ấy ấy, cậu nói quá rồi đa, dù gì giờ nhà mình có cậu con, em rể là thiếu tướng vua một cõi...
Kiên nghe mà tức giận: hắn làm gì thì có liên quan gì đến chúng tôi...
Ông tùng: nếu thầy hương quản đến để thông báo việc đó thì cha con chúng tôi biết rồi...không cần nhắc nữa...
Hương quản cười: vậy mà tôi tưởng cả nhà không biết...mà lạ ta...hôm qua tôi có đến chia vui với cậu Trúc và ông hội đồng hang mà không thấy ông hội đồng đến chung vui ? Dù gì cũng chổ xuôi gia...
An: chúng tôi vốn không xem họ là xuôi gia gì hết...
Hương quản: cậu An nóng quá...mà tôi nói thật...sao ông hội đồng hanh kì quá...chí ít cũng phải đến mời một tiếng cho phải lễ thông gia...có đâu...đã vậy nghe nói còn không cho cô ấy nhà ông lên nhà trên nữa...
Linh: chuyện nhà họ không liên quan đến chúng tôi...
Hương quản: nói tới cô đây mới nhớ phải chi mà cô khôn một chút, mở mắt nhìn kĩ hơn một chút thì giờ đã là vợ của thiếu tướng rồi...chứ giờ xem là vợ của một thầy giáo nghèo ...
Kiên đập bàn: lấy tôi thì đã sao chó ít tôi không phải làm tai say làm chó cho bọn giặc pháp...
Hương quản lên giọng : a hay bây, dám cả gan mắng chửi cả thiếu tướng...bây đâu bắt hắn lại
Linh kéo người anh: thầy hương quản bỏ qua cho tại hôm nay anh ấy không được khỏe nên ă nói hàm hồ...tôi thay mặt anh ấy xin thầy rộng lượng bỏ qua....
Ông tùng: dạ, phải...con rễ của tôi đúng là hồ đồ quá...Kiên còn không mau xin lỗi thầy hương quản đi...
Lạc qua : ấy thôi mà...chuyện không có gì to tát hết ...tôi thay mặt cậu ấy uống coi như tạ lỗi
Hương quản: đừng nghĩ các người có thể qua mặt tôi, nếu không phải các người là chỗ thông gia với ông hội đồng hanh thì tôi đã sớm bắt hết các người rồi
Kiên: bắt không có quyền gì hả?
An: chúng tôi sống ngay thẳng thì sợ gì...
Ông tùng: chúng mày có thôi đi không? Xem tao chết rồi hả? Xin thầy đừng để ý đến chúng...chúng chỉ là ngựa non háo đá thôi...không có gì đâu
Hương quản cười: chắc các người vẫn chưa biết tin vui này có phải không?
Linh: tin vui gì?
Hương quản uống ngụm nước: ông bà hội đồng hanh đang lo lễ cưới cho cậu Trúc...con gái nhà người ta được gả sau khi lại được đi vào cửa chính...làm vợ chính thất (cười)...còn cô út nhà này thì....còn thua con ở nữa....thân phận quá ư thấp hèn....
Lạc nghe mà máu nóng chào lên nén cả cái chén vào đầu hắn: mày nói lại đi...
An phải can ra nếu không anh sẽ đánh chết hắn: anh....
Ông tùng nghe mà sốc vô cùng ngất xỉu, Kiên và linh vội qua đỡ người ông
Hương quản thấy vậy cũng thôi: thằng khốn hôm nay tao không tính sổ với mày
Nói xong hắn bỏ đi nước một, cả nhà bỗng chốc u ám, si cũng buồn cũng lo cho Chi
Riêng kiên thì ngược lại, anh mừng thầm khi biết Trúc lấy thêm vợ như vậy thì khả năng đưa Chi rời khỏi nhà ông hội đồng hanh càng cao
Linh bước vào thấy anh cười: sao biết tin đó anh vui lắm phải không?
Kiên đứng dậy: tôi đi ra ngoài một chút
Linh: tối rồi còn đi đâu không phải lén đi thăm em gái tôi đấy chứ?
Kiên nhìn cô: em hãy thôi nói móc tôi đi...có được không? Không thấy chán sao?
Linh đi lại kéo anh lại: tôi không cho anh đi đâu hết....
Kiên cố gạt mạnh ra: tránh ra đi...
Linh: anh đừng quên bây giờ anh là chồng tôi...còn nó là em vợ của anh đó
Linh: không cần em nhắc...
Nói xong anh bỏ đi ,Linh nói với theo: nếu anh không quên nó đi thì tôi sẽ không tha thứ cho anh và nó đâu, có nghe không?
Nhà ông hội đồng hanh, Trúc vẫn qùy ở nhà lớn từ sáng đến tối mà không ăn cũng không uống gì hết
Hải: cậu ăn hay uống miếng nước đi rồi qùy tiếp
Trúc không trả lời, Hải: cậu hà tất gì phải làm khổ mình nghe lời ông thì có vợ đẹp sướng gần chết.....
Trúc nhìn anh: có muốn tôi ăn thịt mày không?
Hải vội xin lỗi: dạ, không....vậy con để để trên bàn khi nào cậu đói thì ăn nha
Trúc: cha tôi ngủ chưa?
Hải: dạ, ngủ rồi
Trúc: gì? Con trai mình qùy sáng giờ mà ông ấy có thể ngủ được sao?
Bụng anh kêu ọt ọt chân thì tê mà cố chịu
Hải: cậu uống nước đi ông không biết đâu...
Trúc: mày vào gọi ông dậy đi....Nói cậu qùy sáng giờ rồi...nhanh đi
Hải: ông đang ngủ mà đánh thức thì ông giết con mất
Trúc tức mình: cha rất thương tôi không sao đâu...
Bà Mỹ đi ra: chịu không nổi rồi phải không?
Trúc cười: ai nói , con chẳng phải đang qùy sao?
Bà Mỹ và dì Tư nhìn bộ dạng ta đây của anh mà cười
Trúc: cười gì?
Bà Mỹ: ở đây toàn là món ruột của con, không ăn thì má sẽ đem xuống cho chó ăn hết....
Trúc: con là con trai của má đó...
Dì tư: cậu nghe lời ông đi
Trúc: vậy dì mang hết chổ thức ăn này cho Chi đi...chắc cô ấy đói lắm
Bà Mỹ: con không đứng lên?
Trúc: cha không đổi ý thì con qùy cho tới chết thôi
Bà Mỹ: được rồi, con muốn vậy thì tùy con, Dì tư mình về ngủ thôi
Trúc: má...má....má à....
Nhưng bà giả vờ không nghe đi mất tiêu, nên bực mình: gì đây...ngay cả con trai mình mà đối xử vậy sao hả?
bà Mỹ và dì Tư đem mâm thức ăn dành cho Trúc lúc nảy ra nhà củi
Dì tư: đây là mâm cơm mà cậu nhất quyết không ăn ,cậu sợ vợ đói nên kêu tôi mang xuống cho mợ dùng
Chi cũng đói và khát vô cùng nhìn nó mà phát thèm: anh ấy vẫn còn qùy hay sao?
Bà Mỹ: ừ, sáng giờ nó cũng không ăn cũng không uống gì hết
Chi lo lắng: hôm qua chồng con uống rất nhiều rượu, sáng giờ lại không ăn uống sao chịu nổi...xin má đem cho anh ấy ăn đi....con không đói....
Bà Mỹ nhìn cô mà cảm động: nếu con có thể không ăn không uống để cho nó ăn thì sao không thể để cho nó có thêm người hầu hạ....
Chi nghe và làm thinh, Dì tư: cậu quả thật rất thương mợ, chịu đòn chịu đói chịu khát qùy cả một ngày rồi...chẳng lẽ mở không xót?
Chi ra dấu khi hai mắt gớm lệ: anh ấy là chồng con làm sao con thương không xót được nhưng chỉ cần nghĩ sau này phải nhường anh ấy cho người khác con không chịu nỗi...má cũng là đàn bà chắc má rõ nỗi đau ấy hơn ai hết có phải không?
Bà Mỹ ngồi xuống lau nước mắt cho cô: má biết Trúc cưới thêm vợ là làm con rất buồn, má cũng là đàn bà đương nhiên má hiểu tâm trạng lúc này của con....
Dì tư: bà cũng có cái khó của mình , mợ hãy rộng lượng một chút....
Chi ra dấu: nếu anh trúc muốn cưới người khác thì con sẽ nghe theo anh ấy đằng này chính anh ấy không muốn sao cha má bắt ép