[Mộng Dục hệ liệt, hắc bang]...

By HuyenNamida

2.2M 83.9K 12.2K

Tên truyện: Huyết tình hắc đạo Thể loại: Hắc bang, hiện đại Tác giả: Huyền Namida Số chương: 80 chương + 2 ng... More

Văn án và Mở đầu
Chương 1: CON MỒI XUẤT HIỆN
Chương 2: Tiếp cận mục tiêu
Chương 3: Kẻ đi săn bị săn
Chương 4: Tỉnh dậy trong hang cọp
Chương 5: Chỉ cần hai tiếng
Chương 6: Mục đích của Mạc Thuần Uy
Chương 7: We are the same
Chương 8: Diane Hiểu Thiên
Chương 9: Cứ để cô ta tiếp tục
Chương 10: Phân tích tốc độ gõ bàn phím
Chương 11: Tuyệt không thể xem thường
Chương 12: Cởi khăn ra
Chương 13: Lần ám sát thứ hai thất bại
Chương 14: Trần trụi trước mặt Mạc Thuần Uy
Chương 15: Bị phá ngang
Chương 16: Đàn ông là thứ giả tạo của tạo hóa
Chương 17: Mục tiêu của hung thủ
Chương 18: Hi Diane
Chương 19: Nhân vật thần bí Ngân Kính
Chương 20: Người phụ nữ mà Mạc Thuần Uy tìm kiếm
Chương 21: Người nắm giữ thân phận của cô
Chương 22: Tin tưởng Ưu Vệ
Chương 23: Trúng thuốc
Chương 24: Xuân sắc (1)
Chương 25: Xuân sắc (2)
Chương 26: Chẳng lẽ bắt tôi bế cô vào phòng tắm
Chương 27: Quyển sổ trong ngăn kéo nhà tắm
Chương 28: Cô cho rằng anh là trẻ con?
Chương 30: Sự thật về Ưu Vệ
Chương 31: Để ý quá nhiều tới một người phụ nữ
Chương 32: Leo trèo như khỉ
Chương 33: Vào trong Sở Thanh Hội
Chương 34: Cuốn sổ có mã khóa
Chương 35: Đừng trách tôi nhé!
Chương 36: Phục hồi trí nhớ
Chương 37: Muốn cho Hiểu Thiên những gì tốt nhất
Chương 38: Quá khứ của Ngân Kính
Chương 39: Nhập vai phản diện
Chương 40: Lựa chọn
Chương 41: Mị hoặc (1)
Chương 42: Mị hoặc (2)
Chương 43: Mị hoặc (3)
Chương 44: Mị Hoặc (4)
Chương 45: Không được làm cô ấy bị thương
Chương 46: Chủ nhân muốn gặp cô
Chương 47: Gặp Ngân Kính
Chương 48: Cửu Sát
Chương 49: Cô là ai
Chương 50: Bỏ cô ta ra
Chương 51: Sẽ bảo vệ Hiểu Thiên
Chương 52: Làm kẻ xấu
Chương 53: Gặp lại (1)
Xin review của độc giả
Chương 54: Gặp lại (2)
Chương 55: Gặp lại (3)
Chương 56: Gặp lại (4)
Chương 57: Kẻ giết Lý gia là cô đấy
Chương 58: Tôi xin lỗi
Chương 59: Có đáng không?
Chương 60: Nuôi chó
Chương 61: Tên lưu manh đại ngốc
Chương 62: Đêm hoan ái (1)
Chương 63: Đêm hoan ái (2)
Chương 64: Ngân Kính, em cũng yêu anh
Chương 65: Con hạc giấy trong ngăn kéo
Chương 66: Chúng ta sinh ra không phải là để dành cho nhau
À ờ
Chương 67: Trốn thoát (1)
Chương 68: Trốn thoát (2)
Chương 69: Dạ
Chương 70: Thuận theo tự nhiên
Chương 71: Sang Italia
Chương 72: Lướt qua
Chương 73: Chạm ánh mắt
Chương 74: Nhất định cứu được
Chương 75: New York Times
Chương 76: Phải giành lại
Chương 77: Tới Anh quốc
Chương 78: Em đã từng thích anh
Chương 79: Gặp lại
Chương 80: Đại kết cục
Ngoại truyện 1: Phỏng vấn
NT2: Ngân Kính và Địch Mẫn Nhu

Chương 29: Nội dung trong cuốn sổ

24.5K 981 163
By HuyenNamida


Một khi Ngân Kính mặc quần áo càng tối màu, thì đó là lúc hắn càng phấn khích.

Mà lúc này đây, trên người hắn đang mặc chính là chiếc áo sơ mi xám tro. Là lần thứ hai màu xám tro cực kỳ hiếm hoi mới thấy hắn khoác lên người.

Lần thứ nhất, đó là mười bốn năm trước, hôm đó hắn vừa được mang tới tổ chức, trên người hắn cũng khoác chiếc áo có màu này. Chỉ là size nhỏ hơn.

Còn bây giờ hắn đã là một người đàn ông, cũng là lần thứ hai hắn mặc màu này, size áo lớn hơn một chút.

Nhưng là khí chất áp đảo, vẻ anh tuấn yêu nghiệt này, chỉ có một mình Ngân Kính mới có thể sở hữu một cách thuần thục như vậy.

Nhất là...

Sát khí bức người này!

"Tôi rất ít khi tức giận. Vũ. Cậu biết không?" Ngân Kính vẫn ngả đầu ra phía sau ghế, hai mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ có cánh môi mỏng là hoạt động, phát ra âm thanh trầm trầm, không đoán ra nổi ý tứ trong đó.

Người tên Vũ nghe Ngân Kính nói vậy, chỉ cúi đầu tỏ vẻ kính trọng mà không nói ra bất cứ lời nào. Vì hắn biết, lúc này, cứ nên để Ngân Kính tự chìm đắm vào trong phấn kích của bản thân là tốt nhất.

"Nhưng lần này tôi tức giận rồi. A... phải làm sao bây giờ?" Ngân Kính nói xong, đôi hắc mâu chầm chậm mở ra, đôi mắt đen sẫm như chưa đựng cả vũ trụ ở trong đó, tiếp tục nói: "Có lẽ... đã đến lúc tôi nên lộ diện rồi."

Lúc này, ánh sáng của mặt trời từ phía bên ngoài ửng lên thêm một tầng, thứ ánh sáng chói lọi hắt vào bên trong căn phòng tối tăm, chiếu lên khuôn mặt của Ngân Kính. Chỉ là ánh sáng quá mức chói loá, làm cho người đối diện không thể nhìn rõ được cả khuôn mặt của hắn mà chỉ kịp nhìn thấy được bạc môi mỏng hé mở, lộ ra hàm răng trắng đều, thẳng tắp.

Nụ cười, lộ ra sự phấn khích, nhưng cũng chứa đựng cả sự thương tâm.

*******

Ngồi trước chiếc bàn làm việc lớn hình vòng cung màu đen.

Gió từ khe cửa sổ sát đất chưa được đóng kín đua nhau lùa vào trong phòng khiến cho những tấm rèm cửa màu xanh lam nhè nhẹ bay phất phơ, lan tỏa khắp không gian một mùi hương nhàn nhạt của khí trời.

Trong căn phòng rộng lớn chỉ có duy nhất một chiếc bàn làm việc, đây là căn phòng bí mật của Mạc Thuần Uy.

Anh ngồi trên ghế, ngả lưng về phía sau, hai mắt khép hờ nhìn về cuốn sổ trên mặt bàn.

là cuốn sổ nhỉ có mã khóa.

Lâu lắm rồi anh không lấy ra xem. Anh sợ những gì ở trong này sẽ làm anh phát điên khi chưa tìm thấy được Lý Hiểu Thiên.

Mạc Thuần Uy đưa bàn tay phải ra, lúc vừa chạm tới cuốn sổ thì ngón tay của anh lại do dự co lại. Sau đó lại vươn ngón tay ra, cầm lấy cuốn sổ.

Mã khóa của cuốn sổ này có bốn chữ số, bốn số đó là 1206.

Ngày mười hai tháng sáu, ngày sinh nhật của Lý Hiểu Thiên.

Cạch một tiếng.

Mã khóa của cuốn sổ liền được mở ra. Lật trang đầu tiên.

Đáy mắt Mạc Thuần Uy càng trở nên sâu xa, mâu đen khẽ động nhìn vào một tấm ảnh trong đó.

Đó là tấm ảnh kỷ niệm vào ngày đầu tiên anh được Lý Hiểu Thiên đưa về Lý gia. Cơ thể anh lúc đó chỉ là một tên nhóc gầy yếu, nằm trên giường, đưa đôi mắt ngang bướng nhìn về phía ống kính của máy ảnh trên tay cô.

Lúc chụp xong, Lý Hiểu Thiên đã cầm lấy bức ảnh chạy ngay tới bên cạnh anh, nở nụ cười hồn nhiên.

Lật sang một trang khác, ở đây, là tấm ảnh trong lần sinh nhật lần thứ chín của cô. Cô bắt anh cùng cầm dao cắt bánh sinh nhật cùng với mình.

Cứ thế đến cuối quyển sổ, tất cả đều là kỉ niệm. Cuối cuốn sổ còn có một dòng chữ với nét chữ ngây ngô: "Hiểu Thiên thích Thuần Uy."

Gấp lại.

Mạc Thuần Uy đặt quyển sổ xuống bàn. Tất cả đều chỉ như mới hôm qua, vậy mà quảnh mặt lại, đều đã hóa thành hư vô.

Những kí ức này, đến bao giờ mới mới lại có?

Lý Hiểu Thiên. Rốt cuộc em đang ở đâu?

Cốc cốc cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên, Mạc Thuần Uy cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ lên tiếng nói: "Vào đi."

Cánh cửa mở ra, người bước vào là Ưu Vệ.

Ưu Vệ vẫn như thế, chỉ im lặng, không hay nhiều lời. Anh tiện tay đóng cửa lại rồi đi lại gần bàn làm việc.

"Anh gọi tôi sao?" Ưu Vệ lên tiếng.

Mạc Thuần Uy không nói gì, chỉ nhìn người đàn ông trước mặt, đáy mắt xa xăm, như có như không còn mang theo tia hoài nghi, nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái trầm tĩnh ban đầu.

"Tôi hỏi anh, Ưu Vệ. Chuyện tối qua là sao?"

Phải. Là chuyện mà cô gái cũng có tên là Hiểu Thiên kia vào phòng anh, lại còn cả việc cả anh và Hiểu Thiên đều bị trúng phải thuốc kích dục.

Loại thuốc kia mùi hương rất nhạt, dường như là không thể khiến cho người khác để tâm tới được nên rất dễ bị hạ thuốc. Mạc Thuần Uy chưa từng nghe tới loại này.

Vậy nên đây chỉ có thể là sản phẩm độc quyền chưa tuôn ra thị trường, mà những thứ chưa tuôn ra thị trường, nguồn gốc chỉ có thể là từ Mạc gia.

"Chuyện tối qua? Anh đang nói gì vậy?" Ưu Vệ nhíu mày, vẻ mặt mê mang khó hiểu hỏi lại Mạc Thuần Uy.

"Đừng giả ngây ngô. Tôi hỏi..." Đang nói giữa chừng, Mạc Thuần Uy bỗng nhiên dừng lại, hai môi mím nhẹ nhìn Ưu Vệ. Anh thở dài một cái, nói: "Không có gì. Là tôi có chút nhầm lẫn."

Nói xong, Mạc Thuần Uy phất tay một cái, ý bảo Ưu Vệ hãy ra khỏi phòng.

"Tối qua đã có chuyện gì? Nói cho tôi đi, làm ơn."

Ưu Vệ ưỡn thẳng lưng, ánh mắt kiên định nhìn Mạc Thuần Uy. Toàn thân tỏa ra khí chất cương quyết.

Mạc Thuần Uy không nói gì, chỉ nhìn anh, sau đó nhẹ cúi đầu: "Có chút chuyện, chỉ là không liên quan tới anh. Về phòng đi."

Một giây...

Hai giây...

Căn phòng tĩnh lặng.

Không ai nói với ai câu gì.

Cuối cùng, Ưu Vệ chịu thua, nói: "Được rồi. Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi." Nói rồi Ưu Vệ quay người bước ra khỏi căn phòng. NHìn cánh cửa trước mặt được đóng kín lại, khóe mắt Ưu Vệ khẽ liếc sang bên trái, nơi góc rẽ hành lang dường như vừa có một bóng dáng chạy qua.

Lẽ nào..

Nghĩ xong, liền miệng Ưu Vệ nhếch lên một độ cong rồi quay người hướng về phía cầu thang để đi xuống lầu dưới.

Bỏ lại nói góc rẽ cầu thang một Hiểu Thiên đang đặt tay lên ngực trái, giảm thiểu tối đa cho tần suất tim đập quá nhanh sẽ bị phát hiện.

Diane Hiểu Thiên, con mèo nhỏ này thật đáng để lợi dụng.

***21:44 8/5/2017***

Continue Reading

You'll Also Like

223K 3K 200
Tên tác phẩm : Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Tác giả : Ân Tầm Nam nữ chính : Lục Bắc Thần & Cố Sơ Dịch giả : Tô Ngọc Hà
2.2M 83.7K 80
Tác giả: Khương Chi Ngư Nguồn: truyenfull Thể loại: Thanh xuân vườn trường Convert: Tàng Thư Viện Editor: Trà Đá Số chương: 75 chương + 5 NT Tình trạ...
91K 1.4K 34
Tổng hợp câu nói trong tiểu thuyết ngôn tình
584K 6.6K 10
Thể loại: hiện đại, sủng, ngược xíu xiu mà ngọt thì sâu răng, thịt thà chất lượng ăn không kịp nuốt.😬 Số chương: 10 chương đã hoàn. Nguồn: diễn đà...