[Longfic|SA][T][KrisTao,ChanB...

By LunaMoon9

5.1K 230 22

More

[Longfic|SA][T][KrisTao,ChanBaek] Oan gia ngõ hẹp.
Chap 1
Chap 2

Chap 3

940 72 19
By LunaMoon9

Bạch Hiền nhíu mày hỏi lại. “Anh biết mình đang nói gì không?”

“Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Thực ra thì chuyện là mẹ tôi cứ bắt tôi phải đi xem mắt liên tục, mà cậu biết đấy đi xem rất chi là phiền phức lại mất thời gian cực kì. Cho nên tôi muốn nhờ cậu giả làm người yêu của tôi để che mắt mẹ tôi thôi. Dù sao thì chúng ta cũng là bạn bè, giúp nhau cũng được mà…” Xán Liệt thận trọng trả lời.

“Tuy nhiên tôi thấy mối quan hệ giữa chúng ta chưa thân tới mức đó đâu anh bạn. Với lại tôi thấy tôi cũng chả có lợi lộc gì cho lắm… cho nên…” Cậu nhếch môi mỉm cười, quay lưng đi.

“Ba mươi vạn, tôi sẽ chuyển vào tài khoản của cậu.” Xán Liệt nản chí mà trả lời.

“Đồng ý. Khi nào cần cứ nhắn tin trước cho tôi để tôi chuẩn bị. Kết quả thì anh yên tâm, tôi không phụ lòng anh đâu.” Tròng mắt lạnh lẽo sắc bén, đôi môi nở nụ cười thản nhiên, Bạch Hiền trả lời.

“Được, đưa tôi số tài khoản, tôi sẽ chuyển ngay lập tức cho cậu.” Anh thấy mọi chuyện đã bắt đầu thú vị, cười hắc hắc mấy tiếng rồi chạy theo Bạch Hiền.

.

.

.

Trên tầng cao nhất của tòa nhà Bạch Đào, tòa nhà tám tầng bề ngoài nhìn không có gì đặc biệt nhưng không ai biết rằng đây chính là khu căn cứ bí mật của những sát thủ hàng đầu thế giới, bên trong đều là trang thiết bị tiên tiến hàng đầu thế giới.

Bạch Hiền ngồi nhìn chằm chằm vào máy tính, khuôn mặt nghiêm túc, ánh sáng lờ mờ của màn hình chiếu rọi ngũ quan mê đảo hồn người.

Trên chiếc bàn gỗ nâu sẫm to dài, một cô gái cực kỳ xinh đẹp với đôi mắt quyến rũ, đôi môi đỏ mọng cùng hơi thở say lòng người đủ để mê chết toàn bộ đàn ông trong thiên hạ. Bộ váy ngắn bó sát vào cơ thể khiến những đường cong quyến rũ hiện ra không sót tí nào. Cô tên là Kyung Ri, sát thủ đến từ Hàn Quốc, cô cúi người xuống nhìn vào màn hình, đôi mắt đẹp mang theo ý cười tràn đầy sự hứng thú. “Cách chinh phục những bà mẹ chồng khó tính nhất haha Tiểu Bạch, em định lấy chồng à?”

Bạch Hiền lạnh lùng liếc cô một cái, sau đó thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn lên màn hình. Gương mặt trong sáng ngây thơ khiến người ta không thể nào hình dung được cậu là một trong những sát thủ hàng đầu của tổ chức.

“Ôi, tiểu Bạch em tôi đã sa vào lưới tình, tính khi nào giới thiệu bọn anh đây.” Yun Ho nghe thấy thế cũng bước tới nhìn vào màn hình máy tính. Bạch Hiền nghe vậy cơ mặt liền co rút. “Mọi người bắt đầu lo chuyện bao đồng từ khi nào vậy?”

Kyung Ri che mặt giả bộ khóc. “Sao em lại nói như vậy, bọn chị chỉ quan tâm tới em thôi mà… Em làm noona tổn thương quá.”

“Tiểu Bạch nói đúng đấy, chuyện của cậu ấy để cậu ấy lo đi. Dù sao cũng là chuyện cá nhân.” Chung Nhân giơ cao điếu thuốc trong tay, dáng điệu tươi cười, chậm rãi hít một hơi thật sâu, thở ra làn khói mỏng. “Mà này mới có phi vụ mới, ai sẽ  làm đây?”

“Để tôi, lâu rồi chưa hoạt động nên hơi mỏi.” Bạch Hiền ngắn gọn trả lời, nghiêm túc nghiên cứu các trang bị mới trên bàn. Kiểm tra xong liền mang theo thiết bị, theo cửa bí mật đi ra ngoài.

Cả đám nuốt nước bọt, thầm cầu nguyện cho số phận cho người chuẩn bị bị lên “thớt”, Tiểu Bạch một khi muốn hoạt động chân tay thì thực sự rất đáng sợ a~

.

.

.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Tử Đào, tuy nhiên do tối thức khuya tâm sự với vợ yêu Trà sữa đáng yêu nên dẫn đến việc dùng tốc độ tên lửa: một phút mặc quần áo, ba phút đánh răng rửa mặt, lấy vội cặp chạy thật nhanh ra bến xe buýt, cũng may là vừa đúng 8 giờ là cậu đã có mặt tại cửa công ti.

Tử Đào đến phòng nhân sự, một chú trung niên tầm 40 tuổi tiến đến hỏi. “Chào cậu, tôi là trưởng phòng nhân sự, cậu đến đây có việc gì cần giúp sao?”

“Dạ chào chú, cháu là Tử Đào thư kí mới của Tổng giám đốc.” Cậu lễ phép nói.

“Thư kí, là nam nhân sao?” Chú trung niên đánh giá một hồi rồi nói. “Theo tôi. Tôi dẫn cậu tham quan công ti.”

Trương trưởng phòng dẫn cậu đi một phòng, vừa đi vừa nói rõ công việc hằng ngày cũng như trách nhiệm của thư kí tổng giám đốc. Cuối cùng dẫn cậu đến trước phòng tổng giám đốc, ông chỉ vào cái bàn trước cửa rồi nói. “Đây là bàn làm việc của cậu. Những gì tôi nói lúc nãy cậu đã nhớ rõ chưa.”

“Dạ rồi.”

“Vậy cậu làm việc đi. Có gì không biết cứ đến hỏi tôi.” Nói rồi liền quay lưng đi.

Đợi Trương trưởng phòng vừa đi khuất, Tử Đào liền ngồi xuống bàn làm việc của mình, cậu hớn hở nhìn xung quanh, áp mặt xuống mặt bàn gầm rú trong lòng. “Hạnh phúc quá, hạnh phúc quá a~”

Giữa lúc cậu đang YY thì chợt nghe có người gọi. “Dậy, vào phòng tôi ngay.”

Cậu vội vàng đứng dậy. “Tổng giám đốc mới đến.”

“Ừ.” Sau đó liền đứng thẳng lưng, ưỡn ngực, giống như người máy gõ từng bước chuẩn xác lên hành lang rời đi. Tử Đào nhanh chóng theo sau lưng tổng giám đốc mà vào phòng.

Cậu hơi căng thẳng tiến lên, nhỏ giọng xin chỉ thị. “Tổng giám đốc, Ngài có gì cần dặn dò?”

Diệc Phàm treo áo lên, quay lại nhìn cậu rồi chỉ tay về phía tủ tài liệu. “Trước tiên đem chỗ bụi bặm chồng chất này quét dọn một chút đi…”

“Vâng.”

“Còn một hạt bụi cậu cũng phải lau lại từ đầu cho tôi.”

“Vâng.”

“À khoan, pha dùm tôi ly cà phê.”

“Thưa tổng giám đốc, tôi không biết pha cà phê.” Tử Đào cúi đầu xuống.

Diệc Phàm trừng mắt nhìn Tử Đào. “Cái việc đơn giản nhất của thư kí mà cậu làm cũng không được. Lên mạng tìm rồi làm ngay cho tôi.”

“Vâng tôi biết rồi.” Tử Đào cúi gằm mặt xuống, nhẫn nhịn trả lời.

“Pha xong, lấy đống tài liệu trên bàn tôi đem photo ra thành 50 bản, chiều nay chúng ta có buổi họp gấp. Rồi đi đi.”

“Vâng.”

Pha cà phê cho tổng giám đốc xong, Tử Đào ưu sầu nhìn cái chổi trong tay, lẽ nào đây là cuộc sống sau này của cậu sao? Lao công kiêm tạp vụ thấp bé nhất trong thành phần viên chức công ty. Đời không như là mơ.

“Thở dài cái gì, lo mà tập trung làm việc đi. Sắp tới giờ nghỉ trưa rồi.”

“Vâng, tôi biết rồi.” Tử Đào nghiến răng trả lời, tên kia thấy vậy không nhịn được cười mà cúi gằm mặt xuống không để cho cậu thấy mình đang cười thỏa mãn.

.

.

.

Vì là thư kí nên công việc ghi lại nội dung buổi họp ngày hôm nay do cậu đảm nhiệm, mấy lão già này cũng thật là, nói ít một chút thì chết sao. Chỉ khổ cho đứa đánh máy là cậu.

Nguyên một ngày mệt mỏi, cứ bị sai tới sai lui, Tử Đào hậm hực gõ bàn phím rầm rầm, gõ đến nỗi hai bàn tay vừa mỏi vừa mệt. Cuối cùng cũng xong việc, cậu dọn dẹp tài liệu trên bàn xong rầu rĩ mang cặp đi về. Ngày đầu tiên mà đã thế này rồi, không biết sau này còn thế nào nữa. Thất bại toàn tập.

Đúng lúc đó cửa phòng cũng mở ra, một người mặc áo sơ mi vừa vặn ôm sát cơ thể, đeo cà vạt đắt tiền, khí khái bất phàm bước ra. Là Tổng giám đốc của cậu, Ngô Diệc Phàm, là tên thối nát nhất trong những tên thối nát mà cậu biết.

“Tử Đào, ngày đầu tiên làm việc như thế nào?”

“Vâng, tốt lắm.” Tử Đào cố gắng mỉm cười trả lời.

“Um, tốt. Bây giờ cậu rảnh không, theo tôi đến nơi này một chút.” Diệc Phàm trầm ngâm một hồi rồi nói. “Tôi sẽ tăng lương tháng này cho cậu.”

Nghe xong câu này, hai mắt cậu liền sáng rực. “Thật sao tổng giám đốc?”

Thế là cậu leo lên xe, cùng tổng giám đốc đến nơi nào đó. Đúng là xe của tổng giám đốc có khác, ngồi trên xe chẳng khác gì đang ngồi trên mây, thực thoải mái.

Đứng trước cửa nhà hàng, cậu nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của hắn, “Thưa tổng giám đốc, công việc của tôi là gì?”

“Công việc của cậu là chỉ ngồi một chỗ, không được nói gì cả. Còn việc còn lại để tôi lo.” Hắn nói xong rồi bước nhanh vào.

Tử Đào đưa xe vào chỗ gửi xe rồi lên sau, đến nơi thì thấy tổng giám đốc đang ngồi nói chuyện với một mỹ nữ tóc vàng, mắt xanh… Thức xinh đẹp a~

Thấy cậu đến, tổng giám đốc liền ra hiệu cho cậu ngồi cạnh mình. Tử Đào kéo ghế ra lịch sự cười với mỹ nhân tóc vàng nhưng mỹ nhân chỉ trừng mắt nhìn cậu, thái độ gì đây?

Hai người dùng tiếng Pháp nói chuyện với nhau, không biết hai người nói chuyện gì mà mỹ nhân lại tức giận như vậy, cậu cũng giả ngu mà lấy ly nước trên bàn uống, mắt nhìn ra xa. Lúc cậu đang mơ hồ không biết chuyện gì thì tổng giám đốc liền kéo cậu đứng dậy đi ra ngoài. Mỹ nhân tóc vàng cũng tức giận đứng lên kéo tay tổng giám đốc lại nói mấy câu gì đó. Đột nhiên tổng giám đốc cúi đầu xuống, cậu cứng người lại, nhìn vẻ tràn đầy kiêu ngạo tự hào tràn ngập trong mắt hắn, cặp mắt hoa đào của hắn, ánh sáng lưu chuyển, giống như có tình ý thật sâu đậm, quả nhiên là trời sinh đã phong lưu. Hắn đưa tay vuốt tóc cậu, động tác nhẹ nhàng vô cùng như đang vuốt ve, cậu ngước mắt nhìn hắn, trong cặp mắt hoa đào kia của hắn giống như chứa đầy một hồ nước, ánh đèn cửa hiệu chiếu lên, tràn đầy linh động, đặc biệt xinh đẹp.

“Tử Đào…”

“Vâng…” Đợi cậu nói xong hắn liền hôn lên môi cậu, một lát sau cậu hoảng sợ phát hiện, hắn chen đầu lưỡi vào…

Chẳng lẽ đây chính là hôn kiểu Pháp trong truyền thuyết…

Trong lúc đầu óc mơ hồ, cậu chỉ nhớ mang máng rằng hình như mỹ nhân tóc vàng hét lên rồi chạy thẳng ra ngoài, vừa chạy vừa khóc. Cô khóc cái gì mà khóc, người phải khóc là cậu này, đây là nụ hôn đầu tiên của cậu nha.

End chap 3

Continue Reading

You'll Also Like

124K 5.3K 52
❥❥❥ [BNHA x Fem!Reader] ❛❛𝔸𝕝𝕝 𝕥𝕙𝕖 𝕣𝕚𝕔𝕙𝕖𝕤 𝕓𝕒𝕓𝕪, 𝕎𝕠𝕟'𝕥 𝕞𝕖𝕒𝕟 𝕒𝕟𝕪𝕥𝕙𝕚𝕟𝕘, 𝔸𝕝𝕝 𝕥𝕙𝕖 𝕣𝕚𝕔𝕙𝕖𝕤 𝕓𝕒𝕓𝕪...
72.6K 3.3K 19
Grosvenor Square, 1813 Dearest reader, the time has come to place our bets for the upcoming social season. Consider the household of the Baron Feathe...
163K 17.4K 23
"𝙏𝙤𝙪𝙘𝙝 𝙮𝙤𝙪𝙧𝙨𝙚𝙡𝙛, 𝙜𝙞𝙧𝙡. 𝙄 𝙬𝙖𝙣𝙣𝙖 𝙨𝙚𝙚 𝙞𝙩" Mr Jeon's word lingered on my skin and ignited me. The feeling that comes when yo...
291K 8.7K 95
Daphne Bridgerton might have been the 1813 debutant diamond, but she wasn't the only miss to stand out that season. Behind her was a close second, he...