[Shortfic Tuấn Hạn] Vợ ơi vợ...

By jongie2813

10.1K 947 181

VỢ ƠI VỢ À! Title: Vợ ơi vợ à! Author: Phi Tuyết Rating: T Pairing: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Genre: Gener... More

Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Đôi lời nhảm nhí
Chương 6

Chương 1

3.1K 164 28
By jongie2813

VỢ ƠI VỢ À!

Title: Vợ ơi vợ à!

Author: Phi Tuyết

Rating: T

Pairing: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn

Genre: General

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Summary: "... Không phải em yêu một thằng nhóc năm tuổi, mà là em yêu một trái tim có thể vì em mà làm tất cả..."

Note:
1. Rất nhiều nhân vật trong fic là diễn viên trong phim Sơn Hà Lệnh. Vui lòng không đánh đồng với người thật!
2. OOC trầm trọng! Suy nghĩ kĩ trước khi nhảy hố!

Chương 1:

– Tiểu Triết, em hãy suy nghĩ lại đi! Em không thể vì trả ơn họ mà đánh đổi hạnh phúc của cả đời mình được.

Tiếng nói có phần gay gắt phát ra từ một phòng bệnh trong bệnh viện khiến nhiều người chú ý. Nhưng những người trong phòng thì dường như không quan tâm. Sau  một lúc im lặng, người còn lại trong phòng mới lên tiếng:

– Em biết anh lo cho em. Nhưng em đã quyết định rồi, bất cứ ai cũng không làm em đổi ý được đâu.

– Em...

Người con trai kia bất lực nhìn em trai mình. Anh nhìn cậu bé rồi lại nhìn người đang nằm trên giường bệnh, giọng nói gần như vỡ òa:

– Tiểu Triết, anh xin lỗi! Là anh vô dụng. Anh không thể kiếm đủ  tiền để chữa bệnh cho ba, không giữ được người đó ở lại, bây giờ lại phải trơ mắt nhìn em hủy hoại hạnh phúc của mình. Tất cả đều là lỗi của  anh. Anh...

Cậu trai kia hoảng hốt vội chạy đến ôm lấy anh trai mình:

– Đại Côn, anh đang nói gì vậy?  Em đã nói rồi, không phải lỗi tại anh!

Trương Triết Hạn vẫn ôm chặt lấy anh trai. Cậu dường như không còn nhận ra một Đại Côn kiêu kì, mạnh mẽ, không sợ trời không sợ đất nữa. Đứng trước mặt cậu vẫn là anh đấy, nhưng trái tim anh đã  theo người đi mất rồi, chỉ để lại đây một con người yếu đuối mong manh.

"Vương Nhược Lân, rốt cuộc anh đã làm gì để anh trai tôi ra nông nỗi này!"

Trương Triết Hạn khẽ đẩy Đại Côn ra. Cậu cố gắng trấn an anh:

– Anh, nghe em nói! Không phải em tự hủy hoại hạnh phúc của mình. Tất cả đều là em tự nguyện mà. Nhà họ Cung đã giúp chúng ta quá nhiều mà không đòi hỏi gì cả. Chúng ta không thể mắc nợ họ thêm nữa. Huống hồ...  huống hồ em và người đó còn có hôn ước...

– Nhưng từ khi con trai đầu nhà đó bị như vậy, họ cũng đã có ý hủy hôn ước rồi mà.

– Anh, tuy nhà họ nói vậy nhưng cha vẫn chưa đồng ý. Làm dâu nhà họ cũng không hẳn là không tốt. Cha và anh sẽ không cần lo lắng về em nữa,  em cũng có điều kiện chăm sóc tốt hơn cho hai người. Hai người đã vì em mà hi sinh quá nhiều rồi, giờ hãy để em làm điều gì đó cho hai người, được không?

– Nhưng...

– Anh à, anh phải tin em. Vợ chồng chỉ là trên danh nghĩa, em chỉ giống như là một bảo mẫu thôi. Dì Cung rất tốt, chắc chắn sẽ không để ai ăn hiếp em đâu. Em có thể tự lo cho bản thân. Nếu có chuyện gì xảy ra, em vẫn có thể làm thủ tục li hôn và quay về bên cha và anh mà.

Cứ như thế, Trương Triết Hạn từng bước từng bước thuyết phục Đại Côn cho đến khi nhận được sự chấp thuận của anh trai. Cậu nén một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Ngồi xuống bên cạnh cha mình, cậu nắm lấy bàn tay gầy gò của  ông:

– Con xin lỗi, cha! Con luôn biết cha không hề muốn mang ơn nhà họ Cung bất cứ điều gì nữa. Đây là việc duy nhất con có thể làm.

~~~oOo~~~

Cung gia.

– Chào con, Tiểu Triết!

Cung phu nhân ôm lấy Trương Triết Hạn khi cậu bước vào phòng khách. Bà là vợ của chủ tịch tập đoàn GJ vô cùng lớn mạnh. Tuy đã ở tuổi  trung niên nhưng vẻ đẹp của bà vẫn khiến không ít người phải ghen tị. Một vẻ đẹp quý phái, thanh khiết như nữ thần. Nhưng đối với Trương Triết Hạn, khuôn mặt phúc hậu cùng nụ cười dịu dàng của bà luôn khiến cậu như được vỗ về trong vòng tay của mẹ.

– Chào dì! Con bị lỡ chuyến xe buýt nên đến hơi muộn. Không sao chứ ạ?

Cung phu nhân mỉm cười và đưa cậu ngồi gần bà trên ghế sô pha, sau khi đã sai người mang hành lí của cậu lên phòng:

– Tất nhiên là không sao rồi, con trai! Từ giờ con có thể gọi ta là mẹ.

– Dạ, vâng! Mẹ...

Trương Triết Hạn lí nhí trong miệng, cảm thấy có chút sượng sùng. Dù quen biết Cung phu nhân đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên cậu đứng trước mặt bà với  tư cách là một người con dâu. Đối với cuộc hôn nhân này, cậu hoàn toàn nghiêm túc. Dù chồng cậu có như thế nào, cậu nhất định cũng sẽ làm tốt  bổn phận của một người vợ.

– Tiểu Triết à, con đã suy nghĩ thực kĩ chưa?  Như thế này... thì thiệt thòi cho con quá!

Cung phu nhân nhẹ vuốt tóc Triết Hạn, giọng buồn buồn. Bà rất thương con trai mình. Nhưng không vì thế bà muốn đẩy cuộc đời tươi đẹp của một cậu bé tốt bụng như Triết Hạn vào bất hạnh. Lấy một người không yêu đã là đau khổ, vậy mà cậu còn phải lấy một cậu bé năm tuổi ngây ngô không biết gì trong thân xác người lớn. Bà không biết liệu Tiểu Triết có chịu được không.

"Thằng bé ngốc nghếch này, chỉ vì muốn trả ơn mà nhất quyết làm như thế sao?"

– Mẹ à, con...

Trương Triết Hạn hơi ngập ngừng. Cậu không biết phải nói thế nào cho phải.  Dù có chút căng thẳng và sợ hãi, cậu vẫn không hề có ý định rút lại  quyết định này.

– Mẹ đừng quá lo lắng! Con sẽ không sao. Con nhất định sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt!

– Ừ!

Cung phu nhân mỉm cười hiền hậu, một lần nữa lại ôm cậu vào lòng. Đứa trẻ  này, lúc nào cũng cố chấp tỏ ra cứng rắn để người khác không phải lo lắng cho mình. Bà thật hi vọng sẽ có một người có thể làm chỗ dựa vững  chắc cho cậu.

– Mẹ luôn tin ở con. Thằng bé rất ngoan. Nhất định nó sẽ rất thích con!

– MẸ! MẸ! TUẤN TUẤN VỀ RỒI NÈ!

Một tiếng hét chói tai vang lên. Và ngay sau đó, bóng ai đó chạy vụt vào nhà rồi ôm chầm lấy cổ Cung phu nhân.

– Tuấn Tuấn cực kì cực kì nhớ mẹ đó!

Người đó vừa loi choi bá cổ Cung phu nhân vừa hớn hở nói. Lúc này Trương Triết Hạn mới định thần để đánh giá người đó một chút. Đó là một người con trai tuấn tú vô cùng. Mái tóc nâu đánh rối ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh. Đôi mắt hoa đào hấp háy như chứa đựng muôn ngàn bụi sao li ti. Cậu chợt nghĩ chỉ cần người này nghiêm túc nhìn một người đối diện, khóe miệng khẽ cong lên thôi thì ai cũng không thể kháng cự mà đắm chìm. Nhưng hiện tại, khi mà đôi mắt hoa đào kia cong lên mang theo ý cười ấm áp, khuôn miệng líu lo liến thoắng, vẻ mặt thiên thần như bừng sáng, trong đầu cậu chỉ còn sót lại một từ: đáng yêu.

– A, thôi nào Tuấn Tuấn! Lại đây để mẹ giới thiệu với con một người.

Tiếng Cung phu nhân vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Trương Triết Hạn. Đoán chừng đây chính là chồng tương lai của mình, cậu vừa sợ vừa lo.

– Tiểu Triết, đây là Cung Tuấn – từ nay sẽ là chồng của con. Còn Tuấn Tuấn, đây chính là người vợ xinh đẹp mà mọi người hay nói với con đó!

– Vợ?

Cung Tuấn nghiêng đầu nói, ánh mắt như đánh giá Trương Triết Hạn một lượt. Dẫu biết rằng đây chỉ là chút dò xét của trẻ con mỗi khi gặp người lạ,  nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu. Có khi nào chồng tương lai của cậu thấy cậu không ưng mắt liền đuổi ra khỏi nhà không đây?

– Oa! Vợ xinh quá à, lại dễ thương nữa! Tuấn Tuấn rất thích vợ!

Cung Tuấn bất ngờ ôm chầm lấy Trương Triết Hạn khiến cậu không kịp phản ứng, cứ đứng ngây ngốc để anh ta ôm.

– Vợ sao vậy? Sao vợ không nói gì thế?

Sau một lúc thấy Trương Triết Hạn cứ đứng im, Cung Tuấn nghiêng đầu hỏi khiến cậu giật nảy mình.

– A, tô... vợ không sao! Vợ cũng thích Tuấn Tuấn lắm lắm!

Trương Triết Hạn cười khì. Xem ra cậu nhóc này rất ngoan ngoãn dễ thương. Như vậy thật là tốt!

Cung Tuấn được Triết Hạn khen, vui sướng nhảy nhót khắp phòng. Cung phu nhân đứng gần đấy mỉm cười thật nhẹ rồi đi vào bếp dặn dò người làm chuẩn bị cơm tối.

– Mẹ, anh Tuấn! Nhà ta có khách sao? Có phải chị dâu đến rồi không?

Lại một giọng nói khác vang lên. Trương Triết Hạn quay đầu lại. Và...

Bịch!

Túi xách người kia vô lực rơi xuống mặt đất. Người đó nhìn cậu, ngỡ ngàng xen lẫn hoảng sợ:

– Nathan?

Bên kia ghế sô pha, Trương Triết Hạn cũng đang chết trân. Đã ba năm trôi qua, chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ gặp lại anh ta, lại vào trong hoàn cảnh như thế này.

– Đông Đông và Dung Dung xem nè! Đây là vợ xinh đẹp của anh đó!

Cung Tuấn chạy tới giật giật áo người kia khiến cả người đó lẫn cậu đều bừng tỉnh. Lúc này, Trương Triết Hạn mới nhận ra bên cạnh còn người đó còn một người khác, một người đàn ông cao lớn và chững chạc. Cậu hít một hơi sâu, sẵn sàng đón nhận tất cả mọi điều tồi tệ nhất:

– Xin chào, tôi là Trương Triết Hạn – vợ sắp cưới của... ừm... Cung Tuấn.

– Chào cậu, tôi là Vương Đông. Còn đây là Uông Dung – em trai của anh Tuấn Tuấn. Uông Dung là bạn đời của tôi.

Người đàn ông mỉm cười hiền hòa giới thiệu. Nhưng Uông Dung thì vẫn không hề nói một lời.

Trong vô thức, Trương Triết Hạn siết chặt tay lại. Cậu không phủ nhận mình vẫn còn tình cảm với anh ta. Nhưng như vậy thì sao chứ? Anh ta đã có bạn đời, một người có thể tin tưởng và dựa dẫm cùng một cuộc sống an nhàn hạnh phúc. Anh  ta còn có tâm tư mà nhớ đến cậu sao? Thật nực cười!

– A Đông, anh ở đây chơi với anh Tuấn. Em có chút chuyện muốn nói với Na... à, Triết Hạn!

Uông Dung nói nhanh rồi kéo Trương Triết Hạn đi, bỏ lại Cung Tuấn và Vương Đông vẫn còn ngơ ngác trong phòng.

– Này, bỏ tay tôi ra! Bỏ ra!

Trương Triết Hạn giãy giụa, nhưng Uông Dung mặt vẫn đằng đằng sát khí kéo cậu đi. Đến một góc vườn kín, anh mới buông tay cậu ra:

– Tại sao em lại ở đây? Tại sao em lại là vợ của anh Tuấn?

Uông Dung gằn giọng, ngữ khí bức người khiến Trương Triết Hạn nổi giận. Anh ta có quyền nói với cậu như vậy sao? Ngỏ lời yêu là anh. Nói lời chia tay cũng là anh. Khó khăn lắm vết thương lòng của cậu mới phai nhòa theo thời  gian. Vậy mà bây giờ anh ở đây, trước mặt cậu với một gia đình hạnh phúc, trước mặt cậu nói ra những lời như thế. Là ai đáng giận hơn ai?

– Xin lỗi, tôi thiết nghĩ những câu hỏi như thế là quá thừa rồi.  Chẳng lẽ dì Cung không hề nhắc một chút gì về con dâu tương lai cho mọi người ở Cung gia sao?

– Nhưng... nhưng em là Nathan. Sao bây giờ lại thành Trương Triết Hạn?

– ANH ĐỪNG CÓ HỎI THÊM NHỮNG CÂU HỎI NGU NGỐC NỮA! TÊN TÔI VỐN LÀ TRƯƠNG TRIẾT HẠN! LÀ TRƯƠNG TRIẾT HẠN!!!

Trương Triết Hạn cuối cùng cũng bùng nổ mà hét lên với Uông Dung. Giọng cậu như nghẹn lại:

– Uông Dung, quan hệ của em và anh bây giờ không còn như trước. Vốn chúng  ta có thể làm bạn, nhưng chính anh lại không muốn mà trốn tránh em. Bây  giờ ngẫm lại, hồi đó chúng ta yêu nhau ngoài cái tên ra còn biết gì về nhau nữa? Chẳng gì cả. Đó vốn chỉ là tình yêu bồng bột thời tuổi trẻ mà thôi. Bây giờ anh đã có gia đình, em cũng sắp lấy chồng. Anh đừng bao giờ hành  động như thế nữa!

Uông Dung im lặng nhìn Trương Triết Hạn. Hàng lông mày xô vào nhau khiến nỗi đau như khắc sâu hơn lên khuôn mặt. Anh biết, tất cả đều là lỗi của anh.  Anh và cậu gặp và yêu nhau khi cả hai đang du học tại Anh quốc. Nhưng rồi vì nhiều lí do, anh đã không đủ can đảm tiếp tục ở bên cậu. Anh chia  tay cậu, trở về Trung Quốc và luôn mang nỗi canh cánh trong lòng. Cả đời  này, ngoài anh trai của mình, người mà Uông Dung mắc nợ nhiều nhất chính là Trương Triết Hạn.

– Anh... anh chưa bao giờ nghĩ Trương Triết Hạn lại là em. Nếu anh ngay từ đầu quan tâm hơn, anh chắc chắn sẽ không để em làm vậy. Tại sao? Tại  sao lại là anh trai anh? Anh luôn muốn anh ấy hạnh phúc, nhưng anh không vì thế mà muốn em đau khổ!

Trương Triết Hạn thở dài. Tại sao hết thảy mọi người ai cũng nghĩ rằng lấy Cung Tuấn sẽ khiến cậu bất hạnh. Tự dưng nghĩ đến nụ cười ngu ngơ của anh ấy, cậu có chút đau lòng. Chẳng lẽ vì anh là một đứa trẻ hay sao? Vì là một đứa trẻ nên mọi người nghĩ nếu dây vào anh sẽ gặp phiền toái sao?  Người thân của anh luôn nói muốn anh được hạnh phúc, nhưng những gì họ  làm chỉ là trách nhiệm mà thôi, kì thực suy nghĩ của họ cũng chẳng khác gì người ngoài. Cậu chỉ mới tiếp xúc với Cung Tuấn một chút nhưng cậu thực sự rất mến anh. Cậu nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt. Cậu nhất định sẽ thay đổi suy nghĩ cách nhìn của mọi người về người chồng tương lai của  mình.

– Tôi chưa bao giờ nghĩ lấy Tuấn Tuấn là đau khổ, cậu là em trai tại sao lại nghĩ như thế? Vốn chẳng ai bắt buộc tôi, là tôi tự quyết định tất cả. Hạnh phúc của tôi, tôi biết phải nắm giữ như thế nào. Mong cậu hãy tin tưởng tôi, em chồng tương lai!

Hết chương 1.

Continue Reading

You'll Also Like

461K 47.9K 56
"tôi từng có chồng rồi." "tôi thì chưa có, chồng.." là series real-life, mỗi chương không giống nhau. viết đến khi otp ngừng tương tác.
187K 28.7K 59
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
207K 20.2K 41
take care cho em thắng từ đường đua đến đường tình
48.3K 5.3K 49
jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì được. °ficl...