Chương 1

3.1K 164 28
                                    

VỢ ƠI VỢ À!

Title: Vợ ơi vợ à!

Author: Phi Tuyết

Rating: T

Pairing: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn

Genre: General

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Summary: "... Không phải em yêu một thằng nhóc năm tuổi, mà là em yêu một trái tim có thể vì em mà làm tất cả..."

Note:
1. Rất nhiều nhân vật trong fic là diễn viên trong phim Sơn Hà Lệnh. Vui lòng không đánh đồng với người thật!
2. OOC trầm trọng! Suy nghĩ kĩ trước khi nhảy hố!

Chương 1:

– Tiểu Triết, em hãy suy nghĩ lại đi! Em không thể vì trả ơn họ mà đánh đổi hạnh phúc của cả đời mình được.

Tiếng nói có phần gay gắt phát ra từ một phòng bệnh trong bệnh viện khiến nhiều người chú ý. Nhưng những người trong phòng thì dường như không quan tâm. Sau  một lúc im lặng, người còn lại trong phòng mới lên tiếng:

– Em biết anh lo cho em. Nhưng em đã quyết định rồi, bất cứ ai cũng không làm em đổi ý được đâu.

– Em...

Người con trai kia bất lực nhìn em trai mình. Anh nhìn cậu bé rồi lại nhìn người đang nằm trên giường bệnh, giọng nói gần như vỡ òa:

– Tiểu Triết, anh xin lỗi! Là anh vô dụng. Anh không thể kiếm đủ  tiền để chữa bệnh cho ba, không giữ được người đó ở lại, bây giờ lại phải trơ mắt nhìn em hủy hoại hạnh phúc của mình. Tất cả đều là lỗi của  anh. Anh...

Cậu trai kia hoảng hốt vội chạy đến ôm lấy anh trai mình:

– Đại Côn, anh đang nói gì vậy?  Em đã nói rồi, không phải lỗi tại anh!

Trương Triết Hạn vẫn ôm chặt lấy anh trai. Cậu dường như không còn nhận ra một Đại Côn kiêu kì, mạnh mẽ, không sợ trời không sợ đất nữa. Đứng trước mặt cậu vẫn là anh đấy, nhưng trái tim anh đã  theo người đi mất rồi, chỉ để lại đây một con người yếu đuối mong manh.

"Vương Nhược Lân, rốt cuộc anh đã làm gì để anh trai tôi ra nông nỗi này!"

Trương Triết Hạn khẽ đẩy Đại Côn ra. Cậu cố gắng trấn an anh:

– Anh, nghe em nói! Không phải em tự hủy hoại hạnh phúc của mình. Tất cả đều là em tự nguyện mà. Nhà họ Cung đã giúp chúng ta quá nhiều mà không đòi hỏi gì cả. Chúng ta không thể mắc nợ họ thêm nữa. Huống hồ...  huống hồ em và người đó còn có hôn ước...

– Nhưng từ khi con trai đầu nhà đó bị như vậy, họ cũng đã có ý hủy hôn ước rồi mà.

– Anh, tuy nhà họ nói vậy nhưng cha vẫn chưa đồng ý. Làm dâu nhà họ cũng không hẳn là không tốt. Cha và anh sẽ không cần lo lắng về em nữa,  em cũng có điều kiện chăm sóc tốt hơn cho hai người. Hai người đã vì em mà hi sinh quá nhiều rồi, giờ hãy để em làm điều gì đó cho hai người, được không?

[Shortfic Tuấn Hạn] Vợ ơi vợ à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ