Chương 6

1.6K 159 50
                                    

Chương 6:

Trương Triết Hạn tay xách nách mang bước vào nhà. Mấy hôm trước cậu vô tình phát hiện ra việc Cung Tuấn vẫn chưa biết đọc, biết viết. Đối với chuyện này, Trương Triết Hạn quả thực là cạn lời. Mọi người thật sự coi anh là một đứa trẻ năm tuổi đấy ư? Tuy tâm trí anh chưa lớn, nhưng bộ não vẫn là của người trưởng thành. Hơn nữa qua một thời gian tiếp xúc, cậu nhận ra anh rất thông minh, học những kiến thức cơ bản không thành vấn đề.

Đi qua phòng của Uông Dung và Vương Đông, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng cãi nhau, còn nghe thấy cả tên mình trong đó.

- Anh có thôi đi không? Em đã nói chuyện giữa em và anh Triết Hạn kết thúc rồi mà!

- Kết thúc? Kết thúc mà sao lúc nào em cũng dõi theo cậu ta, âm thầm quan tâm cậu ta?

- Anh... Cho nên mấy ngày trước anh cứ cố tình thân mật với em trước mặt anh ấy là vì lí do này đúng không? Anh quá đáng vừa thôi chứ! Anh có biết anh làm vậy sẽ khiến em và anh Triết Hạn khó xử tới mức nào không?

- Em thì không quá đáng sao? Một câu hai câu đều phải nhắc đến Trương Triết Hạn. Rốt cuộc người em yêu là anh hay là cậu ta?

Đến mức này thì Uông Dung thật sự không chịu nổi nữa. Cậu hét vào mặt Vương Đông:

- Con mẹ nó nếu tôi không yêu anh thì tôi sẽ để anh đè dưới thân sao?

Uông Dung bưng kín lấy mặt mình, trong giọng nói nức nở vẫn còn vương chút mệt mỏi:

- Vương Đông, anh liệu có biết, hạnh phúc mấy năm qua của chúng ta luôn khiến tôi thấp thỏm lo sợ hay không? Chúng ta càng hạnh phúc bao nhiêu, lòng tôi càng day dứt bấy nhiêu. Cuộc đời Uông Dung này chỉ mắc nợ hai người. Một người là anh trai Cung Tuấn của tôi, một người là Trương Triết Hạn. Bởi sự ngu ngốc hiếu thắng của tôi, anh trai mới trở nên như vậy. Bởi sự hèn nhát của tôi, Triết Hạn mới gặp chấn thương, phải từ bỏ ước mơ lớn nhất của mình. Tại sao kẻ như tôi vẫn có thể hạnh phúc, còn hai người họ lại không?Bây giờ họ đều ở trước mặt tôi, trở thành người thân thiết nhất của tôi. Tôi chỉ muốn làm hết sức để họ vui vẻ hạnh phúc, để tôi có thể an lòng một chút, anh có hiểu không hả?

Vương Đông im lặng nhìn Uông Dung. Hắn ôm lấy người mình yêu vào lòng.

- Anh xin lỗi! Là anh sai! Ngoan, đừng khóc! Có anh ở bên cạnh em rồi!

oOo

Trương Triết Hạn thất thểu đi về phòng. Trong lòng cậu lúc này rối bời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cậu không muốn chính mình cùng bọn họ phải khó xử, cũng không đủ vị tha để nhìn họ thân mật, cho nên cậu chỉ có thể tìm mọi cách né tránh. Nhưng rồi cuối cùng thì sao? Cậu vẫn trở thành nguyên nhân cho cuộc cãi vã của hai người họ, thậm chí còn phát hiện ra Uông Dung vẫn luôn tự trách mình vì chấn thương của cậu. Chuyện năm đó vốn chỉ là ngoài ý muốn, cậu chưa từng trách móc ai, lại không ngờ đến có người lại ôm lỗi lầm về mình suốt mấy năm như vậy. Có lẽ thái độ của cậu khiến Uông Dung càng thêm áy náy, càng quyết tâm muốn bù đắp, gây ra những tổn thương không đáng có cho cả ba người.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 02, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Shortfic Tuấn Hạn] Vợ ơi vợ à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ