Chương 5

946 127 37
                                    

Chương 5:

Hôm nay là ngày cha của Trương Triết Hạn ra viện. Cậu dẫn Cung Tuấn về nhà thăm ông. Trái với suy nghĩ của cậu, cha cậu không tỏ ra khó chịu, cũng không làm khó Cung Tuấn. Ông chỉ nhẹ nhàng cầm tay Cung Tuấn hỏi chuyện:

- Tuấn Tuấn có nhớ chú không?

- Có ạ! Lần nào tới chú cũng mua quà cho Tuấn Tuấn mà. Nhưng sao dạo này chú không tới chơi với Tuấn Tuấn?

Cung Tuấn phồng má. Chú Trương bật cười:

- Là do chú bận không đến được! Tuấn Tuấn đừng giận chú nhé!

"Cậu bé lớn" lắc đầu:

- Cháu không giận mà!

- Từ giờ cháu có thể gọi chú là cha, giống như cách Tiểu Triết gọi mẹ cháu và cha cháu ấy.

- Dạ vâng cha!

Cung Tuấn cười toe toét.

- Ngoan lắm!

Trương Triết Hạn ló đầu ra khỏi bếp, nhìn khung cảnh hài hòa kia mà thầm cảm thán.

- Em không nghĩ hai người họ có thể thân thiết nhanh như thế đâu!

Đại Côn buồn cười:

- Là do em không biết thôi! Từ nhỏ em toàn đi học xa nhà, lớn lên lại đi du học nước ngoài nên ít tiếp xúc với Cung gia. Chứ anh và cha thì là khách quen nhà đó rồi! Nếu không phải Cung Tuấn gặp chuyện nên ra nông nỗi kia, cậu ta vẫn luôn là ứng cử viên số một cho vị trí con rể út trong lòng cha đấy! Trước khi bị bệnh, cha vẫn còn thường xuyên đến thăm Cung Tuấn cơ mà.

Trương Triết Hạn hơi khựng lại. Quá khứ của Cung Tuấn vốn rất nhạy cảm nên cậu không dám hỏi ai trong Cung gia, thế nhưng đôi khi cậu cũng không tránh khỏi tò mò. Cậu ngập ngừng:

- Anh, anh có biết vì sao Tuấn Tuấn lại thành ra như bây giờ không?

- À, cái đó hả, nghe nói là...

- VỢ ƠI!!!

Cung Tuấn hét toáng lên rồi lao vào trong bếp khiến hai người giật nảy mình. Anh ôm lấy tay Trương Triết Hạn, liến thoắng nói muốn cậu ra ngoài chơi cùng mình. Đại Côn xùy một tiếng, lùa đôi uyên ương ra khỏi bếp:

- Được rồi! Được rồi! Cả hai đứa đều lăn hết ra ngoài để anh còn nấu cơm!

- Để em giúp anh!

- Em vừa giúp anh thái rau rồi còn gì! Những việc còn lại để anh lo, em mà mó thêm vào cái gì thì chắc cháy cả bếp mất!

Trương Triết Hạn cười ngượng rồi đành phải theo Cung Tuấn ra ngoài. Sau khi nấu xong xuôi, Đại Côn ra phòng khách thì thấy cha mình đang đứng ở thềm cửa, nhìn Cung Tuấn cùng Triết Hạn đang chơi đùa trong vườn.

- Cha!

- Đại Côn, con nhìn xem hai đứa nó kìa! Đã lâu lắm rồi cha không thấy Tiểu Triết cười vui vẻ như vậy!

Đại Côn nhẹ nhàng đáp lời:

- Đúng vậy, rõ ràng trước đây y như một thằng quỷ nhỏ, nghịch ngợm đến mức không một ai có thể quản nổi, đi du học về lại giống một ông cụ non, suốt ngày ưu tư buồn phiền, có gì cũng nuốt vào trong bụng.

[Shortfic Tuấn Hạn] Vợ ơi vợ à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ