[ Rin Len Fanfiction ] - Ngườ...

By JustSmileDontCry99

4K 222 109

*Không ai đi giới thiệu truyện như thế này, cơ mà mình vẫn phải nói đôi lời.. Tên truyện: [ Rin Len Fanfi... More

Chương 0: Hãy để tôi kể...
Chương 1: Ngày xửa ngày xưa...
Chương 2: Người Bị Loại
Chương 3: Hoàng Hậu
Chương 4: Ren
Chương 5 : Người Con Gái Với Mái Tóc Màu Xanh

Chương 6: Chạm trán

276 17 8
By JustSmileDontCry99


"Này.. ngươi có nghe gì không Ren, cái kẻ tên Gerlous mới nổi gần đây đó, ợ-.. hắn tự xưng là con nhà quý tộc và muốn phục vụ Hoàng Hậu đấy." 

Ở quán Cá Hồi, một ông già râu ria xồm xoàm vàng xuộm, mặt đỏ lừ đang đong đưa cốc bia còn phân nửa, gật gù nói với cậu trai trẻ đang đi lại trước mắt.

"Gerlous?" -Ren đang giúp ông Grond lau dọc quán, nhíu mày.

"Chú mày không biết sao? Hắn có mở một tiệm bánh tên Hoàng Gia ở phố Nhộn Nhịp, gần chợ Táo Đỏ ấy, nổi tiếng lắm. Hắn tuy là một thằng nhãi kiêu căng. Nhưng không thể phủ định bánh ở đó làm rất ngon.." -Kuggy liếm mép như thể vừa ăn chiếc bánh ở đó. Nhưng nhận ra hiện tại trần trụi,  lão liền nốc cạn cốc bia như thể trút sầu.

"Ngon thế nào ta kệ thây hắn, được uống rượu ở đây là đủ lắm rồi.." -Lão lầm bầm.

Ông Grond theo dõi cuộc đối thoại không sót một câu, điềm đạm nói -" Ren, hình như cửa tiệm đó có một cuộc thi về bánh và trà. Sao không đến đó thử sức xem sao?"

"Lão già cũng biết đến nó à? Này Ren tốt nhất mi nên bỏ cuộc đi, đã có bao nhiêu người tham gia và sau đó đều xấu hổ tới mức không dám bước chân ra khỏi nhà đấy."

"Vì sao?" 

"Thua thê thảm, nhục nhã, ê chề.." -Lão cười khùng khục -"Nhưng nhìn cảnh đó cũng hay lắm.."

"Nó có phần thưởng chứ?" -Cậu ngồi xuống chiếc ghế đẩu.

"Là 200 milan* (1 milan = 5 siph. Đại loại giá trị của 1 siph thì mua được 1 ổ bánh mì )"

"Không tồi. Tôi sẽ thi." -Ren nhếch môi, trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ

"Thôi đi mi không có cửa đâu nhóc con." -Kuggy xua tay -"Dù sao cũng đâu kịp nữa, mai là bắt đầu cuộc thi rồi."

"Vậy thì cháu phải nhanh lên thôi! Bác Grond, phiền bác rồi." -Ren bình thản rót thêm bia cho lão Kuggy, rồi trao cái chai lại cho ông Grond.

"Không sao. Cậu đi chuẩn bị đi, để ta lo. Quán hôm nay cũng không có nhiều khách lắm."

"Cảm ơn bác. Chào ông nhé Kuggy!"

Và không để Kuggy đáp lại, cậu đã nhanh chóng đi ra khỏi quán và lên gác. Nhưng lão đã không thể nói thêm một lời nào nữa, thay vào đó là một biểu cảm hết sức khó coi. 

"Cẩn thận đổ cốc bia kìa, Kuggy!" -Bác Grond mỉm cười nhắc nhở...

...............

..........

....

Sáng hôm sau cuối cùng cũng đến, rực rỡ và ngọt ngào với chút bụi lấp lánh trong không khí ấm áp vàng những nắng. Mọi người bắt đầu nhộn nhịp buôn bán tấp nập. Những cô gái với chiếc váy dài viền ren, cùng chiếc mũ lông trùm kín đầu, cầm giỏ đồ nói chuyện rôm rả.

Giữa dòng người tấp nập ấy, Ren tới phố Nhộp Nhịp với quả táo trên tay, cắn tạo thành một vết lõm. Trước mắt cậu dần hiện ra quán bánh với biển hiệu gỗ khắc hai chữ "Hoàng Gia". 

"Mọi người!! Hãy đến đây xem cuộc thi làm bánh của phố Nhộn Nhịp do ngài Gerlous tổ chức!! Phần thưởng sẽ là 200 milans!! Vô cùng hấp dẫn! Nào hãy đến đây! Đến đây xem nào!"

Tiếng mời gọi vang lên đầy dõng dạc. Một tên thanh niên đang đứng giữa quán bánh, giơ những tờ giấy quảng cáo vung vẩy, thu hút sự chú ý của nhiều người tò mò quan sát. Bên cạnh là 2 chiếc bàn dài khoảng 7m, trắng tinh gồm 7 người, có vẻ là những kẻ dự thi, ai ai cũng có dáng vẻ khác nhau. Ren chen vào đám đông để đến gần hơn với họ, nhíu mày.

"Ai là Gerlous vậy?" -Cậu lầm bầm, và ngay lập tức có người đáp trả

"Không biết sao? Là người mặc bộ đồ trắng."

Ren quan sát hắn. Có lẽ hơn cậu 4,5 tuổi gì đó. Khuôn mặt sắc lạnh nhưng ánh lên vẻ tự mãn. Không ưa nhìn, đầu tóc bóng lộn, và bộ quần áo cũng vậy, có lẽ thuộc dòng dõi quý tộc nào đó..

"Cảm ơn mọi người đã đến xem! Bây giờ, cuộc thi xin được chính thức bắt đầu!!" -Tên ban nãy hét lớn, có tiếng pháo nổ giòn tan.

Gerlous vẫn đứng yên trong khi tất cả mọi người đều bắt tay vào làm bánh. Ren tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy hắn nhếch miệng cười. Đã nửa canh giờ trôi qua nhưng hắn vẫn chỉ đứng đó.

"Quái lạ.. Hắn không định làm gì ư?" -Cậu nhíu mày. Cô gái trẻ đứng cạnh quay sang, nhìn cậu hồi lâu rồi đáp.

"Đã mở 4 cuộc thi rồi và lần nào ngài ấy cũng vậy. Ngài luôn bắt đầu làm vào lúc cuộc thi sắp kết thúc. Và đáng kinh ngạc là lần nào ngài ấy cũng thắng.."

Cũng không để Ren đợi lâu, Gerlous bắt đầu đổ bột vào bát, làm những thao tác vô cùng điêu luyện và đẹp mắt, khiến đám đông "ồ" lên xôn xao.

"Cũng chỉ là những động tác cơ bản, đâu nhất thiết phải phản ứng như vậy?" -Ren nhếch môi nghĩ, cẩn thận đánh giá -"Món bánh hắn làm là Clafoutis từ Pháp.. Thời gian nướng và lượng Cherry đều rất hợp lí. Hơn nữa bột gạo rắc rất đẹp mắt. Cũng không tồi.."

Thời gian đã hết, lại một tiếng pháo giòn giã vang lên. Lần này không nhìn cũng biết ai là người thắng. Tuy bánh của những người còn lại cũng rất ngon, nhưng so về vẻ đẹp cùng hương vị, bánh của Gerlous lại vượt trội hơn hẳn. 

"Gerlous! Gerlous! Gerlous!!" -Đám đông reo tên người chiến thắng. Hắn ngay lập tức liền mỉm cười tự mãn

"Các ngươi đúng là lũ giòi bọ thấp kém. Thứ bánh này mà cũng đòi làm ư? Nực cười!! Cút về bám váy mẹ già đi!" -Lúc này Gerlous mới lộ ra bản chất thực sự, đôi mắt hắn nhướn lên, và vừa nói những lời tàn độc, hắn vừa cười vang.

"Còn ai muốn đấu nữa không?" -Câu hỏi vang lên giữa khoảng không im lặng...

"Nếu không thì người chiến thắng một lần nữa là--"

"Ta còn muốn đấu!" -Một cánh tay giơ cao, dõng dạc. Mọi người đồng loạt hướng ánh mắt về phía Ren, im ắng.

Cậu từ tốn bước lên các bậc thang bằng gỗ rồi tiến tới chiếc bàn, nhìn thẳng vào bộ mặt lạnh tanh của Gerlous- "Có được không?"

"Tất-nhiên-rồi!" -Hắn gằn từng tiếng tỏ vẻ khó chịu -"Mày sẽ bị đánh bại nhanh thôi.."

Nhưng Ren cũng chỉ cười nhã nhặn, không nói gì thêm. Tiếng pháo nổ giòn tan, báo hiệu giờ thi bắt đầu. Lần này Gerlous có vẻ dốc toàn sức vào món bánh trước mặt. Hắn vừa nhếch môi, vừa phô ra những kĩ xảo vô cùng đẹp mắt.

"Xem đây!"- Hắn nói lớn.

Một nắm bột bay lên không, tỏa ra mù mịt như khói. Ai nấy đều nhắm nghiền mắt lại, tới khi mở mắt ra, họ đã thấy thứ bột lấp lánh vàng ươm từ bột mì và trứng được khuấy đều, mịn màng trong 1 cái bát. Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên đầy thán phục.

"Nhìn thứ hỗn hợp đó kìa.. Chắc hẳn phải vào loại thượng hạng.."

"Chỉ mấy phút mà đã có thể làm ra thứ hỗn hợp như vậy sao..!"

"Tốc độ thật thần kì. Kĩ xảo cũng thật đáng nể."

 ....

Gerlous cất tiếng cười vang, không quên quay sang quan sát Ren - "Hahaha.. Thế nào? Đây chỉ là kĩ thuật cơ bản thôi đấy? Ngươi sớm đã thua rồi!"

Nhưng Ren chẳng thèm để ý. Cậu tập trung làm món bánh của mình. So với Gerlous, động tác của cậu không có gì đặc biệt, nhìn rất đơn giản nhưng dứt khoát. Hắn thấy vậy chỉ cười khinh thường rồi cho bánh vào lò.

"Nào, một chút hương Vani, táo xanh cũng ổn đấy nhỉ.. Rồi.. Xong."

Ren nhếch miệng, nhanh chóng cho bánh vào lò rồi ung dung huýt sáo. Gerlous thấy vậy, đôi mắt tím sẫm ánh lên sự khinh thường đến tột đỉnh. Ôi trời, nhìn quần áo luộm thuộm của cái tên tóc vàng hoe này mà xem, nhìn khuôn mặt lấm lem bẩn thỉu của hắn mà xem.. Đúng là thằng nghèo đến từ khu ổ chuột, nhìn thôi cũng thật buồn nôn!

Nghĩ đoạn, hắn chuyển ánh mắt ngạo mạn của mình đi hướng khác, ra vẻ Ren là thứ gì đó cực kì hạ cấp, khiến hắn không thể chịu nổi. Ren chỉ cười nhạt, tiếp tục chú tâm vào lò bánh.

Hai mươi phút trôi qua, cả hai lần lượt mở lò lấy bánh. Bánh của Gerlous có hương thơm đậm, lan tỏa trong không khí, bùng nổ vị giác thèm thuồng của đám đông. Đó là mùi hương tinh tế của hạnh nhân và socola đen, hòa quyện hài hòa với sự nhẹ nhàng của dâu tây.. Một mùi hương thật kích thích tới mức không thể đứng yên!

Ren cũng có chút giật mình khi bắt gặp mùi hương từ chiếc bánh của Gerlous. Nhưng cậu lập tức bình tâm, lấy ra chiếc bánh bình thường với mùi hương cực kì phổ biến của mình. Đám đông lập tức cười cợt. Cả hắn cũng vậy.

Trận này thắng thua không phải đã rõ ư?

Mười phút cuối cùng để trang trí đã kết thúc. Bánh của Ren và Gerlous được đem lên cho 3 vị thẩm định bánh nổi tiếng của thành phố đánh giá. Bánh của Gerlous được bày lên đầu tiên.

Hình dáng của nó thật đẹp mắt với màu nâu sẫm tinh tế của Socola và màu đỏ lộng lẫy của dâu tây. Hoa văn bao phủ khắp bánh cũng được tỉa rất khéo léo, tỉ mỉ. Cả ba đều gật đầu hài lòng, bắt đầu thưởng thức.

Miếng bánh vừa được đưa lên miệng. Ba người đã sững lại..

Đây.. không phải là mùi vị của bánh thượng hạng sao.. Vị mềm mại của kem, hương thơm quyến rũ của socola và hạnh nhân, cùng vị dâu tây hơi chua bao phủ toàn vị giác.  Tất cả tan ngay trong miệng, không có sự gợn lại hay thô của bánh, trái lại đều vô cùng tinh tế.. Đúng là loại bánh Opera hoàn hảo!

9. 10. 10!

Cả ba vị giám khảo cho điểm, một số điểm hầu như tuyệt đối. 

"Không cần mang bánh lên nữa. Trận này người thắng là Gerlous." -Tonus, một vị thẩm định lên tiếng, khuôn mặt vẫn chưa hết cảm giác tuyệt vời khi thưởng thức bán, phất tay nói, đoạn cả ba định đứng lên.

"Khoan đã! Bánh của tôi chắc chắn sẽ khác!" -Ren dõng dạc. 

"Cậu chắc chứ?" -Tonus nhìn chiếc bánh đơn giản của Ren với ánh mắt chán nản, hỏi. Nhưng Ren không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, bày bánh lên bàn.

Ba chiếc thìa ngán ngẩm cắm ngập miếng bánh với màu trắng tinh khiết giản dị, lập tức, một mùi hương ngọt ngào tỏa ra. 

Là vani và táo!

Tất cả đều giấu dưới lớp kem và một lớp quế giòn tan. Sự háo hức của ba vi thẩm đinh bắt đầu dâng lên trước loại bánh kì lạ. Nhẹ nhàng nếm thử..

!!!

Cả ba chợt bất động. Tưởng như đã bị một cơn sóng ụp đến bất ngờ, không kịp phản ứng. Những cái thìa rơi xuống nền đất, ai nấy liền nín thở bởi phản ứng của họ..

Vị mềm mại này.. Hương vị mạnh mẽ như mùa hè nhưng đồng thời cũng tinh tế trong trẻo tựa như đang nhìn lên khoảng trời xanh này.. Tất cả đều quá hảo hạng, là cực phẩm!! Thậm chí còn hơn cả bánh trong hoàng cung. Vị táo ngọt cùng hương vani nhẹ nhàng, kết hợp thành hương vị mang chút hoài niệm, nhưng đầy khát vọng. Dưới lớp vỏ màu trắng ngụy trang là một quả cầu làm bằng quế, bùng nổ một hương thơm táo bạo không thể cưỡng lại được với hương vị mạnh mẽ không kém, đối lập hoàn toàn với hương vị trong trẻo của lớp kem bên ngoài, tựa như một vòng xoáy đen đặc thù hận chất chứa không gì ngăn nổi đổ xô đến.

Ta.. chính là Vua.

Cả ba vị thẩm định giật mình, bên tai chợt vang vọng những tiếng thì thầm đầy uy lực từ xa xăm, từ tận đáy thâm tâm của Ren. Họ run rẩy nhìn về phía cậu. Mắt chạm mắt, Ren liền cười lạnh. Chiếc bánh mà cậu đã làm thể hiện tất cả uy quyền của cậu cùng nỗi hận thù dồn nén. Và Ren biết Tonus cùng 2 người còn lại đã nhận ra thông điệp từ chiếc bánh của cậu.

Khinh thường ta ư? Một lũ người có mắt như mù..

Ta sẽ khiến các ngươi phải quỳ rạp dưới chân ta. Khao khát được ta liếc nhìn.

Ta sẽ khiến các ngươi kinh khiếp trước uy quyền của ta. Phục tùng không cần suy nghĩ.

Sẽ sớm thôi..

Rin, công chúa của tôi, nữ hoàng của tôi, tôi sẽ bên em ngay đây.. Xin em chờ tôi, một chút nữa thôi..

Gerlous nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Ren, một luồng gió lạnh bất chợt thổi qua gáy hắn. Hắn bỗng chếnh choáng, tựa như một uy quyền tàn bạo nào đó đang áp đảo hắn, khiến hắn không thể cử động. 

Tên đó là ai? Tại sao sát khí lại có thể sánh ngang những tầng lớp quý tộc cao quý nhất?

Trong bầu không khí gần như sắp đông cứng. Ren mỉm cười hài lòng, cất tiếng:

"Phần thưởng, hãy chuyển tới quán Cá Hồi." 

Và rồi cậu rời đi, vẫn bóng lưng nhếch nhác, vẫn khoác trên mình bộ quần áo lem luốc và mái tóc vàng kim được cột lại một cách vụng về, nhưng cậu sải bước, mọi người cũng nhường đường cho cậu một cách vô thức, như thể nhường đường cho một vị Hoàng tử.

Mà không phải cậu đúng là như vậy sao.


.

.

.

Au: Nốt chap này mình tạm drop 7 tháng nữa sẽ quay lại :(( Do vướng thi cử nên xin lỗi mọi người nhiều!


Continue Reading

You'll Also Like

239K 11K 32
Desperate for money to pay off your debts, you sign up for a program that allows you to sell your blood to vampires. At first, everything is fine, an...
163K 5.7K 42
❝ if I knew that i'd end up with you then I would've been pretended we were together. ❞ She stares at me, all the air in my lungs stuck in my throat...
318K 9.6K 101
Daphne Bridgerton might have been the 1813 debutant diamond, but she wasn't the only miss to stand out that season. Behind her was a close second, he...
1.8M 60.5K 73
In which the reader from our universe gets added to the UA staff chat For reasons the humor will be the same in both dimensions Dark Humor- Read at...