[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đ...

By tabi1228

21.1K 1.1K 60

- Xin hãy giúp tôi, hãy gọi cấp cứu giúp tôi... - Tỉ, cậu mở mắt, Vương Nguyên tớ ra lệnh cho cậu mở mắt ra... More

Chương mở đầu
Phần I - Chương 1: Một đóa hoa
Chương 2: Nhân Duyên - 1
Chương 3: Nhân Duyên - 2
Chương 4: Dịch Dương Thiên Tỉ
Chương 5: Tạo ra định mệnh
Chương 6: Mắc bẫy
Chương 7: Thói quen
Chương 8: Vương Nguyên
Chương 9: Chính cung hoàng hậu
Chương 10: Thi đấu
Chương 11: Chăm sóc
Chương 12: Nếu có lần sau, em sẽ đi cùng anh chứ?
Chương 13: Sợi dây liên kết
Chương 14: Hiểu nhầm
Chương 15: Nuôi anh thành heo
Chương 16: Lựa chọn
Chương 17: Quyết định.
Chương 18: Vương Nguyên - 2
Chương 19: Rời đi
Chương 20: Không thể từ chối
Chương 21: Leo núi
Chương 22: Chúng ta thử đi
Chương 23: Tiệc sinh nhật
Chương 24: Món quà sinh nhật
Chương 25: Bức ảnh duy nhất
Chương 26: Cách ngu ngốc nhất
Chương 27: Vương Tuấn Khải
Chương 28: Vương Nguyên trở về
Chương 29: Ngã rẽ
Phần II - Chương 30: Cuộc sống mới
Chương 31: Thiên Tỉ ngoại truyện - 1
Chương 32: Thiên Tỉ ngoại truyên - 2
Chương 33: Vương Tuấn Khải ngoại truyện
Chương 34: Dịch giáo sư
Chương 35: Nhà tài trợ
Chương 36: Trái tim tôi, chưa từng đề phòng anh
Chương 37: Bố
Chương 38: Sự thật
Chương 39: Quá khứ lặp lại
Tâm sự mỏng :D
Chương 40: Đã lâu không gặp
Chương 41: Chuyện bảo vệ, sau này tôi sẽ lo
Chương 42: Tạm biệt mối tình đầu
Ngoại truyện 1: Vương Tuấn Khải
Ngoại truyện 2 - Vương lão gia
Lời kết

Ngoại Truyện 3: Sau này

552 18 6
By tabi1228

Một lần nọ Vương Nguyên đến viện nghiên cứu nơi Thiên Tỉ đang làm việc. Đã 29 tuổi hơn mà vẫn không biết cách sắp xếp thời gian của mình, chỉ biết lao vào việc nghiên cứu của cậu ấy. Nếu cậu không nhắc cậu ấy ăn uống mỗi ngày, có lẽ chỉ cần cậu đi xa một tháng về liền thấy mộc Dịch Bộ Xương mất thôi. Cậu khẽ thờ dài bước vào phòng nghiên cứu của Thiên Tỉ.

"Thật tốt, sau này em cũng muốn sống những tháng ngày như vậy."

"..."

" Nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ"

"..."

" Em vẫn luôn tốt, anh cũng vậy nhé."

"..."

" Được, nhất định."

Thiên Tỉ cúp máy liền nhìn thấy Vương Nguyên có hơi giật mình, Vương Nguyên làm ra vẽ bộ mặt xăm soi để trêu cậu

" Này Dịch hoàng hậu, hôm nay gọi cho tên thái giám nào đó?"

"'Thái giám' họ Vương trên Tuấn Khải đấy."

"Á à, bây giờ còn dám thẳng thắn thừa nhận luôn sao?"

" Dù sao cũng là "thái giám" trong mắt cậu, loạn cái gì?"

Vương Nguyên cười phì.

" Anh ấy bây giờ sống tốt chứ?"

" Anh ấy bây giờ đã có cuộc sống tự do tự tại rồi, đã trở về với nghệ thuật của anh ấy."

Vương Nguyên cảm thán: "Có vẽ rất lâu rồi mới liên lạc lại a."

"Đúng vậy, gần 1 năm rồi đấy. Anh ấy đang ở Châu Phi chụp những bức ảnh về cuộc sống nơi ấy. Sau này có lẽ sẽ bôn ba khăp nơi với niềm đam mê của anh ấy, thật tốt."

" Cậu bảo sau này cũng muốn sống như vậy sao?"

" Đúng vậy, sau này cũng muốn đi thật nhiều nơi."

" Vì sao phải là sau này?"

"Vì không phải bây giờ"

Vương Nguyên hoàn toàn hiểu, nắm vội bàn tay ai đó mà thủ thỉ

" Đến khi tớ ổn định tất cả, chúng ta sẽ cùng nhau đi mọi nơi, nhé."

Thiên Tỉ thực sự buồn cười mỗi lúc Vương Nguyên trưng ra bộ mắt xót xa nhìn cậu.

"Nhị Nguyên chúng ta hôm nay ra ngoài ăn đi, lần này tớ đãi."

Vương Nguyên sánh bước bên cạnh Thiên Tỉ, hai người cùng đi qua những con phố chứa đựng hồi ức thanh xuân cùng nhau, còn có một người khác – là Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên bỗng dừng chân, nơi họ đến là con phố Tây với bằng lăng tím. Cậu biết con phố này, cũng biết được đây là nơi chỉ chứa những hồi ức của bọn họ, không có cậu trong đó. Vương Nguyên nhìn sang Thiên Tỉ.

" Haizz Dịch đóa hoa cậu thật gan, còn dám mang tớ đến đây."

" Ừ đấy, muốn thương tổn cậu chút làm niềm vui"

Vương Nguyên giả vờ giận, lại không qua được ba giây phì cười.

"Lần tại đây, cậu bỏ đi khi trông thấy tớ cùng Tuấn Khải, bỗng nhiên trong kí ức trống không của tớ nhớ ra một việc."

Vương Nguyên tò mò: "Là việc gì?"

" Tớ nhớ ai đó từng nói với tớ, nếu 30 tuổi tớ vẫn chưa có ai, người đó sẽ chịu trách nhiệm về tớ."

"Cậu còn nhớ chuyện đó sao?"

" Tất nhiên, tại đây nhắc cậu 1 tháng nữa là cậu tròn 30. Vậy còn 1 tháng 20 ngày nữa cho cậu chuẩn bị đấy nhé."

Vương Nguyên quay sang nhìn Thiên Tỉ lúc này, mắt cười rộ lên rạng rỡ, miệng cũng không nén được bật ra tiếng cười vô cùng hạnh phúc. Cậu vụng về nắm lấy tay Thiên Tỉ, nói lắp bắp

" Được, được rồi, cũng đến lúc phải bứng gốc hoa này vào chậu rồi ... tớ phải mang yêu nghiệt cậu giam trong nhà rồi, nhất định sẽ giam cậu đến mãi mãi.

-o0o-


Có lần, khi Thiên Tỉ và Vương Nguyên đã về chung một nhà, Thiên Tỉ trong lúc dọn dẹp nhà cửa thấy một bức thư được bọc kín trong một phong bì, lại được đặt trong chiếc hộp nhỏ liền tò mò mở ra xem. Mở ra là những dòng Vương Nguyên viết cho cậu, có lẽ là viết vào đoạn thời gian cậu ấy định rời xa cậu. Lời trong bức thư chẳng là bao, chủ yếu viết những câu rất khoa trương bảo rằng cậu ấy sẽ rời đi, và cậu nhất định phải hạnh phúc. Thiên Tỉ bỗng nhiên rùng mình, cũng cảm thấy thật may, nếu thật sự có lúc cậu đọc bức thư này khi Vương Nguyên đã rời đi, chẳng biết bản thân phải trãi qua những cảm xúc như thế nào  nữa.

" Này, này Dịch đóa hoa cái đó không được đọc."

"ã đọc đến đoạn 'Nguyên của cậu' mất rồi."

Đó chính xác là đoạn cuối thư, Vương Nguyên sầu não.

"Aaaa thực sự xấu hổ chết mất. Dù sao cũng quên hết những lời viết trong thư đi, lúc đó tớ chỉ buồn chán không có gì làm nên viết ra thôi."

Nhưng chỉ qua vài giây, Vương Nguyên sấn đến trước mặt Thiên Tỉ tò mò.

"Nhưng mà đọc cũng đã đọc rồi, nói tớ nghe đi, cậu có phải cảm động muốn chết không a?"

Thiên Tỉ phì cười, mới đó còn bảo rất ngại, còn bảo cậu hãy quên đi, giờ thì đòi nghe cảm nghĩ, người này thực sự là một tên ngốc.

" Bây giờ trong đầu chỉ nghĩ đến một việc duy nhất."

Vương Nguyên hớn hở: " Là gì? có phải quyết định sẽ ở bên Nguyên Ca đến trọn đời trọn kiếp không hả?"

" Là ..."

""

"Chữ cậu thực xấu"

"!!!"

" Còn có ... "

" Còn gì nữa?"

" Văn thực rất dỡ"

"!!!"

Vương Nguyên nghĩ nên đào chiếc hố ở đâu để tự chôn mình đây? Tốt nhất là đào hố to một chút mang cái tên kia chôn cùng!

Chỉ có Thiên Tỉ trộm nghĩ, may thật đấy, thực sự rất may mắn!

-o0o-

Cô nhi viện phía ngoại ô thành phố hôm nay thật rộn rã, bởi có đến hai vị lớn mặt cùng xuất hiện. Một là người đứng đầu Vương Thị Bắc Kinh, một là nhà khoa học tài giỏi hiện thời. Nghe đâu lần này họ cùng nhau tân trang lại nơi này, cũng chi nhiều kinh phí để cô nhi viện có thể giúp đỡ thêm nhiều em nhỏ không có cha mẹ. Đúng vậy, đây là cô nhi viện nơi vị Dịch giáo sư kia từng sống. Cánh nhà báo xuất hiện rất sớm nhưng đã bị chặn lại từ xa, nếu không ngày mai trang nhất các báo đã có thể đăng hình hai vị này đang sắng cao tay áo leo thang lợp lại mái nhà, sơn tưởng, cắt cỏ,... cùng những người khác làm việc chẳng phân biệt địa vị.

Giờ nghĩ trưa, một toán em nhỏ lao đến bên cạnh Vương Nguyên đòi cậu ấy hát cho nghe, vì Thiên Tỉ nói với bọn chúng rằng vị kia hát vô cùng hay. Vậy là Vương Nguyên chẳng thể thoát được đám trẻ này, liền cất tiếng hát trong veo chẳng phù hợp với lứa tuổi của mình

"

Giữa mênh mông biển người, tớ lại gặp gỡ cậu

Tựa như ánh dương len lỏi vào sâu trong tim

Khoảng thời gian tươi đẹp nhất là khi có cậu cạnh bên

Tự trong thâm tâm tớ chẳng thể nào diễn tả hết được


Chưa bao giờ tớ nghĩ sẽ có ngày tớ gặp được cậu

Khiến tớ kinh ngạc, khiến tớ cuồng si

cậu là người có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong trái tim tớ

tớ sẽ chẳng bao giờ có thể lãng quên cậu được đâu


Bởi vì gặp được cậu, tất cả đều là điều đã được định sẵn

Cùng cậu nắm tay tiến về phía trước

Mỗi ngày trôi qua đều là một hồi ức đáng quý

Bởi vì gặp được cậu, tớ học được cách biết trân trọng


Dù cho có phải đối mặt với giông tố phong ba nhiều hơn đi nữa

Thì tớ vẫn sẽ kiên cường tiến bước

Nếu lỡ như một ngày nào đó tớ lạc mất cậu

Thì thế giới này sẽ trở nên u tối, chẳng còn tươi sáng nữa


Liệu chăng còn có ai sẽ nguyện lòng lắng nghe

Những bí mật nho nhỏ trong lòng tớ nữa?

"

" Oa Vương Nguyên thúc thúc hát thật hay."

" Vương Nguyên thúc thúc có thể cũng kể chuyện cho bọn con nghe có được chứ?"

"Thúc thúc kể chuyện cho chúng con nghe đi..."

Đám trẻ lại nháo lên, Vương Nguyên bất lực mỉm cười. Cậu đưa mắt ra xa thấy Thiên Tỉ đang rửa tay cho những em nhỏ đã ăn xong, cũng cùng lúc nhìn qua phía cậu mỉm cười. Vương đang ngôi bên gốc sung dâu lần đầu bọn họ gặp gỡ, hít một bụng không khí mát mẻ. Đúng vậy, hôm nay thời tiết rất đẹp, rất thích hợp để kế một vài câu chuyện.

"Được, vậy thúc sẽ kể cho con nghe câu chuyện "Một đóa hoa" nhé?"

Vương Nguyên bắt đầu kể chuyện, tiếng cười cũng rộ lệ theo diễn biến câu chuyện hài hước của cậu. Một khung cảnh vô cùng vui vẻ được bao lấy bởi bầu trời trong xanh và ánh nắng vàng ấm áp kia.

"Tách"

Người đối diện bấm máy ảnh, khoảnh khắc đó có 2 người thanh niên cùng đám trẻ đang chơi đùa, trên mặt bọn họ đều hiện lên nét hạnh phúc ngập tràn.

" Vương Tuấn Khải? Anh về lúc nào?"

"Tôi vừa về thôi, Vương Nguyên cậu khỏe chứ?"

"Dĩ nhiên."

Vương Nguyên nói đoạn từ xa gọi Thiên Tỉ, Thiên Tỉ nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền chạy đến.

"Anh về từ lúc nào?"

"Anh vừa về thôi, ghé qua nơi đây vì tò mò về hai đại nam thần đang làm thiện nguyện nơi đây. Không ngờ lại gặp người quen."

" Anh vẫn khỏe chứ? Ở đây bao lâu? Rãnh rỗi cùng chúng em ăn cơm nhé."

" Em càng già càng nhiều lời đấy Thiên Tỉ. Anh vẫn khỏe, chỉ ở đây được một lúc nữa tôi, phong cảnh đẹp vẫn đang chờ anh. Khi nào rãnh sẽ kiếm bọn em ăn cơm."

Vương Tuấn Khải nở nụ cười, một nụ cười thoải mái. Bọn họ nói chuyện với nhau một lúc cũng đã đến chiều, Vương Tuấn Khải phải rời đi để kịp chuyến bay. Họ chào nhau, Vương Nguyên lại lùa đám trẻ vào nhà tắm. Lúc đi, Vương Tuấn Khải quay sang Thiên Tỉ nở nụ cười rất đẹp mà nói

"nh rất mừng vì em hạnh phúc, Thiên Tỉ."

" Tuấn Khải, anh cũng phải hạnh phúc nhé."

Bọn họ chia tay nhau lúc rang chiều vàng rợp cả trời rộng lớn, trong tâm ai cũng mang một nỗi thanh thản lạ thường.

Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ đang ngồi một mình bên gốc sung dâu, nhìn lên trời cao và nhẹ nhàng hít lấy không khí trong lành. Dù đã bên nhau rất lâu nhưng lúc nay Vương Nguyên vẫn có chút tham lam ngắm nhìn dáng vẻ Thiên Tỉ lúc này, vô cùng đẹp. Không khí xung quanh cậu ấy toát ra một vẻ bình yên lạ thường

" Này Nhị Nguyên lại ngây ngốc gì đấy? Lại đây cùng ngồi nào?"

" Thời gian thật nhanh, lúc đó cậu chỉ với bé tí xíu, leo lên chiếc ghế này còn phải tốn chút sức."

" Cậu chẳng phải cũng vậy sao, lúc đó còn trắng và tròn như cái bánh trôi."

" Duyên phận kì diệu Thiên Tỉ nhỉ, đi một vòng cuối cùng vẫn có thể bình an ngồi đây bên cạnh cậu."

" Đúng vậy, thật kì diệu, có thể để tớ gặp được điều tuyệt vời nhất ở nơi đẹp nhất, lại có thể giữ lấy thật lâu thật lâu."

Bọn họ quay sang nhìn nhau cười, tay lúc nào đã nắm lấy nhau, rồi cùng đồng bộ nhìn ra xa ngắm hoàng hôn thật đẹp. Một bầu trời bình an đang ôm lấy bọn họ, ôm lấy hai thiên thần nơi chốn trần gian này, và một thiên thần khác đang rong ruỗi khắp nơi với cuộc sống tự tại của mình.

--- END---

Continue Reading

You'll Also Like

212K 4.5K 47
"You brush past me in the hallway And you don't think I can see ya, do ya? I've been watchin' you for ages And I spend my time tryin' not to feel it"...
6.6M 179K 55
⭐️ ᴛʜᴇ ᴍᴏꜱᴛ ʀᴇᴀᴅ ꜱᴛᴀʀ ᴡᴀʀꜱ ꜰᴀɴꜰɪᴄᴛɪᴏɴ ᴏɴ ᴡᴀᴛᴛᴘᴀᴅ ⭐️ ʜɪɢʜᴇꜱᴛ ʀᴀɴᴋɪɴɢꜱ ꜱᴏ ꜰᴀʀ: #1 ɪɴ ꜱᴛᴀʀ ᴡᴀʀꜱ (2017) #1 ɪɴ ᴋʏʟᴏ (2021) #1 IN KYLOREN (2015-2022) #13...
55.1M 1.8M 66
Henley agrees to pretend to date millionaire Bennett Calloway for a fee, falling in love as she wonders - how is he involved in her brother's false c...
1.7M 17.4K 3
*Wattys 2018 Winner / Hidden Gems* CREATE YOUR OWN MR. RIGHT Weeks before Valentine's, seventeen-year-old Kate Lapuz goes through her first ever br...