[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đ...

By tabi1228

21.1K 1.1K 60

- Xin hãy giúp tôi, hãy gọi cấp cứu giúp tôi... - Tỉ, cậu mở mắt, Vương Nguyên tớ ra lệnh cho cậu mở mắt ra... More

Chương mở đầu
Phần I - Chương 1: Một đóa hoa
Chương 2: Nhân Duyên - 1
Chương 3: Nhân Duyên - 2
Chương 4: Dịch Dương Thiên Tỉ
Chương 5: Tạo ra định mệnh
Chương 6: Mắc bẫy
Chương 7: Thói quen
Chương 8: Vương Nguyên
Chương 9: Chính cung hoàng hậu
Chương 10: Thi đấu
Chương 11: Chăm sóc
Chương 12: Nếu có lần sau, em sẽ đi cùng anh chứ?
Chương 13: Sợi dây liên kết
Chương 14: Hiểu nhầm
Chương 15: Nuôi anh thành heo
Chương 16: Lựa chọn
Chương 17: Quyết định.
Chương 18: Vương Nguyên - 2
Chương 19: Rời đi
Chương 20: Không thể từ chối
Chương 21: Leo núi
Chương 22: Chúng ta thử đi
Chương 23: Tiệc sinh nhật
Chương 24: Món quà sinh nhật
Chương 25: Bức ảnh duy nhất
Chương 26: Cách ngu ngốc nhất
Chương 27: Vương Tuấn Khải
Chương 28: Vương Nguyên trở về
Chương 29: Ngã rẽ
Phần II - Chương 30: Cuộc sống mới
Chương 31: Thiên Tỉ ngoại truyện - 1
Chương 32: Thiên Tỉ ngoại truyên - 2
Chương 33: Vương Tuấn Khải ngoại truyện
Chương 34: Dịch giáo sư
Chương 35: Nhà tài trợ
Chương 36: Trái tim tôi, chưa từng đề phòng anh
Chương 37: Bố
Chương 38: Sự thật
Chương 39: Quá khứ lặp lại
Tâm sự mỏng :D
Chương 40: Đã lâu không gặp
Chương 41: Chuyện bảo vệ, sau này tôi sẽ lo
Ngoại truyện 1: Vương Tuấn Khải
Ngoại truyện 2 - Vương lão gia
Ngoại Truyện 3: Sau này
Lời kết

Chương 42: Tạm biệt mối tình đầu

648 19 1
By tabi1228

Gần đây Vương Nguyên rất bận, cậu ấy liên tục nhận được những cuộc điện thoại của ai đó, rồi lại vội vàng rời đi. Khi Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi, cậu chỉ nói rằng vì công việc, nhưng Vương Nguyên vốn không biết rằng những câu nói dối của mình luôn bị ánh mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấu. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không gặn hỏi thêm, chỉ chờ đợi khi Vương Nguyên tự mình nói ra.

Vương Nguyên bước ra khỏi phòng bệnh nhận điện thoại

"Được, nhất định phải khiến cậu ấy tin."

""

"Cậu ấy rất cứng đầu, nhưng chỉ cần nháo với cậu ấy một lúc, cậu ấy sẽ mềm lòng thôi."

""

"Tôi biết rồi, nhất định phải làm theo kế hoạch, vậy tôi mới yên tâm."

Vương Nguyên tắt máy, lòng nặng nề vô cùng.

Hôm đó, Vương Nguyên quay trở về lấy tập tài liệu để quên trên bàn, cậu đã nhìn thấy gương mặt tươi cười của Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu ấy đã nắm lấy tay Vương Tuấn Khải, sau đó Vương Tuấn Khải còn ôm cậu ấy ... Nụ cười ấy ... có phải từ lâu rồi chưa được thấy không? Nụ cười của Dịch Dương Thiên Tỉ niên thiếu dành trọn tình cảm cho Vương Tuấn Khải?

"Mày đã để cậu ấy lựa chọn, vậy mày hãy ra đi mà không để lại cho cậu ấy bất cứ đắng đo nào, Vương Nguyên"

Đúng vậy, là Vương Nguyên đã quyết định sẽ ra đi, rất sớm thôi. Cậu sợ rằng nhìn thấy nụ cười của Dịch Dương Thiên Tỉ, nhìn thấy nét mặt hiền lành của cậu ấy khi ngủ, không, thật ra chỉ cần thấy cậu ấy nhiều hơn một chút nữa, có lẽ cậu sẽ không thể rời đi được mất.

Vương Nguyên đẩy cửa phòng Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào, Dịch Dương Thiên Tỉ đón cậu bằng một nụ cười

"Nguyên, cậu có muốn cùng tớ đi dạo không?"

"Nhưng mà ..." - Vương Nguyên nhìn bộ đồ bệnh nhân của Dịch Dương Thiên Tỉ liền phân vân.

"Tớ không yếu đuối đến mức ra ngoài một lát liền có chuyện."

"Vậy được, chúng ta đi."

Trên khuôn viên bệnh viện, dưới một tán cây lớn có hai thanh niên hoàn mĩ đang cùng nhau ngồi trên chiếc ghế đặt bên dưới. Thời tiết hôm nay rất thích hợp để nói ra một vài chuyện.

Vương Nguyên rốt cuộc bắt đầu bằng câu hỏi quan trọng nhất.

"Thiên Tỉ, bây giờ cậu có hạnh phúc không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười.

"Nếu tớ không, có phải cậu sẽ dùng cả cái mạng quý giá của cậu để hỏi tội hắn không hả?"

Vương Nguyên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ một chặp liền phì cười: :Ha ha! Đúng vậy!"

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc lắc đầu: "Đúng là Nhị Nguyên."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn hoàn hôn phía xa, trong lòng đặc biệt thanh thản.

"Nguyên, bây giờ tớ đang rất hạnh phúc. Mỗi đêm tớ đều cảm ơn thượng đế đã ưu ái tớ như thế."

Vương Nguyên cúi đầu cười khổ, Dịch Dương Thiên Tỉ bây giờ đã hạnh phúc, chẳng phải điều cậu luôn trông đợi sao?

"Cậu nhất định phải hạnh phúc, vì cậu xứng đáng"

"Nguyên, tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé."

"Được, tuy cậu cái gì cũng đều không tốt nhưng giọng nói của cậu đặc biệt hợp ý tớ"

Dịch Dương Thiên Tỉ cười vì câu đùa này, lại chậm một chút kể ra câu chuyện của mình.

"Tám năm trước, có một đêm tớ thức dậy, mọi thứ xung quanh tớ đều lạ lẫm, tớ đã rất sợ. Nhưng bỗng nhiên tớ phát hiện ra bên cạnh tớ có một thanh niên đang nằm ngủ, nước mắt cậu ta thấm ước cả tay tớ. Vậy là tớ không hề sợ hãi nữa, nhắm mắt ngủ một giấc vô thoải mái."

"Khi tớ biết tớ là trẻ mồ côi, cậu ta đã nói sẽ là gia đình của tớ, tớ không còn thấy buồn nữa. Sau đó cậu ta đề nghị tớ đi cùng cậu ta đến một nơi rất xa, tớ không hề suy nghĩ mà đồng ý. Đi đâu cũng được chỉ cần có cậu ta."

"Sau đó tớ muốn trở về nước vì trong tim tớ có nút thắc không thể tháo bỏ, cậu ta cũng cùng tớ trở về. Tuy không nói nhưng tớ đã rất vui. Tớ không còn kí ức, nhưng tớ tin rằng cậu ta là một người vô cùng quan trong trong quá khứ của tớ. Và rồi, sau rất nhiều năm tớ muốn lấy lại kí ức của mình."

Vương Nguyên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu hoàn toàn nhận ra toàn bộ câu chuyện này. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bộ mặt méo mó của Vương Nguyên không kìm nỗi đánh bốp lên đầu Vương Nguyên một cái.

"Nhị Nguyên, cậu chẳng bao giờ thấy ánh mắt tớ nhìn cậu. Tớ biết cậu đã thấy tớ trên con phố Tây cùng Vương Tuấn Khải, tớ đã thấy bóng cậu chạy đi nhưng bản thân đuổi theo không kịp. Tớ cũng biết cậu vì điều đó mà né tránh tớ, đã về rất lâu nhưng cũng không đến thăm tớ một lần. Tuy tớ không biết giữa cậu, tớ và Vương Tuấn Khải có nút thắc gì, nhưng tớ tin trong cậu chuyện của quá khứ có cậu, tớ đã rất lo lắng vì sợ rằng cậu sẽ "giao trả" tớ cho người khác."

"Sao cậu lại ngốc như vậy chứ? Cậu tưởng tớ không biết những ngày qua cậu làm gì hả? Cậu muốn thu xếp cho tớ một cuộc sống hoàn hảo sau đó rời đi? Cậu lại bảo mọi người giúp cậu gạt tớ cậu đã có chốn vui mới nên không lưu lại? Cậu không lẽ cũng kiếm Vương Tuấn Khải nói mấy lời linh tinh gởi gắm rồi chứ?

Vương Nguyên giật mình tròn mắt.

"Thiên Tỉ, làm sao cậu biết?"

"Bởi vì tớ không ngốc."

"Thiên Tỉ, tớ ... tớ ... "

Dịch Dương Thiên Tỉ dứt khoát: "Nguyên, đừng đi, tớ cần cậu"

Lời Dịch Dương Thiên Tỉ nói ra khiến Vương Nguyên vui mừng khôn tả, chẳng phải đây chính là câu nói mà cậu đã mong đợi từ rất lâu rồi sao, đến mơ cậu cũng không dám nghĩ đến. Nhưng bỗng nhiên một suy nghĩ kéo cậu về với thực tại. Lòng cậu lại nặng trĩu

"Thiên Tỉ, thật ra tớ cũng có một câu chuyện rất dài muốn kể cho cậu. Tớ không phải muốn che giấu, tớ chỉ không biết nói ra bằng cách nào. Thiên Tỉ, trong quá khứ của cậu còn có một người rất quan trọng, hôm nay nếu cậu muốn tớ sẽ nói tất cả"

Qua một lúc cũng không thấy Dịch Dương Thiên Tỉ trả lời, Vương Nguyên có chút sợ hãi. Nhưng trước khi Vương Nguyên kịp nghĩ ra sẽ làm gì tiếp theo thì một cú đánh bốp nữa hạ xuống đỉnh đầu.

"Nguyên Ngốc, bao lâu rồi cậu không nghe cái tên này liên quên rồi hả?"

Vương Nguyên chấn động.

"Tớ thực sự rất giận, nhẽ ra cậu nên nhận ra tớ sớm hơn."

Vương Nguyên không thể tin vào điều mình vừa nghe thấy, ấp úng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ: "Thiên Tỉ, cậu ... cậu đã ..."

"Tớ đã nhớ ra tất cả. Cũng được một thời gian rồi đấy."

Vương Nguyên cảm tưởng như đã dùng hết sự ngạc nhiên của cuộc đời mình vào ngày hôm nay.

"Vậy sao cậu không nói với tớ?"

"Tớ muốn xem khi nào thì cậu sẽ nhận ra tớ. Biết cậu ngốc nhưng không ngờ lại đến mức này, thật là ..."

Vương Nguyên xúc động nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, cảm tưởng như đón một người thân từ xa trở về, mà còn đi rất nhiều năm nữa.

"Vậy ... cậu nói cậu cần tớ ... cái đó có thực không?"

Không phải, không phải hỏi như vậy. Vương Nguyên sửa lời.

"Thiên Tỉ, tớ là gì trong lòng cậu cậu đã xác định rõ chưa? Cậu chắc chắn là tớ chứ? Nếu chỉ vì những thương xót vì bao năm qua mà chọn tớ thì đây là điều độc ác lớn nhất cậu làm với tớ, cậu biết chứ?"

Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng một hồi.

"Nguyên, khoảng khắc tớ ngất đi, tớ đã mong người đến sẽ là cậu, và trong mắt tớ đã hiện ra hình ảnh cậu."

Vương Nguyên vươn bàn tay mình nắm lấy tay Dịch Dương Thiên Tỉ, rồi siết chặt hơn như thể lỏng một chút cậu ấy sẽ biến mất.

Không cần nói gì thêm nữa, Thiên Sứ của cậu rốt cuộc đã chọn cậu rồi!

Niềm hạnh phúc này, xin để trời đất chứng giám.

-o0o-

Vương Tuấn Khải đang đứng bên bờ một dòng sông chảy qua thành phố, anh vì Dịch Dương Thiên Tỉ đã ép mình phải xuống nước, tập bơi, đến bây giờ cũng không sợ nước nữa rồi. Anh nhắm mắt, nỗi đau hiện lên gương mặt, anh nhớ lại câu chuyện chiều hôm đó cùng Dịch Dương Thiên Tỉ.

"

"Tiểu Khải, em là Thiên Tỉ."

Vương Tuấn Khải ngước mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ một lúc, trong đáy mắt lại như chẳng có gợn sóng nào, cúi đầu trâm ngâm nhẹ giọng đáp.

"Anh biết."

"Em là Thiên Tỉ đã cùng anh trãi qua niên thiếu."

"Anh biết."

"Anh biết từ lúc nào?"

"Thái độ của em dành cho Vương Nguyên, ánh mắt và lời nói, chính là Dịch Dương Thiên Tỉ 8 năm trước anh biết."

Giữa hai người bọn họ tồn tại một khoảng lặng thật lâu, không biết tự bao giờ, Vương Tuấn Khải vươn người ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ

"Thiên Tỉ, anh thực rất nhớ em ... anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh"

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm nhận được một dòng chất lỏng nóng hổi thấm vào bờ vai mình, nhè nhẹ vỗ lưng Vương Tuấn Khải. Qua một lúc sau, Dịch Dương Thiên Tỉ buông VTK ra, đối diện trước mặt mình.

"Anh biết không, em đã nhớ ra gần như mọi chuyện hôm em ngất xỉu vào đây. Những ngày nay dần dần em đã nhớ ra tất cả. Những tưởng sẽ rất đau khỗ vì quá khứ, sẽ hận anh vì năm đó ra đi không lý do, nhưng hóa ra không phải vậy."

Vương Tuấn Khải quay mặt không nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Lúc em biết được nguyên nhân anh rời xa em, em cảm thấy hóa ra anh chẳng nợ gì em cả. Anh của thiếu niên vì bảo vệ em vô cùng chu toàn mà bản thân nhận lấy hết đau khổ về mình. Thật ra, chính là em nợ anh."

Vương Tuấn Khải gấp gáp: "Thiên Tỉ, không phải, là anh chỉ vì một tờ giấy vô nghĩa mà bỏ em lại một mình, còn khiến em bị tai nạn ... tất cả là lỗi của anh ... anh không nên từ bỏ tình cảm của chúng ta dễ dàng như thế ... là bởi tại anh ..."

Dịch Dương Thiên Tỉ trông thấy biểu cảm khổ sở của VTK không nỡ liền chen ngang.

"Anh không có lỗi gì cả, tất cả là do đệnh mệnh sắp đặt thôi."

"Tiểu Khải, là em nợ anh"

"Em nợ anh bởi tám năm qua em sống hạnh phúc mà chẳng biết có người vì em phải mang nỗi đau lớn."

"Em nợ anh vì sau khi nhớ ra tất cả, em lại không thể bù đắp cho anh."

Vương Tuấn Khải như bị trúng lên hoảng hốt nắm lấy bờ vai Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Thiên Tỉ, em đừng nói nữa. Chuyện đã qua chúng ta hãy quên nó đi có được không? Chúng ta cùng nhau bắt đầu lại từ đầu có được không em?"

Dịch Dương Thiên Tỉ khổ sở.

"Không Tiểu Khải, anh đừng trốn tránh nữa, mọi chuyện rồi cũng phải đến lúc đối diện."

Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu không muốn nghe, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ không muốn trốn tránh mãi.

"Tiểu khải, trái tim em đã từng rất nhớ anh, cũng từng thương xót khi anh đau khổ dù trong vô thức, từng nghĩ nó vẫn hướng về anh. Nhưng gần đây em rất sợ hãi, sợ rằng người nào đó sẽ rời xa, sợ người ta sẽ một lần nữa từ bỏ, trái tim em rất đau... Lúc đó em biết, thì ra nó đã chứa đựng một thứ tình cảm khác, dành cho một người khác mất rồi."

Vương Tuấn Khải quay mặt đi, không để cho Dịch Dương Thiên Tỉ thấy khuôn mặt ép cho nước mắt không được rơi của mình đã méo mó khó coi đến mức nào. Tay anh cũng đang nắm chặt thành ghế để không để bước chân mình trốn chạy ra khỏi căn phòng này.

"Những tưởng khi đối diện với quá khứ đau khổ kia, em sẽ không chịu nỗi, sẽ sống trong khổ sở. Nhưng mọi chuyện không khó khăn như em từng nghĩ, bởi vì em đã có cậu ấy bên cạnh ..."

"

Vương Tuấn Khải mở mắt ra, những câu Dịch Dương Thiên Tỉ nói với anh vẫn văng vẳng bên tai, khiến tim anh cứ nhói lên từng cơn, nước mắt cũng chảy dài từ lâu.

Anh làm sao không biết?

Anh chỉ đang ngày ngày dối gạc bản thân mình thôi, Thiên Tỉ!

Bởi vì anh không biết mình sẽ về đâu khi em không còn bên cạnh anh nữa!

Dịch Dương Thiên Tỉ, anh thua rồi.

Tạm biệt em! Tạm biệt mối tình đầu của anh!

Continue Reading

You'll Also Like

16.3M 546K 35
Sinful Flash Sale: Unlock the entire story for 80% OFF or each part for just for 1 Coin Only! Valid only for this weekend, till June 23. Down-on-her...
467K 31.6K 47
♮Idol au ♮"I don't think I can do it." "Of course you can, I believe in you. Don't worry, okay? I'll be right here backstage fo...
6.6M 179K 55
⭐️ ᴛʜᴇ ᴍᴏꜱᴛ ʀᴇᴀᴅ ꜱᴛᴀʀ ᴡᴀʀꜱ ꜰᴀɴꜰɪᴄᴛɪᴏɴ ᴏɴ ᴡᴀᴛᴛᴘᴀᴅ ⭐️ ʜɪɢʜᴇꜱᴛ ʀᴀɴᴋɪɴɢꜱ ꜱᴏ ꜰᴀʀ: #1 ɪɴ ꜱᴛᴀʀ ᴡᴀʀꜱ (2017) #1 ɪɴ ᴋʏʟᴏ (2021) #1 IN KYLOREN (2015-2022) #13...
181K 18.6K 24
"𝙏𝙤𝙪𝙘𝙝 𝙮𝙤𝙪𝙧𝙨𝙚𝙡𝙛, 𝙜𝙞𝙧𝙡. 𝙄 𝙬𝙖𝙣𝙣𝙖 𝙨𝙚𝙚 𝙞𝙩" Mr Jeon's word lingered on my skin and ignited me. The feeling that comes when yo...