[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đ...

By tabi1228

21.1K 1.1K 60

- Xin hãy giúp tôi, hãy gọi cấp cứu giúp tôi... - Tỉ, cậu mở mắt, Vương Nguyên tớ ra lệnh cho cậu mở mắt ra... More

Chương mở đầu
Phần I - Chương 1: Một đóa hoa
Chương 2: Nhân Duyên - 1
Chương 3: Nhân Duyên - 2
Chương 4: Dịch Dương Thiên Tỉ
Chương 5: Tạo ra định mệnh
Chương 6: Mắc bẫy
Chương 7: Thói quen
Chương 8: Vương Nguyên
Chương 9: Chính cung hoàng hậu
Chương 10: Thi đấu
Chương 11: Chăm sóc
Chương 12: Nếu có lần sau, em sẽ đi cùng anh chứ?
Chương 13: Sợi dây liên kết
Chương 14: Hiểu nhầm
Chương 15: Nuôi anh thành heo
Chương 16: Lựa chọn
Chương 17: Quyết định.
Chương 18: Vương Nguyên - 2
Chương 19: Rời đi
Chương 20: Không thể từ chối
Chương 21: Leo núi
Chương 22: Chúng ta thử đi
Chương 23: Tiệc sinh nhật
Chương 24: Món quà sinh nhật
Chương 25: Bức ảnh duy nhất
Chương 26: Cách ngu ngốc nhất
Chương 27: Vương Tuấn Khải
Chương 28: Vương Nguyên trở về
Phần II - Chương 30: Cuộc sống mới
Chương 31: Thiên Tỉ ngoại truyện - 1
Chương 32: Thiên Tỉ ngoại truyên - 2
Chương 33: Vương Tuấn Khải ngoại truyện
Chương 34: Dịch giáo sư
Chương 35: Nhà tài trợ
Chương 36: Trái tim tôi, chưa từng đề phòng anh
Chương 37: Bố
Chương 38: Sự thật
Chương 39: Quá khứ lặp lại
Tâm sự mỏng :D
Chương 40: Đã lâu không gặp
Chương 41: Chuyện bảo vệ, sau này tôi sẽ lo
Chương 42: Tạm biệt mối tình đầu
Ngoại truyện 1: Vương Tuấn Khải
Ngoại truyện 2 - Vương lão gia
Ngoại Truyện 3: Sau này
Lời kết

Chương 29: Ngã rẽ

413 25 2
By tabi1228

Nắng buổi sớm chiếu rọi cả một khoảng phòng, ánh nắng thật ấm áp, mong rằng nó có thể sưởi ấm không chỉ thân thể mà còn cả tâm hồn của những kẻ đang chìm trong đau khổ nơi đây.

Trong phòng bệnh trắng toát, cậu thanh niên gục một bên giường, đôi tay vẫn gắt gao nắm lấy một đôi tay khác dù bản thân đã chìm vào giấc ngủ, có lẽ cậu ấy đã quá mệt. Người trên giường đã tỉnh giấc, hay vốn không ngủ thì chẳng ai hay, đưa đôi tay gầy của mình vuốt lên mái tóc cậu ấy, ánh mắt pha lẫn vô vàng cảm xúc.

"Thiên Tỉ? Cậu tỉnh rồi sao?"

Vương Nguyên giật mình tỉnh dậy, vui mừng nắm lấy bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ chặt hơn. Rồi như nhớ ra điều gì liền nhẹ tay buông thỏng, rơi vào trạng thái bối rối.

"Tớ... tớ có làm cậu đau không? Cậu... cậu có muốn uống nước không? Cậu có cần tớ làm gì không?"

Vương Nguyên trở nên gấp gáp và bối rối, lúc này cậu mong có thể mang hết sự chăm sóc tốt nhất cho Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng có quá nhiều thứ hiện ra trong đầu khiến cậu không thể nói chính xác là thứ gì, cứ lắp bắp trông rất ngốc.

Dịch Dương Thiên Tỉ phì cười, nụ cười thật sự thoải mái đã một thời gian rồi không được thoát ra. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy mình thượng đế vẫn rất ưu ái cậu, mang thiên sứ này đến để bảo hộ cậu. Đã bao lâu rồi không gặp nhỉ, cũng gần một năm rồi đấy. Bây giờ lại có thể thấy cậu ấy đứng đây, lòng bỗng dâng lên một sự bình yên lạ lùng.

"Nguyên, tớ rất nhớ cậu."

Vương Nguyên lại rơi vào im lặng, lúc này cậu nên làm gì đây? Cậu rất muốn hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy vẻ mặt Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này khiến mọi thắc mắc liền bị nuốt trôi. Cậu ấy ốm đi nhiều, mệt mỏi thế kia vẫn nở một nụ cười với cậu, chẳng kể lễ hay than vãn, thật ngốc.

"Cậu cười thật xấu, Dịch đóa hoa xinh đẹp nhà tớ đã bị cậu biến thành Dịch héo úa mất rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn giữ nụ cười trên môi nhìn Vương Nguyên, Vương Nguyên cười đáp. Nhưng điều Vương Nguyên đau nhất lúc này là ánh mắt ấy sao buồn rượi rượi, sao lại mất đi nét vô tư ngày ấy như thế. Những năm bọn họ cùng nhau trưởng thành, Vương Nguyên đã hứa với lòng sẽ dốc sức để bảo vệ đôi mắt trong sáng thuần khiết ấy, vậy mà, tên Vương Tuấn Khải kia đã rãi sắc xám lên đó mất rồi. Bất giác Vương Nguyên nắm hai tay thành quyền.

"Thiên, tớ sẽ đợi đến lúc cậu sẵn sàng nói cho tớ tất cả. Chuyện tớ từng hứa với cậu tớ nhất định làm được."

"Vương Nguyên, dù không nên nói câu này, nhưng tớ rất biết ơn cậu."

"Biết không nên nói còn không mau im? Cậu nằm đây tha hồ ngẫn ngơ đi, tớ ra gặp bác sĩ."

Vương Nguyên rời đi, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn theo đến khi bóng lưng ấy khuất tầm mắt. Dịch Dương Thiên Tỉ sao không biết, với tính cách của Vương Nguyên còn không sớm đi tìm Vương Tuấn Khải tính xổ mới lạ. Nhưng cậu ấy đã vì cậu, vì lời hứa sẽ là một Vương Nguyên vui vẻ không vì Dịch Dương Thiên Tỉ cậu mà trở nên máu lạnh. Trận đấu bóng hôm đó, lời hứa hôm đó Vương Nguyên sẽ làm được, cậu biết.

Nguyên, cảm ơn cậu đã không hỏi gì cả. Cảm ơn cậu luôn ở bên thấu hiểu tớ

-o0o-

Một dòng tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên nhìn thấy nội dung qua tính năng review, câu tức giận muốn ném điện thoại đi ngay lúc đó, nhưng cậu đã cầm lấy chiếc điện thoại đó ra ngoài, cậu cho rằng Dịch Dương Thiên Tỉ đã ngủ.

Vương Nguyên đọc đoạn tin nhắn trên màn hình điện thoại

"Thiên Tỉ, anh là tên khốn, anh xin lỗi, cả đời này anh nợ em. Anh biết mình là người không có tư cách nhất nhưng anh vẫn mong có thể gặp em một lần cuối trước khi rời đi, như hai người bạn, em có thể không đến."

Vương Nguyên đấm mạnh tay vào tường, tức giận thốt lên

"Vương Tuấn Khải anh đúng là một tên khốn, nếu không phải vì Dịch Dương Thiên Tỉ tôi đã giết anh."

Vương Nguyên đứng trước hành lang rất lâu để lấy lại bình tĩnh sau đó mở cửa phòng Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào, Dịch Dương Thiên Tỉ đã thức. Cậu ấy ngồi trên ghế gần cửa sổ nhìn ra xa, nghe tiếng Vương Nguyên bước vào cậu ấy quay lại nhìn Vương Nguyên mỉm cười

"Không phải đã nói cười rất xấu sao? Khi nào cậu mang Dịch đóa hoa nhà tớ về hẳn cười, bây giờ thật sự không thể nhìn nỗi."

"Nguyên!"

Vương Nguyên thấy Dịch Dương Thiên Tỉ có vẻ nghiêm túc liền hồi hộp, có lẽ đã đến lúc.

"Nguyên, cậu có nhớ lúc nhỏ cậu rất thích ăn bánh dẻo, nhưng một lần cậu bị đau bụng bố cậu liền không cho cậu ăn những thứ ngày hôm đó cậu từng ăn nữa, trong đó có bánh dẻo. Cậu thì luôn cho rằng không phải nó nên muốn chứng minh, cậu đã lén ăn nó thêm lần nữa. Kết quả cậu ngộ độc và phải nằm viện mất 3 hôm, sau đó dù có thích đi chăng nữa cậu vẫn từ bỏ bánh dẻo."

Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng một chút, cậu nhìn Vương Nguyên rất kiên định sau đó nói tiếp

"Nguyên à, có những thứ chúng ta chỉ có thể từ bỏ khi biết rõ nguyên nhân. Tớ không muốn đoạn tình cảm này đeo bám tớ suốt cuộc đời chỉ vì nó kết thúc mà tớ không biết lý do. Cậu hãy để tớ đến gặp anh ấy lần này, khi có kết quả tớ sẽ buông tay."

"Cậu thấy tin nhắn rồi sao?"

"Đúng vậy, tớ đã thấy nó trước đó, nhưng tớ lần này muốn cậu biết suy nghĩ của tớ."

"Không, Dịch Dương Thiên Tỉ, tớ sẽ không để cậu đến đó để anh ta làm cậu tổn thương thêm nữa. Cậu đừng nói thêm nữa, mọi chuyện đã kết thúc, cậu nằm xuống nghĩ ngơi đi."

"Cậu biết rằng cho dù cậu có nói gì, tớ vẫn sẽ đi, đúng không?"

"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu đừng nói nữa" - Vương Nguyên lớn giọng, không kìm được tức giận mà hất tung bình hoa bên cạnh. Một mảnh thủy tinh vô tình xượt qua làm tay cậu chảy máu. Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng túm lấy tay Vương Nguyên, dùng chiếc khăn sạch gần đó thấm máu. May mắn chỉ là vết thương nhỏ. Vương Nguyên hất tay cậu ra

"Cho dù cậu có nói thế nào đi chăng nữa, tớ sẽ không để cậu đến đó."

Dịch Dương Thiên Tỉ cùi đầu chăm chú bịt vết thương của Vương Nguyên lại.

"Cậu đã từng trãi qua cảm giác mỗi đêm đều không thể ngủ vì nghĩ về một người nào đó. Rồi cậu tự nhuyễn hoặc ra rất nhiều lý do cho anh ta, lấy nó mà lừa dối bản thân mình. Có lúc cậu muốn lao đến đánh anh ta một trận rồi bỏ đi thật ngầu, nhưng lúc đó lại nghĩ bản thân không nên mạnh tay quá. Rất nhiều những chuyện tương tự như vậy luôn ở trong đầu tớ suốt những ngày tớ ở đây, tớ có lúc nghĩ mình bị điên rồi."

Vương Nguyên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ cay đắng, cậu ấy đã trãi qua những chuyện gì mà bây giờ khiến cậu ấy trở thành như bây giờ? Cậu ấy đã khó khăn như thế nào với những suy nghĩ đó liên tục dằn vặt mỗi ngày? Vương Nguyên tức giận vô cùng, nhưng cũng thương xót khôn nguôi. Con người đứng trước mặt cậu đây là người ngốc nhất trên thế gian.

"Tớ sẽ đưa cậu đi nếu như làm vậy có thể khiến cậu chấm dứt hoàn toàn với anh ta."

Cậu chỉ làm điều này vì Dịch Dương Thiên Tỉ.

-o0o-

Chiếc xe của hai người đã dừng trước cổng sân bay, hôm nay lại có một cơn mưa. Vương Nguyên với tay lấy chiếc ô đưa cho Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu quyết định sẽ không vào đó vì cậu không dám chắc bản thân sẽ không giết tên Vương Tuấn Khải kia. Điện thoại của Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng reo lên, là Vương Tuấn Khải

"Dịch Dương Thiên Tỉ ... tạm biệt, em nhất định sẽ có được hạnh phúc xứng đáng với mình."

Giọng Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nhiên gấp gáp, lời nói dồn dập pha chút nài nỉ

"Vương Tuấn Khải, đợi em, chỉ một phút thôi. Rồi sau đó em thật sự sẽ quên anh."

Bên kia im lặng, Dịch Dương Thiên Tỉ liền mở cửa xe chạy ra ngoài, không thấy được nét mặt tràn đầy lo lắng của Vương Nguyên, cũng không biết ngoài kia là đường lớn.

Một chiếc xe tải lao đến, hất tung cả thân hình của cậu lên không. Vương Nguyên không thể tin vào mắt, đột nhiên tim cậu như bị giáng một đòn chí mạn, khó thở đến mức muốn chết đi, tay cậu kéo mãi mà cửa chẳng thể mở, cậu dùng bất cứ thứ gì trong xe có thể phá vỡ kính trước rồi lao ra ngoài kia, nơi Dịch Dương Thiên Tỉ đang nằm bất động ở đó. Vương Nguyên vội vàng đến ôm lấy đầu Dịch Dương Thiên Tỉ vào ngực, lại áp mặt mình vào mặt cậu ấy. Máu trên người Dịch Dương Thiên Tỉ tuông ra không ngừng, Vương Nguyên lấy tay bịt lại hết chỗ này đến chỗ khác, chỉ mong ngăn được dòng nước màu đỏ lạnh lùng đó tiếp tục xối xả kia. Vương Nguyên kéo tay một vài người gần đó, gào thét đến bi thương

"Xin hãy giúp tôi, hãy gọi cấp cứu giúp tôi..."

"Tỉ, cậu mở mắt, Vương Nguyên tớ ra lệnh cho cậu mở mắt ra ..Xin cậu, đừng làm tớ sợ, nhìn tớ đi. Thiên Tiiiiiiiiiiỉ"

Vương Nguyên ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ, mưa vẫn từng đợt rơi xuống càng dữ tợn hơn. Máu của Dịch Dương Thiên Tỉ thấm đỏ cả chiếc áo trắng Vương Nguyên đang mang trông đến đáng sợ, nhưng chẳng ai còn để ý nữa, chỉ thấy cảnh một người khóc đến cháy ruột gan, dưới cơn mưa như trút vẫn có thể thấy rõ được nước mắt của cậu ấy ....

Cách đó vài trăm mét, Vương Tuấn Khải đứng đó đợi Dịch Dương Thiên Tỉ, trái tim bất giác đau nhói... Có lẽ hai người thật sự chẳng thể gặp nhau giây phút cuối này. Loa thông báo chuyến bay của anh cũng đã dừng từ lâu, anh đến lúc phải đi rồi. Anh bước vào cửa hải quan, lên chuyến bay đưa anh đến chân trời mới, nơi không có Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh chẳng biết cơn mưa ngập tràn kia đang nhuốm màu màu đỏ của người anh yêu thương nhất...

Và, cơn mưa đó cũng cuốn cuộc đời của bọn họ sang những ngã rẽ mới...

--- Hết phần I ---

Continue Reading

You'll Also Like

7.3M 303K 38
~ AVAILABLE ON AMAZON: https://www.amazon.com/dp/164434193X ~ She hated riding the subway. It was cramped, smelled, and the seats were extremely unc...
53.1M 1.3M 70
after a prank gone terribly wrong, hayden jones is sent across country to caldwell academy, a school for the bitchy, the dangerous and the rebellious...
1.3M 58.1K 104
Maddison Sloan starts her residency at Seattle Grace Hospital and runs into old faces and new friends. "Ugh, men are idiots." OC x OC
793K 29.6K 105
The story is about the little girl who has 7 older brothers, honestly, 7 overprotective brothers!! It's a series by the way!!! 😂💜 my first fanfic...