[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đ...

By tabi1228

21.1K 1.1K 60

- Xin hãy giúp tôi, hãy gọi cấp cứu giúp tôi... - Tỉ, cậu mở mắt, Vương Nguyên tớ ra lệnh cho cậu mở mắt ra... More

Chương mở đầu
Phần I - Chương 1: Một đóa hoa
Chương 2: Nhân Duyên - 1
Chương 3: Nhân Duyên - 2
Chương 4: Dịch Dương Thiên Tỉ
Chương 5: Tạo ra định mệnh
Chương 6: Mắc bẫy
Chương 7: Thói quen
Chương 8: Vương Nguyên
Chương 9: Chính cung hoàng hậu
Chương 10: Thi đấu
Chương 12: Nếu có lần sau, em sẽ đi cùng anh chứ?
Chương 13: Sợi dây liên kết
Chương 14: Hiểu nhầm
Chương 15: Nuôi anh thành heo
Chương 16: Lựa chọn
Chương 17: Quyết định.
Chương 18: Vương Nguyên - 2
Chương 19: Rời đi
Chương 20: Không thể từ chối
Chương 21: Leo núi
Chương 22: Chúng ta thử đi
Chương 23: Tiệc sinh nhật
Chương 24: Món quà sinh nhật
Chương 25: Bức ảnh duy nhất
Chương 26: Cách ngu ngốc nhất
Chương 27: Vương Tuấn Khải
Chương 28: Vương Nguyên trở về
Chương 29: Ngã rẽ
Phần II - Chương 30: Cuộc sống mới
Chương 31: Thiên Tỉ ngoại truyện - 1
Chương 32: Thiên Tỉ ngoại truyên - 2
Chương 33: Vương Tuấn Khải ngoại truyện
Chương 34: Dịch giáo sư
Chương 35: Nhà tài trợ
Chương 36: Trái tim tôi, chưa từng đề phòng anh
Chương 37: Bố
Chương 38: Sự thật
Chương 39: Quá khứ lặp lại
Tâm sự mỏng :D
Chương 40: Đã lâu không gặp
Chương 41: Chuyện bảo vệ, sau này tôi sẽ lo
Chương 42: Tạm biệt mối tình đầu
Ngoại truyện 1: Vương Tuấn Khải
Ngoại truyện 2 - Vương lão gia
Ngoại Truyện 3: Sau này
Lời kết

Chương 11: Chăm sóc

422 30 0
By tabi1228

Chân Dịch Dương Thiên Tỉ bị rạng xương, băng bó xong phải dùng nạng đi lại nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn có thể đối phó được, mọi sinh hoạt cũng không có gì khó khăn. Nhưng Vương Tuấn Khải lại rất khoa trương, trước kia đã luôn cùng nhau bây giờ thì trở thành bám dính. Chỉ là đau chân nhưng Vương Tuấn Khải lại xem Dịch Dương Thiên Tỉ như người liệt toàn thân vậy, cái này không cho làm cái kia không cho đụng đến, tất cả mọi thứ đều tự mình dâng đến cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn bất lực với Vương Tuấn Khải khi nhìn anh ta dẹp khay cơm trên bàn Dịch Dương Thiên Tỉ qua một bên, bày đủ thứ món ăn bổ dưỡng lên bàn. Cháo yến, canh củ sâm hầm, còn có thức uống dinh dưỡng đủ cả, Dịch Dương Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn đám thức ăn trước mặt

"Vương Tuấn Khải em chỉ đau chân, đâu phải bệnh nhân sắp chết đâu?"

"Gãy chân là bạo bệnh đấy, nhất định phải cẩn thận."

"Nhưng cũng không cần khoa trương như vậy nha?"

"Lần này nhân tiện bồi bổ cho em luôn vậy, thanh niên đang tuổi lớn mà lại xanh xao, gầy yếu, trông rất khó coi."

"Cần anh để ý sao?"

"Đúng vậy, là rất cần anh để ý đấy. Nhìn em rất không vừa mắt, phải bồi dưỡng cho thành "Một đóa hoa" luôn mới được."

Vương Tuấn Khải híp mắt cười nhìn khuôn mặt bất lực của Dịch Dương Thiên Tỉ, anh là luôn trêu đùa để thấy được vẻ mặt này của cậu ấy, anh bị ghiện mất rồi.

Buổi chiều Vương Tuấn Khải đỡ Dịch Dương Thiên Tỉ trên đường về nhà, Dịch Dương Thiên Tỉ vốn có thể tự đi chỉ là không được nhanh. Lúc đầu Vương Tuấn Khải còn định sẽ cõng hay để cậu choàng qua vai và dìu đi nữa kia, nhưng nhìn thấy khuôn mặt kiên quyết của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải cũng không làm khó nữa, ủy khuất mà chực đỡ một bên. Một thanh niên hướng phía hai người đi đến, Dịch Dương Thiên Tỉ nhận ra là đội trưởng đội bóng khoa xây dựng.

"Bạn học Thiên Tỉ, lần trước là lỗi của tôi, tôi ở đây thành thật xin lỗi cậu. Mọi chi phí tổn thương của cậu tôi chi trả tất cả."

Dịch Dương Thiên Tỉ chưa phản ứng Vương Tuấn Khải đã tức giận quát.

"Em ấy cần đến cậu lo sao?"

Mặt Vương Tuấn Khải đỏ gay, đội trưởng đội xây dựng nghe xong liền cúi đầu chẳng biết nói gì. Dịch Dương Thiên Tỉ phá bỏ tình huống lúng túng này.

"Thôi được rồi chỉ là thi đấu, tôi cũng không sao, với lại đội chúng tôi cũng đã dành chiến thắng, không tính toán với cậu nữa."

Vương Tuấn Khải cực kì không phục.

"Không sao gì chứ, chân em đã ra cái dạng này rồi còn nói không sao..."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngắt lời.

"Tiểu Khải, em nói không sao là không sao."

Vương Tuấn Khải bên này nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ liếc qua, biết rằng không thể đôi co tiếp đành im lặng, lát sau lại quay sang cậu bạn kia hung dữ ngằn từng chữ.

"Có lần sau nhất định cậu sẽ thảm."

Cậu đội trưởng đội xây dựng như vớ được cái than đi xuống liên tục cúi đầu cảm ơn.

"Sẽ không có lần sau, tôi thành thật xin lỗi. Cảm ơn cậu đã bỏ qua cho tôi lần này."

Dịch Dương Thiên Tỉ chào đơn giản.

"Được rồi bạn học, chúng tôi đi trước."

Nói rồi Dịch Dương Thiên Tỉ kéo Vương Tuấn Khải rời đi, chẳng có chuyện gì to tát, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không muốn nhiều lời với người lạ. Vương Tuấn Khải bên cạnh vẫn ủy khuất không nói lời nào, Dịch Dương Thiên Tỉ chậm một chút liền hỏi.

"Tiểu Khải là anh đã đến tìm cậu ta hả?"

Vương Tuấn Khải mở lớn đôi mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Vốn dĩ thể thao không thể tránh có lúc đụng chạm, cũng đã có trọng tài phân xử, không nhất thiết phải đến xin lỗi như thế này. Có phải anh đến bắt người ta đến xin lỗi em hay không?"

Vương Tuấn Khải trưng bộ dạng ngạc nhiên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ

"Em thật thông minh a."

Dịch Dương Thiên Tỉ bĩu mông trêu ghẹo.

"Cứ tưởng anh để cậu ta tàn phế chứ?"

Vương Tuấn Khải như công tắc lập tức ủy khuất.

"Em sẽ để anh làm sao? Lúc nãy chỉ mới nói vài câu em đã dữ với anh"

"Nghe lời em?"

"Anh chưa muốn bị em bơ vì chuyện này."

Vương Tuấn Khải hơi cúi đầu, nét mặt không cam tâm. Nếu không vì Dịch Dương Thiên Tỉ tốt bụng không tính toán với hắn, Vương Tuấn Khải quyết không để hắn lành lặn. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn qua Vương Tuấn Khải, cảm thấy một nỗi ấm áp dâng lên. Gương mặt anh ấy toàn ủy khuất như một đứa trẻ oan ức, cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười rất ngọt ngào. Vương Tuấn Khải đúng lúc ngẫng mặt lên nhìn thấy được nụ cười này, sững sờ há miệng.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, em cười sao?"

Continue Reading

You'll Also Like

951K 21.8K 49
In wich a one night stand turns out to be a lot more than that.
1.1M 37.8K 63
𝐒𝐓𝐀𝐑𝐆𝐈𝐑𝐋 ──── ❝i just wanna see you shine, 'cause i know you are a stargirl!❞ 𝐈𝐍 𝐖𝐇𝐈𝐂𝐇 jude bellingham finally manages to shoot...
313K 9.4K 101
Daphne Bridgerton might have been the 1813 debutant diamond, but she wasn't the only miss to stand out that season. Behind her was a close second, he...
467K 31.6K 47
♮Idol au ♮"I don't think I can do it." "Of course you can, I believe in you. Don't worry, okay? I'll be right here backstage fo...