[Nalu Longfic][Drop]: Ở bên e...

By HitsugayaTakato

49.6K 3.8K 783

Author: H.T Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác giả Hiro Mashima. Nhưng trong fic nà... More

Chương 02: Nội dung thay đổi??
Chương 03: Nữ chính xuất hiện
Chương 04: Trốn không thoát
Chương 05: Có quyền lực là có tất cả
Chương 06: Tứ hoàng tử
Chương 07: Trò chơi
Chương 08: Bất ngờ
Chương 09: Trước bi kịch
Chương 10: Bữa tiệc đẫm máu
Chương 11: Bỏ trốn
Chương 12: Rời khỏi Crial
Chương 13: Sự thật phía sau
Chương 14: Khoảng cách
Chương 15: Sự cố bất ngờ
Chương 16: Nhầm lẫn tai hại
Chương 17: Tình thế bất đắc dĩ
Chương 18: Chỉ muốn làm một nữ phụ nhỏ nhoi
Chương 19: Cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn
Chương 20: Thay đổi
Chương 21: Tình cờ gặp lại
Chương 22: Rắc rối mới
Chương 23: Nguy hiểm sắp đến
Chương 24: Suy tính
Chương 25: Trở nên phức tạp
Chương 26: Tạm thời
Chương 27: Gây sức ép
Chương 28: Không phải tất cả đều là sự thật
Một vài lời của mẻ tác giả
Chương 29: Vỡ mộng ?
Chương 30: Nữ phụ v.s Nữ chính
Chương 31: Tác giả đại nhân của chúng ta!
Chương 32: Hiểu lầm
Chương 33: Ai đi cùng ai?
Chương 34: Chuyến đi săn
Chương 35: Nguy hiểm
Chương 36: Bước tiến mới
Chương 37: Vì em mà đau lòng
Chương 38: Hơi ấm ấy, em không thể...
Chương 39: Đau
Chương 40: Trở về Teagni
Chương 41: Đại công chúa
Chương 42: Họ cũng là con người
Chương 43: Thay đổi suy nghĩ
Chương 44: Một đất nước mới
Chương 45: Chuẩn bị khởi hành đến Filie
Chương 46: Cảm xúc hỗn độn

Chương 01: Hãy nói đây không phải sự thật

4.7K 145 15
By HitsugayaTakato

-oOo-

Lucy mất ba ngày trời để hoàn thành nốt bản thảo cho nhà xuất bản, ba ngày chỉ lót dạ bằng mì tôm và nước lọc khiến cô thân tàn ma dại. Nhấn nút in, một tập bản thảo dày như đề cương ôn thi chẳng mấy chốc được cô thu gọn lại, chuẩn bị giao nộp "chiến công" của mình.

Ngửa mặt lên trời cười một cái rõ vang, cô đây là thiên hạ vô địch!

Rầm một tiếng, cánh cửa đau khổ đập vào tường. Lucy trợn mắt nhìn người mới bước vào. Này, này, cánh cửa làm gì nên tội?

Levy nheo mắt nhìn căn phòng như ổ chuột của cô bạn thân mà tặc lưỡi, chán nản lắc đầu.

"Bảo sao không thành gái ế"

"Thôi cho tớ xin, ế là một nghệ thuật, người ế là một nghệ sĩ. Tớ sẽ bắt cậu chịu trách nhiệm vì tội xúc phạm hội người ế đấy!" Lucy phản bác, miệng vẫn đang nhai rồm rộp gói snack khoai tây chẳng biết đã bóc được mấy ngày.

Levy tiện tay mang đống quần áo bẩn la liệt trên giường vào giỏ rồi ngồi xuống, hai tay nắm chặt vai Lucy, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình: "Cậu xem bộ dạng của cậu bây giờ giống gì? Hả hả hả?"

Không cần nhìn cũng biết, giống ma nữ hiện hồn.

"Ây dà, cô bạn của tôi ơi. Đây người ta gọi là hy sinh vì nghệ thuật" Lucy nheo mắt, vẻ mặt cam tâm tình nguyện : "Cậu không hiểu được đâu!"

Đúng là Levy không thể hiểu cô bạn này nghĩ gì. Một năm 365 ngày, 1 ngày 24 tiếng, 1 tuần 7 ngày, lúc nào cũng chỉ chui rúc trong phòng, cắm mặt vào máy tính. Có ai như cô không? Bản thân chẳng chăm sóc, người lúc nào cũng tàn tạ vì thiếu ngủ, cả ngày ngây dại như đứa hâm.

"Lucy à, cậu xong việc rồi đúng không? Nghe này, hôm nay có..."

"Ngưng!" Thừa biết câu sau là gì rồi, Lucy nằm xuống giường kéo chăn kín cổ, lười biếng ngáp một cái rồi nói tiếp: "Tớ không đi. Ở nhà ngủ sướng hơn"

Không cần nói cũng biết Levy định làm gì. Quanh năm suốt tháng chỉ lập mưu tính kế lùa cô ra khỏi phòng, không phải đến trung tâm mua sắm, thì lại là đi gặp mặt xây dựng quan hệ. Thôi cho xin đi, cô không có hứng!

"Cậu suốt ngày chỉ có tiểu thuyết, ngoài nó ra cậu không nghĩ cái gì khác sao?" Levy tức giận gắt lên.

"Có, tiền!" Cô đáp ngắn ngọn, mắt đã nhắm chặt không mở nổi.

Tức chết mất.

Levy chẳng buồn đôi co thêm nữa, tính của đứa bạn này cô còn lạ gì. Có trời mới thay đổi được suy nghĩ của Lucy, bất lực đành phải ra về.

"Có ngày cậu sẽ bị đống tiểu thuyết của mình nhấn chìm đấy!"

Rầm một tiếng cánh cửa lại đóng, mạnh bạo y như lúc mở.

Lucy nghe câu được câu mất, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Thời điểm cô tỉnh lại trời đã về khuya, cả căn phòng bừa bộn tối tăm, nếu nói là ổ chuột cũng không ngoa. Lucy uể oải lết xác vào nhà vệ sinh rửa mặt, định bụng sẽ làm gì để lấp đầy cái dạ dày bị bạo ngược suốt ba ngày qua.

Nào ngờ, vừa đặt chân xuống nền nhà tắm cô liền dẫm phải bánh xà phòng, chưa kịp gào trời oán đất thì đã thấy trước mặt tối sầm, mất đi ý thức.

Số đen là thế.

Lần thứ hai tỉnh lại, Lucy thấy đầu mình như đeo đá, đau muốn chết! Cô thề với trời, sẽ không bao giờ dùng bánh xà phòng nữa. Ôi hại cô thành ra thế này, có khi nào não sắp hỏng rồi hay không?

Ánh sáng mặt trời xuyên qua khung cửa in trên nền đất một màu nhàn nhạt, tiếng chim tranh mồi vang lên không ngớt. Nếu để cô tưởng tượng thì hôm nay thời tiết không tồi chút nào.

Mà khoan, có gì đó sai sai ở đây!?

Phòng cô ở chung cư ngay giữa thành phố, lại còn là tầng 21 nữa, lấy đâu ra chim?

Lucy choàng tỉnh, toàn thân đau nhức vô cùng. Cô nhíu mày, chỉ là nằm trên nền nhà tắm lạnh thôi, sao lại đau đến như vậy được?

Máu...

Chính xác là toàn thân cô đầy vết thương, cả lớn cả nhỏ. Lucy kinh hãi, muốn hét lên nhưng miệng lưỡi khô khốc nói không ra tiếng. Máu từ vết thương trên người thấm qua bộ váy trắng, nhuộm thành màu đỏ. Đáng sợ hơn nữa đó là... cô đang bị nhốt trong nhà lao.

Chuyện gì đã xảy ra???

"Lucy Heartfilia" Một giọng nói lạnh lùng vang lên, chủ nhân của giọng nói này đang đứng bên ngoài chấn song cửa, đôi mắt đen hướng thẳng về phía Lucy khiến toàn thân cô bất giác run lên.

"Hôm qua còn mạnh miệng lắm mà, sao bây giờ lại im lặng như thế?"

Quằn! Cô đây đâu phải không muốn nói mà vì miệng khô đến nói không ra tiếng, ngươi có hiểu??

Lucy trừng mắt nhìn hắn đầy oán hận.

Bị ánh mắt của cô nhìn thẳng, hắn có chút bất ngờ nhưng sau đó lấy lại vẻ lạnh lùng ban đầu, hắng giọng ra lệnh: "Lính gác!"

Một tên tay cầm kiếm, thân mặc áo giáp sắt hốt hoảng chạy vào, vội vàng quỳ xuống: "Nhị hoàng tử có gì căn dặn?"

"Cho cô ta chút nước"

"Vâng, thưa Nhị hòang tử"

Ô, mấy người đang diễn kịch à?

Lucy tròn xoe mắt, khó hiểu nhìn hắn. Tổng quát lại thì là như sau: Dáng người chuẩn, phong thái cao quý có phần kiêu ngạo, rất có khí chất của quý tộc. Cô thầm ngưỡng mộ, hắn cũng đẹp trai quá mức đi, mắt đen, sống mũi thẳng, môi mỏng, cả gương mặt góc cạnh hoàn hảo.

"Ngươi thấy thế nào?" Hắn liếc mắt nhìn cô, giọng không cảm xúc.

Hỏi thừa, tất nhiên là đau muốn chết! Lucy gào khóc trong lòng...

Đúng lúc đó tên linh gác chạy vào mang theo một ly nước. Ra lệnh mở cửa nhà giam, hắn nói muốn trực tiếp thẩm vấn cô.

"Ta có chuyện muốn hỏi ngươi"

Thấy ánh mắt của cô từ đầu đến cuối đều dán lên ly nước trên tay mình, hắn cười nhạt đưa nó cho cô. Chỉ có điều toàn thân đau đớn, một chút sức lực cũng không có, nâng tay còn khó nói gì đến cầm cốc nước!

Thoáng cái hắn nhận ra gương mặt nhỏ đang nhăn nhó hết sức khó coi, hết cách hắn dùng tay nâng cằm cô lên. Ban đầu Lucy có chút phản kháng nhưng vẫn là không đủ sức thoát khỏi tay hắn, hơn nữa lại bị đôi mắt sắc nhọn của hắn lườm khiến toàn bộ sức lực cuối cùng của cô đều bay sạch.

Uống nước xong khó khăn lắm cô mới thấy đỡ cảm giác khó chịu trong miệng, quay lại nhìn hắn, nói bằng giọng khàn khàn: "Anh...là ai?"

Người con trai trước mặt cô kinh ngạc, nhưng tuyệt nhiên hắn không để lộ ra bên ngoài. Trong lòng thầm nghĩ, đây chắc chỉ là thủ đoạn của cô hòng thoát tội mà thôi. Hừm, cũng chỉ là một kẻ sợ chết!

"Ngươi đang giả bộ?"

"Anh thấy tôi giống giả bộ?"

"..."

Có gì đó không giống lắm. Ngày hôm qua, hắn cũng đích thân tra tấn cô, cũng đâu có đánh vào đầu, tại sao không nhớ hắn là ai kia chứ? Nhưng...nhìn sâu vào đôi mắt nâu trong veo hiện giờ của cô, hắn không thể tìm thấy nửa điểm giả dối. Tại sao hắn lại có cảm giác người trước mặt hắn với hôm qua là hai người khác nhau?

"Natsu Dragneel, Nhị hoàng tử vương quốc Crial" Hắn nói.

CÁI GÌ!!!??

Lucy nghĩ tai mình hỏng rồi, hoặc cô muốn tai mình bị hỏng. Hãy nói với cô đây không phải sự thật đi.

Natsu Dragneel, Nhị hòang tử vương quốc Crial... sao có thể chứ? Đây là tên của nam chính trong một bộ tiểu thuyết cô viết cách đây một thời gian mà! Ông trời ơi, đừng nói là...

Lucy nuốt nước bọt cái ực. Thôi xong rồi, không lẽ cô xuyên vào chính tiểu thuyết của mình. Cố trấn an tâm trạng đang loạn cào cào, cô nhớ lại rốt cuộc chuyện là như thế nào. Tối hôm qua, cô tỉnh dậy lúc nửa đêm, sau đó vào nhà tắm, dẫm phải bánh xà phòng, sau đó....rơi vào tình thế này.

Ôi không thể nào!!!

"Anh...anh nói tôi là ai?" Cô túm lấy cánh tay hắn hỏi gấp gáp.

Hắn nhìn cô khinh bỉ, chắc là bị điên rồi!

"Lucy Heartfilia! Cô đừng giở trò với tôi. Elia đang rất đau đớn, mau đưa thuốc giải độc ra đây!" Hắn tức giận, gạt tay cô ra.

Lucy Heartfilia... đúng. Đó là tên thật của cô, không lẽ nào....

Cô xuyên vào nhân vật có tên giống mình rồi sao? Khoan khoan, nhớ hồi đó lúc sáng tác bộ tiểu thuyết này, cô cần một nhân vật phụ độc ác nhẫn tâm hạ độc nữ chính, mất nửa ngày cũng nghĩ không ra một cái tên, bất qua dùng luôn tên chính mình. Nhưng đây chỉ là nhân vật siêu phụ, vì đố kị ghen ghét mà ra tay tàn nhẫn với nữ chính, hơn nữa nhân vật này cũng chỉ xuất hiện có hai chương, sau khi lương tâm cắn rứt đã giao ra thuốc giải, kết cục cũng được nữ chính lương thiện bỏ qua, từ đấy nhân vật này đã biến mất không xuất hiện nữa.

Nữ chính Elia Mogeln và nam chính Natsu Dragneel vô tình quen nhau trong lúc dạo phố. Ngay từ lần gặp đầu nam chính đã đem lòng yêu nữ chính, nhưng trong trái tim Elia vốn đã có người khác, người đó là Đại hoàng tử nước Crial - anh trai Natsu Dragneel. Nam chính âm thầm quan tâm chăm sóc nữ chính, cuối cùng nữ chính mới cảm nhận được tấm chân tình của nam chính, nhưng hai người vẫn không thể bên nhau vì kết cục Natsu Dragneel đã tử trận trong cuộc chiến tranh với nước Ponel.

Thật cẩu huyết...

Lucy thấy toàn thân lạnh buốt, cô cũng nhẫn tâm quá đi. Căn cứ vào tình hình hiện tại, có lẽ đây là chương 10...sau khi nữ chính bị hạ độc, nam chính như phát điên, tìm ra được kẻ hạ độc liền tra tấn cho đến khi kẻ đó khai ra thuốc giải.

Mà kẻ đó...bây giờ là cô chứ ai?

"Lucy Heartfilia!" Natsu nhịn không được tức giận túm cổ áo cô gắt lên.

"Ôi đau đau, anh làm cái gì vậy!?"

Tên đáng ghét này, cô đây chính là "mẹ đẻ" ra hắn đấy! Đối xử với tác giả như vậy, đợi đến khi cô quay về thế giới thực sẽ cho hắn chết khó coi hơn, hừ.

"Có nói không?"

"Làm gì mà anh phải gào lên thế, thả tôi ra! Tôi đi điều chế thuốc giải" Lucy vịn vào tường cố đứng vững.

Xem ra hắn không tin cô, ánh mắt dò xét.

"Tin hay không tùy anh. Chỉ có điều anh mà do dự nữa là Elia của anh sẽ...đấy!"

Natsu tái mặt, nắm chặt tay thành quyền, lạnh lùng ra lệnh cho lính gác đưa cô rời khỏi nhà lao.

-oOo-

Continue Reading

You'll Also Like

97.6K 5.1K 80
Thể loại: Gia đình, mẹ kế con chồng, hiện đại. Lấy cảm hứng về cặp đôi dang dỡ của phim Hậu cung Như Ý truyện. Như Ý và Hải Lan về cùng một nhà trên...
18.2K 2K 13
"Chưa thấy Cửu Vĩ Hồ xinh đẹp bao giờ à?" Tiền bối Lee Sanghyeok? "Gọi ta là Ari"
40.8K 4.6K 58
Couple chính : JoongDunk - PondPhuwin Thể loại: Sinh Tử Văn Văn án Dunk và Phuwin là anh em ruột, gia đình lại không giàu có như những người khác, d...
104K 9.6K 34
Cuộc trò chuyện vô tri của các tuyển thủ với nhau sau mỗi trận đấu ------ Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng Warning: OOC, delulu (?), textfic, c...