Transfic, Woogyu - Harmonizin...

By fairyins

1.8K 60 5

Author: Negiramen Translator: Fairy Tags: Woogyu, Myungyeol, Yadong Description: Với sự giú... More

01, Like A Dream
02, With You
03, Time To Heal
04, Big get-together
05, Stuck together
06, The Final Step
07, Becoming A Family
08, The Second Try
09, Amazing To Me
10, The Audition
11, Meeting The Demon
12, Web Of Lies
13, Cozy Afternoon/Evening
15, Promising Forever
16, Heated Honeymoon
17, Epilogue

14, Towards The Goal

57 4 0
By fairyins

[Sunggyu centric]

Hai người ở cùng nhau vài ngày, để xả stress cũng như là thư giãn một chút mà không hề nghĩ đến tai của mình trong thời gian này cũng đỏ đến bao nhiêu lượt. Anh đã dần dần quen với việc ở bên cạnh Woohyun rồi, nhưng nói anh không hề xấu hổ thì cũng không hẳn. Cũng có khi anh lại trở nên xông xáo hơn trong khi làm chuyện đó cùng với Woohyun nữa, cơ mà anh thì lại không biết tại sao mình lại như thế. Chỉ cần nghĩ đến những gì mà anh nói cho Woohyun nghe thì cũng đã đủ khiến hai gò má của anh đỏ hết cả lên rồi. Và Woohyun thì lại lấy chuyện đó ra mà chọc anh đủ chuyện, đến khi Sunggyu nổi điên lên thì mới chịu ngưng lại.

Sau ngày xảy ra vụ án, hai người cũng có gặp gia đình và cả bạn bè nữa. Bữa tiệc chúc mừng lần này không còn tổ chức ở nhà hàng sushi nữa, bởi vì mọi người cũng đã tự nhủ rằng mình trước đó cũng đã ăn khá nhiều sushi rồi. Bố mẹ anh liền đưa mọi người đến một nơi đắt đỏ, nơi mà họ sẽ có phòng riêng của mình. Bữa tiệc được tổ chức một cách riêng tư như thế này thì cũng quá tốt đi vì Dongwoo và Sungyeol sẽ không phải làm phiền đến người khác được.

Mọi người cùng nhau ngồi xuống, và cùng nhau nói chuyện thật ầm ĩ cho đến tận khi thức ăn được mang lên. Rồi sau đó, mọi người lại, hầu như, im lặng mà ă; thỉnh thoảng chỉ có tiếng động gắp đồ ăn hoặc là múc súp cho nhau mà thôi. Khi ăn xong thì Myungsoo liền tằng hắn một cái.

"Sungyeol và cháu, muốn trở thành diễn viên." Lời thông báo dõng dạc thu hút ánh mắt của mọi người. "Ở Seoul có một trường về diễn xuất nên cháu sẽ thi vào đó."

Choding ngồi kế bên cậu bé liền gật đầu, gương mặt xuất hiện một biểu tình nghiêm nghị hiếm có. "Tụi cháu đã tham gia câu lạc bộ ciné và họ nói cháu cùng với Myungsoo rất có tài năng."

Sunggyu đột nhiên nhớ đến Woohyun đã từng kể cho anh nghe về những lần cậu bị tài năng diễn xất của Sungyeol lừa gạt cho một phen. Nên chắc trở thành một diễn viên cũng chẳng phải việc xa vời với bọn nhóc đâu. Nếu mà nói thì những đứa trẻ này còn có thể phát triển xa hơn thế nữa đó chứ. Với lại Myungsoo cũng khá là ưa nhìn, nhưng mà Sunggyu vẫn chưa có nhìn thấy cậu bé diễn xuất, hoặc là để ý cậu nhóc lúc nào cả.

Bố mẹ của Sungyeol thì trông không có vẻ gì là phản đối cả. Vì trước đó họ đã bỏ đứa con này mà ra nước ngoài sống cho riêng mình. Bà Lee vỗ tay, cười lớn. "Tuyệt lắm, mấy đứa à, nhưng chẳng lẽ con dám bỏ học sao!"

Woohyun, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ vẫn là trầm mặc không nói. Sunggyu có thể đọc được, trong đầu anh đang suy nghĩ cái gì. "Em có biết là mấy cái trường như thế học phí đắt lắm không hả?" Woohyun nghiêm túc nhìn em trai mình.

Myungsoo hít hít. "Em không có kêu anh phải đóng học phí cho em! Tụi em có thể lo liệu được, ok?"

"Lo liệu như thế nào? Đừng nói là em để bố mẹ của Sungyeol trả hết đi!"

"Em không hề có ý định như vậy!"

Sunggyu ở bên cạnh liền thúc thúc vào người cậu. "Đừng cãi nhau với Myungsoo, Namu."

Anh biết Woohyun chỉ muốn tốt cho em trai mình, và muốn không phải dựa dẫm vào người khác quá nhiều, nhưng anh không muốn bọn họ chỉ vì chuyện này mà cãi nhau. Woohyun rõ ràng là muốn ủng hộ Myungsoo thực hiện ước mơ, nhưng chuyện gì cũng phải lo đến tiền bạc đầu tiên. Sunggyu chắc chắn là Woohyun sẽ sẵn sàng dốc hết tài sản của mình để thỏa mãn ước mơ của em trai mình mà xem.

"Đúng rồi đó. Chỉ cần bán đủ album thì anh sẽ không phải bận tâm đến tiền bạc nữa đâu!" Howon ở bên cạnh cười một cái đầy bàng quan. "Hay là anh không có tự tin?"

Woohyun khịt mũi. "Anh và Sunggyu sẽ bán được thật nhiều cho em xem! Cám ơn vì đã lo lắng nha!"

Sunggyu nghe xong liền trừng mắt nhìn sang Howon một cái. Còn Dongwoo thì lạc quan cười một cái. "Em có thể viết tên tụi anh vào phần "Cám ơn" được không?"

Sungyeol liền háo hức gật đầu phụ họa. "Em nữa! Em nữa!"

"Không! Mấy người thì không!" Woohyun tằng hắn. "Ngoại trừ bố mẹ của Sunggyu hyung!"

Dino há hốc mồm. "Không công bằng nha! Nếu hồi đó không nhờ một quản lý tài giỏi như anh thì ban nhạc của Sunggyu sẽ không phát triển đến như vậy đâu nha!"

Sunggyu nghe xong liền bật cười. "Tại sao em không chờ đến khi tụi anh kí hợp đồng luôn đi?"

Mẹ anh vỗ vỗ bàn tay anh. "Đương nhiên là mẹ sẽ thu nhận con mà."

"Nếu không thì mẹ của mấy đứa sẽ đến đó và dần bọn họ tan nát luôn!" Bố anh lại lên cơn đùa giỡn liền nhận ngay một cái thúc vào sườn của bà Kim.

"Mình à!"

Mấy người bạn của bọn họ liền cười rộ lên, còn Sunggyu thì chỉ nhìn Myungsoo cười cười. "Nếu hai đứa có ước mơ thì quá tốt rồi. Woohyun có thể sáng tác nhạc phim cho mấy đứa mà."

"Ý hay đó!" Dongwoo reo lên. "Hoya và em sẽ có thể biên tập vũ đạo cho bài hát của anh nữa nè!"

"Tụi anh không có nhảy đâu mà!" Sunggyu phản bác lại. "Anh mong là..."

"V-vậy sau đó tụi em có được nhảy không anh?" Dongwoo buồn bã hỏi lại.

"Chỉ cần em ủng hộ bọn anh là được rồi Dongwoo à."

Dino nghe xong lại trở về gương mặt vui vẻ tươi tắn, đột nhiên đứng khỏi ghế của mình mà phấn khích. "Em sẽ lập nên một cái fanclub cho hai người và làm chủ tịch câu lạc bộ đó luôn! Hobear sẽ là phó chủ tịch! Tụi em sẽ là fan bự nhất của anh!"

"Không cần đâu, cám ơn anh." Woohyun liền trả lời lại, khô khốc.

"Em không cần phải-" Anh cố gắng trấn tĩnh Dongwoo lại, nhưng cậu vẫn không hề chú ý. Và thay vào đó cậu đã định ra một kế họach cho cái dự án làm fan hâm mộ, bán album và những thứ đại loại thế.

Sunggyu liếc nhìn sang Woohyun cầu cứu, nhưng cậu chỉ đơn giản nhún vai rồi nhìn anh cười cười. Anh thấy Woohyun rất vui vẻ với bữa tiệc này, mặc dù có cãi vã một chút và sự tăng động quá mức của Dongwoo. Không khí vui mừng này chính là thứ họ đang cần để quên đi buổi xét xử hôm nọ, và sự ủng hộ từ bạn bè cùng với gia đình cũng đã đủ để anh và Woohyun làm động lực cho buổi thử giọng tiếp theo rồi. Hai người nhất định phải vượt qua kì thi thử giọng lần này.

Buổi chiều yên bình liền trôi qua như thế. Mọi người cùng nhau ăn, uống và cuối cùng là hai người song ca hát một bài. Trả lại, Dongwoo cùng với Howon cũng góp vào một bài nhảy. Bố mẹ của Sunggyu cũng nói là tại sao họ không lập thành một nhóm và trở thành một nhóm nhạc thần tượng luôn thì tốt hơn không, nhưng hai người đã có kế họach rồi. Woohyun và Sunggyu cũng không có nhất định là phải trở thành một ca sĩ thần tượng, đó là chưa đề cập đến hai người đều không có nhảy giỏi nữa cơ, và Dongwoo lại còn có một lớp dạy nhảy riêng nữa mà.

Mọi người nói chuyện một lúc rồi lại nâng ly lên chúc mừng về thành công của vụ xét xử. Woohyun thúc thúc Sunggyu vài cái rồi tiến lại thì thầm vào tai anh. "Anh lên thực hiện lời anh nói đi chứ."

Sunggyu nuốt nước bọt. "A-anh hả?"

Woohyun nghe xong liền cười tà, tay thuận tiện đánh lên mông anh một cái. "Còn ai nữa? Đó là cái chính trong bữa tiệc hôm nay rồi còn gì."

Sunggyu mím môi. "Là cả hai chúng ta luôn mà."

"Đi thôi, cục cưng à." Woohyun hôn lên gò má anh một cái, mọi người nhìn thấy lại cười, càng cười lại càng khiến gò má anh càng đỏ.

Howon nhìn hai anh. "Đi nhanh đi. Em muốn uống hết rượu luôn rồi nè."

Anh nheo mắt nhìn người vừa nói kia, nhưng anh biết ý cậu là gì mà. Howon thật sự cổ vũ người ta mà cũng dùng cách kì lạ ghê. Sunggyu thở dài một cái rồi cũng đứng lên. Anh lo lắng xoay xoay mấy ngón tay vào nhau rồi liếc nhìn gương mặt của mọi người. "À thì....Để cám ơn mọi người đã đến đây."

"Nói nữa đi hyung!" Dongwoo cổ vũ anh.

Sunggyu lầm bầm một mình. "Thật sự là anh không biết nói gì nhiều cả. Anh đã nói cám ơn mọi người cả triệu lần rồi còn gì. Anh không mình sẽ không có ngày hôm nay nếu không nhờ mọi người, có lẽ là giờ anh đang ở trong căn phòng và đọc sách cũng không chừng. Không có từ ngữ nào để diễn tả được anh cám ơn mọi người như thế nào đâu và cuối cùng anh cũng đã đạt được ước mơ của chính mình rồi. Anh biết là đôi khi anh không vâng lời của ba mẹ mình và cả em, Dongwoo, nhưng em vẫn không từ bỏ và luôn bên cạnh anh. Ba mẹ à, nếu không có ba mẹ thì cũng không thể gặp được Woohyun và đứng đây ngày hôm nay. Ba mẹ không có lỗi gì cả với những chuyện gì đã xảy ra với con cả, nên hai người đừng tự trách mình nữa nhé."

Woohyun cũng đứng lên rồi đi đến bên cạnh anh, mọi người cũng lục tục đi theo. Hai chàng trai đan chặt bàn tay lại với nhau, Woohyun liền nhẹ nhàng hôn lên môi anh. "Vì một tương lai tốt hơn và công bằng hơn nào anh."

Không ai nhắc đến Jaehwa và tai nạn đêm hôm đó nữa. Phóng viên cũng không có đề cập đến tên của mọi người. Họ chỉ ra một bài báo về nạn tham nhũng và một vài tờ báo chỉ đưa những tin tương tự với vụ việc của Sunggyu mà thôi. Nhưng không hề có một bức ảnh nào bị rò rỉ cả, đó vì đó mới chính là những gì mà anh lo lắng. Hai người quả thật may mắn khi có một cong ty như Woollim hậu thuẫn phía sau đi.

Bữa tiệc kết thúc rất muộn. Bà Lee đưa Sungyeol và Myungsoo về. Và thế là Sunggyu có thể quan sát được kĩ năng lái xe của bà lần đầu tiên, và đương nhiên là ở một khoảng cách an toàn. Anh hy vọng là mọi người vẫn còn sống để mà về đến nhà đi. Còn anh và Woohyun thì cùng nhau về nhà. Mọi người liền chúc hai người gặp may mắn trong buổi thử giọng sắp tới, Sunggyu nghĩ giọng mình không biết có khàn đi hay không khi đêm nay anh đã nói "cám ơn" gần cả ngàn lần rồi. Woohyun và anh tay trong tay về đến nhà, chỉ là lặng lẽ tận hưởng cơn gió lành lạnh và được ở bên nhau mà thôi.

"Em có nghĩ chúng ta sẽ giấu mối quan hệ của chúng ta không?" Sunggyu đột nhiên lên tiếng.

Anh sợ đến khi hai người bọn họ debut rồi thì cái quãng đường hai người cùng nhau nắm tay đi cũng sẽ biến mất. Ngày nay mọi người đã chấp nhận mối quan hệ đồng tính rồi, nhưng vẫn còn nhiều người Hàn cổ hữu vẫn chưa chấp nhận được chuyện này. Để họ chấp nhận một cặp đôi đồng tính thì khó khăn lắm. Sunggyu sợ là công ty của họ sẽ bắt hai người che dấu mối quan hệ này, hoặc có thể bảo hai người chia tay, vì vậy mới không khiến công ty tuột doanh thu.

Woohyun cười lớn. "Em đã nói chuyện với Yonghwa rồi và anh ấy nói giám đốc không có để ý mấy chuyện này đâu. Em đã đưa một phần vào trong hợp đồng rằng chúng ta vẫn có thể hẹn hò công khai rồi anh à. Mọi người nghĩ gì em không quan tâm đâu."

Woohyun nói xong liền dừng bước, một mạch kéo Sunggyu ôm vào trong ngực mình. Anh cũng cười vòng tay ôm lấy Woohyun. "Em sẽ không che dấu tình yêu của mình dành cho anh và em phải cho mọi người thấy là anh là của em. Em mốn ôm hôn anh và giữ anh mọi lúc mọi nơi."

Sunggyu nghe xong liền cười rộ lên. Anh không biết là Woohyun có làm mấy thứ xấu hổ này trước mặt fan không nữa, nhưng nếu không phải giấu diếm mối quan hệ này thì thật là tốt quá.

"Nói về chuyện anh là của em nè..." Woohyun lên chiếc ngón tay đeo nhẫn của anh. "Em đã nói chuyện với ba mẹ của anh rồi và hai người đồng ý cho chúng ta tổ chức đám cưới trước khi debut đó anh. Như vậy chúng ta sẽ có một khoảng thời gian bình yên và cả..."

Woohyun gãi gãi đầu khiến Sunggyu bật cười. "Và cái gì?"

"À thì, chúng ta sẽ chính thức và có đi...đi hưởng tuần trăng mật rồi."

Nghe đến tuần trăng mật là gò má anh lại từ từ nóng lên. Đương nhiên anh đã đồng ý sẽ kết hôn cùng với Woohyun rồi, nhưng đột nhiên nói về lễ cưới và tuần trăng mật khiến mọi thứ trở nên thực tế hơn. Cái suy nghĩ là cuối cùng hai người cũng lấy nhau khiến Sunggyu vừa lo lắng vừa cảm thấy phấn khích. Anh chắc chắn là mình thật sự muốn kết hôn với người này, chuyện đó không còn gì phải nghi ngờ nữa cả.

"Anh không muốn sao?" Woohyun nhẹ nhàng hỏi lại và khiến anh ngẩng đầu nhìn lên.

Anh thấy đôi mắt Woohyun tràn đầy vẻ lo lắng và Sunggyu giận cậu rằng Woohyun dám nghĩ mình có thể nói không. "Em đang nghi ngờ tình cảm của anh đó sao?"

"Không! Em chỉ là- anh biết đó là đám cưới và-" Sunggyu không nói gì bè vươn người lên hôn môi Woohyun. Anh muốn cậu ngưng nói những chuyện vô nghĩa lại đi.

Woohyun sau đó liền ôm chặt Sunggyu lại và hôn đáp trả anh. Đầu lưỡi nhanh chóng ùa vào khoang miệng của Sunggyu, ngón tay anh chịu đựng cảm xúc mãnh liệt, bấm vào da thịt cậu. Hai thớ thịt mềm mại nhanh chóng đùa giỡn nhau và đương nhiên Woohyun vẫn là người chiếm thế thượng phong, lúc nào cũng như vậy cả. Woohyun càng ngày càng kéo anh lại gần hơn mặc dù giữa hai người bây giờ chẳng có lấy nổi một kẻ hở nữa rồi. Hai người cảm nhận như cơ thể hòa làm một và thế giới xung quanh họ cũng biến mất. Sunggyu chậm rãi nhắm mắt lại và nở một nụ cười ngay trong nụ hôn kia.

Đương nhiên câu trả lời của anh là đồng ý rồi.

Buổi thử giọng diễn ra trong một buổi chiều thứ Ba đầy nắng. Sunggyu rất vui khi nó không diễn ra vào buổi sáng, vì anh không thể thức dậy sớm được. So với buổi thử giọng lần đầu tiên thì lần này anh đã có thể ngủ ngon hơn một chút rồi, có thể vì bây giờ anh không phải cùng thi với nhiều người khác và biểu diễn trước mặt cả một hội đồng ban giám khảo. Hôm nay chỉ có giám đốc và Yonghwa đánh giá hai người mà thôi. Sunggyu cũng không biết như vậy sẽ là khó hơn hay dễ hơn, nhưng ít nhất thì anh không phải đối mặt với những người mà mình không quen nữa rồi. Anh lo lắng là thế, nhưng còn Woohyun thì lại rất bình tĩnh so với lần thử giọng đầu tiên. Những ngày vừa qua thiệt là khổ sở và giờ giấc mơ của hai người sắp trở thành sự thật rồi.

Yonghwa gặp hai người ở ngoài sảnh và đưa họ đến phòng làm việc của giám đốc. "Hôm nay tâm trạng anh ấy tốt lắm. Chắc là anh ấy háo hức muốn gặp hai người đây mà."

Sunggyu lo lắng cười cười. "Vậy thì cũng tốt cơ mà có chút áp lực đó."

"Chúng ta sẽ ổn mà." Woohyun an ủi anh.

Sunggyu bĩu môi. "Ít nhất thì anh ấy cũng đã nghe giọng của em rồi! Em thậm chí đã được anh ấy chấp nhận nữa kia mà!"

"Và anh cũng sẽ không gặp vấn đề gì đâu mà." Woohyun nói xong liền hôn anh một cái.

Sunggyu bị như thế liền một trận đỏ mặt, nhìn sang Yonghwa, nhưng Yonghwa hình như không có để ý đến hai người. Hôn nhau ở nơi công cộng quả thật không tốt chút nào cả. "Đi thôi. Hai người đã chuẩn bị xong chưa?"

Hai người cùng nhìn nhau một lần cuối rồi gật đầu. "Đi thôi."

Ba người đi vào phòng và được giám đốc niềm nở đón chào. Mọi người bắt tay cùng nhau, và Jungyeop liền bảo hai người cởi áo khóac và để túi sang một bên là được rồi. "Hy vọng hai người không thấy chủ quan vì lần này chỉ có tôi và Yonghwa nhận xét hai người. Tôi và cậu ấy sẽ đánh giá hai người công bằng như những thí sinh bình thường khác."

Woohyun nghe xong liền gật đầu rồi lấy cây đàn ghita từ trong túi ra. Lần này cậu đã đem theo cây ghita của mình, nó như một cái bùa may mắn của hai người vậy. "Tụi em sẽ hát 'Beautiful' trước. Lần này là song ca."

Sunggyu lo lắng liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, cố gắng thả lỏng cơ thể ra. Trái tim như không có kiểm soát mà vẫn đập bang bang trong lồng ngực, khiến anh lại tự hỏi không biết Woohyun đã xoay sở như thế nào khi hát một mình nhỉ. Woohyun nhìn qua và nhận ngay một cái run run gật đầu của Sunggyu. Woohyun bắt đầu hát phần của mình trước mà Sunggyu sau đó cũng hít một hơi thật sâu rồi mới hát phần của mình. Vừa mới bắt đầu mà anh đã hát sai tông, nhưng Sunggyu đã nhanh chóng thay đổi để hòa hợp với giai điệu của bài hát. Khi giọng hát của anh và cậu cùng cất lên, Sunggyu cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Và anh chỉ nhắm mắt lại và lặng lẽ xuôi theo lời bài hát. Anh nghĩ về ngày đầu tiên mà Woohyun đã hát cho anh nghe và cố gắng chuyển tải tất cả vào bài hát của chính mình bây giờ.

Ngay khi hai người hát xong liền nhận được một tràng pháo tay của Yonghwa cùng một nụ cười tươi tắn. "Giọng hát của cậu quả thật tuyệt lắm, Woohyun à, nhưng giọng hai người nếu mà được song ca cùng nhau thì lại còn tuyệt hơn nữa. Vô cùng hoàn hảo!"

Sunggyu nghe xong liền nhìn về phía Jungyeop, anh dường như rất tán thưởng hai người thì phải. "Rất tốt. Tôi không thể tin là hai người chưa từng tham gia một lớp luyện thanh nào mà lại hát tốt đến như thế đó. Hai người sẽ trở thành một ca sĩ tiềm năng lắm đấy. Cũng lâu rồi tôi không nghe được hai giọng hát nào lại có thể hài hòa với nhau như thế."

Sunggyu nhìn sang Woohyun, Woohyun chỉ nhìn lại anh rồi cười. Hai người uống chút nước rồi mới tiếp tục bài hát tiếp theo. Nhưng Sunggyu liền giật cây ghita từ trong tay của Woohyun lại. "Để anh đàn cho."

Bây giờ so với Woohyun thì anh đã biết về Nell nhiều hơn cả cậu rồi. Ngay từ lúc anh vẫn chưa nói được thì anh đã nghe bài hát của Nell đến hàng giờ đồng hồ rồi. Và thật may khi Woohyun cũng có ghita để anh có thể luyện tập nữa. Woohyun cười cười nhìn anh. "Được chứ, người đẹp."

Sunggyu nheo mắt nhìn Woohyun, nhưng cậu ngược lại không sợ mà còn cười lớn nhìn anh. Sao em có thể gọi anh như thế trước giám đốc tương lai của chúng ta hả? Aish! Cái cây này! Woohyun lên tiếng giới thiệu bài hát tiếp theo của hai người và Sunggyu cũng bắt đầu gảy ghita. Anh không thể đưa bài hát này lên đầu chỉ vì nó đến từ nhóm nhạc mà anh thích, mặc dù anh cũng khôgn biết trên thế giới này có bao nhiêu ban nhạc như thế, vậy nên ban nhạc yêu thích của anh cũng có thể là nhóm nhạc duy nhất mà anh hay nghe nhất.

Bài hát thứ nhất cũng hoàn thành tốt như bài thứ nhất, mặc dù Woohyun có hát sai một dòng, nhưng Sunggyu cũng có gảy đàn sai nữa. Tất cả chỉ là lỗi nhỏ nên Sunggyu hy vọng giám đốc cũng nghĩ như vậy.

"Đừng làm cậu trông giống một con cún mắc mưa như thế. Đã là con người thì ai cũng sẽ mắc sai lầm thôi." Jungyeop nói xong liền cười, cũng khiến hai người nhẹ nhõm một chút. "Cả hai người đều có nhược điểm về kĩ thuật âm điệu, nhưng vì cái đó nên hai người sẽ được ở đây, đào tạo một cách chuyên nghiệp."

Yonghwa gật đầu theo. "Sự kết hợp giọng hát của hai người sẽ thu hút rất nhiều người và tài năg sáng tác của Woohyun sẽ càng hỗ trợ thêm cho hai người, vì các fan hâm mô ngày nay thích những bài hát do chính ca sĩ viết hơn. Chúng tôi không thể cho cậu một album toàn là bài cậu sáng tác được, vì chúng tôi còn phải xem xét số lượng và những thứ khác nữa, nhưng tôi nghĩ cậu có thể thích nghi với hình ảnh của công ty mà."

Giám đốc cũng gật đầu. "Tôi rất vui khi chào mừng hai người đến với gia đình của chúng tôi- nếu hai người muốn. Tôi sẽ không nói dối. Hai người rất tài năng và tôi nghĩ những công ty nổi tiếng khác cũng sẽ ngay lập tức thu nhận hai người luôn đấy. Như hai người biết đấy thì công ty này cũng khá nhỏ nhưng chúng tôi có thể tạo điều kiện cho âm nhạc của cậu phát triển và vì hai người cũng đã biết rõ Nell rồi, hầu như các nghệ sĩ ở đây đều không thiên về khả năng nhảy. Chúng tôi chỉ có thể ủng hộ các nghệ sĩ hết mức có thể mà thôi. Có lẽ hai người sẽ muốn suy nghĩ về-"

"Chúng tôi sẽ gia nhập công ty!" Hai người cùng nhau lên tiếng rồi sau đó liền nhìn nhau và cười.

Jungyeop cũng nhìn hai người và cười theo. "Vậy tôi nghĩ mọi chuyện đã quyết định xong rồi nhỉ. Tôi sẽ thông báo cho hai người về việc kí hợp đồng và khoảng thời gian thực tập cũng như một vài chuyện khác như việc hai người debut chẳng hạn."

Woohyun sung sướng hét lên một tiếng rồi bay qua ngoạm lấy đôi môi của Sunggyu. Bị bất ngờ, mắt Sunggyu liền mở to, vội vàng đẩy cậu ra với hai bên gò má đã đỏ lên từ lúc nào. "N-này! Không được như thế trước mặt sếp nghe chưa!"

"Nhưng em vui quá anh à!" Rồi sau đó anh lại bị Woohyun ôm chặt, lần này thì Sunggyu chỉ cười cười mà ngoan ngoãn nằm trong cái ôm của cậu.

Jungyeop thấy một màn nãy giờ chỉ bật cười. "Các fan nữ sẽ thích lắm cho xem."

Sau khi bình tĩnh lại, hai người cùng nhau ngồi vào bàn. Woohyun thì cười ngẩn ngơ như một tên ngốc, nhưng Sunggyu cũng không thể không làm khác cậu là mấy. Sau mọi rắc rối rồi thì cuối cùng hai người cũng được gia nhập Woollim và được ra mắt nữa. "Vậy thì, chúng ta bàn về hợp đồng một chút đi. Đương nhiên chúng tôi không thể để hai người ra mắt mà không hề trải qua khoảng thời gianđào tạo được. Rồi hai người cũng sẽ vượt qua mà thôi. Hai người không cần phải luyện nhảy, nhưng nhất định phải học luyện thanh. Cậu ấy sẽ trợ giúp hai người về khoản này. Vì hai người muốn chơi nhạc cụ cho bài hát của riêng mình, nên công ty cũng sẽ giúp hai người củng cố về khoản này, mặc dù hầu hết các chương trình âm nhạc sẽ không để hai người trực tiếp mà chơi đàn đâu. Nhưng cái quan trọng là hai người cũng phải biết chơi nó như thế nào nữa chứ, để những khán giả bình thường sẽ không thể thắc mắc rằng hai người có chơi đàn hay không, và hai người thích chơi nhạc cụ như thế thì nên học nhiều loại khác nữa và phối hợp nó vào cả những bài hát mà hai người sáng tác nữa."

Sunggyu và Woohyun nghe xong liền chậm rãi gật đầu, cố gắng tiếp thu hết mọi thông tin mà Jungyeop vừa nói. Sunggyu thấy khá là nhẹ nhõm vì hai người không phải nhảy, vì Nell cũng đâu có nhảy đâu, vậy tại sao hai người phải nhảy? "Tụi em có phải sống trong kí túc xá không?"

Jungyeop bật cười, mắt nhìn sang Woohyun. "Không cần, tôi nghĩ hai người đã biết nhau khá rõ rồi nên không cần phải sống trong kí túc xá nữa, vả lại hai người cũng đang sống cùng nhau rồi còn gì. Đương nhiên tôi có thể yêu cầu hai người đến ở kí túc xá dành cho thực tập sinh. Hai người sẽ không phải tốn phí gì đâu, nhưng hai người nếu vào đó sẽ không còn thời gian riêng tư nữa đâu, vì, nó chỉ đơn giản là một kí túc xá mà thôi."

Sunggyu nhìn sang Woohyun rồi sau đó lắc đầu. "Tụi em sống trong căn hộ cũ là được rồi. Vậy còn tiền thì sao ạ?"

Jungyeop vòng tay lại trước ngực. "Những thực tập sinh sẽ không được trả bất kì khoản tiền nào cả, vì chúng tôi đã chi trả phí thuê nhà, tiền ăn cũng như là tiền thuê giáo viên giảng dạy rồi mà không chắc là họ có đem lại khoản tiền đó về hay không nữa. Thần tượng âm nhạc chính là một cái nghề mà thu nhập luôn phụ thuộc vào doanh thu và biểu diễn. Và vì chúng tôi là một công ty khá nhỏ, không có nhiều tiền, nên cũng không hỗ trợ cho hai người nhiều, ngoại trừ giáo viên luyện thanh và những bài học luyện thanh ra, nhưng vì lịch trình của hai người không có dày đặc như hầu hết thực tập sinh, nên hai người cũng có thể tìm việc ở bên ngoài để làm thêm. Kí túc xá của tôi luôn sẵn sàng luôn sẵn sàng nếu hai người có khó khăn về tiền bạc và không thể xoay sở được. Khi hai người debut rồi, thì hai người sẽ nhận lương từ công ty và công ty cũng sẽ đầu tư tiền vào hai người. Hai người càng ngày càng thành công thì hai người càng nhận được nhiều tiền."

Anh đã mong chờ rất nhiều. Cuộc sống của một thực tập sinh quả thật không hề dễ dàng gì cả. Mọi người trong xã hội này đều biết điều đó cả, mặc dù cũng có rất nhiều thanh niên ngày nay cũng muốn ra mắt giống như anh vậy. Nhưng thống kê cho thấy, không phải ai trong số họ cũng có thể thực hiện được. Vẫn là, Sunggyu nghĩ cơ hội của hai người cũng khá cao đối với công ty này. Woollim không có nhiều nghệ sĩ và cũng không có thu nạp nhiều vào đây. Nhìn ceo ở đây cũng không giống loại luôn lợi dụng giấc mơ của trẻ em luôn đi.

"À, tụi em sẽ thực tập trong bao lâu, vậy giám đốc?" Woohyun tò mò hỏi.

Giám đốc chỉ nhún vai, cười một cái. "Một năm là tối đa. Tôi biết hai người không còn trẻ nữa và nếu công ty muốn hai người có cơ hội cạnh tranh lại với đám idol trẻ trung ngoài kia, thì hai người cũng phải ra mắt trong khi vẫn còn trẻ và còn năng động. Nhưng nếu vậy thì hai người sẽ phải luyện tập và chuẩn bị cho album debut của hai người nữa, giống như chọn một cái tên cho nhóm của hai người, chọn concept, bài hát, rồi sau đó phải đi thu âm chúng lại, quay teaser rồi sau đó là cả một MV, chụp album ảnh và những hoạt động quảng bá cho hai người và đại loại như thế. Có rất nhiều chuyện phải làm, nhưng hai người cứ tập trung thực tập cho tốt là được rồi. Đến tận cuối năm nay thì hai người sẽ ngày càng cảm thấy áp lực hơn và tôi nghĩ là năm sau hai người sẽ debut khi đến thời điểm thích hợp. Tôi thật sự không muốn đưa hai người sang EXO hay một nhóm nhạc lớn nào khác. Một nhóm nhạc nhỏ thì sẽ sớm chìm nghỉm trong cái mớ hỗn độn đó mà thôi."

Woohyun thở hắt ra một hơi. "Xem ra có rất nhiều việc phải làm nhỉ."

"Chỉ là những việc cần thiết mà thôi." Yonghwa nói. "Nhưng hầu hết thì công ty sẽ lo liệu. Hai người cũng sẽ có một quản lý được chỉ định để sắp xếp lịch trình cho hai người. Chuyện này có hơi áp lực một chút - tôi không có dụ ngọt hai người đâu đấy. Hai người sẽ được nghỉ ngơi vài tháng để chuẩn bị đối mặt với những rắc rối ở phía trước."

"Chúng tôi có được đưa ra ý kiến gì không?" Sunggyu lo lắng hỏi.

"Đương nhiên là được. Quyết định cuối cùng thuộc về chúng tôi, nhưng công ty cũng sẽ không áp đặt hai người. Đừng lo nữa. Tôi biết mấy chuyện này khá là nhiều, nên giờ hai người có thể về nhà và khi chuẩn bị hợp đồng xong thì nó sẽ được gửi cho hai người. Hai người sẽ có một khoảng thời gian để đọc và gửi nó lại khi đã kí."

Anh và cậu gật đầu, Jungyeop cùng hai người bắt tay rồi mới đưa hai người đi. Sunggyu không thể tin là mình và Woohyun được Woollim chấp nhận rồi. Anh sẽ được ra mắt cùng với Woohyun, mặc dù thời gian vẫn còn khá xa đi. Hai người cùng nhau vào thang máy, Sunggyu liền được Woohyun ôm vào trong ngực. Cậu ôm anh, tham lam hít mạnh lấy một hơi hương thơm từ Sunggyu.

"Anh hiểu ý em mà đúng không?"

Sunggyu nhìn Woohyun qua tấm gươngở bên cạnh. Woohyun cười cười nhìn anh. "Ý em là chúng ta sắp debut đó hả? Hay đầu em bị đập vào đâu rồi?"

Câu trả lời của anh khiến Woohyun bật cười, hôn lên cổ anh một cái nữa. "Ý em là chúng ta nên chuẩn bị cho đám cưới đi là vừa anh yêu à, nhưng không sao, em nghĩ chúng ta không cần phải tìm người lên kế họach giúp đâu. Dongwoo đã tình nguyện làm điều đó cho tụi mình rồi. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến váy cưới của anh nên là màu gì thì được rồi."

Sunggyu nghe xong liền đứng hình vài giây rồi hung hăn nhéo lên gò má của Woohyun. "Nếu anh mặc váy cưới thì em sẽ không cần phải mặc gì đâu."

Nhìn thấy nụ cười nhếch nhếch trên mép của Woohyun, anh liền biết câu đe dọa của mình ban nãy không có tác dụng rồi. "Ghê quá nha. Em không nghĩ là mẹ anh sẽ thích chuyện đó, nhưng mà nếu anh muốn thì được thôi."

"Không nha!" Sunggyu liền đỏ mặt phản bác lại, cũng cùng lúc cửa thang máy mở ra, anh liền vọt đi ra ngoài.

"Gyu à! Hồi nãy anh mới nói muốn nhìn thấy em khỏa thân mừ." Woohyun ú ớ gọi anh từ đằng sau.

"Đừng có la lối om sòm trong bãi giữ xe nha! Với lại, anh không có nói vậy nha!"

"Có thật là anh sẽ mặc váy nếu em khỏa thân không?"

"Không! Sao em có thể đòi hỏi như thế hả?" Sunggyu trợn mắt phồng mang.

Nói xong liền có hai cánh tay vòng qua eo của anh từ đằng sau, bên tai anh là giọng cười [xấu xa] của cậu. "Em chỉ đùa thôi mà. Nếu em muốn một cái váy thì em đã kết hôn với một cô gái rồi. Với lại em vẫn còn trẻ mà, bị mẹ anh thiến mất thì uổng lắm nga."

Sunggyu nghe cậu nói liền xoay người lại. "Bây giờ bà ấy cũng là mẹ của em rồi mà."

"Nhưng mà bà ấy cũng sẽ muốn thiến em cho mà xem."

"Ừ, đúng đó."

Woohyun cụng trán hai người vào nhau rồi nở nụ cười. "Chúng ta hãy tổ chức một đám cưới tuyệt nhất từ trước đến nay đi."

---Translating By Fairy---

Continue Reading

You'll Also Like

43.8M 1.3M 37
"You are mine," He murmured across my skin. He inhaled my scent deeply and kissed the mark he gave me. I shuddered as he lightly nipped it. "Danny, y...
1.3M 120K 43
✫ 𝐁𝐨𝐨𝐤 𝐎𝐧𝐞 𝐈𝐧 𝐑𝐚𝐭𝐡𝐨𝐫𝐞 𝐆𝐞𝐧'𝐬 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐒𝐚𝐠𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 ⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎ She is shy He is outspoken She is clumsy He is graceful...
6.6M 179K 55
⭐️ ᴛʜᴇ ᴍᴏꜱᴛ ʀᴇᴀᴅ ꜱᴛᴀʀ ᴡᴀʀꜱ ꜰᴀɴꜰɪᴄᴛɪᴏɴ ᴏɴ ᴡᴀᴛᴛᴘᴀᴅ ⭐️ ʜɪɢʜᴇꜱᴛ ʀᴀɴᴋɪɴɢꜱ ꜱᴏ ꜰᴀʀ: #1 ɪɴ ꜱᴛᴀʀ ᴡᴀʀꜱ (2017) #1 ɪɴ ᴋʏʟᴏ (2021) #1 IN KYLOREN (2015-2022) #13...
55.1M 1.8M 66
Henley agrees to pretend to date millionaire Bennett Calloway for a fee, falling in love as she wonders - how is he involved in her brother's false c...