03, Time To Heal

117 4 0
                                    

[Sunggyu centric]

Trong khi chờ mẹ anh tỉnh dậy thì ba người đàn ông liền cùng nhau ngồi trong bếp uống chocolate nóng, đó là một loại đồ uống rất tốt, nó giúp con người ta bình tĩnh hơn khi bị bất ngờ trước chuyện gì đó. Woohyun cũng không nói gì nhiều. Sunggyu đoán rằng chắc là cậu sợ mình lại nói gì đó không đúng nữa đây mà, mặc dù ông Kim đã trấn an cậu rằng mọi chuyện cũng không có gì nghiêm trọng. Nghe cậu kể lại tất cả quá trình Woohyun cầu hôn anh ra sao, ông Kim phi thường bình tĩnh nhưng ít nhất ông cũng phải nên nói gì đó rồi chứ. Sunggyu đang nghĩ đến những gì mà bố anh đang nghĩ. Rồi mẹ anh sẽ nói gì đây. Anh không nghĩ là bà sẽ chẳng thể do dự rồi 'đồng ý' không chút lấn cấn đâu.

"Vậy thì..." Ông Kim đột nhiên lên tiếng. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bố mình ngượng nghịu nói ít như thế này. "Đó là tin bất ngờ mà hai đứa muốn nói đó sao? Ta không muốn thấy bà vợ ta sau khi tỉnh lại ngất thêm lần nữa đâu."

Sunggyu liếc mắt, nhìn sang Woohyun. "Không, ba à."

Theo lẽ thường thì thì hai người có thể kể cho ông nghe về chuyện của Jinho nhưng Sunggyu nghĩ lại thì hai người lấy lý do gì kể cho ông nghe đây. Có lẽ hai ông bà cũng sẽ bất ngờ, nhưng họ đâu có thân với Jinho như anh với Woohyun đâu.

"Con xin lỗi." Woohyun lên tiếng. "Tại con chưa bao giờ làm chuyện đó nên có hơi phấn khích ạ."

Bố anh nghe xong liền bật cười. "Không sao đâu, Woohyun à. Nhờ vậy ta mới biết là Sunggyu được con yêu thương như thế nào mà, thế nhưng lần sau hãy nhớ cân nhắc trước khi nói nhé. Kết hôn là một chuyện không nhỏ. Hai đứa nên nghĩ thật kĩ thì hơn."

Anh vừa nghe bố nói mà không ngừng cảm nhận được nhiệt hỏa đang dần bốc lên mặt mình. Đương nhiên Sunggyu anh là người rõ ràng Woohyun có bao nhiêu quan tâm đối với mình, nhưng nghe một ai khác dõng dạc nói vang lên khiến anh có chút mắc cỡ đi. Thì Sunggyu cũng yêu cậu lắm. Anh lại nhớ đến lời khuyên của Howon rồi nhăn mặt. Nếu kết hôn rồi chúng ta có thay đổi gì không? Không phải chỉ là trao nhẫn và kí tên lên giấy thôi sao?

Nghe tiếng động, ba người cùng nhau nhìn về phía phòng khách. Bà Kim đã tỉnh và đang tiến về phía nhà bếp, trong khi hai tay vẫn dụi dụi hai bên thái dương. Ông Kim liền đứng lên rồi kéo giúp bà một cái ghế. "Mình à, ngồi xuống đi em."

"Cám ơn anh. Lấy cho em một ly cà phê đi." Nghe bà nói xong thì ông cũng nhanh chóng đi làm.

Bà nhìn sang Woohyun đang hiền hòa nở một nụ cười, rồi nhìn sang Sunggyu, lại đang khẩn thiết nhìn bà. "Con trai à, đương nhiên con có thể nói chuyện trở lại là đều nhờ vào Woohyun, nhưng không phải chuyện này quá sớm sao?"

"C-cũng không nhất thiết là phải cưới liền đâu mẹ!" Woohyun lên tiếng chen ngang.

Mẹ anh thở dài một tiếng. "Nhưng con cũng đã nói đến chuyện cưới xin rồi. Hai đứa đã quen nhau bao lâu rồi? Đừng nhìn mẹ như thế, Sunggyu. Mẹ không hề ngăn cản hai đứa đến với nhau, vì mẹ biết hai đứa ở bên nhau đều rất hạnh phúc, nhưng bây giờ vẫn chưa đủ. Mấy đứa không hiểu gì về kết hôn cả. Hai đứa thậm chí còn chưa sống với nhau nữa mà. Hai con mến nhau rồi nhanh chóng nhận thức đó là tình yêu thì thực là nguy hiểm. Mẹ chỉ muốn hai đứa khi quyết định thì hãy nên suy nghĩ thật kĩ đi. Mẹ không nói là con hay Woohyun sẽ thay lòng đổi dạ nhưng dù sao mẹ vẫn phải nói. Kết hôn đồng nghĩa với việc hai con cũng phải mang trên mình rất nhiều trách nhiệm. Hai đứa sẽ phải chia sẻ cùng nhau nhiều hơn là không gian riêng của chính mình. Khi gặp áp lực cũng không phải chạy đi là có thể giải quyết được. Hai đứa sẽ cùng nhau bước đi trên một con đường và khi quyết định một chuyện gì đó thì không phải là cho một người mà là một suy nghĩ ảnh hưởng cho hai người."

Transfic, Woogyu - Harmonizing VoicesWhere stories live. Discover now