14, Towards The Goal

57 4 0
                                    

[Sunggyu centric]

Hai người ở cùng nhau vài ngày, để xả stress cũng như là thư giãn một chút mà không hề nghĩ đến tai của mình trong thời gian này cũng đỏ đến bao nhiêu lượt. Anh đã dần dần quen với việc ở bên cạnh Woohyun rồi, nhưng nói anh không hề xấu hổ thì cũng không hẳn. Cũng có khi anh lại trở nên xông xáo hơn trong khi làm chuyện đó cùng với Woohyun nữa, cơ mà anh thì lại không biết tại sao mình lại như thế. Chỉ cần nghĩ đến những gì mà anh nói cho Woohyun nghe thì cũng đã đủ khiến hai gò má của anh đỏ hết cả lên rồi. Và Woohyun thì lại lấy chuyện đó ra mà chọc anh đủ chuyện, đến khi Sunggyu nổi điên lên thì mới chịu ngưng lại.

Sau ngày xảy ra vụ án, hai người cũng có gặp gia đình và cả bạn bè nữa. Bữa tiệc chúc mừng lần này không còn tổ chức ở nhà hàng sushi nữa, bởi vì mọi người cũng đã tự nhủ rằng mình trước đó cũng đã ăn khá nhiều sushi rồi. Bố mẹ anh liền đưa mọi người đến một nơi đắt đỏ, nơi mà họ sẽ có phòng riêng của mình. Bữa tiệc được tổ chức một cách riêng tư như thế này thì cũng quá tốt đi vì Dongwoo và Sungyeol sẽ không phải làm phiền đến người khác được.

Mọi người cùng nhau ngồi xuống, và cùng nhau nói chuyện thật ầm ĩ cho đến tận khi thức ăn được mang lên. Rồi sau đó, mọi người lại, hầu như, im lặng mà ă; thỉnh thoảng chỉ có tiếng động gắp đồ ăn hoặc là múc súp cho nhau mà thôi. Khi ăn xong thì Myungsoo liền tằng hắn một cái.

"Sungyeol và cháu, muốn trở thành diễn viên." Lời thông báo dõng dạc thu hút ánh mắt của mọi người. "Ở Seoul có một trường về diễn xuất nên cháu sẽ thi vào đó."

Choding ngồi kế bên cậu bé liền gật đầu, gương mặt xuất hiện một biểu tình nghiêm nghị hiếm có. "Tụi cháu đã tham gia câu lạc bộ ciné và họ nói cháu cùng với Myungsoo rất có tài năng."

Sunggyu đột nhiên nhớ đến Woohyun đã từng kể cho anh nghe về những lần cậu bị tài năng diễn xất của Sungyeol lừa gạt cho một phen. Nên chắc trở thành một diễn viên cũng chẳng phải việc xa vời với bọn nhóc đâu. Nếu mà nói thì những đứa trẻ này còn có thể phát triển xa hơn thế nữa đó chứ. Với lại Myungsoo cũng khá là ưa nhìn, nhưng mà Sunggyu vẫn chưa có nhìn thấy cậu bé diễn xuất, hoặc là để ý cậu nhóc lúc nào cả.

Bố mẹ của Sungyeol thì trông không có vẻ gì là phản đối cả. Vì trước đó họ đã bỏ đứa con này mà ra nước ngoài sống cho riêng mình. Bà Lee vỗ tay, cười lớn. "Tuyệt lắm, mấy đứa à, nhưng chẳng lẽ con dám bỏ học sao!"

Woohyun, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ vẫn là trầm mặc không nói. Sunggyu có thể đọc được, trong đầu anh đang suy nghĩ cái gì. "Em có biết là mấy cái trường như thế học phí đắt lắm không hả?" Woohyun nghiêm túc nhìn em trai mình.

Myungsoo hít hít. "Em không có kêu anh phải đóng học phí cho em! Tụi em có thể lo liệu được, ok?"

"Lo liệu như thế nào? Đừng nói là em để bố mẹ của Sungyeol trả hết đi!"

"Em không hề có ý định như vậy!"

Sunggyu ở bên cạnh liền thúc thúc vào người cậu. "Đừng cãi nhau với Myungsoo, Namu."

Anh biết Woohyun chỉ muốn tốt cho em trai mình, và muốn không phải dựa dẫm vào người khác quá nhiều, nhưng anh không muốn bọn họ chỉ vì chuyện này mà cãi nhau. Woohyun rõ ràng là muốn ủng hộ Myungsoo thực hiện ước mơ, nhưng chuyện gì cũng phải lo đến tiền bạc đầu tiên. Sunggyu chắc chắn là Woohyun sẽ sẵn sàng dốc hết tài sản của mình để thỏa mãn ước mơ của em trai mình mà xem.

Transfic, Woogyu - Harmonizing VoicesWhere stories live. Discover now