Transfic, Woogyu - Harmonizin...

By fairyins

1.8K 60 5

Author: Negiramen Translator: Fairy Tags: Woogyu, Myungyeol, Yadong Description: Với sự giú... More

01, Like A Dream
02, With You
04, Big get-together
05, Stuck together
06, The Final Step
07, Becoming A Family
08, The Second Try
09, Amazing To Me
10, The Audition
11, Meeting The Demon
12, Web Of Lies
13, Cozy Afternoon/Evening
14, Towards The Goal
15, Promising Forever
16, Heated Honeymoon
17, Epilogue

03, Time To Heal

117 4 0
By fairyins

[Sunggyu centric]

Trong khi chờ mẹ anh tỉnh dậy thì ba người đàn ông liền cùng nhau ngồi trong bếp uống chocolate nóng, đó là một loại đồ uống rất tốt, nó giúp con người ta bình tĩnh hơn khi bị bất ngờ trước chuyện gì đó. Woohyun cũng không nói gì nhiều. Sunggyu đoán rằng chắc là cậu sợ mình lại nói gì đó không đúng nữa đây mà, mặc dù ông Kim đã trấn an cậu rằng mọi chuyện cũng không có gì nghiêm trọng. Nghe cậu kể lại tất cả quá trình Woohyun cầu hôn anh ra sao, ông Kim phi thường bình tĩnh nhưng ít nhất ông cũng phải nên nói gì đó rồi chứ. Sunggyu đang nghĩ đến những gì mà bố anh đang nghĩ. Rồi mẹ anh sẽ nói gì đây. Anh không nghĩ là bà sẽ chẳng thể do dự rồi 'đồng ý' không chút lấn cấn đâu.

"Vậy thì..." Ông Kim đột nhiên lên tiếng. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bố mình ngượng nghịu nói ít như thế này. "Đó là tin bất ngờ mà hai đứa muốn nói đó sao? Ta không muốn thấy bà vợ ta sau khi tỉnh lại ngất thêm lần nữa đâu."

Sunggyu liếc mắt, nhìn sang Woohyun. "Không, ba à."

Theo lẽ thường thì thì hai người có thể kể cho ông nghe về chuyện của Jinho nhưng Sunggyu nghĩ lại thì hai người lấy lý do gì kể cho ông nghe đây. Có lẽ hai ông bà cũng sẽ bất ngờ, nhưng họ đâu có thân với Jinho như anh với Woohyun đâu.

"Con xin lỗi." Woohyun lên tiếng. "Tại con chưa bao giờ làm chuyện đó nên có hơi phấn khích ạ."

Bố anh nghe xong liền bật cười. "Không sao đâu, Woohyun à. Nhờ vậy ta mới biết là Sunggyu được con yêu thương như thế nào mà, thế nhưng lần sau hãy nhớ cân nhắc trước khi nói nhé. Kết hôn là một chuyện không nhỏ. Hai đứa nên nghĩ thật kĩ thì hơn."

Anh vừa nghe bố nói mà không ngừng cảm nhận được nhiệt hỏa đang dần bốc lên mặt mình. Đương nhiên Sunggyu anh là người rõ ràng Woohyun có bao nhiêu quan tâm đối với mình, nhưng nghe một ai khác dõng dạc nói vang lên khiến anh có chút mắc cỡ đi. Thì Sunggyu cũng yêu cậu lắm. Anh lại nhớ đến lời khuyên của Howon rồi nhăn mặt. Nếu kết hôn rồi chúng ta có thay đổi gì không? Không phải chỉ là trao nhẫn và kí tên lên giấy thôi sao?

Nghe tiếng động, ba người cùng nhau nhìn về phía phòng khách. Bà Kim đã tỉnh và đang tiến về phía nhà bếp, trong khi hai tay vẫn dụi dụi hai bên thái dương. Ông Kim liền đứng lên rồi kéo giúp bà một cái ghế. "Mình à, ngồi xuống đi em."

"Cám ơn anh. Lấy cho em một ly cà phê đi." Nghe bà nói xong thì ông cũng nhanh chóng đi làm.

Bà nhìn sang Woohyun đang hiền hòa nở một nụ cười, rồi nhìn sang Sunggyu, lại đang khẩn thiết nhìn bà. "Con trai à, đương nhiên con có thể nói chuyện trở lại là đều nhờ vào Woohyun, nhưng không phải chuyện này quá sớm sao?"

"C-cũng không nhất thiết là phải cưới liền đâu mẹ!" Woohyun lên tiếng chen ngang.

Mẹ anh thở dài một tiếng. "Nhưng con cũng đã nói đến chuyện cưới xin rồi. Hai đứa đã quen nhau bao lâu rồi? Đừng nhìn mẹ như thế, Sunggyu. Mẹ không hề ngăn cản hai đứa đến với nhau, vì mẹ biết hai đứa ở bên nhau đều rất hạnh phúc, nhưng bây giờ vẫn chưa đủ. Mấy đứa không hiểu gì về kết hôn cả. Hai đứa thậm chí còn chưa sống với nhau nữa mà. Hai con mến nhau rồi nhanh chóng nhận thức đó là tình yêu thì thực là nguy hiểm. Mẹ chỉ muốn hai đứa khi quyết định thì hãy nên suy nghĩ thật kĩ đi. Mẹ không nói là con hay Woohyun sẽ thay lòng đổi dạ nhưng dù sao mẹ vẫn phải nói. Kết hôn đồng nghĩa với việc hai con cũng phải mang trên mình rất nhiều trách nhiệm. Hai đứa sẽ phải chia sẻ cùng nhau nhiều hơn là không gian riêng của chính mình. Khi gặp áp lực cũng không phải chạy đi là có thể giải quyết được. Hai đứa sẽ cùng nhau bước đi trên một con đường và khi quyết định một chuyện gì đó thì không phải là cho một người mà là một suy nghĩ ảnh hưởng cho hai người."

Con biết mà. Sunggyu thực muốn nói như vậy, nhưng lại không dám lên tiếng. Những lời bà nói vô tình khiến không gian giữa mọi người dần trở nên nặng nề hơn, nên anh không biết là mình có thật sự là hiểu hay không nữa. Anh thấy bà đang nắm lấy tay mình nhưng lại không hề nhúc nhích, rồi sau đó bà nắm lấy tay của Woohyun. Bà lấy tay của Woohyun đặt lên bàn tay của anh rồi nhẹ nhàng vỗ nó. "Mẹ cũng nói hai đứa không được kết hôn. Thành thật thì mẹ rất muốn có cháu bồng mà, nhưng mà nếu con trai mẹ được hạnh phúc thì vẫn hơn. Hai đứa nên tìm hiểu nhau một thời gian nữa đi."

Woohyun đột nhiên rên rỉ. "Là con làm mọi người cụt hứng đúng không ạ?"

"Không, chỉ là ta hơi bất ngờ thôi." Ông Kim nhẹ nhàng trấn an. "Chúng ta ban nãy vấn rất hạnh phúc mà phải không mình?"

Bà nhìn Woohyun rồi cười. "Nói khi nào chi bằng nói lúc này."

Sunggyu nhẹ nhàng siết chặt lấy tay của Woohyun. Vậy có nghĩa là lần sau em có thể nhắc lại chuyện này cũng được. Lần sau mẹ anh sẽ ổn thôi. Woohyun dường như lại có chút hơi bối, nhưng hơn hết thì vẫn là nhẹ nhõm. 'Lời cầu hôn' của cậu bây giờ thất bại rồi, nhưng ít nhất anh vẫn nắm bắt được một chuyện là ông bà Kim không hề phản đối đám cưới của mình và Woohyun. Mẹ anh thậm chí còn không phản đối khi biết con trai mình muốn lấy một chàng tra. Sunggyu cảm thấy mình thực có lỗi với bà Kim, vì anh sẽ không thể nào cho bà một đứa cháu được, mặc dù bên ngoài thì bà vẫn chấp nhận nó.

"Tụi con sẽ suy nghĩ thật kĩ ạ." Woohyun cam đoan.

Sunggyu đưa tay mình lên đặt lên bàn tay của ba người bọn họ, nắm chặt lấy bàn tay của bà Kim. Anh đã có thể nhìn bà mà cười một cách tự tin. "Cám ơn, mẹ."

Bà đột nhiên lại bật khóc rồi choàng người lên ôm lấy anh. "Không có gì đâu Sunggyu à. Mẹ yêu con mà, con trai của mẹ."

Anh nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của bà. "Con cũng yêu mẹ."

"A, con cũng vậy!" Woohyun bất ngờ kêu lên rồi ôm lấy hai người, khiến Sunggyu có chút ngượng khi lưng mình chạm đến bờ ngực săn chắc của mình.

"N-Này! Woohyun!"

"Bây giờ đột nhiên mẹ có đến tận hai đứa con trai rồi?" Mẹ anh nói xong liền cười lớn.

Bố anh cũng nhanh chóng ôm lấy ba người từ đằng sau, Sunggyu cũng nghĩ chắc là cái ghế thể nào cũng gãy cho xem. "Cho ta vào nữa xem nào!"

"Aigoo, cả ba đứa lận cơ." Bà Kim thoải mái trê đùa khiến mọi người đều cười thật lớn.

Ít nhất thì không phải là mọi người mà là Sunggyu - người đang vẩn vơ lo nagji về bờ ngực phía sau mình. Chỉ là ôm thôi. Chỉ là ôm thôi...

Thế thì họ ôm nhau bao lâu? Chân thành mà nói thì Sunggyu cũng bình tĩnh đến nhường nào khi được ở bên cạnh bố mẹ mình. Anh thật nhớ hơi ấm của bố mẹ, vì nó không khiến anh cảm thấy sợ hãi. Anh có một nỗi nhớ mang tên trò chuyện cùng với bố mẹ. Cái ôm của mọi người vẫn ấm áp như ngày nào và mọi thứ, đối với Sunggyu - là bình thường.

Vài tuần sau đó, quả thật là thời gian vô cùng bận rộn đối với Sunggyu. Bố mẹ anh lại sắp xếp thêm vài buổi trị liệu với bác sĩ cho anh. Park khi nghe tin anh đã nói chuyện được trở lại liền không khỏi cao hứng, và Sunggyu vì thế cũng không thể tránh khỏi phải tích cực luyện tập thêm nhiều lần so với cô ấy nữa. Cô ấy khiến anh lấy lại thêm rất nhiều tự tin kể từ khi giọng nói anh hồi phục trở lại. Park cũng đã khiến anh kiềm hãm lại nỗi sợ hãi nhường nào, bởi đôi lúc anh vẫn bị giọng nói từ quá khứ làm cho sợ hãi. Cứ mỗi lần trị liệu về, cổ họng anh lúc nào cũng đau đớn không thôi, nhưng đau đớn đó đã được đền đáp xứng đáng.

Anh vẫn còn sử dụng tay để ra dấu, nhưng mỗi ngày trôi qua, anh vẫn cố gắng nói nhiều hơn. Thói quen hằng đêm cũng như bài tập về nhà của anh đó là gọi điện thoại cho Woohyun. Cậu lúc nào cũng kể cho anh nghe rất nhiều chuyện về 'hái đứa trẻ' - cậu cũng không biết là khinào ông bà Lee mới chịu trở về nữa. Sau đó, Woohyun cũng nhận lấy một công việc bán thời gian tại tòa soạn của mẹ anh. Cứ nghĩ đến cảnh tượng Woohyun bị vây quanh bởi hàng ta phụ nữ ở chỗ đó, anh lại không nhịn được mà muốn trêu người kia một phen. Thỉnh thoảng, Woohyun cũng nửa đùa nửa thật nói, em có câu này mới muốn nói cho anh nghe nè, rồi sau đó kết thúc sẽ là "Em vẫn yêu anh dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa" và Sunggyu thực sự cũng say mất rồi. Anh không hề muốn Woohyun không thích bởi vì dạo này anh đã thay đổi một chút rồi. Anh vẫn ngượng mỗi khi Sunggyu nói gì đó ngọt ngào qua điện thoại, hoặc ở nơi công cộng. Và hơn nữa, Sunggyu cảm thấy mối quan hệ giữa hai người đã cân bằng hơn lúc trước rất nhiều rồi. Rốt cuộc anh cũng đã cảm thấy mình đã trở thành một người bình thường không khác gì Woohyun nữa rồi.

Hai người cũng thường xuyên ra ngoài cùng nhau thay vì cứ ở nhà gọi điện, hoặc ngủ ở nhà nhau, mặc dù không hề nhắc đến cái buổi sáng thăng hoa ngày hôm đó. Hai người ở trên giường âu yếm nhau, hôn nhau, bắt đầu kể từ những nụ hôn môi vô tội vạ đến những nụ hôn nồng cháy tình yêu, khiến Sunggyu tim đập nhanh và dường như sắp bùng nổ, nhưng Woohyun cũng không có ép anh làm những gì quá phận hơn thế. Sunggyu cảm thấy có hơi thất vọng, nhưng anh vẫn còn đang băn khoăn là liệu anh và cậu có nên tiến một bước đầu tiên hay không đây. Nhưng nếy bước thì anh biết làm như thế nào và chuẩn bị ra sao đây. Có thể Woohyun sẽ không còn muốn ngủ với anh nữa sau cái buổi sáng hôm nọ, mặc dù anh vẫn biết tình yêu cậu dành cho mình là không hề thay đổi. Thỉnh thoảng anh cũng thầm mong là hai người mất kiểm soát một lần đi - giống như hồi trong xe hơi ấy. Suy nghĩ đến đấy, anh lại có chút sợ hãi, cũng có chút chờ mong. Sunggyu không biết là mình có đẩy người kia ra hay không hoặc là để người kia muốn làm gì thì làm, nhưng nếu không thử một lần thì anh mãi mãi cũng sẽ không thể nào trả lời được cả.

Vài tuần sau, anh cũng không còn lên cơn hoảng loạn được. Thậm chí cũng không còn nhớ gì đến Jaehwa nữa. Cũng may mắn là ông bà Kim không hỏi anh về cái chuyện bảy năm trước kia. Anh quyết định quên nó đi, cố gắng gạt đi sự tồn tại của mảng kí ức hỗn độn đó. Nên anh cũng không hề muốn nhắc đến hay nói gì đến nó nữa. Bây giờ mọi thứ xung quanh đều khiến anh rất hạnh phúc. Chính Woohyun là người đã chữa lành vết sẹo lồi trong lòng anh - là người mà anh có thể tin tưởng vô điều kiện. Giọng nói của anh ngày càng trở nên tốt hơn khi có Woohyun ở bên cạnh. Anh lại trở thành một người bình thường rồi. Sunggyu nhận ra là không có lý do nào để anh lật lại quá khứ đó và làm cho nỗi đau đó sống lại. Sau tất cả mọi chuyện, cuộc sống của anh đã trở về đúng quỹ đạo của nó rồi.

"Vậy từ giờ trở đi hai người định như thế nào?"

Anh nghe Dongwoo hỏi liền ngước mắt lên khỏi quyển sách rồi chăm chăm nhìn người kia. Hôm nay đến nhà anh chơi một lúc. Giờ thì không phải gọi là "chăm sóc" hay là "trông nom" nữa vì Sunggyu giờ đã khá hơn rồi và có thể tự tin ở nhà một mình rồi. Nhưng còn cái bệnh lười anh thì lại vô phương cứu chữa, mặc dù hôm nay Dongwoo có định đưa anh ra ngoài đi nữa. Sunggyu vẫn thích nằm ở nhà nhưng bây giờ anh không còn là một người vô tích sự như trước nữa rồi. Nhưng đến bây giờ thì anh vẫn chưa thể nào tiếp cận được người lạ nữa - có lẽ đó dường như đã trở thành thói quen của anh mất rồi. Mà nếu đi đâu đó cùng với Woohyun thì không sao, nhưng Sunggyu vẫn thích nằm dài ở nhà, đọc sách và nghe nhạc hơn; hoặc những thứ đại loại như thế.

Sunggyu lại nhìn xuống quyển sách của mình rồi liếm liếm cái môi khô. "Ý em là sao?"

"Ý em là...đừng hiểu lầm nha...anh hồi phục giọng nói cũng được một khoảng thời gian rồi...nên..." Dongwoo dường như vẫn còn đang băn khoăn những gì mà mình muốn nói.

"Dongwoo, em có gì thì cứ nói đi." Anh cứ nói mà không thèm nhìn lên.

Dino nói xong liền ngồi xuống bên cạnh anh ở trên giường, một tay cầm lấy quyển sách trên tay của Sunggyu. "Ờ thì, mọi thứ đã trở lại như trước kia rồi. Giọng nói của anh cũng đã hồi phục lại, nhưng anh vẫn chưa chịu làm gì cả."

Anh nhíu mày một hồi rồi nhìn người kia. "Thì anh đang làm gì đó rồi mà. Anh đang tập luyện nói chuyện cùng với Woohyun và bác sĩ Park hôm qua rồi không phải thôi? Đó cũng là làm gì rồi."

Dongwoo thở dài. Dongwoo bình thường không có sắc thái nghiêm trọng này đối với anh như vậy cả nên cũng thở hắt ra một hơi. "Ý em không phải như vậy. Không phải em là người duy nhất quan tâm đến tương lai của anh đâu. Anh đoán là anh chưa hề nghĩ đến việc bớt phụ thuộc vào tiền bạc của bố mẹ đúng không? Anh không thích xài tiền của hai người bọn họ mà, mọi người đều biết. Anh phải nghĩ là mình nên tìm việc gì đó để mà làm đi."

Làm sao mà anh chưa nghĩ đến chuyện đó chứ, nhưng bây giờ anh có thể làm gì đây? Sunggyu không có bằng cấp cũng không có trình độ gì cả. Anh thậm chí còn chưa học xong cấp ba trong khi kinh nghiệm làm việc của anh chỉ như con số không. Hầu hết mọi người ở tuổi anh chắc đã học xong đại học rồi. Bố mẹ anh cũng đã để anh làm việc ở nơi làm việc của hai người, nhưng anh lại không hiểu sao lại thấy mình chẳng hợp chút nào. Có đôi lúc anh cũng tìm việc trên báo, mặc dù lúc nào anh cũng có lý để nói nó không hợp với mình không thôi. 'Quá xa', 'Lương ít quá', 'Nhiều người quá', 'Bắt đầu làm việc sớm quá', 'Kết thúc làm việc muộn quá'...vân vân và vân mây - và còn một lý do nữa là anh nhát gan. Anh biết mình sẽ không bao giờ vượt qua được tấm rào cản này nếu mà anh cứ liên tục bịa ra lý do lý trấu như thế, nhưng cái anh cần bây giờ là thời gian.

Dongwoo nhìn thấy được anh thoáng chút hiện lên nét băn khoăn. "Em không hề ép buộc gì anh đâu. Anh cứ nghĩ về chuyện đó đi."

"Anh đã nghĩ rồi," Sunggyu lên tiếng. "Chỉ là...ai sẽ chịu thuê anh đây? Anh chỉ có mỗi tấm bằng cấp hai mà thôi. Anh chưa học xong cấp ba thì ai muốn thuê chứ?"

"Nếu anh phiền lòng về chuyện đó thì năm sau anh đi thi đi. Có một lớp học bổ túc ban đêm nên anh có thể học được a. Đó là lớp cho những ai đang đi làm muốn 'nâng cao' trình độ của mình, nhưng đó cũng là cơ hội cho anh mà. Em biết chỉ có vài tháng để học chương trình cấp ba thì khá là khó khăn đối với anh, nhưng em biết anh làm được mà. Anh đâu có phải ngốc nghếch gì đâu chứ!" Dongwoo cố gắng an ủi anh.

Anh cong môi. "Anh không biết nữa...cũng đã bảy năm rồi còn gì. Anh không còn nhớ mình đã học gì ở trường nữa. Em viết được bài toán hồi đó hông?"

Dongwoo cười lớn. "Hyung, em không cần thi cũng biết là rớt mà, anh không biết sao!"

Sunggyu cười xề xòa một hồi rồi đẩy đẩy vai cậu. "Anh hãy nghĩ về chuyện đó đi hyung. Không phải anh nên thử một lần sao? Nó còn đỡ hơn là anh ngồi không một chỗ chứ, với lại anh không cần phải xấu hổ về trình độ học vấn của mình đâu. Tự tin lên nào! Anh có thể làm được mà!"

Đột nhiên anh lại nghĩ ra một ý kiến. Sunggyu nhìn Dino. "Hình như Woohyun cũng chưa có bằng cấp ba nữa đó. Em nghĩ tụi anh học cùng nhau được không?"

Dongwoo chỉ đơn giản nhún vai. "Em không biết nữa...không phải cậu ấy đang tiết kiệm tiền để đi học đại học sao? Với lại, cậu ấy sẽ không chịu đâu."

Anh bật vười. "Em nói đúng đó. Cậu ấy ngốc lắm. Vừa ngốc lại vừa già mồm."

"Ai ngốc?" Một giọng nói chợt vang lên khiến hai 'bà tám' đang vui vẻ liền xoay người lại.

Sunggyu nhìn thấy Woohyun đứng ở ngay cửa liền há hốc mồm. "W-Woohyun hả! Em nghe được chuyện gì rồi?"

Cậu khoanh tay lại trước ngực, lạnh lùng nhìn anh. "Thằng ngốc này nghe cả rồi nhé! Tui là tui phải phạt hai người vì tội nói xấu sau lưng tui!"

Woohyun đột nhiên phóng nhanh về phía hai người còn Dongwoo thì sớm đã ngửi được mùi nguy hiểm nên đã chuồn ra khỏi phòng trước rồi. Còn Sunggyu thì không nhanh tay lẹ chân như vậy. Anh hầu như không chạm được một ngón chân xuống dưới giường khi cả người đều bị Woohyun ôm lấy rồi. "Anh chạy đi đâu hả Gyu của em!"

"Nè, đừng làm quá đóa nha!" Dongwoo đi ra ngoài liền thất thanh để lại một câu. Đồ phản bội! Em phải giúp anh mới đúng chứ!

Woohyun trượt một tay ôm lấy thân trên của anh rồi còn hai chân thì kẹp bên dưới của anh lại, đề phòng anh chạy thoát. Sunggyu liền kêu lên. "Buông ra!"

Khoảng cách giữa hai người bọn họ bây giờ khiến anh có chút lo lắng lại có chút yếu lòng. Hai người thỉnh thoảng cũng hay thân mật như thế này nên anh và cậu chẳng thế nào cãi nhau rồi. Hơi ấm của cả hòa quyện vào nhau khiến nhịp tim anh ngày một tăng tốc, lại càng khiến suy nghĩ của anh ngày càng bớt đi một chút sáng suốt. Woohyun có thể cũng biết là mình bây giờ giữ chặt Sunggyu bao nhiêu ví dụ như tình huống hiện tại. Anh hy vọng hai người có thể tiến xa hơn những cử chỉ âu yếm bạo lực này nhưng lại không thể nào nói toạt ra là.: "Chúng ta hãy làm tình đi" được.

"Chừng nào anh xin lỗi em đi!" Woohyun giả vờ bĩu môi rồi lăn một vòng cho đến khi Sunggyu nằm chễm chệ trên người mình, vẫn dùng hai tay hai chân kẹp chặt lấy anh.

Anh lại thấy nóng mặt nhưng phải cố biểu hiện là mình không hề ngượng ngùng, nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên, cơ thể anh không chịu vâng lời. "Đừng có mà giả bộ đi."

Anh thừa biết là Woohyun không có giận đâu, vì cậu cũng hiểu là Sunggyu không có ý gì xấu cả. Qua từng ấy thời gian thì hai người cũng hiểu nhau rất rõ rồi. Chỉ là cậu muốn mượn cớ mà ghẹo anh một chút thôi. Ánh mắt hai người liền gặp nhau, Sunggyu cũng như vậy mà hùng hổ trừng lại cậu. Đột nhiên Woohyun liền dùng hai chân kẹp chặt anh lại, còn hai tay thì bắt đầu cù lét anh. Sunggyu cứ quay mòng mòng một hồi rồi loạn xạ cắn môi. Anh không muốn cười bởi vì trò xấu xa này của cậu đi.

"Xin lỗi em đi hyung~" Woohyun khoái trá nhoẻn miệng cười. Sunggyu nhìn mà muốn đấm lên bản mặt xinh đẹp đó của cậu quá đi, nhưng tay chân lại đang bận bịu ngăn cản hai tay của cậu đang tra tấn anh nãy giờ rồi.

Không biết làm sao đó mà tay của Woohyun trượt vào trong áo của Sunggyu trong lúc đang vật lộn, anh thì cảm giác được ai đó động chạm mình nên giật mình. Anh đá vào bên dưới cậu một cái nhưng Woohyun đã nhanh chóng né được. "Nè! Anh ăn gian nha!"

Sunggyu đánh vào ngực cậu. "Anh không có cố ý, t-tại em ăn gian trước rồi còn gì!"

Woohyun rụt tay lại rồi sửa sang cái áo ngay ngắn lại cho anh. Cậu hôn lên môi Sunggyu một cái rồi nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của anh. "Xin lỗi nha, em có làm anh thấy sợ không?"

Anh ngã đầu vào ngực của Woohyun, một hơi hít hà hương thơm quen thuộc của Woohyun. Khi cậu không còn cù lét nữa thì anh cũng cảm thấy bình tĩnh chút rồi. "Không, anh chỉ là ngạc nhiên thôi."

Woohyun đột nhiên bật cười khiến Sunggyu ngẩng đầu lên. "Gì vậy?"

"Không có gì." Woohyun nhìn anh cười cười. Một tay đưa tay khẽ vuốt ve gò má mềm mại của anh. "Em thích ở như thế này với anh thôi. Em muốn nghe tiếng anh cười."

Sunggyu hơi hơi ngượng. "Đồ hến sến."

Woohyun chỉ cười, thật to. "Em biết anh thích mà."

Anh bĩu môi. Thích cái gì mà thích...cơ mà anh cũng không có ghét lắm. Woohyun chọc chọc vào gò má anh. "Vậy nên anh muốn thi vào học cấp ba à?"

"Em nghe hết thật rồi à?"

"Ừm cả anh nói em là ngốc nữa đó."

Sunggyu yêu thương đánh vào ngực cậu. "Chỉ là đôi lúc thôi. Em có muốn thử không?"

Woohyun lắc đầu. "Không, em sẽ sớm đi làm lại thôi, hồi nãy em cũng định nói với anh như thế đó."

Sunggyu nhướn mày. "Chú Jinho sẽ sớm mở lại nhà hàng thôi, và thế là em sẽ phải làm việc nên cũng sẽ không có thời gian học ban đêm đâu anh. Nhưng chuyện quan trọng là tụi mình phải tổ chức một party để mừng chú hồi phục, và việc giọng nói của anh hồi phục nữa mà. Và anh đừng có nói là anh chưa sẵn sàng nữa đi. Tụi em đã chờ anh lâu lắm rồi có đúng không?"

Sunggyu rên rỉ. Anh thật không muốn mọi người lấy chuyện hồi phục của anh làm thành chuyện trọng đại gì đâu. "Đi nào, Gyu, chúng ta phải mời người thân cùng bạn bè đến dự nữa chứ. Coi như vì chú và vì em đi!"

Woohyun đáng yêu chớp chớp mắt khiến Sunggyu bật cười. "Được rồi, nhưng đừng có làm quá đó, biết không?"

"Đương nhiên~ bé hamster của em muốn như nào cũng được mà."

Anh trợn mắt. "Này, Nam Woohyun!"

"Mau gọi em Namu nhanh lên hyung! Sao anh không gọi em là Namu nữa vậy!" Woohyun tức giận gào lên như một đứa trẻ.

"Em bao nhiêu tuổi rồi hả?" Sunggyu mè nheo một hồi rồi định ngồi dậy, nhưng Woohyun lại ôm chầm lấy kéo anh trở về chỗ cũ.

"Hông, đừng đi mà. Em muốn ôm anh nữa."

Anh thở dài một hơi nhưng nếu vẫn ở đây như thế này thì cũng không tệ. Phải nói là anh thích những lúc như thế này còn hơn cả Woohyun nữa cơ, mọi người có thể cười rằng sao mà hai người tiến triển chậm như thế đi. Thật khó để anh có thể mình có thể gần gũi Woohyun hơn bây giờ nữa - cảm giác của cậu xem ra đã quá nhiều rồi. Anh thắc mắc rằng sao mà Woohyun có thể nhịn được đến bây giờ nhỉ. Chắc là sến quá nên dục vọng không dậy nổi chứ gì. Sunggyu tự nghĩ rồi lại cười một mình.

Woohyun đột nhiên ngân nga một bài hát khiến Sunggyu chớp mi. "Em lại xem mấy cuốn băng đó nữa à?"

"Tại em thích bài hát đó." Woohyun cười cười. "Thích cả ca sĩ nữa.'

"Biết rồi. Em kêu anh hát bài đó cho em nghe cả triệu lần rồi còn gì."

Woohyun nhíu mày. "Nhưng mà anh có chịu hát đâu."

Sunggyu liếm liếm môi. "Anh chỉ là...anh không nghĩ mình còn có thể-"

"Hyun, đó không phải là thứ anh nói bỏ là có thể bỏ được đâu. Giọng nói của anh cũng đã trở lại rồi không phải sao? Em muốn nghe anh hát thực sự cơ."

Anh biết mình bây giờ đã có thể nói chuyện bình thường trở lại rồi, nhưng nhắc tới việc hát hò thì bất giác anh lại thấy sợ. Ca hát đã từng là thứ mà anh đeo đuổi - giống như Woohyun vậy. Đó là thứ khiến anh luôn cảm thấy tự hào, và khi nghĩ đến người khác nghĩ mình không thể hát được nữa thì anh cũng thấy sợ. Anh không thể phá hủy một thứ thiêng liêng như thế được.

"I feel that..." Woohyun lặng lẽ hát đoạn điệp khúc một mình trong khi Sunggyu chỉ nhắm mắt nghe.

"Anh xin lỗi, Namu." c nào anh cũng làm em thất vọng. "Anh yêu em."

Cậu lại vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của anh khiến Sunggyu dâng lên một cảm xúc thoải mái trong lồng ngực cậu. "Nghe ba từ đó đã đủ với em rồi. Em cũng yêu anh, Gyu."

Woohyun lại lặng lẽ hát, vẫn ôm hy vọng rằng Sunggyu sẽ hát cùng với mình, nhưng thay vì như thế, Sunggyu lại yên bình mà ngủ trong lòng Woohyun với một nụ cười trên môi. Một ngày nào đó, anh sẽ hát cho em nghe. Anh hứa, Woohyun à.

---Translating By Fairy---

̄W

Continue Reading

You'll Also Like

1.3M 102K 41
"Why the fuck you let him touch you!!!"he growled while punching the wall behind me 'I am so scared right now what if he hit me like my father did to...
2.6M 150K 48
"You all must have heard that a ray of light is definitely visible in the darkness which takes us towards light. But what if instead of light the dev...
504K 7.4K 32
Rajveer is not in love with Prachi and wants to take revenge from her . He knows she is a virgin and is very peculiar that nobody touches her. Prachi...
55.1M 1.8M 66
Henley agrees to pretend to date millionaire Bennett Calloway for a fee, falling in love as she wonders - how is he involved in her brother's false c...