[Nữ phụ văn] [HĐ] Nữ phụ...

Von trlindseyyy

52.2K 2.4K 518

" Thụy Du- bước đi trong những giấc mơ. Vân Du- rong chơi giữa những đám mây. Hai con người, ha... Mehr

Thụy Du_Nữ phụ ngốc nghếch.
Thụy Du_|1|
Thụy Du_|2|
Thụy Du_|3|
Thụy Du_|4|
Thụy Du_|6|

Thụy Du_|5|

3.7K 342 66
Von trlindseyyy

       Thụy Du-- Chương |5|

   Trình Thụy Du dè dặt dùng bữa. Cô vẫn luôn tự hỏi, những người có nhiều tiền thì tình cảm sẽ nhạt nhòa như vậy sao?

    Từ khi cô bước chân vào căn nhà này, cả không khí bao trùm là sự sang trọng, quý phái. Tất cả vàng bạc châu báu trên đời như đã được khảm hết trong tòa lâu đài nguy nga của Quách gia. Nhưng mà, nó vẫn thiếu, thiếu, thiếu hơi ấm của những người gọi là gia đình.

    Giản Vy, chúng ta giống nhau quá! Nhưng có lẽ, cậu vẫn may mắn hơn...

   --Thưa ba, mai con dự định sẽ quay lại trường tham gia lớp học kinh doanh đầu tiên, được không ạ?- Mỗi câu, mỗi chữ mà Quách Giản Vy nói, đều là "thưa ba", "thưa ba". Và cảm nhận được hay không, nó thật xa cách! Bọn họ là cha và con, ấy vậy lại giống như cấp trên và cấp dưới hơn.

    Quý tộc, là như vậy sao?

   --Được.- Trình Thụy Du thực không nghe ra một chút cảm xúc nào trong giọng nói của Quách gia chủ. Giản Vy nghe vậy chỉ "Vâng" một tiếng, rồi lại cúi đầu tiếp tục dùng cơm.

    Không khí rồi lại cứ thế chìm vào yên lặng.

   --Mai anh đưa em đến trường thì thế nào?- Giọng nam ôn nhu vang lên, Quách Ngôn Cẩn sau khi nghỉ ngơi một chút trên phòng, vừa xuống đã xuất hiện sau lưng cô và Giản Vy.

   --Hai...!- Giản Vy dường như cảm động muốn rớt nước mắt, miệng không khỏi cười toe toét như đứa trẻ có đồ chơi mới.

  Quách Ngôn Cẩn, người thừa kế toàn bộ Quách gia tộc hùng mạnh trong tương lai, anh trai của Quách Giản Vy, và là một vị nam chủ vô cùng tàn nhẫn!

  Trình Thụy Du luôn trong trạng thái đề phòng từ khi được Quách Ngôn Cẩn trao cho cái nhìn sắc lạnh lúc còn ngoài cổng chính. Nếu vừa rồi bước xuống xe là Quách tổng tài trang nhã, lịch thiệp khiến trái tim hàng vạn quý cô điêu đứng. Thì đây, lúc này lại là "anh trai nhà người ta" ôn nhu, ấm áp đối với em gái. Quả thật nam chủ, hào quang vạn trượng!

  --Thụy Du!- Giản Vy nãy giờ thấy Trình Thụy Du im hơi lặng tiếng, đóng cửa tụng kinh, không giống với Thụy Du mồm mép thường ngày liền vỗ vào lưng cô một cái.

   --Mi đờ đẫn cái gì? Có phải thấy anh trai bài quyến rũ lắm không?- Vẫn không quên chọc ngoáy một câu.

   --Hứ!- Thụy Du mặt vênh 45° như không thèm để Giản Vy vào mắt. --Mi tưởng ai cũng háo sắc như mi sao?

   --Thụy Du, con nhỏ này!- Giản Vy bị đấm trúng tim đen liền giận quá, mặt đỏ bừng lên, tư thế chuẩn bị muốn vồ lấy, ăn tươi nuốt sống Thụy Du.

   --Giản Vy, xem lại bản thân con.- Quách phu nhân từ lúc giờ im lặng, đột nhiên lại nhẹ nhàng nhắc nhở. Đây không phải lần đầu Giản Vy dẫn bạn về nhà chơi, nhưng chưa lần nào bà thấy con bé cười đùa thoải mái như lúc này. Quách Tầm đưa mắt đánh giá Trình Thụy Du. Ừm, tiếng xấu đồn xa nhưng dáng vẻ nhìn cũng được lắm!

  --Dạ, thưa mẹ.- Giản Vy giật mình, ngồi nghiêm túc trở lại. Mà còn không quên lấy đũa chọc chọc vào hông Thụy Du một cái.

   Hai người cứ như hai đứa trẻ mới lớn, khúc khích cười. Dường như một phần nào đó sưởi ấm không khí bàn ăn.

   Quách Ngôn Cẩn nhìn Trình Thụy Du càng ngày càng thấy khác. Trình Thụy Du của trước đây, ánh mắt luôn hướng về phía anh, luôn dành cho anh sự quan tâm chu đáo thái quá, và luôn cố gắng tỏ ra 'tiểu thư' trước mặt anh. Nhưng mà... Trình Thụy Du ngồi ngay mắt anh lúc này, lại không phải như vậy!

   Anh vốn dĩ rất ghét gần phụ nữ, nhất là đám ăn mặc thiếu thẩm mĩ như Trình Thụy Du. Cô ta đanh đá, chua ngoa thích bám theo người khác đã đành, hay kiếm cớ gây sự thì cũng thôi. Nhưng mà cô ta lại truyền nhiễm những cái tính cách bẩn thỉu đó sang đứa em gái anh yêu quý, thật đáng ghê tởm!

   Quách Ngôn Cẩn nhìn chòng chọc Trình Thụy Du, trong mắt lại là một mảnh nghi ngờ. Cô ta đổi chiêu trò? Cô ta lại tính làm chuyện ngớ ngẩn gì nữa đây? Thật trông chờ! Nụ cười mỉa mai xuất hiện trên khuôn mặt điển trai mang theo ý vị sâu sa...

   --Ngôn Cẩn, dự án lần này như thế nào?- Quách chủ tịch đánh thức Quách Ngôn Cẩn ra khỏi những dòng suy nghĩ, giọng nói uy nghiêm có chút trầm ấm.

  --Mọi thứ đang được tiến hành theo đúng kế hoạch, thưa ba.- Quách Ngôn Cẩn như đã quá quen thuộc với câu hỏi này, cụp mắt trả lời. Chẳng bao giờ là câu hỏi...: "Con có mệt hay không?"

      Chẳng bao giờ cả!

   --Vậy được.- Quách chủ tịch đặt đũa xuống bàn, Quách phu nhân ngồi bên cạnh cũng nhanh chóng lấy khăn để ông ấy lau tay, rồi hay người dời khỏi bàn ăn.

   --Chúng ta đi trước. Mấy đứa cứ ăn tiếp.- Quách phu nhân chu đáo sợ Thụy Du ngượng ngùng nên dặn đò, rồi đỡ Quách chủ tịch dời khỏi phòng ăn.

   Quả nhiên sau khi hai đấng tối cao dời đi, không khí đã được thả lỏng hơn nhiều.

   --Anh, anh! Mai anh chở em đến trường thật sao?- Giản Vy mới đó còn ngồi bên cạnh Trình Thụy Du, đã chạy tót sang bên Quách Ngôn Cẩn từ bao giờ, ôm tay anh lắc qua lắc lại.

  --Đương nhiên!- Quách Ngôn Cẩn nhìn bộ dáng của Giản Vy thì yêu chiều xoa đầu cô, ánh mắt lộ rõ ý cười.

   --Giờ ra phòng khách lấy anh cái máy tính nào.- Quách Ngôn Cẩn nói với Giản Vy, hoàn toàn là bộ dạng thương yêu vô bờ bến.

   Nhưng Trình Thụy Du cô ngồi nãy giờ quan sát tự hỏi, như thế này được bao lâu? Không phải cuối cùng... rồi cũng vậy đấy thôi...

    Lòng người nay thế này, mai thế khác. Rồi chẳng biết, hôm nay còn đang cười đùa bên nhau, ngày mai sẵn sàng đâm giết nhau. Thế giới bây giờ, chính là thế!

   --Trình Thụy Du, Quách Thịnh như thế nào?- Đợi Giản Vy đi khỏi phòng ăn, Quách Ngôn Cẩn quay trở về bộ mặt vốn dĩ, ngả lưng tựa vào ghế, bộ dáng cợt nhả nhìn Trinh Thụy Du đối diện.

   --Quách Thịnh? Ý anh là gì?- Trình Thụy Du ngờ nghệch hỏi lại Quách Ngôn Cẩn. Đang yên đang lành, hỏi vớ vẩn gì không biết!

    --Khách sạn thuộc quyền sở hữu của Quách gia.- Quách Ngôn Cẩn tùy ý cười một cái, còn không quên ý mỉa mai sâu sa.

   --Sao?- Trình Thụy Du bị anh nói đến ngu cả người. Đang yên đang lành, anh ta động dục cái quái gì?

    --Chẳng phải cô muốn lên giường sao, tôi chơi với cô! Sau này, đạt được ý nguyện rồi thì cút xa Giản Vy một chút. Đừng gây tổn hại đến con bé!- Quách Ngôn Cẩn vừa rồi còn là bộ dáng cợt nhả, lúc nay lại trở nên âm trầm. Ánh nhìn sắc nhọn cảnh cáo Thụy Du.

    --Lên giường? Tổn hại? Nực cười! Anh nên dùng não để nhìn nhận mọi việc thay vì như một động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới được rồi đấy, Quách tổng!- Thụy Du tức giận đến mức đập bàn đứng dậy. Cô thật không hiểu, anh ta mắc bệnh tâm thần chắc? Anh ta nghĩ ai cùng muốn ngủ, cũng muốn ve vãn anh ta chắc?

    Quá buồn cười! Cười sái má nó quai hàm!

   --Lúc bé tôi tưởng không có não thì không thể sống. Giờ tôi gặp Quách tổng, bản thân mới biết người không não vẫn tồn tại tốt trên đời!


















                      * * *

Đậu a.k.a Họa

Weiterlesen

Das wird dir gefallen

98.7K 8.3K 44
--- Tóm tắt: Phạm Anh Vy đem lòng yêu thầm Trần Vũ Nhật Minh hơn 7 năm trời, một chàng trai ấm áp hệt như ánh dương rực rỡ. Nhưng trong suốt những nă...
1.6M 143K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...
450K 16.3K 103
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
31.7K 2.8K 182
Thụ chỉ cần có ánh sáng là rực rỡ ( Kook) X cậu ấm nhà giàu công ngang ngược (Tae) Trúc mã x trúc mã, câu chuyện về anh Kim nuôi vợ Kook từ bé rồi...