Thụy Du_|2|

4.2K 344 68
                                    

         Thụy Du-- Chương |2|

   Màn đêm ở thành phố H buông xuống...

   Trình Minh Triệt dựa lưng vào ghế tựa, tay xoay xoay cái bút mạ vàng, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Hiện tại anh là Tổng giám đốc Trùng Khánh thuộc quyền quản lý của Trình thị, tập đoàn tọa lạc tại trung tâm thành phố H, chuyên về lĩnh vực kinh doanh. Rất vững mạnh và nổi tiếng!

   Nói nhiều việc cũng không quá nhiều nhưng cũng không đến mức rảnh rỗi. Bất quá, anh hiện tại chính là không có tâm trạng làm việc.

   Trình Thụy Du? Từ bao giờ mà cô em gái này lại chiếu cố anh tốt như vậy nhỉ? Môi bạc mỏng nhẹ nhếch, đuôi mắt xếch lên mang theo ý cười. Xảo quyệt! Chính xác là từ để tả Trình Minh Triệt lúc này.

  Chỉ sau ba ngày đi công tác trở về, cô em gái khiến người ta bắt gặp là ngứa mắt ngứa người toàn thân trước kia giống như đã bốc hơi, thay vào đó, là một cô em gái điềm đạm và... biết suy tính lấy lòng người khác.

   Rốt cuộc thì, em gái, em đang âm mưu chuyện gì?

   Hừ nhẹ một tiếng, Trình Minh Triệt khẽ nhắm đôi con ngươi lại. Mặc kệ cô đang suy tính cái gì, mặc kệ cô đã thay đổi hay đang giả vờ, nhưng nếu ai dám thiết kế âm mưu trên đầu anh, thì còn phải xem có đủ trình độ để Trình Minh Triệt anh đóng kịch cùng không nữa!

  "Cạch..." Cây bút máy đập xuống bàn phát ra âm thanh không nhỏ. Trình Minh Triệt cằm tì lên hai mu bàn tay, lông mày nhíu lại đăm chiêu suy nghĩ.

  Chút nữa thì anh bị Trình Thụy Du chi phối đầu óc. Vấn đề quan trọng bây giờ, là Tổ chức vừa rồi mất một toa hàng lớn do có kẻ tiết lộ thông tin mật. Mà đến bây giờ cũng đã hơn một tuần trôi qua, Tà- người anh tin tưởng nhất, người nắm giữ vị trí không kém phần quan trọng trong Tổ chức vẫn đang cố gắng quan sát và theo dõi nhưng không phát hiện ra ai khả nghi. Đã sử dụng rất nhiều những biện pháp mạnh, nhưng có lẽ kẻ phản bội này che giấu quá tốt, chính anh cũng bị lừa trong mấy năm qua.

   Quá nhục nhã!

  Cơn tức này anh nuốt không trôi. Nhất định tìm ra kẻ phản bội, khiến 'chúng' thấy được Chủ thượng' không phải là cái danh gọi bù nhìn!

   Xoay ghế về phía kệ sách bên phải, Trình Minh Triệt đứng dậy tiến về nơi đó. Ngón tay thon dài mà không chút mềm yếu nhẹ nhàng lướt trên dãy sách hàng thứ năm. Những quyển sách dày cộp, trông có vẻ không còn mới lắm, một số mép bìa đã rách mất. Đột ngột, Trình Minh Triệt dừng những ngón tay đang di chuyển lại một quyển sách mỏng dính, hay đúng hơn là vài tớ giấy được kẹp lại với nhau. Mà đây, hẳn là 'quyển sách' lạc loài trong ngăn sách thứ năm này, dường như không để ý kĩ, khó mà nhận ra nó.

   Nơi nguy hiểm nhất, là nơi an toàn nhất!

   Không ai nghĩ đến, Trình Minh Triệt anh lại để tập tài liệu liên quan đến giá trị kho hàng lần kế tiếp này ở ngay trên kệ sách. Nụ cười tà mị xuất hiện trên môi, sắp có chuyện vui xảy ra rồi....

                        * * *

   Trái ngược với không khí tĩnh lặng trong phòng Trình Minh Triệt, Trình Thụy Du ở phòng đối diện lại đang bật nhạc rất to.

   Nằm úp mặt xuống gối mềm, Trình Thụy Du thật sự muốn đập bể đầu chết. Những lúc cuộc sống bế tắc, cô thường mở nhạc nghe để giảm nhiệt một chút. Không nghĩ đến, nhạc bây giờ cũng không còn tác dụng, mà tình trạng này tiếp diễn suốt mấy ngày từ khi cô xuyên đến. Nếu không nhờ phòng ngủ cách âm tốt, không ảnh hưởng đến mọi người trong nhà hay các quý ông, quý bà, đại tiểu thư công tử hàng xóm bên cạnh thì hẳn là mấy bữa này Trình Thụy Du sẽ chẳng được sống yên mà nằm nghe nhạc đâu!

   Sắp tới là phải quay trở lại trường học. Mà cái thối danh của Trình Thụy Du nguyên chủ đã lan xa lan rộng khắp 36, 37 lớp khoa Nghệ thuật và hội họa, không ai không biết.

  Cuộc sống trước đây bạn bè cũng không phải cô có nhiều, nhưng ít nhất cô không đến nỗi bị cô lập tại trường. Mà giờ, không những bị tẩy chay, bị chúng bạn bằng mặt không bằng lòng, sau lưng thổi phồng tin đồn xấu, hỏi sức cô chống sao nổi?

  Trước đây, nguyên chủ ngực to mà óc bằng trái nho, có biết lý lẽ cái quái gì! Toàn dùng bạo lực và quyền tiền của Trình ba để giải quyết rắc rối, nên đắc tội với rất nhiều người. Mồm mép lại chanh chua, gặp ai nhìn không thuận mắt liền chửi bới ầm ĩ, cho nên nguyên chủ thanh danh đã bại hoại, lại bị đám bạn trả thù, thêm mắm thêm muối khiến nó còn thối nát đến cực điểm, khó lòng cứu chữa.

   Trải qua một đời tự lập, sống nhờ vào mấy đồng tiền của ba mẹ vô trách nhiệm, Trình Thụy Du cô lúc này tinh thần đương nhiên đã thép đồng hơn rất nhiều. Nhưng mà, hai kiếp thì không làm gan phổi cô to thêm được, nên cô vẫn rất lo lắng!

  Lại điệu bộ thở dài quen thuộc, Trình Thụy Du tắt máy nhạc đi, lấy chăn chùm kín người. Nằm im được lúc, lại thấy cô tung chăn ra, miệng méo xệch trông rất khôi hài. Lẩm bẩm gì đó, Trìng Thụy Du quyết định với tay tắt đèn đi ngủ.

   Vừa lúc đấy,...

  "Cầm tay anh, dựa vai anh, kề bên anh, nơi này có anh..."


  Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, Trình Thụy Du với lấy. Đây là máy nguyên chủ, cô dùng cũng chưa thích hợp hoàn toàn, nhưng cũng không ngốc đến mức không nghe điện thoại làm sao!

  "Giản Vy"    

   Hai chữ đập vào mắt khiến cô có chút suy tư....

   Cái tên này, không phải là...?!













                         * * *

                                Đậu a.k.a Họa 

  

[Nữ phụ văn] [HĐ] Nữ phụ ngốc nghếch ¦ Thanh AnWhere stories live. Discover now