LOST |Hoàn|

By __hgttoo

31.2K 2K 1K

#2 - 160707 - 170402 |LOST| Tên cũ: Lạc Mất Bầu Trời - Cuối Cùng Đã Tìm Được Vô cùng hại não :) ... More

---- Lời Mở Đầu ----
Chương 1. Đêm Kinh Hoàng !
Chương 2. Cuộc Đời Mới !
Chương 3. Lần Đầu Gặp Mặt !?
Chương 4. Lâm Anh hay Thiên Lam ?
Chương 5. Tôi Không Phải Chị Gái Cô ! Mau Đi Ra !
Chương 6. Dương Anh Hay Thiên Lam !?
Chương 7. Con Nuôi !?
Chương 8. Nhạt !
Chương 9. Mảnh Vụn Kí Ức
Chương 10. Không Tên.
Chương 11. 5 Phút !
Chương 12. Kết Hôn !?
Chương 13. Trà !
Chương 14. Rốt Cuộc Là Ai ?
Chương 15. 0921 !?
Chương 16. Không Cần !
Chương 17. Mảnh Ghép Của Đáp Án |1|
Chương 18. Mảnh Ghép Của Đáp Án |2|
Chương 19. Mảnh Ghép Của Đáp Án |3|
Chương 20. Kết Quả ADN
Chương 21. Vương Tuấn Khải Là Đồ Biến Thái!
Chương 22. Một Chút...
Chương 23. Lại Một Chút...
Chương 24. Hạ Đinh Thần
Chương 26. Dựa Vào Cái Gì ? |1|
Chương 27. Dựa Vào Cái Gì ? |2|
Chương 28. Ác Mộng Của Lâm Anh
Chương 29. Thân Phận
Chương 30. Rất Quan Trọng
Chương 31. Tuyết Đầu Mùa...
Chương 32. Nên Vui Hay Buồn ?
Chương 33. Tuyết Lạnh - Chia Ly
Chương 34. "Xin Lỗi! Lâm Anh...!"
Chương 35. Say !
Chương 36. Bất Ngờ
Chương 37. Gặp Lại Hạ Đinh Thần
Chương 38. Yêu Thích
Chương 39. Khó Nói
Chương 40. Sự Thật
Chương 41. Hờ Hững
Chương 42. Mang Thai !?
Chương 43. Tâm Nguyện
Chương 44. Hợp Tác
Chương 45. Tin Tức Chấn Kinh
Ngoại Truyện 1. Tuấn Khải |1|
Chương 46. Quyết Định Của Lâm Anh
Chương 47. Cánh Hoa Rơi...
Chương 48. Âm Mưu |1|
Chương 49. Âm Mưu |2| - Sự Hy Sinh Cuối Cùng
Chương 50. Ân Ân Oán Oán
Chương 51. Kết |1|
Chương 52. Kết |2|-Hoa Hồng Trắng Mãi Mãi Là Màu Trắng.
Ngoại Truyện 2. Tuấn Khải |2|
---- Lời Cuối ----

Chương 25. Say Goodbye !

516 30 7
By __hgttoo

" Interpol ?"

Tuấn Khải nheo mắt, đôi mày nhíu lại, như thể nghe đến một chuyện khó tin trên đời. Làm sao mà Lâm Anh có thể quen biết với một cảnh sát quốc tế chứ ? Có chuyện gì chăng ?

Lâm Anh cố gắng điều chỉnh hơi thở, đè nén tâm trạng nặng nề như đá tảng trong lòng, cô lại uống một ngụm cà phê, cong đôi môi nói, ánh mắt tràn ngập tia thương tâm nhưng lạnh lẽo.

" Phải, tôi và anh ấy quen biết nhau lúc tôi còn trong học viện."

Mâu thuẫn - một người cảnh sát tài giỏi thì sao quen biết ở trong học viện .... âm nhạc ? Tuấn Khải lại im lặng, đem sức lực suy nghĩ.

Gió lại ùa đến, Lâm Anh tiếp tục câu chuyện.

" Lúc ấy, tôi nghĩ anh ấy cũng là một học viên của học viện , nhưng sau lần đó, tôi biết tôi đã sai, sai lầm ấy còn khiến anh ấy... mất mạng."

" Mất mạng ? Làm sao mà mất mạng...?"

Tuấn Khải càng bị rối rắm .

Lâm Anh hất vài sợi tóc bị gió đánh ra khỏi trán, cô cười khổ, tay nắm chặt quai cốc.

" Học viện của tôi học có một giáo viên, rất kì lạ là không bao giờ ông ta đứng lớp dạy. Mặc dù tôi và các bạn tìm hiểu, cuộc họp giáo viên nào cũng có ông ta..."

" Tất nhiên có Hạ Đinh Thần điều tra ?" - Tuấn Khải buộc miệng nói.

" Không !"

Câu trả lời ngoài dự liệu, Lâm Anh mỉm cười lắc đầu nhìn Tuấn Khải, cô nhìn vào đôi mắt dịu dàng của anh, không có ý định rời khỏi.

Tuấn Khải bỗng thấy bối rối, đây là lần đầu cô nhìn anh như thế . Thì ra cảm giác bị nhìn chăm chăm là vậy ? Xem như Tuấn Khải đã được học hỏi.

Anh không né tránh cô, trực tiếp nhìn đáp lại. Lâm Anh cong môi nở nụ cười, dời tầm mắt ra khỏi.

" Nếu cảm thấy khó chịu, cứ nói."

Tuấn Khải có chút hụt hẫng - là lạ.

Người bên cạnh im lặng, Lâm Anh nói tiếp.

" Bởi vì anh ấy là cảnh sát "chìm" ! Mà người giáo viên ấy ..."

Lâm Anh giọng nói đứt quãng.

"... Chính là người cha thất lạc của anh ấy , nhưng chính là người mà anh ấy phải vạch tội và cuối cùng là người giết hại anh ấy."

" Sao có thể?"

Tuấn Khải buông một câu hờ hững , nhìn nét mặt đau khổ của Lâm Anh , anh không khỏi khó chịu.

" Có thể !"

Cô cười nhạt, ánh mắt tràn ngập lãnh khốc , gió càng lúc càng lạnh , chiếc váy mỏng không đủ ấm làm Lâm Anh hơi run run tay, cà phê theo đó sóng sánh từng hồi đẹp mắt.

Từng chi tiết không qua khỏi tầm mắt của Tuấn Khải , anh nhanh chóng đem áo khoác đang mặc của mình choàng lên Lâm Anh. 

Đôi tay khỏe mạnh tự nhiên thực hiện, như họ thật sự là một cặp tình nhân, mùi hương nhè nhẹ tràn vào khí quản Lâm Anh, lại nhìn thấy khuôn mặt như tượng đúc của anh, trong lòng không khỏi rung cảm , nhưng cảm giác nhanh chóng bị chính lí trí của cô kiềm chặt . 

Tuấn Khải chính là anh rể của cô - đó là sự thật -....

Thu dọn cảm xúc của mình, Lâm Anh nhàn nhạt cười .

" Cảm ơn."

" Không ..."

Tuấn Khải định nói, nhanh chóng lại bị thanh âm nhè nhẹ chen vào.

" Không cần , anh chính là định nói như vậy ."

Lại nữa rồi ! Sao có thể buông những lời như vậy ? Từ lúc nào cô chú ý tới những lời nói của anh như vậy ?

Lâm Anh hít thở khó nhọc, cô đặt cốc cà phê xuống bàn, âm thanh va đập của  thủy tinh làm chang chát tai, cô im lặng, hai giây sau mới mở miệng.

" Bởi vì ông ta buôn bán ma túy, dùng học viện để làm "bia chắn" cho thân phận của hắn, cuối cùng sau khi bị vạch tội, ông ta nhận lệnh truy nã của cảnh sát quốc tế, chạy trốn khắp nơi. Lúc ấy, tôi và Đinh Thần khá thân thiết, tôi cũng là người duy nhất biết thân phận thật sự của Đinh Thần.

" Có chuyện như vậy sao ?"

Tuấn Khải khó nói cảm xúc trong lòng mình, anh đem tất cả giấu xuống. Bầu không khí có chút gượng gạo - hai người cùng nói chuyện , cùng che đậy cảm xúc của mình , không can đảm bộc lộ.

Lâm Anh không phủ định hay phản bác , cô mỉm cười nhẹ nhàng, ánh sáng rọi vào mắt cô, làm người khác cảm thấy nghẹt thở. Bây giờ cô đang nghĩ gì, người khác không tài nào suy xét.

" Hôm ấy mưa rơi tầm tã , tôi theo thói quen đi mua ít thức ăn, bất nhiên nhận được điện thoại từ Đinh Thần . Anh ấy bảo nhớ đợi điện thoại, và... chuẩn bị đồ ăn tối cho hai người. Tôi chỉ nghĩ là anh ấy sẽ về ăn như mọi hôm..."

Đến đây Tuấn Khải bỗng nhíu mày, hai người họ ở chung ? Một cõi khó nói hiện rõ trong lòng, anh không kiềm được lên tiếng.

" Hai người... ở chung ?"

Lâm Anh lại mỉm cười, nụ cười mang theo vài phần giá lạnh.

" Ngôi nhà này... Là của anh ấy, nhưng sau khi xảy ra chuyện thì mới biết là trên giấy tờ chính là của tôi. Tôi xem anh ấy như anh trai, ban đầu anh ấy nói không quen ăn món Tây, lại chỉ có tôi biết thân phận của anh ấy nên cứ xem như anh ấy cho tôi ở trọ. "

" À ..."

Không hiểu sao khi nghe hai từ "anh trai" thốt ra từ miệng Lâm Anh, Tuấn Khải lại xúc cảm nhẹ nhõm, đôi mắt không biểu lộ tâm tình, lắng nghe.

Lâm Anh xoa ngực mình, như động tác khó thở sẽ làm, cô nhíu mi tâm.

" Không sao chứ ? "

Tuấn Khải lo lắng, nhưng cũng không hiểu vì sao Lâm Anh lại có triệu chứng như vậy ?

" Không có..."

Lâm Anh nở thêm nụ cười, cô buông tay xuống, định mở miệng nói nhưng lại thôi, có lẽ giữa họ cũng không phải mối quan hệ thân thiết đến nỗi tâm sự cùng nhau hết tất cả mọi chuyện . Ít ra vẫn còn một vách ngăn ở giữa - anh rể, em vợ.

" Thật chứ ? Xem chừng bệnh của em vẫn chưa hết !"

" Bệnh?"

Lâm Anh tuy không tỏ rõ thái độ nhưng xét theo ánh mắt của cô, có lẽ vẫn không hay biết gì về triệu chứng của mình. 

Tuấn Khải than thầm, bệnh án Hen giữ rồi... cái tên ấy đi đâu không biết, mãi vẫn không thấy tăm hơn.

" À, tôi chỉ thuận miệng, em ổn chứ ? "

" Tạm."

Nếu Lâm Anh đã nói như vậy, anh cũng không thể làm gì được. Im lặng thở dài, anh nhìn cô.

"Lúc nãy tôi nói đến đâu rồi ?"

" A?"

Tuấn Khải giật mình, lại bắt gặp ánh mắt chăm chăm của cô, anh bất giác lúng túng, không biết nói gì . Hồi lâu sau, mới mở miệng.

" Đến chuyện về căn nhà này và... bữa ăn tối !"

" À... "

Lâm Anh buông một nụ cười cay đắng, cô nói.

"Tôi cứ nghĩ đó là một lời nói bình thường, nhưng... chính cuộc gọi cuối cùng ấy, cũng chính là lúc anh ấy bị băng nhóm ma túy truy bắt. Cho đến khi qua nửa đêm, tôi vẫn mở đèn ngồi đợi anh ấy ở phòng ăn, tâm trạng không tốt chút nào, lại không thấy cuộc gọi nào, tôi hậm hực đem thức ăn đã ôi bỏ đi, sau đó tắt điện thoại đi ngủ. Cứ nghĩ là sẽ giận anh ấy một lần thật lâu, sẽ trách mắng anh ấy thật nhiều nhưng...."

Ánh mắt Lâm Anh long lanh đến lạ, cô tiếp tục.

" Ngay đến cơ hội mở lời cũng không có."

Lâm Anh lắc lắc đầu, hít một hơi thật dài, vén mái tóc ra sau, nở nụ cười nhạt nhẽo.

" Ngay khi ánh đèn vừa tắt, tôi chợt nghe tiếng xe trước nhà nhưng khi mở cửa, chỉ có duy nhất Đinh Thần đứng ngay cửa, sắc mặt anh là lạ, mà hình dáng chiếc xe đâu, tôi cũng không thấy. Cảm giác tôi nghi ngờ, anh ấy bảo là... taxi. Tôi lúc ấy cũng không có tâm trí mà nhận ra vẻ khác thường trên người anh ấy. Chỉ định mở miệng trách cứ, anh ấy đã ngã nhào về phía tôi, sau đó..."

" Máu lan tràn vào tay tôi, anh ấy... anh ấy đã ói rất nhiều máu ! Thật sự rất nhiều, tôi định gọi 911(*) nhưng anh ấy lại gạt tay, không cho tôi gọi. Tôi chỉ muốn mắng anh ấy thật nhiều, nhưng lại nhận được nụ cười vô tư của Đinh Thần, rồi anh ấy nói...

" Lâm Lâm ! Đừng... đừng gọi cấp cứu..."

Lâm Anh hốt hoảng khi nhìn thấy càng nhiều máu chảy ra từ trên lưng anh, từ miệng anh. Cô nóng nảy.

" Anh có biết lo cho bản thân mình không ? Không quý thì để em quý !"

Đinh Thần chỉ cười, anh vỗ đầu cô, như động tác giống mỗi buổi sáng thức dậy, cô chưa tỉnh ngủ mà đâm sầm vào khuôn ngực rắn chắc của anh. 

Nhưng giờ khắc này, cô không cảm thấy ấm áp, chỉ một mực cảm nhận sự đau đớn, nguy hiểm và cả mất mát xâm chiếm cõi lòng.

Lâm Anh rơi nước mắt, cô nói.

" Xin anh..."

Vòng tay anh ấm áp, giọng nói vẫn trầm trầm nói vào tai cô.

" Anh về đây, chỉ muốn nghe thấy giọng nói của em. Một lần... sau cuối !"

Lâm Anh bị bốn chữ làm cho kinh ngạc, cô khóc lớn hơn.

" Anh ! Mau đi bệnh viện!"

Cô như không còn lí trí, điên dại hét lên. 

Nhưng Đinh Thần chỉ im lặng lắc đầu, nở nụ cười khổ.

" Không thể ! Họ đã tiêm Ketek vào người anh . Không thể cứu chữa."

Lâm Anh ngừng khóc, cô nhìn anh. Họ ? Không nghĩ cô cũng biết.

" Ketek ? Là thứ gì ?"

Đinh Thần lại xoa đầu cô, anh nói.

" Thuốc độc ."

Lâm Anh ánh mắt trong suốt, nhìn anh chăm chăm.

" Vậy anh còn bao nhiêu thời gian ?"

Đinh Thần không nghĩ Lâm Anh sẽ hỏi vấn đề này, anh nhạt nhẽo nói.

" Còn... 2 giờ."

" 2 giờ ! Tại sao vậy ?"

" Sao ?"

Đinh Thần nghĩ Lâm Anh sẽ khóc , sẽ lại khóc nhưng cô chỉ buông những từ ngữ nhẹ nhàng, vô định. Tình thế này làm Đinh Thần thật đau khổ, nhưng không thể nào không từ bỏ.

Anh ôm cô vào lòng, hít thật sâu hương thơm dìu dịu của mái tóc Lâm Anh, sau đó nở nụ cười.

" Em chuẩn bị bữa tối chưa ? Anh muốn ăn mỳ sợi Trùng Khánh."

" Sao ?"

Đến lượt Lâm Anh ngẩn người, cô hỏi lại, nhẩm tính thời gian, làm mỳ cũng mất hơn 2 giờ, vậy... sao anh lại muốn ăn ?

" Nhưng..."

" Anh sẽ đợi, nhất định phải ăn được, nhất định."

Lâm Anh không còn cách từ chối, nếu như không còn thời gian, thì tại sao không trân trọng những phút giây cuối cùng ?

Cô đứng dậy, nói với Đinh Thần.

" Nhớ nhé, nhất định phải đợi !"

" Uh."

Lâm Anh bước lùi về phía phòng ăn, vẫn không quay mặt đi chỗ khác, cố gắng khắc sâu khuôn mặt, giọng nói, vóc dáng của anh... lần cuối.

Cho đến khi cô đem bát mỳ ra, đã không thấy hình bóng của anh, độc duy còn lại chiếc đồng hồ và mảnh giấy , nét chữ ngay ngắn, cương nghị "Say Goodbye "... Có lẽ, anh đã chọn một cách ra đi khiến cô không đau khổ, nhẹ nhàng mà bi đát.

" Cho đến khi nào anh mới nghĩ đến bản thân mình ?"

---

(*) 911 : số điện thoại khẩn cấp ở Mỹ 


Continue Reading

You'll Also Like

88.5K 6.1K 30
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
16.2M 346K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...
19.4K 2.2K 12
Đây là cuốn truyện được viết bởi 1 thằng nhóc cực pro, có kinh nghiệm HAI NGÀY dùng wattpad.
1.1M 110K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...