(EDIT) Lần Thứ Hai Tiêu Ký

By HotaChieu

73.3K 2.7K 177

(Lần Thứ Hai Bị Đánh Dấu) Tác giả: Khuông Minh Tấu Chương Thể loại: ABO, nhất công nhất thụ, cung đì... More

Văn Án
CHƯƠNG 1: MỸ NHÂN
CHƯƠNG 2: THẦM MẾN
CHƯƠNG 3: OMEGA BỊ ĐÁNH DẤU
CHƯƠNG 4: NIỀM TIN BỊ PHẢN BỘI
CHƯƠNG 5: THẦN HỒN ĐIÊN ĐẢO
CHƯƠNG 6: BỨC HÔN
CHƯƠNG 7: MIỆT THỊ
CHƯƠNG 8: YẾN HỘI
CHƯƠNG 9: CHẾ NHẠO
CHƯƠNG 10: GIƯƠNG CUNG BẠT KIẾM
CHƯƠNG 11: MÙI VỊ
CHƯƠNG 12: TIẾP XÚC THÂN MẬT
CHƯƠNG 13: BỊ THƯƠNG
CHƯƠNG 14: CẦU HÔN
CHƯƠNG 15: "HIỆP NGHỊ" KẾT HÔN
CHƯƠNG 16: THẸN THÙNG
CHƯƠNG 17: THEO ĐUỔI TÂM TƯ RIÊNG
CHƯƠNG 18: KHÁC THƯỜNG
CHƯƠNG 19: TỨC GIẬN
CHƯƠNG 21: HẠ NHIỆT
CHƯƠNG 22: TÌNH HUỐNG BÊN NGOÀI
CHƯƠNG 23: SỰ TỰ TI VÀ MỘT CÂU THÔNG BÁO

CHƯƠNG 20: NGƯỜI NGOÀI CUỘC

2.2K 102 14
By HotaChieu

Bởi vì chân bị thương buộc phải nghỉ ngơi một thời gian, nên đã lâu lắm rồi Ôn Thiền không được đến trường học. Hiện tại mặc dù đi đứng không tiện, nhưng Ôn Thiền vẫn quyết định ngày hôm nay cậu sẽ trở lại trường. Đối với người chẳng có mối bận tâm lớn lao nào ngoài học tập như Ôn Thiền, việc được đi học lại quả thật khiến cậu cảm thấy hưng phấn hơn rất nhiều.

Thời gian gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, Ôn Thiền thật sự rất muốn được quay trở về với nhịp sống cũ, được sinh hoạt bình thường như trước kia.

Thay xong bộ đồng phục học sinh, Ôn Thiền còn đang rầu rĩ làm sao để xuống lầu ăn điểm tâm với cái chân bị thương này, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình.

"Ôn Thiền thiếu gia, tôi mang bữa sáng lên cho ngài đây!"

Thanh âm của Amanda xuyên thấu qua cánh cửa truyền vào phòng, Ôn Thiền trong lòng vui vẻ, cậu không ngờ quản gia lại suy nghĩ chu đáo như vậy, trực tiếp mang đồ ăn tới cho mình.

Ôn Thiền nhanh chóng sửa sang lại quần áo trên người, ngồi ngay ngắn ở bên giường sau đó hướng về phía cửa nói một câu: "Mời vào!"

Cửa phòng ngủ từ từ mở ra, Ôn Thiền vừa ngẩng đầu lên nhìn thì nụ cười trên mặt lập tức tắt ngúm. Người đứng ở cửa hoàn toàn không phải Amanda.

Ôn Thiền nhìn vị Alpha ở phía trước đang bưng mâm thức ăn, bàn tay nhỏ nhắn không tự chủ được bấu chặt vào lớp nệm giường.

Sau một hồi giật mình, Ôn Thiền mới nhận ra Amanda phía sau lưng Marcus, trông thấy ánh mắt nàng hướng vào phòng, trên mặt đầy vẻ hối lỗi.

Hiện tại, Amanda quả thật rất muốn mở miệng nói vài câu nhưng vì ngại thân phận của mình tại gia tộc Ellen, tự hiểu mình không thể nhiều lời, đành hướng về phía Ôn Thiền cung kính cúi người thay cho lời xin lỗi, sau đó xoay người đi xuống lầu.

Ánh mắt Ôn Thiền liếc nhìn Marcus đang đứng trước cửa, tâm tình tốt đẹp nhất thời tiêu tán hơn phân nửa.

Marcus đưa mắt nhìn Amanda rời đi, chờ tới khi nàng khuất bóng liền xoay người hướng về phía Ôn Thiền nở nụ cười, cất bước đi vào phòng cậu.

"Tiểu Thiền, đích thân anh bảo bọn họ chuẩn bị bữa sáng cho em. Bây giờ em đi đứng không tiện, nên anh mới mang lên phòng giúp em ."

Marcus cười híp mắt, khuôn mặt tràn đầy ý cười, tưởng chừng như mối quan hệ của hai người họ vẫn như trước đây, chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì.

Thế nhưng Ôn Thiền không thể nào tự nhiên được như Marcus, cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nói một tiếng "cảm ơn", vẫn như cũ bất động không đưa tay ra đón lấy mâm thức ăn trên tay Marcus.

Trái lại Marcus dường như không hề để ý đến thái độ bất hòa của Ôn Thiền, khuôn mặt vẫn duy trì nụ cười, đem mâm thức ăn đặt ở trên bàn.

Sau động tác đó Marcus cũng không tỏ ý định rời đi, gã đứng chôn chân một chổ chăm chú nhìn Ôn Thiền đang ngồi trên giường, hai người cứ như vậy, lặng im qua một lúc lâu.

Ôn Thiền thầm nghĩ nếu như mình cứ tiếp tục như thế đối diện với Marcus, chẳng khác nào tự dằn vặt chính mình. Cậu mất hết kiên nhẫn ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt vui vẻ của Alpha, lần đầu tiên lên tiếng trước phá vỡ cục diện bế tắc.

"Còn có chuyện gì sao, anh họ?"

Ôn Thiền nói câu này kèm theo một nụ cười nhàn nhạt, tuy nhiên bất kỳ ai cũng sẽ nhận ra sự lạnh lùng trong giọng nói của cậu. Marcus đương nhiên không ngoại lệ, vừa nghe xong khuôn mặt gã liền thoắt cái trầm xuống.

"Tiểu Thiền, lẽ nào chúng ta không thể trở về giống như trước kia sao? Em có thể nào đừng dùng giọng điệu cứng rắn như vậy để nói chuyện với anh được không?"

Ôn Thiền nghe Marcus nói dứt câu cũng không biết phải đáp lại như thế nào, chỉ có thể cười khổ. Trước đây kẻ quyết định chấm dứt tất cả là anh, bây giờ anh đến trách cứ tôi tại sao lại dùng giọng điệu cứng rắn như vậy để nói chuyện với anh?

"Chẳng qua, là do em cảm thấy chúng ta không cần thiết phải nói thêm gì nữa."

Ôn Thiền trầm mặc thật lâu, rốt cuộc cũng đem lời từ đáy lòng thốt ra.

"Cùng Malphite thì có rất nhiều lời để nói sao?"

Marcus dừng một chút, mở miệng hỏi câu này, dáng vẻ bình thản nhưng trong giọng nói lại mang theo ý khinh miệt và châm chọc. Ôn Thiền thậm chí cho rằng lỗ tai mình đã xảy ra vấn đề, người luôn luôn ôn nhu như Marcus sao bây giờ lại trở nên lạ lẫm như vậy.

Biểu tình trên mặt Marcus gần như là vặn vẹo, gã nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Ôn Thiền, tiếp tục dùng lời lẽ cay cú để nói với cậu.

"Nếu trước đây, anh không chủ động kết thúc mối quan hệ với em thì hiện tại anh cũng không thể nào yên tâm rằng em sẽ tiếp tục ngây ngô ở bên cạnh anh được. Nói cho cùng, là do anh không bằng Malphite."

Marcus tuy rằng nói lời thương tâm nhưng trên mặt lại nở nụ cười lạnh, ý tứ trong câu khỏi cần nghĩ cũng đã quá rõ ràng.

Ôn Thiền bị câu nói của Marcus làm cho á khẩu không trả lời được, từng lời từng lời của Marcus tựa như lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim cậu.

Cảm giác chua xót nồng nặc dâng lên trong lòng, mặc dù bây giờ Ôn Thiền đã không còn muốn nhìn thấy Marcus xuất hiện trước mặt mình. Thế nhưng tình cảm ngày xưa chân thành là thế, Ôn Thiền nhớ đến mà cả người lạnh lẽo, vị Alpha này là người trước đây đã từng ôn nhu tươi cười, vươn tay nói với mình câu hoan nghênh khi mình lần đầu đặt chân đến Ellen gia tộc sao?

"Vâng...Anh nói đúng..."

Ôn Thiền không hề ngẩng đầu lên, tóc mái hơi dài phủ ở trước trán tạo thành một bóng đen che khuất một phần khuôn mặt cậu, nhìn không rõ biểu tình.

Giọng điệu Ôn Thiền hết sức bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra tâm tình đang dao động. Thế nhưng những lời này không thể nghi ngờ là đã chọc giận Marcus, sắc mặt của gã liền trở nên âm trầm, quả thật chẳng khác nào điềm báo giông tố sắp sửa kéo đến.

Marcus nhìn thái độ quyết tuyệt của Ôn Thiền, nỗ lực áp chế nét ngoan lệ lộ rõ trên mặt, mà thay vào đó là sự nhân nhượng và ôn nhu. Marcus thậm chí còn ngồi xổm xuống nhìn vào mắt Ôn Thiền, ra vẻ hoảng loạn cầm lấy tay của cậu, gấp gáp nói:

"Tiểu Thiền, xin lỗi...Trước kia là anh sai rồi, anh biết em vẫn còn thích anh. Xin em, đừng kết hôn với Malphite, ở lại bên cạnh anh nhé! Người như Malphite, căn bản không thể nào toàn tâm toàn ý yêu em đâu, chẳng qua là hắn thấy em lớn lên xinh đẹp nhất thời cảm thấy mới mẻ mà thôi. Trở về bên cạnh anh, anh nhất định sẽ đối tốt với em, Tiểu Thiền,..."

Marcus càng nói càng kích động, tựa như một người bị bệnh thần kinh, gã không ngừng cầm tay Ôn Thiền thật chặt, liên tục nhỏ giọng cầu khẩn. Đôi mắt của gã dán dính vào người Ôn Thiền, ánh mắt của một kẻ đang quan sát con mồi của mình.

Tuy nhiên không đợi Marcus nói hết câu, Ôn Thiền đã vội vàng dùng sức rút tay mình ra khỏi tay của Marcus.

"Chí ít, hắn còn có can đảm dám kết hôn với em."

Thanh âm lạnh lùng của Ôn Thiền hoàn toàn cắt đứt tất cả huyễn tưởng của Marcus, Ôn Thiền yên lặng, nhìn sắc mặt đã trở nên trắng bệch của vị Alpha trước mắt khi nghe cậu nói một câu kia, sau đó liền nhẹ nhàng mà dời đi ánh mắt của mình.

Có một điều rõ ràng là, Ôn Thiền đã chọt trúng vào chỗ đau nhất trong tâm của Marcus, gã trầm mặc.

Vẻ mặt Marcus trống rỗng, vô lực đứng lên.

Giây phút đó, Ôn Thiền cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ nhưng tận sâu đáy lòng phần nhiều vẫn là cảm giác thống khoái.

Kỳ thực, chưa thể gọi là yêu...

"Ôn Thiền, em thật sự nghĩ là mình có thể thành công bước vào gia môn của gia tộc Andrestino sao? Chờ đến khi em thương tích đầy mình, rốt cuộc em cũng sẽ biết chẳng có Alpha nào lại đồng ý buông tha cho tiền đồ của mình cả."

Marcus đứng ở trên cao nhìn xuống Ôn Thiền, mặt không thay đổi nói ra những lời này, giọng điệu chắc chắn như đinh đóng cột, con ngươi trong mắt Ôn Thiền lập tức co rụt lại.

"Tương lai Tiểu Thiền sẽ như thế nào, hiện tại không cần anh lo lắng."

Ngay khi Ôn Thiền còn đang bị câu nói của Marcus làm cho mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đột nhiên một thanh âm trầm ổn vang lên cắt ngang đoạn đối thoại của hai người trong phòng, Ôn Thiền và Marcus đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, chỉ thấy Malphite dáng vẻ nghiêm túc, chỉnh tề đứng ở cửa phòng ngủ.

Sắc mặt của Marcus càng trở nên khó coi.

Malphite không nói thêm gì, chân dài nhanh chóng cất bước đi đến vị trí của Ôn Thiền, ở trước giường khom lưng bế cậu lên.

"Chúng ta đi ăn sáng trước, sau đó tôi đưa em đi học."

Tuy rằng khi Malphite nói câu này, trên mặt vẫn là biểu tình quen thuộc thế nhưng không rõ vì sao Ôn Thiền vẫn cảm giác được ẩn sâu trong đó chính là sự ôn nhu.

Sự ôn nhu này, khiến Ôn Thiền an lòng.

Ôn Thiền nhìn ánh mắt thâm thúy của Malphite, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút mê hoặc, cậu theo bản năng gật đầu với Malphite sau đó vươn tay ôm cổ đối phương.

Malphite vì vẻ nhu thuận hiếm thấy của Ôn Thiền mà mỉm cười, vòng tay ấm áp càng thêm siết chặt lấy cậu.

Đứng ở một bên, Marcus nhìn vị Alpha trên tay đang bế Ôn Thiền chầm chậm đi ra ngoài, dõi theo bóng dáng càng ngày càng xa của hai người nọ, gã chợt nhận ra bản thân mình quả thật chẳng khác nào một người ngoài cuộc.

Trong mắt Marcus lóe lên một tia không cam lòng, căn phòng an tĩnh rốt cuộc chỉ còn lại một mình gã, gã cứ thế đứng bất động một lúc lâu. Đầu óc mơ màng tựa như người đi lạc vào cõi thần tiên, Marcus chậm rãi đi ra khỏi phòng của Ôn Thiền ngoài ý muốn lại phát hiện đứa em trai của mình sắc mặt không tốt đang đứng ngoài cửa, Martin.

Rõ ràng là Martin đã đứng ở đây rất lâu.

Dáng vẻ chật vật hiện tại của em trai quả thật khiến Marcus cảm thấy có chút mất mặt. Marcus đang định mở miệng nói, chợt nhìn thấy trong mắt Martin lóe lên một tia ngoan lệ.

"Anh, em có chuyện muốn bàn với anh!"

---∞-----∞∞∞-----∞---

Ôn Thiền ngồi ở chiếc ghế bên cạnh tài xế, còn không ngừng liếc trộm vị Alpha bên cạnh. Đường xá Đế Đô lúc này có chút kẹt xe, rất nhiều xe đã dứt khoát lựa chọn hình thức phi hành, chỉ riêng Malphite vẫn kiên trì như cũ.

Trong không gian thu hẹp này, Ôn Thiền luôn luôn có cảm giác khí tức trên người Malphite đang không ngừng hướng về phía mình tập kích, điều này làm cho mặt của Ôn Thiền có chút khô nóng, cậu một bên tự an ủi mình là do hệ thống sưởi của xe, bên còn lại không tự chủ được nhớ đến câu nói khí phách của Malphite lúc còn ở trong phòng. Kỳ thực, Malphite vốn dĩ không hề nói nhiều nhưng là hết lần này đến lần khác đều đem Ôn Thiền từ trong nước sôi lửa bỏng cứu ra.

Con đường trước mặt dần dần thông thoáng, khi xe quẹo vào một khúc cua Malphite bỗng đem ánh mắt dời về phía Ôn Thiền.

Khoảnh khắc Malphite quay đầu sang nhìn, Ôn Thiền liền vội vàng cúi mặt xuống.

Ngay từ đầu, Alpha này vốn dĩ đã không phải là một người dễ dàng ứng phó. Không lâu sau đó, một tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai cậu, khí tức ấm áp của Malphite dần dần bao phủ vùng da xung quanh cổ, giữa lúc Ôn Thiền nhịn không được rụt cổ về, chợt nghe thấy Alpha dùng giọng điệu mang theo ý hài hước:

"Tiểu Thiền, tin tức tố của em bây giờ có phải là hơi nồng quá rồi không?"

Ôn Thiền giật mình ngẩng đầu, cái trán của cậu được dịp tiếp xúc với cằm của Malphite, hai gò má vốn dĩ đã khô nóng giờ lại tô thêm sắc đỏ lộ liễu.

Hoàn chương 20

Continue Reading

You'll Also Like

238K 694 1
Gemini nhìn vậy chứ không phải như vậy, hắn không phải là người đơn giản nhưng cách Fourth đã nghĩ về hắn. ... ‼️ Don't repost - 3 ngày / 1 chap - t...
336K 7K 151
Edit bởi tui!!!
697K 9.1K 45
Tên truyện: Sau khi ngủ với đối thủ một mất một còn Tác giả: Điềm Bính Tả Thủ Số chương: 69 Convert: Hàn Lạc, Vespertine Thể loại: Nguyên sang, Ngôn...
164K 17.5K 79
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...