CHƯƠNG 20: NGƯỜI NGOÀI CUỘC

2.2K 102 14
                                    

Bởi vì chân bị thương buộc phải nghỉ ngơi một thời gian, nên đã lâu lắm rồi Ôn Thiền không được đến trường học. Hiện tại mặc dù đi đứng không tiện, nhưng Ôn Thiền vẫn quyết định ngày hôm nay cậu sẽ trở lại trường. Đối với người chẳng có mối bận tâm lớn lao nào ngoài học tập như Ôn Thiền, việc được đi học lại quả thật khiến cậu cảm thấy hưng phấn hơn rất nhiều.

Thời gian gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, Ôn Thiền thật sự rất muốn được quay trở về với nhịp sống cũ, được sinh hoạt bình thường như trước kia.

Thay xong bộ đồng phục học sinh, Ôn Thiền còn đang rầu rĩ làm sao để xuống lầu ăn điểm tâm với cái chân bị thương này, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình.

"Ôn Thiền thiếu gia, tôi mang bữa sáng lên cho ngài đây!"

Thanh âm của Amanda xuyên thấu qua cánh cửa truyền vào phòng, Ôn Thiền trong lòng vui vẻ, cậu không ngờ quản gia lại suy nghĩ chu đáo như vậy, trực tiếp mang đồ ăn tới cho mình.

Ôn Thiền nhanh chóng sửa sang lại quần áo trên người, ngồi ngay ngắn ở bên giường sau đó hướng về phía cửa nói một câu: "Mời vào!"

Cửa phòng ngủ từ từ mở ra, Ôn Thiền vừa ngẩng đầu lên nhìn thì nụ cười trên mặt lập tức tắt ngúm. Người đứng ở cửa hoàn toàn không phải Amanda.

Ôn Thiền nhìn vị Alpha ở phía trước đang bưng mâm thức ăn, bàn tay nhỏ nhắn không tự chủ được bấu chặt vào lớp nệm giường.

Sau một hồi giật mình, Ôn Thiền mới nhận ra Amanda phía sau lưng Marcus, trông thấy ánh mắt nàng hướng vào phòng, trên mặt đầy vẻ hối lỗi.

Hiện tại, Amanda quả thật rất muốn mở miệng nói vài câu nhưng vì ngại thân phận của mình tại gia tộc Ellen, tự hiểu mình không thể nhiều lời, đành hướng về phía Ôn Thiền cung kính cúi người thay cho lời xin lỗi, sau đó xoay người đi xuống lầu.

Ánh mắt Ôn Thiền liếc nhìn Marcus đang đứng trước cửa, tâm tình tốt đẹp nhất thời tiêu tán hơn phân nửa.

Marcus đưa mắt nhìn Amanda rời đi, chờ tới khi nàng khuất bóng liền xoay người hướng về phía Ôn Thiền nở nụ cười, cất bước đi vào phòng cậu.

"Tiểu Thiền, đích thân anh bảo bọn họ chuẩn bị bữa sáng cho em. Bây giờ em đi đứng không tiện, nên anh mới mang lên phòng giúp em ."

Marcus cười híp mắt, khuôn mặt tràn đầy ý cười, tưởng chừng như mối quan hệ của hai người họ vẫn như trước đây, chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì.

Thế nhưng Ôn Thiền không thể nào tự nhiên được như Marcus, cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nói một tiếng "cảm ơn", vẫn như cũ bất động không đưa tay ra đón lấy mâm thức ăn trên tay Marcus.

Trái lại Marcus dường như không hề để ý đến thái độ bất hòa của Ôn Thiền, khuôn mặt vẫn duy trì nụ cười, đem mâm thức ăn đặt ở trên bàn.

Sau động tác đó Marcus cũng không tỏ ý định rời đi, gã đứng chôn chân một chổ chăm chú nhìn Ôn Thiền đang ngồi trên giường, hai người cứ như vậy, lặng im qua một lúc lâu.

Ôn Thiền thầm nghĩ nếu như mình cứ tiếp tục như thế đối diện với Marcus, chẳng khác nào tự dằn vặt chính mình. Cậu mất hết kiên nhẫn ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt vui vẻ của Alpha, lần đầu tiên lên tiếng trước phá vỡ cục diện bế tắc.

(EDIT) Lần Thứ Hai Tiêu KýWhere stories live. Discover now