[YunJaeFic]Cậu Bé Lọ Lem

By OlyNhim

20K 533 140

Tên Gốc: Cinderella Boy Tên Dịch: Chàng Lọ Lem Author: Hàn Phục Oa Oa Editor: Nhím Y Thể Loại: Ngọt , Sủng, N... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34

Chương 25

474 13 2
By OlyNhim

Hiện giờ mình rất rất bận , ngày nào cũng đi học thêm tới 9h tối nên thời gian dành cho truyện rất ít rất hạn chế, nên mình sẽ không đảm bảo lịch post khi còn hè, nên lâu lâu mình sẽ ngôi lên, post liên tục khoảng 5,6 chap chứ không phải ngày nào cũng một chap được. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic, fic đã đi được một nữa chặng đường rồi, hi vọng mọi người sẽ luôn ủng hộ mình, để mình có động lực edit không bỏ dỡ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Chương 25

Năm mới đến rồi, Jung lão phu nhân gọi Jaejoong đến Jung gia ăn tết, Jaejoong rất tự nhiên cam tâm tình nguyện đên bởi vì. . . ở thời khắc bước sang một năm mới cậu và chồng mình có thể ở cùng nhau. Đối với nhưng người đang trong tình yêu cuồng nhiệt mà nói, một tuần không gặp nhau đây đã là một sự dằn vặt rồi. Mà ba mẹ Jaejoong biết con trai mình đến nhà Yunho ăn tết, không nói lời nào liền vui vẻ đáp ứng. Vì vậy, sáng mùng một năm mới, Jaejoong tạm biết ba mẹ, đi lên thành phố.

Lúc Jaejoong tới khu nhà cao cấp của Jung gia, Yunho đã sớm đứng chờ, lúc đầu Yunho định tự mình đi đến Công Châu đón bà xã, thế nhưng Jaejoong kiên trì không chịu. Yunho cũng đành đáp ứng thôi.

''Yunnie!'' Khi tiến vào phòng khách sang trọng của Jung gia, Jaejoong mừng rỡ khi thấy chồng đẹp trai của mình. Vì vậy , Jaejoong không để ý người giúp việc trong phòng khách, chạy một cái vèo, trực tiếp dang hai tay ôm lấy Yunho.

Yunho cũng ôm chặc lấy Jaejoong vào trong ngực, cừng chiều nói:''Bảo bối, có nhớ anh không?''

''Nhớ!Rất nhớ!''

''Vậy tại sao không để cho anh đi đón em?Không muốn sớm một chút thấy anh sao?''

''Nhớ, nhưng không muốn anh quá cực khổ. Anh mỗi tuần đều từ thành phố lái xe đến Công Châu, không mệt sao?''Jaejoong thực sự càng ngày càng yêu thương ông chồng nhà mình.

''Vì em , anh làm cái gì cùng không mệt'' (hai người làm như xa nhâu 800 năm không bằng)

Jaejoong thỏa mãn nhìn Yunho mỉm cười, sau đó lại chui vô lòng Yunho làm tổ tiếp.

Không gian xung quanh giống như thế giới của hai người. Lúc này, không để ý người giúp việc xung trong lòng đều thầm một câu:Thiếu gia và thiếu phu nhân thực sự là ân ái.

''Khụ khụ'' Người giúp việc trăm ngàn lần không dám cắt đứt hai phu thê đang ngọt ngào, thế nhưng Jung lão phu nhân thì khác, bà không thể bị thằng cháu đức tôn quên lãng được.

Nghe được tiếng ho khan, Jaejoong nhanh buông Yunho ra, cậu chỉ lo hưởng thụ ôm ấp ấm áp của chồng, mà quên đi bà nội cũng đang ở trong phòng khách.

''Bà nội, năm mới tốt lành'' Jaejoong đỏ mặt nói .

''Năm mới tốt lành, Jaejoong, đi đường có mệt không con?''

''Dạ con không mệt''

''Ngoan, lại ngồi kế bà nội, để bà nội hảo hảo nhìn một cái, lâu rồi chưa có gặp con nha''

Tiếp thu được ánh mắt khích lệ của Yunho, Jaejoong đi tới.

''Nga, Jaejoong chúng ta, thực sự càng ngày càng xinh đẹp, tiểu tử Yunho này thật đúng có phúc hưởng ''Jung lão phu nhân vui tươi hớn hở nói rằng.

Jaejoong được khen ngợi lại càng đỏ mặt hơn, lại càng lộ vẻ xinh đẹp hơn. Mà gương mặt Yunho lúc này càng đắc ý.

''Cầm, đây là tiền mừng tuổi của bà nội cho con'' Jung lão phu nhân lấy ra một bao lì xì đỏ nhét vào tay của Jaejoong.

Jaejoong nhanh chóng từ chối:''Bà nội, con không thể nhận''

''Đây là tiền mừng tuổi, thế nào không thể nhân?Nếu như con không nhận, bà nội sẽ giận con''

Giữa lúc Jaejoong thế khó xử không biết làm sao, Yunho nói :'' Jaejoong, nếu như đây là tâm ý của bà nội , em cứ nhận đi''

Jaejoong mỉm cười, cố gắng đè nén trong lòng đang lên men, cậu rốt cuộc có tài đức gì mà được bà nội thương yêu như vậy, Jaejoong càng nghĩ càng muốn khóc.

'' Jaejoong, làm sao vậy?Thế nào sao lại khóc rồi, có đúng hay không Yunho nó bắt nạt con, cứ nói cho bà nội nghe, bà nội thay con xử lí nó'' Jung lão phu nhân đương nhiên biết Jaejoong đang suy nghĩ cái gì, bà cố ý đem thằng cháu nội ra làm bia, để lãng sang chuyện khác.

''Bà nội, Yunho đối xử với con rất tốt, không có khi dễ con'' Nhưng lúc ở trên giường lúc nào cũng khi dễ con, thế nhưng lời nói này không thể đem nói ra.

''Con yêu Jaejoong còn không kịp, thể nào lại khi dễ. Jaejoong là bảo bối của con nha''

''Đúng đúng haha'' Jung lão phu nhân hài lòng gật đầu, bỗng nhiên Jung lão phu nhân nghĩ tới vấn đề gì, chuyển hướng sang nhìn Jaejoong, cười cười có thâm ý:''Jaejoong, gần đây thân thể con có khó chịu không?''

''Thân thể khó chịu?'' Jaejoong suy nghĩ một chút:''Không có''

''Ai, bà nội bệnh cũ lại tái phát'' Yunho biết bà nội muốn hỏi cái gì.

''Có hay không đặc biệt muốn ngủ?''Jung lão phu nhân hỏi tới.

'' Không có''

''Có hay không đặc biệt thèm ăn?''Jung lão phu nhân không chịu buông tha.

''Cũng không có''

''Không thể như vậy''Jung lão phu nhân nhỏ giọng nói rằng.

''Bà nội, cái gì không thể như vậy?''

''Nga, không có gì không có gì''

<Chẳng lẽ tiểu tử thúi Yunho không chịu sanh con?Ya !!!Tên tiểu tử thúi này!'' Jung lão phu nhân suy nghĩ, sau đó đem ánh mắt phẫn nỗ bắn về phía Yunho.

Yunho sợ đến mức nhanh chóng né tránh.

'' Lão phu nhân, cơm nước đã chuẩn bị xong'' Lúc này, quản gia Jang Sangmin đi tới phòng khách.

Vừa thấy Jang quản gia, Jaejoong đang trầm tĩnh lại trở nên khẩn trương. Jang quản gia biết rõ lai lịch của cậu, cậu sợ cậu sẽ nhanh chóng bị vạch trần.

Theo Jung lão phu nhân đi vào phòng ăn, Yunho nhân cơ hội ôm lấy Jaejoong, lúc này hắn đã phát hiện Jaejoong có điểm bất an, vì vậy nhỏ giọng an ủi:''Bảo bối, có tật giật mình, yên tâm đi, Sangmin thúc sẽ không nói cái gì''

''Thế nhưng, em rất lo lắng''

''Không có gì phải lo lắng, ngược lại tập trung ăn cơm'' Yunho ôm Jaejoong cùng nhau ngồi xuống cạnh bàn ăn.

Lúc dùng cơm, Jaejoong cảm giác có ánh mắt vẫn đang ngó chừng cậu, cậu biết ánh mắt đó là của ai, cậu không dũng khí ngẩng đầu, chỉ biết cúi đầu nhìn chén cơm.

'' Jaejoong, sao con không dùng cơm?''Jung lão phu nhân quan tâm hỏi:'' Có phải đồ ăn không hợp khẩu vị với con không?''

''A?'' Jaejoong ngẩng đầu, ánh mắt tự nhiên đối mặt với Jang Sangmin đang đứng bên cạnh Jung lão phu nhân, nhưng Jang Sangmin vẻ mặt hiền lành nhìn cậu , hoàn toàn không phải ánh mắt khinh bỉ ghét bỏ trong lòng cậu tưởng, Jaejoong thoáng an tâm:''Bà nội, cơm nước rất ngon miệng''

''Bà nội nãy giờ chưa thấy con động đũa, Jaejoong, ở đây không khác gì nhà của con, nghìn vạn lần đừng khách khí'' Jung lão phu nhân nói xong, quay sang Yunho ra lệnh:'' Tiểu tử thúi, thế nào chỉ biết một mình tự ăn, sao không giúp vợ ngươi gắp đồ ăn, mau giúp vợ người gắp đồ ăn.''

Bà nội nói từ vợ, làm Jaejoong lúng túng không thôi.

''Ngoan, vợ ngoan, ăn nhiều một chút'' Nguyên bản Yunho à sợ bà nội không chịu nổi cảnh hai người thả tim, cho nên trước mặt trưởng bối cố gắng thu liễm lại, nhưng bà nội đã nói như vậy, hắn không cần thu liễm.

Trước mặt bà nội Jaejoong nghe được Yunho gọi cậu là vợ, ngạc nhiên nhưng khóe miệng vẫn lộ một nụ cười hạnh phúc.

''Thực sự yêu chồng'' Vì vậy Yunho nhét một miếng thịt bò vô miệng cậu.

Jaejoong một bên nhai thịt bò, một bên nhìn một chút vẻ mặt cười xấu xa của Yunho, trong phòng ăn bà nội và người hầu vội cười trộm, Jaejoong thấy mất mặt muốn chui xuống đất.

Jang Sangmin đứng một bên, nhìn khung cảnh vui vẻ hạnh phúc, thật không biết nên vui hay nên buồn.

Ăn xong bữa cơm, Jaejoong cùng Jung lão phu nhân ở trong phòng khách nói chuyện phiếm.

''Yunho đâu?Sau khi ăn cơm xong không thấy bóng dáng đâu''

''Bà nội, Yunho hình như ở thư phòng, không bằng để con đi gọi anh ấy''

''Được''

Trong thư phòng, Yunho đang nói chuyện điện thoại.

'' Changmin, em nói ngày mai sang chúc tết bà nội?Đương nhiên là được''

''Cái gì?Junsu cũng muốn lại?''

''Junsu cũng là bạn của huynh, huynh đương nhiên cũng hoan nghênh , nhưng em nhất định nhắc nhở Junsu, không được trước mặt Jaejoong nói chuyện nam nhân có thể sinh con, một chữ cũng không được nói''

''Được, ngày mai huynh chờ em ở nhà''

Yunho cúp điện thoại, chuẩn bị đi ra thư phòng. Vừa mở cửa ra, thấy Jaejoong đứng ở cửa.

''. . . Jaejoong. . .Em đứng ở đây hồi nào vậy?'' Yunho lại càng hoảng sợ, hắn thật lo lắng Jaejoong nghe được lời hắn vừa nói

''Cho dù em đứng ở đây bao lâu, em chỉ muốn biết nam nhân có thể sinh con sao?Vì sao anh không nói chuyện này cho em biết?'' Jaejoong vừa đi tới thư phòng, thấy cửa chỉ khép hờ, mà Yunho bên trong lại đang nói chuyện điện thoại, Jaejoong trong lòng có ý định nghe lén, không nghĩ tới, nghe trộm được việc này.

Yunho đem Jaejoong kéo vào thư phòng, sau đó đóng cửa lại.

''Bảo bối, em nghe được toàn bộ?''

''Đúng! Anh có việc gạt em đúng không?''

''Anh. . .Anh không có ý định gạt em''

''Anh trước trả lời em, chuyện nam nhân có thể sinh con là sao?Có thật nam nhân có thể sinh con không?'' Jaejoong nóng ruột mà hỏi Yunho.

'' Bảo bối, em muốn biết sao?''

''Đương nhiên'' Jaejoong liều mạng gật đầu:''Nếu như năm nhân có thể sinh con, em có thể vì anh mà sinh một cục cưng''

''Em nguyện ý?''

''Đương nhiên là nguyện ý''

''Nhưng chuyện này rất nguy hiểm, em không sợ sao?''

''Không sợ!Chỉ cần có anh bên cạnh em, em cái gì cũng không sợ. Hơn nữa bà nội thích chắt nội như vậy, em thực sự muốn sinh cho bà nội một đứa.

''Bảo bối ngốc!'' Yunho một tay kéo Jaejoong ôm vào trong ngực, trong lòng cảm xúc ngổn ngang, có kích động, có cảm động còn có lo lắng, xem ra không lừa Jaejoong được rồi.

Vì vậy , Yunho đem toàn bộ sự việc nói cho Jaejoong.

''Oa! Nguyên lại nam nhân thực sự có thể sinh con, thật tốt quá, em có thể sinh con cho anh rồi, Yunho'' Jaejoong kích động không thôi.

''Bảo bối, em không nghe lời anh mới nói sao?Nam nhân sinh con thực sự nguy hiểm, anh không để em đi mạo hiểm''

''Em có nghe, thế nhưng em tin tưởng bác sĩ Kin Junsu có thể bảo vệ em và cục cưng tốt. Yunnie, anh đáp ứng em, em muốn đi làm giải phẩu, em muốn sinh baby''

'' Bảo bối, em. . .'' Thấy Jaejoong mừng rỡ như điên, kiên quyết như vậy, Yunho không biết nói gì.

''Hừ!Anh có đúng hay không thích em sinh cục cưng?''

''Nói bậy gì vậy, em nằm mơ cũng muốn có con của hai ta''

''Đúng vậy,. Ngày mai em muốn nói chuyện với bác sĩ Kim''

Nhìn vẻ mặt mong đợi của Jaejoong, Yunho biết mình không thể cự tuyệt được. Đã như vậy, ngày mai nói chuyện một lần nữa với JunSu

Hoàn Chương 25

Continue Reading

You'll Also Like

114K 13.7K 90
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
708K 25.9K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...
83K 8.5K 42
Have you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.
120K 12K 21
bố tôi dành tất cả những rung động tuổi trẻ cho một người, không phải mẹ tôi. warning : lowercase.