Chương 30

945 20 13
                                    



Chương 30

Jaejoong chạy ra khỏi phòng bệnh nhưng nhanh chóng đã bị Yunho bắt lại được.

''Anh buông em ra! Để em đi.'' Jaejoong giằng mạnh tay chỉ để mong thoát khỏi vòng tay cứng như sắt của Yunho, nhưng khí lực Yunho quá lớn, Jaejoong không thể nào thoát khỏi.

''Đi? Em thực sự muốn đi sao? Em thực sự muốn rời khỏi anh sao?'' Yunho nhịn không được quay sang hét lớn, anh hao tổn bao nhiêu khí lực tinh thần để mong được sự ủng hộ từ bà nội, mà giờ đây chính cậu lại muốn bỏ cuộc, muốn buông xuôi tình cảm của hai người, điều này làm sao hắn có thể không tức giận được?

''Em không ra đi, thì em phải làm sao đây, bà nội tại em mà ngã bệnh, bà không thể bị kích động mạnh, hiện tại em ra đi mọi việc sẽ được giải quyết, không phải sao ?'' Yunho nắm chặc cánh tay cậu , khiến cậu cảm thấy đau nhức một vùng da, thế nhưng trái tim cậu đau hơn nhiều, tất cả mọi người đều phản đối chuyện tình cảm của cậu và Yunho, Jaejoong đột nhiên cảm thấy , chính bản thân cậu lại không nhìn thấy tương lai của cậu và Yunho.

''Vậy còn anh? Em không suy nghĩ cho anh sao? Em cho rằng rời khỏi anh mọi chuyện sẽ được giải quyết sao?''

''Đây là biện pháp duy nhất em có thể nghĩ ra. Em không có lựa chọn khác'' Jaejoong hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Yunho, đau khổ mà lắc lắc đầu.

''Còn có một cách!''

''Cách gì ?''

''Đó chính là cả hai chúng ta cùng đi, cùng nhau rời bỏ nơi này!''

''Cái gì?'' Jaejoong mở to hai mắt, cậu sợ lỗ tai mình đang nghe lầm những lời khi nãy của Yunho.

''Anh nói chúng ta cùng nhau đi'' Yunho lớn tiếng nói lại một lần nữa.

''Không được! Anh không thể làm như vậy !''

''Vì sao không thể? Anh đã sớm nói, nếu như nhất định phải lựa chọn giữa Jung gia và em , anh nhất định sẽ chọn em''

Lời Yunho vừa nói làm cho cậu cảm động đến khiếp sợ, lần thứ hai cậu cảm nhận được Yunho yêu cậu như thế nào, nếu so sánh, có phải cậu không bao giờ chịu đấu tranh cho tình yêu, mà chỉ biết lẫn trốn không?

''Yunnie, em biết anh yêu em nhiều, em cũng yêu anh nhiều lắm, yêu nhiều lắm, thế nhưng chúng ta không thể ích kỷ chỉ suy nghĩ cho mình''

''Tình yêu vốn dĩ đã ích kỷ. Anh không biết nếu như làm như vậy hậu quả sẽ ra sao, anh chỉ biết, nếu như mất em thêm lần nữa, anh sống không bằng chết!''

''Yunnie..." Jaejoong thật sự cảm động , nước mắt từ khi nào đã rơi lên gò mắt hồng hồng của cậu..

Yunho nắm lấy tay của Jaejoong, nói rằng:' Bảo bối, chúng ta đi!'

'Thiếu gia'' Đúng lúc này Jang Sangmin xuất hiện đúng lúc đứng chặn phía trước.

'Sangmin thúc, thúc biết, chuyện con đã quyết thì con sẽ không thay đổi'

''Thiếu gia, cậu thực sự đã suy nghĩ kĩ? Cậu vứt bỏ Jung thị cậu sẽ không hối hận sao?''

"Không"

" Tôi đã hiểu. Như vậy , cậu cứ an tâm cùng Jaejoong thiếu gia rời đi, tôi sẽ chiếu cố Jung lão phu nhân tốt''

"Sangmin thúc, cảm ơn thúc" Nói xong câu đó, Yunho nắm tay Jaejoong ly khai khỏi bệnh viện.

Hai người đi rồi, Jang Sangmin quay về phòng bệnh.

"Lão phu nhân"

''Không cần nói, tất cả ta đều nghe hết rồi" Jung lão phu nhân nằm trên giường bệnh chậm rãi nói.

''Thiếu gia thực sự rất yêu Jaejoong thiếu gia, cho nên cậu ấy mới có quyết định này, nhưng tôi tin rằng, ly khai chỉ là nhất thời mà thôi'

''Ông muốn ta chấp thuận chuyện tình cảm này , đúng không?''

''Tôi chỉ nói ra cảm nhận của bản thân"

''Không phải ta không muốn chấp thuận chuyện này?Thế nhưng Yunho sao lại có thể quên đi trách nhiệm đối với Trịnh gia, Trịnh gia tuyệt đối không thể không có người thừa kế''

Jang Sangmin không thể làm gì khác ngoài thở dài:'' Nếu như Jaejoong thiếu gia là một cô gái thì tốt biết bao"

Jung lão phu nhân lắc đầu:" Nếu như Jaejoong là một cô gái, Yunho chưa thấy sẽ thích, Yunho yêu Jaejoong về con người chứ không phải vì giới tính"

Jang Sangmin đôi mắt sáng lên:"Lão phu nhân, nguyên lai người đều hiểu"

"Ta làm sao không rõ được chứ? Khi còn trẻ, ta cùng ông nội cũng Yunho cũng yêu nhau như thế mà"

''Đã như vậy , lão phu nhân sẽ chấp thuận hai người"

Jung lão phu nhân trầm mặc trong chốc lát, sau đó liền nói:''Ta nhức đầu chết được, để ta nghỉ ngơi một chút, suy nghĩ thật kỹ"

Yunho nắm lấy tay Jaejoong ly khai khỏi bệnh viện , quay trở về biệt thự. Dọc trên đường về, Jaejoong cứ nhìn chằm chằm Yunho, trên cậu đều viết đầy tâm tình của cậu dành cho Yunho.

'' Bảo bối, anh biết anh rất đẹp trai, nhưng không cần em phải nhìn như thế đâu'' Yunho vừa lái xe vừa nói.

"Anh còn tâm tình nói giỡn nữa?''

"Vì sao không có tâm tình? Anh vừa mới nỗ lực chạy trốn thành công, hiện tại tâm tình rất tốt"

''Yunnie, nếu như anh muốn khóc thì cứ khóc đi, em sẽ không chê cười anh đâu, cầu anh đừng tỏ ra bản thân mình ổn"

''Đứa ngốc này, anh tại sao phải khóc? Hiện tại bà nội đã tỉnh, em thì ở bên cạnh anh, anh đã rất hạnh phúc"

"Bởi vì tại em , anh mất đi bà nội , mất đi Jung thị..."

" Bảo bối, anh sẽ không mất bà nội, về phần Jung thị, chỉ là tạm giao cho Changmin quản lí"Yunho biết bà nội cần một ít thời gian suy nghĩ về vấn đề này, Yunho hắn tin tưởng bà nội sẽ nhanh chóng có một quyết định sáng suốt.

"Bảo bối em yên tâm đi, tiền anh gửi ngân hàng đủ nuôi em cả đời"

''Yunnie, em thực sự đáng giá để anh buông bỏ nhiều như vậy sao?"

Yunho dừng xe lại ven đường, nghiêm túc quay sang nhìn Jaejoong nói rằng:" Bảo bối, em nghe rõ đây, đối với anh mà nói, tất cả mọi thứ trên thế giới không bằng em "

Jaejoong nghe xong choàng tay lên cổ Yunho, chủ động đưa đôi môi mọng của mình lên, ngây ngô hôn Yunho, cậu muốn nói cho Yunho biết là , Yunho anh là toàn bộ thế giới của em , là bầu trời của em.

Cảm nhận được chân tình của Jaejoong, Yunho ôm sát cậu ,nhiệt tình đáp trả nụ hôn vụng về của cậu. Lúc này chỉ có trái tim đến với trái tim , tất cả mọi chuyện không còn điều gì để quan tâm.

Hoàn Chương 30

[YunJaeFic]Cậu Bé Lọ LemOnde histórias criam vida. Descubra agora