(NALU) TA YÊU NÀNG, THÁI TỬ P...

By FairyTailLover0804

37.9K 1.8K 626

Thêm một fic trong quá trình rảnh rỗi sinh nông nỗi. Nội dung thì cứ xông vào truyện sẽ biết ngay thôi, nhưng... More

Trước khi vào truyện
Giới thiệu nhân vật trong truyện
Chap 1: Một liên kết ràng buộc
Giới thiệu oneshot mới
Chap 2: Ngày đầu ở Long Giới
Thông báo
Chap 3: Ngày đám cưới không được mong đợi, đêm tân hôn chan đầy nước mắt
Cùng ngắm nhìn
Chương trình PR truyện
Chap 4: Chuỗi ngày đau đớn
CẤP BÁO CẤP BÁO!
Chap 5+6: Cảnh cáo và cái tát
Thông báo siêu siêu khẩn
Thông báo xí hen
Chap 7: Một ngày vui chơi
Chap 8: Cạm bẫy trước mắt
Chap 9: Hành hạ (H cực nhẹ)
Chap 10: Hoàng thượng nổi giận
Chap 10: Hoàng thượng nổi giận ( tiếp theo )
Chap 11: Giải thoát và trừng trị
Đôi lời
Chap 12: "Có lẽ yêu chàng là sai trái"
Hỏi ý kiến
Chap 13: "Đa tạ..."
Chap 14: Yêu

Chap 9: Hành hạ (tiếp theo)

387 33 21
By FairyTailLover0804

Chuẩn bị tinh thần. Chap này là một trong những chap chị Lu bị hành nhiều nhất trong cả câu chuyện. Mong mọi người đừng ném đá Natsu, ném đá Miyu thì cũng nhè nhẹ thôi nha!!!!!

----------------------Em vô hình----------------------

Hôm sau...

Sau buổi đêm đầy máu và nước mắt cơ thể của Lucy ê ẩm, chỉ một cử động nhỏ cũng gây đau đớn khắp cơ thể. Cô chẳng thể ngồi dậy để thay được một bộ đồ tử tế. Cô cứ nằm đó, trên mặt sàn lạnh giá cùng với máu, trên người chẳng có gì ngoài một chiếc chăn đắp hờ vốn đã sớm sờn cũ và bẩn thỉu. Cô nhớ lại đêm hôm qua, một nỗi ô nhục dâng trào. Tấm thân này thật bẩn thỉu, chẳng còn phù hợp với đôi cánh huyền thoại trong suốt kia. Những giọt nước mắt vô thức trào ra nơi khóe mi, thật nhục nhã thay cho một người như cô. Cô không xứng đáng được mang đôi cánh này, cô không xứng đáng được làm một công chúa, và cô không xứng đáng để có thể gặp lại mọi người. Có lẽ, chỉ có cái chết mới giải thoát được cho cô...

Két! Tiếng cánh cửa nặng nề mở ra, một bóng người uy nghiêm đi vào. Chẳng cần nói cũng biết bóng người đó là ai. Rầm, tiếng cánh cửa thô bạo đóng lại, anh tiến vào, hướng mắt xuống nhìn cơ thể tàn tạ không sức sống của cô. Nơi hốc mắt xuất hiện hai quầng thâm, đôi môi còn ứ đọng vệt máu đỏ đã khô, mái tóc vàng lẫn đỏ bởi máu, xung quanh cô, chỉ toàn là máu. Bộp! Không thương tình, anh thượng cẳng đá cô một cái văng vào góc tường. Cô hét lên đau đớn, nhưng căn bản trong căn hầm này chỉ mình anh nghe được. Thân thể vốn mảnh mai yếu đuối đập mạnh vào tường, rồi ngã xuống. Miệng mở to, cô thở hồng hộc đầy mệt mỏi. Anh tiến đến gần, quỳ xuống, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai. Anh định toan tính điều gì đây?

_Chàng... chàng định làm gì thiếp?

_Có lẽ, đó là một câu hỏi thừa nhỉ Lucy! - Anh bí hiểm nói, càng ngày càng lại gần cô. Một phút chốc, ánh mắt cô lóe lên tia hoảng sợ. Nhưng rồi, cô lại trở về phong thái cũ, lạnh lùng, không còn quan tâm đến gì nữa. Khẽ thả lỏng cơ thể, cô nhàn nhạt nói:

_Nếu vậy thì... xin chàng hãy làm nhanh một chút!

Anh khá bất ngờ khi thấy biểu hiện này. Anh muốn thấy cô cầu xin anh cơ, chứ không phải cái thái độ vô tâm này. Nhíu mày khó hiểu, anh lật tung tấm chăn ra. Ngay hạ thân cùng hai bên đùi cô, một thứ chất lỏng đỏ không ngừng tuôn rơi. Dùng chút lực tách hai chân cô ta, anh điếng hồn bởi vì nơi đó chảy cơ man là máu. Anh không hề phát giác ra bởi từ nãy đến giờ, cô toàn nằm trên một vũng máu. Máu xung quanh căn hầm, trên bức tường, dưới sàn nhà, và ngay cả trên thân thể cô. Cảm nhận được đau đớn, miệng cô khẽ rên lên, đôi mày khẽ cau lại, rồi sau đó, cô lại trở về với trạng thái cũ, của một thân thể tàn tạ, linh hồn sớm đã bị thiêu cháy. Cô nhàn nhạt cất tiếng:

_Xin chàng... làm nhanh lên một chút được không?

Một nỗi hối hận dâng trào trong lòng. Giờ đây anh mới chợt chú ý đến cơ thể cô. Máu ngừng chảy, nhưng thay vào đó là những vết bỏng loang lổ trên làn da trắng từng không tì vết. Xung quanh chỉ toàn là máu, và là máu của cô. Chẳng phải đây là điều anh muốn sao? Anh muốn cô chìm trong tuyệt vọng, anh muốn cô có cảm giác sống không bằng chết cơ mà? Vậy sao giờ đây anh lại cảm thấy hối hận thế này? Nhưng anh không để sự hận thù chi phối được cảm xúc mình. Phất tay một cái, một sợi xích lửa vươn ra, trói chặt cô treo lên trần nhà. Cơn đau đớn ập tới, cô cắn môi để không la lên. Đau đớn quá, thật đau đớn thay cho cái thân thể cô.

_Xem nào, tôi sẽ cho cô biết cảm giác của tôi đau như thế nào khi biết tin Miyu như thế, Lucy à!

Sợi xích bất thần bốc cháy, ngọn lửa như bất thần len lỏi trong cơ thể cô. Nóng, và đau rát quá. Cứ như lục phủ ngũ tạng trong cô bị thiêu đốt rồi chảy ra vậy. Cô hét lên đau đớn, đây chẳng phải là sát thương bên ngoài nữa, ma dường như nó ăn sâu vào từng thớ thịt bên trong cơ thể, ăn sâu vào cả tủy sống. Mồ hôi chảy ròng ròng, cả cơ thể đỏ rực vì hơi nóng, cô cố gắng giãy giụa nhưng không được. Ngọn lửa như đốt cháy cô từ bên trong, chẳng cách nào có thể dập tắt. Những giọt mồ hội mặn chát chảy xuống, chạm phải những vết thương lại khiến cho nó sưng tấy lên đau đớn. Anh đứng nhìn cô tuyệt vọng trong đau đớn mà cười lớn. Cầm một chiếc lọ với thứ chất lỏng sền sệt màu xanh, anh tiến tới đổ lên trên cơ thể cô. Một cơn đau ập tới, cô hét lên khi cái thứ chất lỏng đó từ từ đổ xuống người, Nó cứ như là axit nhưng lại không gây ra vết thương gì trên cơ thể. Khóe mi ầng ậc nước mắt, nhưng cô không dám khóc, sự đau đớn dâng trào, nhưng cô chẳng còn dám la hét, đôi môi chỉ biết cắn chặt lại àm chịu đựng cơn đau. Cơ thể cô, nơi đâu cũng dính phải máu, từ khuôn mặt đến cả cơ thể, mọi ngóc ngách trên đó chẳng chỗ nào còn nguyên vẹn cả. Anh phất tay, ngọn lửa trên sợi xích biến mất, cả cơ thể cô vì thế mà thả ra, đầu gục xuống, cả cơ thể nếu như không có sợi xích thì sẽ rơi tự do. Miệng mở ra, cô thở hồng hộ đầy mệt mỏi, ho khan vài cái ra một ngụm máu. Anh tiến tới gần cô, khẽ nâng mặt cô lên. Khuôn mặt trắng bệch, khóe môi có một đường máu chảy dài, đôi mắt màu chocolate như muốn nhắm lại đầy bất lực. Anh rút ra một con dao cán vàng sáng loáng đưa ra trước mặt cô, mỉm cười khinh bỉ hỏi:

_Lucy, chắc hẳn cô nhớ con dao này nhỉ? Bây giờ tôi thử rạch một đường nhé!

Xẹt! Ngay phần eo cô, một đường rạch dài xuất hiện, máu bắt đầu chảy. Hai bàn tay cô cuộn tròn lại thành nắm đấm, cố gắng không hét lên. Xẹt, đường rạch kế tiếp xuất hiện ngay cánh tay phải, và rồi đùi, vai, ngay cả khuôn mặt cô anh cũng không tha. Máu chảy từ từ trên cơ thể kia, anh bật cười điên dại khi thấy cô trong hoàn cảnh thế này. Cầm con dao lên để ngay đôi cánh, anh thì thầm:

_Để xem, tôi rạch một đường trên đôi cánh cô luôn tự hào nhé!

_Đừng... đừng mà... xin chàng...

Xẹt! Không để cô kịp dứt câu, anh đã nhẫn tâm rạch một đường. Ánh sáng bỗng ánh lên dữ dội ngay trên đường rạch. Mắt cô bỗng trợn tròn, khuôn mặt trắng bệch, miệng há hốc không nói nên lời. Nỗi đau này, không còn ngôn từ để diễn tả. Đôi cánh như là linh hồn của cả loài tiên lẫn loài rồng. Nỗi đau khi đôi cánh của mình bị thương, hơn gấp hàng vạn lần so với những vết thương khác. Đau đến nỗi, chẳng thốt được nên lời!

_Sao nào, thêm vài đường nữa nhé!

Xẹt, xẹt, xẹt, xẹt! Bốn đường chém liên tiếp xuất hiện trên đôi cánh, ánh sáng liên tiếp ánh lên từ những vết chém. Há hốc mồm, lồng ngực cô phập phồng mãn liệt, đôi đồng tử giãn ra hết cỡ. Đau đớn quá, nhưng chẳng còn thốt lên được lời nào, chỉ còn những giọt nước mắt liên tiếp lăn dài. Tia sáng lóe lên từ những vết thương phụt tắt, mọi thứ xung quanh cô tối sầm lại. Đau đớn đến độ ngất xỉu, cô chẳng còn biết chuyện gì nữa. Đuối lắm rồi, sức lực cô bị rút cạn kiện chẳng còn thứ gì. Rầm! Cả thâ thể cô rơi tự do trên nền sàn, anh hướng đôi mắt nhìn cô, trong túi rút ra một lọ nước màu xanh. Bàn tay to lớn nắm tóc cô, da đầu cô căng ra, nhưng cô chẳng còn cảm nhận được gì. Kề chiếc lọ vào miệng, thứ nước xanh từ từ chảy vào miệng cô. Anh không thể để cô chết được, như thế thì quá tiện nghi cho cô. Thứ nước này, sẽ phục hồi toàn bộ máu trong người cô, để cô không thể chết vì mất máu, như thế anh mới có thể tra tấn cô, làm cho sống chẳng bằng chết. Đi ra ngoài, cánh cửa nặng nề đóng lại. Mọi thứ... dường như chưa từng xảy ra.

A nhon! Mị trở lại rồi đây! Nhưng chắc mị ko còn độc giả nào đâu nhỉ! Mị đành phải tự kỷ đọc rồi! Fairy Tail đã kết thúc, mị cũng định xoá fic, các độc giả cho ý kiến đi! Rất chi là xin lỗi vì gần 2 năm mới đăng lại, chung quy vì tại bệnh lười thôi a~ Dù gì cũng welcome back tất cả những độc giả nếu có, và xin hãy vote nhiệt tình nếu có người đọc luôn nha

Continue Reading

You'll Also Like

172K 13.3K 52
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
36K 4.2K 21
Hai bạn trong fic cãi nhau ì xèo lắm nên là ai hỏng thích chửi tục thì có thể lướt qua nha🤧 ---------- - Mày nói cái gì đó hả con đàn ông kia? - WTF...
470K 33.8K 140
Ryu Minseok luôn hướng về phía trước, còn Lee Minhyung thì luôn hướng về Ryu Minseok. Lee Minhyung từng nói hắn có rất nhiều ước mơ, trong đó có Ry...
91K 6.9K 45
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer