[Shortfic][Twice/Minayeon] Tu...

By huangxiaowei

17.3K 1.4K 219

Author: Huangxiaowei Thể loại: Đời thường HE. Couple: Minayeon và đồng bọn. Tình trạng: Hoàn. 11 Chap. Có bạn... More

Giới thiệu
Chap 1: Đau ( Bỏ cuộc )
Chap 2: Dừng lại ( Thật sự bỏ cuộc )
Chap 3: Lộ mặt Hán gian
Chap 4: " Cháy nhà " ( Một lũ con nít )
Chap 5: Mượn rượu giải sầu
Chap 7: Đại Ngốc ( Từ tận đáy lòng )
Chap 8: Tuổi trẻ tài cao ( Toàn Chiêu Di )
Chap 9: Nổi điên ( Chu Hạ Du biết chuyện )
Chap 10: Thoát nạn ( Cảm ơn Danh Nhã Nghiên )
End: Tuổi yêu

Chap 6: Đại Ngốc ( Tức chết Du Tỉnh Nghiên )

999 109 2
By huangxiaowei


Lúc Danh Tỉnh Nam tỉnh lại cảm giác đầu đau như búa bổ. Cố gắng gượng dậy nhìn xung quanh nhà, phát hiện chẳng có ai, đưa tay lên xem đồng hồ mới hoảng hồn đã quá giờ đi học. Thầm nghĩ làm sao mà bọn nhỏ lại chẳng có ai gọi mình dậy chứ ?

Đỡ lấy đầu đang đau, Danh Tỉnh Nam nhanh chóng rời khỏi sofa để vệ sinh cá nhân. Sau đó đi tìm xem còn ai ở nhà không, phát hiện thêm một chuyện động trời nữa, hiện tại cửa nhà đều bị khóa và cô bị giam lỏng trong đây ' Ai lại chơi ác thế không biết ? ', lòng thầm oán trách mấy đứa nhỏ, sau đó cô lủi thủi vào bếp. Thấy sẳn thức ăn trên bàn, tính ra thì cũng còn chút tốt bụng với cô. Kệ đang đói ăn trước rồi tính sau.

Danh Tỉnh Nam nhanh chóng canh giờ giải lao điện thoại cho mấy đứa nhỏ, nhưng chẳng đứa nào bắt máy cả. Đến lượt cuối cùng, bấm bụng điện thoại cho Du Tỉnh Nghiên thì lập tức có người nghe máy.

" Tiểu Nghiên ! . . chị . . sao em lại không gọi chị đi học ? ", Danh Tỉnh Nam nghe giọng Du Tỉnh Nghiên có chút hồi hộp, nên lời nói liền có chút run rẫy.

" Chị thức nổi không mà gọi ? ", không phải là Du Tỉnh Nghiên không gọi Danh Tỉnh Nam dậy, mà là cái con người kia ngủ mê chẳng biết trời đất, làm cô bực tức nên bỏ mặt nhốt luôn trong nhà. Giờ còn dám điện thoại trách cô ' Chị được lắm Danh Tỉnh Nam '.

" Chị . . . ", nghe giọng lạnh băng của Du Tỉnh Nghiên, Danh Tỉnh Nam chẳng biết nói cái gì tiếp theo.

" Chị cái gì ? chị lo mà ở nhà dọn dẹp đi. Lát nữa về em sẽ có chuyện để tính với chị ", nói xong Du Tỉnh Nghiên liền ngắt máy không cho Danh Tỉnh Nam cơ hội nào để nói thêm.

Nhìn màn hình điện thoại kết thúc, Danh Tỉnh Nam có chút bồn chồn, Tiểu Nghiên nói sẽ có chuyện tính với cô, không lẽ đêm qua cô làm gì sao ? cố gắng lục lọi lại trí nhớ, nhưng sao không nhớ được gì vậy nè. Chết rồi, đêm qua mà cô lỡ nói ra chuyện gì thì xong thật rồi. Ngồi thẫn thờ được một lát, cuối cùng cũng như lời Du TỈnh Nghiên nói, cô đi dọn dẹp lại nhà cái đã.

Thời gian khắc làm tim Danh Tỉnh Nam rớt xuống cũng đến. Cô đang ngồi trên sofa nhìn vào màn hình tivi mặc dù chẳng biết nó đang chiếu cái gì. Nghe tiếng cửa mở thấy Tôn Thái Hiền vào trước, tiếp theo là Chu Hạ Du và cuối cùng là Danh Nhã Nghiên. Mấy đứa nhỏ lần lượt chào hỏi cô, rồi dùng tốc độ ánh sáng bay thẳng vào phòng, cô còn nghe rõ tiếng khóa phòng vang lên rất rõ.

Danh Tỉnh Nam tim thật sự đập nhanh đến mức, cô tưởng tượng nó sẽ nhảy ra ngoài mất. Ngồi nhìn chăm chăm cánh cửa chờ đợi Cái Chết Báo Trước xuất hiện, mà chờ gần 5 phút chẳng thấy người kia. Đứng lên đi lại phía cửa, vừa mới nhìn ra ngoài xem thì thấy Du Tỉnh Nghiên đang tháo giày xếp lên ngăn.

Du Tỉnh Nghiên định vào nhà thì thấy gương mặt ngu ngốc của Danh Tỉnh Nam đang lú ra ở cửa nhìn mình, có chút buồn cười nhưng cố nén xuống, làm mặt lạnh, ánh mắt viên đạn từng bước tiến đến.

Danh Tỉnh Nam thấy Du Tỉnh Nghiên sát khí đằng đằng hoảng hồn, lui vào trong nhà, cô bình tĩnh đi lại sofa ngồi xuống xem như không có chuyện gì. Được một lúc sau cảm giác có người ở sau lưng, nhưng một mực không dám quay đầu lại. Nhắm mắt nhắm mũi cầu nguyện Du Tỉnh Nghiên đừng có làm gì khiến tim cô ngừng đập.

" Chị nhớ ra đêm qua đã làm gì chưa ? ", âm thanh nhẹ nhàng từ Du Tỉnh Nghiên vang lên.

" . . . . . " ' làm gì ? đêm qua mình có làm cái gì sao ? ', Danh Tỉnh Nam giật mình sau khi nghe Du Tỉnh Nghiên nói, cô không trả lời được mà bận suy nghĩ xem mình đã làm cái gì.

" Sáng giờ vẫn chưa nhớ ra ? ", Du Tỉnh Nghiên tiếp tục hỏi.

" Chị . . . ", Danh Tỉnh Nam biết nói cái gì cho đúng bây giờ. Nghe giọng nói bức người của Du Tỉnh Nghiên, cái gì cũng không nói được.

" DANH TỈNH NAM !!!!!!!!! " Du Tỉnh Nghiên bổng dưng hét lớn tên của người kia.

" !!!!!!! ??????? ", Danh Tỉnh Nam giật mình đứng thẳng người xoay lại đối diện Du Tỉnh Nghiên, sau khi nghe tiếng thét chói tai đó vang lên.

Du Tỉnh Nghiên im lặng không nói gì, chỉ nhẹ tháo một khuy áo xuống.

Danh Tỉnh Nam chưa khỏi hoảng hốt mồm đã há to ra nhìn hành động của Du Tỉnh Nghiên, ' Tiểu Nghiên em làm sao lại muốn ở chổ này mà hành động ', thay vì lo lắng cho hành động bất thường của Du Tỉnh Nghiên, thì Danh Tỉnh Nam đây đầu óc có chút đen tối đi sang hướng khác.

" Chị đang nghĩ cái gì mà mặt đơ ra thế ? nhìn cho kỹ lại xem cái này là cái gì ? ", Du Tỉnh Nghiên nhìn mặt ngố của Danh Tỉnh Nam biết ngay nghĩ chuyện không đứng đắn, thật tình muốn véo vào cái mặt người kia một cái cho hả giận mà.

Danh Tỉnh Nam bị Du Tỉnh Nghiên bắt bài mặt có chút đỏ, rồi nhìn xem Du Tỉnh Nghiên là đang nói cái gì. Nhìn nửa ngày cũng không thấy gì, chỉ có một vệt đỏ ngay gần cổ thôi mà.

' Vệt đỏ nhìn có chút quen, hình như nó giống . . . . . HẢ !!???? ' Danh Tỉnh Nam cuối cùng cũng nghiệm ra được, mặt đơ không thể nào diễn tả nổi. ' Danh Tỉnh Nam ơi, mày thật sự xong rồi '

Nhìn mặt Danh Tỉnh Nam, Du Tỉnh Nghiên biết được người kia đã nhớ ra. Miệng nhếch lên một nụ cười.

" Thế nào ? chị nhớ ra chưa ? "

" Chị . . . xin lỗi ", Danh Tỉnh Nam cuối đầu hối lỗi, cô nhớ ra rồi.

Số là đêm qua lúc Danh Tỉnh Nam mơ màng, không rõ thực hay mơ. Cảm giác nhìn thấy Du Tỉnh Nghiên đang lau trán cho cô, không hiểu lấy đâu ra dũng khí, mạnh dạng nắm tay người kia, kéo cả người Du Tỉnh Nghiên về phía mình, mùi hương từ cổ Du Tỉnh Nghiên phát ra làm cô có chút mê mụi, mạnh bạo hôn nhẹ lên một cái, sau đó còn không an phận há miệng đặt một dấu " Hickey " hoàn hảo. Được một lúc sau cô lại cảm thấy có chút choáng váng rồi lại rơi vào trạng thái mê mang.

Còn về phần Du Tỉnh Nghiên, đêm qua thấy Danh Tỉnh Nam mê mang ngủ được một lúc cô cũng chợp mắt theo. Nhưng không được bao lâu con người kia lại cựa quậy, vội thức giấc lấy khăn lau nhẹ mặt Danh Tỉnh Nam, thì bất ngờ bị kéo mạnh. Chưa kịp định thần đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay người kia ghì chặt. Không chống cự được, thấy Danh Tỉnh Nam dường như muốn ngủ nên để yên, không ngờ chưa được 1 phút đã thấy cổ mình bị Danh Tỉnh Nam hôn đến, rồi còn bá đạo Hickey một cái.

Vùng vẫy khỏi vòng tay Danh Tỉnh Nam, cô đánh một cú vào đầu tên ngốc đó. Đến khi thấy tên ngốc đó an phận ngủ ngon rồi mới biết vừa rồi bản thân không phải tức giận, mà là hành động Danh Tỉnh Nam làm cho cô cảm thấy ngại ngùng, cô chưa hề nghĩ đến cô và Danh Tỉnh Nam sẽ làm chuyện gì quá phận, mặc dù cô thật sự rất thích người kia.

Thức trắng cả một đêm đến sáng vì chuyện đêm qua, Du TỉnhNghiên biết chắc con người kia sẽ không nhớ gì nên quyết định sẽ trừng phạt một cách thích đáng. Cô thấy Danh Tỉnh Nam ngủ ngon gọi mãi không dậy, sau đó thấy mày Danh Tỉnh Nam nhíu lại nên không đành lòng, để Danh Tỉnh Nam tiếp tục ngủ, coi như đây cũng là một phần kế hoạch đi. Dặn dò bọn nhỏ hôm nay không đứa nào được đến gần Danh Tỉnh Nam. Cô nhất quyết cho Danh Tỉnh Nam biết tay.

Quay lại hiện tại, Du Tỉnh Nghiên nhìn Danh Tỉnh Nam cuối gầm xuống mặt đỏ ửng, cô thật sự muốn cười lắm rồi nhưng cố nén xuống. Tiếp tục kế hoạch:

" Chị nghĩ xin lỗi là xong sao ? "

" Chị . . . em muốn chị làm gì ? ", Danh Tỉnh Nam nói mà chẳng hề giám ngước mặt lên.

" Muốn chị chịu trách nhiệm với dấu Hickey này ", Du Tỉnh Nghiên từ từ nói ra, giọng mang theo chút cười.

Danh Tỉnh Nam lòng chấn động, lập tức ngước ánh mắt ngơ ngác lên nhìn người kia. Muốn cô chịu trách nhiệm là ý gì đây ? 

" Ý em chị không hiểu ", Danh Tỉnh Nam nhỏ giọng nói.

" Là chị phải chịu trách nhiệm với em. Thật không hiểu ? ", Du Tỉnh Nghiên không nghĩ là đến bước này mà Danh Tỉnh Nam còn ngốc đến mức không hiểu là cô muốn gì sao ?

" Nhưng còn Tiểu Du . . . "

" DANH TỈNH NAM !!! " 

Lời Danh Tỉnh Nam chưa kịp nói hết thì đã nghe tên mình từ miệng Du Tỉnh Nghiên lần nữa hét lớn.

Du Tỉnh Nghiên thật sự hết chịu nỗi rồi, cô không ngờ Danh Tỉnh Nam đầu đất như vậy. Nhìn Chu Hạ Du và Tôn Thái Hiền như vậy mà đến giờ vẫn còn khẳng định cô và Chu Hạ Du có cái gì sao ? thật tức chết cô mà. Kế hoạch cho Danh Tỉnh Nam một bài học cô cũng không cần làm nữa.

Du Tỉnh Nghiên hét rồi tức giận bỏi đi ra ngoài. Còn lại Danh Tỉnh Nam vẫn chưa nhận thức được chuyện gì, thì từ cửa Chu Hạ Du vừa lắc đầu vừa đi đến bên cạnh Danh Tỉnh Nam vỗ mạnh một cái.

" Đại Ngốc mãi mãi vẫn là Đại Ngốc. Người ta đã nói rõ như vậy rồi còn không hiểu ? ", nảy giờ đứng trong kia hé cửa nghe lén, Chu Hạ Du cũng thấy tội cho Du Tỉnh Nghiên tại sao lại đi yêu cái tên Đại Ngốc này chứ.

" Chẳng phải em và Tiểu Nghiên  . . . ? ", Danh Tỉnh Nam biết chuyện này có gì đó không đúng.

" Nghi ngờ cái gì chứ Đại Tỷ của em ơi. Người ta là thích chị từ khi còn nhỏ rồi, bọn em đều nhìn ra tại sao chị lại không nhìn ra ? em với Tiểu Nghiên chẳng có gì cả. Tiểu Hiền mới là của em. Ong bướm xung quanh Tiểu Nghiên không phải là ít, nếu bây giờ chị không đi giữ lại em sợ rằng Tiểu Nghiên vì buồn quá hóa ngốc sẽ chấp nhận đại một con Ong xấu xí nào đó mất ", Chu Hạ Du thở dài, giọng nói kèm theo chút bi thương.

Danh Tỉnh Nam nghe Chu Hạ Du nói vậy liền biết là bao lâu nay chính mình không chịu đối mặt mà hỏi rõ nguyên nhân. Đã vậy hết lần này đến lần khác tự làm khổ bản thân và Du Tỉnh Nghiên. Nhanh chóng chạy theo Du Tỉnh Nghiên, lần này cô sẽ nói hết những gì suốt nhiều năm qua cô cất giấu, hy vọng nó sẽ làm cho người kia xuôi lòng.

______________________

Continue Reading

You'll Also Like

7K 393 34
Tác giả : Diệp Lạc Vô Tâm
23.7K 2.1K 46
Câu chuyện kể về tình yêu đang hạnh phúc của Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ thời đại học bỗng một ngày Viên Nhất Kỳ biến mất vì lời nói của ba Thẩm và...
30.9K 2.9K 48
-Tại sao bạn thân thì không được yêu nhau?? Em nói chị biết lý do đi Mina.... -Tại sao chị là bạn thân của em mà lại đi yêu em được chứ?!! Từ nay trở...
21.4K 644 32
[ H O À N ] ⛔ Cấm dưới 18 ⛔ ⚠️Waring⚠️ 18++++++ Futa, ABO, NBN, GL Truyện R18 GL Không thích không nên vào đọc :) ...