Chap 6: Đại Ngốc ( Tức chết Du Tỉnh Nghiên )

998 109 2
                                    


Lúc Danh Tỉnh Nam tỉnh lại cảm giác đầu đau như búa bổ. Cố gắng gượng dậy nhìn xung quanh nhà, phát hiện chẳng có ai, đưa tay lên xem đồng hồ mới hoảng hồn đã quá giờ đi học. Thầm nghĩ làm sao mà bọn nhỏ lại chẳng có ai gọi mình dậy chứ ?

Đỡ lấy đầu đang đau, Danh Tỉnh Nam nhanh chóng rời khỏi sofa để vệ sinh cá nhân. Sau đó đi tìm xem còn ai ở nhà không, phát hiện thêm một chuyện động trời nữa, hiện tại cửa nhà đều bị khóa và cô bị giam lỏng trong đây ' Ai lại chơi ác thế không biết ? ', lòng thầm oán trách mấy đứa nhỏ, sau đó cô lủi thủi vào bếp. Thấy sẳn thức ăn trên bàn, tính ra thì cũng còn chút tốt bụng với cô. Kệ đang đói ăn trước rồi tính sau.

Danh Tỉnh Nam nhanh chóng canh giờ giải lao điện thoại cho mấy đứa nhỏ, nhưng chẳng đứa nào bắt máy cả. Đến lượt cuối cùng, bấm bụng điện thoại cho Du Tỉnh Nghiên thì lập tức có người nghe máy.

" Tiểu Nghiên ! . . chị . . sao em lại không gọi chị đi học ? ", Danh Tỉnh Nam nghe giọng Du Tỉnh Nghiên có chút hồi hộp, nên lời nói liền có chút run rẫy.

" Chị thức nổi không mà gọi ? ", không phải là Du Tỉnh Nghiên không gọi Danh Tỉnh Nam dậy, mà là cái con người kia ngủ mê chẳng biết trời đất, làm cô bực tức nên bỏ mặt nhốt luôn trong nhà. Giờ còn dám điện thoại trách cô ' Chị được lắm Danh Tỉnh Nam '.

" Chị . . . ", nghe giọng lạnh băng của Du Tỉnh Nghiên, Danh Tỉnh Nam chẳng biết nói cái gì tiếp theo.

" Chị cái gì ? chị lo mà ở nhà dọn dẹp đi. Lát nữa về em sẽ có chuyện để tính với chị ", nói xong Du Tỉnh Nghiên liền ngắt máy không cho Danh Tỉnh Nam cơ hội nào để nói thêm.

Nhìn màn hình điện thoại kết thúc, Danh Tỉnh Nam có chút bồn chồn, Tiểu Nghiên nói sẽ có chuyện tính với cô, không lẽ đêm qua cô làm gì sao ? cố gắng lục lọi lại trí nhớ, nhưng sao không nhớ được gì vậy nè. Chết rồi, đêm qua mà cô lỡ nói ra chuyện gì thì xong thật rồi. Ngồi thẫn thờ được một lát, cuối cùng cũng như lời Du TỈnh Nghiên nói, cô đi dọn dẹp lại nhà cái đã.

Thời gian khắc làm tim Danh Tỉnh Nam rớt xuống cũng đến. Cô đang ngồi trên sofa nhìn vào màn hình tivi mặc dù chẳng biết nó đang chiếu cái gì. Nghe tiếng cửa mở thấy Tôn Thái Hiền vào trước, tiếp theo là Chu Hạ Du và cuối cùng là Danh Nhã Nghiên. Mấy đứa nhỏ lần lượt chào hỏi cô, rồi dùng tốc độ ánh sáng bay thẳng vào phòng, cô còn nghe rõ tiếng khóa phòng vang lên rất rõ.

Danh Tỉnh Nam tim thật sự đập nhanh đến mức, cô tưởng tượng nó sẽ nhảy ra ngoài mất. Ngồi nhìn chăm chăm cánh cửa chờ đợi Cái Chết Báo Trước xuất hiện, mà chờ gần 5 phút chẳng thấy người kia. Đứng lên đi lại phía cửa, vừa mới nhìn ra ngoài xem thì thấy Du Tỉnh Nghiên đang tháo giày xếp lên ngăn.

Du Tỉnh Nghiên định vào nhà thì thấy gương mặt ngu ngốc của Danh Tỉnh Nam đang lú ra ở cửa nhìn mình, có chút buồn cười nhưng cố nén xuống, làm mặt lạnh, ánh mắt viên đạn từng bước tiến đến.

Danh Tỉnh Nam thấy Du Tỉnh Nghiên sát khí đằng đằng hoảng hồn, lui vào trong nhà, cô bình tĩnh đi lại sofa ngồi xuống xem như không có chuyện gì. Được một lúc sau cảm giác có người ở sau lưng, nhưng một mực không dám quay đầu lại. Nhắm mắt nhắm mũi cầu nguyện Du Tỉnh Nghiên đừng có làm gì khiến tim cô ngừng đập.

[Shortfic][Twice/Minayeon] Tuổi Yêu (Hậu Bắt Đầu Một Kết Thúc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ