Chap 7: Đại Ngốc ( Từ tận đáy lòng )

1K 108 18
                                    


Du Tỉnh Nghiên cảm thấy trong lòng thực sự khó chịu, tại sao tên Đại ngốc kia lại có thể ngốc đến mức độ đó cơ chứ ? tâm tư cô rõ ràng thế còn gì. Càng nghĩ càng không kiềm chế bản thân được, nhanh chóng đi đến khu vườn trước sân định bụng sẽ tận tâm chăm sóc như vậy sẽ không cần để ý đến tên Đại Ngốc kia. Nhưng sai lầm hơn là, ra đây nhìn khu vườn này lại càng nghĩ đến hắn, vì khu vườn này là một tay tến đó làm ra mà.

Danh Tỉnh Nam sau khi hiểu được liền nhanh chóng đuổi theo Du Tỉnh Nghiên. Ra đến cửa không thấy người kia đâu, bước ra sân nhìn dáo dác một vòng, phát hiện Du Tỉnh Nghiên đang làm gì đó ở khu vườn nên liền đi đến.

Ôi trời đất ơi, Danh Tỉnh Nam kinh hồn khi thấy hành động của Du Tỉnh Nghiên. Miệng há hốc chỉ thiếu chút là hét lên thôi. Du Tỉnh Nghiên đang hành hạ chậu hoa đỏ mà cô tặng em ấy hôm sinh nhật. Làm sao có thể ngồi bức lá của người ta kia chứ. Có tức cô thì tức, chậu hoa bé nhỏ làm sao lại bị liên lụy đây ?

" Tiểu Nghiên . . ", Danh Tỉnh Nam nhẹ nhàng gọi.

Danh Tỉnh Nam không nhìn kỹ lại hiểu lầm người ta. Chuyện là khi nảy Du Tỉnh Nghiên nhìn chậu hoa nhỏ này thấy có lá vàng nên ngồi lượm ra thôi. Vừa vặn thấy nó có nhiều lá dư thừa, sợ hút hết chất dinh dưỡng, nên mới ngồi dùng tay tỉa bớt. Đang loay hoay thì nghe tiếng Danh Tỉnh Nam gọi, ngước lên nhìn, ánh mắt mang theo ý giận.

" Em có giận chị cũng đừng trút lên nó ", Danh Tỉnh Nam bị Du Tỉnh Nghiên nhìn có chút run sợ, nhẹ giọng buồn rầu nói.

" Nó là của em, em làm gì thì là chuyện của em ", Du Tỉnh Nghiên cầm chậu hoa nhỏ đứng lên giả vờ như muốn ném đi.

" Đừng . . Tiểu Nghiên, chị thật sự không có ý gì cả, chỉ là chị . . . ", Danh Tỉnh Nam hoảng sợ khi thấy hành động của Du Tỉnh Nghiên. Vội mở miệng ngăn lại.

" Chị thì sao ? ", Du Tỉnh Nghiên nhướn một bên mày nhìn Danh Tỉnh Nam hỏi.

" Chị . . . ", lời muốn nói đều chạy đâu mất rồi.

" Thế nào ? ", Du Tỉnh Nghiên có chút mất kiên nhẫn.

" Cho chị thời gian được không ? chị sẽ nói cho em rõ ", Danh Tỉnh Nam đang tự hỏi cô xin thời gian để làm gì ? nói rõ cái gì chứ, cô nói vậy Du Tỉnh Nghiên hiểu gì mới là lạ.

" Chuyện gì ? ", Du Tỉnh Nghiên chỉ muốn bay đến nhéo hai cái má kia thôi. Nói gì thì nói đi, chẳng phải đuổi theo ra đến tận đây rồi mà còn không chịu nói.

" . . . ", thật sự Danh Tỉnh Nam muốn mở miệng lời lại không trực tiếp nói ra được.

Du Tỉnh Nghiên cười khinh một cái, đi qua người Danh Tỉnh Nam còn không quên ném luôn chậu hoa cho người kia. Thật tức chết cô, nếu đã nhát gan như vậy thì đừng có nói luôn đi.

Nhìn Du Tỉnh Nghiên phủi mông bỏ đi, Danh Tỉnh Nam ôm lấy chậu hoa lòng buồn miên man, vì cái gì lại nhát như vậy chứ. Lúc trước Umma có nói tính này thừ kế từ Okaa-san mà ra, nên giờ có trách là trách Okaa-san chứ không có trách cô được. Đứng đó ngu ngốc tự tìm lý do cho bản thân, sau đó cô nhận thấy Ông Thiên thay Du Tỉnh Nghiên giận cô tím cả mặt, thì mới đem chậu hoa nhỏ đáng thương treo lên, rồi trở vào nhà.

[Shortfic][Twice/Minayeon] Tuổi Yêu (Hậu Bắt Đầu Một Kết Thúc)Where stories live. Discover now