Tác Giả Xuyên Không (Np-xk...

By PhngPhngTho5

21.2K 1K 140

Thể loại : nữ phụ - xuyên không - sủng Tác Giả : Ice-princess GTNV : Nữ chính (nhân vật trong truy... More

1* Xuyên ???? còn là truyện mình tự viết ???? nữ phụ ????
2* Xuyên hai ngày gặp hai nam chủ nhận hai cái tát? Đúng cẩu huyết mà!
3* suy nghĩ - từ hôn ? ta đồng ý
4* chính thức hủy hôn-rắc rối STAR
hỏi ý
5*Cứu người a ,tôi không có mà !
6* bắt cóc??? ,chúng ta cần một khoảng lặng của mỗi người.

5* Nhận ra-Dạ tiệc-Gặp lại

2.5K 130 16
By PhngPhngTho5

Cô (PNA) đang ngồi đấy thì ... 'xoảng'... Tất cả đồ ăn của các nữ sinh khi nãy đã nằm toàn bộ trên người cô , do quá bất ngờ nên cô không kịp làm gì cứ căng tròn mắt lên hết nhìn số thức ăn kia đến nhìn các nữ sinh đang đứng nhìn cô cười khinh bỉ kia.

- A... xin lỗi nha ,mình không cố ý - ns1 giả vờ xin lỗi.

- xin lỗi ,bọn mình không cố ý,chỉ tại thức ăn này thôi chắc nó ghét bạn hay sao á ,nên nó đã rơi vào bạn thôi ,đừng giận nha - ns2.

- Tất cả tại ăn ở thôi - ns3 .

Cô vừa định nói lại thì cả thân hình cô không còn sức, hoa mắt đầu óc không được tĩnh táo, trong đầu cô hiện lên hai chữ ' không ổn ' rồi lập tức ngất đi.

Thấy cô ngất bọn nữ sinh kia cứ nghĩ là cô giả vờ nên lấy chân đá vào cô .

-này dở trò gì đây đứng lên ,này - ns3

-...

- Có chuyện gì xảy ra - giọng nói lạnh băng làm bọn nữ sinh kia dừng lại động tác kia,mà sóng lưng khẽ run.

- Anh Anh ,em làm sao vậy ,Anh Anh - Phan Chấn Thiên lo lắng hỏi ,giọng nói khi nãy là của anh ,anh vừa lấy thức ăn xong ,khi quay lại thì thấy bàn của mình vô cùng đông vui ,sợ họ làm hại em gái cưng của anh nên vội lên tiếng không ngờ khi bước vào lại thấy cô nằm đấy không động đậy nên vội chạy đến đỡ cô dậy.

- Anh ,không xong rồi đấy... đấy là cua ... cua a ,Anh Anh mau... mau đưa Anh Anh đến bệnh viện mau... máu em ấy đang đông lại kìa nhanh ...nhanh lên - Phan Ngọc Băng cũng lo lắng không kém ,khi vừa bước vào mùi vị của món cua sọc vào mũi cô làm cô sững sờ ' cua Anh Anh không thể đụng vào cua' ,vội nói với Phan Chấn Thiên.

Khi thấy cô được đưa đi ,trên môi cô ta (TTÂ) nở một nụ cười ngoan độc rất nhanh biến mất. Nhưng tiết thây vì nó đã lọt vào mắt của hai người đàn ông kia ,họ thật sự không thể tin được đây là người con gái họ cho là hiền lành ,chất phát, luôn tốt với mọi người đây sao ? Tại sao hiện tại lại có khuôn mặt như thế chứ ,đúng là không thể nhìn và nhận xét được tính cánh của một người qua vẻ ngoài được. Vậy... Vậy lúc trước cô cũng đã nói với họ là cô ta không tốt giống như họ nghĩ nhưng bọn họ lại nói là cô do ghét cô ta nên mới nói vậy còn la mắn cô ,họ đúng là quá sai lầm mà.

Khi thấy cô được hai người kia đưa đi họ vội vã chạy theo không chú ý đến cô ta nữa.

Bệnh viện Hạ Thành

Cô đã được đưa vào phòng cấp cứu 1h ,nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì ,tất cả mọi người đều nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu ,họ thật sự rất sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì ,họ thật sự không muốn mất cô .

Từ khi vào đây Cao Nhật Phàm vẫn như vậy im lặng ,cậu đang nhớ đến sợi dây chuyền cô đang đeo trên cổ ,tại sao cô lại có nó ,sợi dây chuyền kia chẳng phải là một cặp với sợi của cậu sao, đó là do cậu thiết kế để tặng thiên thần nhỏ sao ,nhưng cậu đã để lại khi biết thiên thần nhỏ mất sao,tại sao cô lại có nói ,không lẽ... thiên thần nhỏ chưa chết ... mà vẫn còn sống và người đó chính là Phan Ngọc Anh sao ? . Vậy mà trước kia cô nói cậu lại không nghe ,còn bảo là cô nói dối mà thẳng tay tát cô . Liệu cô có cho cậu cơ hội để sửa lại lỗi lầm không.' Thiên thần nhỏ nếu em thật sự còn sống anh hứa anh sẽ luôn bên em và chăm sóc em ,sẽ không để em phải chịu tổn thương nữa ,Anh hứa như vậy.'

'cạnh' cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra ,ông viện trưởng già bước ra, chưa kịp lâu đi giọt mồ hôi trên trán thì giọng nói lạnh băng của các vị đại nhân kia đã làm ông run sợ.

- Anh Anh, thế nào rồi?- Phan Chấn Thiên

- cô ấy ,bị gì thế hả ? - Cao Nhật Phàm

- Tại sao còn chưa ra .- Âu Dương Thần

- à ,Phan tiểu thư không sao rồi, cũng may là đưa đến kịp nếu để toàn bộ máu trên người tiểu thư đông lại tất thì có thuốc tiên cũng không cứu được . Do chất độc trong cơ thể tiểu thư đã lâu với lại không thể giải được nên ,không được đụng vào cua hay các loại axit độc hại khác nếu không máu sẽ đông lại, từ nay về sau đừng để cô ấy như thế nữa nếu không sẽ rất nguy hiểm ,giờ có thể vào thăm tiểu thư, nhớ chỉ cho tiểu thư ăn thức ăn nhẹ ,tiểu thư ở phòng vip 1 lầu 5 ,tôi đi trước - ông nói một hơi,rồi vội chạy đi ngay.

Phòng vip 1

Bước vào phòng cái đầu tiên họ thấy là một thiên thần ,hàng mi đen công vút khép lại, khuôn mặt trắng nõn nhưng thiếu một tí huyết sắc, đôi môi nhỏ nhắn đỏ tự nhiên ,sống mũi cao thẳng tấp ,mái tóc đen dài xoã tự nhiên được để gọn qua một bên càng làm cho cô thêm phần xinh đẹp.

5phút trôi qua ,4 cặp mắt cứ nhìn vào cô như thế ,nhìn đến ngẩng ngơ . Đột nhiên hàng mi khẽ động làm cho tất cả thất tĩnh lại mà bước vào phòng.

- Sao em lại ở đây chứ? Còn hắn và hắn nữa sao họ lại ở đây? - cô thắc mắc hỏi Phan Chấn Thiên.

- Em bị dị ứng với hải sản và các loại axit nên ngất đi ,anh và Băng đã đưa em đến đây ,còn hai người kia chắc đến để xem em chết chưa ấy mà - Phan Chấn Thiên nhẹ nhàng trả lời cô ,khi nhắc đến hai người kia giọng nói của anh muôn phần mỉa mai cùng chán ghét.

- Vậy ba mẹ, hai người đã biết chưa - cô hỏi.

- A ... lúc nãy do quá lo lắng chị vẫn chưa gọi cho ba mẹ biết giờ chị gọi ngay đây - Phan Ngọc Băng nói.

- không,không cần a ,nếu chị mà nói với họ em chắc chắn là phải lại ở nhà tịnh dưỡng nữa a ,nên chị à đừng gọi có được không - cô vội vã nói khi nghe Phan Ngọc Băng nói phải gọi điện thoại cho hai người kia ,gì chứ họ coi cô là bảo vật a,nếu họ biết cô nhập viện chắc chắn cô phải ở nhà tịnh dưỡng ít nhất là 1 đến 2 tháng a ,cô không muốn cả ngày đối mặt với bốn bức tường ,sau đó ăn những món đồ bổ rồi lại đi ngủ ,cô không muốn,không muốn a .

- Được,được vậy chị không gọi là được chứ gì? ,em lo nghĩ ngơi cho tốt đi kìa ,biết chưa - Phan Ngọc Băng cười nhẹ nói ,em cô thật sự quá đáng yêu a.

- Ngọc Anh, anh xin lỗi lâu nay anh hiểu lầm em ,em nói rất đúng Trịnh Thiên Ân cô ta không giống với vẻ ngoài của cô ta ,lúc Thiên và Băng đưa a em đi viện ,Anh và Phàm đã nhìn thấy cô ta nở nụ cười gian sảo ,gật đầu với đám đã làm hại em ,Anh xin lỗi rất nhiều ,từ nay anh sẽ cố gắng bù đắp những gì anh đã gây ra cho em ,mong em tha thứ cho anh được chứ? - Âu Dương Thần hối lỗi nói ,Anh thật không dám nhìn thẳng vào ánh mắt cô ,nó làm anh cảm thấy xa lạ ,Anh không muốn cô nhìn mình bằng ánh mắt đó nó làm cậu thật sự vô cùng khó chịu.

- Đến hiện tại anh mới nhận ra sao ,có phải quá muộn rồi không Âu.Dương.Thiếu - cô lạnh nhạt đáp lời anh.

- Anh biết mình rất có lỗi vì đã không tin lời em nói ,Anh sẽ làm bất cứ việc gì nếu anh chịu tha thứ cho anh ,được không - Anh nhẹ giọng nói.

- Được tôi sẽ tha thứ cho anh ,nếu anh biến khỏi mắt tôi ,ngay bây giờ anh làm được chứ? - cô vẫn lạnh nhạt đáp.

- Anh ... được vậy anh về trước ,anh sẽ đến thăm em sau. Bye - Anh cạn lời để nói với cô, nếu cô đã nói thế thì anh cũng nên về trước ,dù gì cô cũng chỉ bảo anh biến ngay bây giờ không hề nói là mãi mãi a ,nên anh vẫn còn cơ hội mà.

- Anh Anh ,em ở đây nha anh đi hỏi bác sĩ bao giờ em về được ,ngoan ngoãn mô ở đây nha - Phan Chấn Thiên xoa nhẹ đầu cô nói.

- Chị cũng đi mua gì về cho em ăn đây ,ở đây ngoan ngoãn nha - Phan Ngọc Băng cũng bước ra khỏi phòng.

- Ngọc Anh,... em thật sự là thiên thần nhỏ,. . . đúng không? - Cao Nhật Phàm ấm úng hỏi cô khi trong phòng chỉ còn có hai người.

- Thiên thần nhỏ?? Anh vẫn còn nhớ đến người này sao?? Không phải lúc nào anh cũng nói tôi lừa gạt anh ,vậy sao giờ lại hỏi thế - cô nói giọng bất cần.

- Trả lời anh đi có được không? - Cao Nhật Phàm đau khổ nói.

- Đúng ,tôi là thiên thần nhỏ trước kia của anh ,Anh vừa lòng rồi chứ - cô nói gần như hết.

- Em vẫn còn sống ,em thật sự vẫn còn sống ,Anh thật sự rất vui - Cao Nhật Phàm mỉm cười nói ,sau đó nhẹ ôm cô vào lòng .

- Anh vui sao? Vậy tại sao lúc trước khi tôi nói với anh tôi là thiên thần nhỏ của trước kia anh lại thẳng tay tát tôi ,hả ? Hả? Anh trả lời đi chứ - cô đẩy mạnh anh ra ,hai tay liên tục đáng vào lòng ngực rắn chắc của cậu.

- Bởi vì sao khi anh tĩnh lại ,hoàn toàn không thấy em đâu ,khi hỏi ba và bác Phan ai cũng mỉm cười đau khổ ,hôm sau anh được báo tin em đã mất ,anh không muốn tin vào sự thật này nên đã xin ba cho anh đi du học ,trước khi đi anh đã để lại một sợi dây chuyền do anh tự mình thiết kế ,định vào ngày hôm đo sau khi đi cắm trại sẽ tặng em nhưng không ngờ lại xảy ra. Sau ngày ba và bác Phan nói em mất anh đã thây đổi rất nhiều,Anh lạnh lùng ít nói hơn,anh không quan tâm đến ai nữa, anh cũng chẳng tiếp xúc với người con gái ,em biết tại sao anh lại quan tâm đến Trịnh Thiên Ân không ? - Cao Nhật Phàm ôn nhu nói ,và hỏi nhỏ cô một câu, tay cũng không rãnh rỗi mà ôm chặt cô hơn.

- Bởi vì cô ta đẹp ,dễ thương ,đúng chất tiểu bạch tho, đàn ông ai chả thích thế chứ - cô nói giọng giận dữ ,thân hình cũng để mặc kệ cho người ta ôm mình.

- không vì cô ta giống em - Anh khẽ lắc đầu nói .

- Giống,giống chỗ nào chứ ,cô ta không giống cái gì cũng không giống - cô giận dữ hét lên.

- đôi mắt ,cô ta giống em đôi mắt rất trong sáng,giống như là không gì có thể lọt vào nó cả - Anh khẽ cười .

- Vậy tại sao lúc trước anh lại đánh tôi chứ - cô vẫn bất xúc về cái tát lúc trước ,vội đẩy anh ra mà ngước mặt lên hỏi.

- vì anh cứ nghĩ em sẽ như bọn con gái kia... ,muốn lợi dụng anh nên... mới nhận là thiên thần nhỏ.. ,còn lần này là vì khi anh bước vào lớp thấy Trịnh Thiên Ân ngồi trước mặt em khóc nên... - Anh ấp úng nói.

- nên anh nghĩ là do tôi đánh cô ta đúng không? - cô lửa giận phừng phừng mà nói.

- Anh xin lỗi ,nhưng anh đã điều tra rồi là do cô ta không liên quan em ,Anh rất rất xin lỗi em ,giờ anh đứng im em có thể đánh anh bao nhiêu cũng được - anh hối lỗi.

- Được vậy anh nhấm mắt lại - cô mỉm cười gian tà nói . Cậu tuy không hiểu nhưng vẫn làm ,chỉ tiết là cậu không kịp thấy nụ cười gian tà kia .

Khi đã chắc chắn là cậu nhấm mắt cô nhẹ đi vòng qua phía sau ,không thương tiếc đạp một cái thật mạnh vào mông cậu. Còn cậu tuy phần nào đoán được nhưng vẫn không tránh khỏi việc nằm sải lai trên mặt đất.

- uuu ,em vẫn thế cứ thích đá vào mông anh là thế nào chứ - anh vừa xoa chiếc mông yêu dấu vừa mới được chân cô hôn vào, vừa ủy khuất nhìn cô nhưng môi vẫn cười tươi.

- giờ sao anh có ý kiến gì đây hả ?? - cô chống nạnh nói rất ra dáng chị đại nha.

- không,tất nhiên là không rồi ,hihi ,em muốn sao cũng được a - Anh như cún con ,cười tươi nằm lấy tay cô mà dụi dụi .

- hừ ,vậy còn được - Tuy ngoài mặt cô vẫn lạnh băng,nhưng trong lòng đang không ngừng gào thét ' không đúng,không đúng a ,hắn không phải Cao Nhật Phàm mình tạo ra a ,lạnh lùng đâu rồi,còn không biết quan tâm nữa mà ,sao giờ lại như thế chứ ,hắn là giả ,đúng hắn là giả a '.

- Anh Anh,em ăn chút gì đi tý nữa chúng về - Phan Ngọc Băng bước vào cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

- Vâng - cô ngoan ngoãn trả lời.

- Để anh đút em ăn nha - Cao Nhật Phàm ôn nhu nói.

- không ghê quá ,tôi có tay ,tự ăn được - cô từ trối thẳng ,làm ai kia tổn thương.

- Ngọc Anh à ,bao giờ em mới xưng em gọi anh với anh đây hả?, như vậy anh không thích a - Cao Nhật Phàm ủy khuất ,rất ra dáng vợ bị chồng bỏ rơi chỉ thiếu một chiếc khăn tay thôi nha .

- Để xem anh xứng hay không trước đã - cô ra vẻ ta đây nói .

- Anh có gì không xứng cơ chứ ,người vừa đẹp trai ,vừa ga lăng phong độ như anh có gì không xứng nào ? - Cao Nhật Phàm tự tin .

- Phải ,Phải anh là cái loại đẹp trai không bằng trai mặt a ,đồ tự kỉ - cô mỉa mai.

- Ngọc Anh à,em...

- Này,này hai người bơ tôi sao ? Còn em và cậu ta thân thiết như vậy từ bao giờ thế hả? - Phan Ngọc Băng nhìn hai người nói qua nói lại,cảm thấy mình như không khí nên lên tiếng để lấy lại trọng lượng của mình ,vô tình cắt đứt đoạn ủy khuất của người nào đó .

- không có nha ,là anh ta mặt dày đuổi mãi chẳng đi thôi không trách em được được a - Cô ra vẻ vô tội.

- Ngọc Anh, em nỡ đối sử với anh như vậy sao? Anh đúng là quá tội nghiệp a - người nào đó uỷ khuất mà ăn vạ ngồi trên giường bệnh mà nắm chặt tay cô cọ cọ ,làm cho hai người còn lại nhìn đầu chảy ba vạch hắn tuyến.

- Em ăn xong rồi ta về thôi mặc kệ hắn ta - cô rút tay lại đi ra cửa ,không quay đầu lại nhìn hắn ta nữa. Thấy vậy Phan Ngọc Băng cũng vội chạy theo cô.

Ra đến xe ,vẫn thấy người nào đó đi theo sau ,đành ảo não quay lại phiên nhũ .

- Đại thiếu gia, Cao đại ca ,Anh về đi được không? - cô nhẹ giọng hỏi.

- Nếu em gọi anh bằng anh và xưng em với anh từ giờ ,Anh sẽ về ngay ,không thì em đi đâu anh sẽ theo đến đó - Cao Nhật Phàm mặt dày nói lại.

- Anh ... anh giỏi lắm ,được. Anh Phàm anh về được rồi chứ em cũng phải về rồi a ,Anh về cẩn thận nha - tốt nhất cho xe đụng chết anh đi, hừ đồ lợi dụng . Tất nhiên cậu nói trên cô nuốt vào trong lòng chứ tên kia mà nghe chắc chắn cô không yên rồi. Anh ta là một ám ảnh ,cô nên tránh xa anh ta càng xa càng tốt nha.

Sau khi về nha chỉ nghe đúng một câu của dady ' tối nay công ty có dạ tiệc cả gia đình ta điều phải đi ' thì cô đã lên phòng ngủ một giấc . Đến 4pm thì bị hai người phụ nữ kia dùng tất cả chiêu trò đánh thức cô dậy để nào là trang điểm, nào là làm tóc ,nào là chọn đồ ,xoay vòng vòng đến 7h mới xong làm cô chống hết cả mặt.

- Anh Anh em thật sự rất đẹp nha - Phan Ngọc Băng khen ngợi khi nhìn cô.

- Đúng vậy quả là mỹ nhân mà ,ta chắc chắn hôm nay con sẽ là người đẹp nhất - mẹ cô cũng khen lấy khen để.

Cô hôm nay vô cùng đẹp và quyến rủ trong chiếc váy dài màu kem ,tóc đen ba ngàn sợi được tết lên gọn gàng,trên tóc đính kèm theo một chiếc cài nhỏ ,trong cô ,muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu.( Nhìn hình tự đón đi mình không biết ta a)

- Hai người có cần nói quá lên không - cô đỏ mặt ,từ đó giờ chưa từng ai khen cô đẹp hết a ,không phải cô không đẹp mà là không có ai thưởng thức được nó thôi, giờ thì tốt rồi có rất nhiều người khen nha.

- Được rồi, chúng ta đi thôi ,không kẻo muộn đấy,các mỹ nhân của tôi - ba cô vui vẻ nói.

- Hôm nay dady đúng là quá phong độ nha ,ma ma người cẩn thận không thì mất người đàn ông này nha - Cô nghịch ngợm nói ,tay sửa lại nơ trên cổ ông.

- ha ha,đứa trẻ này ,quá nghịch ngợm rồi - ông cười lớn.

Cả gia đình họ Phan khoác tay nhau đi đến buổi tiệc ( nói cả gia đình chứ không khoác tay nhau hết sơ đồ cụ thể là ông tay trái khoát tay vợ yêu ,tay phải được con gái cưng của ông vịnh. Còn Phan Chấn Thiên khoát tay em gái Phan Ngọc Băng của mình) .

Tại buổi tiệc

...két... một chiếc ...màu trắng đừng lại trước mắt mọi người ,trên xe một đôi giày nike của ý màu đen bước ra ,vâng đó là Âu Dương Thiếu ,hôm nay anh lịch lãm trong bộ vét trắng sang trọng được cắt mây tỉ mỉ ,khuôn mặt vẫn vậy lạnh băng.

...két... lại một chiếc siêu xe .... màu trắng dừng lại, Cao Nhật Phàm bước ra khuôn mặt lạnh lùng ,Anh mặt bộ vét đen ,càng làm tâm điểm chú ý cho các quý cô ở đây .

...két...két... hai chiếc xe đồng loạt dừng lại ,chiếc đầu tiên là của Phan thiếu gia Anh điển trai trong bộ vét đen thắt nơ đỏ khoát tay Phan đại tiểu thư xinh đẹp ,hôm nay cô dịu dàng với chiếc váy ngắn màu hồng nhạt cúp ngực ,bên chiếc eo nhỏ được thắt một chiếc thắt lưng màu hồng nốt. Chiếc thứ hai là Phan Lão gia ,ông tuy đã đứng tuổi nhưng vẫn phong độ vô cùng trong bộ vét đen thắt nơ đen , tiếp theo là vợ của ông hôm nay bà vô cùng sang trọng trong chiếc vấy trắng ôm sát người, và cuối cùng là cô con gái bảo bối của ông ,khi cô bước ra làm tất cả mọi người đều nín thở ,quá đẹp là từ mọi người nghĩ ngay lúc này.

Cô nhẹ mỉm cười kéo tay mọi người vào trong,mà không hề biết ,có vô số công tử ,thiếu gia đã xay nắng cô và hai người đang phừng phừng lửa giận nhìn bọn háo sắc kia ,hận không thể lập tức mốc mắt bọn chúng ra cho chó ăn, hừ ,Ngọc Anh là của bọn hắn a.

Bước vào trong cô liền được ba cô dẫn đi giới thiệu hết người này đến người kia ,cũng may là cô xuyên vào thân xác của nữ phụ này sớm nếu không ,qua ba ,bốn ngày nữa mới xuyên thì muốn có bao nhiêu mất mặt liền có bấy nhiêu thậm chí là gấp đôi nữa a, theo tình tiết truyện mà cô viết thì hôm nay là ngày nữ chủ gặp mặt nam chủ thứ tư Hạ Thành Phong nha ,để coi tình tiết sẽ là cô ta quyến rủ bước vào trên môi treo nụ cười ôn nhu, ánh mắt nhìn ngó lung tung,đang tìm kiếm ba tên năm chủ kia thì va vào một người nên ngã, người kia ga lăng đưa tay đỡ cô ta đứng lên, cô ta mặt đỏ tim đập nhanh từ từ đứng lên ,nhìn cô như thế người kia trong đầu hiện lên hai chữ thú vị nên muốn ,làm quen với cô ,mới đầu chỉ là muốn đùa với cô nhưng đâu ai hay chữ ngờ,nên anh từ từ yêu thích cô ta ,anh ta cũng là một trong những người hại cho nữ phụ chết a ,nên cần tránh xa anh ta ra cô thật sự rất yêu đời nha ,chưa muốn say goodbye với cuộc sống này nha.

Do mãi mê suy nghĩ nên cô đụng vào một người tý nữa thì ngã ,may là anh ta đỡ cô kịp.

- xin lỗi,là do tôi quá vô ý,Anh có sao không - cô cuốn lên nói.

- cô bé chúng ta lại gặp nhau rồi, em không sao chứ - người kia ôn nhu nói.

- cô bé,nghe quen ghê nha ,a... Người hôm trước nha ,nhưng anh là...?- cô đặt tay lên môi ra vẻ nghĩ ngợi nhìn rất đáng yêu a.

- chào em anh là Trần Thành Phong . Em tên gì? - Hạ Thành Phong- Trần Thành Phong anh không có nói dối đúng không Trần là họ của mẹ anh a.

- à chào anh,em là Phan Ngọc Anh ,có thể gọi là Ngọc Anh ,vậy em gọi anh là gì mới được đây ?- cô vui vẻ trả lời quen thêm bạn cũng tốt nha, với lại anh ta là Trần Thành Phong chứ không Phải Hạ Thành Phong nha.

Cô đang vô cùng vui sướng mà không hề biết mình quên mất một tình tiết truyện đó là nhân vật này đã dùng tên giả để làm quen với nữ chính ,trùng hợp lại là cái tên kia ,sau này đến khi cô biết được sự thật thì con đường truy thê của anh vô cùng cực khổ a. Nhưng đó là sau này còn giờ cứ để họ vui đi.

Hai người vui vẻ nói chuyện mà không hề biết mình đang là tâm điểm chú ý của nhiều người . Ba chàng trai (ÂDT,CNP,LHN) đang nhìn chằm chằm vào cô như muốn đốt cháy cô và một cô gái (TTÂ) vẫn nhìn cô nhưng với ánh mắt đầy lửa giận, cô ta bước vào đây khoảng 15' nhưng chẳng ai chú ý đến cô chỉ nhìn cặp đôi tiên đồng ngọc nữ kia ,cả ba người từng tự nhận là bạn trai cô cũng nhìn cô ta sai đấm cô ta không phục vì sao cô không làm gì nhưng người bên cạnh cô đều là những nhân vật tầm cỡ,còn cô làm tất cả nhưng chẳng được gì, hừ ,tôi sẽ làm cô thân bại danh liệt Phan Ngọc Anh à !

- Chào mọi người ,cám ơn rất nhiều vì đã đến buổi tiệc nhỏ hôm nay ,tôi xin được giới thiệu về gia đình tôi ,bên tay của tôi chắc ai cũng đã biết đó là vợ yêu và con trai trưởng của tôi Phan Chấn Thiên ,còn đây người bên tay phải của tôi là hai cô con gái cưng của tôi Phan Ngọc Băng và Phan Ngọc Anh. Được rồi chúng ta nhập tiệc nào chúc mọi người ngon miệng.- ba cô vui vẻ nói.

- Tôi có dinh hạnh được mời quý cô nhảy một điệu nhạc không - Hạ à không Trần Thành Phong nghiên người trước cô rất giống bạch mã hoàng tử a.

- Tất nhiên, rất hân hạnh - cô đưa tay cho anh cầm nhẹ nhún người một cái.

Anh và cô kết hợp vô cùng tốt ,thoáng cái đã lại trở thành tâm điểm của những cặp đôi xung quanh.

Sa khi kết thúc bài cô xin phép ba cho về sớm với lý do hơi mệt ,cô nhanh chóng lái xe đi, trên đường cô ghé vào một shop nhỏ để thây đ?ổi trang phục ,vì cô muốn tản bộ một chút . Cô một lục y xinh đẹp ( váy xanh, ví xanh,đôi giày cao gót xanh... Tất cả xanh nốt),nhẹ nhàng thanh tao.

_________$_$_______________$_$________

Xin lỗi ta đăng chậm a
Xin ý kiến chỗ nào không được cứ nói ta không ngại đâu nha.

Continue Reading

You'll Also Like

17.6K 2.5K 91
Tác giả: Sook-im Tên khác: Third Wheel Strikes Back, When The Second Male Lead Powers Up, When the Third Wheel Strikes Back Người dịch: + Từ chương...
873K 78.8K 57
CÔNG THỨC DỤ BẮT CAO CẤP - TÙNG TỬ TRÀ Tên dịch: Công thức dụ bắt cao cấp Thể loại: Hiện đại, vườn trường, ngọt ngào, ABO, HE. Tác giả: Tùng Tử Trà D...
2K 227 10
Tác giả: Tiểu Mật Đào Editor: @dauxanhxinhxeo Editor chuyển ver: @ntndung_ Nguồn: Reine Dunkein (Koanchay) Trạng thái: 🐢 bò Thể loại: Nguyên sang, B...
1.3K 204 3
Truyện : [AllKeria] Kí Sự Chuỗi Ngày Ký Túc Xá Nam Sinh Nuôi Mèo. Tác giả : Louise Lover. Warning : sếch, song tính, np, 18+ , người có thể hoá động...