[CCS][Translate_Fic] Lies and...

By anthnguyen

19.8K 751 273

Syaoran là một ngôi sao trẻ tuổi, lạnh lùng, vì một số chuyện đã xảy ra cách đây 5 năm mà trái tim anh đã dầ... More

Chương 1: Hai thế giới
Chapter 2-B
Chap 3: Trở lại
Chapter 4 - A: Parents Trap ( Cha mẹ mắc bẫy)
Chapter 4-B
Chapter 5: Kết luận của Syaoran
Chapter 6: The Lullaby- Bài hát ru- A
Chapter 6-B
Chap 6- C
Chương 7: Đau khổ- A
Chương 7: Đau khổ - B
Chap 7 - C
Chapter 8-A: Vấn đề và giải pháp

Chương 2 - A: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

1.6K 54 1
By anthnguyen




Erika nhìn Syaoran, anh vẫn còn giận nhiều lắm.

"Rốt cuộc là cái gì mới có thể khiến anh cười đây?"- cô hỏi từ lúc Syaoran bước vào chiếc limo đến đón họ tại sân bay

" Không gì cả"- Syaoran lầm bầm, nhìn ra ngoài cửa sổ, " Chúng ta đang đi đâu đây?"

" Tới khách sạn chúng ta sẽ ở, nó nằm trong Tokyo này"- Erika nói, cô đang cố gắng làm cho tâm trạng Syaoran khá hơn. Nhưng thật sự mà nói, tâm trạng của cô cũng chẳng tốt hơn anh chút nào. Cả hai người đều không vui khi phải quay trở về Nhật Bản.

" Khi nào bộ phim bắt đầu? Quay ở đâu?" Syaoran hỏi, dường như anh đang rất mong nó mau chóng kết thúc đi. Họ càng bắt đầu sớm, thì nó càng nhanh chóng kết thúc. Bên cạnh đó, hầu hết những bộ phim mà họ quay tại Nhật Bản cũng chỉ kéo dài từ 4 đến 6 tháng .Đó là điều tốt lành duy nhất mà anh có thể nghĩ đến từ lúc Mr.Ayashi ép buộc anh phải đến đây bằng không thì ông ấy sẽ cắt đứt toàn bộ mọi mối quan hệ giữa 2 người. Anh chưa bao giờ cãi nhau với người đàn ông có tầm ảnh hưởng lớn trong cuộc đời anh này, cho đến khi cách đây vài tuần trước ,ông ta đe dọa sẽ chấm dứt sự nghiệp của anh nếu anh không đến Nhật Bản để tham gia bộ phim đó. " Ông ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy ?" Syaoran suy nghĩ khi anh đang nhìn ngắm khung cảnh Tokyo quen thuộc dọc theo con đường chiếc limo chở anh đang chạy. " Chắc chắn ông ta làm điều này là có lí do.."

Chiếc xe dừng lại trước khi anh kịp nghĩ ra những nguyên nhân hợp lí nhất- nguyên nhân tại sao Mr.Ayashi lại yêu cầu anh trở về với cái quá khứ mà anh không mong muốn nhớ đến nó một chút nào. Cửa xe bật mở, một đám đông lớn đang tụ tập và la hét trước cửa khách sạn.

" Có thể cười được không?" Erika nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin

Syaoran thở dài và làm theo yêu cầu của cô, Syaoran cười, cô cũng cười theo anh. Dĩ nhiên là nụ cười của anh vẫn giống hệt 5 năm trước, một nụ cười mỉm và không để lộ ra hàm răng trắng sáng hoàn hảo của anh. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi là đã đủ với fan của anh rồi. Thậm chí nó còn có vẻ nhiều hơn là đủ, họ nghĩ anh trông thật "cool", ngầu. Nhưng, người hâm mộ của anh nào đâu biết được nguyên nhân chính xác TẠI SAO HỌ CHƯA BAO GIỜ NHÌN THẤY ANH CƯỜI, DÙ CHỈ LÀ MỘT LẦN? ...

************************************

-" Đi mà mẹ..??"

-" Không"

-" Đi màaaaaaaaaaaa.."

-" Không"

-" Mẹeeeeeeeeee..."

Sakura nhìn vào cặp mắt hổ phách đang mở to tròn của 2 đứa trẻ, cô thở dài bực bội

" Nếu Mona đã nói không sao thì... thôi được rồi"- Cô đồng ý, nhượng bộ trước lời cầu xin của 2 đứa trẻ, gương mặt chúng sáng rỡ ra ngay tức khắc.

************************************

" Anh có thể kết thúc nó ngay bây giờ được không?"- Syaoran cau có. Anh đến Tokyo này đã được 3 tuần, nhưng tâm trạng của anh vẫn chẳng khá hơn chút nào.

" Vâng, anh có thể nghỉ ngơi ngay bây giờ Li"- Người nhiếp ảnh gia nói và đưa máy ảnh cho trợ lý của mình

Thở dài, Syaoran nhảy xuống bục. Anh vừa có một buổi chụp hình để quảng bá cho bộ phim sắp ra mắt. Thật lố bịch, họ chỉ mới quay được 2 tuần rưỡi, và đang đầu tư quá nhiều vào phần quảng cáo, trong khi họ còn chưa thực hiện xong 1/8 bộ phim ...?

"Syaoran, anh đi đâu đấy" – Erika hỏi khi thấy anh bước ra khỏi studio

" Ra ngoài hít thở một chút!"

************************************

" Anh có thể đi theo tôi cả ngày được không?"

" Tôi được thuê để làm điều đó mà, thưa ngài Li."- Người đàn ông to lớn khàn giọng trả lời

Syaoran cười hài lòng với người đàn ông đó, rồi bước vào một cửa hàng tiện lợi lớn mà anh đã thấy trước đó ở phía bên kia đường. " Tuyệt lắm! Anh có muốn thứ gì không, Joe?"

Joe – vệ sĩ của Syaoran – lắc đầu, anh giữ vị trí đứng của mình ngay cửa ra vào của cửa hàng

" Ngài cứ tự nhiên, tôi sẽ đứng đợi ở ngoài này."

Syaoran không bao giờ bận tâm đến sự hiện diện của Joe , anh ta thật sự là một phương án tốt để đối phó với những tay săn ảnh của các nhà báo.Nhưng khi Syaoran cảm thấy chắc chắn không có ai đang theo dõi anh, thì anh thích đi một mình nhiều hơn.

************************************

" Dì sẽ đợi 2 đứa ở quầy thanh toán số 1 nhé !"

Cặp song sinh gật đầu đồng ý với bảo mẫu của chúng, chúng chẳng có gì phải lo sợ cả. Chúng biết quầy thanh toán nằm ở đâu, chúng biết trên mỗi quầy thanh toán đều có treo bảng đánh số thứ tự và chúng cũng biết luôn các con số ấy trông như thế nào. Dù chưa được đi học, nhưng hiện tại thì 2 đứa trẻ ấy đã có thể đếm trôi chảy từ 1 đến 30 rồi cơ đấy !

Tất nhiên là chúng cũng không ít nói hay còn trẻ con như mọi người thường hay nghĩ. Thực tế thì chúng trái ngược lại so với những đứa trẻ cùng trang lứa, điều này thỉ chỉ có gia đình chúng biết, chẳng hạn như mẹ của chúng.

" Vâng ạ!" Chúng đồng thanh rồi chạy ùa vào trong

" Tớ sẽ mua kẹo mà Mei Hua thích...."

".... Còn tớ sẽ mua kem"- Syaoai reo lên

Syaoian toét miệng cười với cậu em sinh đôi sau mình 6 phút, gật đầu

" Có thể cậu sẽ mua lâu hơn tớ nên lát nữa tớ sẽ gặp cậu ở chỗ tủ kem nhé!" Syaoian vừa nói vừa chạy xuống những gian hàng ở phía cuối

"Okayyy!"

************************************

Thở dài một cách bực bội, Syaoran tháo chiếc kính râm ra, đeo nó anh chẳng thấy rõ gì cả

"Hmmm... Erika uống gì nhỉ?...Hmmm??..." Syaoran nhìn xuống tủ lạnh suy nghĩ

" Xin lỗi, nhưng ông có thể nhích qua một chút được không?"- Một giọng nói lạ vang lên

Syaoran nhìn quanh, chẳng có ai.

" Ở dưới này"

Cuối xuống, anh thấy một đứa trẻ đang cầm một cái ghế nhỏ nhìn anh, Syaoran nhích qua một bên nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn chăm chăm vào đứa trẻ đó

" Ông không sao chứ?" – Đứa trẻ nhíu mày hỏi

Syaoran lắc đầu, dòng suy nghĩ của anh đã bị đứa trẻ đó làm đứt quãng, nhưng anh vẫn đang nhìn chăm chăm vào nó. " Cậu có cần tôi giúp gì không?" Syaoran hỏi một cách khá thích thú, phớt lờ đi câu hỏi ban nãy của đứa trẻ

" Vâng, có ạ! Ông làm ơn hãy nhích qua một chút đi ạ" – đứa trẻ nói. Syaoran nhảy chân sáo qua một bên, " Cảm ơn ông"

Syaoai đặt cái ghế mượn được từ một nhân viên trong cửa hàng ngay ngắn, leo lên rồi nhìn chăm chú vào tủ lạnh

Syaoran nhìn xuống tủ lạnh, giống như mình đang muốn tìm một thứ gì đó, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng nhìn sang đứa trẻ đang đứng cạnh anh. Cái nhìn của cậu bé đó đã khiến anh rất "shock", đặc biệt là khi cái nhìn đó là từ một đứa trẻ rất nhỏ. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên nhất là đứa trẻ đó giống hệt anh lúc nhỏ, khi anh trạc tuổi nó. Dĩ nhiên anh biết màu mắt hổ phách và màu tóc chocolate là những đặc điểm khá phổ biến, anh đã từng gặp rất nhiều người có những đặc điểm ấy. Nhưng đây là lần đầu tiên anh thực sự gặp một người anh đến như vậy, từ khuôn mặt, cặp chân mày, dáng mũi, đến cả mái tóc nâu rối xù cũng giống hệt anh.Và cả cái nhìn đó, với cái cách cười nhếch mép ở khóe miệng ban nãy của cậu bé, chúng cũng là của Syaoran

Đứa trẻ đó hoặc là ngẫu nhiên khi sinh ra nó có ngoại hình giống anh hoặc có thể cha mẹ chúng là người hâm mộ cuồng nhiệt của anh nên đã tạo hình cho con họ giống như anh, nhưng điều đó thật vô lí. Cậu bé đó trông giống hệt anh lúc anh khoảng 4, 5 tuổi.

" Ông đã nhìn tôi bao lâu rồi, thưa ông?"

Syaoran bị lời nói đó cắt đứt dòng suy nghĩ, " Ô, xin lỗi nhé"- Syaoran cười khẩy

Cậu nhóc ngước nhìn vị khách kì lạ và cũng đáp trả lại anh bằng cách cười khẩy

HMMMM! Anh không chịu nổi rồi!

" Cậu bé, có thể cho tôi biết tên cậu là gì không?"- Syaoran hỏi, không giấu được sự tò mò đang bủa vây trong đôi mắt anh

" Xin lỗi, nhưng tôi đã được mẹ dặn là không nên nói chuyện với người lạ" – Syaoai trả lời một cách dứt khoát, nhưng trong lòng cậu lại không thể không muốn nói chuyện với người đàn ông đó. Người đàn ông này rất kì lạ, hay nói cách khác trông ông ta không được bình thường chút nào, bởi vì ông ta đã luôn nhìn chằm chằm vào cậu, kể từ lúc cậu gặp ông ta. Nhưng điều này lại không hề gây cho cậu một chút sợ hãi nào, mà trái lại, cậu lại còn có một cảm giác gì đó rất thân quen đối với người đàn ông lạ mặt này.

Syaoran gật đầu, anh hiểu những gì cậu bé nói

" Nhưng nếu ông lấy giúp tôi cây kem kia, thì tôi sẽ không xem ông là người lạ nữa" Syaoai thêm vào, cậu vừa nói vừa chỉ tay xuống chỗ có hộp kem dâu

Syaoran cúi người lấy hộp kem đang nằm dưới đáy tủ lạnh và đưa cho cậu bé

" Cậu nhóc này thật biết cách thương lượng", Syaoran thầm nghĩ thích thú

" Tên tôi là Syaoai"- Cậu bé đưa một tay ra, tay còn lại thì đang cầm chặt hộp kem, " Còn ông, tên của ông là gì?"

" Syaoran"- Anh trả lời, hơi nhíu mày " Cậu là người Trung Quốc hay Nhật Bản?"

Syaoai cười đáp " Tôi là người Nhật, mẹ tôi chỉ đặt tên Trung Quốc cho tôi thôi" – Syaoai vừa nói vừa cuối xuống tủ lạnh tiếp tục lựa kem

"Cậu có biết nó có nghĩa là gì không?"

"Tôi có biết nó có ý nghĩ gì không ?"- Syaoai ngạc nhiên lặp lại câu hỏi

" Tên của cậu"- Syaoran gật đầu

" Dĩ nhiên tôi biết chứ. Mẹ tôi luôn nhắc đi nhắc lại về ý nghĩa của chúng", " Tên của tôi có nghĩa là Biển, Syaoai có nghĩa là Biển Nhỏ"- cậu nhe răng, " Còn người anh em của tôi, tên cậu ấy có nghĩa là Bầu Trời, và....."

" Syaoai, cậu đang làm gì vậy?"

" Lại thêm một đứa nữa á?"- Syaoran dấy lên nghi ngờ khi nhìn thấy có thêm một đứa trẻ giống hệt anh đang chạy về phía anh và Syaoai, trông cậu nhóc đó có vẻ giận lắm

" Cậu đang làm cái gì vậy"- Cậu bé đó la lên với người em sinh đôi của mình, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn người đàn ông lạ đó

" Tớ đi mua kem như những gì chúng ta đã bàn khi nãy....và ông ta đang giúp tớ"- Syaoai trả lời, chỉ tay về phía Syaoran, " Ông ấy tên là Syaoran. Tên lót của ông ấy giống hệt chúng ta, mặc dù theo tớ ông ấy chẳng " nhỏ" chút nào" (Syaoran = Tiểu Lang, nghĩa là sói nhỏ)

Syaoian nhìn dáng vẻ của người đàn ông cao lớn bên cạnh cậu em nhỏ bé của mình. Cậu và em cậu luôn có những suy nghĩ giống nhau, nếu như Syaoai đã tin tưởng người đàn ông này, thì cậu cũng vậy, không cần phải hỏi thêm bất kì một câu hỏi nào nữa. " Cảm ơn ông đã giúp đỡ em tôi. Tôi là Syaoian. Rất vui khi được gặp ông"

Syaoran quỳ xuống để có thể cao ngang tầm với 2 cậu nhóc, anh bắt tay Syaoian

" Tôi cũng rất hân hạnh được làm quen với cậu"

" Chúng ta có đôi mắt rất giống nhau"- Syaoian thẳng thắn nói khiến Syaoran không khỏi ngạc nhiên

" Chính xác! Đó cũng là điều tớ chú ý đến khi mới gặp ông ấy"- Syaoai đồng tình, điều này làm cho Syaoran càng ngạc nhiên hơn. Chúng thật biết cách quan sát và thẳng thắn, hệt như anh lúc nhỏ, dù anh không nói nhiều như chúng

" Hãy nói với tôi, 2 cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

" Năm"- chúng trả lời cùng một lúc

" Ông có thể làm ơn giúp tôi thêm một lần nữa được không?"- Syaoai chỉ vào tủ lạnh

Syaoran đứng dậy và đưa cho cậu 2 que kem chocolate và 1 hộp kem vani

" Cảm ơn ông, Ông...... Họ của ông là gì?"

" L- Lei"- Syaoran nói dối. Tuy chúng chỉ là những đứa trẻ, nhưng anh không thể mạo hiểm để lộ ra họ thật của mình được, đặc biệt càng không nên đối với những đứa trẻ thông minh như thế này, chúng có thể sẽ biết tên anh từ những bộ phim anh đã đóng.

" Cảm ơn ông, ông Lei" – Cặp song sinh đồng thanh

" Sẽ luôn luôn tốt hơn khi xưng hô với người lớn bằng tên họ của họ....."

"....như vậy sẽ thể hiện được sự kính trọng hơn, mẹ của chúng tôi đã nói như vậy.."

Syaoran gật đầu, rồi nhìn quanh " Hai đứa đến đây cùng với bố mẹ à?"

" Chúng tôi không có bố"- Syaoai nói

" Đừng cảm thấy có lỗi với chúng tôi, chúng tôi đã quen rồi..." Syaoian nhìn anh

" Tôi không cảm thấy có lỗi với các cậu"- Syaoran cười khẩy phản bác lại

" Vâng, ông đang cảm thấy có lỗi với chúng tôi. Tôi có thể nhìn thấy điều đó đang hiện diện trong đôi mắt của ông..."

".....ông không cần phải phủ nhận điều đó đâu"

Giờ thì Syaoran không thể nói gì được nữa nhưng anh cười thầm trong lòng. Bọn trẻ thật sắc sảo. Chưa bao giờ anh gặp được đứa trẻ nào có thể khiến anh chú ý nhiều đến như vậy, và giờ thì anh hoàn toàn bị thu hút bởi 2 cậu nhóc sinh đôi này.

"Omhhh...vậy thì hiện giờ mẹ các cậu đang ở đâu?"

" Mẹ chúng tôi...."

" SYAOIAN !!!! SYAOAI !!!!!"

Lập tức cả 3 cái đầu đều quay về phía vừa mới phát ra tiếng gọi ấy, là giọng của 1 người phụ nữ

Mona trông có vẻ rất lo lắng khi cô chạy đến chỗ của họ

" Hai đứa làm gì ở đây? Đáng lẽ ra hai đứa phải mua xong từ 30 phút trước rồi chứ?"

" Chúng con xin lỗi....."

"....chúng con đã làm trễ giờ..."

Người bảo mẫu hoang mang ngước lên và chú ý tới người đàn ông lạ đang đứng với 2 đứa trẻ

" Tôi có biết cậu không?", Mona hỏi, cô cố gắng nhìn cho rõ nét mặt của Syaoran đang ẩn dưới chiếc mũ lưỡi trai của cậu

" Tôi chỉ nói chuyện với con của cô thôi", cậu chỉ vào cặp song sinh, " Chúng hoàn toàn rất giống nhau đấy"

" Oh, chúng không phải là....."

" Ông ấy đã giúp tụi con lấy kem đấy...."

"... Ông ấy đúng là một người tốt"

" Cám ơn ông"- Mona cúi đầu . Rồi cô nhìn sang 2 cậu bé " Tốt hơn là chúng ta nên ra về ngay bây giờ"

Syaoian và Syaoai gật đầu, quay sang Syaoran

" Rất vui vì được gặp ông, ông Lei...."

".... Và một lần nữa, cám ơn ông"

Syaoran gật đầu lần cuối chào cặp song sinh rồi nhìn ngắm chúng đang chạy ra phía quầy thu ngân...

�#|\�$�

Continue Reading

You'll Also Like

143K 12.3K 36
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
68.7K 8.5K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
27.1K 2.4K 14
ĐỪNG ĐỌC NÓ NẾU BẠN CÓ MỘT TÂM HỒN MONG MANH DỄ VỠ!!! Fic đặt nặng otp Choker, chỉ dành cho Choker con. Fic mất não, có nhiều tình tiết gây khó chịu...
38.5K 5.1K 39
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THẬT Nhạy cảm thì lướt qua đừng đọc Thanks!