Taegi | Lão Đại Của Đại Ca

By Onlysu

68.2K 8K 1.7K

"Làm sao biết được, cậu trai đánh nhau với tôi năm mười bảy tuổi sẽ đi cùng tôi cho đến hết cuộc đời" More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6.
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15

Chương 7

4.7K 641 55
By Onlysu

Hơi thở nặng nề kéo theo âm điệu dồn dập của đế giày nện xuống vỉa hè vang lên trong đêm thanh vắng. Hai cái bóng lớn, một trước một sau đổ rạp xuống mặt đường, chạy băng qua những con hẻm nhỏ. 

Được đoạn, chủ nhân của hai cái bóng rốt cuộc cũng dừng chân. Kẻ chống hông, người ôm bụng thở hồng hộc.

Trong cơn hô hấp dồn dập, Yoongi liếc mắt sang người bên cạnh, cũng đang chật vật trong việc khống chế hơi thở bất thường của bản thân. Trong khoảng không mênh mông thưa người vắng tiếng, song hành cùng nhịp tim rối loạn chỉ có hơi thở nặng nề.

Sau khi cơn váng đầu qua đi, nửa buổi trôi qua mà Yoongi cũng chẳng biết nói gì.

Cám ơn?

Nhìn xuống bộ dạng thê thảm của mình, khóe môi Yoongi giật tằng tằng. Khuy áo không những bung hết, trên vai còn rách một mảng lớn, da thịt lộ ra mồn một, nếu không nhờ Taehyung nhường cho áo khoác, có khác gì một kẻ biến thái ất ơ.

Mắng người còn có căn nguyên, còn cảm ơn cũng không phải lời dễ dàng nên thốt, nhất là với Kim Taehyung. Bởi mọi sự đều do ly rượu của hắn gây nên, nếu không có nó, Yoongi cũng không thê thảm như lúc này. Áo bị kẻ gian xé mất, lòng tự trọng bị thương tổn nặng nề. Càng nghĩ, Yoongi càng thấy sôi máu. Đường chân mày cau chặt. 

Trong khi Yoongi còn đang suy nghĩ viễn vông, thì Taehyung đột nhiên lên tiếng.

" Biểu tình này là sao? Thái độ đối với ân nhân của mày đó hả?." Gương mặt Taehyung ửng hồng, mắt lờ đờ, giọng nói cũng lựa nhựa hơi men. "À! hay đang trách tao phá hoại chuyện tốt của mày?"

"Mày!" Yoongi nhíu mày, nghiến răng, không thể tiếp thu mấy lời khó nghe của Kim Taehyung trong cơn say xỉn.

" Bộ dạng của mày bây giờ chắc quyến rũ được không ít đàn ông chứ gì" Taehyung càng nói càng quá đáng, dù vậy Yoongi vẫn đáp lại với một thái độ lạnh lùng.

Đầu óc của chính mình còn chưa thông suốt lại đi đấu võ mồm với kẻ không còn chút ý thức đúng sai, Yoongi cũng chẳng rỗi hơi mà làm điều đó. Vậy nên cậu bèn nhắm mắt định thần, lờ đi tất cả.

Qua mấy lời công kích của Taehyung, Yoongi lại càng khẳng định kẻ này cứu mình hoàn toàn không có ý tốt. Một là muốn ra vẻ, hai chỉ muốn vươn oai, ba lấy cậu ra sỉ vả. Loại người vô sỉ, mặt dày, tám phần ngang ngược này tốt nhất phải tránh càng xa càng tốt.  

" Tao đang nói chuyện với mày, sao mày không trả lời, hả? " mắt thấy người kia không thèm chú ý đến mình, cứ giả lơ mà quay đầu sang nơi khác. Taehyung lửa hận ngút trời vội bắt lấy cánh tay gầy của Yoongi mà siết lại.

"Aw !"

Hai tay Yoongi vốn đã bị đau trong lúc giằng co với gã đàn ông, cơn váng đầu rượu còn chưa vơi bớt, lại bị Taehyung đối xử thô bạo, khó tránh bị tổn thương.

" Mẹ nó, buông ra" Yoongi cáu gắt.

" Ngay cả mày cũng không đếm xỉa tới tao. Cả mày cũng vậy..."

Nắm tay Yoongi vốn được vung lên, nhưng lại chơi vơi trong không khí. Cậu mở to mắt nhìn biểu cảm khổ sở trên gương mặt Taehyung. Không hiểu sao hành động lại cảm thấy dư thừa.

Mọi xúc cảm đều phảng phất trên gương mặt nóng bừng và hốc mắt au au đỏ của Taehyung. Thể như đau lòng, thể như khổ sở. Thể như một đứa nhỏ đáng thương cần người quan tâm, chăm sóc.Đây rõ ràng là Kim Taehyung, nhưng vì sao lại khác xa đến vậy. Con người đáng ghét, hay bới bóc người khác chẳng biết đâu rồi. Giờ chỉ còn trơ mỗi mình một Kim Taehyung chực chờ rạn vỡ.

Yoongi mới phát hiện. Kim Taehyung con người này hóa ra cũng biết thương tâm.

Yoongi nhìn Taehyung như hoá thành trẻ nhỏ, miệng lầm bầm, tay lôi tay kéo chỉ có thể thở dài. Vẫn giọng nói trầm trầm nhưng thêm phần trách cứ, lại có chút oán hờn. Giống như bình thường, cảm xúc đều bị đè nén.

Kẻ này tốt cuộc có đến bao nhiêu chiếc mặt nạ?

Day dưa cả buổi với kẻ hơn hai phần tỉnh, tám phần mơ. Yoongi vẫn còn đinh ninh trong cảm xúc. Nên đi hay ở, nên quan tâm hay hoàn toàn bỏ mặc. Nếu bình thường, với tất cả những ân oán của hai người, chỉ cần vơ một cái cũng khiến Yoongi có lý do để mặc kệ kẻ to đầu, lớn xác kia. Nhưng vào lúc này, dù có tư thù đến đâu, cũng không thể lấy oán báo ân. Chuyện nào ra chuyện đó, có ơn báo ơn có oán báo oán, tính cách Yoongi trước giờ vẫn vậy. Dù cố tình hay vô ý thì Taehyung cũng đã cứu giúp một lần. Chuyện xưa tạm thời không tính, Yoongi cũng không quá hẹp hòi.

Không nghĩ vòng vo, Yoongi mang theo Taehyung ra đường lớn gọi taxi. Sau khi phân phó cho tài xế nơi cần đến. Liền tống khứ kẻ đeo bám kia vào trong. Vốn dĩ chỉ có lòng tốt gọi giúp hắn một chiếc taxi, ai ngờ chưa kịp bước đi đã bị người kia tay lôi tay kéo, gỡ mãi chẳng xong, Yoongi đành bấm bụng leo lên xe ngồi bên cạnh.

____

Đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, vậy nên trong một thoáng Yoongi lại ngủ quên, cho đến khi tiếng phanh xe giòn tan vang lên mới khiến cậu bừng tỉnh. Yoongi xoa xoa thái dương và đôi mắt nhức mỏi, liếc nhìn kẻ đang tựa đầu lên vai đang ngủ ngon lành.

Sau khi thanh toán tiền xe (đương nhiên bằng tiền của Kim say xỉn ), Yoongi khó khăn lôi kéo thân hình cao lớn vào bên trong.

Kim Taehyung, Kim đại thiếu gia giàu nứt đố đổ vách sống một mình trong căn hộ xa hoa tại một trong những tòa nhà đắt đỏ nhất Đại Hàn. Nhiều lần bị Kim Taehyung sai khiến chạy tới chạy lui giữa trường học và nhà riêng của hắn ngay trong tiết học, dẫn đến chuyện Yoongi biết được nơi ở riêng của người kia cũng không phải chuyện lạ gì. Kim Taehyung, một trong những lý do khiến Yoongi không thể cứu vớt hình tượng học sinh cá biệt.

Huỵch!

Quăng thẳng tay con người say xỉn lên giường. Yoongi ngồi bệt xuống sàn, ôm tim thở dốc. Nắn nót bả vai bởi cơn đau vô hình cứ ngày càng âm ỉ.

Liếc nhìn kẻ đang nằm trên giường lớn, nệm ấm chăn êm đến là hưởng thụ. Lại đảo đôi mắt mệt mỏi ra xung quanh. Căn nhà rộng, được bày biện giản đơn gồm giường, salon, TV màn hình siêu lớn, máy chơi game cùng vài vật dụng linh tinh. Dù không có nhiều đồ dùng sinh hoạt, nhưng tổng thể lại quá mức bừa bộn. Quần áo được vất la liệt trên sàn, trên ghế, lẫn trên giường. Ngó sang đống tàn dư thức ăn nhanh trên bàn, thiếu điều bốc lên mùi hôi nham nhở khiến khóe miệng Yoongi không tự chủ giật giật vài cái.

Cuộc đời cậu ghét nhất là bừa bộn và bẩn thỉu. Mà ở nơi này vừa khéo lại hội tụ tất cả điều khủng khiếp trên, khó trách cả người Yoongi ngứa ngáy.

"Tên này là heo, nhất định là heo, chỉ có heo mới ở bẩn như vậy " Cởi bỏ chiếc áo rách tan hoang của mình, Yoongi thân trên trần trụi thân dưới giữ nguyên bắt tay thu dọn đống hỗn độn trước mắt, miệng lầm bầm.

Thứ gì có thể vứt liền vứt, quần áo bốc mùi lập tức cho ngay vào máy giặt. Lau chùi, quét dọn không ngừng nghỉ, cả phòng tắm rộng bằng cả căn nhà của mình, Yoongi cũng chà chà cọ cọ đến sáng coóng mới thôi.

Lăn lộn nửa buổi cùng bãi chiến trường Taehyung bài ra, qua bàn tay vàng của Yoongi mọi thứ đều sạch sẽ và bóng loáng đến chói mắt. Nhất là nhà bếp, nơi Yoongi tin chắc con người kia ngàn năm rồi chưa từng bước đến. Chỉ có vậy mới khiến bụi bám đầy bàn, mạng giăng khắp lối như thế kia.

Kết thúc lau chùi, Yoongi chống hông đứng hiên ngang giữa căn nhà rộng lớn. Tay quẹt mồ hôi, môi mỏng cong lên thành nụ cười thỏa mãn. " Như thế này mới là nơi cho người ở chứ"

Đừng thắc mắc vì sao một cậu trai như Yoongi lại có thể một tay xoay sở đống bộn bề như chuồng lợn của Taehyung. Đơn giản chỉ là thói quen tích góp trong nhiều năm. Từ một đứa trẻ chưa hiểu sự đời, cho đến khi khôn lớn, có bao nhiêu đắng đều đã ăn qua, có bao nhiêu cay cũng từng nếm trải. Nhiêu đó hẳn đã đủ tôi luyện cậu thành người như hiện tại. 

Yoongi nuốt khan mới phát hiện mình đang khát khô cả cổ, vậy nên liền bước đến tủ lạnh, tìm nước nốc vào ừng ực, tiện tay kiểm tra tủ lạnh mới phát hiện phát hiện trong góc còn chút thịt đã bị đông đến cứng đờ. Sực nhớ lúc dọn dẹp tìm thấy ít rong biển còn chưa mở gói. Lại chuyển tầm nhìn đến con người ngủ say như chết trên giường. Trong đầu ngập tràn ánh mắt buồn và nụ cười gượng của người nào đó.

Yoongi vò đầu, lầm bầm " Ashiii, Không biết đâu. Phiền chết được"

___

Mang mí mắt nặng nề khó khăn hé mở khi nghe thấy những tiếng động khe khẽ vang lên. Taehyung mơ hồ chống tay ngồi dậy, dùng đôi mắt đầy sương quét một lượt căn nhà, tiêu cự co thắt dừng ngay bóng lưng gầy, chiếc áo quá khổ như đang ôm trọn vóc dáng mảnh khảnh của kẻ loay hoay xào xào nấu nấu trên kệ bếp.

Đầu óc xoay mòng, kéo Taehyung gục ngã. Tay chân cũng dần vô lực. Đôi mắt chậm rãi khép lại,  bóng lưng của kẻ sắp xoay đầu cũng trở thành ảo ảnh. Cố nhìn xác minh danh tính của người kia, nhưng mọi thứ cứ như bị sương mù giăng kín, chẳng được rõ ràng.

Một chút thôi.

Một... chút... thôi.

Taehyung lần nữa rơi lịm đi. 

___

Trong cơn mơ màng, Taehyung thấy mình đang đứng dưới tán cây rộng, nơi những vạt nắng chiều cùng gió lượn quay quanh. Chợt ngực trái Taehyung dao động, khi ánh mắt chạm vào gương mặt dù dốc cả sức lực cũng chẳng còn nhớ rõ để hình dung.

Người kia nhìn cậu, vén tóc mềm, môi khe khẽ. Taehyung chỉ nhớ nụ cười đó luôn rất buồn, nhưng cũng thật đẹp. Bàn tay thon chạm vào bên má hắn, chợt nóng bừng khi lạnh lẽo.

Người kia nhấc môi phát ra âm giọng mềm mại nhẹ nhàng, nhưng câu từ lại khiến trái tim rỉ máu.

Taehyung muốn nói, nhưng phát hiện không thể phát ra được chút âm thanh nào.

Chỉ là những tiếng ú ớ đến đớn lòng.

Taehyung mở to mắt, cảm thấy sống mũi bắt đầu cay khi người chợt buông tay rồi quay lưng rời khỏi.

" Đ-.."Có một khối u hình thành trong cổ họng Taehyung, khiến hắn kêu không thành tiếng.

Hắn cố chạy theo người, nhưng không thể. Vì hắn càng bước, người lại càng xa. Một trăm bước tiến, dù cho người cứ lạnh lùng cất bước. Hắn thấy mình với được người, nhưng tay người lại lạnh quá.

" Đừng.... đi" Hắn thều thào một cách non nớt.

Người xoa đầu hắn, mỉm cười, lại gạt tay. 

Hắn thấy môi người lại khẽ nhấc.

" Vĩnh biệt... Tae à"

Hắn nhìn người mà mắt nhòe, lệ ướt.

Hắn cố vọng theo nhưng chỉ thấy bóng lưng càng xa khuất.

" Đừng... đi"

Vai hắn run lên, hắn nhận ra mình đang khóc nấc.

" Mẹ ơi..."

" Đừng bỏ rơi con"

Đến khi Taehyung tỉnh dậy, thì vẫn còn đó cảm giác rõ ràng. Cứ ngỡ là mơ, nhưng nỗi đau như lặp lại từ tiền kiếp. Mồ hôi rịn đầy trán, mắt cay và vành mi đỏ ửng. 

Đã bao lâu rồi tại sao vẫn không thể quên, tại sao vẫn luôn nhớ đến, tại sao lại thế. 

Kể cả khi khuôn mặt đã nhạt dần, kể cả khi không thể nào mường tượng. 

Taehyung ôm mặt, vùi đầu giữa gối, cắn môi ứ máu. 

Ngồi như thế hồi lâu, Taehyung mới chậm rãi ngồi dậy, lếch thếch vào phòng tắm.

Lúc đi ngang bàn ăn, đôi mắt rũ xuống nhìn thứ đen ngòm ngập nước nằm trong cái bát được đặt ngay ngắn phía trên. Đưa tay chạm vào thành bát, hơi ấm cũng phai mất đã lâu. Vậy mà chẳng chút ngại ngần, hay suy tính, Taehyung nâng bát canh trên tay một hơi uống sạch.

Thả bát rỗng xuống bàn,  trong lòng đọc không ra cảm giác.

Phải diễn tả ra sao mùi vị của bát canh lạnh lẽo kia đây?

Chẳng có ngôn từ nào đủ đầy để diễn tả thành câu cho bát canh rong biển đầu tiên trong đời được ăn vào ngày sinh nhật.

Nước thì lạnh, trôi vào tim ấm áp lạ thường.

___

Sau khi mượn tạm bộ áo quần tương đối của Kim Taehyung và ước chừng ngày mang trả, Yoongi rời khỏi nơi ấy khi trời chưa kịp hừng đông. Phải xuống hai trạm dừng mới về được khu mình sống. Yoongi thả bước trên lối đi quen đã từng in hằng trong tiềm thức. Vẫn không lý giải được trái tim đau và một cái đầu nhức. 

Lật lại những ký ức đã qua, sao chỉ thấy toàn nước mắt. Những trận đòn, và những lời mắng chửi thậm tệ. Giấc mộng của Taehyung chợt nhắc Yoongi về quá khứ, mình cũng từng có được cảm giác hạnh phúc như thế nào, dù giả tạm đến thế. 

Yoongi cố vẽ lại khuôn mặt của người trong ký ức, nhưng càng vẻ càng nhạt nhòa, càng nhớ càng thương tâm. Chợt nhận ra, trên đời này cậu chỉ có mình Yoongi phải gồng gánh loại đau thương đó.

Bị chính người mẹ ruột bỏ rơi.

Yoongi gạt bỏ đau thương, vùi sâu sự yếu đuối. Vì cậu sống cho ngày mai, chứ không phải tơ tưởng hoài quá khứ. 

Dừng chân trước căn hộ thân quen, Yoongi đặt tay lên tay nắm, dễ dàng mở được cánh cửa không khóa. Chần chừ giữa bước vào hoặc đứng đó, bên tai đã vang vọng tiếng bước chân hối hả nện xuống sàn nhà.

Linh tính mách bảo điều chẳng may, nhưng chưa để Yoongi phản ứng, thì hai vai đã nằm gọn trong cái siết tay chặt cứng của ai kia. 

" Giờ này mới chịu lếch xác về nhà, hôm qua mày đi đâu cả đêm hả?"

Yoongi nhíu mày nhìn gã đàn ông. Thời gian, cơn đau và thù hận đã giết chết cả một con người. Khiến ai đó chỉ có thể tìm quên trong cơn say và khói thuốc, đến mức mất đi tâm trí lẫn linh hồn. 

Như gã đàn sống ông ngót nghét nửa đời người, tự hủy mình trong chất độc. Lo lắng, sợ hãi, hồ nghi. Những gì phản chiếu vào đôi mắt đục ngầu của gã chỉ toàn là dối trá.

Cả sự hiện diện của Yoongi đối với ông ta cũng vô thanh vô thực.

" Liên quan gì ông, thả ra"

Mỗi khi nhìn thấy gã đàn ông, Yoongi luôn có cảm giác chán ghét.

" Mẹ nó. Mày nghĩ mày có thể sống đến bây giờ là nhờ ai. Không có tao, mày đừng mong có thể sống sót. Đây là cách mày trả ơn người đã nuôi dưỡng mình hay sao, hả thằng mất dạy " Hơi men nồng nặc phát ra theo hơi thở của gã không ngừng quấy nhiễu khứu giác mẫn cảm của Yoongi, khiến cậu nhăn mặt, nhíu mày.

Bình thường, dù gã có lớn tiếng mắng chửi. có gào thét đến thất thanh, Yoongi cũng chẳng thèm để ý. Nhưng bây giờ tim cậu đang đau, tâm trí đang rối, và sự mệt mỏi đã gần như chạm đến giới hạn cuối cùng. Lời gã nói như ngòi nổ của một quả bom, rút ra rồi, chỉ chờ kết quả. 

Giọt nước tràn ly, đến khi cậu không thể kìm chế được cảm xúc trong mình, lẽ tự nhiên những thứ muốn nói cuối cùng vẫn sẽ thốt ra.

" Mất dạy? Tức cười, ông có từng dạy tôi sao? À quên mất ông còn không phải cha tôi thì lấy đâu ra tư cách?"

Yoongi hất cằm nhìn đôi mắt đục ngầu của gã đàn ông, từng bó cơ trên mặt đang xô đẩy một cách kệch cỡm. 

" Mày!"

Gã nghiến răng, sự tức giận dồn cả lên cái siết tay mạnh bạo. Bấy nhiêu tác động khiến Yoongi bắt đầu hoa mắt. 

" Nói xong thì phắng ra chỗ khác"

Nhân lúc gã lơi là cảnh giác, Yoongi gạt phăng bàn tay đang cấu xé bả vai mình. Gã loạng choạng trên đôi chân yếu ớt, cuối cùng lăn đùng trên đất.

" Ông hãy sống sao cho giống một con người đi"

Phủi tay, Yoongi băng ngang mặt gã bước vào trong, không thể tiếp tục chứng kiến sự đớn hèn của gã đàn ông luôn trốn tránh thực tại bằng cách giam mình trong cơn say bí tỉ. 

Không biết gã nghĩ gì, trong thoáng chốc biểu tình lập tức thay đổi. Khóe miệng kéo thành nụ cười gian ác. 

" Min Yoongi, mày nghĩ ai sẽ cần đến một đứa trẻ bị chính mẹ ruột ruồng bỏ như mày ngoài tao, một kẻ không thể sống cho ra một kiếp người, hãy nhớ lấy điều đó"

Siết tay, cắn chặt răng. Yoongi nhắm nghiền mắt xoay người bước vội ra ngoài. Văng vẳng bên tai âm giọng thét gào của gã đàn ông điên loạn. 

" Những gì con đàn bà kia nợ tao, mày phải thay bà ta trả cho hết, cả đời này cả đời này mày đừng mong thoát khỏi tao"

Cánh cửa va vào bản lề đằng sau mang theo những câu từ nguyền rủa lên một kiếp người. Yoongi đứng trước gió, ngước mặt lên trời, cười ha hả.

Ông đòi món nợ tôi chẳng hề vay, vậy tôi phải tìm ai để tính phần tôi phải nhận đây?

Gã đàn ông này hận mẹ cậu bởi sự vô tình và bạc bẽo bà ta mang đến. Yoongi chẳng nhớ hết bao lần gã gục ngã sau những cơn say, cái tên thân thương cùng những lời oán hận cứ không ngừng vang vọng trong đầu cậu cho đến tận sau này.

Học cách chịu đựng, học cách chấp nhận, rốt cuộc trái tim trở nên chai lỳ lúc nào không hay. Mang lớp mặt nạ bất cần, mặc lên người chiếc áo khoác ngang bướng. Dần dà những thứ ấy thẩm thấu trong da thịt. Biến bản thân thành kẻ ai ai cũng chán ghét.

Mây đen kéo tới, tưới khắp đất trời bằng lệ hoen của đức thánh. Yoongi trơ mắt nhìn lòng đường sũng nước, lạnh lẽo tang thương. Bởi ngày bà ấy ra đi, mưa cũng rơi như trút nước. 

Quá khứ ấy tràn ngập đau lòng. Giống như loài ký sinh, cứ ăn dần mòn vật chủ. Có nỗi đau nào nào giằng xé hơn khi mãi sống với những vết thương mãi không chịu kéo mài?

Yoongi nhìn màn mưa mịt mờ, cố mường tượng khuôn mặt của người phụ nữ ấy, nhưng đường nét khi ấy đã nhạt nhòa theo bước tiến của thời gian. Duy chỉ có đôi mắt vô hồn, cùng nụ cười không cảm xúc cứ ám ảnh mãi đến sau này.

Người phụ nữ ấy đã tự nguyền rủa chính mình khi trót sinh ra đứa bé không được công nhận.

Để rồi ngày qua ngày không ngừng nhồi nhét vào đầu nó những lời chì chiết, khinh tởm.

" Nếu không có mày, tao sẽ không ra nông nổi này"

" Nếu không có mày, ít nhất tao còn nhà để về"

" Nếu tao không sinh ra mày"

" Yoongi, ước gì tao chưa bao giờ sinh ra mày"

Continue Reading

You'll Also Like

36.4K 3.9K 38
Hieuthuhai - anh Atus hay gáy lắm , nên mình phải gồng để làm chỗ dựa cho ảnh Atus - Híu , Híu , cíu anh Híu
260K 28.6K 74
" mỗi ngày đều phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc, sống hết mình vì những thứ mà ta muốn, để sau này khi nhìn lại nhất định không được hối tiếc "
232K 28.6K 147
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
59.7K 6.7K 33
Hoàng Đức Duy phải lòng Bartender của quán bar mà cậu đang làm thêm. Warning: text + văn xuôi, OOC, có sử dụng từ thô tục, 18+,...