[Shortfic][Twice/Minayeon] Tu...

By huangxiaowei

17.3K 1.4K 219

Author: Huangxiaowei Thể loại: Đời thường HE. Couple: Minayeon và đồng bọn. Tình trạng: Hoàn. 11 Chap. Có bạn... More

Giới thiệu
Chap 2: Dừng lại ( Thật sự bỏ cuộc )
Chap 3: Lộ mặt Hán gian
Chap 4: " Cháy nhà " ( Một lũ con nít )
Chap 5: Mượn rượu giải sầu
Chap 6: Đại Ngốc ( Tức chết Du Tỉnh Nghiên )
Chap 7: Đại Ngốc ( Từ tận đáy lòng )
Chap 8: Tuổi trẻ tài cao ( Toàn Chiêu Di )
Chap 9: Nổi điên ( Chu Hạ Du biết chuyện )
Chap 10: Thoát nạn ( Cảm ơn Danh Nhã Nghiên )
End: Tuổi yêu

Chap 1: Đau ( Bỏ cuộc )

2.7K 147 16
By huangxiaowei


Thời gian thật sự đã trôi đi một cách nhanh chóng. Trong vòng tay ấm áp của Đại Gia Đình, những đứa trẻ ngày nào giờ đã sắp trưởng thành.

Du Tỉnh Nghiên vừa thay vào người bộ đồng phục Trường Trung Học Twice, ngắm nghía bản thân trong gương, chỉnh sửa lại đôi chút, rồi sau đó chạy đến bên cạnh đứa em nhỏ hơn mình vài tháng tuổi Chu Hạ Du vẫn còn đang say ngủ. Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của hai đứa, cô nhất định không để Tiểu Du làm cho chậm trễ được.

" Tiểu Du !! em dậy đi, mặt trời sắp lặn luôn rồi. Chúng ta còn phải đến trường tham dự lễ nhập học nữa ", Du Tỉnh Nghiên lay mạnh người Chu Hạ Du.

" . . . . "

Nhưng đáp lại lời cô là gương mặt say mê ngủ của Chu Hạ Du. Lắc đầu thật hết cách rồi, cô vội mở cửa phòng đi ra ngoài và nhờ người có tiếng nói nhất với Chu Hạ Du đi vào gọi dậy.

" Tiểu Du, con dậy ngay cho Okaa-san, nếu không thì tiền tiêu vặt tháng này con cũng đừng hòng có được ", tiếng nói êm tai của Sana phát nhẹ bên cạnh Chu Hạ Du. Lời nói liền có hiệu nghiệm, Chu Hạ Du đã nhanh chóng bật dậy ngay tức khắc. Lúc nào cũng vậy chỉ có Sana là có thể trị được cô thôi.

Du Tỉnh Nghiên cùng Chu Hạ Du nhanh chóng đến trường. Vừa đến ngay cổng đã thấy có một bóng người cao ráo mảnh khảnh, đôi mày nhíu chặt, liên tục đưa tay lên để xem giờ.

" ONEE-CHAN !!!!! " Chu Hạ Du bỏ mặc Du Tỉnh Nghiên đang nắm tay mình bước đi, nhanh chóng phi đến bên cạnh Danh Tỉnh Nam ôm lấy.

" Hai đứa sao đến trễ vậy ? Vào nhanh đi, lễ nhập học gần diễn ra rồi ", Danh Tỉnh Nam hối thúc, không quên kéo theo Du Tỉnh Nghiên đang chậm chạp phía sau.

Một ngày nhanh chóng kết thúc. Những đứa trẻ vẫn như ngày nào, sau khi tan học liền đến trường sơ trung Twice để đón hai đứa em mình. Cả ba đứng bên ngoài trường chờ đợi mà không hề biết là có bao nhiêu ánh mắt hâm mộ có , ganh tị có đang đổ dồn về mình.

Danh Tỉnh Nam càng lớn càng có khí chất của một người lãnh đạo, gương mặt mang một nét đẹp bí ẩn lạnh lùng, cộng thêm dáng người cao ráo càng làm tôn lên vẻ sắc sảo không tài nào chê. Bên cạnh Du Tỉnh Nghiên chiều cao ngang bằng, dáng người cũng không khác Danh Tỉnh Nam là bao nhiêu, nhưng lại mang nét đẹp nhẹ nhàng thùy mị, tính cách hiền lành, đúng bản chất của một người mang đủ 4 chữ " Công Dung Ngôn Hạnh ". Chu Hạ Du thì có phần khác hơn hai chị của mình, cô cao hơn hẳn hai người, nhìn vào trông rất mạnh mẽ và cá tính, có nét đẹp và tố chất của một ngôi sao.

" CHỊ ƠI !!!!!! ", hai đứa trẻ làm cho ánh nhìn từ ba người kia dời sang người mình.

Tôn Thái Hiền đang cầm lấy tay Danh Nhã Nghiên chạy nhanh về hướng ba người chị của mình. Tôn Thái Hiền lớn lên liền mang nét đáng yêu hệt một cô mèo, đã vậy công thêm hai cái răng nanh nhỏ làm cho cái tên Tiger thiệt là hợp với con bé. Còn Danh Nhã Nghiên càng lớn lại có chút im lặng, hai răng thỏ có chút giống Umma, còn nét đẹp thì hiền giống hệt Okaa-san của nó.

" Ôi Tiger con của Jiejie. Nhớ em chết mất ", vừa thấy Tôn Thái Hiền bước lại Chu Hạ Du đã nhanh chóng ôm con bé vào lòng.

" Em cũng vậy. Em đói, chúng ta về nhanh thôi ", Tôn Thái Hiền ôm lại Chu Hạ Du rồi hối thúc mọi người trở về.

Trên đường về Danh Tỉnh Nam cảm nhận ngày hôm nay nhất định sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Trong lòng cô có chút thấp thõm không yên.

Về đến nhà mở cửa bước vào là một cảnh tượng vô cùng ngột ngạt. Khi tất cả các người lớn đang ngồi tụ lại với nhau, ánh mắt họ đổ dồn về 5 đứa trẻ trong nhà.

" Mấy đứa vào đây, Umma có chuyện muốn nói ", Nayeon giọng có chút nghiêm nói.

Năm đứa trẻ nhanh chóng đứng thành một hàng ngang để chờ nghe xem là chuyện gì.

" Chị này, đừng hù bọn nhỏ. Umma giởn đấy, Okaa-san và mọi người định ngày mai sẽ đi du lịch xa một chuyến. Cũng sắp có tuổi hết cả rồi, nên muốn đi đây đi đó. ", Mina huýt khủy tay Nayeon khi nghe Nayeon làm giọng nghiêm trọng với bọn nhỏ, sau đó chậm rãi nói.

" YEAHHHHH !!!!!! ", Chu Hạ Du cùng Tôn Thái Hiền reo vui.

" Nhưng chỉ có người lớn đi thôi. ", Jungyeon mỉm cười nói.

" Wae ?????????? " năng lượng đang bùng nổ trong người hai đứa trẻ kia liền bị dập tắt.

" Không tại sao gì cả, vì mấy đứa đã nhập học rồi. Cần cố gắng học tập khi nào có dịp mọi người sẽ cho đi. Còn giờ cứ học trước cái đã ", Sana đứng lên đi đến bên cạnh Chu Hạ Du nhéo lấy cái má đang ỉu xìu đó.

"Mấy đứa còn phải ở nhà học hành, vì lần này đi vẫn chưa xác định được ngày về đâu. Ở nhà mọi người giao lại quyền quyết định cho con đó Tiểu Cụt, con phải lo cho mấy đứa nhỏ đừng để bọn nhỏ tự tung tự tác đấy. " Jihyo cũng từ từ nói.

" Vậy khi nào mọi người xuất phát ", Danh Tỉnh Nam im lặng nảy giờ cũng lên tiếng. Cô cũng cứ tưởng là được đi chơi rồi chứ, ai ngờ. . .

" Sáng sớm mai sẽ xuất phát. Con nhớ trông coi mấy đứa em cẩn thận đó ", Mina mỉm cười nhìn con gái lớn của mình.

" Dạ, con biết rồi "

" Thôi, mấy đứa vào ăn cơm đi, cũng trễ cả rồi ", Sau câu nói của Dahyun tất cả những đứa trẻ dọn dẹp cặp sách rồi trở vào bếp ăn cơm.

Phòng bếp.

" Cứ tưởng là được đi chơi rồi chứ, không sớm không muộn đợi ngay lúc bọn mình nhập học. Hừ ", Chu Tử Du vẫn còn ấm ức nói. Vì trong phòng bếp chỉ còn bọn nhỏ thôi nên cô mới dám nói như vậy, chứ không là chắc chắn bị ăn cái cốc đầu từ Umma rồi.

" Em cũng muốn đi ", Tôn Thái Hiền bên cạnh cũng ủ rủ.

" Chắc người lớn họ có lý do riêng cả mà. Lần sau chắc chắn chúng ta sẽ được đi ", Du Tỉnh Nghiên ngồi bên cạnh cười lắc đầu, cô là người nghĩ đơn giản hóa mọi chuyện nhất.

" Haizzz ", tiếng thở dài của ba đứa trẻ nhỏ nhất một lần nữa vang lên.

Buổi ăn nhanh chóng kết thúc. Người lớn cũng đang trong phòng chuẩn bị đồ để ngày mai còn lên đường. Bọn nhỏ thì kéo ra phía sofa ngồi xem phim.

" Em buồn ngủ ", Tôn Thái Hiền ôm lấy Danh Nhã Nghiên, mắt nhắm nghiền.

" Chúng ta đi ngủ, chị cũng buồn ngủ ", Hai đứa nhỏ nói lại với ba người chị của mình, sau đó dắt tay nhau biến mất.

Xem được một lát Chu Hạ Du ngắm nghía những nhân vật trong phim, thẩn thờ suy nghĩ, rồi lại nhìn sang hai chị của mình. Sau đó ngồi sát lại Danh Tỉnh Nam rù rì.

" Onee-chan, chị nhìn Tỉnh Nghiên Unnie thế nào ? ", Chu Hạ Du thì thầm hỏi.

" Tiểu Nghiên ? sao em lại hỏi vậy ? ", Danh Tỉnh Nam thắc mắc nhìn đứa em của mình. Bên cạnh Du Tỉnh Nghiên đang tập trung bộ phim cũng không để ý là mấy.

" Hưmmmm . . . em thấy Tỉnh Nghiên Unnie rất dịu dàng, lại hiền lành nữa đã vậy còn rất xinh đẹp, đảm đang còn có . . . "

" Được rồi, là chuyện gì em nói đi ", Danh Tỉnh Nam tự dưng lại cảm giác có gì đó khó chịu, cô muốn Chu Hạ Du đi vào thẳng vấn đền nên liền cắt ngang lời nói kia.

" À thì em chỉ hỏi vậy thôi à, chị ấy đúng là mẫu người lý tưởng ", Chu Hạ Du tấm tắc khen ra vẻ thấu hiểu lắm.

" Chỉ vậy thôi sao ? mà em ấy là mẫu người của em à ? ", Danh Tỉnh Nam hỏi, đầu đang suy nghĩ về một hướng khác.

" Đương nhiên rồi, chị ấy hoàn hảo thế cơ mà ", Chu Hạ Du lại luyên thuyên.

" Vậy thì theo đuổi em ấy đi. Chúng ta có quyền đó mà ", Danh Tỉnh Nam mỉm cười nói, sau đó đứng lên rời đi ra phòng bếp để lấy nước uống.

" Ơ . . . . " Chu Hạ Du định nói gì đó nhưng Danh Tỉnh Nam đã đi mất rồi.

" Hai người nói cái gì đó ? ", Du Tỉnh Nghiên bên cạnh biết hai người to nhỏ cái gì, nhưng cũng không quan tâm lắm, vì nếu liên quan đến cô hai người nhất định sẽ hỏi đến. Nhưng sau đó thấy Danh Tỉnh Nam sắc mặt không được tốt nên muốn hỏi xem.

" À, không có, em chỉ hỏi Tỉnh Nam Onee-chan về mẫu người lý tưởng của chị ấy thôi ", Chu Hạ Du ngây thơ nói.

" Mẫu người lý tưởng ? thế chị ấy trả lời thế nào ? ", Du Tỉnh Nghiên có chút tò mò. Sống chung lâu như vậy cô vẫn chưa hề nghe Danh Tỉnh Nam nói đến hình mẫu lý tưởng của chị ấy. Chẳng biết cô có đang mong chờ cái gì không ? . . .

" À, chị ấy vẫn chưa trả lời em. ", Chu Hạ Du buông lời nói làm gãy ngang suy nghĩ của Du Tỉnh Nghiên.

Danh Tỉnh Nam từ bếp trở ra lại, đổi vị trí ngồi phía bên kia, nên Chu Hạ Du cũng ngưng chủ đề này tiếp tục cùng xem phim. Nhưng chỉ có Chu Hạ Du là biết bộ phim đang nói về chuyện gì thôi, còn hai người còn lại thì bận suy nghĩ chuyện khác rồi.

Phòng ngủ.

Phòng ngủ được chia ra gồm 1 giường lớn và 1 giường tầng. Chu Hạ Du ngủ ở tầng dưới, Du Tỉnh Nghiên ngủ tầng trên, còn giường lớn là của Danh Tỉnh Nam cùng hai đứa nhỏ.

Bước vào phòng đã thấy Tôn Thái Hiền cùng Danh Nhã Nghiên nằm trên giường của Chu Hạ Du ngủ ngon, bên cạnh là hai quyển truyện. Hai đứa trẻ ngủ như vậy thì chỉ còn cách là ba đứa lớn ngủ chung thôi, chứ leo lên tầng trên sẽ đánh thức bọn nhỏ.

Chu Hạ Du nằm phía trong, tiếp đến là Du Tỉnh Nghiên và bên ngoài là Danh Tỉnh Nam. Trước khi ngủ Mina cũng đã có ghé vào phòng dặn dò thật khẽ với Danh Tỉnh Nam vài điều về gia tộc lúc cô đi vắng, vì Danh Tỉnh Nam đã đồng ý về chuyện kế thừa gia tộc rồi.

" Hai đứa nằm có chật chỗ không ? ", Danh Tỉnh Nam lo lắng hỏi, tuy không phải là lần đầu ba đứa ngủ chung, nhưng lúc trước còn nhỏ thì khác, giờ lớn rồi đương nhiên giường sẽ có chút chật.

" Không sao, em ôm Tỉnh Nghiên Unnie thế này sẽ không chật nữa haha, lâu rồi mới ngủ cùng hai người ", Chu Hạ Du nói rồi nằm nghiêng ôm lấy Du Tỉnh Nghiên từ phía sau, kéo chăn che ngang phần bụng cả hai, còn không quên nhụi mặt vào tóc Du Tiểu Nghiên vui vẻ.

" Tiểu Du thật là ", Du Tỉnh Nghiên thật sự hết nói với Chu Hạ Du, đứa nhỏ này biết đến khi nào mới lớn đây. Nhìn sang bên cạnh, ánh mắt Danh Tỉnh Nam nhìn mình, nụ cười trên mội cô vội tắt, có chút gì đó khiến cô cảm thấy bồn chồn.

" Vẫn còn rộng lắm, chị nằm sát vào đi ", Suy nghĩ kia thoáng chốc bay mất. Du Tỉnh Nghiên biết Danh Tỉnh Nam sợ chật chổ có chút xích ra mép giường, nên nhanh chóng kéo Danh Tỉnh Nam nằm sát vào.

" Vậy được rồi. Ngủ đi mai chúng ra còn đi học nữa ", Danh Tỉnh Nam nói rồi mỉm cười, xoay lưng đối diện hai đứa em mình rồi chúc ngủ ngon.

" Onee-chan ngủ ngon ", Chu Hạ Du lầm bầm, vòng tay ôm chặt Du Tỉnh Nghiên hơn rồi mỉm cười đi vào mộng đẹp.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, đêm đã giữa khuya, tất cả đều ngon giấc, chỉ duy nhất một người không thể nào chộp mắt.

Cô nằm đó suy nghĩ, cô chẳng biết tại sao cô lại có cảm giác đau đớn khó chịu như thế này. Ôm chặt lấy tim mình cố ngăn nó đừng đau đớn nữa, nhưng chẳng hiểu sao càng lúc lại càng đau hơn. Cứ thế từng giọt nước mắt chẳng biết tại sao lại rơi xuống " Sẽ nhanh thôi, cứ xem đây là một giấc mơ là được rồi, khi ngày mai thức giấc sẽ không thấy đau nữa " cô tự nhủ sau đó mệt mỏi dần dần chìm vào giấc ngủ.

__________________

Au: " Tại sao yêu nhau không đến được với nhau, để giờ đây mình Nam phải khổ đau " =]]]

Thời khắc ngược đến rồi đây !!!!!!!!!!!

Continue Reading

You'll Also Like

61.1K 2.9K 20
Chủ yếu là các mẫu chuyện ngắn về các couple: Lisoo, Chaesoo, Jensoo, Au theo Soo thụ, ai ko thik thì đừng đọc rồi vào ném đá.
19K 2.5K 85
Tác phẩm: Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi Tác giả: Hồ Ly Đại Quân Thể loại: Xuyên không, Cung đình tranh đấu, nữ phẫn nam trang, hài hước, hoan hỉ oan gia...
75.5K 5.7K 54
Tên truyện: Kim tổng nhặt được của nợ Tác giả: Mooncaca
85.3K 4.8K 36
Đã xin giấy phép. Au: Hroyde Truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/174844412-ti%E1%BB%83u-th%C6%B0-l%C3%A0m-n%E1%BB%AF-nh%C3%A2n-c%E1%BB%A7a-t%C3...