[LONGFIC][NYONGTORY]TÌNH YÊU...

By jimin126

369K 24.7K 692

Tên:Tình yêu bá đạo Thể loại: Ngôn Tình (ngược ít sủng nhiều) Nguồn: banhlebay Tình trạng:... More

CHƯƠNG 1:HÀNH HẠ ĐIÊN CUỒNG
CHƯƠNG 2: ÔNG THEO DÕI CHÁU?
CHƯƠNG 3: Chỉ một đêm từ một thiếu niên trở thành một người nam nhân!
CHƯƠNG 4: Thống hận đàn bà, ghét nhất
CHƯƠNG 5: Đi làm ở quán bar
CHƯƠNG 6: Tìm người
CHƯƠNG 7: Là cậu?
CHƯƠNG 8: Phải trả giá gấp đôi
Thông báo
CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10: Từ nay về sau cậu là người của tôi
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
THÔNG BÁO
Chương 21: Không cút, coi chừng bị ăn đạn!
Chương 22: Nhận nuôi ở cậu nhi viện sao?
CHƯƠNG 23:LỘC HÀM ĐẾN NƯỚC ĐỨC?
CHƯƠNG 24: CẬU BỊ ANH LÀM HẠI CÒN CHƯA ĐỦ THẢM SAO?
CHƯƠNG 25: BA NGÀY SAU,ANH MUỐN THẤY ĐƯỢC CẬU!
CHƯƠNG 26: kHÔNG CẦN TÔI CHỊU TRÁCH NHIỆM SAO?
CHƯƠNG 27 : KHI LÊN CHỨC BA, ANH LẠI CẢM THẤY TUYỆT VỜI ĐẾN THẾ!!!
CHƯƠNG 28: ĐỒ NGỐC,ĂN CƠM CŨNG ĐỂ BỊ NGHẸN NHƯ VẬY!
CHƯƠNG 29: SÁNG SỚM KHÔNG THỂ AN PHẬN MỘT CHÚT SAO?
CHƯƠNG 30 : CẬU TRAI KIA LÀ AI??
CHƯƠNG 31:CƠN TỨC GIẬN CỦA Mizuhara Kiko
CHƯƠNG 32:MẮC NHƯ VẬY,CHẲNG LẺ THỨC ĂN ĐẺ RA VÀNG?
CHƯƠNG 33:AI BIỂU ANH GIÀNH ĂN VỚI TÔI!
CHƯƠNG 34:ĐÂU MỚI LÀ CON NGƯỜI THẬT CỦA ANH?
CHƯƠNG 35:HỘP ĐÊM LIÊN TIẾP BỊ ĐẬP PHÁ!
CHƯƠNG 36:Đại ca đã dặn,cậu chỉ có thể ở nhà.
Chương 37:Anh rất bá đạo
Chương 38:Có lợi đó
Chương 39:Kwon JiYong anh điên rồi?
CHƯƠNG 40:Động thai khí
CHƯƠNG 41:Đi dạo phố.
CHƯƠNG 42:Thừa dịp cháy nhà hôi của
CHƯƠNG 43:Bữa tiệc (1)
CHƯƠNG 44: Bữa tiệc (2)
CHƯƠNG 45:Bữa tiệc (3)
CHƯƠNG 46: Bữa tiệc (4)
CHƯƠNG 48: Phụ nữ chỉ là đồ chơi,nam nhân dễ dãi cũng như vậy!
CHƯƠNG 47: Choi Seung Hyun
CHƯƠNG 49:Tự mình đa tình
CHƯƠNG 50:Quà gặp mặt
CHƯƠNG 51: Người bình thường cũng không làm được chuyện như vậy
CHƯƠNG 52: Cậu xem bạn bè quan trọng hơn anh!
CHƯƠNG 53:Tin nhắn khiêu chiến!
CHƯƠNG 54:Kang DaeSung thích Choi Seung Hyun sao?
CHƯƠNG 55: Người cùng số mệnh (1)
CHƯƠNG 56: Người cùng số mệnh (2)
CHƯƠNG 57:Người đàn ông này,chính là ác ma!!
CHƯƠNG 58: Con trai hay con gái
CHƯƠNG 59:Người đàn ông này thật phúc hắc !
CHƯƠNG 60:Huyết Lang (1)
CHƯƠNG 61:Huyết Lang (2)
CHƯƠNG 62:Huyết lang ! (3)
CHƯƠNG 63:Khắc nghiệt (1)
CHƯƠNG 64:Khắc Nghiệt (2)
CHƯƠNG 65:Khắc nghiệt! (3)
CHƯƠNG 66:Khắc nghiệt (4)
CHƯƠNG 67:Khắc nghiệt (5)
CHƯƠNG 68: Người phụ nữ độc ác (1)
CHƯƠNG 69:Người phụ nữ độc ác (2)
CHƯƠNG 70: Tâm trạng không yên (1)
CHƯƠNG 71:Tâm trạng không yên (2)
CHƯƠNG 72:Sanh non (1)
CHƯƠNG 73:Sanh non (2)
CHƯƠNG 74:Sanh non (3)
CHƯƠNG 75:Đau lòng
CHƯƠNG 76:Anh JiYong,anh bình tĩnh một chút!
CHƯƠNG 77:Anh là vua,cậu là hoàng hậu!
CHƯƠNG 78:Ác mộng của Seung Hyun
CHƯƠNG 79:Bảo bảo của em
CHƯƠNG 80:Máu ở đâu?
CHƯƠNG 81: Không thể mang thai được nữa!
CHƯƠNG 82:Khống chế MizuHara gia (1)
CHƯƠNG 83:Khống chế MizuHara gia (2)
CHƯƠNG 84:Khống chế MizuHara(3)
CHƯƠNG 85:Khống chế MizuHara(4)
CHƯƠNG 86:Khống chế MizuHara(5)
CHƯƠNG 87:Cưng chiều vô đối (1)
CHƯƠNG 88 :Cưng chiều vô đối(2)
CHƯƠNG 89:Cưng chiều vô đối (3)
CHƯƠNG 90:Cưng chiều vô đối (4)
CHƯƠNG 91:Cưng chiều vô đối (5)
CHƯƠNG 92:Cưng chiều vô đối (6)
CHƯƠNG 93: KiKo MizuHara trả giá đắt (1)
CHƯƠNG 94:KiKo MizuHara trả giá đắt
CHƯƠNG 95:Ông Xã (1)
CHƯƠNG 96:Ông Xã (2)
CHƯƠNG 97:Ông xã (3)
CHƯƠNG 98:Ông xã (4)
CHƯƠNG 99:Ông xã(5)
CHƯƠNG 100:Không phải không biết xấu hổ(1)
Chương 101: Không phải không biết xấu hổ (2)
Chương 102: Không thấy Seung Ri (1)
Chương 103: Không thấy Seung Ri (2)
Chương 104: Thẳng tính rất hợp với tính của tôi (1)
Chương 105: Thẳng tính rất hợp với tính của tôi (2)
Chương 106: Người của tôi sẽ đưa cậu đi...
Chương 107: Suy sụp tinh thần (1)
Chương 108:Suy sụp tinh thần (2)
Chương 109: Suy sụp tinh thần (3)
Chương 110: Đồng bào
Chương 111: Mắt cá (1)
Chương 112: Mắt cá (2)
Chương 113: Ảo giác (1)
Chương 114: Ảo Giác (2)
Chương 115: Ảo giác (3)
Chương 116: Seung Ri là động vật máu lạnh!
Chương 117: : Seung Ri là động vật máu lạnh (2)
Chương 118: Hậu quả (1)
Chương 119: Hậu quả (2)
Chương 120: Người của tôi dễ bắt nạt lắm sao?
Chương 121: Không phải ảo giác
Chương 122: Mất trí nhớ
Chương 123: Anh không tin em không nhận ra anh
Chương 124: Năm năm sau!
Chương 125: Dùng một triệu mua lấy cuộc đời yên ổn!
Chương 126: Ông làm tất cả đều vì muốn tốt cho cháu!
Chương 127: Lưu manh (1)
Chương 128: Lưu manh (2)
Chương 129: Lưu manh (3)
Chương 130: Yên tĩnh trước sóng gió(1)
Chương 131: Yên tĩnh trước sóng gió (2)
Chương 132: Yên tĩnh trước sóng gió (3)
Chương 133: Tiểu tử ngốc, em vẫn ngốc như vậy(1)
Chương 134: Tiểu tử ngốc em vẫn ngốc như vậy (2)
Chương 135: Tiểu tử ngốc, em vẫn ngốc như vậy (3)
Chương 136: Tiểu tử ngốc, em vẫn ngốc như vậy (4)
Chương 137: Bảo bối, anh muốn. (1)
Chương 138 : Bảo bối, anh muốn (2)
Chương 139: Bảo bối, anh muốn (3)
Chương 140: Bảo bối, anh muốn (4)
Chương 141: Có hy vọng
Chương 142+143: Cưng chiều(1)+ (2)
Chương 144: Cưng chiều (3)
Chương 145: Cưng chiều (4)
Chương 146: Ba tháng (1)
Chương 147: Ba tháng (2)
Chương 148: Ba tháng (3)
Chương 149: Ba Tháng (4)
Chương 150: Nhẫn kim cương (1)
Chương 151: Nhẫn kim cương (2)
Chương 152: Nhẫn kim cương (3)
Chương 153: Sống chết không rời (1)
Chương 154: Sống chết không rời (2)
Chương 155: Sống chết không rời (3)
Chương 156: Sống chết không rời (4)
Chương 157: Sống chết không rời (5)
Chương 158: Sống chết không rời (6)
Chương 159: Sống chết không rời (7)
Chương 160: Sống chết không rời (8)
Chương 161: Sống chết không rời (9)
Chương 162: Sống chết không rời (10)
Chương 163: Sống chết không rời (11)
Chương 164: Sống chết không rời (12)
Chương 165: Sống chết không rời (13)
Chương 166: Đại học
Chương 167: Cậu đã sớm thích nghi với sự chiếm đoạt của anh
Chương 168: Cạo râu thành cạo mặt?
Chương 169: Nên trở về gặp ông cụ!
Chương 170: Không có thiếu gia bên cạnh, hầu hạ ông cụ trở nên khó khăn
Chương 171: Đây là đâu?
Chương 172: Em thật sự không biết?
Chương 173: QQ là cái gì?
Chương 174: Chuẩn bị đón bà cô!
Chương 175: Câu dẫn
Chương 176: Thực không hiểu sao JiYong lại chọn người như cậu làm vợ!
Chương 177: Tiểu tử ngốc
Chương 178: Đến trường
Chương 179: Cô lập cậu!
Chương 180: Trực tiếp giải quyết
Chương 181: Ông xã, anh là ba của bảo bối nhà em!
Chương 182: Làm gối ôm cho anh
Chương 184: Cải tranh thành em trai
Chương 185: Seung Ri, em đang làm cái trò gì?
Chương 186: Đời này anh sợ nhất là sự thay đổi của Seung Ri
Chương 187: Tức giận tột đỉnh
Chương 188: Đau thương
Chương 189:Tha cho tôi, đại ca
Chương 190: Không dễ bắt nạt
Chương 191: Bị bán đi
Chương 192: Tìm đến nhà
Chương 193: Phải làm sao em mới bằng lòng tha thứ cho anh?
Chương 194: Cậu quá tàn nhẫn
Chương 195: Đường đột
Chương 196: Cậu đã làm nên tội gì?
Chương 197: Bị đuổi đi
Chương 198: Tỉnh lại
THÔNG BÁO KHẨN CHO CÁC READER
gri

Chương 183: Đến nhà tớ được không?

1.3K 86 2
By jimin126


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cả người Seung Ri cứng đơ, "Thứ Bảy? Thứ Bảy! Hu hu, thảm rồi!" Seung Ri đập đầu vào ngực anh, thật sao thật sao, vậy là cậu hết đường sống rồi.

Mãi cho đến buổi trưa, JiYong mới mở mắt, nhìn Seung Ri buồn bã, trong lòng cười nham hiểm, con mèo nhỏ xấu xa, nên để em nếm chút đau khổ mới được!!!

"Anh dậy rồi, nhanh lên em đói quá!"Cậu than vãn.

"Đói sao? Ngoan, anh lập tức cho em ăn ngay!" Một phát lật người đè cậu dưới cơ thể, cười gian trá.

Seung Ri trợn mắt đáp "Không phải phía dưới đói bụng rồi, phía trên, phía trên đói lắm!"

"Phía trên sao? Không sao, cho phía dưới ăn no rồi sẽ lên phía trên!" Vừa nói tay vừa rút áo ngủ của cậu.

Seung Ri che mặt tức giận " Kwon JiYong, em thật sự rất rất rất đói, trời ơi, sao anh đáng ghét thế!"Nhìn cậu cứ như sắp khóc.Như thể anh hành hạ cậu quá mức?

"Được rồi, ăn cơm trước, em ăn no rồi mới đút anh ăn sau!" Thấy cậu tức giận, Kwon JiYong vội buông tay đè cái nút bên giường xuống, để người giúp việc trực tiếp đem thức ăn vào phòng ngủ !

"Anh đút em ăn! Há miệng, ~~" Kwon JiYong chăm sóc cậu rất dịu dàng, dù Seung Ri tức giận đến mấy cũng không nỡ khi nhìn gương mặt này!

"Em tự ăn." Giật chén cơm lại, ăn một hơi không bỏ sót hạt cơm nào, sờ sờ cái bụng tròn, ợ một cái rất mất lịch sự.

JiYong nhìn cậu mỉm cười, rút khăn giấy lau miệng dính đầy mỡ cho cậu "Ăn ngon không?"

"Ngon lắm!" Bẹp bẹp miệng, còn lè lưỡi liếm môi. Bộ dáng rất đáng yêu!!!

Ngay tức khắc đáy mắt JiYong ánh lên ngọn lửa, con mèo đáng chết, cậu có biết, cậu tùy tiện làm vài động tác cũng kích thích được cơ thể bốc cháy vì dục vọng này.

Nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt trở nên nóng bỏng khác thường. Chết tiệt, sao mỗi lần nhìn Seung Ri, anh liền khó lòng kiềm chế ham muốn của mình?

"Bảo bối"

"Sao? ? ?" Seung Ri hoang mang.

"Anh đói" Giả bộ tỏ vẻ đáng thương, thậm chí học theo bộ dáng nháy nháy mắt của cậu, bộ dạng rất thuần thục, làm cho Seung Ri rất hoài nghi, đây có phải là Đại ca bá đạo oai phong một cõi của thế giới sao?

Seung Ri đảo tròng mắt, ngậm một đầu ngón tay vào trong miệng khẽ cắn, cũng nháy nháy mắt lại "Nhưng mà ba tháng chưa kết thúc, Còn nữa..., không được bắt em dùng miệng!" Tức thật, chỉ anh sung sướng còn mình thì chịu khổ!

JiYong cười gian"Ngày hôm qua anh gọi điện cho Soo Hyuk, hắn nói không cần kiêng kị nữa, bảo bối, lâu rồi anh không cho em ăn no thì phải, em không nhớ sao?"

Seung Ri hận không thể cắn lưỡi mình chết cho xong, mặt đỏ bừng "Anh đúng là mặt dày, loại chuyện như vậy cũng đi hỏi, em mặc kệ anh!"

Thật mất mặt!

"Anh đụng cũng đụng bảo bối của anh có gì phải mất mặt? Bảo bối, anh muốn lắm, sắp bùng nổ rồi, em chiều anh lần này đi!" Anh dùng bộ phận nhạy cảm ma sát vào người Seung Ri, làm sắc mặt cậu thêm hồng hào kiều diễm ướt át.

Seung Ri do dự không chừng làm thật thì xong đời, hôm nay chỉ sợ là khỏi xuống giường.

Nhắm mắt lại coi như ngầm cho phép "Chỉ cho phép lần này!"

Thấy cậu đồng ý, Kwon JiYong cao hứng đến điên, cởi hết mọi chướng ngại xuống, nhìn cơ thể trắng nõn dưới thân, Kwon JiYong chỉ cảm thấy một cỗ khí nóng từ lòng bàn chân vọt tới đỉnh đầu!

Mặc dù không thể chờ đợi, nhưng cũng không thể hấp tấp đi tới cao trào! Mấy tháng không muốn rồi, nơi sâu thẩm của cậu trở nên xiết chặt, ngón tay đưa vào cậu cũng kêu đau.

Kwon JiYong cúi đầu hôn "Ngoan, lâu như vậy không có làm nhất định có chút không thích ứng, anh sẽ nhẹ mà!" Nhỏ giọng an ủi cậu, làm một lượt xong hết màn dạo đầu.

Ánh mắt Seung Ri đã trở nên mê ly, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ khiến Kwon JiYong rất hài lòng! Lúc này mới nhích eo lên vọt vào!

"A, đau, nhẹ một chút!"

Seung Ri kêu lên cũng không thay đổi được hành động mạnh mẽ của anh, ngược lại những cái đẩy sau càng đau hơn, sâu hơn, nhanh hơn, làm Seung Ri sợ hãi kêu liên tiếp!

"Nhẹ một chút, nhẹ một chút mà, anh lại gạt em!"

"Không, có như vậy, em mới có thể hạnh phúc!"

Thậm chí lấy chân cậu đặt trên bờ vai, Seung Ri không chịu được đành nguyện theo ý anh, càng làm anh hài lòng đến tột đỉnh!

Suốt hai giờ liền, Seung Ri đều trong trạng thái mệt mỏi mơ mơ màng màng nằm dưới người anh.

Kwon JiYong vuốt ve gương mặt cậu, không biết vì sao nữa, mỗi lẫn anh tiến vào cơ thể cậu liền không cầm được muốn nhiều hơn nhiều hơn nữa. Bảo bối của anh quả thật rất mê người.

*********************

"Riri, cậu viết luận văn xong chưa?" Seung Gi từ phía sau thò cái cổ dài lên trước mặt cậu.

"Xong rồi!"

"Buổi trưa muốn ăn cái gì? Cùng đi chứ!"

Seung Ri né tránh không nhìn cậu ta "Không cần..., buổi trưa có người tới đón tớ đi nên không ăn ở trường!"

Cậu biết, CL đang ở quanh đây, JiYong có nói qua, không được thân mật với Seung Gi.

"À Riri khi nào cậu mới rãnh? Tớ muốn dẫn cậu đến chỗ này!"

"Đi đâu?"

"Đến nhà tớ, được không?" Seung Gi thành thật nói, ánh mắt lộ ra sự mong đợi.

Continue Reading

You'll Also Like

199K 15.4K 56
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
96K 11.5K 81
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
73.7K 7.5K 42
Have you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.
25.8K 3.8K 40
chuyện ryu minseok thích lee minhyeong có quan trọng lắm không?