Chương 187: Tức giận tột đỉnh

1.2K 89 2
                                    


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngu ngốc, người đàn ông này quan trọng hơn anh sao? Cậu cư nhiên đỡ một quyền thay hắn, ha ha, thật nực cười khi bị chính bảo bối mình một mực cưng chiều ở trước mặt che chở người đàn ông khác!

"Riri, vẫn ổn chứ?" Seung Gi đỡ cậu dậy, dùng ống tay áo lau vết máu tràn ra bên miệng cậu.

Đưa Seung Ri đi xử lý vết thương, Seung Gi cương trực quay trở về tìm Kwon JiYong, nâng nắm đấm không tính là cường tráng lên mặt anh.

Kwon JiYong ngay cả nhìn cũng không thèm, một tay tiếp được quả đấm của hắn, túm cổ áo hắn ném đi như xách con gà kẹp nách.

"Khốn kiếp, sau này anh đừng xuất hiện trước mặt Riri nữa, cậu ấy đã có tôi rồi, cho dù phải đổi cả cái mạng này, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt!"

"Chỉ bằng mày? À, không biết tự lượng sức mình" Kwon JiYong khinh thường hắn.

Bên trong phòng bệnh, mẹ Seung Gi nghe tiếng ồn ào ở bên ngoài, hình như là tiếng Seung Gi, gắng gượng chống đỡ thân thể bệnh tật đi ra xem thử.

Mở cửa phòng chỉ thấy Seung Gi bị Kwon JiYong ném đi thật xa.

" Seung Gi "

"Mẹ, mẹ ra đây làm gì? Mẹ mau vô phòng nghỉ ngơi đi." Seung Gi nhìn thấy mẹ, chạy nhanh qua đỡ bà.

" Seung Gi, xảy ra chuyện gì?" Quay đầu nhìn Kwon JiYong, giọng nói đều là sự bất mãn và trách cứ "Sao cậu đánh con trai của tôi? Cho dù nó có làm chuyện sai trái cũng chưa tới lượt loại người như cậu dạy dỗ!" Mẹ Seung Gi tức giận đấm đấm vào ngực.

"Mẹ, con không sao, mẹ nhanh đi nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe!"

"Không được, con bị cậu ta đánh đến nông nỗi này, mẹ có thể yên tâm nằm nghỉ được sao, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì, nếu như cậu không có lời giời thích chính đáng, cậu phải nói lời xin lỗi với con trai tôi!"

"Nói xin lỗi? ? ?" Kwon JiYong như nghe được chuyện cười, haha cười khanh khách.

"Con trai của bà quyến rũ vợ tôi, làm ra loại chuyện nhục nhã như vậy, rốt cuộc là ai nên nói xin lỗi?" Kwon JiYong nhấn mạnh từng câu từng chữ. Mỗi lời anh nói rất có khí phách có trọng lượng.

"Seung Gi! ! ! Cậu ta nói là sự thật sao?"Mẹ Seung Gi nghe xong muốn nổi đóa, đời nào con trai của bà có gan làm chuyện động trời đó.


"Không, mẹ, chuyện là thế này" Seung Gi tiến tới thì thầm bên tai mẹ một hồi, tức giận lườm Kwon JiYong.

Lúc đầu bà rất ngờ vực không tin, cuối cùng là sự khiếp sợ bao trùm tim bà rồi hung hăng nhíu đầu lông mày lá liễu.

Người đàn ông lỗ mãng trước mặt có thể chăm sóc tốt cho con trai thứ bảo bối của bà sao???

Đôi mắt Kwon JiYong thâm trầm đáng sợ, nắm bàn tay thật chặt "Có lời gì cứ nói, ít nói nhảm đi."

Seung Ri được xử lý tốt vết thương, cầm máu, trở về phòng đã nhìn thấy hai bên giằng co, bầu không khí trở nên nặng nề, các y tá hộ sĩ đứng xung quanh chỉ trỏ.

"Mẹ Seung Gi, sao bác lại xuống giường?" Xem Kwon JiYong như không khí, đi một mạch tới bên cạnh mẹ Seung Gi đỡ bà.

Nhất thời Kwon JiYong nổi cơn thịnh nộ lên trước sự làm lơ đó "A, thì ra là tình cảm cho người mẹ tương lai à, Seung Ri , cậu thay lòng đổi dạ cũng quá nhanh đấy!"

" Kwon JiYong, anh điên đủ chưa, thay lòng đổi dạ, có cần nói nghiêm trọng đến thế, chưa gì đã đem nó đội lên đầu tôi?"

Seung Ri cảm nhận được cỗ khí lạnh từ tim lan tỏa đến lòng bàn tay bàn chân, cậu cắn môi dưới, cố gắng khắc chế sự sợ hãi, nhìn đi chỗ khác, làm ra vẻ rất bình thường mà nói " Kwon JiYong, anh đi đi, sau này tôi không muốn gặp lại anh!"

Cậu chỉ muốn mau mau sớm kết thúc cuộc tranh chấp, anh quá bá đạo, bá đạo đến không thể hiểu nổi.

"Anh đi? Em nói anh phải đi ngay lập tức hả? Seung Ri đừng nghĩ anh cưng chiều em rồi em được nước làm tới."

Lạnh giọng nói, con ngươi đen nhánh ánh lên sự nguy hiểm khó lường.

Bước nhanh đi tới lôi cậu vào trong ngực, đẩy vào tường, hai tay gắt gao vòng qua eo cậu, cúi đầu, hôn mạnh bạo.

Khí thế bá đạo như vậy! Thậm chí còn hung hăng cắn ở trên môi cậu, máu tươi từ khóe miệng tràn ra, trong khoang miệng hai người đầy mùi máu tanh. Tất cả đều bị Kwon JiYong nuốt xuống.

Seung Gi trong cơn giận dữ, đã chạy lại tung quả đấm, Kwon JiYong hoàn toàn đắm chìm trong lửa giận vô biên, không hề đề phòng, 'bụp' bị đánh một cái như trời giáng.

Đáy mắt Kwon JiYong dần hiện lên sự tàn bạo của một ác ma, Seung Ri nhìn thấy được một tay kéo Seung Gi ra sau" Kwon JiYong, anh đừng làm loạn!"

Kwon JiYong gầm thét lên"Trong mắt em xem hắn quan trọng đến vậy, năm lần bảy lượt che chở cho hắn, Seung Ri,rốt cuộc anh nằm ở vị trí nào trong lòng em, ngay cả hắn cũng không sánh bằng sao?"

"Anh thật ngang ngạnh, vừa tới cái gì cũng không hỏi chỉ biết động thủ, bây giờ tôi không có gì để nói với anh, không muốn nhìn thấy anh, anh đi cho tôi!" Seung Ri đẩy Kwon JiYong, nước mắt không cầm được rơi xuống.

Cùng cậu trải qua nhiều sóng gió, nhưng ngay cả sự tin tưởng cơ bản nhất anh cũng chưa từng dành cho cậu, còn có thể tiếp tục sống nữa sao!

"CÚT!!!"

[LONGFIC][NYONGTORY]TÌNH YÊU BÁ ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ