[Fic dịch] Oneshot Collection...

By Aizarr

20.3K 1.2K 130

Tuyển tập những câu chuyện ngắn về các thành viên của Fairy Tail. Có thể sẽ có rất nhiều cặp nhưng chủ yếu là... More

Hậu quả của việc nói dối
Chuyện say xỉn
Luôn thất bại
Làm sao để hôn?
Trẻ con được sinh ra thế nào?

Chiếm hữu Lucy

4.8K 281 47
By Aizarr


Chiếm hữu Lucy

Hoarding Lucy

Summary: Dựa vào motip quen thuộc trong fanfiction là cưới trước khi yêu. Nhưng thay vì xây dựng trong bối cảnh hiện đại, khi các nhân vật hơi OOC thì câu chuyện này lại xây dựng trên chính cốt truyện của manga. Natsu không muốn ai khác ngoài mình có được Lucy

Pairings: Natsu/Lucy, một vài chi tiết ám chỉ Natsu/Lisanna, Loke/Lucy, Gray/Juvia, Gajeel/Levy, Gray/Cana, tình bạn của Juvia/Lucy, tình bạn giữa Lucy/Cana, tình cảm giữa các tinh linh/Lucy, và tóm lại là đây là một fic Natsu/Lucy.

---

Natsu biết được hai điều khi nhìn thấy Lucy Heartfilia.

Điều đầu tiên, theo đúng bản năng, cô là bạn đời của cậu. Đơn giản là như thế. Chấm hết. Không bàn cãi gì thêm nữa. Đơn giản là cậu biết rằng như thế, từ mùi hương của cô, từ cái cách cô làm tim cậu nảy lên một nhịp, hay là nụ cười cô dành cho cậu. Đây chính là tri kỷ mà Igneel đã từng nói đến.

Điều thứ hai là cô gái này thật đẹp.

Quá đẹp. Không phải kiểu đáng yêu như Levy hay đáng sợ như Erza hay Evergreen, cũng không phải là nét đẹp hư hỏng như Cana, hay bất cứ kiểu gì giống như Laki, cô ấy thuộc kiểu đẹp cỡ Mirajane. Kiểu người mẫu trên những trang bìa tạp chí, và điều đó có nghĩa là những tên biến thái trong hội (ví dụ như là tất cả những gã đàn ông, kể cả ông già và Gildarts) sẽ lập tức vây lấy cô khi cậu dẫn cô về nhà.

Nếu cậu muốn giữ được bạn đời của mình, cậu phải ngay lập tức đánh dấu chủ quyền để tránh được những kẻ như Gray hay Loke lảng vảng lại gần.

Và chính vì thế, khi họ vừa thoát khỏi quân đội của hội đồng, cậu buông tay cô và thốt lên một câu khá là ngớ ngẩn.

"Nếu muốn gia nhập Fairy Tail thì cậu phải cưới tớ trước."

Cả Lucy lẫn Happy tròn mắt nhìn cậu. Miệng họ gần như rớt xuống sàn, mắt trố ra và đồng thanh "HẢ?!" Cậu phải kiềm chế hết mức mới không bật cười vào bản mặt hai người.

Không biết tại sao nhưng cậu hiểu rằng Lucy sẽ không mấy 'dịu dàng' nếu cậu cười cô lúc này.

"Cậu... cậu... nói... tớ... urgh!" Lucy lắp bắp rồi rít lên, mặt cô đỏ bừng bừng. "Cậu có hiểu là cậu vừa nói gì với tớ không?"

"... Có."

"LUCY KICK!"

"Ối!" Natsu nắm chặt bàn chân đang định đá thẳng vào mặt mình nhưng điều đó làm Lucy mất thăng bằng và cả hai người ngã vật xuống đất. "Cậu làm cái quái gì đấy?" Cậu gầm lên. Cậu cũng hơi hơi bị tổn thương khi cô định đá vào mặt mình như thế.

"Tớ không muốn dính líu đến cái kế hoạch biến thái của cậu đâu!" Lucy giãy dụa dưới người cậu. "Tớ là con gái nhà lành đấy."

"Tớ có muốn cái gì biến thái đâu!" Natsu vặc lại. "Tớ chỉ muốn một cô vợ thôi. Một người giỏi nấu ăn, dọn dẹp, đi làm nhiệm vụ chung và cùng chăm sóc Happy."

Và hơn thế nữa, nhưng chuyện đó để sau đi. Cậu là một dragon slayer thích chiếm hữu và không thông minh cho lắm chứ không phải là một kẻ biến thái cưỡng ép con gái nhà lành.

"Cậu chỉ muốn chơi trò gia đình thôi chứ gì?"

"Không phải là chơi!" Natsu cãi. Chơi trò gia đình là cái kiểu mà cậu với Lisanna hay chơi hồi nhỏ, trong ngôi nhà rơm mà họ xây cùng nhau, và đó không phải là những gì cậu muốn với Lucy. "Là thật đấy. Tớ có một ngôi nhà rất cần dọn dẹp..."

"Nói giảm nói tránh quá đấy." Happy lẩm bẩm.

Hứ, cảm ơn cậu, Happy. Cứ như là cậu không góp phần vào mớ hỗn độn ấy không bằng.

"... và tớ cũng rất cần một người có thể nấu ăn," Natsu lờ cậu bạn của mình đi rồi tiếp, "và Happy cũng rất cần một người mẹ."

"Aye!" Happy thốt lên hưởng ứng.

Lucy cắn môi và Natsu không thể không mỉm cười. Cô đang cân nhắc. Cậu biết mà! "Thế còn tình yêu thì sao?" cô hỏi. "Thế còn nắm tay, ngủ chung giường, hôn rồi sinh con thì sao? Những chuyện đó cũng là thật đấy."

"Hôn hít với sinh con để đến khi chúng ta lớn hơn chút cũng được," Natsu quyết định. "Đằng nào chúng ta cũng nắm tay rồi, và mua một chiếc giường thì rẻ hơn mua hai."

"Được rồi."

"Được gì cơ?"

"Được rồi, tớ sẽ lấy cậu."

FTFTFTFTFTFTFTFTFT

Đó là một đám cưới khá tuyệt. Không giống như đám cưới trong mơ của Lucy, chắc chắn là không! Nói cho cùng thì cô vẫn luôn mơ về một chiếc váy cưới trắng lộng lẫy và một chú rể bế bổng mình lên, và cả những người bạn tề tựu đông đúc (những người bạn đó đến giờ vẫn chưa tồn tại trong cuộc đời cô) nhìn cô thốt lên lời thề ước trọn đời. Cha cô lẽ ra cũng phải ở đây, trao cô cho chồng và thốt lên lần đầu tiên trong đời rằng ông tự hào về cô biết bao.

Không một điều nào trong số những điều trên xảy ra, nhưng khi Lucy nhìn gương mặt trẻ con đang cười toe toét của chồng mình, cô chợt thấy mình không cần những điều đó nữa.

Bất cứ người bình thường nào cũng sẽ cho rằng cô đã phát điên nên mới đồng ý cưới một người chỉ để được gia nhập vào một hội. Họ có thể sẽ cho là cô ích kỷ, và có thể là họ cũng có ý đúng. Nhưng cô cũng có những lý do khác để cưới anh chàng này. Không chỉ để gia nhập Fairy Tail (dù đó đúng là một trong những khao khát lớn nhất của cô, bên cạnh việc tìm thấy thêm những chiếc chìa khóa, viết một cuốn tiểu thuyết thành công và được tự do sống cuộc đời như cô muốn). Đây là điều bảo vệ cô khỏi cha mình.

Cô đã không nghe tin gì từ ông suốt mười tháng nay, từ khi trốn khỏi nhà. Nhưng cô cũng không ngạc nhiên nếu một ngày kia ông sẽ lần ra dấu vết và đến bắt cô về.

Bắt cô về để gả cô cho một gã nào đó phục vụ cho một hợp đồng kinh tế. Nếu cha cô cương quyết thì có khi giờ cô đã kết hôn rồi. Thế nên còn gì tuyệt vời hơn là phá hủy kế hoạch của ông bằng việc kết hôn ngay bây giờ nhỉ?

Và Natsu cũng không tệ lắm. Cậu đề nghị được mang lại cho cô một mái nhà và một gia đình, và đó là tất cả những gì cô cần ở một cuộc hôn nhân. Đây có thể chỉ là một trò chơi gia đình và có thể sau này họ sẽ phải lãnh hậu quả, nhưng thú thực là cô không nghĩ được gì tồi tệ hơn những gì cha đang chuẩn bị sẵn cho mình.

Mất một lúc họ mới tìm được người chứng kiến, một đôi nhẫn rẻ tiền và một linh mục đồng ý làm lễ, nhưng quả thực đó là một lễ cưới nhanh gọn, khá ổn và cùng hơi hơi ngọt ngào.

Happy bật khóc. Lucy chưa biết rõ về cậu lắm nhưng cô không nghĩ cậu thuộc dạng dễ khóc, nên hẳn điều này phải tuyệt lắm.

Khi linh mục nói. "Giờ con có thể hôn cô dâu," Natsu xấu hổ cúi xuống đặt một nụ hôn phớt lên má cô.

Đến khi đặt chân đến Fairy Tail vào ngày hôm sau, mặt cô vẫn đỏ bừng bừng (nắm tay suốt cả đường đi – Natsu cứ khăng khăng như thế).

Khi họ bước đến cửa hội, Natsu buông tay cô ra, đạp bay cửa và điều tiếp theo Lucy biết là cậu biến mất vào một cuộc ẩu đả. Đó gần như cũng chính là lúc cuộc đời cô chuyển từ kỳ quặc sang cực kỳ điên rồ.

Lucy không biết mình phải làm gì. Mới một phút trước cô còn nói chuyện với người hùng của mình, Mirajane (phải, là Mirajane đó, Lucy cũng ngạc nhiên là cô không ngất vì sung sướng quá độ), nhưng thoắt cái cô gái xinh đẹp đó đã bị đánh ngã xuống gần một cái bàn và một anh chàng khỏa thân tiến đến trước mặt cô.

"Xin lỗi, tiểu thư," anh chàng khỏa thân khẽ nói, thành thật mà nói thì anh ta có một giọng nói dễ nghe cực phù hợp với gương mặt đẹp trai và bo đì trên cả tuyệt vời của mình (người như thế này có tồn tại trên đời sao), "cô có thể cho tôi mượn quần được không?"

Lucy hét lên và suýt nữa đấm vào mặt gã biến thái nếu Natsu không kịp xông đến.

"Tránh xa vợ tao ra!" cậu gầm lên.

Và sau đó, cả hội chìm vào im lặng lần đầu tiên kể từ lúc Lucy đặt chân đến đây. Một sự im lặng chết chóc. Một sự im lặng sặc mùi nguy hiểm. Thú thực là Lucy bắt đầu sợ rằng thế giới đã đi đến ngày tận thế, vì cô thực sự ngờ rằng Fairy Tail yên lặng thế này là một chuyện cực kỳ bất bình thường. Anh chàng khỏa thân như hóa đá vì sốc, cũng giống như một vài thành viên khác trong hội, cô nàng say xỉn bị sặc bia, người đàn ông tóc nâu sặc thuốc lá và một ông già nhỏ thó ngã từ ban công xuống.

Lucy nín thở chờ đợi phản ứng. Ôi chúa ơi! Nhỡ họ không thích cô thì sao? Nhỡ họ không chấp nhận thì sao? Nhờ họ cùng đồng tình với nhau là cô không xứng cả làm vợ Natsu cũng như là thành viên của Fairy Tail thì sao? Cô sẽ bị ghẻ lạnh sao? Đừng nói vậy chứ?

"CÁI GÌ CƠ?!"

(Ở một nơi rất rất xa, Gildarts đột nhiên giật nảy người. Ông có cảm giác như đang nghe thấy tất cả những đứa trẻ yêu quý của mình hét lên cùng một lúc.)

"V... vợ mày?" anh chàng khỏa thân lắp bắp.

"Đúng vậy, đồ băng ghẻ!" Natsu gắt. "Vợ tao, không phải của mày. Thế nên cút cái xác thối trần truồng của mày tránh xa cô ấy ra."

"Nếu mày không giật quần của tao thì tao cũng không trần truồng đau thằng lửa ngu."

"Mày nói cái gì đấy?"

Natsu và anh chàng khỏa thân lại tiếp tục đánh nhau, một vài người vừa xì xào vừa nhìn về phía Lucy (khiến cô có chút sợ hãi), Mirajane chạy đi đâu đó (miệng lầm bầm nói gì mà phải gọi báo với Erza), và ông già nhỏ bé cuối cùng cũng phục hồi sau cú sốc và bắt đầu quan sát cô.

"Ơ," cô bối rối trước cái nhìn của ông, "xin chào."

"À," ông khúc khích cười, "đáng yêu đấy. Thế con gặp Natsu của chúng ta thế nào? Và tại sao con lại đồng ý lấy nó?"

Cô thì thầm giải thích điều gì đó khiến ông bật cười, chúc mừng Natsu và vỗ vào mông cô.

"Này, ông già!" Natsu gầm lên. "Đừng có sờ mó lung tung chứ!"

"Natsu cưới cô ấy mất rồi," một anh chàng tóc cam (sau này cô mới nhận ra đó là Loke trong danh sách bạn trai lý tưởng của mình) rên lên, "đúng là phí hoài một nhan sắc!"

Dù vẫn còn choáng ngợp nhưng Lucy không thể không bật cười. Cuối cùng cô cũng đến được Fairy Tail.

(Và khi Natsu vòng tay qua vai cô, mũi hếch lên tự mãn về màu hội huy mà cô lựa chọn còn Happy thì gọi cô là đồ lập dị, cô biết chắc chắn là mình đã đưa ra lựa chọn đúng đắn, dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa.)

FTFTFTFTFTFTFTFTFT

Macao còn chưa kịp bình phục hoàn toàn đã bị Natsu đấm ngay cho một quả. Đấm cực mạnh, vào giữa mặt, suýt nữa làm gãy xương gò má. "Au!" ông rên lên. "Cậu làm cái quái gì vậy hả Natsu?"

"Cái đó," Natsu gầm gừ, từ cậu tỏa ra một luồng khí hắc ám mà Macao chỉ từng thấy ở Erza, "là vì dám bắt cóc vợ tội, đồ khi biến thái."

"Thôi mà Natsu," cô gái tóc vàng đáng yêu thở dài, "nếu anh đấm hết tất cả những gã tán tỉnh em thì trên đời chẳng còn mấy đàn ông nữa đâu."

"Ù uây," Happy nói, "cậu đúng là tự tin vô lối nhỉ, Lucy."

"Cậu nói cái gì đấy?" Lucy hằm hè.

"Aaaaaaaaa! Natsu ơi, Lucy định ăn tươi nuốt sống tớ này!"

Macao nhìn cô gái tóc vàng đuổi theo con mèo ngốc và nói. "Cậu có biết," ông nói với cậu nhóc mà mình luôn coi là học sinh, "là vợ không phải là một loại đồ ăn đấy chứ?"

Natsu nhìn ông như thể ông là một kẻ ngớ ngẩn nhất trên đời. Điều này thật xúc phạm ông quá. "Có chứ," cậu chậm rãi nói.

"Thế thì thế quái nào mà cậu kiếm được một em xinh tươi thế hả?"

FTFTFTFTFTFTFTFTFT

Cưới Natsu cũng không phải là tệ lắm.

Thực tế là mấy ngày đầu tiên (quả thực là địa ngục trong cái nơi tởm lợm mà Natsu gọi là nhà), Lucy, Natsu và Happy đã dần ổn định với những lịch trình hàng ngày hoàn hảo bên nhau. Họ đi làm nhiệm vụ, kiếm tiền, dành nhiều ngày sửa sang nhà cửa trong khi Lucy dọn dẹp còn Happy ăn cá. Họ đi làm nhiều việc hơn, sửa chữa ngôi nhà và sống chung khá hòa hợp... có vẻ là như thế.

Ban đầu, Natsu có một thói quen rất tệ hại là xông vào phòng tắm đúng lúc cô đang tắm. Kết quả là cậu thường lĩnh ngay một cú đá rồi bay tít sang thị trấn bên kia rừng.

Thỉnh thoảng Happy thích đưa ra những bình luận rất quái chiêu, hay quan sát những thứ không đâu và khiến Lucy phát điên. Cô đã phát hiện ra rằng nếu cô nhanh chóng tóm được cậu thì cô có thể hành hình một cách bạo lực khiến cậu im lặng liền mấy ngày sau. Nhưng rồi mọi chuyện lại bắt đầu lại như thế... ôi thần linh ơi.

Và rồi cả hội bắt đầu thích thú với trò đột nhập vào nhà và rình rập họ. Gray thường xuyên bị đập te tua, không phải do Natsu (dù cậu cũng có góp vui vài cú đấm) mà là Lucy vì cô cấm thoát y trong nhà của mình. Sau đó là đến Erza đến xơi tái hết đồ ngọt của cô, lục lọi tủ đồ lót của cô (má cô ấy đỏ hệt như màu tóc rồi) và vừa hỏi mấy câu hỏi riêng tư vừa đánh ông chồng tội nghiệp nhưng cũng có phần đáng bị ăn đòn của Lucy. Một vài thành viên khác của hội cũng thích thò đầu và chõ mũi vào chuyện của họ. Cứ như thể họ đang muốn bắt gặp Lucy và Natsu đang làm chuyện gì đó, và điều đó khiến cô cực kỳ, cực kỳ không thoải mái.

Đấy là còn chưa kể đến những nhiệm vụ. Nói chung là họ vẫn ổn, mặc dù thỉnh thoảng Natsu có bao bọc cô quá đà đến mức Lucy cảm tưởng như cậu gắn lấy mình như hình với bóng. Và còn chứng say xe nữa. Cũng có một vài nhiệm vụ nguy hiểm, nhất là yêu cầu phạm luật mà Natsu cố tình chọn cái có thưởng kèm một chiếc chìa khóa vàng để dụ dỗ cô (và cậu còn tống tình cô bằng cách dùng chính lời tuyên thệ lúc kết hôn của họ, "Thôi mà Luce, em đã hứa bằng cả danh dự của mình rồi, với lại em chẳng bảo là tinh linh pháp sư không bao giờ nuốt lời là gì."). Họ suýt chết, rơi vào tình huống khó xử, rồi luôn luôn bị kẻ nào đó truy đuổi. Mệt muốn chết.

Nhưng nhìn chung thì mọi chuyện rất tuyệt vời. Lucy tỉnh dậy trên một chiếc giường ấm áp, trong vòng tay Natsu còn Happy hay cuộn mình trong khoảng trống giữa hai người. Họ nằm âu yếm hàng giờ rồi mới vật lộn rời khỏi giường và khi đã tỉnh táo, họ một là ở nhà và tiếp tục sửa sang nhà cửa, hoặc là đến hội ăn chực bữa sáng (do lúc nào cũng trong tình trạng thủng túi) và tìm việc. Nếu không đi làm, họ sẽ dành hàng giờ ở hội, Natsu đánh lộn, Lucy tán chuyện, viết lách hoặc đọc sách còn Happy đi gây rối những người xung quanh. Sau đó họ về nhà, ăn tối và cô thường được cảm ơn bằng như nụ hôn phớt lên má (Happy từ chối không hôn Natsu nhưng cậu hoàn toàn thoải mái dụi mũi vào má Lucy khi cô bưng món cá lên cho bữa tối), sau đó họ sẽ tập luyện, nghỉ ngơi, chơi bời một chút cho đến khi mệt lả thì mới ngả mình trên giường. Lucy được ôm trong vòng tay ấm áp, an toàn và quá đỗi yêu thương còn Happy sẽ chen vào giữa hai người, thở dài thư thái.

Mọi thứ quá tuyệt vời.

Tiếc là cha cô lại phá đi tất cả.

FTFTFTFTFTFTFTFTFT

Lucy muốn giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt.

Những ngày vừa qua quả thực là địa ngục. Đầu tiên là hội bị phá hoại, sau đó là đến Levy và đội của cô ấy bị tấn công và Lucy cũng bị bắt cóc bởi những kẻ đã gây ra những chuyện trước đó. Đến khi đó cô mới biết được rằng tất cả mớ hỗn loạn này, mái ấm thì bị tàn phá, bạn bè thì phải chịu đau đớn, tất cả đều do lỗi của cô. Cha muốn cô về nhà. Phải hơn một năm ông mới làm điều này, và khi bắt tay vào việc thì ông đã phá hoại hoàn toàn cuộc sống mà cô đang gây đắp.

Bất cứ người bình thường nào cũng sẽ tha thứ cho cô vì đã nhảy khỏi tòa tháp cao để thoát khỏi con người như thế (và những gã đáng sợ mà ông đã thuê), nhưng Natsu không phải là người bình thường, và cậu rất tức giận vì cô đã hàng động quá lỗ mãng.

Happy thì nức nở khiến cô cảm thấy càng thêm tội lỗi.

Mà cô cũng chẳng có thời gian mà thấy tội lỗi vì ngay lập tức cô đã bị chính hội của mình bắt cóc (cô sẽ không bao giờ tin Mira nữa!), rồi tấn công, rồi lại bị Phantom Lord bắt cóc lần nữa (chuyện này bắt đầu trở thành một thói quen khó chịu mà cô không hề mong muốn rồi), bị đánh bầm dập chỉ để tên khốn đó có thể đánh nhau với chồng của cô. Và khi mọi việc kết thúc, cô bị hội đồng tra hỏi đến khi kiệt sức.

Sau khi về đến căn nhà và cô, Natsu cũng Happy đã dựng lên cùng nhau, viết một lá thư thật dài cho mẹ, Lucy quyết định đối mặt với cha mình và nói với ông dứt điểm một lần là hãy để cô và gia đình cô được yên.

Cô lẻn ra ngoài vào buổi đêm (vì nếu không thì còn lâu Natsu mới cho cô đi), sau khi đặt một nụ hôn lên vầng trán ấm áp của chồng (chỉ để cầu may thôi, không có ý đồ gì biến thái khác!), cô bắt đầu lên đường về dinh thự của nhà Heartfilia.

Khi về đến nhà, cô đã quá mệt mỏi nên chẳng còn hơi sức đâu phản kháng khi bị kéo vào trong, ép đi tắm và khoác lên mình bộ váy xa hoa đáng ngán ngày xưa.

Cuối cùng cô cũng được vào thư phòng của cha. Ông đứng trước mặt cô, lạnh lùng, xa cách và vẫn đáng sợ như mọi khi. "Cuối cùng cũng chịu về nhà đấy à." ông nói cụt lủn.

"Vâng."

"Ta hy vọng con đã nhận được bài học của mình."

"Vâng," cô nói, "lẽ ra con không nên đi mà không nói với cha."

"Tốt lắm," ông gật đầu. "Ta mừng vì con đã nhận thức được sự ngu xuẩn của mình. Giờ nghe đây, ta gọi con về vì một chuyện rất quan trọng. Ta đã sắp xếp một cuộc hôn nhân cho con và Bá tước..."

"Hình như cha đã hiểu lầm ý con rồi, thưa cha," cô ngắt lời, "con không nói những chuyện con làm là ngu xuẩn. Có lẽ chỉ là con nên báo cho cha trước khi đi thôi. Con quay lại không để làm gì hơn ngoài xin lỗi vì đã không nói với cha và để nói thêm một vài điều nữa, với cả," cô hít một hơi thật sâu, nghĩ đến Natsu, nghĩ đến sự dũng cảm, và lòng bao dung của cậu và khẽ mỉm cười một mình, "con không thể cưới người đó được."

"Con phải làm vì ta đã nói thế rồi," cha cô gắt lên." Và vì đó là trách nhiệm của con với tư cách người thừa kế nhà Heartfilia. Con sẽ cưới người này để tạo mối quan hệ cần thiết cho gia đình ta rồi sinh một đứa con trai kế thừa gia sản của cả hai gia tộc."

Mắt Lucy giật giật nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh vì có lẽ mẹ cũng muốn cô làm thế. "Cha không hiểu rồi," cô hờ hững nói. "Con không nói là con sẽ không cưới, mà là con không thể," Cô giơ bàn tay trái với chiếc nhẫn rẻ tiền đeo một cách đầy tự hào trên ngón áp út. "Con kết hôn rồi, và chồng con là loại ghen tuông kinh khủng lắm."

"Con..." Cha cô không nói lên lời. Mặt ông từ ngạc nhiên chuyển dần sang tức giận. "Sao con dám?" ông rít lên. "Sao con dám hỗn xược đến mức không những bỏ nhà ra đi mà còn ném đi tương lai của mình mà không thèm suy tính đến điều gì khác chứ?"

"Con nghĩ kết hôn rồi là an toàn tao?" cha cô gầm lên. "Con nghĩ ta không thể dành hết gia sản của mình để săn lùng chồng con và cái hội chết tiệt đó sao?"

Giờ đến lượt Lucy vùng lên, cô xé toạc tấm váy xa hoa mà mình đang mặc. "Con không phải là Lucy Heartfilia 'may mắn' nữa. Giờ con là Lucy Dragneel của Fairy Tail và không có điều gì con không thể làm để bảo vệ hội của mình." Cô tuyên bố. "Nếu cha làm họ tổn thương, con sẽ trả lại gấp trăm lần. Tạm biệt Cha. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa."

Nói rồi, cô ngẩng cao đầu quay đi. Tất nhiên, cô cũng quay về phòng ngủ cũ để thay một bộ quần áo bình thường và đi viếng mộ mẹ.

Đúng lúc đó cô nghe thấy tiếng Natsu.

"LUCY!"

Cô quay lại và thấy Natsu và Happy đang chạy về phía mình (nói đúng ra thì Happy đang bay). Cô dịu mắt và nhận ra là đúng là Natsu đang khóc thật. Natsu mới khóc trước mặt cô có một lần, đó là khi cậu kể với cô về Lisanna, người bạn thời thơ ấu của mình. Cô cứ nghĩ sẽ không bao giờ thấy cậu khóc nữa. Trước khi cô kịp lên tiếng, Happy đã lao vào ngực cô khiến cô suýt ngã nhào, và Natsu cũng lao đến siết cô thật chặt trong vòng tay (Happy suýt chút nữa chết ngạt)

"Anh biết anh là thằng chồng tồi, và em đang cảm thấy tội lỗi vì những chuyện xảy ra với hội, nhưng làm ơn đừng đi!" Natsu hét thẳng vào tai cô. Ôi, cô sẽ đau mấy ngày đây. "Anh sẽ làm tất cả mọi thứ! Anh sẽ tự giặt đồ, sẽ tự dọn dẹp, sẽ nấu nướng nhiều hơn, anh sẽ chọn cả những việc dễ để làm khi em cần tiền, làm ơn đừng đi mà!"

"Natsu, Natsu, bình tĩnh," cô định đẩy ra nhưng cậu chỉ ôm càng chặt hơn. "Em không bỏ anh đâu mà."

"Thật á?!"

"Tất nhiên là không rồi!" Cô ngắt lời. "Em là tinh linh pháp sư, và chúng em rất xem trọng lời hứa mà, nhớ không? Em đã thề là sẽ ở bên anh cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta rồi. Đừng mong thoát khỏi em sớm thế."

Natsu thở dài nhẹ nhõm và lần này đến lượt Lucy vòng tay ôm chặt lấy cậu. "Thế tại sao em lại bỏ đi?" cậu hỏi.

"Em cần giải quyết mọi việc với cha mình."

"Một mình sao?"

"Đó là việc em phải làm mà." Cô nói đơn giản.

Người con trai khác có thể vặn vẹo và nghi hoặc cô về điều đó, khiến cô cảm thấy tội lỗi vì đã làm họ sợ. Nhưng Natsu không giống với bất cứ người nào, cậu chỉ gật đầu với vẻ thấu hiểu và nắm lấy tay cô.

"Về nhà thôi," cậu nói.

Cô gật đầu. "Phải, về nhà thôi."

"Chúng ta sẽ có cá chứ?" Happy bay lơ lửng trên đầu cô lên tiếng hỏi. "Vì cậu vừa rất xấu xa khiến chúng tớ tưởng là cậu bỏ đi mất rồi, lại còn khiến tớ suýt chết ngạt nữa, tớ nghĩ là mình đáng được hưởng rất rất nhiều cá đấy."

"Chúng ta sẽ có cá." Cô vỗ về.

"YAY!"

Tối hôm đó, để trừng phạt vì đã làm họ sợ, Lucy đã phải chiều chuộng mọi đòi hỏi bất chợt của Natsu và Happy.

Thế nên, tất nhiên là đến cuối cùng cô không chịu được nữa mà đá họ ra khỏi cửa sổ.

(Nhưng cô hoàn toàn không nói gì khi họ bò vào giường và bám dính lấy mình hơn mọi khi.)

FTFTFTFTFTFTFTFTFT

Khi Loke trở thành tinh linh của Lucy, mọi chuyện chợt trở nên rắc rối hơn một chút. Natsu đứng đó, gầm gừ với gã mà cậu muốn tránh xa Lucy cả trăm dặm chứ không phải liên kết với cô theo một cách mà cậu không bao giờ có thể, còn cậu tinh linh sư tử cũng gầm gừ lườm lại.

"Này..." Lucy nhỏ giọng nói, cô nhìn Natsu, rồi lại nhìn Loke, và việc cô nhìn Loke khiến Natsu càng điên hơn. Dường như cô cũng nhận ra điều đó khi co người vào góc chán nản. "Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra nữa!" cô rên lên với Happy.

"Aye," Happy đồng ý. "Nói thật thì cậu cũng làm gì đặc biệt đến mức độ ấy, Lucy nhỉ."

"Cái gì đấy con mèo chết tiệt này?"

"Là một tinh linh của Lucy, đồng thời cũng là thủ lĩnh của mười hai cung hoàng đạo, tôi có trách nhiệm chăm lo cho hạnh phúc của cô ấy," Loke khoa trương nói. "Và tôi ở đây để nói với cậu là tôi không bằng lòng cậu."

"Tại sao tôi phải quan tâm đến chuyện đó chứ?" Natsu vặc lại.

"Vì tôi có thể khiến cuộc đời cậu thảm hại đấy."

"Thử đi xem nào!"

"Thật thiếu tinh tế," Loke khịt mũi. "Lucy, tình yêu của tôi, khi nào em chán trò chơi gia đình với cậu nhóc này, hãy nhớ là tôi luôn sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu của em." Nói đến đây, Loke đã gỡ lớp mặt nạ "vệ sĩ trách nhiệm" để hiện nguyên hình tay tán gái siêu hạng. Lucy dám chắc cậu làm như thế để chọc tức Natsu thêm.

Và điều đó thực sự có hiệu quả. Natsu rất hào hứng đấm vào mặt Loke, và một trận ẩu đả đã nổ ra giữa tinh linh sư tử và chồng của cô.

Đến nước này, Lucy ngưng đuổi theo Happy để nấp sau sofa. Cô và Happy đã nhất trí một điều rằng luôn đứng ngoài mọi trận đánh lộn của Natsu trừ khi cậu cần sự giúp đỡ hoặc chuyện đi quá xa.

Thế nhưng hai tên ngốc đó lại làm vỡ cái đèn mới kính coong của cô khiến mọi nỗ lực đứng ngoài vòng chiến bị ném ngay ra ngoài cửa sổ.

"BIẾN RA KHỎI NHÀ TÔI, HAI TÊN NGỐC NÀY!" Cô hét lên. Khi nhìn họ như có vẻ định phản đối, Natsu thậm chí còn đã mở miệng nhõng nhẽo, cô ném về cả hai cái nhìn chết chóc. "NGAY LẬP TỨC!" Cô nghiến răng.

"A-Aye!"

FTFTFTFTFTFTFTFT

Sau những sự kiện ở tháp thiên đường, cuối cùng Juvia cũng gia nhập Fairy Tail. Tạ ơn Chúa! Lucy thực sự hy vọng điều đó có nghĩa là sẽ không còn ai lén lút theo dõi cả đội khi đi làm nhiệm vụ nữa. Nhưng cô cũng không hy vọng nhiều, Juvia si mê Gray đến ám ảnh. Chẳng biết vì lý do gì mà cô cũng đã quyết định Lucy là người bạn duy nhất của mình ở Fairy Tail. Hoặc ít ra là bạn gái duy nhất.

"Dragneel-san!" Juvia vừa gọi vừa ôm chầm lấy Lucy. Từ khi biết Lucy đã kết hôn, cô luôn gọi Lucy bằng họ. Lucy muốn nghĩ rằng đó là bởi sự tôn trọng nhưng hoàn toàn không phải vậy và cả hội đều biết điều đó. Juvia gọi cô bằng họ sau khi kết hôn để nhắc Gray nhớ rằng Lucy là "hoa đã có chủ." Chỉ có Chúa mới biết tại sao Juvia lại nghĩ rằng Gray sẽ quan tâm đến điều này, nhưng kệ đi. Juvia còn có vài thói quen đáng sợ hơn nhiều. Ví dụ như thi thoảng lại bắt cóc Lucy chẳng hạn. "Juvia mong là Dragneel-san có thể giúp Juvia dọn vào ký túc xá nữ và trang trí phòng!"

"Tất nhiên rồi," Lucy vừa nói vừa cố thoát ra khỏi vòng tay ngạt thở của Juvia. "Bạn bè để làm gì chứ."

"Cảm ơn Dragneel-san!" Juvia vui vẻ vỗ tay và để Lucy cho thể thở một chút. "Juvia thật may mắn khi có một người tốt như cô là người bạn duy nhất của mình."

"Người... người bạn duy nhất?" Lucy ngạc hiên hỏi. "Những người khác vẫn chưa làm quen với cô sao?"

"Ồ không!" Juvia lắc đầu. "Mọi người ở Fairy Tail đều rất tốt với Juvia dù Juvia không đáng được như thế, và Gajeel-kun cũng là bạn của Juvia, nhưng Dragneel-san là bạn gái duy nhất của Juvia, và sẽ mãi là duy nhất."

"Đừng nghĩ thế chứ!" Lucy nói với cô. "Tôi chắc chắn là những người khác sẽ sẵn sàng trở thành bạn với cô thôi."

"Juvia không nghĩ thế," Juvia kiên nhẫn giải thích, "Juvia biết mình sẽ không kết bạn với những cô gái khác vì Juvia không muốn là bạn với tình địch tiềm năng của mình," vừa nói mắt cô vừa lóe lên.

Lucy vã mồ hôi hột và đành dành cả buổi chiều để giải thích rằng chẳng có cô gái nào hứng thú với Gray cả.

May mắn thay cô nhận được sự hỗ trợ tuyệt đối từ Mirajane, Erza, Levy, Laki và Bisca, bọn họ rất nhiệt tình thể hiện rằng mình hoàn toàn không để ý tên cuồng lột đồ đó.

Không may thay, mọi nỗ lực của cô đều đổ xuống sông xuống biển khi Cana say xỉn phát ngôn là đã đến lúc để cô thử hôn hít với Gray rồi.

FTFTFTFTFTFTFTFT

"Này, Natsu, nhìn này."

Lucy ve vẩy tờ poster trước mặt Natsu. Cậu nắm chặt tay vợ để có thể giật lấy tờ giấy và bắt đầu đọc. Sau một lúc khá lâu (cậu có thể thấy được rằng Lucy đã mất kiên nhẫn khi cô liên tục dậm chân và đưa tay chống hông) cậu mới có thể đọc xong được tờ giấy và gầm khẽ. "Em cần gì phải tham gia cuộc thi sắc đẹp gì chứ?" Cậu hỏi.

"À thì tiền thưởng sẽ..."

"Chúng ta cần tiền làm gì chứ?" Natsu tiếp. "Nhà đã xây xong rồi," ừ thì chưa hẳn là xong nhưng họ có hai phòng ngủ, một cái bếp tử tế và một phòng tắm đúng như Lucy muốn. Hiện tại phòng ngủ thứ hai chẳng mấy khi được sử dụng, Happy thích rúc vào giữa Natsu và Lucy hơn, nhưng Lucy cứ khăng khăng nói là rồi sẽ có ngày Happy muốn có phòng riêng. Chúa mới biết tại sao. "Đồ ăn tháng này đã đủ, và nếu cần thêm gì chúng ta có thể làm nhiệm vụ mà. Việc gì phải tham gia cuộc thi sắc đẹp làm gì." Cậu nghiến răng thốt lên mấy từ đó. Thật đáng ghét, như một ngọn lửa có vị rất tệ vậy.

Cậu không muốn cô đứng trên sân khấu khi mấy kẻ như Macao hay Wakaba ngồi dưới nhòm ngó. Cậu đã từng thấy những việc như thế rồi, mấy kẻ biến thái ở Fairy Tail sẽ nói mấy điều thô lỗ, huýt sáo và đưa ra những đề nghị thô thiển. Cậu sẽ không để ai làm thế với vợ mình.

Lucy nhíu mày. "Em nghĩ sẽ vui mà."

"Anh chỉ thấy tốn thời gian thôi," Natsu lắc đầu nói, "cần gì phải tổ chức cuộc thi chỉ vì một điều mà anh đã biết rõ chứ?"

"À," Lucy khó chịu nói, "anh biết cái gì cơ?"

"Biết rằng em là người đẹp nhất."

Cậu nói rất nhỏ nhưng Lucy vẫn có thể nghe thấy, má cô hồng lên trong khi mặt cậu cũng đỏ tưng bừng. Happy uốn lưỡi. "Cậu ta thíííííííích cậu rồi," cậu trêu Lucy, "Nhưng tớ nghĩ là cậu ấy nhầm rồi. Rõ ràng là Mira mới là người đẹp nhất."

"LUCY KICK!"

Natsu rất hài lòng khi Lucy đã nghe theo nguyện vọng của cậu, không tham gia cuộc thi để ngồi bên cạnh cậu cổ vũ cho những người khác, và cậu càng vui hơn khi điều đó có nghĩa là Lucy được an toàn khỏi Evergreen khi cô ta biến những người khác thành đá.

Cậu đã cười rất vênh váo khi chính Lucy đã đánh bại Evergreen, với sự trợ giúp của Loke làm lóa mắt cô ta tạm thời để Lucy có thể dùng roi và giải thoát cho những cô gái.

Cậu càng vênh hơn khi đánh bại được Laxus, dù toàn thân bầm dập (và dù có phải kết hợp với Gajeel!)

Nhưng thành thật mà nói, điều cậu nhớ nhất trong ngày hôm nay là Lucy vừa băng bó vết thương vừa mắng cậu. Đôi mắt nâu của cô dán chặt lên người cậu, đầy ắp lo lắng, và cô cười cậu như thể cậu là một kẻ ngốc (và cô cũng nói thẳng với cậu như thế), và cậu say mê cái cách mọi sự chú ý của cô đều dành cho mình.

Cậu đã cười như một thằng ngốc suốt buổi diễu hành và Happy trêu chọc thế nào.

FTFTFTFTFTFTFTFT

Khi Loke trở lại tinh linh giới, các tinh linh của Lucy đã lên tiếng thể hiện ý kiến về Natsu. Có vẻ khá tiêu cực, trừ Virgo (cô là người duy nhất tỏ ra dửng dưng với việc này... thậm chí còn chuẩn bị đồ đôi cho hai người, điều đó có nghĩa là cô theo Team Natsu), và phải, điều đó có nghĩa là đến cả Plue cũng không chấp nhận cuộc hôn nhân của họ... theo như lời Happy. Có lẽ cậu nên xem xét lại điều này vì Happy luôn là một kẻ ưa chòng ghẹo người khác.

Ba tinh linh mới cũng không phải là ngoại lệ.

"Tôi đồng ý với Aquarius. Đúng vậy," Scorpio quan sát Natsu và nói, "Cậu không xứng với Lucy."

Mắt Natsu giật giật.

"Vì chúng tôi không thể biến thành cậu nên chúng tôi không thể biết được cậu đang nghĩ gì," Gemini trong cơ thể Lucy nói. Nhìn họ giả mạo Lucy chẳng đúng chút nào. Ánh mắt rất khác, chẳng có vẻ gì là Lucy cả. Cả mùi cũng không giống Lucy nữa. "Và vì thế chúng tôi không thể tin tưởng cậu bên Lucy được."

Ngoài mắt ra thì toàn thân cậu cũng bắt đầu giật rồi.

"Tôi xin lỗi," Aries nhỏ nhẹ, "Cậu có vẻ tốt, nhưng anh Leo bảo là cậu không xứng đáng, không đáng tin, quá ồn ào và bạo lực so với Lucy, tôi xin lỗi! Nhưng tôi cũng hơi đồng ý... xin lỗi!"

Và thế là cậu mất kiểm soát.

"CÁI QUÁI GÌ THẾ?! MẤY NGƯỜI NÓI TÔI KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀ SAO?"

FTFTFTFTFTFTFTFT

Gajeel đang rất buồn chán... nhưng chẳng ai để ý cả vì lúc nào cậu chẳng vậy, nhưng dạo gần đây dường như mọi chuyện đáng chú ý hơn vì cậu thường xuyên đến hội với những vết cào chằng chịt. Kể từ khi Wendy đến cậu càng buồn hơn, tất cả là bởi cậu không có mèo.

Tại sao cả Salamander với con bé đó đều có mèo mà cậu lại không? Thật không công bằng! Tệ hơn cả là Salamander còn có vợ. Nó là một thằng ngớ ngẩn cơ mà, tại sao điều đó có thể xảy ra được?!

Quyết tâm không để bị bỏ lại một cách triệt để, Gajeel quyết định cắn răng cầu hôn bạn đời của mình trước khi con bé con kia đột nhiên kiếm được chồng, và cậu sẽ là dragon slayer duy nhất không có mèo cũng chẳng có bạn đời. "Này! Ốc tiêu!" cậu hét lên. "Làm vợ tôi đi."

Hai tên lúc nào cũng bám lấy cô rít lên rồi ôm nhau khóc. Những người khác há hốc mồm thì thầm, Mirajane và vợ của Salamander đồng loạt đập mặt xuống bàn.

Gajeel nhếch mép chờ câu trả lời.

Câu trả lời không phải như cậu mong đợi... cũng không phải cái cậu muốn.

"LEVY KICK!"

Quỷ tha ma bắt vợ Salamander đi! Cậu rủa thầm khi bị đá bay ra khỏi hội, sao cô ta phải dạy Ốc tiêu chiêu đó chứ!

FTFTFTFTFTFTFTFT

"Cậu đã lấy vợ, mà lại không phải là Lisanna?"

Natsu chớp mắt nhìn ông, Gildarts vừa trở về sau nhiệm vụ ba năm, bị thương rất nặng và rất mệt mỏi nhưng Natsu vẫn kiên quyết muốn giới thiệu Lucy với ông. Cũng như cậu muốn giới thiệu cô với Igneel sau khi tìm thấy ông ba rồng đáng ghét đó. "Sao tôi lại cưới Lisanna chứ?" cậu bối rối hỏi.

"Ờ thì, hồi bé hai đứa đáng yêuuuuuuuuuuuuu thế cơ mà," Gildarts nói, "chơi trò ra đình, rồi cậu cứ con bé, rồi các kiểu nữa mà."

"Lisanna giống như em gái," Natsu nhăn mũi, "còn Lucy mới là vợ tôi."

"Natsu?" Lucy ló đầu qua ô cửa của Gildarts và gọi, "Em vào được không? Trời bắt đầu mưa rồi."

"À, tất nhiên rồi," Lucy bước vào và Natsu vui vẻ vòng tay ôm vai cô, "Gildarts, đây là vợ tôi, Lucy. Luce, đây là Gildarts."

"Ồ, xin chào người đẹp," Gildarts vừa nói vừa nắm tay Lucy và hôn lên đó, mắt như dán vào ngực cô bất chấp cơn thịnh nộ của Natsu. "Tôi hiểu vì sao cậu cưới cô ấy mà không phải Lisanna rồi. Tôi cũng muốn một cặp thế này lắm."

"Này!" Natsu đấm vào ngực Gildarts. Tiếc là ổng chẳng hề hấn gì. "Thôi ngay trò đó đi, ông già biến thái!"

FTFTFTFTFTFTFTFT

Lucy không thể không cảm thấy chút bồn chồn khi Lisanna trở về.

Tất nhiên là Natsu không có chút tình cảm lãng mạn nào với cô em út xinh đẹp nhà Strauss, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy không có tình cảm với cậu. Gì thì gì cô ấy cũng đã bảo cậu kết hôn với mình cơ mà.

Lúc đó, cô mới chợt nhận ra với một tiếng thở dài rằng cô đã yêu cậu rồi. Từ lúc cậu bắt cô phải đến mình cho đến khi cô cố gắng cùng mọi người ăn mừng sự trở lại của Lisanna, cô đã dần yêu cậu điên cuồng rồi. Sao đến giờ cô mới nhận điều đó chứ? Thật ra thì cô đã bối rối mỗi khi ở gần cậu từ rất lâu rồi. Đỏ mặt khi thấy cậu không mặc áo, chủ động nắm tay cậu nhiều hơn, những cái ôm, nụ hôn cũng trở nên thường xuyên hơn (thường chỉ là hôn phớt lên trán, lên má và một lần vô tình lên môi – lỗi của Happy!), trước sự kiện Nirvana cô còn tưởng tượng con của họ sẽ như thế nào.

Cô quan sát thật cẩn thận, không chỉ để không bị bắt gặp mà còn để mình không ghen tuông nữa. Cô không muốn ai trêu chọc mình... bởi chắc chắn họ sẽ trêu! Đặc biệt là Natsu, hay Gray, hay Mira, hay Gajeel và nhất là Happy.

Lisanna nhìn về phía cô mỉm cười. Lucy nhanh chóng quay đi và tự mắng bản thân! Trời ạ, cô không muốn người khác nghĩ mình là một kẻ điên rồ đâu. "Hey!" Lisanna không biết từ đâu ra dịu dàng cất giọng. Lucy suýt chút nữa giật mình ngã khỏi ghế. "Cậu có sao không?"

"K... Không," Lucy lắp bắp. "Tớ ổn, còn cậu thì sao?"

"Tớ ổn," Lisanna khúc khích," Tớ xin lỗi. Chỉ là... cậu hơi khác Lucy mà tớ quen."

"Cũng không khác lắm đâu." Natsu lẩm bẩm. Lucy đảo mắt còn Lisanna lại cười tủm tỉm. Rõ ràng là Natsu vẫn chưa bỏ qua việc Edo!Lucy, Lucy và Gemini đã trêu đùa cậu đến phát khóc.

"Natsu, đi chỗ khác chơi," Lisanna ra lệnh, "Tớ muốn làm quen với Lucy."

"Nhưng..."

"Đi đi!"

"Nhưng..."

"Natsu," Lucy gắt nhẹ, "Đi đi!"

Natsu bỏ đi, không quên phồng má phụng phịu. Lucy thở dài biết tí nữa thể nào cậu cũng bắt đền cho xem. Và có khi họ sẽ phải mua thật nhiều cá cho Happy.

"Nghe này, cậu muốn biết không?" Lisanna cười ngọt ngào nói, "Ở Edolas, Lucy đã gia nhập Fairy Tail trước." Lucy tròn mắt ngạc nhiên. gia nhập Fairy Tail trước ư? Cô chẳng thể tưởng tượng được chuyện này. Có lẽ là bởi Natsu đã gia nhập khi mới mười một, khi đó Lucy chỉ mới tập luyện ma thuật và còn đang phải chăm chăm nghe lời cha để trở thành một tiểu thư đúng mực. "Và đến lúc Natsu muốn gia nhập, cô ấy đã không cho phép trừ phi cậu ấy đồng ý trở thành người của mình."

"Thật sao?!"

"Yep," Lisanna gật đầu, "lúc đó họ mời mười bốn tuổi nhưng cô ấy đã bắt cậu hứa sẽ cưới mình khi họ lớn hơn, vài cậu ấy cưới thật!"

"À... ừm... lãng mạn thật đấy!"

"Đúng vậy!" Lisanna hét lên phấn khích và Lucy chợt thấy cô sao mà giống Mira. Chị em nhà Strauss đúng là phát cuồng vì mấy trò lãng mạn. "Không may là đám cười của họ vội vàng quá, Kightwalker đã săn đuổi chúng tôi, nhưng vẫn rất tuyệt. Đám cưới của cậu thế nào?"

"À, rất... tuyệt." Lucy trả lời khiến Lisanna thất vọng trông thấy. "Đơn giản, ngọt ngào, và... lúc cưới chúng tớ chưa yêu nhau!" Cô nhỏ giọng thú nhận.

"Nhưng bây giờ thì có, đúng không?" Sự bối rối của Lucy khiến Lisanna tươi cười. "Cậu có định có ngày tổ chức lại lễ cưới không?" cô đề nghị.

"Có lẽ," Lucy lưỡng lự.

"Và tớ có thể là phù dâu cho cậu chứ?"

À... ít nhất là Lucy chẳng còn lý do gì để ghen tuông nữa.

FTFTFTFTFTFTFTFT

Lucy rất tự hào khi chồng mình được đề cử cho kỳ thi cấp S, thực sự rất tự hào, nhưng cô cảm thấy hơi buồn khi cậu chọn Happy làm đồng đội. Cô không thể không cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau. Cả ba chị em nhà Strauss đều đi, Juvia đi, Levy cũng đi, Erza và Gray cũng đi, và đến cả một tinh linh của cô cũng đi làm đồng đội của người khác! Sau đó, cô tìm thấy Cana say xỉn bất tỉnh dưới trời tuyết lạnh giá, và khi cô ấy mở lòng với cô về bí mật của mình và về lý do cô muốn rời khỏi Fairy Tail, đột nhiên Lucy muốn giúp cô. Cô muốn giúp chị ấy... và cô thực sự không muốn ngồi nhà một mình. Ngôi rừng quanh nhà họ có rất nhiều lũ Vulcan đang lẩn khuất và cô không hề muốn đụng độ chúng khi không có Natsu.

Natsu đang rất bận rộn tập luyện với Happy (nói đúng hơn là bị tra tấn dưới tay Happy) nên cậu không hề nhận thấy rằng cô cung đang tập luyện với Cana, và gói ghém đồ đạc. Thế nên khi cô xuất hiện ở cảng, tay cầm túi, Natsu chợt thấy bối rối.

"Luce, em làm gì ở đây thế?" cậu hỏi. "Anh quên cái gì à?"

"Anh không quên gì cả, ngoài lời tạm biệt em," Lucy hờ hững nói.

Cô vẫn đang giận vì cậu bỏ đi khi cô còn ngủ. Nếu không phải là cô cũng sẽ đi thì khi cậu về cô sẽ bắt cậu ngủ trên cái võng đó để trả thù. "À, xin lỗi," cậu đột nhiên cúi xuống hôn lên khóe môi cô, "chúc anh may mắn nhé?" cậu ngây thơ hỏi.

"Xin lỗi nhưng em không thể," cô cố xua đi cảm giác xấu hổ để trả lời, "điều đó sẽ làm giảm cơ hội chiến thắng của đồng đội em."

Cậu chớp mắt. "Chờ đã... cái gì cơ?"

Cana chọn ngay thời điểm đó để quàng tay qua vai Lucy. "Bây giờ con bé là của tôi, Dragneel," cô nháy mắt trêu chọ, "và tôi nghĩ chúng tôi là một đội tốt hơn hai người."

Natsu nhìn như muốn bùng nổ đến nơi, và... cậu bùng nổ thật. Mặt đỏ bừng, tay chỉ thẳng vào Cana và khói gần như xì ra khỏi tay, Natsu rống lên. "CÔ KHÔNG ĐƯỢC LÔI VỢ TÔI VÀO NGUY HIỂM! ĐI KIẾM CHO MÌNH ĐỒNG ĐỘI KHÁC ĐI!"

"Natsu," Happy vã mồ hôi, "muộn rồi, chúng ta sắp lên tàu đến nơi rồi."

"Anh nghĩ em và Cana không thể tự lo sao?" Cô giận dữ thốt lên khi nghe đến đoạn "lôi vợ tôi vào nguy hiểm". Cậu nghĩ cô là loại người yếu đuối không thể tự bảo vệ bản thân sao? Đúng là cô từng bị bắt cóc, từng nhảy xuống khỏi một tòa tháp và thỉnh thoảng hơi lép vế trước những ke thù quá mạnh, nhưng điều đó không có nghĩa là cô lúc nào cũng cần người cứu. "Anh sai rồi đấy! Em cá rằng Cana và em có thể đánh bại anh trong kỳ thi, và anh sẽ phải quỳ xuống xin tha!"

"Anh cá là chẳng những anh có thể đánh bại tất cả mọi người và còn cứu cái thân lừa của em!" Natsu bật lại.

"Thế sao?" Lucy bực tức. "Thế nếu em đúng anh sẽ phải làm việc nhà cả tháng."

"Còn khi anh thắng," Natsu kiêu căng nói, "em sẽ phải nấu cho Happy và anh một bữa mười ba món và mặc đồ hầu gái phục vụ."

"Được thôi!"

"Được thôi!"

Họ bực tức quay đi, tay khoanh trước ngực còn Happy chán nản bay giữa hai người. "Thôi nào hai vợ chồng son," Gray hét lên, "đừng có cắn yêu nữa mà lên tàu đi, nếu không chúng tôi bỏ hai người lại bây giờ."

"GRAY!" mọi người hét lên. "QUẦN ÁO ĐÂU!?"

FTFTFTFTFTFTFTFTFTFT

Khi Natsu biết được rằng Lucy và Cana đã đánh bại Bickslow và Freed, cậu chợt có cảm giác rằng mình sẽ thua cuộc cá cược này. Họ đang rất vui vẻ, sẵn sàng cho trận chiến sắp tới và Lucy đang cười rất ngạo nghễ. Còn cậu vẫn đang chán nản sau cuộc đối đầu với Gildarts. Cậu không chắc mình có thể vượt qua được điều này.

Và rồi họ bị giao nhiệm vụ đi tìm ngôi mộ. "Này! Ông già!" cậu hét lên. "Ít nhất cũng phải cho chúng tôi gợi ý gì chứ?"

"Khi đưa ra câu đố ta đã cho gợi ý rồi còn gì, Natsu," Ông chán nản nói.

"Ông đưa ra câu đố lúc nào thế?!"

"Trong phần hướng dẫn của ta đấy!" Ông cáu. "Nếu muốn lên cấp S thì ít nhất cũng học cách lắng nghe đi!"

"Cái quái gì thế?!" Natsu bực bội bứt tóc. "Câu đó nào cơ? Chẳng hiểu gì sất!"

"Không hiểu sao tớ có cảm giác Lucy sẽ thắng," Happy thở dài thườn thượt. "Mặc dù cô ấy hơi hậu đậu và rất kiêu căng nhưng chắc chắn là cô ấy thông minh hơn cậu đấy, Natsu."

"Aye," Natsu buồn chán đáp.

Chết tiệt!

FTFTFTFTFTFTFTFTFTFTFT

Natsu cảm thấy mình thật vô dụng.

Còn tệ hơn cả vô dụng, cậu cảm thấy mình không xứng đáng, giống như những gì tinh linh của Lucy đã nói. Cậu chẳng thể làm gì. Không biết phải nói sao, phải vỗ về thế nào hay phải làm trò ngốc gì... bất cứ điều gì, để có thể khiến Lucy mỉm cười.

Họ đã sống sót qua cuộc chiến với một hội khác và cả đòn tấn công của rồng, thậm chí Natsu còn phải đối mặt với một kẻ điên rồ sở hữu ma pháp chết người, và chẳng có gì giống một phép màu... nhưng bọn họ đều phải chịu đựng. Hội của họ đã phải chịu đựng rất nhiều. Họ đã biến mất mười năm, và bạn bè họ đã phải chịu đựng đau thương. Và giờ, Lucy cũng đau khổ... vì cha cô đã chết, chết trong khi vẫn đang chờ đợi cô trở về, cậu chẳng biết phải nói gì để khiến cô cảm thấy khá hơn.

Điều gì có thể khiến cậu cảm thấy khá hơn nếu cậu biết rằng Igneel đã chết khi đang chờ đợi mình? Chẳng có gì cả.

Cậu đứng bên cạnh khi Lucy đặt hoa xuống mộ cha mẹ mình. Cậu chỉ biết đứng đó, chờ đợi cô lên tiếng nói điều gì đó. Bất cứ điều gì.

Sau hàng giờ im lặng, đến khi mặt trời dần khuất bóng và những cơn gió lạnh bắt đầu thổi, cô mới lên tiếng. "Em hối hận vì đã không làm lành với Cha," cô thì thầm, "và em cũng hối tiếc những điều khác nữa." Cô quay sang nhìn cậu. Cậu cảm thấy trái tim mình trùng xuống. Hệt như cảm giác khi bị say xe.

"Luce..."

Cậu muốn nói rằng đừng, làm ơn đừng nói điều đó, em không nên hối hận vì chuyện chúng ta. Nhưng làm sao cậu có thể nói thế khi họ kết hôn không phải vì tình yêu mà là vì... vì cậu là một tên khốn tham lam ích kỷ chứ?

Cô bước lại gần và đặt tay lên má cậu. Cậu nắm chặt lấy cổ tay cô và áp chặt vào má mình như thế đó là cả sinh mệnh của cậu. "Em hối hận..." cô lưỡng lự, nhưng rồi tiến lại gần và hôn lên môi cậu. "Em hối hận vì đã không làm điều này. Em hội hận vì đã không nói với anh rằng em yêu anh. Natsu, khi chúng ta đối diện với cái chết ở trên đảo, tất cả những điều em có thể nghĩ đến là những gì chúng ta chưa làm."

Trong lòng, cậu những tưởng mình sẽ quỳ gục xuống và cảm ơn chúa vì Lucy sẽ không rời bỏ mình. Thế nhưng, cậu chỉ đơn giản kéo cô vào lòng và vuốt ve mái tóc cô. "Chúng ta không cần phải hối tiếc nữa," cậu nói, "chúng ta còn cả cuộc đời để hoàn thành những điều chưa làm."

Cô mỉm cười khẽ nói. "Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Họ hôn nhau thêm một lần nữa, rồi lại một lần nữa. Dần dần chuyện trở nên khá "nóng mắt" ở nơi công cộng và rồi Happy quyết định lên tiếng nhắc họ rằng cậu vẫn còn đang ở đó. "Hai người thực sự hôn hít trước mặt người chết sao?" Cậu hoảng hốt lên tiếng. "Natsu, tớ nghĩ cậu bị lây tính lập dị của Lucy rồi."

FTFTFTFTFTFTFTFTFTFTFT

Nhưng rồi họ có nhiều điều phải hối tiếc hơn nữa.

Không phải ngay lập tức, không, không phải. Họ tận hưởng cuộc sống của mình, khiến Happy xấu hổ vì mấy màn tình cảm quá trớn, vui vẻ ngay cả khi hội quán phải dọn về nơi tồi tàn, ngôi nhà của họ xuống cấp và họ phải vật lộn để kiếm sống qua ngày.

Và rồi họ tham gia đại hội ma thuật, rồi Lucy bị bắt giữ và Lucy tương lai xuất hiện trước mặt họ, báo trước cho họ về tương lai tồi tệ kinh hoàng... và rồi cô bị giết trước mặt họ.

Natsu không thể gạt đi ký ức về gương mặt xanh xao của cô, cơ thể cô run rẩy khi chút sức sống cuối cùng đang rời cô đi và những lời cô nói đâm thẳng vào lòng cậu. "Em ước... chúng ta có thể... bên nhau... nhiều hơn nữa... Hãy bảo vệ tương lai."

Sau khi đánh bại Rogue tương lai, kẻ đã giết vợ cậu và bảy con rồng biến mất, mọi người gục xuống nhẹ nhõm và Natsu đột nhiên cảm thấy mình không thể đứng dậy khi cậu đang ngồi trên đống đổ nát ôm chặt Lucy trên đùi.

"Anh buông em ra đi chứ," Lucy nói.

"Không phải bây giờ," anh thì thầm.

"Anh biết là buông em ra cũng chẳng có điều gì xấu xảy ra đâu, đúng không? "

Natsu tặc lưỡi. "Không biết được, biết đâu em lại rơi vào chuyện điên rồ nào đó hay bị bắt cóc trên đường về khách sạn thì sao," cậu nói. Cô muốn đánh cậu phản đối nhưng cậu đã nhanh chóng bắt được bàn tay cô và đặt lên đó một nụ hôn. "Cưới anh nhé," cậu hỏi.

"Em đã cưới anh rồi," cô nhắc,

"Cưới anh lại lần nữa nhé," cậu tiếp. "Lần này phải làm cho đúng. Với bạn bè chúng ta ở bên."

"Vâng."

"Vâng?"

"Vâng!"

Happy lại một lần nữa lên tiếng khi họ hôn hít ở nơi công cộng. Mà họ chẳng quan tâm. Điều đó càng có nghĩa rằng họ nên về phòng khách sạn của mình để ăn mừng riêng khi mọi người ra ngoài tiệc tùng.

Phải hàng tháng sau họ mới tổ chức được lễ cưới. Chủ yếu là bởi những kẻ xấu nhất quyết không chịu nghỉ ngơi để họ có thời gian chuẩn bị. Những cuối cùng, khi những kẻ xấu bị đẩy lùi, mọi người hồi phục và Magnolia được tái thiết, họ đã có lễ cưới của mình.

Lucy được mặc chiếc váy cưới mình hằng ao ước, một đám cưới ở nhà thờ và tất cả mọi người, từ Fairy Tail đến bạn bè của họ ở Lamia Scale, Blue Pegasus, Mermaid Heel, Sabertooth và Quatro Cerberus đã lấp đầy những ghế trống trong nhà thờ.

Điều khó khăn nhất là chọn phù dâu. Erza, Mirajane, Levy, Juvia, Lisanna, Cana và cả Wendy đều khăng khăng là họ phải là phù dâu. Wendy rút lui khá nhanh nhưng những người khác đã tranh giành nhau cả ngày trời (đám đàn ông và Lucy quyết định đi làm nhiệm vụ cho đến khi việc này kết thúc). Mọi chuyện chỉ được giải quyết khi Natsu chọn Happy làm phù rể của mình nên Lucy nói rằng hợp lý nhất là chọn Carla làm phù dâu cho mình ("Trừ khi mọi người muốn nhảy điệu đầu tiên với Happy," Lucy nhướn mày nói với những người bạn đang buồn chán của mình. "Cho chị thêm vài thùng rượu nữa đi, chị sẽ nhảy!" Cana đáp.)

Nhưng giờ cô đang đứng ở đây, nhắc lại những lời thề nguyện của mình với người đàn ông mà cô hết lòng yêu thương, trong bộ váy trắng mà cô luôn mong muốn và được vây quanh bởi những người bạn yêu mến của mình."

"Ta tuyên bố từ giờ các con là vợ chồng, con có thể hôn cô dâu," Master kết thúc nghi lễ, "Hoặc nếu con muốn ta có thể hôn thay, Lucy rất là..."

"Master!" Mira gắt nhẹ.

Lucy chẳng hề quan tâm đến điều đó. Natsu đang trao cô nụ hôn tuyệt vời nhất của họ (cho đến nụ hôn tiếp theo, rồi tiếp theo nữa và... tiếp tiếp nữa) còn Happy đang phàn nàn rằng mọi người không nên để Natsu và Lucy làm trò "ghê rợn" này nữa.

Mọi người reo hò mừng rỡ khi Lucy và Natsu buông nhau ra, họ mỉm cười.

Đây là đám cưới lẽ ra họ phải có, nhưng Lucy không muốn thay đổi bất cứ điều gì dẫn đến ngày này.

Continue Reading

You'll Also Like

43K 5K 23
Hai bạn trong fic cãi nhau ì xèo lắm nên là ai hỏng thích chửi tục thì có thể lướt qua nha🤧 ---------- - Mày nói cái gì đó hả con đàn ông kia? - WTF...
64.9K 6.9K 61
jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì được. °ficl...
26.5K 4.6K 13
• Rất giống teenfic, nay đổi gió nha ╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠'⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯
176K 13.6K 53
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...