(Edit) S.C.I - mê án tập (Từ...

Bởi quakja

211K 5.3K 281

Tác giả: Nhĩ Nhã Nguồn: https://scimeantap.wordpress.com/about/ Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ, trinh... Xem Thêm

Vụ án thứ nhất: Sát nhân đánh số
Vụ án thứ 1-Chương 01-02
Vụ án thứ 1: Chương 03-04
Vụ án thứ 1: Chương 05-06
Vụ án thứ 1: chương 07-08
Vụ án thứ 1: chương 09-10
Vụ án thứ 1: chương 11-12
Vụ án thứ 1: chương 13-14
Vụ án thứ 1: chương 15-16
Vụ án thứ 1: chương 17-18
Vụ án thứ 1: chương 19-20
Vụ án thứ 1: chương 21-22
Vụ án thứ 1: chương 23-24
Vụ án thứ 1: chương 25-26
Vụ án thứ 1: chương 27-28 (hoàn)
Vụ án thứ 2: Trại huấn luyện sát thủ-chương 01-02
Vụ án thứ 2: chương 03-04
Vụ án thứ 2: chương 05-06
Vụ án thứ 2: chương 07-08
Vụ án thứ 2: chương 09-10
Vụ án thứ 2: chương 11-12
Vụ sán thứ 2: chương 13-14
Vụ án thứ 2: chương 15-16
Vụ án thứ 2: chương 17 (hoàn)
Vụ án thứ 3: Ma pháp hung thủ - Chương 01-02
Vụ án thứ 3: chương 03-04
Vụ án thứ 3: chương 05-06
Vụ án thứ 3: chương 07-08
Vụ án thứ 3: chương 09-10
Vụ án thứ 3: chương 11-12
Vụ án thứ 3: chương 13-14
Vụ án thứ 3: chương 15-16
Vụ án thứ 3: chương 17-18
Vụ án thứ 3: chương 19-20
Vụ án thứ 3: chương 21-22 (Hoàn)
Vụ án thứ 4: Hung thủ phi nhân loại_ Chương 01-02
Vụ án thứ 4: chương 03-04
Vụ án thứ 4: chương 05-06
Vụ án thứ 4: chương 07-08
Vụ án thứ 4: chương 09-10
Vụ án thứ 4: chương 11-12
Vụ án thứ 4: chương 13-14
Vụ án thứ 4: chương 15-16
Vụ án thứ 4: chương 17-18
Vụ án thứ 4: chương 19-20
Vụ án thứ 4: chương 21-23 (hoàn)
Phiên ngoại: 100 câu hỏi thư miêu
Phiên ngoại: Tiểu Miêu Tiểu bạch
Vụ án thứ 5: Bóng ma ám ảnh_chương 01-02
Vụ án thứ 5: chương 03-04
Vụ án thứ 5: chương 05-06
Vụ án thứ 5: chương 07-08
Vụ án thứ 5: chương 09-10
Vụ án thứ 5: chương 11-12
Vụ án thứ 5: chương 13-14
Vụ án thứ 5: chương 15-16
Vụ án thứ 5: chương 17-18
Vụ án thứ 5: chương 19-20
Vụ án thứ 5: chương 21-22
Vụ án thứ 5: chương 23-24
Vụ án thứ 5: chương 25-26
Vụ án thứ 5: chương 27-28
Vụ án thứ 5:chương 29-31 (hoàn)
Phiên ngoại: Valentine - Một ngày của Lỗ Ban
Vụ án thứ 6: Hung thủ vô tội _chương 01-02
Vụ án thứ 6: chương 03 - 04
Vụ án thứ 6: chương 05-06
Vụ án thứ 6: chương 07-08
Vụ án thứ 6: chương 09-10
Vụ án thứ 6: chương 11-12
Vụ án thứ 6: chương 13-14
Vụ án thứ 6: chương 15 -16
Vụ án thứ 6: chương 17 - 18
Vụ án thứ 6: chương 19 - 20
Vụ án thứ 6: chương 21 - 22
Vụ án thứ 6: chương 23 -24
Vụ án thứ 6: chương 25 - 27 (hoàn)
Vụ án thứ 7: Hung thủ vs Hung thủ_chương 01-02
Vụ án thứ 7: chương 03 - 04
Vụ án thứ 7: chương 05 -06
Vụ án thứ 7: chương 07 - 08
Vụ án thứ 7: chương 09 - 10
Vụ án thứ 7: chương 11 - 12
Vụ án thứ 7: chương 13 -14
Vụ án thứ 7: chương 15 - 16
Vụ án thứ 7: chương 17 - 18
Vụ án thứ 7: chương 19 - 20
Vụ án thứ 7: chương 21 - 22
Vụ án thứ 7: chương 23 - 24
Vụ án thứ 7: chương 25 - 26
Vụ án thứ 7: chương 27 - 28
Vụ án thứ 7: chương 29 - 30
Vụ án thứ 7: chương 31 - 32 (Hoàn)
Vụ án thứ 8: Mật mã hung thủ_chương 01-02
Vụ án thứ 8: chương 03 - 04
Vụ án thứ 8: chương 05 - 06
Vụ án thứ 8: chương 07 - 08
Vụ án thứ 8: chương 09 - 10
Vụ án thứ 8: chương 11 - 12
Vụ án thứ 8: chương 13 -14
Vụ án thứ 8: chương 15 - 16
Vụ án thứ 8: chương 17 - 18
Vụ án thứ 8: chương 19 - 20
Vụ án thứ 8: chương 21 - 22
Vụ án thứ 8: chương 23 - 24
Vụ án thứ 8: chương 25 - 26
Vụ án thứ 8: chương 27 -28
Vụ án thứ 8: chương 29 - 30 (hoàn)
Phiên ngoại: 7 -9
Vụ án thứ 9: Hung thủ tình yêu_chương 01-03
Vụ án thứ 9: chương 04 -06
Vụ án thứ 9: chương 07-09
Vụ án thứ 9: chương 10 - 12
Vụ án thứ 9: chương 13 - 15
Vụ án thứ 9: chương 16 - 18
Vụ án thứ 9: chương 19 - 21
Vụ án thứ 9: chương 22 - 24
Vụ án thứ 9: chương 25 -27
Vụ án thứ 9: chương 28 - 30 (hoàn)
Phiên ngoại: 10 sự kiện khó hiểu nhất trong năm của SCI (nhị)
Vụ án thứ 10: Hung thủ mỉm cười_chương 01-03
Vụ án thứ 10: chương 04 - 06
Vụ án thứ 10: chương 07 - 09
Vụ án thứ 10: chương 10 - 12
Vụ án thứ 10: chương 13 - 15
Vụ án thứ 10: chương 16 - 18
Vụ án thứ 10: chương 19 -21
Vụ án thứ 10: Chương 22 - 24
Vụ án thứ 10: chương 25 - 27
Vụ án thứ 10: chương 28 -30 (hoàn)
Phiên ngoại: 1/5 - Năm mới
Vụ án thứ 11: U Linh hung thủ_Chương 01-03
Vụ án thứ 11: Chương 04-06
Vụ án thứ 11: chương 07-09
Vụ án thứ 11: chương 10-12
Vụ án thứ 11: chương 13-15
Vụ án thứ 11: chương 16 - 18
Vụ án thứ 11: chương 22 -24
Vụ án thứ 11: chương 25-27
Vụ án thứ 11: chương 28-30
Vụ án thứ 11: chương 31 - 33
Vụ án thứ 11: chương 34 - 36 (hoàn) + PN
Vụ án thứ 12: Hung thủ may mắn

Vụ án thứ 11: chương 19 -21

1.1K 28 3
Bởi quakja

19 - Hướng đi quỷ dị

"Sao thế?" Bạch Ngọc Đường phát hiện Triển Chiêu hình như đã phát hiện ra cái gì đó, liền hỏi, "Có phát hiện gì à Miêu Nhi?"

Triển Chiêu lấy ra một tấm hình đưa cho Bạch Ngọc Đường xem, Bạch Ngọc Đường tiếp nhận, thì thấy trong tấm hình, là một thiếu niên cùng một người phụ nữ chụp chung. Thiếu niên ngơ ngác ngồi trên xích đu, nhãn thần dại ra nhìn về phía trước, một phụ nữ khoảng ba mươi tuổi đứng bên cạnh cậu bé, cùng cậu nhìn vào màn ảnh, đó chính là Lương Nhạn. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi khá cổ quái, trên chiếc áo màu đen ở phía trái có một dãy số ――870124.

Này là số hiệu gì a? Hay là một loại mốt nào đó? Nhưng không biết vì sao, Bạch Ngọc Đường càng nhìn càng thấy cái áo này ... thật đáng ghét, nhìn chẳng khác nào áo tù có số cả.

"Y phục có vấn đề gì sao?"Tần Âu cũng lại gần, nhìn thoáng qua rồi hỏi.

Triển Chiêu sờ sờ mũi, "Hai ngươi đối với chi tiết rất không mẫn cảm nha."

Bạch Ngọc Đường đưa tay véo Triển Chiêu một cái, trừng mắt nhìn sang, ý bảo cậu nói mau, đừng thừa nước đục thả câu!

Triển Chiêu cười cười, "Nhìn không ra sao? Dãy số trên cái áo này, là được thêu vào."

"Vậy thì thế nào?"Bạch Ngọc Đường không rõ lắm.

Triển Chiêu ho khan một tiếng, "Tôi nhớ không lầm thì, ngày sinh của Lương Nhạn là 24 tháng 1 năm 1987."

Triển Chiêu vừa nói xong, hai người đều ngây ngẩn cả người.

Tần Âu sửng sốt một lát, nhíu mày, "Đem ngày sinh nhật thêu lên áo sao?"

Triển Chiêu nhẹ nhàng lắc đầu, "Này thoạt nhìn như một loại ký hiệu nào đó."

"Đích xác." Bạch Ngọc Đường nhớ tới dãy số Lạc Thiên lúc trước liền rất nhạy cảm với những con số, ... Hơn nữa người phụ nữ này ...

"Miêu Nhi ... Người phụ nữ này hình như đã gặp qua ở đâu rồi đúng không?" Bạch Ngọc Đường có chút tò mò.

"Người phụ nữ này tôi cũng thấy vô cùng quen thuộc." Triển Chiêu che thiếu niên mặc áo đen đi, giữ lại người phụ nữ đeo kính đen với mái tóc vừa xoăn vừa dài, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Là một mĩ nhân nhỉ?"

Bạch Ngọc Đường cười, "Không tồi."

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, rất khẳng định, "Tôi nghĩ tôi đã thấy cô ta, có thể đã gặp thoáng qua, hoặc ở xa xa liếc mắt thấy ... Nói chung tôi đã thấy qua, hơn nữa cũng chưa được bao lâu."

"Hình này chụp ít nhất cũng được chục năm rồi đi?" Tần Âu hỏi, "Có thể có người tương tự không? Phụ nữ già rất nhanh."

Triển Chiêu mỉm cười, "Ừ, phụ nữ bình thường đúng là già rất nhanh, nhưng có vài người lại rất chậm ... đàn ông cũng thế ... Đúng không?"

Bạch Ngọc Đường cười cười gật đầu, "Đích xác, chậm kinh người."

Tần Âu không quá minh bạch hai người đang nói gì, đành rót thêm trà cho Bạch Ngọc Đường, hỏi, "Vậy, Lương Nhạn không phải người thường?"

Triển Chiêu buông tấm ảnh xuống, nói, "Lương Nhạn có thể là một thứ phẩm bỏ đi."

"Thứ phẩm bỏ đi?"Tần Âu thấy cách nói này có chút chói tai, liền hỏi, "Này ... Có ý gì?"

"Nói thế nào nhỉ." Triển Chiêu nhún nhún vai, "Có một tổ chức, bọn họ để đạt được mục đích nào đó, đã bồi dưỡng ra rất nhiều người, làm các loại thực nghiệm, làm người đó trở nên kỳ quái, những người này năng lực đều vượt trội hơn người bình thường, có năng lượng siêu quần, không có cảm giác đau, có trí tuệ siêu phàm, tính cách quái dị... Nói chung chính là khuyết điểm và ưu điểm cùng tồn tại, cũng không biết bọn họ muốn làm cái quỷ gì ... Sau đó những thứ phẩm bỏ đi đáng thương đã từ bỏ làm người bình thường này lại một lần nữa quay về cuộc sống cũ, tạo nên rất nhiều bi kịch."

Tần Âu nghe xong nhíu nhíu mày, hỏi, "... Ý của cậu là, Lương Nhạn chỉ là một quân cờ, hành vi của cậu ta cực đoan như vậy chỉ vì cậu ta không bình thường, năng lực kia của cậu ta, là có người bồi dưỡng dạy dỗ mà thành?"

"Đúng vậy!" Triển Chiêu tán thưởng, "Năng lực lý giải của anh không tồi nha! Có muốn đến SCI không?"

Bạch Ngọc Đường liếc a liếc Triển Chiêu ―― so với tôi còn sốt ruột hơn?"

Tần Âu mỉm cười, "Tôi sao có tư cách vào SCI."

"Có." Bạch Ngọc Đường lập tức gật đầu.

Tần Âu ngẩn người, chỉ thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn chằm chằm vào mình, đành bất lực cười cười, "Tôi lâu lắm rồi không có làm cảnh sát."

"Quân cảnh một nhà mà, anh không phải đã làm bên phòng cháy chữa cháy rất lâu rồi sao." Triển Chiêu cười tủm tỉm, "Anh không cần trả lời ngay, cứ từ từ suy nghĩ."

Tần Âu gật đầu, cúi đầu tiếp tục uống trà.

Triển Chiêu lật lật nhật ký của gia đình Dương Phàm, cả nhà Dương Phàm thật thú vị nha, viết nhật ký cả đời luôn, tổ tông N thế hệ đều có.

"Việc này thật thú vị." Triển Chiêu vừa xem nhật ký của ông nội Dương Phàm vừa nói, "Ngay cả chuyện lúc bé của ba ba với ông nội đều có thể biết, còn biết được ba ba mình làm sao theo đuổi được ma ma, rất lãng mạn a."

"Ừ." Tần Âu gật đầu, "Dương Phàm mỗi ngày đều nhớ ghi nhật ký, nghe nói là thói quen từ nhỏ rồi, bở vậy mỗi một chi tiết trong sinh hoạt cậu ấy hầu như đều có thể tra được."

Triển Chiêu lại lật thêm vài quyển nữa, là nhật ký khi còn bé của Dương Phàm. Anh nhìn trộm bốn phía, thấy không ai chú ý, liền tủm tỉm lật ra xem.

Bạch Ngọc Đường và Tần Âu vẫn như cũ ngồi trên sô pha uống trà, trò chuyện về án tử hồi đó.

Triển Chiêu vốn muốn đọc nhật ký hồi bé của Dương Phàm một chút, xem có ghi chép gì về Triệu Tước không, thế nhưng nhìn nhìn, dĩ nhiên lại phát hiện được một bí mật.

"Nga..."Triển Chiêu bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu, "Thì ra là có chuyện như vậy a!"

"Làm sao vậy?" Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi.

"A ... Không."Triển Chiêu cười cười lắc đầu, đóng nhật ký lai, nhìn nhìn Tần Âu, "Đúng rồi, anh lúc bé có ở trong đội bơi hả?"

Tần Âu ngẩn người, gật đầu, "Sao cậu biết?"

Triển Chiêu mỉm cười, "Vậy thật tốt quá, SCI còn thiếu kỹ năng bơi tốt."

"Tôi lúc ấy còn giật được giải quán quân toàn thành, nếu không bị viêm tai giữa, có thể đã vào đội của tỉnh rồi ... Nói không chừng còn có thể tham gia Á vận hội này nọ." Tần Âu đùa.

Triển Chiêu nhìn hắn một chút, hỏi, "Có từng bơi ở sông hồ gì chưa?"

"Có." Tần Âu gật đầu, "Tôi năm nào cũng đến hồ nơi."

"Mấy hồ bơi đó rất nguy hiểm a."Triển Chiêu chẳng biết sao lại cùng Tần Âu nói mấy chuyện tào lao này, Bạch Ngọc Đường cảm thấy buồn bực, nhưng vẫn không lên tiếng, kiên nhẫn nghe Triển Chiêu nói.

"Hồ bơi đúng là rất nguy hiểm."Tần Âu gật đầu nói, "Tôi đã từng cứu một đứa bé bị trượt chân rơi xuống nước, cũng chừng tuổi tôi."

"Lúc đó khoảng mấy tuổi?" Triển Chiêu hỏi.

Tần Âu suy nghĩ một chút, nói, "Mười ba mười bốn gì đó."

"Nga."Triển Chiêu bí ẩn gật đầu, lại hỏi, "Còn nhớ rõ đứa trẻ đó hình dạng thế nào không?"

Tần Âu tựa lưng vào sô pha nhớ lại, "Ừm, nhớ, trông rất giống con gái, trắng trắng hiền hiền ..."

Nói đến đây, Tần Âu đột nhiên nhíu mày, tựa hồ đã nghĩ ra gì đó.

"Anh đã nói với đứa bé đó cái gì nha, còn nhớ không a?"Triển Chiêu nhắc nhở, thấy trên mặt Tần Âu xuất hiện chút biểu cảm dở khóc dở cười, chắc chắn hắn đã nhớ ra, liền nói, "Anh thì quên mất, nhưng người ta vẫn nhớ rõ nha, còn để lại giấy trắng mực đen nữa nè."

Tần Âu thở dài một hơi, đưa tay đỡ trán nói không nên lời.

Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu nháy nháy mắt với anh, rồi lật trang giấy đã được đánh dấu ra, đưa cho Bạch Ngọc Đường xem.

Bạch Ngọc Đường nhận lấy, thì nhận ra đây là nhật ký trong ngày của một đứa bé:

3 tháng 8, trời nắng, nóng muốn chết.

Hôm nay đi bơi, sém chút nữa chết đuối. Được một người cứu, anh ấy cứu mình xong thì nói, em gái lần sau không được đến hồ bơi nữa.

Trên đùi mình bị thương, anh ấy nói mai mốt vết thương thành sẹo không gả đi được.

Mình nói, vậy làm sao bây giờ a?

Anh ấy nói, vậy anh sẽ chịu thiệt một chút, lấy em về là được rồi.

Mình nói, em là con trai.

Anh ấy lại nói, đừng lo, anh cũng là con trai.

Sau đó, anh ấy cõng mình về, lúc mình lớn rồi, lấy anh ấy cũng được đấy nhỉ!

Còn có, đôi mắt anh ấy thật to thật đáng yêu nga, à đúng rồi, anh ấy nói anh ấy tên Tần Âu, là Âu trong chim biển.

Bạch Ngọc Đường buông nhật ký xuống, xoay mặt nhìn Tần Âu, chỉ thấy Tần Âu đưa tay cầm lấy quyển nhật ký đó, nhìn một lúc lâu, khóe miệng nhếch nhếch rồi bất đắc dĩ cười rộ lên.

Lúc này, điện thoại của Bạch Ngọc Đường vang lên.

"A lô?"Bạch Ngọc Đường thấy là Bao Chửng gọi, thì có chút hoang mang, "Cục trưởng Bao?"

"Triển Chiêu có ở cùng cháu không?" Bao Chửng hỏi.

"Có."Bạch Ngọc Đường gật đầu.

"Tiểu Triển, cháu phải đi đàm phán một chuyến rồi!" Giọng nói của Bao Chửng có chút gấp gáp.

"Xảy ra chuyện gì?" Triển Chiêu nghe ra Bao Chửng có phần không thích hợp.

"Hai đứa nghe này, vừa rồi bọn ta nhận được báo nguy, nói trong một nhà hàng ở thành đông có bom."Bao Chửng nói.

Tần Âu nhíu mày.

"Thế nhưng tổ trưởng tổ phá bom Trần Mật không có đi làm, liên lạc cũng không được!" Bao Chửng nói.

"Sao có khả năng..." Tần Âu có chút nghi hoặc.

"Cậu cũng ở đó?" Bao Chửng thở phào một hơi, "Đỡ phải gọi thêm một cuộc nữa rồi, các cậu đều nghe là được!"

Ba người không nói lời nào, nghe Bao Chửng tiếp tục.

"Hiện tại tôi đang ở ngoài nhà hàng đó, lúc bọn tôi tới, thấy tình huống là ―― cửa nhà hàng đã bị đóng,... bên trong có hai người. Một là một thanh niên, khoảng hai mươi tuổi, cầm trên tay thiết bị kích nổ, người còn lại là .... Trần Mật."

"A?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt.

"Nghe tôi nói xong đã." Bao Chửng thở dài, "Trên người Trần Mật, ... ít nhất ... buộc mười lăm kg thuốc nổ."

"A..." Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hít một ngụm khí lạnh.

"Sơ tán người trong phạm vi năm trăm mét đi!" Tần Âu nói.

"Tôi cũng muốn a!" Bao Chửng thở dài, "Nhưng thằng nhóc kia nói, không được, cậu ta muốn mọi người ở đây chôn cùng hắn!"

"Vì sao?" Triển Chiêu không giải thích được, "Luôn luôn có lý do mà? Muốn tiền sao?"

"Không, cậu ta thi rớt đại học!" Bao Chửng nói ra một lý do làm mọi người xém sặc nước.

"Không ngờ một người thi rớt đại học có thể chuẩn bị được tận mười lăm kg thuốc nổ."Bạch Ngọc Đường nói.

"Tôi vừa hỏi hỏi cậu ta, cậu ta nói sáng nay đi ngang qua đây, có người cho cậu ta thiết bị kích nổ này, thiết bị đó đã mở sẵn, chỉ cần cậu ta buông tay, tất cả mọi người sẽ đi tong! Hơn nữa tâm tình cậu ta hiện tại rất không ổn định!"

"Bác muốn thế nào?" Triển Chiêu hỏi.

"Trần Mật cũng bị doạ sợ, hắn nhìn bom, chỉ nói một câu, gọi Tần Âu đến, chỉ có anh ta mới phá được!" Bao Chửng nói, "Hiện tại rất đơn giản, Tiểu Triển cháu đến ổn định thằng nhóc nọ để cậu ta đừng buông tay, sau đó Tần Âu trong thời gian ngắn nhất huỷ quả bom kia đi. Thành công, tất cả chúng ta được cứu trợ, thất bại, mọi người cùng dân chúng ở đây cùng nhau làm liệt sĩ" Nói xong, Bao Chửng báo một chuỗi địa chỉ, bắt mọi người lập tức có mặt trong vòng ba phút, quá một giây thì cứ đến thẳng WC!

"... Thật nóng nảy!" Bạch Ngọc Đường đóng điện thoại nhìn mọi người.

Lúc này, tại nhà hàng kia, có một sinh viên vô cùng kích động đầm đìa mồ hôi, bên trong nhà hàng, là Trần Mật đang ngồi bất động.

Lúc Bạch Ngọc Đường đến, phát hiện xung quanh có không ít cảnh sát, chủ yếu là vì Bao Chửng sợ mọi người hoảng sợ chạy trốn, làm thanh niên kia kích động rồi làm chuyện ngốc nghếch.

"Không phải đang thời bình sao, mò đâu ra được nhiều thuốc nổ vậy?"Bạch Ngọc Đường đi tới bên cạnh Bao Chửng, hỏi.

Bao Chửng tàn bạo trừng Bạch Ngọc Đường, "Chớ chọc ta! Lão tử còn muốn về hưu!"

Bạch Ngọc Đường liền ngậm miệng lại, nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu đi tới cách đó không xa, nhìn thanh niên kia một chút, đột nhiên bật cười.

Bao Chửng nhìn anh, có chút kích động, "Cậu cười, cậu vừa cười đúng không?"

"Vậy cậu nói xem có phải hết nguy hiểm rồi không?" Bao Chửng lúc này, chỉ nghĩ ... ít nhất ... chỉ cần năm mươi năm mươi là tốt rồi.

Triển Chiêu gật đầu, nói, "Án tử gần đây thật thú vị."

20 - Vị khách người nước ngoài

Mọi người thấy Triển Chiêu bật cười thì kinh hãi không ngớt, Bao Chửng lại khẽ hi vọng trong lòng, nhìn Triển Chiêu, "Cậu cười hả?"

Triển Chiêu gật đầu.

"Rất thú vị sao?"

Triển Chiêu vẫn gật đầu.

"Có phát hiện đúng không?"

Triển Chiêu tiếp tục gật đầu.

"Không cần chết nhiều người đúng không?"

Triển Chiêu trong thời điểm mấu chốt lại không gật đầu.

Bao Chửng mặt đen lại biến trắng, nhưng Triển Chiêu sau khi dừng lại một lúc thì chậm rãi nói một câu, "Hẳn là nổ không nổi."

"A?"Bao Chửng không giải thích được.

Triển Chiêu nói với Bạch Ngọc Đường, "Tiểu Bạch, cậu nhìn cánh tay cậu ta kìa."

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, sau khi nhìn thoáng qua, đột nhiên cũng bật cười.

Bao Chửng chưa kịp hiểu gì, đã thấy Bạch Ngọc Đường bay qua lan can, chạy tới bên cạnh thanh niên nọ, cậu ta đột nhiên gào thét, kêu Bạch Ngọc Đường không được đến, những cảnh sát khác cũng bị doạ đến ngây cả người.

Nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn tới bên cạnh cậu ta, không chút hoang mang, nắm lấy cánh tay đang cầm thiết bị điều khiển từ xa của cậu ta kéo mạnh xuống ... Sau đó, một sự tình bất ngờ phát sinh, cánh tay của thanh niên nọ bị kéo lìa ra ―― hoá ra là tay giả.

Bao Chửng ngây ngẩn cả người, những đội cảnh sát cũng ngây ngẩn cả người, mọi người không biết nên mở miệng sao nữa.

Bạch Ngọc Đường áp giải cậu ta cùng cánh tay giả về chỗ Bao Chửng, Triển Chiêu đi qua nhìn một chút, hỏi Tần Âu, "Thiết bị khống chế này phải hàng thật không?"

Tần Âu nhìn thoáng qua, lắc đầu, "Tôi đời này chưa bao giờ thấy qua thiết bị khống chế nào nhìn như thế này, giống một món đồ chơi bằng nhựa rẻ tiền ven đường á."

Nói xong liền muốn mở nó ra xem xét bên trong, cậu nhóc kia vộ hét lớn, "Đừng a! Tháo ra sẽ chết người đó!"

Triển Chiêu nhìn cậu ta, hỏi, "Ai kêu cậu cầm thứ này đứng ở đây hả?"

Cậu ta liền chường ra khuôn mặt đau khổ, "Không biết, một người thanh niên."

"Bề ngoài trông thế nào, là ai?"Bao Chửng hỏi, "Lúc hắn đưa bom cho cậu đã nói những gì? Kể rõ ra!"

Cậu nhóc kia thấy Bao Chửng mặt đen thui thì sợ hãi vô cùng, vội nói, "... Mấy hôm trước cháu lên forum than thở chuyện thi rớt đại học, lại bị tàn phế một cánh tay, đời này chẳng có gì vui thú cả, bằng không tự tử quách cho rồi ... Sau đó thì nhận được một cái thư."

"Trong thư nói, hắn cũng vừa thi trượt đại học, cũng chẳng thiết sống nữa, rồi nói, không bằng chúng ta cùng nhau lưu lạc thiên nhai, làm chuyện đại sự!"

Bao Chửng nhíu mày, "Nói ngắn gọn thôi, chuyện về quả bom trước!"

"Nga... Hắn cho cháu một QQ, bọn cháu hàn huyên một chút, sau đó, hắn kêu cháu đến đây, đưa cho cháu thứ gì đó, gắn cho cháu một cái tay giả, sau đó mở cửa để cháu nhìn thấy cảnh sát bị buộc bom kia."

"Hắn kêu cháu ở chỗ này chờ, nói rằng lát nữa sẽ có người đến phá bom, đến lúc đó bắt cảnh sát giao tiền ra, sau đó đóng cửa chống trộm lại, chặn một cái tủ qua, rồi gỡ tay giả bỏ chạy... Cháu hãy cùng hắn liều mạng đi. Còn nói không thể tháo thiết bị khống chế đó ra, nếu không sẽ nổ chết, hơn nữa cũng không được sơ tán đoàn người, bằng không sẽ điều khiển bom từ xa."

"Cậu có đầu óc không a?"Bao Chửng nổi điên, "Một chút thường thức cũng không có? !"

Cậu nhóc cũng bị doạ đến choáng váng, "Cháu ... Ai biết cháu lại xui vậy a."

Lúc này, Tần Âu đã tháo tung cái thiết bị khống chế kia ra, vừa nhìn thoáng qua, liền đưa cho Triển Chiêu bọn họ nhìn, "Trống không, quả nhiên là một thứ đồ chơi."

"Vậy ... Vậy vì sao hắn...?" Cậu nhóc kia nóng nảy.

Bạch Ngọc Đường hỏi cậu ta, "Hắn còn nói gì không?"

"Không ... Không có gì nữa."

"Đội trưởng."

Lúc này, vài cảnh sát tổ phá bom chạy tới, đưa cho hắn một cái rương nhỏ.

Tần Âu mở rương nhìn một chút, đều là dụng cụ chuyên dùng, khép rương, xách theo vào nhà hàng.

"Nè." Bạch Ngọc Đường kéo hắn lại, "Anh không mặc đồ chống cháy nổ à?"

Tần Âu cười cười, "Bom bự như vậy, có quần áo trên người hay không chẳng quan trọng đâu ..."

"Ách ..."Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày, lúc nào rồi còn đùa nổi a.

Tần Âu không nói gì đem chiếc rương đi vào trong.

Cậu nhóc kia hỏi Triển Chiêu bọn họ, "Tôi ... Không có chuyện gì cần tôi nữa đúng không? Vậy tôi đi nha?"

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn cậu ta một cái, cười lạnh, "Mơ đẹp thế!"

"Tôi ... Ai, anh cảnh sát a! Em cũng bị lừa mà!"

"Vậy sao cậu vừa rồi không cho cảnh sát lại gần, còn không cho sơ tán người?"Triển Chiêu hỏi ngược lại cậu ta.

"Tôi ... Hắn bắt tôi làm thế a, hắn nói nếu tôi không nghe theo, liền trực tiếp nổ chết tôi." Cậu nhóc nhỏ giọng.

Bạch Ngọc Đường nói, "Cậu gấp cái gì, bọn tôi còn chưa hỏi xong."

"Tôi phải ở đây chờ sao?" Cậu ta liếc vào trong nhà hàng, lúc này, Tần Âu đã vào đến bên trong, mang theo cái rương đến bên cạnh Trần Mật.

"Đúng vậy."Triển Chiêu cũng gật đầu.

"Còn bao lâu a?"Cậu nhóc bày ra vẻ mặt cầu xin.

"Không lâu lắm đâu."Triển Chiêu cười nói, "Bom phá xong là được."

Cậu ta như muốn khóc thành tiếng, Bạch Ngọc Đường nhìn cậu ta một chút, hỏi lại, "Cậu không phải vẫn muốn tự sát sao, thế nào lại sợ thế? Sợ cái gì, nhiều người cùng cậu thế a!"

Trong nhà hàng, Tần Âu buông chiếc rương ra, rồi ngồi xuống trước mặt Trần Mật, cúi đầu kiểm tra bom trước ngực hắn, hỏi, "Chuyện gì xảy ra?"

Trần Mật lắc đầu, "Tôi tối qua trên đường về nhà bị đánh ngất, lúc tỉnh lại đã bị trói bom nằm ở chỗ này."

Tần Âu nhíu mày, "Một chút đầu mối cũng không có sao?" Vừa hỏi vừa mở nắp bom, nhìn hệ thống dây điện bên trong. Vừa nhìn thấy kết cấu quả bom thì nhíu mày, "Không giống kỹ thuật bình thường."

Trần Mật gật đầu, "Loại bom này bộ đội đặc chủng thường dùng, không phải hàng lậu."

Tần Âu nửa ngồi nửa quỳ, cầm lấy dụng cụ chuyên dùng khẽ gạt mớ dây điện ra, nhìn xuống phía dưới, quả nhiên còn có những ống thủy tinh nhỏ.

"Chết tiệt!" Tần Âu đau đầu, chợt nghe Trần Mật hỏi, "Anh cũng xem bóng rổ à?"

Tần Âu ngẩn người, lập tức dở khóc dở cười nhìn hắn, "Cậu còn có tâm tình nói giỡn?"

Trần Mật cười rộ lên, "Chắc chắn anh tháo được, tôi không cần khẩn trương."

"Chưa chắc a."Tần Âu nói, "Tay tôi cứng rồi." Vừa nói, vừa nhanh nhẹn dỡ hết mấy tầng trang bị xuống.

"Trên đời này không có bom nào Tần Âu không phá được." Trần Mật đột nhiên nói, "Cảnh cục ai cũng biết điều đó, anh là thiên tài... Còn tôi là phế sài." (phế sài: củi bỏ đi)

Tần Âu nhíu mày, "Không đâu."

"Nếu không phải anh rời khỏi cương vị công tác, tôi căn bản không thể ngồi lên vị trí này." Trần Mật như muốn thừa dịp trước khi chết đem hết những gì trong ngực nói ra, "Lúc đó thậm chí có rất nhiều người nghi ngời tôi hại anh."

Tần Âu nhịn không được cười cười, "Đừng nghe bọn họ nói bậy."

"Tôi sao có thể hại anh chứ." Trần Mật nhìn chằm chằm Tần Âu, hỏi, "Anh có nghi ngờ tôi không?"

Tần Âu lắc đầu, chuyên chú tháo dỡ bom.

Xa xa, Bạch Ngọc Đường hỏi cậu thanh niên kia, cụ thể đã cùng người kia nói những chuyện gì.

Cậu ta nói, người nọ đầu tiên là vào QQ lừa cậu ta, hỏi cậu ta có thích lang bạt giang hồ như trong phim không.

Bạch Ngọc Đường mí mắt giật giật, tâm nói, hẹn hò offline à!

"Sau đó... Hắn nói với tôi nhân sinh thật không như ý, mà tôi cũng không như ý y chang vậy, lập tức những cuộc trò chuyện càng ngày càng ăn ý, sau đó thì ..."

"Sau đó bắt đầu hẹn gặp mặt, thương lượng đại sự?" Bạch Ngọc Đường cười hỏi cậu ta, "Cậu không biết dạo này internet có rất nhiều kẻ lừa đảo sao?"

Cậu ta nhíu mày, vẻ mặt cầu xin.

"Có rất nhiều người bị lừa vào tổ chức bán hàng đa cấp, còn có người bị lừa vào tay những kẻ buôn bán nội tạng đó."

Học sinh càng nghe càng sợ hãi, "Anh cảnh sát ... Em chỉ muốn kết thêm bạn thôi a, nào biết sẽ có loại chuyện này a..."

Bạch Ngọc Đường bảo một cảnh sát lại đưa cậu ta đi, bước lên phía trước, thì thấy Triển Chiêu đang cầm ống nhòm quan sát tình hình bên trong nhà hàng, thú vị nhất chính là vẻ mặt của anh, khóe miệng hơi cong, nhếch lên thành một đường nét tuyệt đẹp.

Bạch Ngọc Đường có chút tò mò hỏi, "Miêu Nhi, sao thế?"

"Hừ hừ." Triển Chiêu cười cười, " Thật thú vị!"

"Cậu thú vị cái gì a?" Bao Chửng hình như đang bị hạ đường huyết, người hơi mệt mỏi tựa vào xe hút thuốc.

"Cục trưởng Bao, không có việc gì chứ?" Bạch Ngọc Đường nhìn sắc mặt hắn bất hảo, liền hỏi.

"Ai ... Bệnh cũ thôi, đau dạ dày."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cũng vẫn bị đau dạ dày sao, cứ tưởng là mình đồng da sắt chứ, quả nhiên không thể bằng đen hay trắng để phán đoán về sự tráng kiện.

Bao Chửng vừa nói chuyện vừa quay đầu lại, thì thấy Tần Âu đứng trong nhà hàng làm một thủ thế với mọi người.

Bao Chửng gật đầu, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không hiểu, liền hỏi, "Làm sao vậy?"

"Cậu ta phải cắt dây, nói chúng ta tìm công sự che chắn, vạn nhất không được, bom nổ may ra có thể sống sót." Bao Chửng nói rồi, ngồi xổm xuống.

Bạch Ngọc Đường hỏi, "Không sơ tán người qua đường?"

Bao Chửng xoa xoa bụng, "Cậu nghĩ sao? Tần Âu phải chờ lệnh của tôi mới cắt dây, chúng ta còn có chút thời gian để cân nhắc đó."

"Sơ tán người đi đường không dễ dàng như vậy." Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Hơn nữa tiếng động sẽ rất lớn, phải tìm một khoảng không gian thật rộng để chứa người."

"Đừng lo." Lúc này, Triển Chiêu lắc lắc đầu, nói, "Hẳn là không thành vấn đề, cứ để hắn cắt đi."

"Ha hả."Bao Chửng cười cười, "Trước đây trong cảnh cục có lưu truyền một câu nói."

"Câu gì a?" Triển Chiêu hòa Bạch Ngọc Đường tò mò nhìn Bao Chửng.

"Không có bom nào Tần Âu không phá được!"Bao Chửng nói, "Hôm nay không biết còn thích hợp không a."

"Áp dụng thử xem."Triển Chiêu cười cười, đưa tay, đối với Tần Âu ở xa xa dựng thẳng ngón tay cái.

Bao Chửng hồ nghi, "Sao cháu biết ám hiệu của bọn ta?"

Triển Chiêu nhướn mày, "Cháu là chuyên gia tâm lý mà!"

Vừa mới dứt lời, đã thấy Bạch Ngọc Đường đưa tay kéo anh lại, ôm chặt lấy.

"Làm gì thế?" Triển Chiêu giương mắt nhìn anh.

"Phòng ngừa vạn nhất thôi..." Bạch Ngọc Đường cười nói "Hai ta xuống dưới rồi cũng không xa nhau được, kiếp sau đầu thai tiếp tục làm thanh mai trúc mã, tôi sẽ cố gắng chui ra sớm hơn."

Triển Chiêu dở khóc dở cười, thấy mọi người không chú ý, chính mình lại đang vùi mặt vào bên đầu của Bạch Ngọc Đường, liền nhẹ nhàng hôn lên tai cậu ta một cái.

"A..." Bạch Ngọc Đường hít một ngụm khí, nhìn Triển Chiêu, "Cậu ..."

Triển Chiêu mỉm cười, Bạch Ngọc Đường phiền muộn, con mèo này ... Đột nhiên lại nghĩ đến, đã lâu lắm rồi không có giao lưu "tình cảm" nha, hy vọng lần này không sao, trở lại cũng có thể "chúc mừng " một chút.

Tần Âu thấy mọi người đều chuẩn bị tốt rồi, liền động tay, lại hỏi Trần Mật, "Đúng rồi, có bạn gái chưa?"

Trần Mật biết, đây là thói quen của Tần Âu, hắn sẽ vào lúc cắt dây, tức là lúc nguy hiểm nhất, cùng người bị trói bom nói chuyện, sẽ hỏi đối phương một chuyện thú vị nào đó, để phân tán đi lực chú ý, làm như vậy kết quả sẽ là ―― nếu có chết, cũng sẽ không sợ hãi.

Tần Âu không đợi Trần Mật trả lời, đã hạ thủ, chợt nghe Trần Mật mở miệng, "Tôi thích chính là anh ..."

Răng rắc một tiếng, một kéo của Tần Âu cắt không tồi, liền vỗ ngực ồn ào, "Nè, cậu có nói giỡn cũng tìm cái gì thú vị tí chứ, cậu không muốn tôi run tay làm nổ tung cả hai chứ hả? !"

Trần Mật nhíu mày, Tần Âu tháo bom trên người hắn xuống, trong lúc đó, Trần Mật muốn mắt đối mắt, nhưng Tần Âu vẫn không hề ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cầm bom đi ra ngoài, đối với tổ phá bom ở xa xa hét to, "Đem một cái rương chống cháy nổ đến đây!"

Bao Chửng vội phái người qua, đem bom nhét vào rồi đóng nắp lại, Bao Chửng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Trời ạ! Lão tử dù gì cũng muốn về hưu đã a."

Triển Chiêu ở bên cạnh nhỏ giọng thì thầm, "Đến tuổi chưa a?"

Bao Chửng mặt càng thêm đen, tàn bạo trừng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Sớm muộn gì cũng cho hai đưa đi cọ WC!"

Nói xong, mang theo người chuẩn bị rời đi.

Tần Âu đến bên cạnh Triển Chiêu bọn họ, Triển Chiêu cười tủm tỉm hỏi hắn, "Bị thổ lộ xong rồi a?"

Tần Âu sửng sốt, nhìn nhìn Triển Chiêu một chút, rồi thở dài lắc đầu, "Đi thôi."

Cổng trường tiểu học của thành phố S.

"Dương Dương, cậu không đi hướng này sao?"

Một cô bé cùng Lạc Dương ra cổng, thấy cậu nhóc đi hướng ngược lại, liền hỏi.

"Không a, hôm nay tớ không về nhà."Dương Dương tới một cửa hàng bán hoa ven đường mua một cây lan hồ điệp, nói, "Một người chú của tớ bị bệnh, tớ đi thăm chú ấy."

"Nga." Cô bé vẫy vẫy tay, "Vậy tạm biệt."

"Ừ, tạm biệt." Lạc Dương sau khi chào cô bé xong, tiếp tục đi phía trước. Đi chưa được mấy bước, đã thấy trên ghế đá phía trước cách đó không xa, có một cậu bé có lẽ bằng tuổi mình đang ngồi. Cậu bé này trông rất giống người ngoại quốc, da trắng, mắt to, mũi cao nhìn rất khả ái, còn có mái tóc hoe hoe vàng. Thế nhưng nhìn kỹ thì, tóc này hẳn là bị nhuộm. Lạc Dương có chút hiếu kỳ, nhỏ vậy mà lại nhuộm tóc a?

Chỉ thấy cậu nhóc kia lo lắng ngồi đó, trên tay cầm một tấm hình.

"Nè." Lạc Dương đi qua, hỏi cậu bé, "Cậu đang chờ ai hay là vừa tan học? Sao lại không đeo cặp?"

Đứa bé kia nhìn cậu một chút, nhíu mày, dùng tiếng Trung bập bẹ hỏi cậu, "Cảnh cục ở đâu?"

"Cậu muốn đến cảnh cục a?"

Bé trai gật đầu.

"Đến cảnh cục làm gì a?" Lạc Dương tháo cặp sách xuống, ngồi vào chỗ bên cạnh cậu bé kia, hỏi, "Là muốn báo án, hay muốn tìm người?"

Vừa hỏi, vừa đưa bánh quy cho cậu bé.

Bé trai do dự một chút rồi cũng nhận lấy bánh, "Tớ tìm ba ba."

"Ba ba cậu tên là gì a?"Lạc Dương hỏi.

"Không được nói." Bé trai lắc đầu.

"A?" Lạc Dương khó hiểu, "Vì sao không được nói?"

"Ba ba dặn, ai hỏi đều không được nói."

"Thế vầy đi, tớ biết đường đến cảnh cục, hay là tớ đưa cậu ..."

Lạc Dương còn chưa dứt lời, đột nhiên, ở phía trước có một chiếc xe màu đen ngừng lại, cửa xe mở ra, có hai người mặc đồ đen bước xuống, đi qua bên này.

"Ai nha!" Đứa bé kia đột nhiên khẩn trương lên, tán loạn nhìn xung quanh, trên tay vẫn cầm chiếc bánh bích quy đã ăn phân nửa.

Lạc Dương sửng sốt, bản thân cậu bé lại không giống hài tử bình thường, loại tình huống này cũng không phải chưa từng thấy qua, liền nắm lấy tay bé trai kia, nói, "Đi!"

Nói xong, kéo cậu nhóc vào một con hẻm nhỏ, chạy thật nhanh.

Mấy tên áo đen kia cũng chạy theo, nhưng không quen đường, quẹo tới quẹo lui một hồi thì bị hai đứa trẻ cắt đuôi.

"Trốn mất rồi." Một người quay trở lại, cúi đầu báo cáo với người trong xe.

Người trong xe một thân đồ trắng, khẽ nắm tay chống cằm cười cười, "Không sao, đứa trẻ đó tôi có quen, đi theo bảo hộ là được rồi."

"Rõ!" Người mặc áo đen nọ mở thiết bị định vị đeo trên tay lên, vị trí của bé trai kia lập tức sáng nhấp nháy.

Mấy người mặc đồ đen lập tức phân công nhau chạy theo.

Lạc Dương kéo theo đứa bé kia một đường chạy hối hả, rồi chạy ào vào biệt thự của Bạch Cẩm Đường.

"U."

Lạc Dương một tay cầm lan hồ điệp, một tay kéo đứa bé kia ở trong sân biệt thự thở dốc, Tiểu Đinh đi ra vừa lúc nhìn thấy, liền cười hỏi, "Làm sao vậy Dương Dương, bạn trai à?" (=)))

"Nói bậy bạ gì đó a." Lạc Dương nói, "Cháu đến thăm chú Cẩm Đường, sau đó thấy cậu ấy bị một đám người áo đen đuổi theo, cậu ấy nói muốn đến cảnh cục tìm ba ba."

Tiểu Đinh sửng sốt, lúc này, Công Tôn cũng đi ra, "Ba ba cậu bé là ai a?"

"Cậu ấy kêu cậu ấy không được nói ra." Lạc Dương trả lời, rồi kéo kéo đứa bé kia, "Cậu có thể nói cho chú ấy, chú ấy là pháp y của cảnh cục, là người tốt a."

Cậu bé gật đầu, mở to mắt nhìn Công Tôn.

Công Tôn hơi ngẩn người, kết cấu khuôn mặt này ... Hình như đã gặp ở đâu rồi, liền hỏi, "Cậu bạn nhỏ, vừa rồi ai đuổi theo cháu a?"

"Người của chú Triệu a." Đứa bé trả lời.

"Chú Triệu?" Lạc Dương không giải thích được, hỏi, "Bọn họ muốn bắt cóc cậu?"

Cậu nhóc lắc đầu, "Không phải a, bọn họ là người tốt mà."

"Vậy sao cậu lại sợ thế?"Lạc Dương vẫn không rõ.

"Bởi vì... chú ấy không cho tớ ăn thứ người khác đưa cho." Bé trai trả lời, "Bất quá cậu thoạt nhìn không giống người xấu, tớ vừa rồi chỉ muốn đem bánh quy giấu đi thôi, sau đó cậu đã lôi tớ chạy mất."

"Ách..."Lạc Dương xấu hổ vạn phần.

Lúc này, xe của Bạch Ngọc Đường đã về tới, mọi người xuống xe, Triển Chiêu hỏi, "Đứa nhóc nào đây a, người ngoại quốc à?"

Tần Âu cũng xuống xe, thấy đứa bé nọ thì ngẩn người, cậu bé cũng nhìn thấy hắn, đột nhiên vui mừng reo lên một tiếng, "Ba ba!" Vừa gọi vừa nhào tới.

21 - Các loại đầu mối

Một tiếng ba ba vang ra, mọi người chỉ kịp nhìn thấy thằng bé vọt lại chỗ Tần Âu, ôm chặt lấy chân ngửa mặt cười, nụ cười so với màu tóc còn chói mắt hơn.

"Tiểu Dịch? !" Tần Âu ngẩn người, lập tức vừa mừng vừa sợ bế thằng bé lên, "Sao con lại tới đây... Sao con lại nhuộm tóc rồi? Thiếu chút nữa không nhận ra."

Tiểu Dịch bĩu bĩu môi, "Chú Triệu nhuộm cho con đó, nói để thế đẹp, mà lại không độc, tóc cũng thơm nữa."

"Ách... Thật không?" Tần Âu đưa mũi qua ngửi ngửi, quả thật rất thơm, có chút bất đắc dĩ, bộ tóc này thật ra rất thích hợp, thoạt nhìn như một đứa trẻ người nước ngoài vậy, chỉ là đẹp thì đẹp, nhưng sao lại nhuộm tóc cho con nít a? Không biết có bị hại gì cho cơ thể không nữa.

"Ba ba." Tần Dịch hình như rất thân thiết với Tần Âu, liên tục cọ a cọ cái cổ, lại ngọt ngào mở miệng, đồng thời vươn người qua hôn hắn một cái.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau ―― ai nha, thằng nhóc này với Dương Dương phong cách thật khác nhau nha.

"Sao con lại về đây? Đi máy bay về à?" Tần Âu hỏi Tần Dịch, "Ăn gì chưa?"

"Chưa." Tần Dịch chu chu miệng, lầm bầm, "Chú Triệu nói sẽ đưa con đi ăn, sau đó con trốn mất."

Tần Âu khẽ nhíu mày, hỏi, "Sao lại trốn? Rất nguy hiểm a, may mà gặp được Dương Dương đó."

"Con sợ bọn họ đi tìm ba mà." Tần Dịch cười cười nói thầm một câu, "Con định tìm ba trước, nói với ba một tiếng, Jane có nói, phòng nhân chi tâm bất khả vô." (lòng phòng nhân không thể không có)

Tần Âu hơi sửng sốt, Triển Chiêu nhíu mày nhìn sang Bạch Ngọc Đường ―― u, đừng nhìn vẻ ngoài giống bé bánh bao thế, không ngờ lại rất có chủ kiến nha!

"Đều vào nhà cả đi." Công Tôn lên tiếng.

"Trong nhà có nguyên liệu nấu ăn." Bạch Ngọc Đường đi vào trước, "Để làm thứ gì ngon ngon cho nhóc ăn!"

Triển Chiêu cũng đói bụng lắm rồi, vội bám riết lấy người ta.

Công Tôn vừa đưa tay giúp Lạc Dương cầm cặp sách, vừa hỏi "Dương Dương, cháu mua hoa đến làm gì?"

Lạc Dương có chút xấu hổ, "Ba ba nói chú Cẩm Đường bị bệnh."

"Nên cháu mua lan hồ điệp đến để thăm bệnh a?" Đại Đinh Tiểu Đinh có chút dở khóc dở cười, "Dương Dương, cháu lần sau đến thăm chú ấy, không cần mang lan hồ điệp đâu, mang đến một chậu xương rồng là được!"

"A?"Dương Dương mở to hai mắt chớp a chớp, Công Tôn lắc đầu, kéo nhóc vào nhà.

Tần Âu cũng bế Tần Dịch vào trong, Tần Dịch lúc tựa vào vai hắn nhìn thấy Triển Chiêu, liền chào hỏi, "Chú Miêu."

Triển Chiêu mí mắt giật giật.

Bạch Ngọc Đường nhịn cười, hỏi Tần Dịch, "Cháu thấy chú ấy giống mèo?"

Tần Dịch lắc đầu, "Ngày đó chú Triệu cho cháu coi một bức tranh vẽ chú ấy, bức tranh đó rất đẹp nga, rồi nói chú ấy họ Miêu, tên là Meo Meo."

Triển Chiêu mặt đen thui, tâm rủa Triệu Tước hỗn đản!

Vừa vào phòng, Tần Dịch liền lao thẳng vào lòng Dương Phàm, so với cùng Tần Âu vừa rồi thì còn thân thiết hơn.

Triển Chiêu lại nhìn sang Bạch Ngọc Đường, hai người lập tức hiểu ngầm với nhau, Tần Dịch với Dương Dương y xì nhau, đều thay lão ba mình lo lắng chuyện đại sự.

Bạch Cẩm Đường cũng xuống lầu, thấy Công Tôn ngoắc ngoắc mình, liền lập tức đi qua.

Công Tôn nói với Dương Dương, "Dương Dương, người bệnh tới, tặng hoa a!"

Dương Dương xấu hổ dâng hoa cho Bạch Cẩm Đường, "Chú Cẩm Đường sớm bình phục a."

Bạch Cẩm Đường khóe miệng co rút, nhưng vẫn nhận lấy nhành lan diễm lệ, rồi dở khóc dở cười cảm ơn Dương Dương.

Mã Hân bọn họ đều ở đó, một đám nữ sinh nhìn thấy Tần Dịch, lập tức vây chặt lấy, Trần Giai Di ôm Tần Dịch lên, "Ai nha, đúng là một thằng nhóc khả ái nha!"

"Đúng đó!"Mã Hân đưa tay niết niết quai hàm thằng bé, "Thật mềm a!"

"Tóc vàng rất hợp a!"Tề Nhạc cũng gật đầu.

"Lớn lên khẳng định rất dễ nhìn!" Trần Du nắn nắn cánh tay, "Ai nha, thật mềm thật nhuyễn, lại trơn bóng nhẵn nhụi nữa chứ."

Tần Dịch xấu hổ vô cùng, vẫn luôn cúi đầu ngượng ngùng, ra sức bò lại vào lòng Tần Âu.

Lạc Dương bên cạnh hiếu kỳ nhìn sang, cậu nhóc này thật dễ ngại ngùng nha, mà so với con gái còn dễ nhìn hơn ấy chứ.

Không lâu sau. Bạch Ngọc Đường mang mỳ Ý cùng tôm hấp ra, mọi người tốp năm tốp ba ngồi xuống ăn.

Triển Chiêu ôm một thùng bự toàn nhật ký về, cùng Bạch Trì chiếm cứ sô pha, vừa ăn vừa đọc, dưới chân Bạch Trì còn có một đống lớn tiểu thuyết kinh dị, cậu bọc người trong chăn vừa đọc vừa run, Tần Dịch cùng Lạc Dương vừa ăn vừa chơi với đám tiểu sư tử cùng Lỗ Ban, Lisbon lười biếng nằm bên cạnh làm đệm thịt cho mấy đứa nhóc.

Tần Âu đút cho Tần Dịch ăn, rồi hỏi, "Dịch Dịch, sao con tới đây được? Chú Triệu đưa con tới hả?"

"Ngô."Tần Dịch gật đầu, nhỏ giọng lầm bầm, "Jane bị bệnh, Jack muốn ở cùng bà, con lại muốn ba ... Gần đây có rất nhiều người muốn bắt con, ông bà vì thế nên đều bị thương."

"Jane với Jack là ông bà ngoại đó hả?" Công Tôn hỏi.

Tần Âu gật đầu, nhíu mày hỏi, "Ông bà có sao không?"

"Không sao." Tần Dịch lắc đầu, "Chú Triệu đã sắp xếp để ông bà đến đảo Giáng Sinh nghỉ ngơi rồi, nơi đó rất an toàn."

"Ai bắt cháu?" Triển Chiêu hỏi.

Tần Dịch suy nghĩ một chút, trải lời, "Toàn là mấy người mặc đồ đen, cháu chưa kịp nhìn thấy, đã bị người của chú Triệu ngăn cản rồi."

Triển Chiêu nghĩ a nghĩ, rồi lấy tấm hình Lương Nhạn hồi nhỏ cùng người phụ nữ bí ẩn kia đưa cho Tần Dịch nhìn, "Cháu có nhận ra người phụ nữ này không?"

Tần Dịch nhận lấy nhìn thoáng qua, gật đầu, "Có gặp qua a."

"Con gặp rồi?" Tần Âu có chút giật mình, "Ở đâu?"

"Cô ấy từng tới trường con." Tần Dịch trả lời, "Nhưng cô ấy không giống người xấu nga, lúc đó cô ấy ôm một chú chó nhỏ bị thương đưa cho con để con ôm đến phòng y tế cho bác sĩ xem, cô ấy phải vội đi đâu đó."

"Chú chó kia đâu rồi?" Triển Chiêu hỏi.

"Nó là một chú chó hoang, sau đó được tặng cho một gia đình yêu chó, có người nhận nuôi rồi a." Tần Dịch suy nghĩ một chút, lại nói, "Thế nhưng chú Triệu nói với cháu, cô ấy là một con hồ ly tinh."

Tất cả mọi người cả kinh, Dương Phàm đút cho Tần Dịch một ngụm nấm, nói, "Trẻ con không được nói thế."

"Cô ấy so với trong ảnh chụp này cũng trẻ như thế chứ?"Triển Chiêu hỏi tiếp Tần Dịch.

"Đúng nga." Tần Dịch gật đầu, "Như chưa đến ba mươi đâu, thật xinh đẹp a."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau ―― quả nhiên cũng là một quái vật không biết già!

"Thế nhưng nga." Tần Dịch lại nói tiếp, "Lúc cháu nói với chú Triệu là, cô này thật xinh đẹp, chú Triệu liền cười đến mức không thẳng lưng được, xong còn nói, 'cái gì rất đẹp a, đây là một ả yêu quái, yêu quái ngàn năm đó!' "

Nói xong, trong miệng lại bị nhét vào một miếng tôm bự, liền ra sức nhai a nhai.

Triển Chiêu nắm tay nâng cằm khẽ cười, "Nga... yêu quái ngàn năm a..."

Lúc này, Bạch Cẩm Đường ăn cơm xong đi tới, nói với Triển Chiêu, "Tiểu Chiêu, về chuyện ký ức của anh ..."

"Anh hai, anh nhớ ra gì rồi hả?" Triển Chiêu vội hỏi.

Bạch Cẩm Đường thấy Công Tôn bên cạnh có chút khẩn trương nhìn mình, thì cười cười nói, "Nhớ được một chút ... là một vài đoạn ngắn rải rác, còn có..." Vừa nói, anh vừa đưa tay chỉ chỉ người phụ nữ trong tấm ảnh, "Anh cũng có gặp qua cô ta."

"Cái gì?"Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều giật mình.

"Anh gặp qua?"Công Tôn buồn bực, "Lúc nào?"

Bạch Cẩm Đường lắc đầu, "Ký ức hiện tại của anh có chút hỗn loạn, có vài chuyện hình như không phải mới xảy ra đây, cảnh tượng như là của hai mươi năm về trước, thường xuyên xuất hiện như những cảnh phim rời rạc. Hơn nữa, anh nhớ là anh ngẩng mặt nhìn cô ta, nói cách khác, cô ta lúc đó cao hơn anh, lúc đó có lẽ anh còn rất nhỏ."

"Lúc anh còn nhỏ á..." Triệu Trinh nhịn không được nhíu mày hỏi, "Ý là cô ta hơn hai mươi năm trước vẫn là cái dạng này"

Bạch Trì hỏi, "Có khi nào nhận lầm không?"

Bạch Cẩm Đường lắc đầu, "Hẳn là không, anh nhớ rất rõ."

"Anh hai." Bạch Ngọc Đường hỏi, "Anh đang muốn dùng thôi miên đem ký ức trước kia cùng với ba năm vừa rồi đều khôi phục lại?"

Bạch Cẩm Đường gật đầu, "Theo lời Dương Phàm nói thì, ký ức của anh bị mất rất có thể không phải do bị thương mà thành, là có người cố ý đem nó niêm phong lại ... Người kia có thể là Triệu Tước, cũng dùng thôi miên, liệu có thể đánh thức nó trở về không?"

Triển Chiêu nghe xong nhíu mày, nói, "Theo như lý luận thì tuyệt đối ổn, nhưng như em đã nói, làm như vậy rất nguy hiểm, rất có thể sẽ làm ký ức hỗn loạn, trừ phi Triệu Tước ra tay hỗ trợ."

Triển Chiêu vừa dứt lời, điện thoại trong túi chợt vang lên, anh hơi nhíu nhíu mày.

Bạch Ngọc Đường cười nói, "Tôi nghĩ rất có thể là Triệu Tước."

"Ừ." Công Tôn cũng gật đầu, "Ông ấy lần nào cũng thiêng, toàn xuất hiện đúng thời điểm."

Triển Chiêu lấy điện thoại ra nhìn, quả nhiên...

Vừa tiếp điện thoại, Triệu Tước đã cười hỏi, "Tiểu Tần Dịch tới rồi phải không?"

Triển Chiêu gật đầu, "Tới rồi... Chú đưa thằng bé tới à? Cảm ơn chú đã bảo vệ thằng bé nhé."

"Ừ, vừa lúc ta đi máy bay qua đây, vì là máy bay tư nhân nên thuận đường dẫn thằng bé qua luôn, gần đây người muốn bắt thằng bé không ít, ta nếu ly khai, để thằng bé một mình với đám vệ sĩ ta cũng lo lắng, nên mới thương lượng với ông bà thằng bé một chút, rồi đưa đến chỗ mấy đứa." Triệu Tước mỉm cười rồi nghiêm túc nói, "Meo meo, đừng giúp Bạch Cẩm Đường khôi phục ký ức."

Triển Chiêu nhíu mày, hỏi, "Vì sao?"

"Chưa đến lúc." Triệu Tước nói, "Nhóc nghe ta, đừng có gấp!"

Triển Chiêu trầm ngâm một lúc, rồi hỏi, "Vậy lúc nào mới đúng?"

"Đến lúc đó, không cần nhóc làm ta cũng sẽ làm." Triệu Tước nói, "Nhóc có thể đã biết rồi, người ra tay là ta, vậy đương nhiên hoá giải cũng nên là ta, lần này bởi vì sự cố ngoài ý muốn, mới loạn thành thế này, làm kế hoạch của mấy kẻ đó tan tành mây khói, cũng không biết là phúc hay là họa nữa, bất quá nhóc cũng có thể lần theo đầu mối đó mà tìm hiểu một chút."

Triển Chiêu suy nghĩ một lát, hỏi, "Ừm ... Người phụ nữ kia có liên quan gì không?"

Triệu Tước cười cười, "Cô ta không đơn giản đâu, nhớ kỹ nếu gặp phải cô ta phải cẩn thận đó, cô ta là một nhân vật quan trọng a."

"Chú nói cô ta là lão yêu quái, cô ta còn lớn tuổi hơn chú nữa sao?"

Triệu Tước suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, "Còn nhớ video lần trước nhóc xem không?'

Triển Chiêu nhớ lại đoạn video có một người đàn ông không hề già đi, cùng một hòn đảo nhỏ kỳ quái, thì gật đầu, "Đích xác, hẳn đã qua vài thế hệ."

"Meo meo?" Triệu Tước thấy Triển Chiêu hình như không muốn gây với mình, tâm tình cũng thả lỏng, cười hỏi, "Thế nào? Có muốn ta cho nhóc vài đầu mối của án kiện này không?"

"Ha hả." Triển Chiêu cười thành tiếng, "Đa tạ chú a, bất quá chậm rồi, tôi đã nghĩ ra, còn thiếu chứng thực thôi."

"Ha ha."Triệu Tước cười tán thưởng, "Quả nhiên đủ thông minh a!"

"Chú cũng cẩn thận đó, chuyện ở đây không cần chú lo lắng, cứ an tâm làm chuyện của mình đi."Nói xong, Triển Chiêu ngắt điện thoại, về phía sô pha ngồi xuống, tiếp tục vừa ăn vừa xem nhật ký.

Bạch Ngọc Đường cũng không hỏi nhiều, Triển Chiêu tựa hồ đã có đầu mối cùng chủ ý, ngược lại quay qua nói với Bạch Cẩm Đường, "Anh hai, xem ra chưa phải lúc."

Bạch Cẩm Đường có chút bất đắc dĩ, Công Tôn ở một bên lạnh lùng nói, "Có sao đâu a, chuyện khi đó dù sao cũng đã quên cả hai chục năm nay rồi, còn chuyện mấy năm gần đây anh không biết cái gì có thể hỏi mọi người mà."

"Có một số việc người khác không biết a." Bạch Cẩm Đường khóe miệng nhếch nhếch, thấp giọng nói, "Anh vẫn muốn hỏi một vài chi tiết anh mới nhớ ra mấy hôm trước, hay là em giúp anh giảng giải a giảng giải?"

Công Tôn chẳng nghi ngờ gì, "Anh nhớ ra cái gì?"

Bạch Cẩm Đường thấy hắn khẩn trương, liền thấp giọng thì thầm vào tai, "Hai ta đang làm vài chuyện... bí mật, hỏi người khác, hẳn là không tốt lắm đâu, em nói xem trước đây anh có thói quen quay lại không? Nếu có nói thì tốt rồi, chúng ta có thể hảo hảo tham thảo a tham thảo!"

Công Tôn sắc mặt đỏ hồng, thấy Tần Dịch cùng Lạc Dương mở to hai mắt hiếu kỳ nhìn sang, thì càng đỏ thêm không ít.

Triệu Trinh đã ăn xong, buông bát buông đũa chuẩn bị qua ngồi với Bạch Trì, thì điện thoại vang lên, có tin nhắn.

Hắn rút ra nhìn, thì thấy đó là của Lý Dĩnh.

"Ách..." Triệu Trinh nhíu mày, tựa hồ có chút phiền muộn.

"Làm sao vậy?" Bạch Trì hỏi hắn.

"Nga... Cái người múa điệu u linh kia, vẫn đang dây dưa chuyện hợp tác."Triệu trinh nói.

"Nè!" Triển Chiêu vội ngăn cản Triệu Trinh, "Đừng từ chối a, nhận đi!"

Triệu Trinh ngẩn người, nhướn nhướn mày, "Nghi ngờ hắn?"

"Lại muốn để Trinh dùng mỹ nhân kế a?" Bạch Trì hình như không cam tâm tình nguyện.

"Yên tâm." Triển Chiêu khoát khoát tay, "Viên Lâm kia rất cổ quái, anh sẽ đi với Triệu Trinh, chúng ta kiểm tra xem hắn thế nào!"

Mọi người nhìn nhau, nếu Triển Chiêu đã nắm chắc như thế, vậy đi thôi... Tất nhiên đã có đầu mối rồi.

Vì vậy, Triệu Trinh nhắn tin về cho Lý Dĩnh ―― đáp ứng hắn gặp mặt, trong ngày hôm nay!

---------------

Đảo Giáng Sinh:

Đảo Christmas hay Đảo Giáng Sinh là một lãnh thổ của Úc nằm ở Ấn Độ Dương, 2600 kilômét về phía tây bắc của Perth ở Tây Úc và 500 kilômét (300 mi) về phía nam của Jakarta, Indonesia.

Hòn đảo được ghi nhận lần đầu bởi những nhà thám hiểm người Anh và Hà Lan vào đầu thế kỷ XVII, và được thuyền trưởng William Mynors đặt tên khi ông đặt chân lên đảo vào ngày Giáng sinh 25 tháng 10 năm 1643 trên chiếc tàu Royal Mary của công ty Đông Ấn.

Đọc tiếp

Bạn Cũng Sẽ Thích

1.6M 129K 196
NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS. Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử Tì...
5.1K 696 28
Một câu tóm gọn: Mỗi ngày đều vì sinh tồn mà nhập vai Lập ý: Chỉ cần tồn tại, lập tức nắm trong tay tiềm năng vô hạn _______________________________...
3K 233 23
Ngẫm lại thì tụi nó đang ở cái độ tuổi chả sợ cái mẹ gì.
557K 18.4K 176
Thứ nhất, vì quá yêu couple Cẩm - Sách nên mình muốn lọc riêng những khoảnh khắc của họ trong từng chương. Mình không quan tâm đến vấn đề logic, chỉ...