(NALU) TA YÊU NÀNG, THÁI TỬ P...

By FairyTailLover0804

37.9K 1.8K 626

Thêm một fic trong quá trình rảnh rỗi sinh nông nỗi. Nội dung thì cứ xông vào truyện sẽ biết ngay thôi, nhưng... More

Trước khi vào truyện
Giới thiệu nhân vật trong truyện
Chap 1: Một liên kết ràng buộc
Giới thiệu oneshot mới
Chap 2: Ngày đầu ở Long Giới
Thông báo
Chap 3: Ngày đám cưới không được mong đợi, đêm tân hôn chan đầy nước mắt
Cùng ngắm nhìn
Chương trình PR truyện
Chap 4: Chuỗi ngày đau đớn
CẤP BÁO CẤP BÁO!
Thông báo siêu siêu khẩn
Thông báo xí hen
Chap 7: Một ngày vui chơi
Chap 8: Cạm bẫy trước mắt
Chap 9: Hành hạ (H cực nhẹ)
Chap 9: Hành hạ (tiếp theo)
Chap 10: Hoàng thượng nổi giận
Chap 10: Hoàng thượng nổi giận ( tiếp theo )
Chap 11: Giải thoát và trừng trị
Đôi lời
Chap 12: "Có lẽ yêu chàng là sai trái"
Hỏi ý kiến
Chap 13: "Đa tạ..."
Chap 14: Yêu

Chap 5+6: Cảnh cáo và cái tát

2K 138 46
By FairyTailLover0804

Chap 5: Cảnh cáo

Thêm một tháng nữa lại trôi qua...

Một tháng, ba mươi mốt ngày, một thời gian quá đỗi ngắn ngủn. Nhưng cái khoảng thời gian đó dường như đã làm thay đổi một ai kia. Natsu, chàng hoàng tử băng giá, lạnh lùng giờ đây lại rất hay bị bắt gặp trong tình trạng "lên mây". Cũng phải thôi, trong đầu của anh, sau hôm định mệnh thấy Lucy ngồi thơ thẩn bên bờ hồ, thì không ngừng nhung nhớ. Hằng ngày, anh đều đến hậu cung thăm hỏi cô, không còn những ánh mắt lạnh lùng mà thay vào đó, nó thật dịu dàng biết bao. Anh viện hết cớ này đến cớ nọ chỉ để được vào thăm cô. Chiều chiều, anh lại lẻn ra sau vườn, ngắm nhìn cô bên bờ hồ trong xanh. Anh thật không hiểu hành động của mình tại sao lại phải vụng trộm đến thế. Anh chỉ là đang ngắm cô thôi mà, đâu có ăn trộm ăn cắp gì đâu. Vậy mà anh vẫn cứ lén la lén lút, để rồi ngây người trước hình ảnh xinh đẹp không tì vết của cô, để rồi mê đắm trước giọng ca vàng ngọt ngào của cô. Và trong thời gian đó, tiến độ công việc của anh dường như cũng tăng nhịp, đầu óc anh không còn đau nhức mà giờ đây, nó thật thoải mái. Anh cũng dần lơ đi cô thứ phi Miyu, và điều đó chắc hẳn không làm cô ta hài lòng tí nào. Lần nào gặp anh cũng vì việc bận, nhiều quá nên cô ta đâm nghi. Lén theo dõi anh, Miyu phát hiện anh ngày ngày đến hậu cung thăm Lucy, chiều chiều lại lén quan sát cô từ xa. Tức giận, nhưng chẳng thể làm được gì, chỉ cố gắng ve vãn anh thật nhiều nhưng giờ đây anh đều bỏ ngoài tai. Trong đầu anh giờ đây không còn hình bóng Miyu đâu cả, chỉ còn hình bóng... cô công chúa xinh đẹp Tiên Giới. Liệu... trong tim anh... có chỗ nào cho cô không?

------------------------------------------------------------

Ta thật không hiểu hành động của mình là gì

Liệu nó đúng, hay là sai?

Tại sao

Tim ta đập thật nhanh

Mỗi khi thấy nàng

Tại sao

Lòng ta chợt bồi hồi

Khi nghe nàng cất tiếng

Liệu nàng có thể... giải đáp giúp ta được không?

Cái thứ cảm xúc...do nàng gây ra cho ta

Nó được gọi là gì?

------------------------------------------------------------  

Một tháng trôi qua, Lucy đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Sau ngày hôm đó, đối với cô là một ngày bình thường, mọi sự bỗng chốc thay đổi đến chóng mặt. Ngày đầu khi thấy anh ghé qua hậu cung, cô trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, sau đó lại là một chuỗi cảm xúc khó đoán. Gần như là thông lệ, ngày nào anh cũng đến thăm cô, viện đủ cớ, đủ lý do đề ở lại hậu cung. Lòng vui sướng vô hạn, chẳng lẽ ba tháng hy sinh của cô cuối cùng cũng được đền đáp sao? Cô chẳng biết anh đến vì lý do gì? Nhưng những cử chi, những ánh mắt dịu dàng của anh trao cho cô cũng khiến tim cô run lên từng hồi vì vui sướng. Chưa bao giờ, phải, chưa bao giờ cô thấy trái tim mình đầy sức sống thế này. Anh nhẫn tâm làm trái tim cô rỉ máu, nhưng giờ đây anh lại ra tay hàn gắn nó. Chiều chiều dạo bước trong vườn ngự uyển, những bài ca từ miệng cô lại cất lên. Nhưng giờ đây nó thật vui tươi và tràn đầy sức sống. Cô tâm sự với người chị kết nghĩa Erza với một giọng nói vô cùng phấn khởi. Cô gái đau khổ bao tháng qua giờ đây đã được thay thế bằng hình ảnh nhí nhảnh, vui tươi. Cô cười nhiều hơn, với anh, với Erza, và với tất cả mọi người. Cô đâu biết rằng nụ cười của cô, nó quan trọng đối với anh nhường nào.

Nhưng, như người xưa vẫn nói: Hạnh phúc thật chẳng tày gang...

Một ngày nọ, đang ngồi trước gương mân mê mái tóc vàng, cô khẽ ngân nga một giai điệu nào đó. Dường như cô rất thích hát, ông trời lại phú cho cô một giọng ca thật ngọt ngào và say đắm. Đưa chiếc trâm cài bằng gỗ, chưa kịp cài lên tóc, cô bỗng nghe loáng thoáng có tiếng động bên ngoài. Vội đặt chiếc trâm cài xuống bàn, cô từ phòng ngủ bước ra ngoài xem thử. Bắt gặp là hình ảnh thứ phi Miyuđang cãi nhau với người hầu của cô, hình như Miyucần gặp cô thì phải.

_Tránh đường mau, ta cần gặp thái tử phi! - Lisanna hét lên tức tối, khuôn mặt đỏ gay đầy giận dữ, thật trái với hình ảnh thục nữ dịu dàng bên Natsu

_Thưa thứ phi! - Cô hầu kia cung kính thưa - Hiện giờ thái tử phi đang nghỉ ngơi, không được làm phiền, có gì thứ phi có thể ghé lại sau.

Lời nói nhã nhặn, dịu dàng của cô người hầu kia lại làmMiyu tức tối. Cô người hầu kia đúng là làm theo lời của cô không cho ai vào, bởi vì đúng là hiện giờ cô đang bào chế dở một loại thuốc mới. Tiếng hét của Miyuvang lên, âm thanh còn lớn hơn ban nãy:

_Mi chỉ là một con người hầu mà dám lên mặt dạy đời hả? Ta cần gặp thái tử phi, mi dám ngăn cản ta sao. Phận người hầu thì lo vâng lệnh người khác mà dẫn ta vào gặp mau, nếu không ta nói lại với thái tử thì ngươi chết chắc.

_Xin lỗi thứ phi Miyu. Cô không được phép lăng nhục người của ta. - Thật hết chịu nổi, cô bước ra ngoài, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn sâu trong đó là lời cảnh báo

_Ồ, xem kìa, thái tử phi đây rồi! - Miyukhẽ nhếch mép đầy khinh bỉ, đôi cánh màu đen lẫn trắng khiến cô ớn lạnh. Đôi cánh này... màu sắc của nó thật ghê tởm.

_Chẳng hay thứ phi đích thân đến đây là có việc gì? - Vẫn dùng giọng nói và ngữ điệu nhã nhặn, cô hỏi - Chẳng lẽ cô không nghe cô người hầu lúc nãy nói sao? Tôi đang bận không thể tiếp khách được, cớ sao thứ phi lại làm loạn rồi nhục mạ người của ta?

_Hừ! - Miyukhi dễ đáp - Chỉ là phận người hầu mà cô cũng bảo vệ sao thái tử phi. Đối với ta bọn họ thật dơ bẩn

_Phận người hầu, nhưng họ vẫn là con người, thứ phi không nên nói những lời lẽ như thế! Vậy mục đích thứ phi đến đây có việc gì?

_À! - Nheo mắt mỉm cười, Miyunói - Chẳng có việc gì đâu, chỉ là tôi khuyên thái tử phi tránh xa hoàng tử ra một chút thôi.

_Tránh xa? Ta chưa hiểu ý thứ phi lắm.

_Thái tử phi thường ngày thông minh thế cơ mà. Chắc hẳn mấy ngày nay thái tử phi rất vui vì hoàng tử đến thăm hỏi phải không? Ta xin nhắc lại với cô rằng là hoàng tử chỉ yêu ta, và thứ tình cảm cô nhận được chỉ là cái thứ tình cảm thương hại ban ơn của chàng mà thôi. Cô hiểu rõ chứ?

Những lời Miyunói làm cô chợt giật mình. Một tháng sống trong ảo tưởng rằng anh yêu cô, giờ đây cô mới tỉnh ngộ. Phải, anh yêu Miyu, đâu thể nào yêu cô được. Những cử chỉ dịu dàng từ anh cũng chỉ là xuất phát từ lòng thương hại cô mà thôi. Trái tim cô như bị bóp nghẹt đi, nó đau, đau lắm chứ. Chẳng lẽ bao lâu nay cô sống trong mộng rồi sao, và giờ đây cô mới chợt tỉnh dậy. Vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh, cô nói với Miyu:

_Nếu thứ phi chỉ nói có thế thì xin mời về cho. Thứ lỗi cho ta vì trong người hơi mệt không thể tiễn được.

Sau khi Miyu đi với khuôn mặt vẫn hơi bực bội nhưng xen vào đó là sự đắc thắng, cô lảm đảo đi vào phòng, gục xuống chiếc giường mềm mại kia. Muốn khóc, nhưng chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào. Trái tim cô đã chai sạn rồi sao, nước mắt cô đã không còn rồi sao? Tất cả đều vì anh sao? Cô ngồi gục mãi như thế, bỏ luôn cả bữa ăn tối. Đó là ngày duy nhất cô không ra ngoài khu vườn ngự uyển kia. 

------------------------------------------------------------

Chap 6: Cái tát

Từ sau cái ngày mà Miyu gặp cô, cô lại trở về sống trong vỏ bọc của một con người vô cảm. Cô lại trở nên ít cười, ít nói, và thường làm lơ Natsu mỗi khi anh đến hậu cung gặp cô. Nếu có nói cũng chỉ là những lời chào xã giao, những câu nói ngắn gọn nhất có thể. Mặc dù đối với Erza và những người còn lại thì cô vẫn bình thường, nhưng dường như họ có thể thấy sự thay đổi trong cô, thay đổi một cách chóng mặt. Cô dần trở nên lạnh lùng hơn, đôi mắt nâu giờ đây thoang thoảng một nỗi buồn. Anh thật sự rất khó chịu, anh chẳng muốn cô lạnh lùng với anh thế này. Lạ thật đấy, anh từng là người đối xử lạnh lùng với cô suốt ba tháng cơ mà, sao bây giờ vài ngày mà anh đã trở nên khó chịu. Thật sự rất muốn hét lớn cho thỏa dạ, muốn làm mọi cách để cô không lạnh lùng nữa, nhưng tất cả đều là vô vọng. Nhiều lần anh lớn tiếng với cô chỉ vì cô làm lơ anh, cô lạnh lùng với anh. Đến giờ đây, anh mới hiểu được sự chịu đựng của cô suốt ba tháng trời

Một ngày kia...

Bầu trời trong xanh với vài đám mây mỏng trôi bồng bềnh. Những cơn gió nhẹ làm lá cây khẽ dao động. Trời hôm nay thật đẹp, thật trong xanh biết bao. Hôm nay mà không ra ngoài thì quả là tiếc nhỉ. Sau khi cất hết những dụng cụ bào chế thuốc, cô vươn vai rồi bước đến khu vườn ngự uyển kia. Vẫn là một sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim hó ríu rít. Như thường lậ, cô bước đến bên hồ nước. Mặt nước trong xanh không một chút dao động. Đột nhiên, một giọng nói chanh chua lên tiếng làm cô giật mình:

_Ồ, thái tử phi hôm nay rảnh rỗi ra hồ dạo chơi nhỉ?

Nghe giọng cô cũng biết của ai rồi. Thật sự chẳng muốn chạm mặt đâu, nhưng sự tình đã lỡ, cô trốn tránh cũng chẳng được đâu. Cô bèn lên giọng đáp trả:

_Vậy sao? Thứ phi cũng thật rảnh rỗi nhỉ!

Cô nói mà mắt nhìn mông lung, không hề chú tâm đến Miyukhiến cô ta có cảm giác như bị làm lơ và sỉ nhục. Tức đến nỗi khuôn mặt tím tái lại, bàn tay nổi lên những đường gân xanh. Dường như cô ta chưa bao giờ bị làm lơ như thế này bao giờ. Chợt, cô ta liếc thấy Natsu đang tiến về phía cô.

Công việc của Igneel giao cho làm Natsu căng thẳng đầu óc suốt mấy ngày nay đến quên ăn quên ngủ. Thêm nữa dạo gần đây tâm tình Lucy rất lạ lùng khiến anh đau đầu cả ngày. Haiz, cứ cái đà này anh sẽ phải chết vì suy nghĩ quá nhiều đấy. Vội bỏ công việc sang một bên, anh cùng một tên thị vệ đi dạo trong vườn ngự uyển, nơi mà anh có thể ngắm Lucy thả dàn. Chợt... Ầm! Có tiếng nước bắn lên rất lớn, kèm theo đó là tiếng hét thất thanh có phần đuối sức:

_Thái tử phi, xin người... cứu ta! Ta... ta không biết bơi!

Anh thấy bóng dáng của người con gái Miyuđang chới với giữa hồ. Chiếc hồ khá là to, lại rất sâu nữa. Đứng trên bờ, Lucy đứng ngẩn người ra nhìn người con gái đang dần chìm. Không chần chừ, anh vội nhảy xuống cứu Miyulên, chiếc áo ban nãy anh tháo ra quăng trên bờ được choàng lên người cô ta. Miyugiả vờ ho sặc sục, nhưng đôi mắt lại vài phần đắc thắng.

_Miyu, nàng có sao không? - Natsu ân cần hỏi han

_Thiếp... thiếp không sao! - Vừa thở hổn hển, Miyu vừa nói, kèm theo vài tiếng ho sặc sụa

_Lucy! - Natsu nhăn mặt nhìn người co gái tóc vàng vẫn đang điềm tĩnh đứng trước mặt - Sao nàng thấy Miyu như thế lại không cứu? Nàng không có tình người hay sao?

_Natsu chàng à! - Miyu nũng nịu - Là do thiếp trượt chân rơi xuống hồ, đừng trách thái tử phi mà!

_Miyu, nàng mau về phòng đi, không chừng bị cảm lạnh! - Natsu nói, sau đó bảo tên thị vệ đưa cô ta về cung. Anh quay phắt lại, khuôn mặt vài phần giận dữ rộ lõ:

_Sao nàng thấy người mà không cứu?

Cô vẫn làm lơ không trả lời. Cô biết rằng thanh minh cũng đâu được gì. Chẳng lẽ cô nói rằng chính Miyu tự nhảy xuống và giả vờ như thế sao? Nực cười, nói như thế chẳng lẽ anh tin sao?

_Sao nàng không trả lời ta? Nàng khinh ta đến thế sao? - Natsu hét lớn, bàn tay nổi những đường gân xanh. Anh thật sự rất thất vọng về cô, về người con gái mà Tiên Quốc luôn ca ngợi

_Tại sao thiếp phải trả lời chàng trong khi chàng có thể hỏi thứ phi để hiểu rõ sự tình cơ mà?

_Ta thật thất vọng về nàng Lucy. Hóa ra những lời đồn thổi về nàng mãi mãi chỉ là lời đồn thổi. Nàng thật sự không có tình người. Ta chẳng hiểu phụ thân dạy bảo nàng như thế nào nữa.

Bốp! Một cái tát giáng thẳng vào mặt làm anh choáng váng. Bàn tay của cô giơ lên cao, khuôn mặt lộ rõ sự tức giận xen lẫn bi thương. Hai đôi mắt bắt đầu rớm nước.

_Chàng chưa hiểu rõ sự tình mà đã mắng thiếp, thiếp không nói gì. Nhưng thiếp cấm chàng lăng nhục đến phụ thân thiếp. Chàng có biết sự tình như thế nào không mà nói thiếp? Chàng có biết thứ phi đã nhìn thấy chàng và tự nhảy xuống hồ hòng tạo dựng một vở kịch hoàn hảo chăng? Chàng không biết thì chàng hãy tìm hiểu trước rồi hẵng nói, đừng phán bừa người vô tội. Chàng hãy tự suy nghĩ lại bản thân mình đi.

Cô bước đi thật nhanh trở về hậu cung, đôi vai run bần bật, hai hàng nước mắt chảy dài. Anh đứng ngẩn người, chẳng biết nên tin vào ai, cô hay là Miyu. Cô bước về phòng mình, gục mặt xuống giường khóc tấm tức. Cô người hầu ra sức an ủi cô nhưng bất thành. Chưa bao giờ thấy cô khóc nhiều thế này. Anh không tin cô mà đi tin Miyu sao, mặc dù cô chẳng hề làm gì sai. Niềm tin của anh chưa bao giờ có chỗ của cô, tình yêu của anh chưa bao giờ tồn tại hình bóng cô. Thật sự, cô không còn con đường nào khác sao?

Anh bước đi về phòng, bực tức đá văng những hòn đá nhỏ dưới đường. Thật sự anh cũng chẳng biết tin ai nữa. Một người là vợ anh trên danh nghĩa, một người là người anh yêu. Nhưng khi anh nhìn vào đôi mắt của cô, nó lại không hề giả dối một chút nào. Nó rất thật, và dường như... cô không nói dối. Vả lại anh cũng quá nặng lời với cô dù chưa rõ sự tình, lúc đó sự tức giận của anh đã che mờ tâm trí. Giờ đây anh chẳng biết làm gì nữa, xin lỗi cô sao, anh không đủ can đảm để làm thế!

--------------------------------------------------------------

Ai thấy anh Nat bá ngu nhớ comment nha. Con tg này thấy ảnh ngu hơn con bò nữa! Lần này ta chơi bonus hai chap liền luôn nè!

Continue Reading

You'll Also Like

81.2K 3.6K 10
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
301K 26.9K 68
Truyện đã hoàn: 57 chương + 9 ngoại truyện + HE. --- Không phải tổng tài ác ma và tiểu kiều thê của anh ta, ở đây chỉ có siêu phẩm bom tấn kể về cuộc...
26.8K 2.9K 32
Short fic về nhiều câu chuyện ở nhiều thế giới của MilkLove Tác giả: Moon (@_fullmoon03) Lưu ý: Không cover truyện dưới bất kỳ hình thức nào, tất cả...
24.3K 2.8K 18
"Sao giờ này vẫn còn ở đây?" "Dạ?"