Thuỷ hỏa giao dung (chi mun l...

By thanhthanh1144

13.7K 307 0

Tác giả: Bằng Y Úy Ngã. Thể loại: Hiện đại, ấm áp, H sence, HE. Độ dài: 130 chương. Couple: Cố Úc Diễm & Tần... More

Chương 1
Chương 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46 H
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67 H
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87 H
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102 - Phiên ngoại (Chuyện nhà của Đản Đản)
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112 H
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124 H
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130

Chương 6

116 5 0
By thanhthanh1144

Editor: nhatientri

Beta: Phanh_97

Bất tri bất giác, đã nhiều tuần trôi qua.

Vài ngày nay Cố Úc Diễm vì muốn kiếm tiền nên đã nhận việc rải truyền đơn, mỗi ngày không có giờ học thì phát truyền đơn. Vị trí trường nàng cũng không được xem là trung tâm khu phố, mà nơi phát truyền đơn lại ở ngã tư trung tâm khu phố, Cố Úc Diễm mỗi ngày sau khi tan học đều đi xe công cộng chạy đến bên kia nội thành, tùy tiện ăn một chút gì ở quán nhỏ ven đường, lại tiếp tục phát truyền đơn, mãi cho đến khuya mới lên xe bus trở về trường học.

Đợi cho đến trường cũng là mười giờ đêm, tắm rửa thay quần áo, đến khi xong hết thảy mà ngã vào giường, Cố Úc Diễm thường chạm vào gối là ngủ ngay.

Thời điểm mỗi khi tắm rửa xong ở trước gương thổi tóc, Cố Úc Úc Diễm sẽ cảm khái tóc ngắn thật là hảo, thổi có 5 phút đồng hồ liền khô, không giống như trước, cần tới nửa giờ mới xong.

"Tiểu Diễm, sắc mặt cậu gần đây rất kém". Ban ngày, lúc đang ăn cơm trưa, Nguyễn Minh Kỳ nhìn chằm chằm Cố Úc Diễm đang liều mạng ngáp, cau mày, " Mình nghe nói gần đây đến khuya cậu mới trở về ký túc xá, mỗi lần trở về đều là bộ dáng mệt đến chết, Tiểu Diễm, người kia bắt cậu làm cái gì sao?"

Tay nắm chiếc đũa ngừng động tác, Cố Úc Diễm nguyên bản cúi đầu liền ngẩng lên, nhìn bộ dáng rối rắm của Nguyễn Minh Kỳ, há mồm muốn nói, lại nhịn không được ngáp một cái, sau đó mới nói, "Không phải a, mình gần đây có việc làm thêm, nên khuya mới về đến ký túc xá".

Tuy nói trừ bỏ phí trị liệu cho Mục Hề Liên thì Tần Thanh Miểu cũng cho nàng tiền đóng học phí cùng sinh hoạt, nhưng nàng vẫn cảm thấy việc này nàng có thể làm được, sẽ không phiền toái đến Tần Thanh Miểu.

Hơn nữa, Tần Thanh Miểu nói muốn nàng...nhưng là trừ bỏ mang nàng đi cắt tóc ngắn cùng mua áo quần trung tính mặc, căn bản là cũng không có sự tình gì xảy ra tiếp.

Căn bản là như vậy....Tần Thanh Miểu không khỏi có chút thiệt thòi.

Quả thực là Tần Thanh Miểu cũng không đối xử bất công với nàng, Cố Úc Diễm lại ngáp một cái, " Dù sao cũng không phải chưa làm qua, hơn nữa, ca ca cùng Liên tỷ tỷ, bọn họ cũng làm việc này mới tới được ngày hôm nay".

Lúc trước Cố Úc Sâm cùng Mục Hề Liên còn ở trường đại học, học phí cùng tiền sinh hoạt đều dựa vào công việc làm thêm của họ. Mà nàng qua một năm này, bởi vì ca ca chăm lo yêu thương mà có cuộc sống xem như là giàu có, đã thực hạnh phúc rồi.

Nếu nay chuyện đã như vậy, mà Mục Hề Liên vẫn còn bất tỉnh ở bệnh viện, chẳng phải nàng phải chịu hết thảy trách nhiệm sao?

"Tiểu Diễm..." Nguyễn Minh Kỳ căn môi, nhìn bộ dạng Cố Úc Diễm như vậy, lại đau lòng, "Tiền sinh hoạt kia, mình...mình thấy, hay là hai chúng ta..."

"Để làm chi a, tiền sinh hoạt của cậu cũng không nhiều a". Cố Úc Diễm trực tiếp đánh gãy lời nói của Nguyễn Minh Kỳ, sau đó vỗ vỗ tay nàng, "Thực không có gì a, chỉ là phát truyền đơn thôi, bây giờ là tháng mười, không lạnh cũng không nóng, thực nhẹ nhàng".

Nguyễn Minh Kỳ im lặng không nói, lo lắng nhìn khuôn mặt Cố Úc Diễm gần như không còn chút máu, ấm thầm hít hai tiếng, lại không biết phải làm thế nào.

Quả nhiên, hai ngày sau, sau khi phát truyền đơn xong trở lại trường thì Cố Úc Diễm trực tiếp ngã bệnh, khuôn mặt vốn đã thấy không bao nhiêu máu mà nay lại càng trở nên trắng bệch.

Gọi cho Cố Úc Diễm thì không có người tiếp, cuối cùng Cố Úc Diễm nhờ bạn cùng phòng gọi lại, Nguyễn Minh Kỳ vừa biết Cố Úc Diễm bị bệnh đã vất vả chạy tới, kết quả người bạn cùng phòng kia thấy nàng đến để cho nàng được giải thoát thì cười vui vẻ, làm cho Nguyễn Minh Kỳ không khỏi một trận bất đắc dĩ.

"Uống thuốc nên đỡ rồi" Không biết từ khi nào, trên mặt Cố Úc Diễm cũng là nụ cười an ủi người khác này, so với nụ cười trước kia càng thêm ôn hòa, làm cho Nguyễn Minh Kỳ cảm thấy có gì đó không bình thường. Giờ phút này khuôn mặt Cố Úc Diễm không hề có tý huyết sắc, tay lại nhẹ nhàng khoác lên vai Nguyễn Minh Kỳ, " Mau trở về ngủ đi a"

"Nhưng mà cậu..." Nguyễn Minh Kỳ nhíu chặt mi, còn muốn nói cái gì, Cố Úc Diễm trực tiếp nhéo mặt nàng, " Hắc, thật sự không có việc gì đâu a, đã khuya rồi, mau, sáng mai còn có hai tiết học"

Có chút bất đắc dĩ lui ra ngoài, Nguyễn Minh Kỳ nhìn bộ dáng Cố Úc Diễm khoát tay mỉm cười với nàng, thở dài rồi xoay người trở về ký túc xá của mình.

Ngày tiếp theo là thứ năm, Cố Úc Diễm ở hai tiết học, nhịn không được ghé vào trên bàn ngủ thẳng đến khi tan học, đến lúc Nguyễn Minh Kỳ đánh thức, đã là tiết thứ ba.

Xoa mắt ngồi xuống, có chút mơ hồ nhìn nhìn bốn phía, nhìn đến trước mặt Nguyễn Minh Kỳ, Cố Úc Diễm mới có chút tỉnh táo lại, " Tan học?"

" Ân", Nguyễn Minh Kỳ gật gật đầu, vẻ mặt thận trọng, " Tiểu Diễm, chúng ta đến bệnh viện xem thứ đi"

" Biểu tình của cậu sao lại như vậy a..." Cố Úc Diễm cười, sau đó đứng lên, đem giấy tờ cất vào túi, " Yên tâm đi, chỉ là hơi mệt mỏi. Mình phải đi rồi, bằng không...giữa trưa Tần Thanh Miểu trở về không thấy mình, lại phát giận".

Nữ nhân Tần Thanh Miểu kia...tuy rằng lạnh như băng, phát giận thì khí tràng cũng chỉ lạnh hơn một chút, nhưng có đôi khi thật đúng là có chút bạo lực.

Nghĩ đến đây, Cố Úc Diễm nhịn không được sờ cằm, trong đầu nháy mắt hiện lên hình ảnh Tần Thanh Miễu lãnh nghiêm bóp cằm mình, không khỏi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.

"Cậu còn muốn ra ngoài sao?", Nguyễn Minh Kỳ nóng nảy, thấy Cố Úc Diễm đeo túi lên, thân người giữ chặt nàng, " Chuyện đó nói với nàng sau, nghỉ ngơi, đừng đi"

"Tiểu Kỳ, đến chỗ nàng, kỳ thật cũng không có gì". Cố Úc Diễm nhìn nàng, nhún nhún vai, "Kỳ thực rất nhẹ nhàng, nàng cũng không bảo mình làm cái gì"

"Nhưng cậu đang bệnh"

"Nhưng đến chỗ nàng cũng không có gì xảy ra a". Cố Úc Diễm mỉm cười, " Hơn nữa, nàng bảo mình mỗi cuối tuần đều phải qua, đương nhiên đúng thời gian đều phải đi"

Nhìn Cố Úc Diễm tuy rằng mỉm cười, ánh mắt lại có vẻ cố chấp, Nguyễn Minh Kỳ bất lực, cùng Cố Úc Diễm ra khỏi phòng học, " Được rồi được rồi, cậu đi đi, đừng để quá mệt mỏi"

"Ân"

Thời điểm Cố Úc Diễm ra khỏi trường, cách khoảng thời gian gặp Tần Thanh Miểu khoảng hai giờ, lại muốn tiếp tục phát truyền đơn, đơn giản trực tiếp đi đến địa phương quen thuộc

Tháng mười X thị, ban ngày thực nóng, ánh nắng giữa trưa chiếu vào người Cố Úc Diễm, làm cho khuôn mặt bởi vì sinh bệnh mà trắng bệch lại có chút hồng nhuận, nhưng hồng này lại có vẻ có chút bệnh trạng.

Mặt mang theo nụ cười tươi cầm truyền đơn trên tay đưa cho người đi ngang qua, đầu Cố Úc Diễm quay cuồng, nhắm mắt lại để làm cho mình thanh tỉnh đôi chút, lại tiếp tục phát truyền đơn, nâng tay lau mồ hôi.

Từ công ty đi ra, lái xe, Tần Thanh Miểu nhìn xem thời gian, lo lắng thử có nên gọi Cố Úc Diễm xem nàng đang ở đâu không, lại nhìn đến thân ảnh bên đường mà lập tức phanh lại, sắc mặt xanh mét.

Thân mặc áo sơ mi xanh thẫm cùng quần bò màu trắng, vẻ mặt cười ngây ngô, rõ ràng người qua đường như thế nào cũng không để ý tới, vẫn ngốc hồ hồ phát truyền đơn, ngẫu nhiên còn nâng tay tùy ý lau mồ hôi trên mặt...

Cố Úc Diễm...

Vì cái gì bỗng nhiên lại đi phát truyền đơn?

Mím môi, đem xe để ở đó, Tần Thanh Miểu cất bước lại chỗ Cố Úc Diễm, cố gắng khắc chế để lửa giận của mình lại phát hỏa ngay trên đường.

Vừa đưa truyền đơn trong tay, không nghĩ tới người kia cư nhiên lại trực tiếp ném truyền đơn trở về thì cũng không thèm liếc nhìn mình một cái, truyền đơn kia bay lại chỗ mình, Cố Úc Diễm nhíu nhíu mày, ngồi xuống nhặt lên, đang muốn đứng lên, lại phát hiện trước mặt mình đôi giày cao gót tinh xảo tao nhã.

Theo bản năng vẫn còn duy trì tư thế ngồi ngửa đầu nhìn lên, nữ nhân ôm ngực nhìn chằm chằm mình, không phải là Tần Thanh Miểu thì là ai?

Continue Reading

You'll Also Like

7.5K 269 12
Tác phẩm: Cái này gia trưởng có điểm lãnh Tác giả: Túy Phong Lâm Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 1814 Số lần bị cất chứa ch...
373K 30.2K 124
Tên hán việt: Nan triền Tác giả: Ngư Sương Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Nhẹ nhàng , Phát sóng trực tiếp...
11.7K 361 12
Tác phẩm: Nàng thành hắc liên hoa bạch nguyệt quang Tác giả: PLANC Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 835 Số lần bị cất chứa c...
14.4K 454 19
Tác phẩm: Bất Chu sơn: Lão bà, đại lão, 666 Tác giả: Tuyệt Ca Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 21331 Số lần bị cất chứa cho...